Chương 125: Em đồng ý gả cho chị
Từ lúc Phác Thái Anh quay bộ phim mới này tới nay thì không hề để lộ ra một chút tin tức gì, bên đoàn phim này cũng vì quay phim theo hình thức đóng kín, vốn không có sự góp mặt của bất kỳ ký giả tuyên truyền nào. Vì lẽ đó tin tức về nàng ở trong nước chỉ dừng lại ở đoạn thời gian tổ chức nghi thức khai máy, sau đó là các loại bài viết bát quái câu sự chú ý, không còn tin tức về nàng nữa. Chỉ là tin tức liên quan với Lạp Lệ Sa, thì đúng là rất tình cờ chui ra một cái, có người nói từng nhìn thấy nàng ở nước ngoài, có người nói nàng thật sự đang mang thai. Chỉ là những tin tức này đều không có chứng cứ, vì lẽ đó chỉ như nước chảy bèo trôi ở trong mạng lưới internet của thế giới, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi.
Tuy rằng hai người đều không có để lộ ra một chút tin tức gì, nhưng trên siêu thoại vẫn phát triển bình thường, lúc trước "lão đại" quyên góp quá nhiều tiền, dẫn đến các tác phẩm được viết từ một tác giả được bọn họ thuê vẫn chưa viết xong, vì lẽ đó mãi đến khi tin tức Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa chìm xuống sắp được hai tháng, mà bên trong vẫn còn tràn ngập máu chảy mới tinh. Đương nhiên cũng tình cờ có antifans gây sự, nói là Phác Thái Anh muốn nằm không mà cũng có ăn, vọng tưởng trèo lên Lạp Lệ Sa, nhưng lại khiến Lạp Lệ Sa chán ghét, cho nên mới phải phủi áo rời đi ở trên chương trình. Cái siêu thoại này có thể tiếp tục hoạt động cũng là kỳ tích, fans CP còn ở đây đã là rất hiếm, người nào cũng đều bỏ fans, mỗi lần nhìn thấy antifans đến gây sự như vậy, lúc nào Lạp Hàm cũng vén tay áo lên chuẩn bị vào tư thế chiến đấu!
Mắng tôi thì được, mắng chị hai với chị dâu của tôi á, nằm mơ đi!
Vì lẽ đó có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng cắn xé lẫn nhau ở bên trong siêu thoại, sau hai ba lần thì antifans không chỉ không có đảo loạn siêu thoại này, trái lại còn khiến siêu thoại lập ra một loạt nội quy, càng hoàn thiện hóa thêm, fans CP cũng càng đoàn kết thêm. Thậm chí ban đầu chỉ có bốn hội CP đã kéo dài đến thêm tận mười hội, đều là các hội CP do siêu thoại chính thức chứng thực qua.
Lạp Lệ Sa sau khi đến bên này cũng ít quan tâm đến siêu thoại, cũng không có đi vào trong hội, nhưng thật ra có thể thường xuyên nhận được rất nhiều người nhắc tên trên nhóm hoặc gửi tin nhắn riêng tư. Dù sao nàng cũng là người đầu tư lớn nhất, có thể nói nếu lúc trước không có nàng thì sẽ không có siêu thoại bây giờ, cho nên tuy rằng nàng không xuất hiện, thế nhưng lại có tiếng tăm khá cao trong hội. Mà hình như hội trưởng cũng biết nàng bận rộn, vì lẽ đó nếu thành viên trong hội không có chuyện gì thì sẽ không tìm nàng.
Lúc nàng đăng nhập vào hội lần thứ hai, cũng là vào ngày thứ ba kể từ khi tán gẫu xong cùng với Tô Tử Kỳ. Buổi tối Phác Thái Anh có cảnh quay đêm nên không có trở về, ánh đèn trong phòng nghiêng ngả chiếu xuống sàn nhà, rơi vào trên người nàng. Mái tóc của Lạp Lệ Sa rối tung, khuôn mặt đã tẩy trang, nét mặt ôn hòa. Hai chân của nàng ngồi giao nhau ở trên giường, notebook đặt ở trên đùi, màn hình sáng rực, dưới góc nhỏ bên phải lấp loé thông báo liên tục. Nàng mở lên xem, các thành viên bên trong hội đang tán gẫu vui vui vẻ vẻ với nhau.
Vẫn là mấy thành viên trước kia, Lạp Lệ Sa nhìn những nick name quen thuộc khóe miệng mơ hồi hơi hơi giương lên.
-- Hu hu hu lâu rồi không có tin tức của Thái Anh, tôi rất nhớ em ấy.
-- Tôi muốn CP của tôi cùng đi chung với nhau, lần trước nhìn thấy hai người ở tại nghi thức bấm máy kia, khóc chết mất thôi!
-- Tôi cũng vậy, trong nháy mắt lập tức cảm thấy tôi theo đuổi CP là thật a a a a a a!
-- Từng theo đuổi hai đôi CP, Song Hậu và Vũ Trụ Thế Giới, đã BE một đôi, không thể tiếp tục BE nữa!
