Chương 127: Niệm Niệm Bất Vong
Mấy ngày nay Phác Thái Anh rảnh rỗi ở trong nhà không có chuyện gì làm, đại khái việc làm mỗi ngày chính là kể chuyện cho con nghe cộng thêm lướt xem siêu thoại, đương nhiên là dùng tài khoản phụ lướt rồi, lướt thấy cái gì vui vui nàng còn gửi lại cho Lạp Lệ Sa xem. Sau khi trải qua sự kiện lần này lượng fans trong siêu thoại của nàng và Lạp Lệ Sa tăng vọt, cũng không biết chọc trúng chỗ nào của những cộng động mạng này, khiến bọn họ thích thú cứ liên tiếp xuất hiện một nhóm người sáng tạo nội dung CP liên tục. Mỗi lần Phác Thái Anh nhìn thấy những video và ảnh CP kia đều sẽ gửi cho Lạp Lệ Sa xem, Lạp Lệ Sa sau khi họp hội nghị xong thì có thể nhìn thấy Phác Thái Anh gửi một loạt các tin nhắn trong thời gian ngắn, nàng cười cười sau đó cụp mắt suy nghĩ.
Phác Thái Anh gửi tin nhắn cho mình nhiều như vậy, là vì quá tẻ nhạt đúng không.
Thật ra Phác Thái Anh cũng không tính là quá buồn chán, tuy rằng nàng không thể đi ra ngoài, tập luyện cũng chỉ có thể lanh quanh ở nhà, nhưng có mời bác sĩ gia đình cho nên càng không cần phải lo. Dù sao [Nhất Mộng] cũng đã chính thức lên sóng, nàng vượt nước theo dõi bộ phim này, mỗi ngày nhìn kênh chat cũng có thể vui vui vẻ vẻ. Bởi vì [Nhất Mộng] đã được tung ra ngoài, tro tàn của CP Song Hậu tiếp tục cháy lên, có xu thể càng cháy lên hừng hực. Phác Thái Anh không ở trong nước cũng chưa từng tán gẫu với Cảnh Viên, hơn nữa sau khi bộ phim này đóng máy thì nhóm của đoàn phim [Nhất Mộng] cũng được giải tán, cho nên hiện tại nàng cũng không rõ tính huống của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh. Chỉ là nghe nói hai người đã giải trừ mối quan hệ, các hoạt động sau đó hai người đều chưa từng tham gia cùng nhau, thậm chí lúc tham gia tuyên truyền [Nhất Mộng], hai người cũng không có bất kỳ giao lưu gì, toàn bộ hành trình đều mặt lạnh. Phác Thái Anh đã xem qua video của buổi tuyên truyền, đúng là không hề có sự giao tiếp nào, nhưng giữa hai người, rõ ràng có cái gì đấy.
Nàng không phải rất để bụng đối với chuyện của người khác, cũng ít khi quan tâm tới, hơn nữa quay xong [Nhất Mộng], mỗi ngày nàng đều tìm đường ở bên trong kịch bản với cộng đồng mạng để giải sầu, vì lẽ đó sinh hoạt vẫn tính là phong phú, cũng không có gì tẻ nhạt.
[Nhất Mộng] được phát sóng ra ngoài khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt ở trên người nàng, dù sao quãng thời gian trước chuyện nàng và Lạp Lệ Sa muốn kết hôn huyên náo sôi sùng sục. Ở trên mạng có không ít người nói nàng và Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị về nước lãnh giấy hôn thú. Thậm chí cũng không thiếu cộng đồng mạng đoán rằng lần này nàng về nước lĩnh chứng nói không chừng sẽ không tiếp tục đi nữa. Bọn họ cho rằng dù sao quãng thời gian trước nàng cũng trở mình lật bài, lượng fans CP cũng tăng nhanh, có rất nhiều fans tẩy trắng cho nàng. Nhưng lần này lại khiến đám antifans mất mặt, vốn dĩ Phác Thái Anh không có về nước, nàng không chỉ không có trở về, mà mỗi ngày còn đều chơi đùa với các cộng đồng mạng ở trên kênh chat. Làm sao mà đám antifans kia ngờ tới được, những lời mà bọn họ trả lời ở trên kênh chat kia, là do Phác Thái Anh gửi!
