Chương 104: Em Đồng Ý
Mùi thơm hấp dẫn mê người, phía sau là ngực mềm mại, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh cũng không dùng lực mạnh bao nhiêu, vừa đủ đem nàng ôm gọn vào trong lòng. Trong không khí đột nhiên vọt lên một bầu không khí kiều diễm, Lạp Lệ Sa cắn vào dái tai khéo léo của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng dùng răng đùa nghịch. Hơi thở ấm áp truyền vào màng nhĩ, Phác Thái Anh lùi về phía sau, lưng kề sát vào ngực Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh." Lạp Lệ Sa không nghe thấy nàng đáp lại nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay chị có thể không đi không?"
Phác Thái Anh xoay người, cùng mặt đối mặt với Lạp Lệ Sa, đôi mắt kia ôn nhu tựa như muốn tràn ra ngoài, ánh mắt nhìn người cực kỳ nóng bỏng. Phác Thái Anh ngắm nhìn vài giây sau đó treo hai tay lên trên cổ của Lạp Lệ Sa, nàng giương mắt nhìn, ánh mắt trong trẻo nói: "Có thể."
Nàng nói xong kề sát mặt lại gần Lạp Lệ Sa, hôn xuống một cái ở tại khóe môi của người kia, cười nói: "Chị đi tắm trước đi."
Có thể thuận lợi dễ dàng như vậy sao?
Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tinh thần tốt cho việc bản thân bị cự tuyệt, ai ngờ tình thế xoay chuyển, Phác Thái Anh lại còn nói có thể? Nàng thả Phác Thái Anh ra, bên môi vẫn ấm áp như cũ, hương thơm đặc biệt thuộc về Phác Thái Anh bao phủ toàn thân, Lạp Lệ Sa nói: "Thật sự có thể?"
Phác Thái Anh vừa nhấc mắt lên, vờ như tức giận nói: "Còn có giả nữa hay sao? Chị có đi tắm hay không? Không đi thì trở về phòng!"
Lúc này Lạp Lệ Sa mới tỏ thái độ gật đầu liên tục, nàng lấy ra một bộ áo ngủ từ trong tủ quần áo đi vào phòng vệ sinh, động tác vội vã, giống như sợ Phác Thái Anh sẽ đổi ý. Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ như thế của Lạp Lệ Sa đuôi lông mày đều nhiễm phải sắc vui vẻ, nàng tiếp tục ngồi ở trên phiêu cửa sổ, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào ở sau lưng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tất cả đã từng là khát vọng, bây giờ đều đang nắm giữ toàn bộ ở trong lòng bàn tay.
Cả phòng rất yên tĩnh, gió ấm thổi phất phơ, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền đến từ trên giường thì nàng lập tức bước xuống phiêu cửa sổ bắt máy, là Tô Tử Kỳ gọi đến.
"Tìm được người chưa?" Tô Tử Kỳ hỏi: "Ai vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Là một người bạn, khi nào thì chị rảnh, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm?"
Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây: "Cứ ngay ngày mai đi, ngày mai chị rảnh."
Phác Thái Anh đáp lại sau đó đem thời gian gặp mặt gửi qua cho Cố Thái, mới vừa xác định thời gian giữa hai bên xong thì Lạp Lệ Sa cũng bước ra từ phòng vệ sinh. Tóc dài ướt nhẹp của nàng tán ra ở trên áo ngủ, vệt nước ở đuôi tóc rơi vào trên vải áo mỏng manh, trong tức khắc lập tức nhuộm ướt một mảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy được da thịt ở bên trong.
"Muộn như vậy rồi, là ai vậy?" Lạp Lệ Sa vừa dùng khăn lau tóc ướt vừa hỏi thăm, Phác Thái Anh nói: "Cố Thái."
"Hẹn em gặp mặt vào ngày mai."
Động tác đang lau tóc của Lạp Lệ Sa dừng lại, nàng cúi đầu: "Cần chị bồi em đi không?"
"Em sợ chị đi gặp mặt thì lại xảy ra đánh nhau." Phác Thái Anh cố ý nói khuếch đại, Cố Thái không ưa Lạp Lệ Sa là chuyện mà hai người đều hiểu rõ trong lòng, hơn nữa chuyện scandal mới vừa xảy ra, Cố Thái thật sự rất có khả năng vừa gặp mặt Lạp Lệ Sa sẽ làm khó dễ, Phác Thái Anh đổi chủ đề: "Ngày mai chị không đến công ty sao?"
Lạp Thủy Tuyền đã bay đến công ty chi nhánh, Kinh Nghi bên này không có ai quản lý, Phác Thái Anh còn tưởng rằng ngày mai Lạp Lệ Sa sẽ đi đến công ty, Lạp Lệ Sa nói: "Có Trần tổng ở đấy, ba nói chị nên nghỉ ngơi một vài ngày."