-- Tỷ muội im miệng! CP Song Hậu của tôi còn có thể cứu!
Vẫn là cách nói chuyện quen thuộc, Lạp Lệ Sa đặt ngón trỏ chống lên ở bên môi, lộ ra nụ cười khẽ. Nàng vừa mới chuẩn bị dời máy tính xuống thì nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc: Tiểu Hàm.
Gần đây Lạp Hàm đều không có cái chương trình nào, [ Tuần trăng mật ] đã kết thúc, nàng vừa hay đang chờ trôi qua khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu quay mùa hai. Ai mà biết mấy ngày nay ba của nàng không muốn cho nàng tiếp tục trông coi các chương trình trên tay của mình. Lạp Hàm thực sự không có hứng thú gì đối với chuyện quản lý công ty, sau khi biểu đạt bất mãn mãnh liệt thì ba nàng cho nàng mấy ngày nghỉ ngơi giải toả, mấy ngày nay nàng đang nghỉ ngơi kì nghỉ của mình đây.
Khó nào ngủ được, cứ mỗi ngày nàng đều đi dạo siêu thoại, thong dong cứ như là một bạn fans hợp lệ.
Nàng vừa vào hội, cả hội lập tức náo nhiệt hơn, có tiền hào phóng còn thích đầu tư, hầu như cứ cách mấy ngày thì lại thuê thêm tác phẩm từ người khác. Hơn nữa nàng thích tán gẫu, rất nhanh đã hoà nhập được với những thành viên khác trong hội, mọi người thấy nàng đã đăng nhập vào hội thì bắt đầu nâng nàng khen lấy khen để. Lạp Hàm bị mọi người nâng lên làm trong lòng cảm thấy lâng lâng, bất thình lình phần tin nhắn riêng tư nhấp nháy thông báo, nàng đưa mắt nhìn, là Tiểu Sa gửi tin nhắn cho nàng? ?
Đối với người mang ID là Tiểu Sa này, Lạp Hàm không thể bảo là không quen.
Lúc trước khi nàng xin gia nhập hội, cái người Tiểu Sa này hết lần này tới lần khác ngăn cản nàng, sau khi được gia nhập hội chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là đi chất vấn. Sau đó biết được Tiểu Sa chính là "Kim chủ" trong truyền thuyết thì thay đổi thái độ, lập tức xưng tỷ muội với người tên Tiểu Sa này, dành cho Tiểu Sa một cài đặt quan tâm đặc biệt, chỉ cần Tiểu Sa đăng nhập nói chuyện trong hội thì nàng sẽ nhận được thông báo. Ai mà biết sau đó người tên Tiểu Sa này cũng chưa nhắn tin trong hội, Lạp Hàm đang nghi hoặc có chuyện gì mà Tiểu Sa lại gửi tin nhắn riêng tư cho mình thì nhìn thấy tin nhắn gửi tới: Tiểu Hàm.
Tiểu Hàm? ? ? ?
Gọi một cách thân thiết như vậy sao.
Tuy rằng tên trên mạng của nàng chính là Tiểu Hàm, các bạn fans khác cũng đều gọi nàng như thế, nhưng nàng cho rằng "lão đại" khá rụt rè, sẽ không xưng hô thân thiết với nàng như thế. Trong đầu Lạp Hàm loạn tưởng một trận, cười híp mắt chào hỏi: Sa tỷ có việc gì sao?
Sa tỷ?
Lạp Lệ Sa kéo kéo khóe miệng, nàng trực tiếp gửi qua một cuộc gọi video. Suýt chút nữa Lạp Hàm đã ném điện thoại xuống đất: Cái quỷ gì đấy, nói chuyện thì nói chuyện, đột nhiên gọi video làm cái gì?
Nàng ngơ ngác không hiểu, gửi lại ba dấu chấm hỏi trả về bên kia.
Lạp Lệ Sa đáp: Bắt máy, chị là chị của em.
A! Gọi chị một tiếng Sa tỷ thì coi như chị là chị của tôi rồi!
Lạp Hàm chưa kịp xì cười ra tiếng thì nhìn thấy đầu bên kia gửi tới hai chữ: Lạp Hàm.
Lạp Hàm. . .
Tiểu Sa?
Cái đm! Không phải thực sự là chị hai đấy chứ!
Hai tay Lạp Hàm run rẩy bấm vào chữ chấp nhận gọi video, trong màn hình xuất hiện không phải là chị hai của nàng thì là ai. Nàng miễn cưỡng cười trừ, có chút lúng túng dạ thưa: "Chị hai."
Thật ra vẻ mặt của Lạp Lệ Sa rất bình thường, điều này khiến cho Lạp Hàm càng ngày càng có loại cảm giác xấu hổ và chột dạ. Nàng đã viết không ít bài viết về CP ở trong hội, thậm chí có không ít tranh ảnh và truyện đều là do nàng dùng tiền mua được, đến nay vẫn còn đặt ở trong phần văn kiện của hội. Lạp Hàm nghĩ tới đây thì lúng túng hận không thể tìm một cái khe chui vào, nhưng Lạp Lệ Sa lại bình tĩnh nhìn nàng vài giây mới nói: "Gần đây công ty thế nào?"