Theo số tập bộ phim được phát sóng, thì đoạn kịch bản tình cảm kia của Phác Thái Anh cũng từ từ lộ ra rõ ràng. Đời thứ nhất của nàng và Triệu Lâm đều quá cực kỳ bi thảm, đóng vai ăn mày khiến cộng đồng mạng liên tục bình luận đáng thương tội nghiệp, hot search ở trong nước cũng từ [Linh hồ và tiên nữ] đảo ngược biến thành [Hôm nay Linh Nguyệt còn đáng thương nữa không?]. Đặc biệt là đến phân đoạn nàng và Triệu Lâm chết ở đời thứ nhất, còn bị treo lên hot search vài ngày. Mà bình luận của cộng đồng mạng cũng từ vừa mới bắt đầu thì là ''Ai xem phim của người này là kẻ ngốc'' đến sau cùng thì là ''Tôi mới chính là kẻ ngốc!''. Thậm chí còn có nhiều hơn như là: ''Ai nói Phác Thái Anh không có khả năng diễn xuất? Đây mà là không có à? Mẹ nó, tôi là một đại nam nhân cường tráng mà lại khóc như cún con!'' ''Huynh đệ, cậu không cô đơn đâu!'' ''Lúc Cố lão sư và Cảnh lão sư chia xa tôi không khóc, Linh Nguyệt chết thì tôi lại khóc thở không ra hơi!'' ''La thần nếm thử dao của tôi này!' 'A a a a a a La thần mẹ ghẻ thích hành hạ con tim người xem!''
Những bình luận này khá kịch liệt, nhưng thực tế cũng là bằng chứng cho khả năng diễn xuất của nàng. Tuy rằng Phác Thái Anh không có ở trong nước, Tô Tử Kỳ cũng không còn là quản lý của nàng, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc như trước, tình cờ Tô Tử Kỳ cũng gửi qua cho nàng một ít bài viết liên quan với phim truyền hình, hoặc là nói đến khả năng diễn xuất của nàng. Có khen có đánh giá chỗ không nên, Phác Thái Anh đều đặt những lời bình luận này vào trong mắt, tuy rằng hiện tại nàng không có cách nào đi đóng phim, nhưng nàng cũng sợ khả năng diễn xuất của mình bị sa sút. Thậm chí nàng còn nói với La Tinh gửi qua cho mình một ít kịch bản không sử dụng, để bản thân tự đối diễn tập luyện. Có lúc Lạp Lệ Sa về nhà thì nhìn thấy nàng đang nhìn vào gương diễn kịch, dáng vẻ rất chăm chú tập trung, có lúc còn để cho Lạp Lệ Sa đoán xem nhân vật nàng đóng vai chính là A hay là B. Lạp Lệ Sa nhìn thấy nàng đã tẻ nhạt đến nước này, càng ngày càng muốn dành thời gian kết thúc công việc trên tay.
Hiện tại hạng mục trên tay nàng toàn bộ đã tiến vào quỹ đạo, năng lực của phó tổng mới lên chức cũng không tệ, san sẻ giúp nàng rất nhiều, hơn nữa có Phó Cường ở đây, vì lẽ đó gần như đã có thể buông tay phần công việc này. Buổi tối trước khi ngủ, Phác Thái Anh đứng trước tấm gương diễn kịch, Lạp Lệ Sa bật laptop lên xoay màn hình qua, nàng khẽ gọi Phác Thái Anh quay đầu nhìn thử: "Cái này thế nào?"
Là một hòn đảo nhỏ, phong cảnh mỹ lệ, biển trời xanh một màu, hàng cây xanh thẳm mát rượi, Phác Thái Anh ngắm nhìn vài lần: "Cũng không tệ lắm, là hạng mục mới của chị?"
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn nàng, ngừng lại vài giây mới gật đầu: "Ừm."
"Bên này còn mấy cái nữa, nhìn thử xem cái nào tốt hơn?"
Phác Thái Anh cầm lấy laptop của Lạp Lệ Sa bắt đầu chọn, chọn được vài hòn đảo, xung quanh đảo đều không tệ lắm, phong cảnh rất ưa nhìn, Phác Thái Anh nhìn màn hình nói rằng: "Nhìn một chút lại muốn đi du lịch."
Chắc chắn là không thể, dáng vẻ này của nàng không tiện để cho người khác nhìn thấy, khu du lịch lại có rất nhiều người, trừ khi nàng muốn đi tìm đường chết mới đi. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng không lên tiếng, Phác Thái Anh cúi đầu tiếp tục chọn, trên màn hình thoáng nhảy ra một hàng chữ: Chị ơi~
Còn gửi kèm một tài khoản nặc danh bí ẩn, Phác Thái Anh quay đầu đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Phát hiện sắc mặt rất không tự nhiên của người kia, nàng nói: "Ai vậy?"
Lạp Lệ Sa trả lời nàng: "Tiểu Hàm."
