Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Con người nhìn vẻ ngoài nhân từ không lường trước được họ sẽ có lúc đáng sợ đến mức nào,không lâu nữa Đại Quang sẽ phải mang bí mật này xuống mồ,năm xưa Lăng Khiêm từng là một đại tướng quân cả đời chỉ biết hy sinh vì bách tính,vì an nguy của xã tắc,thế rồi mọi nổ lực được hồi đáp bằng kết cục toàn gia bị hành quyết trước tội danh phản quốc,thế nhân xỉ vả không thương tiếc,chẳng một ai đứng về phía hắn,không còn bằng hữu nào dám minh oan hay đồng cảm,đến lúc thấy người vô tội phải đầu lìa khỏi thân thì họ đứng nhìn trong sự thỏa mãn,nhân loại vẫn còn rất nhiều kẻ ngu si không phân biệt được đâu mới lẽ phải,đa phần đi theo số đông để kết tội những người từng xem là đáng ngưỡng mộ,họ chẳng thèm quan tâm hay điều tra rõ sự tình,năm đó nàng cùng mẫu thân may mắn chạy thoát khỏi án tử,ngày ở trên phố nhìn phụ thân,huynh trưởng bị áp giải ra pháp trường,dân chúng phẩn nộ không tiếc lời mắng chửi,thẳng tay chọi đá vào họ,khi đó nàng đã không khóc mà tự hứa với lòng tuyệt đối không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai,kẻ sắp chết quỳ xuống vang xin nàng sẽ không ngại tiễn hắn một đoạn,thiên hạ còn lắm kẻ sống dối trá,tự xưng bằng hữu,huynh đệ,đến lúc gặp nguy khó thì họ giẫm đạp lên nhau để sống,để thỏa mãn lòng ích kỹ,với nàng thì thứ gọi là nhân tình chẳng đáng giá đồng xu nào cả,nhưng rồi đã có người đến thay đổi suy nghĩ này,giúp nàng quên đi thù hận mù quáng đối với nhân loại,đó là nguyên nhân nàng nguyện chấp nhận rủi ro phải chết khi đi theo con đường phụ thân đã từng chọn.

Lăng Khuyết Danh có đôi lúc nhận thấy mình điên mất rồi khi đã đưa ra quyết định trái ngược tính cách vốn cố,sắp thay đổi đến bản thân không nhận ra mình là ai nữa,cảm giác như hai con người đang cùng tồn tại trong một cơ thể,mang tư tưởng khác biệt,nàng luôn rất ghét lũ người vô dụng chỉ biết tìm cách trốn chạy khỏi nguy hiểm,bây giờ nàng lại có ý nghĩ muốn bảo vệ họ,cứu thật nhiều người thoát khỏi cánh cổng địa ngục đang chờ đợi phía trước,nàng đi trở về phòng cởi ra lớp áo giáp sắt nặng trên người,có một phần của áo giáp đã bị đâm thủng lưu lại vết máu,bên đai lưng hằng lên vết thương sâu hoắc,máu nhuộm đẫm cả y phục,trúng phải mũi thương bén nhọn thật sự đau thấu xương,khi nãy nàng tập trung tinh thần vào việc khác nên không thấy đau chút nào,bây giờ sắp đứng không vững nữa,nàng tập trung thần lực điều hoà lại cơ thể,bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa,nhanh chống mặc y phục vào đi mở cửa thấy có một nữ tử xinh đẹp độ tuổi khoảng mười lăm,mang nét mặt lo lắng,nàng là Hà Tâm Di thiên kim của phú hộ trong thành,Hà gia là một trong những người đã cống hiến nhiều kinh phí cho cuộc chiến lần này,nàng trong tay cầm một hộp gỗ đựng thức ăn,nét mặt hiện rõ tia lo lắng.

