Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Muốn dùng thử vũ khí bí mật không?



Đỗ Nhạn nửa ôm Phác Thái Anh đứng dậy, Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vừa nhìn về phía Lạp Thủy Tuyền. Vốn dĩ Lạp Tùng Lâm cũng không muốn phạt bọn họ quá lâu, Lạp Lệ Sa bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, chấn kinh quá độ, còn Lạp Thủy Tuyền vừa nhìn thì biết mấy ngày nay không có ngủ, trong mắt đều là tơ máu, tóc đã biến thành hoa râm. Hắn ở bên ngoài đều là tính tình nho nhã, chưa từng chật vật như vậy, khẳng định mấy ngày nay cũng sống rất khổ, Lạp Tùng Lâm hừ nhẹ: "Đứng lên đi."

Vừa trải qua một trận nháo như vậy, trái tim này của hắn đều đập nhanh đến rầm rầm rầm rầm, may mà sáng sớm có uống thuốc, bằng không bây giờ đã chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc nhập viện rồi. Lạp Tùng Lâm nói xong không ai để ý đến hắn, hắn đập gậy ở trên sàn nhà: "Đứng lên hết!"

Không giận mà uy, bầu không khí nghiêm túc, ai cũng nhìn ra được Lạp Tùng Lâm thật sự đang rất tức giận. Đỗ Nhạn đưa mắt nhìn hắn nói rằng: "Ba, khe khẽ một chút, đừng dọa đến Thái Anh."

Lạp Tùng Lâm vừa rồi khí thế còn mạnh mẽ lập tức nhìn chăm chú vào Phác Thái Anh và bụng dưới của nàng, có chút chột dạ nói: "Không có. . , không có làm con sợ chứ?"

Cùng với thái độ quang minh lẫm liệt lúc bình thường tuyệt nhiên không giống, mọi người nhịn cười trong lòng, Phác Thái Anh giương môi: "Không có chuyện gì, ông nội."

Lạp Tùng Lâm lại sừng sộ lên: "Đều đi đến phòng khách nói chuyện hết đi."

Đỗ Nhạn đỡ Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vừa mới chuẩn bị đưa tay ra thì đã bị Đỗ Nhạn phủi đi, còn mắt lạnh trừng nàng, Lạp Lệ Sa chỉ bất đắc dĩ đi theo phía sau hai người. Lạp Hàm bị giật mình quá độ khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, nàng chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Lạp Lệ Sa: "Chị hai, chị Thái Anh thật sự có thai?"

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."

"Cái gì, chuyện khi nào?" Mắt nàng tối sầm lại: "Sẽ không phải là có ở trong thời gian ghi hình chương trình chứ?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch như cũ, gật đầu nói: "Ừm."

Xong, xong rồi.

Lạp Hàm cảm thấy một chút nữa bản thân vào nhà nên đi thu dọn quần áo trốn đi trước. Cũng may ngày mai nàng sẽ phải trở lại tổ chương trình, bằng không chắc là phải bị ông nội và mẹ yêu khai thông lỗ tai. Chị Thái Anh mang thai, mình còn dắt chị ấy đi làm nhiều hoạt động kích thích mạo hiểm như vậy, ngẫm lại thì tê cả da đầu. Nàng lưu lại bên cạnh Lạp Lệ Sa một chút sau đó chạy đến phòng khách.

Phía sau Lạp Thủy Tuyền cùng bước lên, hắn cau mày: "Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với ba?"

"Con còn có mặt mũi để nói?" Lạp Tùng Lâm đứng ở sau lưng hai người dùng gậy đâm vào chân của Lạp Thủy Tuyền: "Lệ Sa có chuyện, tại sao con không nói với chúng ta?"

"Ba, cái này không giống như tình huống kia của con, ngày đó tình thế rất khẩn cấp, con không thể không làm như vậy."

Lạp Tùng Lâm hừ lạnh: "Biện hộ!"

Lạp Thủy Tuyền sau khi bị mắng có chút bất đắc dĩ, Lạp Lệ Sa không giải thích cùng với hai người, nàng đã nghĩ muốn chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh, nhưng ngặt nỗi Đỗ Nhạn che chắn như thế nào cũng đều không cho nàng đi đến nửa bước, nàng chỉ có thể cúi đầu đi theo phía sau Phác Thái Anh và Đỗ Nhạn.

Trên sô pha, đoàn người ngồi thẳng tắp đoan chính, thậm chí ngay cả Lạp Hàm bình thường không có quy củ sống lưng cũng đều đã thẳng tắp. Nhưng Phác Thái Anh thì ngược lại bên cạnh có nhét vào một đống gối ôm, trong lòng nàng còn ôm một cái, Đỗ Nhạn nhỏ giọng nói: "Uống chút gì không? Dì nói Liễu di pha một ly sữa cho con? Có muốn ăn chút gì không?"

Phác Thái Anh rũ mắt: "Cảm ơn dì, một ly sữa là được rồi ạ."

Đỗ Nhạn lập tức đi gọi Liễu di, sau khi phân phó xong cơ thể mới ngồi thẳng lưng lại một lần nữa. Liễu di cầm ly sữa đến, Phác Thái Anh ôm cái ly nghe Lạp Tùng Lâm hỏi: "Ai nói trước?"

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa mắt đối mắt liếc nhìn nhau, nàng cắn môi: "Ông nội."

"Lệ Sa con nói." Lạp Tùng Lâm mở miệng: "Thái Anh, con cứ nghỉ ngơi đi biết chưa, uống chút sữa đi."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ lại uống vào một ngụm sữa, mùi sữa thơm ngọt tan ra ở đầu lưỡi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nghe thấy người kia mở miệng: "Nói cái gì ạ?"