"Tiểu Hàm?" Phác Thái Anh nghi ngờ: "Tiểu Hàm thì tại sao chị lại lúng túng như thế làm gì?"
Lạp Lệ Sa bật cười: "Có sao?"
Rất rất rất có nha!
Hơn nữa làm sao có khả năng Lạp Hàm sẽ dùng loại tài khoản nặc danh này? Phác Thái Anh càng không tin, nàng lập tức suy nghĩ muốn nhấn vào, Lạp Lệ Sa lại giành lấy: "Thực sự là Tiểu Hàm."
"Đưa cho em." Phác Thái Anh nghĩa chính ngôn thuận: "Ngay."
Lạp Lệ Sa nguyền rủa Lạp Hàm ở trong lòng một trăm lần, thực sự là, lúc nào gửi tin nhắn không được, lại nhất định phải gửi vào giờ này!
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa kỳ quái đoạt lấy laptop, Lạp Lệ Sa lập tức đè tay nàng lại: "Xem thì được, sau này không cho nhắc tới."
Dáng vẻ thần thần bí bí càng khiến Phác Thái Anh hiếu kỳ hơn, gật đầu một cái đáp lại: "Thề sẽ không nhắc tới!"
Lúc này Lạp Lệ Sa mới đem laptop đưa cho Phác Thái Anh.
Nửa tiếng sau.
Trong phòng vang lên tiếng xì xào nói chuyện: "Lạp Vũ Trụ đè lên người Phác Thế Giới, nói rằng muốn cùng Phác Thế Giới hòa vào nhau. . ."
Tay Lạp Lệ Sa đặt lên trên trán.
". . . Hai người làm ba ngày ba đêm."
Không đất dung thân.
". . . Phác Thế Giới tựa người ở bên giường. . ."
Lạp Lệ Sa không nhịn được cầm laptop ra chỗ khác ôm Phác Thái Anh nằm lên trên giường, nàng nhấc chăn lên một cái che ở đỉnh đầu của hai người. Trong chăn Phác Thái Anh bật cười: "Em còn chưa xem hết mà."
"Đã nói không cho nhắc tới."
Tiếng cười Phác Thái Anh càng lớn hơn: "Em không có nhắc tới, em chỉ học. . ."
Tất cả âm thanh còn lại bị Lạp Lệ Sa nuốt vào trong bụng.
Không cần ba ngày ba đêm.
Một hai lần, nàng vẫn làm được.
Từ khi phát hiện hội nhóm thì sau đó Phác Thái Anh chả khác nào là phát hiện một đại lục mới, thậm chí nàng còn tạo tài khoản phụ gia nhập hội tán gẫu chơi chơi. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bây giờ buồn chán khi ở nhà, cũng để mặc cho Phác Thái Anh chơi đùa ở trong hội, có lúc nàng họp xong cũng rảnh rỗi đăng nhập vào hội nói chuyện phiếm, thậm chí còn rất phối hợp diễn trò với Phác Thái Anh. Hai người nói chuyện ở trong hội khá ám muội, vốn dĩ ban đầu chỉ là nàng có hơi lộ ra một chút "u mê" nho nhỏ, cuối cùng bởi vì vậy mà Phác Thái Anh liền ngồi vững vàng ở trên vị trí "Sa tẩu". Mọi người bắt đầu ghép đôi tình yêu của hai người, sợ là fans CP của cái hội này vĩnh viễn đều không biết, người mà bọn họ ghép đôi thật sự chính là chủ nhân hàng thật giá thật của hội CP này!
Chuyện thật khó tin, fans CP trong hội thì gào khóc đòi ăn ở trên siêu thoại, chính chủ thì mỗi ngày lại tán gẫu với bọn họ ở trong hội. Có lúc bọn họ viết thử một đoạn kịch về Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ thì ngày tiếp theo sẽ được Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa dùng thử. Không thể không nói, nhiều người sức lớn, câu nói này không hề sai ở bất kỳ phương diện nào, tất cả đều rất thỏa đáng.
Ngày tháng khoái hạt của Phác Thái Anh cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì Lạp Lệ Sa đã hoàn thành xong công việc. Sau khi nàng đem tất cả mọi chuyện trong công ty đều sắp xếp thỏa đáng thì ở nhà nghỉ ngơi, cũng lập ra cho Phác Thái Anh một loạt quy định. Ví dụ như không thể chơi điện thoại hoặc xem ti vi trong thời gian dài, ví dụ như phải vận động nhiều hơn, đủ thứ các loại. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nói chuyện dông dài có chút bất đắc dĩ: "Không chơi điện thoại thì em làm gì? Chị tập diễn với em?"
