Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thí kính

"Người kia không phải là Lạp tổng sao?"

"Có phải Lạp tổng không?"

"Tôi có xem qua một cuốn tạp chí, không thể sai được người này chính là Lạp tổng, cô ấy đến cùng với Lê Vi Khanh xem ra hai người thật sự có mối quan hệ gì đó. Vậy coi như Lê Vi Khanh là người được nhét vào đoàn phim bằng quan hệ rồi."

"Nhét người bằng quan hệ thì có gì ngạc nhiên, ai bảo người ta có bối cảnh hùng hậu làm chi."

". . ."

Giọng nói xì xào thảo luận vang đến bên cạnh Phác Thái Anh, nàng đứng yên tại chỗ hơi rũ mắt xuống. Trong lòng Tô Tử Kỳ cảm thấy có chút khó chịu, nàng xoay người vỗ vai Phác Thái Anh muốn an ủi gì đó nhưng không nói ra được bất cứ thứ gì. Nàng cũng được coi là một quản lý mới trở lại, những quan hệ trước đây đã bị mờ nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa sau sự việc của Vu Duyệt thì có nhiều người bất hòa với nàng, nếu không như vậy thì cũng không tới mức liều mạng đi khắp nơi để tìm kiếm tài nguyên. Nàng không xứng với cái danh là người quản lý, liên lụy khiến cho nghệ sĩ phải chịu oan ức.

Trông Phác Thái Anh như vậy nhưng thái độ của nàng rất khác thường, vừa rồi còn uất ức bây giờ lại rất thản nhiên, nàng nhìn Tô Tử Kỳ mỉm cười nói: "Tô tỷ cứ đi làm việc đi, em ở đây đợi chị."

Tô Tử Kỳ thấy Phác Thái Anh hiểu chuyện như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nàng cũng không thể làm gì khác hơn được: "Chị đi hỏi đạo diễn một chút xem còn nhân vật nào khác hay không."

Phác Thái Anh hạ tông giọng xuống: "Làm phiền Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ cười khổ: "Khách sáo làm cái gì."

Nàng giẫm giày cao gót đi ra tới cửa, lúc đứng trước mặt Lạp Lệ Sa thì cúi đầu cung kính nói: "Lạp tổng."

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa chuyển từ trên mặt Tô Tử Kỳ sang Phác Thái Anh, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Phác Thái Anh vẫn như bình thường. Dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió, ánh mắt nhìn nàng vẫn lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ không quen biết. Lạp Lệ Sa đối mặt với đôi mắt kia thì trầm ngâm vài giây, Lê Vi Khanh đứng bên cạnh nói: "Mình đi thay quần áo trước, lát nữa gặp."

Lạp Lệ Sa hoàn hồn: "Lát nữa gặp."

Lê Vi Khanh và Tô Tử Kỳ thoáng nhìn nhau, Lạp Lệ Sa lên tiếng: "Tô tiểu thư. . ."

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu không hiểu nói: "Lạp tổng muốn nói gì sao?"

Tại sao Phác Thái Anh lại tới nơi này? Em ấy cũng tới đây thử vai sao?

Lúc trước ở công ty khi nàng nhìn thấy Phác Thái Anh cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bây giờ gặp mặt Lạp Lệ Sa mới chợt nhận ra, Phác Thái Anh thật sự muốn trở lại sân khấu.

Chuyện này cũng không phải là không tốt, vốn dĩ Phác Thái Anh nên có một cuộc sống riêng của bản thân, không nên bị giam cầm trong cái ngôi nhà kia.

Thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh băng và khuôn mặt lạnh nhạt của Phác Thái Anh, trong lòng nàng lại có một cảm giác không tên.

Phác Thái Anh trước kia hình như đã không còn tồn tại nữa.

Rõ ràng đây là kết quả nàng vẫn luôn mong muốn, bây giờ đã trở thành sự thật thì nàng lại khó chịu. Lạp Lệ Sa có chút không hiểu về sự chuyển biến cảm xúc của bản thân mình, nàng nhíu nhíu mày giọng nói hơi trầm cất lên: "Quên đi, không có chuyện gì."

Tô Tử Kỳ cung kính gật đầu với nàng rồi cất bước rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng Lạp Lệ Sa có liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, nàng nhìn thấy Phác Thái Anh đang nói chuyện cùng với người bên cạnh. Mép môi Phác Thái Anh hơi cong, khóe mắt nhiễm phải sự mềm mại và xinh đẹp biến thành dáng vẻ phong tình vạn chủng vạn người mê. Nàng chắp hai tay ra sau lưng sau đó cúi đầu ra ngoài.

"Cảm ơn chị, Phác tiểu thư." Cùng nói chuyện với Phác Thái Anh chính là một thiếu nữ mới qua tuổi hai mươi, lúc Phác Thái Anh tiến vào phòng nghỉ ngơi thiếu nữ đã muốn qua bắt chuyện, chỉ có điều khi nhìn thấy dáng vẻ người lạ không nên tới gần của Phác Thái Anh lại sợ hãi không dám. Lúc trước có một khoảng thời gian thiếu nữ điên cuồng say mê Thành Hậu mà Phác Thái Anh đóng, về sau hay tin Phác Thái Anh không những không đi quay phim nữa mà còn giải nghệ rất lâu nên khá hụt hẫn. Không ngờ lại gặp được người thật ở đây, vì vậy sau khi đến phòng thay đồ thiếu nữ lập tức làm liều nhờ Phác Thái Anh sửa sang lại chân váy giúp mình. Không ngờ Phác Thái Anh nói chuyện rất tốt bụng, thật sự hỗ trợ sửa sang lại trang phục.