Phác Thái Anh nghe vậy gật đầu, nàng nhìn về phía băng gạc trên tay của Lạp Lệ Sa đưa tay sờ sờ: "Ướt rồi?"
Lạp Lệ Sa nói: "Có đeo bao tay, bên trong không có bị ướt."
Tuy là như vậy, Phác Thái Anh vẫn nói: "Vẫn nên thay băng gạc thôi, lỡ như thấm vào thì không tốt."
Nàng hỏi: "Thuốc của chị để ở đâu?"
"Ở trong phòng của chị." Lạp Lệ Sa nói: "Để chị đi lấy."
"Để em đi." Phác Thái Anh đè lại vai nàng ngồi ở trước bàn trang điểm: "Chị cầm lấy máy sấy sấy khô tóc trước đi."
Lạp Lệ Sa ngồi ở trước gương nhìn bóng người thon gọn của Phác Thái Anh đi ra khỏi cửa phòng. Phòng ngủ của Lạp Lệ Sa nằm sát bên phòng ngủ của Phác Thái Anh, trong phòng vẫn giống hệt như trước, trên bàn sạch sẽ, đồ vật trang trí chỉnh tề. Nàng đi tới bên bàn đọc sách nhìn thấy túi thuốc tiện tay nhấc lên mang về, ở dưới túi thuốc còn có một tờ giấy bị dính vào túi rớt xuống dưới đất. Đôi mi thanh tú của Phác Thái Anh run lên, nàng nhặt tờ giấy lên từ trên mặt đất nhìn xem, sau khi nhìn thấy chữ viết ở phía trên thì vẻ mặt khẽ run, trầm ngâm mất mấy phút, nàng mới đem tờ giấy đặt lại ở trên bàn đọc sách, đóng cửa rời đi.
Lạp Lệ Sa đang sấy tóc, tay nàng cầm máy sấy tóc cũng không tiện lắm, Phác Thái Anh cầm theo túi thuốc đứng ở sau lưng nàng mỉm cười tiến lên cầm lấy máy sấy trong tay nàng. Đuôi tóc vẫn còn ướt nhẹp, mang theo hương thơm của dầu gội đầu bị gió thổi tản ra xung quanh. Trong gương Lạp Lệ Sa như là một con búp bê tinh xảo mặc cho Phác Thái Anh xử trí, Phác Thái Anh giúp nàng thổi khô tóc ướt, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống ở trước mặt Lạp Lệ Sa giúp nàng đổi thuốc.
Thật ra vết thương đều không phải rất sâu, nhưng lại rất nhiều vết rách nhỏ lít nha lít nhít, từng vết rồi lại nối tiếp từng vết, nhìn thấy mà giật mình. Vốn dĩ lúc đi đến bệnh viện Phác Thái Anh đã từng thấy qua, lúc đó đau lòng đến không chịu nổi, bây giờ lại gần nhìn kỹ, tâm vẫn không thể tránh khỏi bị bóp đến đau nhói.
"Còn đau không?" Lòng bàn tay của Phác Thái Anh nhẹ nhàng chạm vào những vết thương kia, nhấc mắt nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, đáy mắt có ánh nước rõ ràng, Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không đau."
Thật sự là không đau, vết thương không lớn, có một vài vết rách cũng đều đã đóng vảy rồi, chính là nhìn dữ tợn khủng bố vậy thôi, chứ thật ra cũng không có đau như vậy. Phác Thái Anh nghe vậy cúi đầu, nàng nhắm mắt làm một cái hít thở sâu, sau đó cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho Lạp Lệ Sa, rồi lại phủ băng gạc lên. Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống thì đã có thể nhìn thấy gương mặt thật lòng của Phác Thái Anh. Dưới ánh đèn, da thịt Phác Thái Anh trắng đến phản quang lông mi dài dày đậm lại uyển chuyển, như một cây quạt nhỏ tạo ra một mảnh bóng ở dưới con mắt, đôi mắt luôn luôn trong trẻo sáng ngời giờ khắc này đang nhìn chằm chằm hai tay Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa bị nàng nhìn đến không nhịn được cuộn tròn ngón tay mình lại, trong lòng ngứa ngáy tê tê dại dại, bao gồm cả cổ họng cũng đều cảm thấy ngứa ngứa, nàng ho nhẹ lên tiếng: "Thái Anh."
Phác Thái Anh giương mắt: "Cái gì?"
Lạp Lệ Sa đối đầu với đôi mắt ướt át kia dừng lại vài giây, trong chớp mắt đưa tay ôm chầm lấy Phác Thái Anh, ôm nàng từ trên ghế ngồi lên chân của mình. Phác Thái Anh vẫn chưa kịp kinh ngạc thì môi đã bị người ta hôn.