Lạp Tùng Lâm tức đến thiếu chút nữa đã cong lưng xuống. Kết hôn thì Lạp Lệ Sa làm sao cũng không chịu về nhà, làm sao cũng không chịu tiếp xúc cùng với Phác Thái Anh, chứ đừng nói chi là muốn có con. Khi đó hắn biết Phác Thái Anh một lòng treo ở trên người Lạp Lệ Sa, cũng ảo tưởng Lạp Lệ Sa có thể hồi tâm chuyển ý, cố gắng sinh hoạt cùng với mình, thế nhưng ngày qua ngày, đáp lại Phác Thái Anh chỉ có mỗi một nỗi thất vọng, hắn cũng rất khó chịu.

Sau khi ly hôn, hắn chưa từng có một ngày không vượt qua trong đau đớn, muốn bù đắp cho Phác Thái Anh, lại biết tính cách của đứa nhỏ này bướng bỉnh, vì lẽ đó chỉ dám lặng lẽ đối xử tốt với nàng, cũng từ tận đáy lòng xem Phác Thái Anh giống như là một đứa cháu gái. Bây giờ lại nhận được một tin là có thai, chuyện lớn như vậy! Người trong cuộc lại còn hỏi ngược lại hắn là nên nói cái gì! Lạp Tùng Lâm cầm gậy nghĩ muốn đâm vào vai của Lạp Lệ Sa, ngẩng đầu đối đầu với cái gương mặt không có một chút màu máu thì hắn mới nặng nề thở dài.

Phác Thái Anh thấy thế động viên nói: "Ông nội."

Nàng đặt ly sữa xuống nhìn về phía Đỗ Nhạn: "Dì, chú, xin lỗi, chuyện này là lỗi của con, là con muốn giấu cả nhà."

"Thật ra trước khi ly hôn con đã mang thai."

Đỗ Nhạn vừa nghe thì sửng sốt: "Vậy con. . ."

"Khi đó con không biết." Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa cũng không biết."

"Tụi con đều là mới biết được cách đây không lâu."

Lúc này sắc mặt của mọi người mới hòa hoãn xuống không ít, Phác Thái Anh chủ động ôm trách nhiệm khiến mọi người càng thêm đau lòng, đặc biệt là Đỗ Nhạn: "Được rồi được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại đều đã có thai rồi, Thái Anh con nghĩ như thế nào?"

Mọi người vừa mới thả lỏng thì lại sốt sắng lên, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh nín giận. Hai người đã ly hôn, lại không có phục hôn, trước đây Phác Thái Anh còn bị Lệ Sa tổn thương tàn nhẫn như vậy, nói không muốn giữ đứa bé trong bụng cũng là điều hợp tình hợp lí. Nhưng mà bọn họ làm gia trưởng, tâm tư vẫn hi vọng hai đứa nhỏ có thể hợp lại cùng một chỗ, hi vọng giữ lại đứa bé này. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn Phác Thái Anh, cảm nhận được bầu không khí xung quanh căng thẳng, khiến cho vẻ mặt của Phác Thái Anh cũng hơi thay đổi, hai tay nàng đan lại nhau cùng một chỗ, trịnh trọng nói: "Con muốn giữ đứa con này lại."

Một câu nói đột nhiên lập tức thay đổi bầu không khí nặng nề vừa rồi, Đỗ Nhạn tùy tiện nói: "Giữ lại là tốt, giữ lại là tốt."

Lạp Hàm đều mừng rỡ đến tìm không được phương hướng, nếu không phải trước đây Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa kết hôn ẩn, thì nàng thật sự muốn gửi cho mỗi đứa bạn của mình một tin nhắn chúc mừng bản thân đã làm cô! Cho đến Lạp Tùng Lâm cũng thay đổi tư thái không thích vừa rồi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phác Thái Anh, khóe môi giật giật, trông như muốn hỏi về chuyện liên quan đến đứa con trong bụng, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào.

Toàn bộ phòng khách trong tức khắc huyên náo lên, Phác Thái Anh bị Lạp Hàm và Đỗ Nhạn vây quanh hết hỏi đông rồi tới tây, Lạp Tùng Lâm và Lạp Thủy Tuyền bị vướng phải bên cạnh nàng có người, muốn nói cái gì cũng đều không tiện mở miệng nói. Phác Thái Anh bị tất cả mọi người vây quanh, nàng rũ mi mắt, vẻ mặt ôn nhuyễn, Lạp Lệ Sa quay đầu thì nhìn thấy một vài ánh sáng nhỏ vụn rơi ở trên người nàng, cảm giác rất ấm áp.

Trong lòng Lạp Lệ Sa cũng hạ xuống một ánh mặt trời, đâu đâu cũng cảm thấy ấm áp.

Phác Thái Anh nhận ra được ánh mắt của người bên cạnh quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Lạp Lệ Sa, hai người cách Đỗ Nhạn nhìn nhau mà cười.

Buổi chiều Lạp Lệ Sa và Lạp Thủy Tuyền vào thư phòng rất lâu mới bước ra ngoài, nàng còn phải đi đến bệnh viện làm một bản kiểm tổng quát. Phác Thái Anh đối đãi ở tại Lạp gia không có chuyện gì làm cũng muốn đi cùng qua bên đấy, Đỗ Nhạn trước sau đều nói: "Nếu không để Lệ Sa tự mình đi đi, Thái Anh con cứ ở nhà nghỉ ngơi."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn mẹ của mình có chút không vui nắm lấy tay Phác Thái Anh, cũng không chào hỏi gì với Đỗ Nhạn lập tức kéo Phác Thái Anh lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, Phác Thái Anh còn chưa nói gì thì Lạp Lệ Sa đã đưa tay ôm nàng, cũng oán giận nói: "Bọn họ nói nhiều quá."