Cái gì cơ, nếu như chị hỏi chuyện công ty, trực tiếp gọi điện thoại cho em không OK hơn sao? Cần gì phải hù dọa em ở trong hội.
Lạp Hàm vừa mới chuẩn bị trả lời Lạp Lệ Sa thì thoáng nghĩ đến Tiểu Sa còn gia nhập hội sớm hơn so với mình! Lại là Đại Kim chủ! Nếu bàn về theo đuổi CP! Thì chính là tiền bối của mình á! Vậy thì mình có cái gì đâu để mà xấu hổ!
Nghĩ như vậy, sức lực của Lạp Hàm lập tức phục hồi. Cũng không còn cảm thấy không dễ chịu về những gì cuồng nhiệt lúc trước khi nàng tác hợp Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, trừ những tấm ảnh vẫn còn tồn tại trong hội ra. Lạp Lệ Sa thấy nàng "vạn vật bất cần" vô tri thì gọi: "Tiểu Hàm?"
Lạp Hàm hoàn hồn: "Chị hai, chị nói cái gì?"
Lạp Lệ Sa lặp lại: "Gần đây công ty thế nào?"
"Em không có đến công ty." Lạp Hàm nói: "Gần đây em nghỉ ngơi."
Đôi mày thanh tú của Lạp Lệ Sa nheo lại một chút không mấy nhận ra, sau đó nàng nghĩ đến tính cách của Lạp Hàm, chán ghét nhất quản lý công ty, đứa nhỏ này càng có hứng thú đối với chương trình gameshow hơn. Lúc trước cũng bởi vì lý do này, nàng mới đồng ý để Lạp Hàm làm tổng giám chương trình, mà không phải là đi theo sau lưng nàng học tập quản lý. Lạp Hàm nói xong hỏi: "Chị hai, có phải là chị và chị dâu sẽ cùng nhau về nước?"
Xem ra Lạp Thủy Tuyền vẫn chưa có nói với người trong nhà, Lạp Lệ Sa mím môi: "Tạm thời chị và Thái Anh sẽ không trở về."
Lạp Hàm không để ý, Phác Thái Anh có mong ước muốn đóng phim, chị hai còn có chuyện của công ty chi nhánh phải xử lý, tạm thời không về được cũng có thể hiểu được. Nàng gật đầu nói: "Cũng được, mẹ còn nói chờ Thái Anh quay phim xong sẽ đi nước J thăm hai chị."
Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt lấp lánh ở đầu điện thoại di động bên kia gọi một tiếng: "Tiểu Hàm, chị có một số việc, muốn nói với em."
Lạp Lệ Sa luôn nghiêm túc như vậy, cũng khiến cho Lạp Hàm có chút không dễ chịu. Tuy rằng ở trong ấn tượng của nàng dáng vẻ trước giờ Lạp Lệ Sa đều là nghiêm túc đứng đắn, nhưng đó là đối với công việc, còn đối với nàng thì vẫn rất có dáng vẻ là chị hai, không nói thương yêu, nhưng ít nhất sẽ không cực kỳ nghiêm khắc. Mà hiện tại, Lạp Lệ Sa không hề giống với một Lạp Lệ Sa lúc bình thường, Lạp Hàm vứt bỏ suy nghĩ lung tung khác, nghiêm túc nói: "Chị hai nói đi."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ mấy phút, vẫn quyết định đem kế hoạch của mình nói cho Lạp Hàm biết, không chỉ có Lạp Hàm, nàng còn dự định chút nữa sẽ gọi điện thoại cho Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn, báo cho bọn họ biết dự định này của mình.
Lạp Hàm nghe đầu dây bên kia càng nói càng thái quá, nàng không nhịn được cắt ngang: "Chị hai, chị và chị dâu thật sự muốn?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đây là chuyện tụi chị đã đắn đo suy nghĩ sau đó mới quyết định."
Lạp Hàm ôm điện thoại di động: "Không được không được, để em tiếp thu đã."
Tin tức từ hai người này quá kích thích, nàng vẫn chưa hoàn hồn lại. Lạp Lệ Sa biết Lạp Hàm nhất thời chắc chắn có chút không chấp nhận được, nàng nói: "Chờ em bình tĩnh lại, gọi chị."
"Tốt nhất là trong tuần này."
Lạp Hàm hiểu Lạp Lệ Sa, cũng hiểu Phác Thái Anh, hai người này không giống như mình, hai người đều không phải là dạng người tính tình lỗ mãng kích động, huống hồ là tại sao lại quyết định như vậy, nàng cũng hiểu rõ trong lòng. Chỉ là thật sự nàng cần thời gian để chuẩn bị tinh thần, chẳng trách sao Lạp Thủy Tuyền lại cho nàng khoảng thời gian thả lỏng này, hóa ra là nguyên nhân này. Lạp Hàm nhìn về phía màn hình nói: "Được, vậy em sẽ gọi lại cho chị."