"Lệ. . ." Giọng nói bị nuốt xuống, trộn lẫn hơi thở ám muội không rõ ràng, Phác Thái Anh đưa tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, đẩy nụ hôn này càng thêm sâu.
Dưới môi lưỡi đều là khí tức thơm ngọt, đầu lưỡi của Lạp Lệ Sa linh hoạt lần mò khắp nơi, lúc thì đòi lấy, lúc thì dây dưa, lúc thì muốn nuốt trọn. Dưới bầu không khí càng yên tĩnh thì tiếng hôn môi yếu ớt giữa hai người lại càng thêm rõ ràng, khiến người ta nghe mà mặt đỏ tới lỗ tai. Hai người hôn rất lâu, trước ngực bị đè ép, tay Phác Thái Anh buông xuống sau lưng Lạp Lệ Sa, không thấy đường sờ trúng mép vải bị ướt, lòng bàn tay lập tức trở nên ướt át. Phác Thái Anh bị hôn đến hầu như không thở nổi.
Lạp Lệ Sa không cho Phác Thái Anh quá nhiều thời gian để thở, nàng ôm Phác Thái Anh từ trên ghế đứng dậy, bước đến hai bước chuyển tới bên giường, nhẹ nhàng đặt Phác Thái Anh xuống giường, cuối cùng bò lên trên, một lần nữa hôn lấy môi Phác Thái Anh.
Nàng sợ bản thân ép trúng Phác Thái Anh vì vậy đã lấy cùi chỏ chống đỡ cơ thể của mình, Phác Thái Anh nghiêng người sang một bên, tư thế của hai người khẽ thay đổi. Mặt đối mặt lẫn nhau, đèn thủy tinh trong phòng rơi vào trên người, khiến sắc thái càng thêm mông lung.
Ở giữa hai chân Lạp Lệ Sa bị một chân chen vào, vải thô ráp kề sát ở trên da thịt nàng, trùng hợp hóa giải ý niệm ở trong lòng.
Phác Thái Anh giống như cố ý ma sát chân nhẹ nhàng, hơi động đậy một chút thì Lạp Lệ Sa lập tức dùng hai chân kẹp lấy chân Phác Thái Anh không cho nàng lộn xộn nữa.
Bờ môi của hai người vẫn như cũ dán vào nhau, càng hôn càng sâu, giống như không ép đối phương đến mức một chút không khí cuối cùng cũng không còn thì sẽ không bỏ qua. Một tay Lạp Lệ Sa nâng đầu Phác Thái Anh, một tay khác lại rơi vào eo của nàng, cũng không có xốc áo lên, cũng không có lần mò trên dưới, chỉ đơn giản là chăm chú ôm lấy eo nàng, kéo nàng về hướng người mình.
Phác Thái Anh bị hôn đến sắp nghẹt thở, rốt cục nàng cũng không nhịn được khẽ đẩy Lạp Lệ Sa ra, nghiêng đầu hít thở. Môi thì sưng, chóp mũi khẽ nhúc nhích, một đôi mắt trong veo ánh nước liễm diễm. Lạp Lệ Sa bị đẩy ra không có tiếp tục hôn xuống, trái lại nàng ôm Phác Thái Anh, đưa Phác Thái Anh vùi đầu vào ngực mình, cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu của Phác Thái Anh.
"Không tiếp tục sao?" Phác Thái Anh đưa tay ra ấn vào trên ngực Lạp Lệ Sa, đầu ngón tay của nàng chui vào từ khe hở của nút áo ngủ Lạp Lệ Sa, đẩy nội y ra, rơi vào trên một đoàn mềm mại kia. Càng sờ vào sâu hơn thì càng mềm mại hơn một chút, sau khi ngón tay của nàng rời đi thì lại khôi phục về nguyên dạng. Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy có một mồi lửa từ đầu ngón tay của Phác Thái Anh rơi xuống trên người mình, nàng làm một cái hít thật sâu nắm lấy bàn tay đang không an phận của Phác Thái Anh, trừng phạt dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, Phác Thái Anh cau mày, nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Không tiếp tục."
Nàng nói xong nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ, Lạp Lệ Sa quay đầu, cũng cười lên theo: "Em cố ý?"
Phác Thái Anh nhướng mày: "Biết rõ là chị không dám tiếp tục."
Lạp Lệ Sa không có phản bác, không phải là không dám, mà là nàng sợ, sợ không cẩn thận sẽ làm Phác Thái Anh bị thương. Cho dù bản thân đã chuẩn bị cẩn thận, cũng đã hỏi thăm qua ý kiến của bác sĩ Lục, nhưng đến cùng thì Phác Thái Anh cũng mới xuất viện, nàng vẫn sợ bản thân mình sẽ khiến Phác Thái Anh bị thương, khiến đứa con trong bụng bị thương.