Phác Thái Anh mím môi: "Chị thì không nói nhiều?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Chị không có nói nhiều."

"Chị muốn ôm em."

Vẫn trực lai trực vãng như thế, quen thuộc đến khiến trái tim của Phác Thái Anh ấm áp, nàng để mặc cho Lạp Lệ Sa ôm mình, xe cứ chạy nhanh ở trên đường bằng phẳng. Trước đó Lạp Lệ Sa bởi vì bị tiêm thuốc ngủ nên vẫn còn mê man, sau đó khi tỉnh táo lại thì bắt đầu phát sốt cao, đến cùng cơ thể vẫn chưa khôi phục trở lại như cũ, xe vừa chạy ra khỏi Lạp gia không được bao lâu thì nàng đã tựa ở trên người Phác Thái Anh ngủ say. Phác Thái Anh sợ nàng ngủ như vậy sẽ không thoải mái lập tức chỉnh cơ thể của nàng lại thành tư thế nằm ngang. Đầu đặt ở trên đầu gối của mình, cúi đầu ngắm nhìn, khuôn mặt của Lạp Lệ Sa gầy hơn so với trước khi xuất ngoại, dẫn đến ngũ quan của nàng càng ngày càng thâm thúy. Da thịt trắng bệch, đôi môi mỏng kia cũng không có chút màu máu nào, nhìn xem thì cảm thấy người này không hề mạnh khỏe. Phác Thái Anh có chút đau lòng dùng bàn tay sờ vào gò má của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, cuối cùng cầm lấy tay Lạp Lệ Sa, nhìn thấy bàn tay tràn đầy vết thương.

Lạp Lệ Sa sau khi trở về chỉ nói hời hợt qua chuyện bản thân đã gặp phải, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được, Lạp Lệ Sa đã phải trải qua những gì.

Phác Thái Anh đã từng đối đãi ở tại Lạp gia, năng lực của Lạp gia làm sao nàng lại không biết cho được. Nhưng thời gian để tìm một người lại tiêu tốn hết những hai, ba ngày, Lạp Thủy Tuyền còn bạc cả đầu, tất cả những thứ này đều giải thích rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc này, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại sợ nàng lo lắng không có nói thật. Phác Thái Anh đem ngón tay của Lạp Lệ Sa đặt ở gần khóe môi nhẹ nhàng hà hơi thổi thổi như muốn giúp người kia giảm bớt đau đớn, cuối cùng nắm vào trong lòng bàn tay, mùi hương của hai người chậm rãi hòa vào cùng một chỗ.

Trong xe rất yên tĩnh, hô hấp của Lạp Lệ Sa rất nhẹ nhàng, Phác Thái Anh ngồi dựa vào trên ghế xe, nhàn rỗi không chuyện gì làm dạo Weibo một hồi. Những tin tức có liên quan đến scandal của nàng và Lạp Lệ Sa cùng với tin tức nàng lui ra khỏi chương trình đã sớm bị Cảnh Viên và Cố Khả Hinh thay thế. Hai người này đã rất lâu không có cùng xuất hiện chung một chương trình, trước đây không lâu còn có sự kiện Ôn Tửu kia, không ít fans CP đều cho rằng hai người đã muốn chia tay. Ai mà biết ngay tại thời khắc sống còn này, lại như cây khô gặp phải mùa xuân, hai người cùng tham gia chương trình [Tuần trăng mật]! Lại liên tưởng đến việc đã có rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này ở nước ngoài sau khi về nhà thì lập tức tuyên bố kết hôn. Cho nên các fans CP cũng bắt đầu ôm ảo tưởng, nhưng Cố Khả Hinh ở trong sự kiện Ôn Tửu kia cũng không có đưa ra đáp án hay giải thích gì, vì lẽ đó mặc kệ là trên Weibo hay là trên diễn đàn, lại bao trùm tên của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh một lần nữa, ồn ào không ngớt. Mà liên quan tới nàng cùng với Lạp Lệ Sa, chỉ có vỏn vẹn mấy cái bài viết.

Một bộ phận là scandal của nàng và Lạp Lệ Sa, một bộ phận khác là bởi vì phim truyền hình [Nhất Mộng].

Toàn bộ phân cảnh của nàng ở [Nhất Mộng] đều đã được đóng máy, đoàn phim có tung ra vài khung cảnh của nàng ở trong phim, có khung cảnh mặc trang phục ăn mày, cũng có khung cảnh mặc trang phục tiên nữ. Fans của nàng ở dưới Weibo của đoàn phim gào thét lên, hi vọng có thể nhìn thấy [Nhất Mộng] được phát sóng sớm hơn một chút, cũng có không ít fans hỏi nàng kế hoạch sau khi quay xong bộ phim truyền hình này. Phác Thái Anh nhìn những bình luận kia thì rũ mi mắt, trên màn hình điện thoại lại hiện lên một cái tin nhắn: Đến khách sạn chưa?

Là Tô Tử Kỳ gửi tới, Phác Thái Anh trả lời nàng: Vẫn chưa, chút nữa em mới đến.

Tô Tử Kỳ: Đến thu dọn hành lý đi, Cố đạo diễn bên kia chị đã chào hỏi rồi, tiệc đóng máy có thể không cần tham dự.

Phác Thái Anh: Vâng, vậy còn Trương đạo diễn bên kia thì lúc nào ký hợp đồng?

Tô Tử Kỳ: Chờ một chút, bây giờ chị còn đang tìm một thợ trang điểm cho em.

