Chương 9
Lăng Khuyết Danh quay trở lại chổ cũ nhận ra vùng cát lúng đã biến mất,trả lại dãi cát phẳng lặng như chưa từng hỗn độn qua,nàng đào bớt đống cát tìm kiếm chẳng có gì ngoài cát và cát,chợt lòng cát bị rung chuyển dữ dội,phía dưới dần trồi lên một vũng máu đỏ tươi với một bàn tay sắc nhọn,đen tuyền bóng loáng,nàng rút kiếm chém lìa bàn tay ghê tỏm này,ngay lập tức con quái vật toàn thân đẫm huyết từ bên dưới lòng cát nhoi lên với một cánh tay đã bị chặt đứt đoạn,chớp nhoáng bàn tay khác đã hình thành lại,nó gầm thét trong đau đớn khi lưỡi kiếm sắt bén đã đâm sâu vào tim,nó phẩn nộ đánh bay Khải Ly Mẫn ra xa,nàng đã chống chọi đến cùng,quả là con mồi khó nuốt nhất mà nó từng bắt được,Lăng Khuyết Danh nhìn lại thấy nàng đã hôn mê liền hướng con quái vật kêu lớn.
« Đồ nghiệt súc quái thai,ta ở bên này,có bản lĩnh qua đây mau »
Con quái vật bỏ qua miếng mồi ngon là Khải Ly Mẫn,gầm rừ hung tợn nhìn Lăng Khuyết Danh rồi lập tức đuổi theo,nó dường như nghe hiểu những lời nàng đã nói,nàng dẫn dụ nó chạy vào lăng mộ phế tích phía trước,mai phục trên cao chờ nó tới liền lao xuống dùng song kiếm chém bay đầu nó,không thể tin nổi thứ ghê tỏm toát ra tà khí này lại yếu đuối đến vậy,chỉ một nhát chém đã đổ gục xuống,có lẽ dự cảm của nàng đã sai,thực chất nó hoàn toàn không có gì đáng sợ ngoại trừ vẻ ngoài,nàng đang định quay đầu bỏ đi thì nhận ra đống cát vụn vỡ kia nhanh chống hình thành cơ thể mới,tăng thêm một lớp thủy tinh kiên cố bảo vệ,thân hình tráng kiện hơn trước rất nhiều,nàng đứng bất động khi nó lao tới,không thể tin được nó có khả năng tái sinh chỉ trong khoảnh khắc ngắn,nó đã thật sự nổi giận trước thái độ coi thường kẻ địch của nàng.
Lăng Khuyết Danh tập trung toàn bộ khí lực chạy nhanh né tránh cú đánh của quái vật,nó tuy hình thể to lớn nhưng tốc độ di chuyển đã nhanh hơn trước nhiều,nó nhất định phải có điểm yếu nào đó,không thể bất khả chiến bại được,đáng tiếc bây giờ nàng đã mất đi hết toàn bộ pháp lực,không đủ sức đánh bại nó hay có thời gian nghĩ kế sách đối phó nữa,nàng vừa chạy vừa dẫn lối cho nó đánh ngã nhiều thạch trụ trong lăng mộ,đến khi chạy thoát ra ngoài thì phế tích sụp đổ hoàn toàn đè bẹp nó dưới lớp đá nặng ngàn cân,nàng chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì mặt đất rung chuyển dữ dội hơn,nàng tức giận khi thấy nó chui ra từ đống đổ nát,con quái vật đáng chết này sống dai như đỉa,giẫm đạp mãi không chết,nàng không còn biện pháp nào khác đành cởi đi hai lớp ngoại y trên người,chỉ chừa lại bạch y,tập trung thần lực thi triển quyền năng,ngay lập tức quanh thân xuất hiện làn khói trắng,thời điểm làn khói tản vào hư không chỉ còn lại bóng dáng của con bạch lang,bộ y phục trên người cũng rách nát vì không chứa nổi thân hình to lớn,tráng kiện,bộ lông tuyết trắng và hàm răng nanh sắc bén có thể nghiền nát cả sắt thép,ánh mắt rực lửa làm cho con quái vật hơi do dự chưa có ý định tấn công,nó chỉ đang quan sát xem sinh vật lạ này đến từ phương nào,chỉ chờ lúc nó phân tâm nàng liền lao tới dùng nanh nha cắm sâu vào huyết hầu của nó,hút cạn toàn bộ khí huyết đang tuông chảy ra,nó gầm thét đau đớn,đánh bay nàng đi xa,con mồi càng phản kháng thì cơn khát máu trong nàng càng bùng cháy mãnh liệt hơn,dã tính của lang tộc thúc ép nàng hung bạo cắn xé thi thể con quái vật thành nhiều mảnh,đây được xem là bữa ăn đầu tiên trong đời nàng,tuy nó không quá ngon miệng vẫn miễn cưỡng nuốt trôi.