Phác Thái Anh liếc mắt thì đã nhìn ra, tuy rằng Lạp Lệ Sa người này ngoài miệng là trắng trợn không biết kiêng dè, nhưng làm việc lại cực kỳ có chừng mực. Nàng nửa nằm nhoài bên người Lạp Lệ Sa, vươn người lên phía trước hôn tại bên môi Lạp Lệ Sa một cái: "Lệ Sa, chị thành công."
Lạp Lệ Sa mờ mịt không hiểu: "Cái gì?"
Phác Thái Anh quay đầu, hai người nằm ở trên giường, bởi vì vừa hôn môi nên hơi thở của hai người ngổn ngang, mái tóc cũng cùng nhau quấn quanh một chỗ. Áo ngủ của Lạp Lệ Sa bị cởi ra một nút áo ở trước ngực, đường viền nội y ở bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy được. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, vẻ mặt hơi mơ màng không hiểu, rất giống một đứa bé đang hiếu kỳ, Phác Thái Anh đối đầu với đôi mắt kia nói rằng: "Em nói chị thành công."
"Chị thành công biến bản thân mình trở thành món quà tốt nhất."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên sáng lên. Ngày đó không có đúng hẹn xuất hiện ở trong chung cư, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Từ sau khi hai người gặp được mặt thì nàng hết lần này tới lần khác đều muốn xác nhận quan hệ cùng với Phác Thái Anh, nhưng lại sợ bản thân mình quá mạo phạm nên không dám. Không thể đúng hẹn xuất hiện ở nơi đó, tuy rằng có nguyên nhân khách quan, nhưng nói cho cùng chuyện này, vẫn là nàng không đúng, cho nên nàng không dám tùy tiện hỏi ý kiến của Phác Thái Anh. Nàng sợ Phác Thái Anh lại thu mình trở lại, lại trả lời muốn suy nghĩ thật kỹ, nàng không muốn tạo áp lực cho Phác Thái Anh, vì lẽ đó vẫn luôn ẩn nhẫn. Giờ khắc này nghe được câu này, Lạp Lệ Sa vui sướng đến lộ rõ ở trên mặt, nàng cân nhắc mấy giây sau đó hỏi: "Vì vậy, em đồng ý nhận quà sao?"
Phác Thái Anh không cần thêm thời gian suy nghĩ lập tức gật đầu: "Em đồng ý."
Ngăn ngắn ba chữ từ lỗ tai xuyên đến trong đầu Lạp Lệ Sa, sợi dây căng thẳng trong cơ thể cứ như vậy bị Phác Thái Anh dễ như ăn cháo kéo bỏ đi, hai bên đầu phát ra tiếng ong ong đinh tai nhức óc, tim nàng đập nhanh, màng nhĩ đau nhói, mắt thì ửng đỏ.
Lạp Lệ Sa trầm ngâm ngắm nhìn Phác Thái Anh một hồi, thoáng đưa tay ra ôm Phác Thái Anh vào trong ngực một lần nữa. Cái ôm này thật sự rất chặt, cảm xúc của Phác Thái Anh cũng bị nàng làm ảnh hưởng, cũng ôm Lạp Lệ Sa ngược lại. Hai người vừa dán vào cùng một chỗ, cằm Lạp Lệ Sa đặt ở bên cổ Phác Thái Anh, cúi đầu xuống cắn ở trên cổ Phác Thái Anh. Nương theo cổ truyền đến đau đớn, còn có một trận ấm áp, trận ấm áp kia rơi vào trên da thịt, phản quang óng ánh long lanh. Phác Thái Anh bị nàng cắn hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang một hướng khác.
Tiếng rên nhỏ vụn ở dưới bầu không khí như vậy nghiễm nhiên giống như là một mồi câu dẫn lửa, đem lý trí không còn lại bao nhiêu của Lạp Lệ Sa đốt đến hầu như trơ trọi, nàng lại mở miệng, giọng nói khàn khàn lại căng thẳng.
"Thái Anh."
Phác Thái Anh cũng không kém hơn nàng bao nhiêu, dục vọng bị bốc lên không những không đè xuống, trái lại còn tăng vọt, nàng đáp lại: "Hủm?"
Lạp Lệ Sa nói: "Chút nữa giúp chị bôi thuốc lại giống như khi nãy."
Nàng nói xong buông Phác Thái Anh ra, Phác Thái Anh chớp mắt, trong mắt là mờ mịt khó hiểu. Lạp Lệ Sa sau khi buông Phác Thái Anh ra thì nói rằng: "Chị lại đi tắm rửa lần nữa."
Phác Thái Anh: . . .
Thật sự đáng đời chị độc thân nhiều năm như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com