Bây giờ Phác Thái Anh đang mang thai, tuy rằng bộ phim lần này vốn phải đóng vai phụ nữ có thai, thế nhưng cũng không thể để cho những người khác biết được chuyện Phác Thái Anh đang mang thai được. Người của tổ đạo cụ Tô Tử Kỳ đều đã chuẩn bị đủ rồi, cho đến thợ trang điểm nhất định phải biết rõ được lai lịch. Nhưng mà những thợ trang điểm nàng từng quen biết lúc trước đều đã không có liên lạc nhau hai, ba năm, nàng cũng không thể chắc chắn người ta có miệng kín như bưng hay không. Lỡ như không cẩn thận để lộ ra một chút phong thanh, Lạp gia có thể giải quyết, nhưng mà sẽ gây nên phiền phức không đáng có, cũng cực kỳ hỏng bét sự nghiệp của Phác Thái Anh. Vì lẽ đó thợ trang điểm bên này, nhất định phải là người có thể tin tưởng được.

Phác Thái Anh nhìn tin nhắn nàng gửi tới cân nhắc vài giây: Thợ trang điểm? Cần em hỗ trợ không?

Tô Tử Kỳ dập tàn thuốc xuống: Em có quen một thợ trang điểm nào sao?

Đúng là không có quen biết một ai, trước đây tất cả những gì liên quan đến bản thân đều là do Tô Tử Kỳ sắp xếp, Phác Thái Anh đáp lại: Để em tìm thử xem.

Tô Tử Kỳ cũng lập tức gửi đến: Tìm được người rồi cũng đừng nói tình huống trước, để cho chị tới là được.

Phác Thái Anh đáp lại sau đó cất điện thoại di động đi, không bao lâu thì xe đã chạy đến bệnh viện, nàng cúi đầu đánh thức Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa mới vừa mở mắt ra thì đáy mắt còn có chút tơ máu, vẻ mặt có chút mê man, không còn dáng vẻ nghiêm túc lạnh lẽo như xưa nữa. Phác Thái Anh cúi đầu vén mái tóc của nàng đến bên tai, mở miệng nói: "Đến nơi rồi."

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, lúc này mới mở mắt ra một lần nữa.

Sau khi hai người tiến vào bệnh viện thì trực tiếp đến văn phòng của bác sĩ Lục, Phác Thái Anh ngồi ở một bên ăn đồ ăn vặt và trái cây, Lạp Lệ Sa đi đến phòng kiểm tra ở phía sau, bác sĩ Lục sợ Phác Thái Anh buồn chán nên có mở TV lên. Bên trong màn hình vừa hay phát ra tiếng cười vang của chương trình gameshow, là một chương trình cũ, người chủ trì rất hài hước, trường quay đều xuất hiện tiếng cười liên tục, ngay cả Phác Thái Anh cũng bị chọc cười đến rất nhiều. Nàng cắn quả táo xuống một ngụm sau đó điện thoại trong túi xách truyền đến một trận rung chuông, Phác Thái Anh mở màn hình lên nhìn xem, là Cố Thái gọi đến.

"Đang làm gì vậy?" Cố Thái hỏi: "Đã quay phim xong chưa? Lạp Lệ Sa trở về rồi sao?"

Nàng không biết Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện, chỉ biết là bởi vì công việc nên không có cách nào quay về, vì lẽ đó Phác Thái Anh không thể không lui ra khỏi chương trình gameshow này. Mới vừa biết được tin tức này thì Cố Thái đã mắng Lạp Lệ Sa rất nhiều lần, trước đây Lạp Lệ Sa bởi vì công việc mà lạnh nhạt với Phác Thái Anh, thời gian cách nhau hai, ba năm, bây giờ hai người có chút dấu hiệu muốn làm lành, Lạp Lệ Sa lại đi công tác, điều này làm sao không chọc tức Cố Thái cho được!

Phác Thái Anh đối mặt với Cố Thái trách mắng cũng không có đáp lại, mặc nàng mắng to. Cố Thái phát tiết xong đoán rằng Phác Thái Anh đang đau lòng, lại có chút đau lòng bạn thân hỏi Phác Thái Anh có muốn mình bồi tiếp hay không. Lần trước Phác Thái Anh đã từ chối nói còn có một chút phân cảnh phải quay, quay xong rồi hẳn gặp mặt nhau, bây giờ nghe thấy lời của Cố Thái Phác Thái Anh nói: "Quay xong rồi, đang ở bên ngoài này."

Nàng nói xong tiếp tục khẳng định một câu: "Lạp Lệ Sa quay về rồi."

"Hai ngươi gặp mặt rồi sao?" Cố Thái dùng ngữ khí chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Cậu nói với mình xem cậu vui vẻ cái gì, không được vui mừng!"

Phác Thái Anh cũng không có phản bác, thật ra thì vẫn không có vui mừng, chỉ có hết thảy động tâm đều cho Lạp Lệ Sa, nàng nhẹ nhàng thở dài: "Cố Thái, chờ mình hết bận thì đi tìm cậu, mình có việc muốn nói với cậu."

Cố Thái ngồi ở trên quầy bar, hai chân nàng bắt chéo, cơ thể run lên một cái: "Chuyện gì á?"

Phác Thái Anh nói: "Mình nhớ trước đây cậu từng học trang điểm?"

Không chỉ là trang điểm, mà còn có phối trang phục, trước đây Cố Thái vì theo đuổi một tiểu nghệ sĩ mới vừa xuất đạo nên đã đi học những thứ này, kết quả vẫn chưa học xong thì nghệ sĩ kia đã bị một lão bản bao nuôi mất, nghĩ tới chuyện này Cố Thái có chút cảm khái: "Tại sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, muốn sát muối lên vết thương của mình sao á?"

Phác Thái Anh cười cười: "Không phải, thật ra gần đây mình đang tìm một thợ trang điểm. . ."