Khải Ly Mẫn mơ hồ thấy một con sói bộ lộng tuyết trắng nhuốm đầy máu tươi chẳng phân định rõ là của quái vật hay bản thân,nó đang chạy về hướng nàng,cơ thể quá mệt mõi nàng không còn đủ khả năng trốn thoát nữa,vô lực lâm vào hôn mê,Lăng Khuyết Danh lưng mang song binh cùng y phục,dùng răng nanh cắn vào áo của Khải Ly Mẫn rồi mang đi khỏi vùng đất bao phủ đầy chết chốc,chạy một lúc sau nàng bị cơn đau hoành hành đến muốn mất đi tri giác,cảm nhận được một cổ tà khí đang luân chuyển trong cơ thể,chạy thật lâu trên đại mạc bao phũ ánh minh nguyệt rực sáng,mãi cho đến khi nàng cũng sắp kiệt sức mới dừng bước nhả ra Khải Ly Mẫn,có lẽ huyết của con quái vật lúc nãy chứa độc tố,nó đang dần xâm nhập cơ thể khiến nàng khó khăn hô hấp,nhịp tim như ngừng đập,cơ thể dần lạnh giá như một xác chết,nàng hai mắt đẫm huyết,chân khí bị tiêu hao dần hóa trở lại nguyên thể con người,loả thể nằm trên bãi cát,nàng ghét phải hoá thân thành bạch lang,mỗi khi trở lại hình dáng con người đều như vậy,không mãnh vãi che thân thật quá mất mặt,dùng chút sức lực còn lại với tay lấy y phục khoác lên người,ngay cả chiến trường tàn khốc cũng không ngăn được ý chí sinh tồn của nàng thì làm sao cam tâm phải chết lãng thế này,từ bỏ sẽ không còn cơ hội tìm lại Đường Nguyệt Ảnh,những năm qua mọi hy vọng,nhung nhớ từ đây đều tiêu tan theo bụi cát.
Lăng Khuyết Danh dù tới trể vẫn kịp thời cứu lấy sinh mệnh như ngọn đèn sắp lụi tàn trước gió của Khải Ly Mẫn,nàng chỉ bị đau nhức cơ thể chứ không tổn hại gì,khi tĩnh lại không thấy con sói lúc nãy đâu,chỉ phát hiện Lăng Khuyết Danh đang nằm hôn mê,đây là con đường duy nhất dẫn tới Ma Cung,cũng là nơi pháp lực bị vô hiệu,không còn cách nào khác buộc lòng phải đối đầu hung hiểm dưới lòng cát sâu,may mắn cả hai vẫn còn toàn thây.
« Nhạc Huân,ngươi chưa đến Ma Cung thực hiện nguyện vọng làm giàu,ngươi chưa thể chết đâu »
Khải Ly Mẫn hoàng mang khi thấy Lăng Khuyết Danh trên miệng trào ra máu đen,ánh mắt cũng bị xuất huyết,dung nhan tuyết trắng dần hiện lên những vệt dài đen huyền lan tỏa khắp toàn thân,chốc lát sau vết đen ma quái lần nữa lại hiện lên rồi biến mất,Khải Ly Mẫn bất an vô cùng,chưa từng gặp qua trường hợp nguy cấp thế này,triệu chứng của nàng giống như trúng phải kịch độc,theo kiến thức của Khải Ly Mẫn thì những người đã trúng độc từ quái vật gây nên chỉ có đường chết,chưa một ai có khả năng sống sót,trong vô thức nàng cảm giác được thần trí quay cuồng,cố gắng mở mắt ra nhưng không nhìn rõ cảnh quang xung quanh nữa,cơ thể đau đớn như muốn phát điên,nàng vùng vẫy tránh thoát khỏi sự giúp đở của Khải Ly Mẫn.