Lạp Lệ Sa gật đầu nhàn nhạt đáp lại.
Sau khi nàng cúp điện thoại lại gọi cho Đỗ Nhạn và Lạp Tùng Lâm. Phác Thái Anh về nhà thì nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng nói chuyện, giọng nói lạnh nhạt dứt khoát, là giọng của Lạp Lệ Sa. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang đặt một chiếc máy tính ở trên đùi, mắt thì nhìn mình, hỏi: "Em về rồi?"
Phác Thái Anh giương môi: "Ừm."
Nàng nói xong chỉ chỉ lỗ tai: "Vậy chị tiếp tục gọi điện thoại đi, em đi tắm rửa."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật đầu.
Phác Thái Anh tắm xong bước ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã cúp điện thoại. Nàng đi tới, tháo khăn đang quấn tóc ở trên đầu ra, mái tóc đen như mực tán ra ở sau lưng, nàng nói: "Chuyện của công ty?"
"Không phải." Lạp Lệ Sa nói: "Gọi cho ông nội."
Nàng nói xong nhích người sang một nửa, Phác Thái Anh ngồi ở vị trí của nàng vừa ngồi trên giường. Lạp Lệ Sa đưa tay cầm lấy kem dưỡng da ở tủ đầu giường, vừa giúp Phác Thái Anh thoa vừa nói: "Chị đã nói với ông nội ý định của chúng ta rồi."
Vốn dĩ Phác Thái Anh đang nhắm mắt lại, lập tức thoáng mở mắt ra, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mấy giây sau nói: "Chị nói rồi?"
"Rồi." Lạp Lệ Sa nói: "Ngược lại sớm muộn gì cũng phải nói."
Mắt Phác Thái Anh hơi rủ xuống: "Ông nội nói thế nào?"
"Ông nội kêu chị phải chăm sóc em và đứa con thật tốt." Lạp Lệ Sa nói: "Nếu không ông ấy sẽ phạt chị quỳ ở Từ Đường."
Đây đúng là những lời mà Lạp Tùng Lâm sẽ nói, Phác Thái Anh bị trêu chọc bật cười. Lạp Lệ Sa nhìn nàng nở nụ cười xoa xoa gò má của nàng, cuối cùng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút thôi, có phải gần đây rất bận rộn?"
"Bây giờ cũng không tính là bận rộn lắm." Thật ra phải quay rất nhiều cảnh quay đêm, vì thế có thể nghỉ ngơi vào ban ngày. Hơn nữa hầu hết các cảnh quay mà nàng đảm nhiệm đều là 'phụ nữ mang thai' ở trong phim, cho nên không có chuyện gì thì được phép tìm một nơi nho nhỏ ngồi nghỉ, cũng không phải rất mệt, chỉ là sắp tới gần như thật sự phải bận rộn rồi. Phác Thái Anh nói tới chỗ này nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Tô tỷ nói [ Nhất Mộng ] sắp bắt đầu tuyên truyền."
Được quyết định sẽ tuyên truyền vào hai tuần sau. Lạp Lệ Sa cũng biết điều này, nàng hỏi: "Cần dời lịch tuyên truyền lại một chút không?"
"Không cần đâu." Phác Thái Anh nói: "Dù sao gần đây em cũng không thể trở về."
Huống hồ chi vai nàng đóng cũng chỉ là vai phụ, bây giờ nàng không xuất hiện ở buổi tuyên truyền thì còn có thể nói là đang đóng phim, lại dời lịch trình tuyên truyền về sau một chút thì nàng không còn lý do từ chối. Lạp Lệ Sa hiểu được, nàng nói: "Vậy để cho Tô tiểu thư đi xử lý đi."
"Tô tỷ cũng nói như vậy." Phác Thái Anh nói xong nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cắn môi, Lạp Lệ Sa hôn nhẹ vào môi của nàng: "Sao thế?"
"Tô tỷ còn hỏi em. . ." Lạp Lệ Sa đánh gãy lời nói của nàng, giọng nói hơi thấp nói: "Không vội."
Giống như biết nàng muốn hỏi cái gì, cho nên dứt khoát trả lời một cái đáp án như vậy. Phác Thái Anh phát hiện bây giờ trò chuyện tán gẫu cùng với Lạp Lệ Sa thực sự quá thoải mái, hoàn toàn không cần nói rõ ràng thì Lạp Lệ Sa đã có thể hiểu được ý của mình, nàng mím môi cười: "Ừm."
Sau khi đi ngủ Lạp Lệ Sa tắt đèn, Phác Thái Anh suy nghĩ một chút cuối cùng xoay người ôm nàng, đầu đặt ở cánh tay nàng bắt đầu cọ cọ. Trái tim của Lạp Lệ Sa đột nhiên mềm nhũn, nàng đưa tay ôm Phác Thái Anh vào trong ngực.