"Ông nội kêu chúng ta trở về một chuyến." Lạp Lệ Sa nói: "Vì lẽ đó ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
Phác Thái Anh hơi kinh ngạc: "Nói khi nào đấy?"
Ngày hôm qua nàng và Lạp Tùng Lâm gọi video cũng không có nói tới việc này, hơn nữa bây giờ nàng đi về không may bị truyền thông chụp được, đó mới thật sự là thiên hạ đại loạn!
Lạp Lệ Sa không đợi Phác Thái Anh từ chối lập tức nói chen vào: "Không phải về nước, đi nơi khác."
Phác Thái Anh nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng nhõng nhẽo làm nũng như thế nào cũng không thể moi ra được mảy may một chút tin tức hữu dụng từ miệng của Lạp Lệ Sa. Người này nếu như thật sự muốn kín miệng, thì đúng thật là có thể làm cho người ta tức chết!
Ngày tiếp theo sau khi Lạp Lệ Sa thu dọn hành lý cho hai người xong lập tức xuất phát, bao một chiếc máy bay riêng. Sau khi lên máy bay Phác Thái Anh lại bắt đầu buồn ngủ, Lạp Lệ Sa nói: "Đến nơi sẽ gọi em dậy."
Thần thần bí bí.
Phác Thái Anh không có cố gắng gặng hỏi nữa, nàng gật đầu nằm xuống, Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh nàng. Không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh mới bị đánh thức dậy, Lạp Lệ Sa nói: "Đến nơi rồi."
Vẫn chưa bước xuống máy bay thì đã thấy có người bước tới gần, Phác Thái Anh mở mắt ra nhìn rõ thì nhìn thấy khuôn mặt Lạp Hàm long lanh nở nụ cười: "Chị dâu!"
Phác Thái Anh đã rất lâu rồi chưa gặp Lạp Hàm, nàng kinh ngạc: "Tiểu Hàm?"
Nàng đặt tay lên trên trán: "Không phải em nằm mơ đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải!" Lạp Hàm nói: "Chị đoán xem còn có ai nữa?"
Người Phác Thái Anh có thể nghĩ tới chỉ có mỗi Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn, ai mà biết còn có Liễu di, bác sĩ Lục, đều là những người nàng thân thiết. Hơn nữa hòn đảo này chính là hòn đảo mà lúc trước nàng đã chọn, là cái hòn đảo mà Lạp Lệ Sa nói là hạng mục mới. Phác Thái Anh từ trong sững sờ hoàn hồn: "Chị chuẩn bị từ lúc nào?"
"Gần đây thôi." Lạp Lệ Sa trả lời Phác Thái Anh, ôm Phác Thái Anh đi về hướng biệt thự.
Hòn đảo này nàng bỏ tiền thuê bốn tháng, dùng cho khoảng thời gian Phác Thái Anh sinh con và điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ Lục đã nói, đến giai đoạn mang thai cuối kỳ phải chú ý vận động nhiều hơn, thường xuyên bức bối ở nhà dễ khiến tâm lý lẫn cơ thể gặp vấn đề, hơn nữa không ra ngoài đi dạo vài vòng một chút, đến lúc sinh con cũng khá khó khăn. Huống hồ chi Phác Thái Anh còn phải nghỉ ngơi sau khi sinh, cho nên nàng bao trọn cả hòn đảo nhỏ này, trên đảo ngoại trừ người Lạp gia ra thì chỉ có mỗi nhân viên cứu hộ, còn lại chủ yếu là vệ sĩ. Tất cả đều là người của mình, rất quen thuộc, cũng không sợ Phác Thái Anh khó chịu.
Đúng thật là Phác Thái Anh không có khó chịu, hoặc có thể nói vốn dĩ không có thời gian để khó chịu. Ban ngày nàng và Lạp Lệ Sa, Lạp Hàm cùng ra ngoài tản bộ, kế bên có nước biển có suối nước nóng, toàn bộ thiết bị trên đảo còn rất hoàn thiện, tuy rằng không có cái gì để du ngoạn, nhưng phong cảnh thật sự rất tốt. Phác Thái Anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm thậm chí còn học vẽ cùng Lạp Lệ Sa, chỉ là hai người vẽ ra thì vẽ chứ chẳng vẽ ra ngô ra khoai gì. Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn vui cười hớn hở đi theo phía sau hai người, nhìn hai người cười cười nháo nháo cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đến giai đoạn cuối kỳ, mỗi ngày thời gian Phác Thái Anh tản bộ cũng cố định hơn, Lạp Lệ Sa sợ nàng mệt mỏi đi vài bước là đã muốn gọi nàng nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ Lục lại nhất quyết muốn nàng đi nhiều hơn, như vậy sinh con mới càng dễ dàng hơn. Phác Thái Anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, mỗi sáng sớm ra ngoài, khuya thì về nhà, giống như khoảng thời gian chưa mang thai, bận rộn đi đi lại lại.
