Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Muốn ăn khuya không?

Ngoại trừ lần trước Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa tham gia chương trình [Tuần trăng mật] ra thì lần này vẫn là lần đầu tiên hai người cùng đi du lịch. Buổi chiều hai người đều đã ngủ trưa, vì lẽ đó Phác Thái Anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, nàng hiếu kỳ hỏi: "Mình đi đâu?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng: "Đến nơi rồi em sẽ biết."

Sau đó Phác Thái Anh chớp mắt vài cái, nhìn giống như nàng đang nghĩ đến một nơi nào đó, thế nhưng không có hỏi ra, chỉ đơn giản nói là: "Tại sao ông nội lại đồng ý để chúng ta đi?"

Lạp Lệ Sa đáp lại nàng: "Chị nói em ở nhà sắp thở không nổi."

Đỗ Nhạn và Lạp Tùng Lâm căng thẳng quá mức đều có thể nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cho Phác Thái Anh bị áp lực. Trước kia nàng đưa Phác Thái Anh về nhà là muốn cho Phác Thái Anh nhận được sự quan tâm chăm sóc, dù sao thì nàng cũng không hiểu được bao nhiêu đối với phương diện này, Đỗ Nhạn lại có kinh nghiệm, mà chắc chắn ông nội cũng muốn nhìn thấy Phác Thái Anh, cho nên nàng mới đồng ý đưa Phác Thái Anh về nhà ở cùng nhau. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này lại mang đến cho Phác Thái Anh một áp lực lớn đến như vậy. Cứ mỗi một lần Phác Thái Anh tán gẫu xong với Đỗ Nhạn, thì nàng đều có thể cảm nhận được Phác Thái Anh chỉ có mỗi áy náy và áy náy, điều này không phải là điều nàng muốn, cho nên nàng mới nói với Lạp Tùng Lâm rằng muốn dẫn Phác Thái Anh ra ngoài giải sầu.

Cũng muốn cho Đỗ Nhạn và Lạp Tùng Lâm thời gian ổn định lại, khoảng thời gian này hai bên đều nên yên tĩnh một chút thì tốt hơn.

Phác Thái Anh không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ trực tiếp như vậy, chỉ là làm như vậy mới là phong cách từ trước đến giờ của Lạp Lệ Sa, nàng cúi đầu mỉm cười yếu ớt.

Trên đường Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh nhàn rỗi buồn chán nên đưa laptop cho nàng ngồi xem phim, dù sao Phác Thái Anh cũng không có chuyện gì làm nên lập tức lên mạng nhìn xem mùa thứ hai của [Tuần trăng mật]. Bởi vì liên quan đến nàng và Lạp Lệ Sa, mùa thứ hai xảy ra tranh luận vô cùng lớn, hầu như là từ khi bắt đầu ồn ào đến khi kết thúc. Có người nói quan hệ ngoài đời thật giữa nàng và Lạp Lệ Sa cũng không hề tốt bằng giống như ở trên chương trình; có người nói nàng cọ nhiệt độ của Lạp Lệ Sa; cũng có người nói nàng muốn ôm bắp đùi của Lạp Lệ Sa nhưng trái lại bị Lạp Lệ Sa đá đi. Giống như không còn cái scandal CP này nữa, thì quan hệ giữa nàng và Lạp Lệ Sa trong lúc đó sẽ khôi phục trở lại nguyên bản là lão bản và nghệ sĩ. Mà bình luận gây tranh cãi nhiều nhất chính là nàng vọng tưởng leo lên cành cao Lạp Lệ Sa này, nhưng người nhà của Lạp Lệ Sa không vui, vì lẽ đó chỉ ghi hình được nửa mùa; còn có người nói từ khi nàng xuất đạo đến bây giờ ngoại trừ scandal ra thì không hề có thứ gì, phỏng chừng Kinh Nghi không muốn nhìn thấy thiệt hại tai tiếng, cho nên mới từ bỏ nàng. Nói chung là mỗi người nói một kiểu.