« Huân,ta nghe nói ngươi bị thương,có nặng lắm không,để ta đi kêu đại phu giúp ngươi điều trị »

« Ta không đáng ngại nữa,ngươi có tin tức gì của nàng chưa ? »

Lăng Khuyết Danh trong mắt ánh lên mong đợi,nàng luôn hy vọng cuộc sống bình yên bên sư phụ vẫn mãi tiếp diễn,chẳng ngờ không lâu sau chiến tranh lại nổi lên,sư phụ cùng những người khác trong môn phái tình nguyện hạ sơn đi cứu người,nàng khi đó chỉ mới mười ba tuổi không tiện đi theo,dù có đi cùng thì chỉ làm vướng bận cho mọi người,mỗi ngày đều nhìn xa xăm ngóng chờ tin tức,thật lâu không thấy một ai trở về,hay bất kỳ tin tức nào,nàng không dám tin ngày từ biệt cũng là lần sau cùng gặp sư phụ,mãi đến gần một năm sau chỉ còn lại vài ba người quay lại,trong số đó nàng không tìm thấy Đường Nguyệt Ảnh,họ nói là trong quá trình đưa người dân đi chạy nạn thì lạc mất nhau,Đường Nguyệt Ảnh từ đó biệt tâm biệt tích,dù có tìm kiếm vẫn không rõ tung tích,nàng tin tưởng Đường Nguyệt Ảnh sẽ không thất hứa,cứ chờ đợi mãi vẫn không có kết quả,mấy ngày sau ngay cả môn quy cũng không thể giữ chân nàng,quyết định hạ sơn đi tìm Đường Nguyệt Ảnh,chưa từng dám nghĩ tới chuyện bất lành sẽ xảy ra với Đường Nguyệt Ảnh.

Có những người vừa sinh ra đã sống trong hạnh phúc,có cuộc sống xa hoa như đế vương,không cần lo nghĩ tới chuyện mưu cầu cho cuộc sống tương lai,cũng có người vừa sinh ra chỉ định phải chịu nhiều bất hạnh,cô độc không thân nhân,khổ đau trọn kiếp,mỗi ngày bươn trải khổ cực cũng không đủ ăn,làm sao dám mơ tưởng tới việc có một mái nhà đơn sơ,hạnh phúc đối với họ chỉ được nghe thấy chưa từng cảm nhận qua nó là như thế nào,nhân sinh quan niệm tiền kiếp hành thiện tích đức nên chuyển sinh mới được hưởng phúc,kẻ làm chuyện ác sẽ gặp báo ứng,tất cả đều dựa vào nhân quả đời trước tạo thành,Lăng Khuyết Danh lại thấy những gì được cho là công bình đều rất gian dối,hoàn toàn không có thực,chỉ có sự tàn nhẫn đang diễn ra mỗi ngày,thiên tai,chiến loạn,ánh nhìn vô tình của nhân thế,vận mệnh u tối đã nhẫn tâm tước đoạt đi hạnh phúc mong manh mà nàng luôn cố gắng gìn giữ,khiến nàng câm phẩn tột cùng,gần như thù hận cả thiên hạ,những nguyên do đã đẩy cuộc đời nàng vào bước đường cùng,nàng vẫn phải tiếp nhận sự thật rằng thiên hạ không có bất kỳ sự công bằng nào cả,nếu có phải là do bản thân tự giành lấy cho mình,còn tiếp tục ngây thơ tin tưởng người khác lấy lại công bằng thay thì những thứ này sẽ vô tình hủy hoại chính mình.

Lăng Khuyết Danh lặn lội suốt một năm trời,phiêu bạc khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng,khoảng thời gian đó chứng kiến qua vô số đau khổ của bá tánh,ngay cả lão bà gần đất xa trời vẫn cố gắng giúp đở người xa lạ như nàng thoát khỏi cảnh bị chết đói bên đường,mỗi ngày lão bà dậy sớm chờ đợi đến trời đổ nắng rắc chỉ để nhận lấy chút thức ăn do người hảo tâm phát cho đem về chia sẻ với nàng,thời khắc đó khiến nàng cảm thấy mình ngay cả làm khất cái cũng không có tư cách,hỗ thẹn khôn cùng,thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện trước kia,Đường Nguyệt Ảnh thường hay mang tư tưởng bát ái đi đầu độc tâm trí nàng,làm lung lay suy nghĩ những tưởng không bao giờ thay đổi,lão bà càng đáng hận hơn khi cho nàng thêm quyết tâm thay đổi,cuối cùng quyết định cải trang gia nhập quân đội,với hy vọng cống hiến một phần sức lực để trả ân cho lão bà cô đơn không thân thích kia,thời gian qua vẫn không từ bỏ ý định tìm lại Đường Nguyệt Ảnh,nàng không hề bạt mạng như mọi người vẫn nghĩ,chỉ là do ý chí sinh tồn cao,dứt khoát ra tay trước,quyết không do dự tạo cơ hội cho kẻ khác gây hại tới mình.