« Đừng qua đây »
Lăng Khuyết Danh thoáng nhìn thấy bóng đen đang tới gần,nàng không cách nào có thể đứng vững,tầm mắt trở nên mơ hồ không nhìn rõ khiến nàng hoang mang cực độ,chưa có bao giờ biết sợ hãi kẻ thù,hiện tại bóng tối bao trùm để cho nàng vô cùng sợ hãi,giờ phút này mọi dũng khí đều tiêu tan,biến nàng trở lại thành hài tử mềm yếu của năm xưa.
« Ngươi bình tĩnh lại đi,ta là Ly Mẫn đây,không phải đã kêu ngươi chạy rồi sao,còn quay lại cứu ta làm gì »
Khải Ly Mẫn ngữ khí đầy oán tránh,nội tâm thì rất cảm kích Lăng Khuyết Danh đã mạo hiểm quay về cứu mình,giây phút cận kề sinh tử thì cho dù là thân nhân chỉ sợ chưa chắc đã mạo hiểm cứu người,dựa theo quán tính bỏ chạy trước,huống hồ cả hai xét đến cùng chỉ là người xa lạ,Lăng Khuyết Danh không cần thiết phải mạo hiểm tánh mạng,hết thảy mọi khó khăn mắc phải là do số kiếp của mỗi người,dù Lăng Khuyết Danh có bỏ đi thì nàng cũng không oán trách,Lăng Khuyết Danh cười khổ,chính nàng cũng thấy bản thân đã quá liều lĩnh,dù sao thì con quái vật đó đã chết trước nàng,chứng minh sự tồn tại của nàng hoàn toàn không phải vô dụng,Đường Nguyệt Ảnh nói rất đúng,chỉ khi chịu đối diện với hiện thực thì mới có thể khắc phục được khó khăn đang vướng phải.
« Đừng nghĩ ta cứu người không cần đền đáp,vì ngươi mà ta bị mất hết mấy trăm lượng,thiệt hại đó ngươi phải bồi thường lại »
« Chỉ tiếc là bây giờ ta ngay cả một lượng đều không có để trả ngươi »
Khải Ly Mẫn nở nụ cười xinh đẹp sau chiếc khăn che mặt,từ trước đến nay ngoại trừ thân nhân thì chưa bao giờ có một ai thật tâm đối tốt với nàng đến ngay cả mạng sống cũng không cần,thế nhưng nam tử xa lạ này để cho nàng phải thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống,thiên hạ nguyên lai vẫn còn rất nhiều người tốt.
« Vậy thì ngươi càng phải sống để kiếm tiền trả nợ cho ta,kiếm không ra bán thân tiếp khách,rất nhanh trả đủ nợ thôi »
« Ngươi nằm mơ đi đồ thừa nước đục thả câu »
Khải Ly Mẫn lấy áo choàng che kín cơ thể,nàng bắt đầu cảm thấy tên trung thổ này tham tiền tới biến thái,Lăng Khuyết Danh mỉm cười nằm dài xuống bãi cát,cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài,đợi đến sáng mai tìm được người giúp đở mới tính tiếp,đợi nàng đã ngủ say Khải Ly Mẫn mới tháo ra khăn che mặt,lau đi những giọt mồ hôi trên dung nhan xinh đẹp khả ái vô cùng,nàng luôn phải che mặt là bởi vì Ma Cung có một tục lệ mỗi nữ tử chưa thành thân đều phải che giấu đi dung nhan cho đến khi tìm thấy phu quân,nam tử đầu tiên thấy được dung nhan của các nàng ngoại trừ thân nhân thì phải cùng hắn kết hôn,đó cũng là điểm trói buộc khiến nàng ghét nhất,vẫn phải tuân theo tục lệ cổ xưa này.