Fans CP và fans đơn của nàng bởi vì sự kiện kéo CP lần trước mà huyên náo rất lớn, nói là bọn họ làm ảnh hưởng đến hai người, cho nên hai người mới bị ép phải ngừng ghi hình chương trình, chứ không phải là vì nàng muốn leo lên đùi Lạp Lệ Sa. Hai bên tóm lấy điểm này bắt đầu cãi vã, hai bên nhìn như ai cũng có lý riêng, nhưng thật ra tất cả cũng đều là suy đoán, vì lẽ đó trận cãi vã này, cũng không có ý nghĩa gì. Phác Thái Anh ngồi xem xong video quảng bá mùa thứ hai, bên trong là Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, hai người bọn họ đảm nhận vị trí khách mời mới tham gia, bất luận là từ phương diện nào đều là tiêu điểm tồn tại. Trong màn hình vẻ mặt của Cảnh Viên vẫn vắng vẻ như thường ngày không thích nói nhiều, Cố Khả Hinh thành thạo điêu luyện, đôi lúc sẽ đùa giỡn cùng với Cảnh Viên ở bên cạnh, trông không khác gì so với lúc trước. Nhưng Phác Thái Anh và Cảnh Viên cũng coi như là tiếp xúc với nhau hơn ba tháng, nàng nhìn ra được Cảnh Viên không vui vẻ gì cho lắm.

"Cảnh Viên là em đề cử sao?" Lạp Lệ Sa phát hiện nàng nhìn chằm chằm hai người trong màn hình, mở miệng nói: "Chị nghe Tiểu Hàm nói vậy."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Ừm, là em đề cử Cảnh lão sư."

Chỉ là lúc trước nàng muốn Cảnh Viên phối hợp ghi hình với một người bình thường, dù sao cái chương trình này là người ngoài giới phối hợp cùng với nghệ sĩ, không nghĩ tới yêu cầu mà Cảnh Viên đưa ra với tổ chương trình chính là chỉ hợp tác ghi hình cùng với Cố Khả Hinh. Sau đó tổ chương trình vẫn còn chưa liên hệ với Cố Khả Hinh, thì đã nhận được điện thoại đến từ quản lý của Cố Khả Hinh. Hai bên đều là đỉnh lưu trong giới giải trí, vì hai người mà sửa đổi quy tắc tham gia chương trình, cũng không có cái gì là không thể. Quả nhiên vào lúc tổ chương trình tuyên bố hai người sẽ cùng nhau tham gia chương trình, thì vốn đã không còn ai nghĩ đến cái đề tài nghệ sĩ và người ngoài giới nữa. Ở trước mặt người có lưu lượng tuyệt đối, thì tất cả vấn đề, đều không thành vấn đề.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy tầm mắt của Phác Thái Anh vẫn còn đặt ở trên màn hình laptop, giọng nói hơi thấp hỏi: "Em rất thích cô ấy à?"

"Cảnh lão sư sao?" Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Em rất thích chị ấy."

"Em cảm thấy. . ."--'chị ấy và chị khá giống nhau' còn chưa kịp nói ra hết, thì Lạp Lệ Sa đã đi trước một bước hôn môi nàng, đem những gì nàng chưa nói xong nuốt ngược trở xuống. Hai đầu lưỡi ngọt ngào trộn lẫn, Lạp Lệ Sa mang theo trừng phạt cắn khóe môi Phác Thái Anh, mới vừa chuẩn bị rời đi thì ngược lại bị Phác Thái Anh ôm cổ, đẩy nụ hôn này thêm sâu. Đầu lưỡi nàng linh hoạt, cũng không giống như Lạp Lệ Sa vừa lướt qua chạm vào lập tức ngừng lại, mà trái lại càng thâm nhập vào trong, thâm nhập sâu hơn nữa, muốn hút khô hết tất cả nước bọt và không khí trong môi lưỡi Lạp Lệ Sa. Hơi thở của hai người có chút dồn dập, Phác Thái Anh phát hiện cơ thể Lạp Lệ Sa căng thẳng đã bắt đầu chảy mồ hôi ở sau lưng thì mới buông Lạp Lệ Sa ra, ở tại bên cạnh lỗ tai của Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Còn muốn hôn em thêm không?"

Chất giọng hơi thấp vừa khàn khàn lại mê hoặc, nhanh chóng liên tưởng đến chính là một yêu tinh dụ hoặc lòng người.

Lạp Lệ Sa làm một cái hít sâu, trên lưng nàng đã chảy mồ hôi, dính vào trên quần áo không phải rất thoải mái. Phác Thái Anh khẽ cười một tiếng tách ra từ bên cạnh nàng, một lần nữa nhìn xem màn hình laptop.

Toàn bộ thùng xe phía sau chỉ nghe được tiếng laptop truyền đến âm thanh chơi chương trình gameshow. Lạp Lệ Sa dùng dư quang liếc nhìn Phác Thái Anh, khuôn mặt Phác Thái Anh bị ánh nắng bao phủ, da thịt càng hiện ra trắng nõn, lông mi dài chả khác nào là cánh ve, hơi rũ xuống thì khẽ run, rơi vào trong tâm của nàng, tạo ra một mảnh gợn sóng.