« Ta không dám chắc nàng còn sống hay không,chỉ tìm được vật này... »

Hà Tâm Di lấy ra lệnh bài của Hạo Tuyết phái,vật này có người tìm được ở một tòa miếu hoang,bên cạnh có túi y phục của nữ tử đã bị năm tháng làm phai màu,nàng đoán có lẽ đây là y phục của Đường Nguyệt Ảnh,vì sợ Lăng Khuyết Danh thương tâm nên vẫn chưa dám nói ra,hiện giờ có lẽ không nên giấu kín chuyện này nữa,Lăng Khuyết Danh nội tâm đau khổ tột cùng,nắm chặt lệnh bài trong tay cố gắng ngăn dòng nước mắt đang tuông rơi,nàng nhận ra lệnh bài mặt sau hằng lên nhiều vết xước tạo thành ba chữ Đường Nguyệt Ảnh,vết tích này là do năm xưa nàng đã tinh nghịch khắc lên lệnh bài của Đường Nguyệt Ảnh,không dám tin đây là kỷ vật sau cùng,sư phụ của nàng nhất định vẫn chưa chết,chỉ là đang ở đâu đó chưa thể trở về thôi,nàng nắm chặt tay của Hà Tâm Di.

« Ngươi tìm được lệnh bài ở nơi nào,họ có nói lần sau cùng gặp nàng ở đâu không »

« Ngươi bình tĩnh lại đi,nàng đã chết rồi »

Hà Tâm Di cũng đau lòng mà khóc theo,tất cả mọi người đều đoán biết Đường Nguyệt Ảnh sớm không còn,chỉ có mỗi Lăng Khuyết Danh là vẫn chưa chịu tiếp nhận sự thật đau lòng,nếu như Đường Nguyệt Ảnh vẫn còn sống thì đã sớm trở về,không cần đợi đến khi Lăng Khuyết Danh trưởng thành rồi đi tìm lại nàng,một năm trước Hà Tâm Di vô tình quen biết với Lăng Khuyết Danh,khi đó Lăng Khuyết Danh chỉ là một tân binh,thường hay theo nhóm hộ vệ diễn tập quân sự ở ngoại thành,trong một lần nàng đi dạo phố đã gặp được Lăng Khuyết Danh,đối phương thân thiện giúp tỳ nữ của nàng mang bao lương thực trở về Hà phủ,khi đó Lăng Khuyết Danh đưa cho nàng xem bức hoạ chân dung một đại mỹ nhân mang nét ôn nhu,hỏi qua nàng có biết ai gọi Đường Nguyệt Ảnh,môn hạ của Hạo Tuyết phái hay không,hầu như trong thành ai cũng đều bị Lăng Khuyết Danh hỏi qua câu này,nàng vì thấy Lăng Khuyết Danh đau khổ,mong tìm lại thân nhân nên đã đồng ý giúp đở,mãi cho đến nay cả hai cũng liền trở thành bằng hữu của nhau.

« Ta không tin,nàng là sư phụ ta,pháp lực rất lợi hại,tuyệt không như ngươi nói... »

Lăng Khuyết Danh ánh mắt sắc lạnh hiện giờ chỉ còn lại bi thương,thất hồn lạc phách cầm theo lệnh bài đi ra ngoài,bất kể tia hy vọng thấp đến đâu nàng vẫn phải kiên trì tìm kiếm tung tích,chỉ cần có lòng quyết tâm nàng tin ngày nào đó sẽ tìm lại được Đường Nguyệt Ảnh thôi,dù khoảng thời gian cả hai làm sư đồ rất ngắn ngủi,nhưng trong thâm tâm nàng thì chỉ có Đường Nguyệt Ảnh,một người duy nhất là sư phụ mình,thật tâm đối tốt với mình nhất,vào lúc nàng khó khăn đã được Đường Nguyệt Ảnh mang về nuôi dưỡng,bây giờ Đường Nguyệt Ảnh xảy ra chuyện nàng phải đi cứu.