Người này dùng toàn bộ thanh xuân để dạy nàng cái gì là thích, cái gì là yêu, nàng nguyện ý dùng nửa đời sau đứng ở sau lưng người này. Chỉ cần em mệt mỏi, vấp ngã lúc sau này, chị đều sẽ ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi.
Gió mát thổi nhẹ, đêm dài đằng đẵng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, hai người ôm nhau nằm ngủ cùng một chỗ ở trên giường, bầu không khí yên tĩnh lại tươi đẹp.
Phác Thái Anh đoán không sai, đúng là sắp tới nàng thật sự rất bận, thậm chí xuất hiện tình huống phải đi quay hết cả một đêm dài. Buổi tối năm, sáu giờ ra ngoài, thì năm, sáu giờ sáng ngày thứ hai mới trở về. Như vậy cho dù cùng ở chung một phòng với Lạp Lệ Sa cũng không có thời gian trò chuyện với nhau, cho nên nàng nói Lạp Lệ Sa đừng mệt mỏi chạy hai bên như vậy. Lần này Lạp Lệ Sa lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự không chạy qua bên này nữa. Lạp Lệ Sa nghe lời, nhưng Phác Thái Anh sáng sớm trở về phòng một mình nhìn thấy căn phòng trống rỗng, lại cảm thấy không quen. Đặc biệt là lúc ngủ, nàng luôn có cảm giác chênh lệch khi nằm một bên. Cái cảm giác này thực sự quá khó chịu, nàng nhịn không được gọi Lạp Lệ Sa đi mua một con gấu bông cao ngang bằng người thật về nhà. Lạp Lệ Sa không có hé môi nói gì, buổi tối lại lén lún chạy tới bên này, mỗi buổi sáng lại chờ Phác Thái Anh đi ngủ rồi mới đi làm.
Nàng bận rộn, Lạp Lệ Sa cũng rất bận, thậm chí còn bận rộn hơn nhiều so với nàng. Nhiều lần Phác Thái Anh tan làm trở về thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang gọi điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, máy tính mở lên, đồ thị lấp loé, giống như đang thương lượng chuyện gì quan trọng. Vốn dĩ nàng muốn hỏi, ngẫm lại quyết định chờ trận bận rộn này qua đi rồi hỏi sau.
Mười ngày trước Tô Tử Kỳ đã bay về nước, tuy rằng nàng không thể lộ mặt tham gia tuyên truyền, nhưng Tô Tử Kỳ làm quản lý, phải thay nàng dự họp một số hoạt động. Vì lẽ đó trò chuyện giữa hai người cũng từ mặt đối mặt đổi thành nói chuyện trong điện thoại, không thuận tiện cho lắm. Khi nhàn hạ mục tiêu tán gẫu của Phác Thái Anh sẽ đổi thành Vu Duyệt.
Dù sao bây giờ Vu Duyệt cũng đang cô đơn một mình mà.
Hai người thường xuyên ôm trái cây ngồi ở trong lều nhìn xem đoàn phim cách đó không xa, Vu Duyệt nói: "Gần đây tại sao Lạp tổng không đến nữa rồi?"
Trước đây không tính là thường xuyên nhưng cũng một tuần một lần, gần đây lại không hề thấy được bóng dáng, Phác Thái Anh nói: "Rất bận rộn, tôi trở về phòng thường xuyên nhìn thấy chị ấy đang gọi điện thoại."
"Gọi điện thoại?" Tính tò mò nhiều chuyện của Vu Duyệt thoáng được khơi mào: "Chuyện công ty?"
Phác Thái Anh hơi hơi suy nghĩ, mỗi lần nàng hỏi Lạp Lệ Sa có phải là chuyện công ty hay không, hình như lần nào người kia cũng trả lời mình là không phải. Vu Duyệt nói thầm: "Không phải chuyện công ty, chẳng lẽ còn có việc riêng nào khác?"
Nghĩ như vậy, Phác Thái Anh liền cảm thấy gần đây đúng là Lạp Lệ Sa có chút không đúng. Trước đây nàng nói Lạp Lệ Sa đừng tới bên này thì Lạp Lệ Sa nhất quyết không chịu, cũng nghĩ cách trăm phương ngàn kế lại đây. Lần này ngược lại khác biệt rõ ràng, nàng nói một lần lại nghe răm rắp? Hơn nữa mỗi lần Lạp Lệ Sa gọi điện thoại đều sẽ cố gắng tránh bản thân mình, sau khi cúp điện thoại còn để ý bản thân mình có nhìn thấy hay không. Phác Thái Anh càng nghĩ càng thấy kỳ quái, chỉ là nàng cũng không cảm thấy Lạp Lệ Sa sẽ làm chuyện khác người gì, cùng lắm -- cùng lắm thì bản thân mình cũng không biết được.
Vu Duyệt không có bạn gái ở bên cạnh chê chuyện chưa đủ lớn thêm mắm dặm muối: "Trước đây tôi xem ti vi, nghe nói người mang thai dễ bị người ta vứt bỏ nhất."