Sau khi lái xe ra ngoài được nửa tiếng thì Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại của Đỗ Nhạn, giọng nói bên trong điện thoại lớn đến mức Phác Thái Anh ngồi ở bên cạnh cũng đều có thể nghe thấy được, Lạp Lệ Sa giải thích đối với đầu điện thoại bên kia: "Đi ra ngoài giải sầu ạ."

"Sẽ không có gì ngoài ý muốn."

"Mẹ đừng lo."

"Con sẽ không gửi địa chỉ qua cho mẹ."

"Được rồi cứ như vậy đi, con tắt máy đây."

Cúp điện thoại xong Phác Thái Anh cắn môi hỏi: "Là dì sao?"

Lạp Lệ Sa không có gạt nàng: "Ừm, là mẹ của chị."

Đỗ Nhạn mới vừa từ miệng của Lạp Tùng Lâm bên kia biết được Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh rời đi. Lúc này nàng gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa, lúc thì hỏi lịch trình lúc thì nói muốn đi qua, căng thẳng đến mất bình tĩnh. Hiển nhiên Lạp Lệ Sa không đồng ý, vốn dĩ vì tách riêng ra khỏi mẹ và ông nội, cho nên mới dẫn Phác Thái Anh ra ngoài, vì vậy nàng mặc kệ cái gì cũng đều sẽ không nói cho Đỗ Nhạn biết mình đang ở đâu.

Lạp Lệ Sa bỏ điện thoại vào trong túi nói: "Đừng lo, cũng nên làm cho mẹ dời sự chú ý."

Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu, trầm giọng ừm một tiếng.

Hơn chín giờ, Phác Thái Anh nhìn xem màn hình laptop lâu dài có chút mỏi mắt, nàng nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta phải ngồi xe qua đêm sao?"

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố nhộn nhịp, đèn nê ông đỏ lấp loé, rõ ràng là đang ở trên đường phố, nàng trả lời: "Không cần, chúng ta sắp sửa đến nơi rồi."

Lúc này Phác Thái Anh tắt laptop đi dựa vào ở trên người nàng nhắm mắt dưỡng thần, mắt lim dim buồn ngủ thì nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Thái Anh, đến nơi rồi."

Nàng mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một khách sạn, trước cửa khách sạn có cái đài phun nước khổng lồ, bên trong đài phun nước có bố trí rất nhiều đèn led đỏ, ánh đèn cùng với dòng nước chảy xuống lượn lờ, cảnh sắc hoàn toàn không tệ. Phác Thái Anh vẫn chưa xuống xe thì Lạp Lệ Sa đã đội mũ lên cho nàng, cuối cùng nắm tay nàng bước xuống xe. Ánh đèn ở đại sảnh của khách sạn sáng rực, trang trí cũng rất xa hoa, đứng ở trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch thì có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người của mình phản chiếu ở phía dưới. Phác Thái Anh đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn thấy nàng cầm hai tấm thẻ mở khóa cửa phòng, mà tài xế ở phía sau tay nâng hai cái va li, Phác Thái Anh nói: "Chị thu thập lúc nào vậy?"

Nàng nhớ rõ khi xuống lầu thì không hề thấy Lạp Lệ Sa thu thập hành lý kia mà?

Lạp Lệ Sa nói: "Buổi chiều lúc em nghỉ ngơi thì chị tranh thủ thu thập."

Xem ra là đã sớm có chuẩn bị từ trước, Phác Thái Anh yên lặng gật đầu.

Phòng hai người đặt nằm ở trên tầng cao nhất, buổi tối cũng không thể thấy được cái phong cảnh gì, từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, chỉ có thể thấy được ánh đèn nhộn nhịp của thành phố bên dưới, ngắm nhìn thì thật ra cũng không tệ. Phác Thái Anh bước vào cửa sau đó đứng ở trên ban công, ngẩng đầu ngắm sao, nàng nói với Lạp Lệ Sa: "Em vẫn cảm thấy ngắm nhìn cảnh đêm từ khách sạn này rất tốt."

Ban công rất lớn, có bày trí một cái bàn tròn nhỏ màu trắng và vài cái ghế, Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế ngẩng đầu ngắm sao, cuối cùng nói: "Em nhớ lần cuối cùng em chụp hình gửi qua cho chị, chính là chụp ở ngay đây."