Giữa hè, ngày Phác Thái Anh sinh được bác sĩ dự đoán càng đến gần, mỗi ngày Lạp Lệ Sa lên mạng đọc rất nhiều tài liệu, bác sĩ Lục cũng phổ cập cho nàng rất nhiều. Mỗi khi nhìn dáng vẻ sốt sắng của nàng bác sĩ Lục lại bật cười, nhân viên cứu hộ mỗi khắc đều ở bên cạnh, thật sự không cần sốt sắng như vậy. Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn căng thẳng ngủ không yên, nàng luôn cảm thấy nếu mình vừa ngủ thì Phác Thái Anh sẽ muốn sinh, thậm chí buổi tối còn đặt bảy, tám cái đồng hồ báo thức. Cuối cùng Phác Thái Anh hận không thể đá nàng xuống giường để nàng đi ngủ ở phòng bên cạnh thì nàng mới ngừng đặt đồng hồ báo thức. Tuy rằng không được đặt đồng hồ báo thức, thế nhưng nàng thường xuyên giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, sau đó quay đầu nhìn lại, người ở bên cạnh vẫn còn ngủ an an ổn ổn.
Phác Thái Anh thì trấn định nhiều hơn so với Lạp Lệ Sa, bên cạnh có bác sĩ chuyên nghiệp, cũng không cần lo lắng như vậy. Mỗi ngày nàng vẫn cứ hi hi ha ha cười đùa, vẫn cứ uống uống vẫn cứ ngủ ngủ bình thường, khí sắc trên mặt hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu đem ra so sánh, thì Lạp Lệ Sa lại càng giống như là một người phụ nữ mang thai lo lắng bản thân sắp sinh hơn, mà Phác Thái Anh lại như là một ''Lão bà'' vô tâm không tim không phổi.
Phác Thái Anh không tim không phổi, đương nhiên những người khác sẽ không giống như vậy. Từ lúc dự tính được ngày sinh thì đến tận bây giờ mỗi sáng sớm Lạp Hàm đều đúng giờ gõ cửa, sau khi vào phòng lập tức tha thiết mong chờ nhìn Phác Thái Anh, hỏi nàng có cảm giác gì?
Phác Thái Anh có một loại ảo giác mỗi ngày bản thân đều bị hỏi đến chuyện giường chiếu, nàng có chút lúng túng trả lời: "Không có cảm giác gì cả."
Thật sự không có cảm giác gì, đứa nhỏ này cứ như là không muốn chui ra vậy. Bác sĩ Lục cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý là đã đủ tháng, hơn nữa các chỉ số sức khỏe đều bình thường, theo lý mà cũng gần như sắp sinh. Nhưng Phác Thái Anh lại chậm chạp không gặp động tĩnh gì, thậm chí Phác Thái Anh còn nhảy vài vòng, khỏe mạnh đi bộ xung quanh. Có điều bây giờ mỗi lúc nàng đi bộ thì phía sau không chỉ có mỗi người Lạp gia đi theo, mà còn có cả nhân viên cứu hộ, giống như là một "bà trùm" ngang ngược ra oai đi ở phía trước và đàn em đi theo sau lưng.
Phác Thái Anh tiếp tục không có cảm giác gì thì được đẩy đi siêu âm một lần nữa, sau đó bác sĩ Lục nói: "Chuẩn bị thuốc giục sinh đi."
Nơi này đều đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả, đều có biện pháp ứng phó nhằm vào việc sinh sớm hoặc sinh muộn. Chỉ có điều bác sĩ Lục còn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ không cần dùng tới, dù sao những tháng ngày này nàng cũng trôi qua rất bình thường. Nhưng thực tế còn bình thường đến nỗi, đứa bé này không chịu chui ra ngoài, mọi người không thể làm gì khác, chỉ có thể tiêm thuốc giục sinh.
Bác sĩ Lục vẫn nói qua một lần với Phác Thái Anh, thông thường trong vòng hai, ba giờ sau khi tiêm thuốc trợ sinh thì tử cung sẽ có phản ứng, nhưng cũng tùy vào thể chất mỗi người, nếu như thực sự vẫn không được, vậy chỉ có thể sinh mổ.