Nàng đoán phỏng chừng là bên Tô Tử Kỳ không tìm được người, người này xưa nay đều sẽ đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong xuôi, trừ khi không cần thiết, bằng không Tô Tử Kỳ sẽ không dễ dàng nói bản thân gặp phải vấn đề khó với nàng. Hôm nay hỏi nàng có quen một thợ trang điểm nào hay không, nói vậy chắc là không có ứng cử viên rồi. Bên Phác Thái Anh cũng chỉ có mỗi một Cố Thái gà mờ này thôi, nếu như thực sự không tìm được, vậy thì cứ để Cố Thái làm.

"Thợ trang điểm?" Cố Thái uống vào một hớp rượu đánh vào bàn một cái: "Sớm nói chút đi chứ, mình có quen một người."

"Nhất định phải là người quen."

"Rất quen." Cố Thái nói: "Cậu cũng biết người này."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Mình biết?"

Cố Thái gật đầu: "Đúng vậy, Tranh Tử, còn nhớ không?"

Lạp Lệ Sa đẩy cửa phòng làm việc ra thì Phác Thái Anh mới vừa tắt điện thoại, nàng đi tới, nhìn thấy Phác Thái Anh ngẩng đầu hỏi: "Kiểm tra xong rồi?"

Nàng trầm giọng ừm một tiếng, sau đó bác sĩ Lục bước vào: "Không có vấn đề gì lớn, mấy cái khác phải đợi báo cáo cái đã."

Xưa nay cơ thể của Lạp Lệ Sa cũng không tệ, đều rất ít khi bị bệnh vặt, tuy rằng lần này không ăn cơm mấy ngày có chút suy yếu, nhưng cũng không tính là vấn đề gì lớn, về nhà tịnh dưỡng hai ngày là được. Phác Thái Anh hoàn toàn yên tâm, nàng và Lạp Lệ Sa cùng tạm biệt với bác sĩ Lục sau đó leo lên xe, tiếp theo hai người đi đến khách sạn thu dọn hành lý. Đương nhiên một người nào đó không hề để cho Phác Thái Anh thu dọn, đều là Lạp Lệ Sa một tay dọn dẹp, nàng ăn mặc quần áo thể thao bận rộn đi đi lại lại ở trong phòng, trên tay lúc thì cầm mỹ phẩm, lúc thì đang gấp gọn quần áo. Tay Lạp Lệ Sa có vết thương bị băng gạc quấn đầy, hành động không phải rất thuận tiện, Phác Thái Anh nhìn thấy như vậy thì muốn tự mình thu dọn, nhưng Lạp Lệ Sa lại kéo nàng ngồi xuống ở bên giường, nói nàng cái gì cũng không cần động, chỉ cần nói chuyện là được.

Phác Thái Anh bị thuyết phục, nàng ngẩng đầu nhìn, Lạp Lệ Sa ăn mặc quần áo thể thao màu lam nhạt, tóc dài được buộc lên. Một Lạp Lệ Sa không có mặc đồ chức nghiệp không hiểu sao lại ít đi một chút sắc bén, cũng có thể là do nàng đã thu lại, cả người ôn hòa đi rất nhiều. Lạp Lệ Sa đi tới đi lui ở trong phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu: "Cái này?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừm, còn có ngăn tủ thứ hai, ở trong đó cũng có quần áo."

Lạp Lệ Sa đang đứng ở bên cạnh tủ quần áo mở ngăn tủ thứ hai ra, Phác Thái Anh nhìn cảnh tượng này trong lòng lập tức trở nên mềm mại. Nàng chống hai tay lên giường đứng dậy, tiến lên hai ba bước đi tới sau lưng của Lạp Lệ Sa. Nhân lúc Lạp Lệ Sa đang cầm lấy quần áo thì vòng tay ôm Lạp Lệ Sa từ phía sau, mặt kề sát ở trên lưng Lạp Lệ Sa gọi: "Lệ Sa."

Giọng nói hơi thấp, lộ ra nghẹn ngào.

Tay đang thu dọn quần áo của Lạp Lệ Sa hơi dừng lại, chậm rãi xoay người, cùng mặt đối mặt với Phác Thái Anh, cúi đầu ngắm nhìn. Phác Thái Anh cũng gầy đi không ít, xương gò má rõ ràng, nàng có lên nhạt trang, lông mày như lá liễu ánh mắt như ánh sao, khóe mắt ửng đỏ, cái nốt ruồi kia như cất giấu vui sướng, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Lạp Lệ Sa không nhịn được dùng hai tay nâng gò má của Phác Thái Anh lên để nàng và mình đối diện, từ khi kiếp nạn qua đi, hai người vẫn chưa có thời gian ở riêng một chỗ, giờ khắc này giống như là không dễ dàng gì có được. Tay của Phác Thái Anh đang vây quanh vòng eo của Lạp Lệ Sa vẫn chưa buông ra, cứ như vậy theo tư thế đặt ở trên lưng tinh tế của Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa cũng ôm eo của nàng, kéo nàng vào trong lòng.

Chân trời ở ngoài cửa sổ dần dần tối, gió đêm thổi bay rèm cửa sổ, cuối cùng đung đưa lắc lư ở trong không khí. Hai người càng dựa càng gần nhau hơn, Lạp Lệ Sa cúi đầu, chóp mũi cọ ở trên chóp mũi của Phác Thái Anh, hô hấp của nàng rơi vào trên da thịt Phác Thái Anh, cảm nhận được ấm áp.