Đó là lần cuối cùng nàng đi ra ngoài du lịch, trên đường có tạm dừng nghỉ ngơi ở đây. Ngày đó phòng mà đoàn du lịch đặt trước chính là một phòng ngủ bình thường, nhưng Phác Thái Anh thích ngắm cảnh đêm, vì lẽ đó lập tức bù thêm tiền đổi đến căn phòng này. Nàng còn nhớ buổi tối hôm đó nàng ngồi một mình ở tại cái ban công này hơn một tiếng đồng hồ, sau khi thưởng thức xong cảnh đêm nàng tiện tay chụp mấy bức ảnh gửi qua cho Lạp Lệ Sa, còn hỏi Lạp Lệ Sa nhìn xem có đẹp hay không.

Đương nhiên sẽ không nhận được câu trả lời, xưa nay Lạp Lệ Sa sẽ không gửi lại tin nhắn cho nàng, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà lần này quay lại chốn cũ một lần nữa, Phác Thái Anh nghĩ đến tình cảnh của mình lúc đó, đột nhiên có hai phần oan ức.

"Khi đó chị đang làm gì?" Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi nàng, đáy mắt có ánh nước lấp loé. Lạp Lệ Sa đi tới ngồi xổm ở bên cạnh Phác Thái Anh, hai tay nàng nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh, ngẩng đầu, vẻ mặt có hai phần áy náy: "Xin lỗi em."

Nàng nói rằng: "Ngày đó chị đang ở tại công ty chi nhánh."

Phác Thái Anh nghe thấy nàng giải thích mỉm cười: "Chuyện này có cái gì mà xin lỗi, em đoán được."

Lạp Lệ Sa quỳ một chân trên mặt đất, nàng đưa tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, trông như một đứa trẻ đang xin kẹo, nhưng lại mang theo áy náy sâu sắc ở bên trong ánh mắt. Phác Thái Anh cúi đầu thì nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của Lạp Lệ Sa, mái tóc đen như mực, đặt tay lên trên thì có cảm giác rất mềm mại lại rất nhu thuận, ánh mắt nàng dần dần ôn nhu, Lạp Lệ Sa nói: "Là chị không tốt, chị nên sớm thẳng thắn với em một chút."

Lúc đó Lạp Tùng Lâm nằm viện, vừa mới bắt đầu nàng còn cho rằng hắn lại bày trò cũ, sau đó mới biết được là hắn thật sự nằm viện. Ngày đó hạng mục N1 ở công ty chi nhánh đang nằm trên ngàn cân treo sợi tóc, nàng không dám thả lỏng cảnh giác, vì vậy đêm đó vội vàng mua vé máy bay trở về, nhưng mà nàng không nghĩ tới Lạp Tùng Lâm sẽ đề cập đến chuyện như vậy. Mà ngày đó Phác Thái Anh cũng trầm mặc đến kỳ lạ, trầm mặc có chút không giống như Phác Thái Anh lúc bình thường, sau đó trên đường trở về nhà nàng trầm tư suy nghĩ rất lâu, quyết định cho Phác Thái Anh một câu trả lời. Cho nên nàng bồi Phác Thái Anh trở về chung cư, buổi tối nàng cũng không có bay về công ty chi nhánh, vốn dĩ hôm sau trời vừa sáng nàng đã muốn nói chuyện kĩ càng với Phác Thái Anh. Ai mà biết hạng mục N1 lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nàng không thể không nhanh chóng bay về bên đấy, cho nên không có cho Phác Thái Anh một câu trả lời ngay lập tức.

Sau đó nàng cũng muốn gọi điện thoại nói chuyện với Phác Thái Anh, nhưng mấy năm không hề chủ động gọi đi, nàng không biết nên nói cái gì. Đối mặt với tin nhắn Phác Thái Anh gửi tới, nàng đã từng thử trả lời, nhưng mỗi lần nàng soạn tin nhắn trả lời đều ngập ngừng xóa đi không gửi nữa.

Chờ gặp mặt đi, gặp mặt rồi nói rõ ràng thì tốt hơn.

Nàng ôm cái ý niệm đó trở về Lạp gia, trở về rồi mới phát hiện Phác Thái Anh đi du lịch, lại chờ Phác Thái Anh đi du lịch trở về, thì nhận được một đơn ly hôn.

Phác Thái Anh nghe xong lời nàng nói trầm mặc rất lâu, dùng giọng nói thoải mái đáp lại: "Hóa ra là như vậy, chỉ là như vậy cũng rất tốt."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, đối diện với hai mắt trong trẻo của Phác Thái Anh, nàng nghe thấy giọng nói của Phác Thái Anh có hơi trầm xuống nói: "Ông nội vẫn cứ nói xin lỗi em, thật ra ông ấy không hề có lỗi, chị cũng không có."