"Cô đủ chưa." Phác Thái Anh tức giận oán giận ngược lại: "Tô tỷ không có ở bên cạnh cô là không yên à?"
"Tôi nhớ không phải trước đây cô và Lệ Sa có cái giao ước, sau này giúp chị ấy nói chuyện?"
Vu Duyệt vừa nghe nhắc tới vết thương trong lòng không nói gì nhún vai: "Tôi có nói, là Lạp tổng không thích nghe."
Cô nói cái kiểu đấy, ai có thể thích nghe!
Phác Thái Anh không có vạch trần lời nói của Vu Duyệt, tính cách người này thẳng thắng quen rồi, bây giờ nàng và Vu Duyệt chơi chung càng lâu ngược lại cũng không chơi chung được với những người "tiếu lý tàng đao" được nữa.
"Dù sao cô cũng nên để ý nhiều thêm một chút." Vu Duyệt trước khi bắt đầu đi quay phim thì thả tiếp một câu 'lời khuyên'.
Phác Thái Anh bị trêu chọc cười lên, nàng lắc đầu một cái ngồi bấm điện thoại di động, nhìn thấy Vu Duyệt đã bắt đầu quay phim thì nàng gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa. Bên trong điện thoại vang lên âm thanh đầu dây bên kia đang bận, lông mày Phác Thái Anh nhíu lại.
Lạp Lệ Sa về nhà thì phát hiện Phác Thái Anh có gì đó không đúng, lúc nào Phác Thái Anh cũng vô duyên vô cớ nhìn mình, ánh mắt kia cũng không có sắc bén bao nhiêu, nhưng có điều lại khiến người ta không dễ chịu. Hỏi Phác Thái Anh, Phác Thái Anh còn nói không có gì, hai ngày sau nàng bắt đầu không thích nói chuyện cùng với mình, thái độ rất lười biếng. Trong thời gian Phác Thái Anh mang thai lâu như vậy, rốt cục đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa trải nghiệm được cảm giác tâm trạng của phụ nữ mang thai có bao nhiêu thay đổi thất thường. Một giây trước nói chuyện với bạn rất vui vẻ, một giây sau thì lời lẽ vô tình còn không quên mắt trợn mắt trắng. Thái độ như thế này của Phác Thái Anh khiến Lạp Lệ Sa như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ là gần đây nàng cũng thật sự bận rộn, nghĩ rằng chờ việc này xong xuôi sẽ cùng tán gẫu với Phác Thái Anh thật tốt.
Lạp Lệ Sa càng bận rộn, thì Phác Thái Anh càng không vui, nàng càng không vui, Lạp Lệ Sa lại càng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện trên tay nhanh hơn một chút. Vì lẽ đó đợi đến ngày nàng rốt cục cũng hết bận trở về phòng thì bị đá văng ra ngoài, Lạp Lệ Sa ôm gối và chăn đứng ở cửa phòng, Phác Thái Anh nói: "Đêm nay em không muốn ngủ với chị!"
Lạp Lệ Sa không có hỏi tại sao, nàng gọi: "Thái Anh."
Phác Thái Anh buồn bực: "Gọi mẹ cũng vô dụng!"
Cửa ầm một tiếng đóng lại, Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ ôm chăn nằm trên ghế sô pha, nàng suy nghĩ quyết định gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: Có chuyện gì sao?
Còn có chuyện gì sao nữa? Suýt chút nữa Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa làm cho tức chết, nàng cắn răng một cái: Không có chuyện gì cả, chị ngủ quá ầm ĩ, con gái của em không thích đá bụng em kháng nghị.
Lạp Lệ Sa: . . .
Cái lý do này, nàng vô lực biện minh.
Ngày tiếp theo Phác Thái Anh tiến vào đoàn phim vẫn ở trong trại thái rất không vui. Hiếm khi nàng mang dáng vẻ này, những nghệ sĩ bình thường cùng quay phim không khỏi cười nói: "Thái Anh, cô làm sao thế?"
Phác Thái Anh làm mấy cái hít sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng mới cười nhạt: "Không có chuyện gì, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt."
Đúng là khí sắc của nàng không phải rất tốt, khoảng thời gian này lại phải quay đêm vào mỗi ngày, mọi người biết nàng bận rộn, một người nghệ sĩ nói: "Vậy cô nghỉ ngơi trước đi, đợi đến lượt cô quay tôi gọi cô."
Mối quan hệ của Phác Thái Anh luôn luôn rất tốt, tất cả mọi người đều yêu thích tán gẫu cùng với nàng, không khỏi có chút chiều chuộng, Phác Thái Anh cười: "Được á."
Nàng đi vào phòng trang điểm, không nghĩ tới lại có người ở trong. Chu Tranh đang trang điểm giúp Vu Duyệt, hai người nhìn thấy Phác Thái Anh bước vào hơi nghi hoặc một chút: "Không phải cô đang quay phim sao?"