Nếu nhân sinh không tránh khỏi việc mắc phải vài điều khiến ta hối tiếc thì Lăng Khuyết Danh đã có quá nhiều hối tiếc,những năm qua nàng chưa bao giờ thấy khổ sở khi phải lang bạt khắp nơi đi tìm Đường Nguyệt Ảnh,chỉ hận không thể trưởng thành sớm hơn để bảo hộ cho Đường Nguyệt Ảnh,lẽ ra ngày trước nàng không nên giả vờ lánh xa,kiên quyết đi theo cùng thì có lẽ kết cục đã khác,hối tiếc,đau khổ giày xéo cỏi lòng,nội tâm hiện giờ như tan tác sau cơn mưa bão,tựa như ngày đó chứng kiến mẫu thân theo dòng nước dữ trôi đi mất,bây giờ ngay cả sư phụ cũng bỏ đi,mọi động lực đều tan biến,nàng còn có thể sống vì ai đây.

« Đừng đau lòng nữa,ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi »

Hà Tâm Di ưu buồn ôm lấy Lăng Khuyết Danh,không đành tâm nhìn người mình yêu phải đau khổ,nàng vẫn luôn cảm giác tình cảm mà Lăng Khuyết Danh dành cho vị sư phụ kia vượt qua giới hạn,Lăng Khuyết Danh bây giờ tựa như đau khổ vì tình,dù có hỏi qua thì cũng không thừa nhận,luôn miệng nói cả hai chỉ là sư đồ,lại thường buộc miệng nhắc đến kỹ niệm của hai người,ánh mắt không chỉ có tự hào mà còn ẩn chứa tình cảm mông lung nào đó,từ đây nàng dễ dàng nhận ra trong lòng Lăng Khuyết Danh sớm dành trọn cho Đường Nguyệt Ảnh,sư đồ luyến là chuyện cấm kỵ,nhân thế khinh bỉ,có lẽ vì thế Lăng Khuyết Danh đã chọn cách chôn giấu cảm xúc,không muốn ngoại giới biết được.

« Cứ để mặc ta,trở về đi nếu không phụ thân của ngươi sẽ lo lắng »

Lăng Khuyết Danh lẫn tránh sự ấm áp mà Hà Tâm Di mang đến,nàng vô hạn cảm kích Hà Tâm Di đã giúp đở,nhưng không thể nói yêu thương,nàng chỉ là nữ tử cải trang che giấu thân phận,mục đích lớn nhất vẫn là tìm lại Đường Nguyệt Ảnh,Hà Tâm Di thở dài quay đi,nàng biết rõ tình cảm thầm lặng của mình mãi chẳng được đáp lại,thế nhưng vẫn khờ dại trao đi mà không mong cái kết tốt đẹp,chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy người mình yêu bình an sống tốt thì đó đã là hạnh phúc của nàng,chỉ mong Lăng Khuyết Danh có thể quên đi nổi đau trong tâm,không cần phải sống trong ảo tưởng đợi chờ vô vọng nữa.

Lăng Khuyết Danh nghĩ ngợi một lúc đã bình tâm hơn,Đường Nguyệt Ảnh từng dạy nàng đừng bao giờ từ bỏ trước mọi khó khăn,kiên cường cho đến phút cuối dù có thất bại vẫn không hối tiếc khi đã dốc toàn lực,nàng sẽ không để lãng phí lời dạy dỗ của Đường Nguyệt Ảnh,không thể bi quan chỉ vì một tin tức chưa được xác thực rõ,nàng dùng tay áo lau chùi lệnh bài rồi cất vào túi,lấy ra hộp cơm Hà Tâm Di mang tới,nàng phải sống,tiếp tục sống tốt cho đến khi gặp lại Đường Nguyệt Ảnh,nếu nàng yếu nhược,buông bỏ quá sớm thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com