"Lệ Sa, chuyện lúc trước, hai ta đều có lỗi, không cần thiết phải chỉ ra ai sai nhiều hơn ai, ai sai ít hơn ai, xoắn xuýt cái vấn đề này, không có ý nghĩa gì cả."

"Lúc trước kết hôn, em không hối hận, ly hôn em cũng không hối hận. Em hi vọng lần này, bản thân mình cũng sẽ không hối hận."

Lạp Lệ Sa nghe thấy Phác Thái Anh nói như vậy chóp mũi đau xót, ngũ quan của Phác Thái Anh ở trước mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, rung động phát ra từ đáy lòng quá mãnh liệt, khiến cho cánh tay nàng ôm Phác Thái Anh hơi run lên.

Phác Thái Anh không hối hận, nhưng nàng hối hận.

Nàng hối hận tại sao từ khi vừa mới bắt đầu lại không có nói rõ ràng cùng với Phác Thái Anh, tại sao phải để cho cái đoạn hôn nhân mất thăng bằng kia kéo dài hơn ba năm, hối hận tại sao lúc đấy trước khi rời đi nàng lại không có đưa cho Phác Thái Anh một câu trả lời. Nàng thật sự hối hận, hối hận bản thân làm cho Phác Thái Anh tổn thương lâu như vậy, hối hận làm cho Phác Thái Anh đau lòng như vậy, hối hận khiến Phác Thái Anh chịu đựng những vết thương không thể nhìn thấy được kia vào mỗi tối. Bây giờ nàng nhìn lại những tin nhắn lúc trước mà Phác Thái Anh gửi đến thì lập tức bắt đầu đau đớn đến tận xương tủy.

Phác Thái Anh để mặc cho nàng ôm, phát hiện thân nhiệt ấm áp của Lạp Lệ Sa xuyên qua quần áo rơi vào trên da thịt của mình. Nàng chỉ xoa xoa đỉnh đầu của Lạp Lệ Sa suy nghĩ, nàng thật sự không có hối hận á, nếu như không phải yêu quá mù quáng, thì sau đó nàng cũng sẽ không duy trì tỉnh táo ở trong tình yêu được, nếu như không phải ly hôn, nàng cũng sẽ không nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại.

Nói là ma xui quỷ khiến, nhưng thật ra đây mới là kết cục tốt nhất, sau này nàng sẽ không thấp kém khẩn cầu, cẩn thận từng li từng tí sợ sệt ở trong tình yêu, mà Lạp Lệ Sa cũng hiểu như thế nào là yêu, làm sao để yêu một người, cho nên nàng thật sự rất hài lòng với kết quả hiện tại.

Một lúc lâu, Phác Thái Anh dùng mũi chân đá vào chân Lạp Lệ Sa, buồn cười nói: "Chị đây là tính quỳ cả một đêm sao?"

Lạp Lệ Sa có chút xấu hổ: "Em đỡ chị một cái."

"Chân chị có chút tê."

Phác Thái Anh bị nàng trêu chọc đến bật cười, nàng đỡ Lạp Lệ Sa đứng lên, cuối cùng dìu Lạp Lệ Sa vào trong phòng. Cái khách sạn này nàng đã từng tới một lần, không tính là xa lạ gì. Lạp Lệ Sa ngồi ở trên sô pha nhìn Phác Thái Anh đi ra phía sau bếp rót một ly nước, sau khi nàng nhận lấy nói rằng: "Thời gian không còn sớm, em đi tắm rửa trước hay sao?"

Đúng là không còn sớm, hai người vừa hàn huyên như vậy mà đã hơn mười giờ, tuy rằng Phác Thái Anh có ngủ trưa thế nhưng bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng ngáp một cái gật đầu: "Vậy em đi trước."

Sau khi đi vào phòng vệ sinh nàng mới nhớ đến mình không có cầm quần áo vào trong, nàng lại trở ngược ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi ở trên sô pha. TV được mở lên, Lạp Lệ Sa đang chọn kênh chương trình phát sóng, bóng lưng ngồi ở trên sô pha không đoan chính nghiêm túc giống như bình thường, mà là thả lỏng xuống rất nhiều. Phác Thái Anh ngắm nhìn chằm chằm cái bóng lưng tinh tế kia, trong lòng dâng lên một cổ thỏa mãn, cửa phòng vệ sinh còn mở ra, nàng không có bước vào trái lại đi về phía trước đến gần Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bị một người ôm lấy từ phía sau, nàng quay đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh vốn nên ở trong phòng tắm bây giờ lại đang ở đây, nàng không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh đem áo ngủ của mình vắt ngang ở trên lưng sô pha, hai tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, dán vào bên tai Lạp Lệ Sa nói: "Không có sao cả, chỉ là muốn hôn chị thôi."