Sinh mổ thì rất phiền phức, không chỉ có thời kỳ dưỡng bệnh dài hơn, còn ảnh hưởng đối với sự nghiệp đóng phim của nàng. Đương nhiên Phác Thái Anh cũng biết, lúc tiêm thuốc giục sinh thì nàng vuốt ve bụng mình, nhỏ nhẹ nhắn nhủ với bé con: "Con mau chui ra đi nha!"
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh sốt sắng như vậy thần kinh căng thẳng nhiều ngày thoáng thả lỏng, nàng rót nước ấm đưa qua nói rằng: "Chị thật sự còn tưởng rằng em không vội một chút nào."
"Làm sao mà không vội cho được." Phác Thái Anh liếc mắt nhìn nàng, nhận ly nước sau đó nhấp vào một ngụm: "Nhưng mà mọi người sốt sắng như vậy, thì em càng phải thả lỏng, bằng không mọi người sẽ càng khẩn trương hơn."
Lạp Lệ Sa biết điều Phác Thái Anh nói chính là sự thật, nàng cười cười Phác Thái Anh, cũng học theo dáng vẻ của Phác Thái Anh vuốt ve cái bụng. Mà hình như đứa trẻ trong bụng cũng đang vẫy tay lại với nàng, cái bụng nhô ra một cục, Lạp Lệ Sa nói: "Nghe lời, ngoan nha, nhanh chui ra một chút, để mẹ nhỏ của con ít chịu khổ."
Phác Thái Anh nghe giọng nói ôn nhu của Lạp Lệ Sa ánh mắt cũng mềm nhũn, nàng đặt cái ly xuống cùng niệm "Kinh cô chú" với Lạp Lệ Sa. Lạp Hàm đứng ở ngoài phòng bệnh vừa mới chuẩn bị đi vào thì bị Đỗ Nhạn kéo ra ngoài, nàng cười lắc đầu một cái, kéo Lạp Hàm rời đi.
Một cơn gió thổi tới, cả phòng xì xào bàn tán.
Phác Thái Anh không muốn thừa nhận, nhưng nàng không thể không thừa nhận, bản thân mình là người có thể chất đặc biệt. Bởi vì đã trôi qua hai giờ, hơn nửa ngày rồi, đừng nói là đau bụng chuyển dạ, chính là ngay cả đi WC cũng đều không có một chuyến. Bác sĩ Lục nhìn chằm chằm bụng dưới của nàng nói rằng: "Ngày mai kích thích thêm một lần nữa, không được thì phải sinh mổ, đứa bé ở trong bụng thời gian dài sẽ nghẹt thở."
Một câu nói liền khiến mặt mày của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều đổi sắc. Khuya về nhà không biết Phác Thái Anh là bị dọa sợ hay là thật sự có cảm giác, bụng nàng đau lên từng trận âm ỉ, cũng không kịch liệt, cảm giác này trôi qua cứ như là ảo giác của bản thân. Buổi tối sau khi ăn cơm Phác Thái Anh hiếm khi không có ra ngoài đi dạo với Đỗ Nhạn, Lạp Lệ Sa yên lặng ở nhà bồi nàng, còn không quên an ủi: "Không sao, ngày mai nếu không có hiệu quả, thì sinh. . ."
Chữ kia có chút nghẹn cổ họng không nói ra được. Nghĩ đến một chữ kia, Lạp Lệ Sa chỉ tưởng tượng thôi cũng đều cảm thấy đau lòng đến cùng cực. Nàng thật sự không nỡ, vừa nghĩ tới trên người Phác Thái Anh sẽ bị rạch dao tạo thành một vết thương, nàng như vạn tiễn xuyên tâm, lời nói đều không nói ra được.
Nhưng trái lại Phác Thái Anh rất thản nhiên: "Em không muốn sinh mổ."
Nàng nói xong nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Nhưng nếu như hết cách, em có thể chấp nhận."
Nhưng chị không thể chấp nhận.
Lạp Lệ Sa không có nói ra câu nói khiến Phác Thái Anh khó chịu này, nàng chỉ đơn giản đưa tay ôm Phác Thái Anh. Tay đặt ở trên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, tay vẫn chưa chạm đến phần lưng thì nghe thấy Phác Thái Anh gọi: "Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa trầm giọng nói: "Chị nghe?"
"Nếu không bây giờ chị gọi điện thoại cho bác sĩ Lục đi?" Phác Thái Anh có chút chần chừ nói rằng: "Em cảm thấy đau bụng."
. . .
Một trận binh hoang mã loạn, Phác Thái Anh bị đưa vào phòng sinh, hộ sĩ dẫn Lạp Lệ Sa đi thay trang phục y tế vô trùng, người Lạp gia thì đứng chờ ở bên ngoài. Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hồi hộp ngóng trông xuyên qua kính thủy tinh thì trong lòng rất phức tạp. Nàng quay đầu, tiến vào phòng sinh.