Sở dĩ nơi Khải Ly Mẫn sống bị nhân gian gọi là địa ngục Ma Cung một phần vì kẻ ngoại tộc đến hiếm một ai có thể giữ nổi mạng để quay về,Ma Cung xa xăm cách biệt với chốn nhân gian,nơi đây là lục địa cô tịch,vùng đất đa phần được bao phũ bởi đại mạc mênh mông bất tận,rảnh giới là biển cả,dù ngày hay đêm đều phải đối diện với nắng nóng và những cơn gió lạnh thấu xương từ thập phương thổi về,khí hậu khắc nghiệt cũng làm cho cuộc sống của bá tánh nơi đây thêm phần vất vả,đổi lại nơi đây không hẳn đã tồi tệ như vẻ ngoài của nó,khi ánh tà dương buông xuống là lúc Ma Cung hiển lộ vẻ đẹp khác giữa thiên không ngập tràn những tinh vân xinh đẹp mang sắc thái huyền ảo,nơi đây không có đế vương,năm xưa tiên đế đột ngột băng hà,không kịp viết di chiếu để lại vương vị cho bất kỳ ai trong hoàng tộc,dẫn tới việc những người con tranh chấp lẫn nhau để giành lấy đế ngai,nhiều cuộc chiến từ đây diễn ra,kéo dài trăm năm không có hồi kết,dần về sau họ quyết định chia đế quốc ra thành ba lãnh thổ,được cai trị bởi ba vị nam tử đầy quyền lực,một trong số tam vương chính là Khải Lập Dương,phụ vương của nàng,nguyên nhân khiến nàng rời khỏi cung điện hoa lệ,chu du khắp thiên hạ thực chất chính là do đào hôn,ngày đầu ra đi mang theo rất nhiều tuỳ tùng,đến nay chỉ còn lại nàng sống sót,đây thật sự là chuyến đi đầy mạo hiểm thử thách trong cuộc đời nàng.
Lăng Khuyết Danh ngủ mê mang đến gần chạng vạng mới choàng tĩnh,ánh mắt đen tuyền hiện giờ đã hoá đỏ rực,trong đêm tối nó tựa như mắt của bọn quái vật,lạnh giá đầy yêu khí,móng tay mọc dài và răng nanh,dấu hiệu như sắp hoá thành bạch lang,tất cả những dấu hiệu hiện giờ chẳng khiến nàng bận tâm như cảm giác bụng đói cồn cào muốn tìm cái gì đó lót dạ,nàng thất thần nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh,tất cả các giác quan dần nhạy bén hơn,có thể cảm nhận được cả nhịp tim của Khải Ly Mẫn,điều đó càng làm cơn đói khát trong nàng trổi dậy mãnh liệt hơn,vào lúc này thèm muốn một miếng thịt sống hơn bất kỳ thứ gì khác,khi đã ý thức được suy nghĩ khác thường liền hoang mang quay đầu đi,nàng chợt tự hỏi đang nghĩ vớ vẫn gì thế này,dù bản chất là sói tuyết thì trước nay vẫn sống như con người,không hề có dấu hiệu khát máu,hiện giờ tại sao có thể đói khát đến độ muốn ăn thịt một nửa đồng loại của mình,có lẽ nàng sắp mất nhân tính rồi.
Lăng Khuyết Danh không thể tiếp tục chịu đựng lâu hơn nữa,thất thần lạc bước trên sa mạc,năm xưa trong trận bão lũ từng chịu đói rét nhiều ngày cũng chưa làm nàng gần như điên dại đến mức này,khí huyết của con quái vật lúc nãy đã kích phát cơn khát máu bẩm sinh,hiện giờ chỉ muốn tìm vật gì đó có thể ăn,làm giảm đi cảm giác thèm khát đang hoành hành trong cơ thể,sự thèm khát này so với việc lạc trên sa mạc cần nước uống còn thống khổ hơn nhiều,nó khiến nàng bắt đầu sinh ra ảo giác,nhìn thấy nơi nơi đều là sự sống,nàng thèm được cắn xé con vật trước mắt,ăn sống nó như thưởng thức một món cao lương mỹ vị,ý nghĩ này để nàng không cách nào khống chế thần trí được nữa,lập tức lao về phía con mồi.
Khải Ly Mẫn đang ngủ say thì nghe được thanh âm của con vật nào đó đang gào thét trong thống khổ,nàng lập tức ngồi dậy nhìn quanh phát hiện không còn thấy Lăng Khuyết Danh ở bên cạnh,nàng đi theo dấu vết hằng sâu dưới nền cát,dấu chân này có vẻ loạng choạng,lúc nhanh lúc chậm,nàng lần theo dấu chân đến một đoạn xa thì bắt gặp Lăng Khuyết Danh đang ngồi bên con lạc đà thân thể đẫm huyết,điều khiến nàng kinh sợ hơn bao giờ hết là khi thấy Lăng Khuyết Danh đang ăn sống con lạc đà đáng thương,tựa như loài dã thú thèm khát con mồi,nàng lấy tay che miệng lại,có cảm giác thật buồn nôn,không tin nổi sự khủng khiếp đang chứng kiến,Lăng Khuyết Danh bây giờ chẳng khác nào những loài thú hoang khát máu mà nàng đã từng gặp qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com