Nàng học Lạp Lệ Sa trắng trợn biểu lộ, mới vừa nói dứt lời mặt lập tức đỏ lên. Tim Lạp Lệ Sa đập nhanh hơn một nhịp, vừa mới trải qua rung động như vậy, nàng vẫn còn chưa hoàn toàn đem tâm trạng vuốt thẳng trở lại, bây giờ lại bị nhẹ nhàng làm nổi lên. Xao động trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, ngay lúc Phác Thái Anh cúi đầu hôn xuống thì nàng chủ động ngẩng đầu dâng tới. Môi của hai người quấn quýt lấy nhau, Phác Thái Anh vừa hôn vừa di chuyển qua sô pha hai bước, Lạp Lệ Sa vươn tay lập tức ôm trọn nàng vào trong lòng.

TV trong phòng khách vẫn còn được bật lên, bên trong màn hình truyền đến âm thanh che đi tiếng nước phát ra bởi vì hôn môi của hai người, có lẽ là do vừa mới mở rộng cửa lòng, lần hôn môi này so với bất kỳ lần hôn môi nào ở trước đây đều kịch liệt hơn.

Hai tay Lạp Lệ Sa cũng không nhẹ nhàng ôm eo Phác Thái Anh giống như lúc trước, mà là rơi vào trên lưng Phác Thái Anh.

Hương thơm kéo tới, Phác Thái Anh dùng hai tay nâng gò má của Lạp Lệ Sa, hai mắt nàng không có nhắm lại, khuôn mặt của Lạp Lệ Sa có thể nhìn thấy rõ ràng ở trước mắt. Da thịt trắng nõn mà nhẵn nhụi, thậm chí còn rất mềm mại, đầu trái tim của nàng khẽ nhúc nhích, một đốm lửa không biết tên bùng lên cấp tốc ở trong cơ thể của hai người.

Không khí bắt đầu bị thiêu đốt nóng lên, dẫn đến cả gò má của hai người đỏ ửng lên bởi vì thiếu hụt dưỡng khí.

Lạp Lệ Sa nhân lúc Phác Thái Anh hé miệng lấy hơi thì bồng Phác Thái Anh lên, Phác Thái Anh kinh ngạc thốt lên, nàng theo bản năng sợ mình rơi xuống mà ôm cổ Lạp Lệ Sa. Đường đi rời khỏi từ phòng khách này cũng không xa, nhưng Lạp Lệ Sa trông như bước đi rất lâu. Trước mắt nàng trôi qua từng hình ảnh rõ ràng, nào là Phác Thái Anh lúc trước, Phác Thái Anh thẹn thùng, Phác Thái Anh gào khóc, Phác Thái Anh ôn nhu mỉm cười, và Phác Thái Anh ở trước mắt.

Cảnh tượng trùng lặp lên nhau, người trong lòng cũng trùng điệp với trong ký ức. Lạp Lệ Sa đặt Phác Thái Anh lên giường cúi đầu hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt kia của nàng, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn khuya không?"

Phác Thái Anh phối hợp với nàng gật đầu: "Muốn."

Lạp Lệ Sa cười: "Muốn ăn cái gì?"

Phác Thái Anh cởi áo khoác của nàng ra đặt ở trên giường, tinh tế ngắm nhìn khuôn mặt Lạp Lệ Sa, mím môi trả lời: "Em muốn ăn bánh trôi."

"Bánh trôi?" Ý cười ở đáy mắt của Lạp Lệ Sa càng thêm sâu sắc: "Vậy chị giúp em nếm thử trước xem có ăn được hay không."