Phác Thái Anh đã bắt đầu gào to, trên mặt nàng đầy mồ hôi, mái tóc bị ướt nhẹp, mồ hôi theo gân máu ở cổ họng chảy xuống xương quai xanh nhiều hơn một chút, theo ánh đèn sáng lên lấp lánh. Lỗ tai Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng thét chói tai của Phác Thái Anh, nhìn thấy sắc mặt Phác Thái Anh trắng bệch, còn bị nhấc hai chân lên. Nàng lui về phía sau hai bước, may mắn một hộ sĩ đỡ nàng gọi một tiếng: "Lạp tổng? Ngài không sao chứ?"
Nhất thời hô hấp của Lạp Lệ Sa có chút không thông, suýt chút nữa té xỉu, sắc mặt nàng còn trắng hơn so với Phác Thái Anh. Lúc đi tới bên cạnh Phác Thái Anh hầu như bước chân đều run lẩy bẩy, trong phòng bệnh chỉ nghe thấy bác sĩ Lục đang cổ vũ Phác Thái Anh hãy cố lên. Lạp Lệ Sa cắn chặt răng đi tới, miệng đầy mùi máu tanh, nàng mạnh mẽ nuốt xuống!
"Thái Anh, hít thở!" Bác sĩ Lục đứng ở bên cạnh chỉ đạo, nàng nói rằng: "Lạp tổng đến rồi."
"Cô ấy ở bên cạnh tiếp sức cho em!"
"Cơ thể không được căng thẳng quá."
Phác Thái Anh quay đầu thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang đi lại đây, đau đớn khiến cho nàng không nghe lọt tai lời của bác sĩ. Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, ánh mắt hai người chạm nhau, Lạp Lệ Sa lập tức đi tới bên cạnh nàng, trầm giọng khẽ gọi: "Thái Anh."
Biểu cảm giống như hận không thể chịu loại đau đớn này thay cho nàng. Qua một trận hét to khiến cổ họng của Phác Thái Anh rất khàn, toàn thân cũng không còn sức lực. Ánh mắt Lạp Lệ Sa như rơi ở trên người nàng, như truyền động lực cho nàng một lần nữa. Nàng nhắm mắt lại, lần này không có tiếp tục gào thét, mà là quay đầu mạnh mẽ dùng sức. Lạp Lệ Sa thấy thế đau lòng nắm lấy tay Phác Thái Anh, tay nàng bị nắm chặt ngược lại, dần dần chặt hơn một chút. Lạp Lệ Sa còn chưa kịp làm ấm tay Phác Thái Anh thì nghe thấy một tiếng hét kinh hãi của bác sĩ Lục từ phía sau: "Sinh rồi!"
Nàng quay đầu, một đứa trẻ đẫm máu đập vào mắt. Trước mắt Lạp Lệ Sa choáng váng vài giây, vẫn là Phác Thái Anh kéo thần kinh của nàng lại nói: "Chị đừng nhìn."
Lạp Lệ Sa thu tầm mắt lại, nghe thấy đứa trẻ ở sau lưng bật khóc rất lớn.
Cả người nàng như kiệt sức ngã vào tựa ở bên giường, dáng vẻ hư nhược mềm mại vô lực.
Phác Thái Anh sau khi sinh còn cần phải quan sát hai giờ đồng hồ, Lạp Lệ Sa an vị ở tại bên cạnh nàng. Trong ký ức của hai người là cảnh tượng sinh con vừa rồi, Lạp Lệ Sa vẫn còn chưa thoát ra khỏi kinh hoàng, nghĩ tới mà sợ: "Sau này cũng không cần tiếp tục sinh con nữa."
"Thái Anh, sau này chúng ta không cần."
Trong giọng mơ hồ có chút cứng ngắc, Phác Thái Anh lại nói: "Muốn sinh."
"Muốn sinh cũng là chị sinh."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, lần đầu tiên khuôn mặt của nàng mang theo nước mắt xuất hiện ở trước mặt Phác Thái Anh, một giọt lảo đà lảo đảo chảy xuống. Nàng không hề che giấu chút sợ sệt và yếu đuối của chính mình, nhẹ giọng nói: "Được, lần sau chị sinh."
"Đừng quậy." Phác Thái Anh nói rằng: "Em lại không có kiên cường giống như chị."
Nếu như là Lạp Lệ Sa sinh con ở trong phòng sinh, nàng e sợ là bản thân sẽ trực tiếp đau lòng đến ngất.