"Thái Anh." Trong đôi mắt kia có tình ý sáng quắc, nồng nặc đến cực điểm. Người mà nàng nhớ nhung nhất trong lúc chìm vào hôn mê, người mà nàng lúc mở mắt ra muốn gặp mặt nhất, giờ khắc này đang đứng ở trước mắt nàng, đang ở ngay trong lòng nàng. Nhịp tim của Lạp Lệ Sa đập nhanh hơn mấy nhịp, hai gò má nhiễm phải một tầng đỏ ửng, con ngươi đen láy sáng rực, trên tay nàng còn quấn hai vòng băng gạc, không thể dùng sức được, chỉ có thể dùng cổ tay ra sức ôm người vào trong lòng. Phác Thái Anh bị ép dán vào nàng, ngực hai người đè ép lẫn nhau, có chút biến dạng, Phác Thái Anh không có chống cự động tác của nàng, thậm chí còn chủ động đưa tay ra treo ở trên cổ Lạp Lệ Sa. Cứ như vậy, hai người đứng dán vào nhau, tư thế càng chặt hơn nữa. Phác Thái Anh giương mắt nhìn, hàng lông mi dài lướt qua da thịt của Lạp Lệ Sa, cảm giác có chút ngưa ngứa rơi xuống, chả khác nào đang rơi vào trong lòng, khiến người ta muốn gãi ngứa. Lạp Lệ Sa cúi đầu, hầu như bờ môi của hai người sắp dán vào nhau, Phác Thái Anh cắn môi, hàm răng khẽ mở, giống như rơi vào mê hoặc, Lạp Lệ Sa nhắm mắt chuẩn bị hôn xuống.

Trong không khí yên lặng đột nhiên vang lên tiếng nhạc, Phác Thái Anh quay đầu, Lạp Lệ Sa hôn vào khoảng không, nàng có chút bất lực nhìn về phía Phác Thái Anh đã nhận điện thoại.

"Dạ, con đang thu dọn đồ đạc ở tại khách sạn."

"Con biết rồi, là Lệ Sa thu dọn, con chỉ ngồi chơi, không có mệt ạ."

"Buổi tối ăn cái gì sao? Gì cũng được, xem mọi người thích ăn cái gì. . ."

Lạp Lệ Sa có chút bất mãn nhìn về phía Phác Thái Anh, vừa rồi bầu không khí vất vả lắm mới kéo lên được ám muội cứ như thế bị phá hỏng. Phác Thái Anh đang nghe điện thoại của Đỗ Nhạn cũng có hai phần áy náy, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, vừa mới chuẩn bị dùng môi ngữ nói cho Lạp Lệ Sa biết là ai thì Lạp Lệ Sa đã bước lên trước một bước hôn khóe môi của nàng.

Một bên khóe môi ấm áp, cảm giác mềm mại vừa chạm vào lập tức tách ra, nhưng hương thơm thuộc về Lạp Lệ Sa vẫn như cũ dừng lại ở tại chóp mũi của nàng. Nàng bị hôn một cái lại mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Lạp Lệ Sa, loại kinh hỉ không kịp phản ứng này lúc nào cũng khiến con người ta vô cùng rung động.

"Thái Anh?" Đỗ Nhạn thấy đầu dây bên kia không có lên tiếng thì gọi tên, Phác Thái Anh hoàn hồn, ho khan hai tiếng: "Dạ, dì."

Đỗ Nhạn nói: "Khoảng mấy giờ thì hai đứa con trở về?"

"Lập tức sẽ về ngay đây ạ." Phác Thái Anh trả lời nàng, Đỗ Nhạn nói: "Trên đường cẩn thận một chút."

Phác Thái Anh đáp lại: "Vâng ạ."

Ngàn vạn dặn dò, lúc này Đỗ Nhạn mới lưu luyến không nỡ cúp điện thoại, Lạp Tùng Lâm đứng ở sau lưng nàng, có chút không tự nhiên hỏi: "Là Thái Anh sao?"

Đỗ Nhạn gật đầu: "Dạ đúng ba."

"Đến khuya mới về nhà sao?" Trong giọng nói có chút chờ đợi, Đỗ Nhạn đưa mắt nhìn Lạp Tùng Lâm: "Bọn nhỏ sẽ trở về ngay thôi, cũng sắp xuất phát rồi ạ."

Lạp Tùng Lâm gật đầu: "Vậy ba ra ngoài đi dạo."

Đỗ Nhạn nhìn ra tâm tư của ông, là nghĩ muốn sớm hơn một chút nhìn thấy Phác Thái Anh, vì lẽ đó mới ra ngoài chờ, nàng nghe ông cụ nói muốn đi ra ngoài cũng không có hé môi ngăn cản, chỉ là mím môi cười cười. Lệ Sa hữu kinh vô hiểm (gặp chuyện kinh hoảng nhưng không gặp nguy hiểm), công ty chi nhánh không có chuyện lớn gì, Phác Thái Anh bên này cũng có tin tốt, nhìn hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp, phục hôn gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nàng cân nhắc trong lòng, có lẽ nên khuyên hai đứa nhỏ đi lãnh chứng trước khi sinh con.

Vừa quyết định xong, Lạp Thủy Tuyền đi xuống từ trên lầu, trên tay hắn có mang theo áo khoác âu phục, ăn mặc áo sơmi quần tây, nhìn ra dáng vẻ rõ ràng là làm việc ở trong thư phòng rất lâu không hề nghỉ ngơi. Lạp Thủy Tuyền xuống lầu sau đó nhìn về phía Đỗ Nhạn: "Lão bà."

Đỗ Nhạn không thèm để ý tới, tự mình nhấc chân tiến vào nhà bếp, Lạp Thủy Tuyền muốn đi theo, nhưng vừa hay chuông điện thoại di động của hắn vang lên, trợ lý đã chờ ở bên ngoài, hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài đi ra khỏi phòng khách. Bước ra ngoài thì đụng phải Lạp Tùng Lâm, người này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không quan tâm tới hắn. Trước khi leo lên xe Lạp Thủy Tuyền có một loại ảo giác bản thân mình chính là tội nhân thiên cổ.