"Còn chưa tới tôi." Phác Thái Anh nói xong nằm ở trên ghế, nàng nhịn nửa ngày trời có nên hỏi Vu Duyệt hay không. Cuối cùng vẫn là Chu Tranh mở miệng trước, nàng hỏi: "Duyệt Duyệt có phải phân cảnh của bồ bên này sắp kết thúc rồi không?"
Vu Duyệt là vai phụ, đến đoạn kết thì chỉ cần nhận lương, vì lẽ đó sẽ đóng máy rất sớm, Vu Duyệt gật đầu: "Ừm."
Nàng nói xong ngáp một cái, Chu Tranh chỉnh lại khuôn mặt của nàng ngay ngắn: "Bộ phim tiếp theo quay ở đâu?"
"Vẫn chưa chọn được." Tài nguyên trên tay của Tô Tử Kỳ đều là đến từ Phác Thái Anh, còn của bản thân Tô Tử Kỳ cũng chỉ có bạn bè cũ. Tạm thời nàng đều không muốn hợp tác, chuẩn bị quay xong bộ này thì nghỉ ngơi một chút, Chu Tranh nói: "Nghỉ ngơi cũng không tệ, Tô tỷ cũng đồng ý?"
Chu Tranh nói xong nghi ngờ nói tiếp: "Đúng rồi tại sao Tô tỷ lại trở về sớm vậy?"
"Phác Thái Anh có bộ phim phải tuyên truyền." Vu Duyệt nói xong nhìn về phía Phác Thái Anh: "Là ngày hôm nay sao?"
Phác Thái Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng gật đầu: "Là hôm nay."
Ngày hôm nay [ Nhất Mộng ] sẽ bắt đầu tuyên truyền, gần đây Phác Thái Anh đều bận rộn đến suýt quên mất. Nàng đăng nhập vào tài khoản phụ, nhìn thấy ngày hôm qua Weibo của nàng đã đổi sang động thái mới, chuyển qua Weibo của [ Nhất Mộng ], bên dưới Weibo có một đám fans gào gào thét lên, còn có antifans trào phúng. Vốn dĩ nàng đang không quá vui vẻ, vì lẽ đó lập tức tắt Weibo đi, vừa hay ngoài cửa có người gọi nàng bắt đầu quay phim, Phác Thái Anh cất điện thoại đi nhanh chóng đi ra khỏi phòng hóa trang.
Mấy cảnh quay được hoàn thành liên tục, Phác Thái Anh thật sự rất mệt, Trương Tố Nhân nhìn thái độ có chút mệt mỏi của nàng nói rằng: "Nghỉ ngơi nửa tiếng rồi hẳn tiếp tục quay."
Phác Thái Anh được Chu Tranh dìu đến bên cạnh, vẫn chưa ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói của Vu Duyệt có hơi kinh ngạc: "Phác Thái Anh, cô lên hot search rồi, cô có biết không?"
Hôm nay [ Nhất Mộng ] ra mắt với vai trò là một bộ phim mới, nàng đóng vai phụ chủ chốt trong bộ phim, lên hot search cũng không kỳ quái lắm, Phác Thái Anh lạnh nhạt nói: "Lên thì cứ lên thôi."
"Bình tĩnh dữ vậy sao?" Vu Duyệt hoài nghi nói: "Không phải là cô vẫn chưa có xem đấy chứ?"
Vu Duyệt nói xong thì Phác Thái Anh phát hiện có mấy người nghệ sĩ cách đấy không xa cũng đang lén lút nhìn về phía bên này, ai cũng giống như ai, trên tay bọn họ cầm điện thoại của bản thân, hơn nữa đang xì xào bàn tán. Mí mắt Phác Thái Anh giật giật lên, nàng nghiêng đầu nhìn: "Có chuyện gì?"
Vu Duyệt giao điện thoại di động của mình ra.
Trong màn hình là một đoạn video, nhân vật chính là nàng và Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, nàng cầm lấy điện thoại chuyên tâm xem video một cách vui vẻ. Trong video, nàng và Lạp Lệ Sa quen biết nhau ở tại Kinh Nghi, Lạp Lệ Sa vừa gặp đã nhất kiến chung tình với nàng, mấy lần sau liền hỏi thăm tin tức về nàng từ trợ lý, sau đó biết được nàng tham gia dạ hội của Kinh Nghi, mỗi đêm tan làm đều sẽ dành thời gian đến xem nàng. Vừa mới bắt đầu hai người đều không có tán gẫu cái gì, nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa cũng khá lúng túng, không phải trò chuyện rất thân thiết, nhưng dần dần, tiếp xúc giữa nàng và Lạp Lệ Sa bắt đầu tăng lên, hai người cũng đi chung với nhau càng ngày càng hòa hợp hơn. Vào ngày Tết đấy, Lạp Lệ Sa chủ động đưa ra lời mời muốn tìm hiểu nhau, nàng lại không đồng ý, nói rằng không muốn để cho người khác cảm thấy nàng đang trèo cao, nàng muốn thông qua nỗ lực của chính bản thân mình để có thể khiến mình càng ngày càng tốt hơn, xứng với Lạp Lệ Sa hơn. Mà cũng trong dịp Tết này, scandal của nàng và Vu Duyệt huyên náo sôi sục khắp các trang mạng xã hội, đột nhiên nàng lại nghĩ đến Lạp Lệ Sa có chú ý về việc này hay không. Cho nên liền gọi điện cho Lạp Lệ Sa, nào ngờ Lạp Lệ Sa đang khó chịu uống rượu một mình, lúc nàng gọi đến thì Lạp Lệ Sa đã uống quá nhiều rồi, chuyện sau đó, hai người giống như là thuận lý thành chương lăn giường. Phác Thái Anh nghĩ tới con người Lạp Lệ Sa kia chưa bao giờ thích cồn lại phạm sai lầm vì thứ này ở trong video thì không khỏi buồn cười, khuôn mặt nàng cười cười ánh mắt dần ôn nhu.