Lạp Lệ Sa đưa tay ôm chầm lấy đầu Phác Thái Anh, mặt hai người dán vào nhau, chóp mũi tới gần. Ánh mắt Lạp Lệ Sa sâu thăm thẳm nói: "Thái Anh, em cực khổ rồi."
Phác Thái Anh giả vở đẩy nàng ra, nhưng lại như không đẩy, nàng trở tay ôm Lạp Lệ Sa.
Cực khổ cũng không hẳn là cực khổ, thế nhưng nàng cũng sợ.
May mắn, đều không xảy ra chuyện gì.
Hai giờ sau, Phác Thái Anh không có bất cứ vấn đề gì, nàng được đẩy vào phòng bệnh, Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn còn có Lạp Hàm đang ngồi chờ ở đây. Nhìn thấy nàng trở về lập tức bận trước bận sau thu dọn sắp xếp, Phác Thái Anh hỏi: "Đứa bé đâu?"
Lạp Hàm nói: "Bác sĩ Lục đang tắm rửa cho con bé rồi."
Phác Thái Anh gật đầu, mới vừa nằm xuống thì bác sĩ Lục đã ôm đứa bé đến cho bọn họ. Đứa bé mặc trang phục màu hồng phấn, da dẻ trắng trẻo hồng hào, vẫn còn chưa mở mắt lên, lông mày rất nhạt, mặc dù là đủ tháng, nhưng cũng không béo bao nhiêu. Khuôn mặt nhìn không giống Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cho lắm, Đỗ Nhạn cười híp mắt nói: "Mới vừa sinh ra thôi, so sánh cái gì, chờ lớn thêm ít ngày mới có thể nhìn ra."
Lạp Hàm không thể làm gì khác hơn là yên lặng câm miệng, ngón tay nàng vừa mới đụng nhẹ vào gò má của đứa bé thì lập tức nghe thấy một trận khóc nỉ non, nàng giật mình, vội hỏi: "Sao vậy?"
"Con làm đau con bé?"
Bác sĩ Lục cười lắc đầu: "Không có, chắc là mới vừa chui ra nên không quen."
Quả nhiên ngay khi nàng mới vừa nói xong thì "vị tổ tông" này liền nín khóc, chỉ là khóe mắt con bé còn dính một ít nước mắt. Bởi vì vừa khóc nên da dẻ ửng đỏ lên, trông cực kỳ đáng yêu, mấy người lớn ở đây nhìn một cái tim đều mềm nhũn, hận không thể ôm cục cưng này vào trong ngực dỗ dành. Bác sĩ Lục nói rằng: "Trước hết để cho con bé dựa vào Thái Anh đi, mùi hương quen thuộc con bé mới an tâm đi ngủ."
Nghe vậy Đỗ Nhạn ôm đứa trẻ đi tới bên cạnh Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vừa mới chuẩn bị nhận đứa trẻ, thì Đỗ Nhạn lại nói: "Con không biết ôm, mẹ đưa cho Thái Anh."
Lạp Lệ Sa bị quở trách ho nhẹ một tiếng.
Người trong phòng đều bật cười.
Lạp Hàm đi tới giường vừa hỏi: "Đúng rồi chị dâu, chị và chị hai đã chọn cho con bé cái tên nào hay chưa?"
Khoảng thời gian này bọn họ đều đang suy nghĩ đặt tên, từ sách vở đến từ điển rồi lại tới tra cứu chiêm tinh trên mạng. Các loại cách thử đặt tên đều đã thử, đủ loại lựa chọn rất nhiều, chỉ là Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa chậm chạp chưa quyết định chọn một cái. Bây giờ em bé đều đã được sinh ra rồi, cũng nên chọn ra một cái thôi.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa, lại nhìn vào mắt toàn bộ người trong phòng. Ánh đèn sáng rực, trên mặt mỗi người đều xuất hiện ý cười ôn hòa. Tâm trạng của Phác Thái Anh cũng càng thêm khoan khoái, cuối cùng nàng thu hồi tầm mắt lại, một lần nữa nhìn Lạp Lệ Sa, gật đầu: "Chọn rồi."
Lạp Hàm tò mò tiếp lời: "Tên gì ạ?"
Tay Phác Thái Anh đặt ở trên đầu đứa trẻ, bàn tay bao lấy chiếc mũ lông xù, giọng nói của nàng rất ôn nhu nói: "Gọi là Phác Niệm."
Lạp Hàm vò đầu: "Phác Niệm?"
Ánh mắt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa chạm vào lẫn nhau, nhìn nhau mà cười.
Phác Niệm.
Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com