Đôi mi thanh tú của Phác Thái Anh khẽ run, Lạp Lệ Sa đã kéo lấy tấm chăn từ bên cạnh che lên trên cơ thể hai người. Trong phòng không có mở đèn ngủ, nhưng đèn của phòng khách có thể chiếu đến, vì lẽ đó cả hai vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan lẫn nhau. Lạp Lệ Sa vào lúc nhìn thấy Phác Thái Anh chuẩn bị biểu đạt bất mãn thì cúi đầu hôn xuống, đồng thời còn đưa tay mở ra hết tất cả các nút áo trên người của hai người. Đầu ngón tay nàng còn có chút vết thương chưa lành hẳn, ma sát ở trên da thịt nhẵn nhụi ngứa ngáy đến không nói ra được. Vốn dĩ Phác Thái Anh còn muốn kháng nghị, lại bị Lạp Lệ Sa cắn vào dái tai, hơi thở rơi vào bên gáy thiên nga thon dài của nàng, Phác Thái Anh khó chịu cuộn tròn ngón chân lại, cánh tay đưa ra chống đỡ cũng biến thành mềm nhũn gọi mời.

Tuy rằng hai người chỉ từng có một đêm, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại nhớ rõ mỗi một tấc da thịt trên người Phác Thái Anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ không tính là sáng sủa, ánh sao lại rất lấp loé, gió lạnh nghẹn ngào từng đợt, mang đến từng trận tiếng vang đập vào bên trên cửa sổ, rèm cửa sổ đều được kéo lại kín đáo toàn bộ, vừa hay khiến cảnh tượng trong phòng có chút không nhìn thấy rõ lắm.

Phác Thái Anh mềm nhũn nằm ở trong lòng Lạp Lệ Sa, hô hấp dồn dập, Lạp Lệ Sa lại không có tiếp tục động tác kế tiếp, nàng chỉ nghiêng người sang một bên vừa hay chìm vào trong bóng tối. Phác Thái Anh không hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn xem, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cắn một cái túi hình vuông màu xanh lam ở bên mép môi. Điều này khiến cho nàng nghĩ đến cái đêm ở tại Vi Anh Hoa Uyển, Lạp Lệ Sa lần đầu tiên cầm cái túi này ở trên tay ngắm nghía vài giây, giống như đang nghiên cứu xem phải sử dụng như thế nào.

Lần này hiển nhiên lại thành thạo hơn rất nhiều.

Lạp Lệ Sa dùng răng cắn xé mở túi ra, nàng một tay ôm Phác Thái Anh, một tay khác không thuận tiện để đeo vào, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Phác Thái Anh, hi vọng Phác Thái Anh có thể giúp mình đeo vào. Phác Thái Anh bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, mím môi nói: "Chị được không đấy? Tay không đau sao?"

"Thử một lần xem?"

Nương theo bốn chữ này rơi xuống, thì chăn hơi nhô ra, là dấu hiệu có cánh tay đang di chuyển. Từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, trong phòng nồng nặc mùi hương của cái túi màu xanh lam vừa được xé ra, bầu không khí một chạm lập tức dâng lên.

Dấu vết di chuyển của Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng ngừng lại ở giữa chăn, là vị trí có một chiếc bánh trôi. Nàng cúi đầu, bắt đầu thưởng thức, vẻ mặt rất chăm chú, mà bánh trôi ở trước mặt cùng với bánh trôi bình thường nàng hay ăn không giống nhau cho lắm.

Không phải là màu trắng bột giống như thường, nhưng mùi vị lại cực kỳ giống hệt, vẫn chưa cắn vào thì đã có thể ngửi thấy được hương vị thơm ngọt.

Ở giữa bánh trôi có một khe nứt, nhân nước đường giống như bình thường chảy ra từ khe hở, màu sắc trong suốt óng ánh. Lạp Lệ Sa mút nước đường vào trong miệng sau đó mới cắn vào mép bột bánh trôi.

Bánh trôi giống như được làm từ nguyên liệu tốt nhất, cảm giác cắn vào rất mềm mại, bị nàng cắn vào thì biến thành vài cái hình dạng. Theo bánh trôi bị môi nàng đè ép, thì nhân nước đường cũng chảy ra càng nhiều hơn, nàng như là một người mới vừa thưởng thức được đồ ngọt, không biết mệt mỏi uống lấy uống để.

Hai tay Phác Thái Anh rơi vào hai bên vai Lạp Lệ Sa, vừa mới bắt đầu là nghĩ muốn đẩy Lạp Lệ Sa ra, nhưng sau khi bị người kia thưởng thức thì tay nàng đặt ở trên đỉnh đầu của Lạp Lệ Sa. Năm ngón tay dùng sức, trong cơ thể giống như bị một dòng điện chạy qua, nàng bị người kia thưởng thức đến nước mắt mịt mờ, mơ hồ không kêu ra rõ ràng được.