Gió mùa thổi mạnh, thổi tới có hơi hơi cảm thấy lành lạnh, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thu thập xong sau đó trực tiếp trở về Lạp gia. Hiện tại nàng không có thông cáo nào, Tô Tử Kỳ giao nhiệm vụ cho nàng chính là nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên nàng quyết định sẽ trở về ở tại Lạp gia. Dù sao cách thời gian đóng phim cũng còn tận nửa tháng, lần này đóng phim là theo hình thức đóng kín, phỏng chừng vào đoàn phim rồi đều sẽ không rảnh để trở về. Lạp Lệ Sa không có dị nghị gì, sau khi nghe xong thì khẽ gật đầu: "Nếu như em không ở trong nhà, ông nội và mẹ sẽ mạt sát chị."

Phác Thái Anh vừa nghe lập tức nở nụ cười, nàng quay đầu: "Nói như vậy, xem như em là đang cứu vớt chị?"

Lạp Lệ Sa hôn tay đang nắm lấy tay mình của Phác Thái Anh, nhàn nhạt nói: "Em vẫn luôn cứu vớt chị."

Phác Thái Anh thu lại ý cười, cùng nắm chặt tay với Lạp Lệ Sa.

Sau khi hai người về đến nhà thì chỉ nhìn thấy Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn. Lạp Hàm đã đi đến đoàn phim, Lạp Thủy Tuyền cũng bay đến công ty chi nhánh, vì lẽ đó trong nhà chỉ còn dư lại mỗi Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn. Cơm tối là hoàn toàn dựa theo sở thích của Phác Thái Anh, Liễu di còn nhớ những món nàng thích ăn, mặt khác Đỗ Nhạn cũng phân phó chuẩn bị không ít điểm tâm ngọt, chờ cơm nước xong Phác Thái Anh có đói bụng thì sẽ ăn. Phác Thái Anh bị Đỗ Nhạn hỏi han ân cần, lại bị Lạp Tùng Lâm quan tâm hỏi thăm, cuối cùng là Lạp Lệ Sa thật sự không còn nhịn được nỗi nữa đặt đũa xuống nói: "Được rồi."

"Ông nội, mẹ." Trên mặt Lạp Lệ Sa xuất hiện nghiêm túc hiếm thấy: "Hai người cứ như vậy, Thái Anh cũng không dám ở lại Lạp gia."

"Nói hươu nói vượn cái gì đó!" Đỗ Nhạn quát lớn: "Cũng là do con bình thường lạnh như băng không biết quan tâm đến Thái Anh một chút, chúng ta mới sốt sắng như vậy, lỡ như Thái Anh lại bị con làm cho tức giận bỏ đi thì làm sao bây giờ!"

Phác Thái Anh nghe hai người 'cãi vã' mở miệng: "Sẽ không bỏ đi đâu dì ạ, Lệ Sa rất tốt."

"Thái Anh à, con không cần phải nói chuyện thay cho Lệ Sa, cái tính cách kia của con bé dì và ông nội của con đều biết, chính là một cái hũ nút." Đỗ Nhạn nói xong Phác Thái Anh bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng.

Hũ nút ? ? ?

Cái miệng đó lúc nào cũng đều giống như là súng máy bô bô nói liên tục, có chỗ nào giống như hũ nút.

Bên dưới bàn Lạp Lệ Sa dùng chân đụng vào chân của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cúi đầu, nhìn thấy tay Lạp Lệ Sa đặt ở một bên trên ghế ngồi, nhìn như chờ nàng nắm tay, muốn nàng động viên. Phác Thái Anh không có nắm lấy trái lại còn vươn tay phủi tay Lạp Lệ Sa xuống.

Bầu không khí ám muội bên dưới không có kéo dài tới trên bàn ăn. Sau khi ăn cơm nước xong Đỗ Nhạn tự mình lên lầu đổi lại toàn bộ ga trải giường trong phòng ngủ của Phác Thái Anh, vốn dĩ không cho Lạp Lệ Sa một chút cơ hội thể hiện. Lạp Lệ Sa đi theo phía sau hai người lại bị Lạp Thủy Tuyền gọi một cú điện thoại đi đến thư phòng.

Trong phòng, Đỗ Nhạn bày sẵn ga trải giường mới sau đó ngồi ở bên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Thái Anh, đến đây ngồi."

Phác Thái Anh đi tới ngồi ở bên cạnh nàng. Đỗ Nhạn quay đầu, ánh mắt từ ái, nàng đưa tay sửa lại cổ áo một chút thay cho Phác Thái Anh, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, cuối cùng nói rằng: "Tự dưng dì nhớ tới thời điểm lúc con mới vừa bước vào Lạp gia, tính tình cố chấp kỳ cục. Khi đó dì nghĩ, tiểu cô nương này a, dung mạo xinh đẹp, chính là cả người đều toàn là gai."

Đúng là đoạn thời gian đó nàng đối xử với người nào cũng đều chỉ có lạnh nhạt, lại không thích nói chuyện, đặc biệt là với người Lạp gia. Lúc đấy nàng cũng có chút giận chó đánh mèo, vì lẽ đó không có cho người Lạp gia sắc mặt tốt. Đỗ Nhạn tiếp tục nói: "Sau đó dì biết chuyện của ba mẹ con, dì đã nghĩ, sau này dì muốn coi con là con của mình mà thương yêu như thế, đem những gì Lạp gia nợ con, đều trả lại cho con."

"Chỉ là dì không hề làm được." Nàng chỉ chăm sóc Phác Thái Anh đến khi Phác Thái Anh tốt nghiệp tiến vào giới giải trí, sau đó nàng lập tức cùng Lạp Thủy Tuyền bay khắp trời nam đất bắc, hiếm khi trở về nhà. Nói tới chỗ này Đỗ Nhạn còn có chút áy náy: "Là dì không tốt."