Đây là một thước phim điện ảnh, dùng những hình ảnh sống về nàng và Lạp Lệ Sa trước đây biên tập nên. Hình ảnh sống là ảo, thế nhưng giọng nói của Lạp Lệ Sa là thật, nàng vừa nghe thì đã nhận ra.
Thì ra gần đây chị ấy đang bận, cũng là bởi vì chuyện này.
"Vậy mà cảm động rồi? Xem đến cuối đi." Vu Duyệt nhỏ giọng nhắc nhở, nàng cũng mới vừa xem hết đoạn video này rồi. Phác Thái Anh nhịn xuống cảm xúc muốn gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa, nàng cắn môi tiếp tục xem. Nội dung vở kịch tiếp theo là nàng và Lạp Lệ Sa cùng tham gia chương trình, sau đó Lạp gia có chuyện, Lạp Lệ Sa không thể không vứt bỏ tay áo rời khỏi. . .
Từng hình ảnh chạy qua ở ngay trước mặt Phác Thái Anh, giống như là nàng đi qua quá khứ một lần nữa cùng với đoạn video này. Lúc vừa ly hôn với Lạp Lệ Sa, lúc cùng chạm mặt lại với Lạp Lệ Sa, lúc xảy ra mâu thuẫn, lúc đang được theo đuổi, lúc đồng ý chấp nhận. Những hình ảnh kia như cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua từ trước mắt nàng, trong trí nhớ còn kèm theo giọng nói của Lạp Lệ Sa.
"Phác Thái Anh, em có đồng ý gả cho chị không?"
Nàng hoàn hồn, nhìn thấy Lạp Lệ Sa trong video giống như đang ở bên cạnh mình, giơ một chiếc nhẫn lên, vẻ mặt ôn nhu nói: "Phác Thái Anh, em có đồng ý gả cho chị không?"
Đôi mắt Phác Thái Anh thoáng một cái lập tức đỏ lên, Vu Duyệt đưa qua một tờ khăn giấy rất đúng lúc, còn không quên trêu chọc: "Khóc thì khóc đi, đừng cầm điện thoại di động của tôi mà khóc, đắt lắm đấy."
Giây phút lãng mạn cảm động bị câu nói này của nàng lập tức không còn tâm hơi, Phác Thái Anh lau đi bọt nước ở khóe mắt sau đó trả điện thoại di động lại cho Vu Duyệt. Nàng cầm điện thoại di động lên, hỏi qua ý kiến của Tô Tử Kỳ sau đó lên Weibo chính thức của bản thân mình, rất nhanh chóng liền mạch trả lời một cái bình luận ở bên dưới.
"Phác Thái Anh, em có đồng ý gả cho chị không?"
Phác Thái Anh: Em đồng ý @Lạp Lệ Sa.
Mới vừa nhấn gửi xong thì nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa: Xem chưa?
Phác Thái Anh ôm điện thoại di động bật cười: Xem cái gì?
Lạp Lệ Sa nhíu mày: Tô tiểu thư không có nói với em sao?
Phác Thái Anh như có thể xuyên qua màn hình điện thoại nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của người kia, nàng cúi đầu đánh chữ: Đây là chị đang cầu hôn em?
Lạp Lệ Sa nhìn thấy câu nói này thì biết chắc chắn Phác Thái Anh đã xem rồi, nàng dựa lưng trên ghế ngồi, lông mày giãn ra, suy nghĩ rất lâu mới gửi lại: Thái Anh, chị khiến em phải yên lặng một lần, cũng muốn khiến cho em oanh oanh liệt liệt một lần. Vì vậy, em có đồng ý không?
Đột nhiên Phác Thái Anh nhớ đến lần đầu tiên mình kết hôn, lúc đấy không một ai biết, niềm hạnh phúc của nàng chỉ được gửi ra ngoài thông qua một cái tài khoản phụ nhỏ xíu, không có người đáp lại một câu chúc phúc. Mà lần này -- nàng nhẹ nhàng chớp mắt, mím môi, ngón tay run rẩy gõ chữ ở trên màn hình.
Lạp Lệ Sa, em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com