Lạp Lệ Sa nhận ra được cảm xúc của Phác Thái Anh biến hóa, nàng tăng thêm lực cắn bánh trôi, nhân nước đường chảy ra càng ngày càng nhiều. Nàng như cảm thấy mình thưởng thức phần bột bên ngoài của bánh trôi đủ rồi, nên bắt đầu tiến đến tìm kiếm nhân bánh ở chính giữa.

Toàn bộ bánh trôi bị nhân nước đường bao bọc, tìm kiếm vào bên trong cũng không tốn bao nhiêu sức, chính là nhân bánh quá nhỏ, lại rất trơn mượt, không phải dễ dàng để cắn được. Vì để có thể dễ dàng thưởng thức hơn nữa, Lạp Lệ Sa không còn cách nào khác ngoài đem tầng bột ngoài của bánh trôi đẩy ra một chút. Trong bóng tối, trước mắt không thể nhìn thấy thứ gì, nàng chỉ có thể dựa vào đầu lưỡi của mình mà dò đường tiến đến.

Cắn lấy, hút vào, sau đó lại bởi vì nhân nước đường chảy ra mà nới lỏng, liên tục lặp lại như vậy nhiều hơn mấy lần, Phác Thái Anh đã không chịu nổi.

Tiếng kêu vang lên trong phòng từ lúc bắt đầu thì có yếu ớt một chút sau đó đến lúc sau lại không khống chế được kêu lên, giọng nói gọi tên Lạp Lệ Sa từ lúc mới vừa bắt đầu thì xấu hổ đến thẹn thùng, đến lúc sau lại cất cao hơn, mang theo tiếng khóc nức nở.

Phác Thái Anh cảm nhận được có một loại tê dại đang bao phủ toàn thân, nàng ở dưới một lần tiếp tục bị cắn gặm vào bánh trôi nhiều lần thì đôi chân rơi vào trên bả vai Lạp Lệ Sa.

Toàn thân dần dần căng chặt, hai tay nắm lấy mái tóc của Lạp Lệ Sa dùng sức, hàm răng cắn chặt bên mép môi, cảm giác sung sướng ập tới đến ức chế không được.

Phác Thái Anh dùng giọng nói khóc nức nở gọi tên Lạp Lệ Sa, eo thon không chịu được bắt đầu động đậy, Lạp Lệ Sa lại không buông nàng ra.

Trước mặt tầng ngoài của bánh trôi không ngừng co rút khẽ giật, lần thứ hai co rút lại thì Lạp Lệ Sa vẫn như cũ hút lấy phần nhân nước đường trốn ở bên trong nhân bánh. Ngay lúc cơ thể Phác Thái Anh căng thẳng đến mức cực điểm thì hàm răng nàng cắn vào nhân bánh mềm mại, giống như là bánh trôi bình thường, sau khi bánh trôi bị cắn vào, thì nhân nước đường ngọt lịm ở bên trong trào ra trong nháy mắt.

Như một trận đại chiến, hai người đổ mồ hôi tràn trề. Phác Thái Anh nghiêng người sang một bên cuộn người lại, nơi bị thưởng thức kia vẫn còn sót lại dư vị, khiến cho cả người nàng đều run lên. Lạp Lệ Sa ló đầu ra ngoài từ bên trong chăn, mái tóc của nàng ngổn ngang, phần lớn là do công lao của Phác Thái Anh, bị Phác Thái Anh vò tùm la tùm lum, một chút cũng không có dáng dấp nghiêm túc lúc bình thường.

Nhưng lại thêm một chút đáng yêu mà bình thường không có.

Thời điểm Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm thì lập tức quay đầu nhìn thấy bộ dạng này, nàng vẫn không nhịn được bật cười, sau đó nói: "Nếm thử qua chưa?"

Lạp Lệ Sa thành thực nói: "Nếm rồi."

"Nói xem vị như thế nào?"

Lạp Lệ Sa hôn Phác Thái Anh, cuối cùng hỏi nàng: "Em thấy thế nào?"

Tay Phác Thái Anh đặt ở dưới chăn, nàng trả lời: "Nếm không ra, vẫn là em nên tự mình nếm thử thôi."

Lạp Lệ Sa bởi vì lo lắng cho cơ thể của Phác Thái Anh nên mới vừa muốn cự tuyệt thì đã phát hiện ngón tay tinh tế kia đụng vào bên trong nhân bánh trôi của mình, hầu như không cần tốn sức, vừa tiến vào--lập tức chạm vào phần nhân sâu bên trong.

Hai người ở trên giường bắt đầu thay đổi tư thế, tiếng kêu lại vang lên, chỉ là lần này lại đè thấp xuống hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com