"Không phải đâu ạ." Phác Thái Anh nhìn về phía Đỗ Nhạn: "Dì đối xử với con rất tốt, chú và ông nội, còn có Tiểu Hàm, Lệ Sa, mọi người đều đối xử với con rất tốt."

"Trước đây là con không hiểu chuyện, mù quáng làm chút quyết định sai lầm."

"Con cái con bé này." Giọng của Đỗ Nhạn đã có chút nghẹn ngào: "Vĩnh viễn luôn làm người khác yêu thương như thế."

"Dì cảm ơn con." Nàng nói rằng: "Cảm ơn con còn nguyện ý chấp nhận Lệ Sa."

Đỗ Nhạn nói xong nắm chặt tay của Phác Thái Anh, lòng bàn tay của nàng cũng giống như Lạp Lệ Sa, luôn mang theo nhiệt độ ấm áp, Phác Thái Anh nghiêng đầu, mím môi cười.

Lạp Lệ Sa sau khi đi ra từ trong thư phòng thì đi đến đứng ở trước cửa phòng Phác Thái Anh, nàng cân nhắc vài giây gõ cửa: "Thái Anh."

Phác Thái Anh mở miệng: "Vào đi."

Lạp Lệ Sa đẩy cửa ra, Đỗ Nhạn đã không còn ở trong phòng, nàng hỏi: "Mẹ chị đi rồi?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Mới vừa đi thôi."

Lạp Lệ Sa bước vào đóng cửa lại, trước đây căn phòng này chính là phòng của Phác Thái Anh, xưa nay nàng đều thích ngồi ở trên phiêu cửa sổ. Vừa rồi nói chuyện cùng với Đỗ Nhạn lại làm cho nàng nhớ tới chuyện trước kia, vì lẽ đó lúc Lạp Lệ Sa bước vào cửa thì nàng vẫn còn ngồi ở trên phiêu cửa sổ.

Gió ấm kéo tới, thổi bay hai bên tóc mái của Phác Thái Anh, ngũ quan của nàng ở dưới đèn thủy tinh càng thêm tinh xảo, nàng cứ ôm hai đầu gối ngồi ở bên cửa sổ. Lạp Lệ Sa thoáng có chút cảm giác như nhìn thấy được Phác Thái Anh của lúc trước, hai bóng dáng trùng điệp nhau, nàng gọi: "Thái Anh."

Phác Thái Anh hoàn hồn, nàng động đậy cơ thể, vừa mới chuẩn bị bước xuống từ trên phiêu cửa sổ thì đã thấy Lạp Lệ Sa bước nhanh lên phía trước hai bước đứng bên cạnh nàng nói: "Đợi chút nữa rồi hẳn xuống."

"Làm gì vậy?" Phác Thái Anh cúi đầu, nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa thoáng quỳ một chân trên đất, ôm eo của nàng, đầu đặt ở trên bụng dưới nhô ra của nàng. Phác Thái Anh choáng váng không nhúc nhích, cứ như vậy duy trì cái tư thế này, Lạp Lệ Sa kề sát lỗ tai ở trên bụng nàng, vẻ mặt nghiêm túc lại tập trung. Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện một cổ xúc động, nàng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Lạp Lệ Sa. Mái tóc đen như mực cực kỳ nhu thuận ở trong lòng bàn tay, Lạp Lệ Sa ôm lấy eo của nàng, mặt còn cọ cọ vào bụng dưới của nàng, sau một hồi lâu người kia mới ngẩng đầu: "Chị nghe thấy nhịp tim của con."

Phác Thái Anh bị trêu chọc cười lên, nàng trách Lạp Lệ Sa một câu: "Chị có thể nghe thấy được chính là kỳ tích."

Lạp Lệ Sa đàng hoàng trịnh trọng nói: "Sự tồn tại của con, vốn đã là kỳ tích."

Thành kính mà kiên định như vậy, ý cười trong mắt Phác Thái Anh càng sâu sắc thêm, giống như những cánh cửa ở trong lòng đều được mở ra. Lạp Lệ Sa đứng dậy từ dưới sàn nhà, ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh, hai người ngồi song song ở trên phiêu cửa sổ. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, gió cũng khẽ lướt qua, Phác Thái Anh nói: "Chị không trở về nghỉ ngơi sao?"

Lạp Lệ Sa quay đầu: "Trở về chỗ nào? Cái này không phải là phòng của chị sao?"

Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, nàng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa thì khẩu khí ngột ngạt: "Được, vậy em tặng cho chị."

Nàng nói xong leo xuống phiêu cửa sổ, Lạp Lệ Sa ôm nàng một cái từ phía sau, hai tay ôm nàng vào trước ngực: "Thái Anh, cái này cũng là phòng của em."

Ý tứ trong lời nói rõ ràng.

Phác Thái Anh rũ mi mắt, nhìn về phía bàn tay bị băng gạc bao bọc, khiêu khích nói: "Tay chị không đau à? Còn dùng được sao?"

Lạp Lệ Sa ôm nàng, dán vào bên tai của nàng nói: "Không còn đau bao nhiêu nữa, có thể dùng được, chỉ là bác sĩ nói không thể ngâm nước trong thời gian dài."

Phác Thái Anh nghe thấy câu này thì bỗng dưng lại đỏ mặt, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Chỉ là bác sĩ Lục nói vận động với cường độ thích hợp thì có thể giúp người ta khỏe mạnh, vì lẽ đó chị có chuẩn bị vũ khí bí mật của chị."

Nàng nói xong hàm răng cắn vào dái tai của Phác Thái Anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua. Cả người Phác Thái Anh run lên, nàng nghe thấy Lạp Lệ Sa đứng ở sau lưng nói: "Thái Anh, muốn thử vũ khí bí mật một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com