Phác Thái Anh cười: "Đừng khách sáo, em đi thử vai nhân vật nào?"

Thiếu nữ ngại ngùng nói: "Thử vai vào một nha hoàn trong cung."

Thường thì những vai diễn này vốn là do diễn viên quần chúng đóng nhưng nhân vật nha hoàn này là người hầu ở bên cạnh Hoàng Thượng, cũng coi như đây là có cơ hội xuất hiện thường xuyên nên mới đến nơi này thử vai. Phác Thái Anh gật đầu híp mắt nói: "Cố lên."

Mặt mày thiếu nữ nhất thời đỏ lên, nàng cúi đầu nói: "Cảm ơn chị."

Nhìn nhóm người thử vai đầu tiên đã đi xuống sân khấu, Phác Thái Anh mỉm cười lui về phía sau vài bước sau đó ngồi chờ ở trước bàn trang điểm. Cánh cửa bên cạnh bị mở ra, Lê Vi Khanh ăn mặc hí phục bước ra ngoài. Chẳng trách trên mạng nói Lê Vi Khanh rất thích hợp với nhân vật này, chỉ mới mặc trang phục của bộ phim vào đã có thể nhìn ra được khí chất, dù sao cũng là người nhận được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế kia mà. Không mặc hí phục vào thì bị Lạp Hàm gọi là hồ ly tinh nhưng sau khi mặc vào rồi lại trở thành tiên nữ hạ phàm, với cái khí chất đó không cần trang điểm đậm cũng khiến người ta cảm thấy mê muội.

Lê Vi Khanh ngồi trang điểm ở bên cạnh Phác Thái Anh, vừa rồi nàng có nghe nhân viên nói Phác Thái Anh cũng đến thử vai nhân vật này cho nên bây giờ đang âm thầm đánh giá. Khí chất nhàn nhã, vừa bình tĩnh lại trầm ổn, nếu như không phải nàng cũng đến thử vai thì nhân vật này có khả năng rất lớn sẽ nằm trong tay Phác Thái Anh. Nhưng đáng tiếc nàng đã đến đây. Lê Vi Khanh rất tự cao tự đại, nàng tự tin lần này sau lưng còn có Lạp Lệ Sa giúp đỡ nên việc bản thân nắm được vai diễn trong tay cũng không quá khó khăn. Nàng mỉm cười nhìn về hướng Phác Thái Anh, vốn không đặt Phác Thái Anh vào mắt.

Phác Thái Anh đối mặt với ánh mắt nhìn qua của Lê Vi Khanh cũng hơi khẽ gật đầu, nàng vừa mới dời tầm mắt đi thì nghe thấy phía cửa có một trận ồn ào.

"Hình như La biên kịch?"

"Có phải là La biên kịch không?"

"Đúng rồi, chính là La thần!"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn thấy La Tinh đứng ở ngay cửa. La Tinh ăn mặc áo len sọc caro phối với quần jean, tóc cắt ngắn khiến toàn thân trông rất sạch sẽ lại gọn gàng, thân hình hơi gầy có chút xinh đẹp. Những người ở đây không hẳn chưa từng nhìn thấy La Tinh, có vài người nhận ra lập tức liều mạng lôi kéo người ngồi bên cạnh: "Là La thần đó!"

La Tinh nhìn thấy Phác Thái Anh sau đó giơ tay híp mắt cười, mọi người đều thấy ánh mắt của nàng đang nhìn về phía Phác Thái Anh và Lê Vi Khanh. Hai người này ngồi sát cạnh nhau, bọn họ thật sự không biết La Tinh đang chào hỏi với ai. Đương nhiên Lê Vi Khanh cũng nhìn thấy La Tinh, lúc trước chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng cũng không đến lượt được chào hỏi long trọng như vậy.

Lẽ nào là vì mình có quan hệ với Lạp Lệ Sa sao?

Chắc là vậy, vừa rồi đến phòng làm việc Lạp Lệ Sa còn tự tay đưa kịch bản cho mình ở trước mặt La Tinh kia mà.

Nghĩ tới đây Lê Vi Khanh lập tức đứng lên, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy La Tinh nhanh chóng bước tới bên cạnh cúi đầu nói: "Tại sao lại ngồi ở chỗ này, suýt chút nữa thì tôi không tìm được em."

Khi nói chuyện ánh mắt La Tinh nhìn về phía Phác Thái Anh.

Mặt mày Lê Vi Khanh nóng rang như lửa đốt, thậm chí tư thế chuẩn bị chào hỏi vẫn chưa trở lại bình thường, những người khác bắt đầu xì xào bàn tán cười trong bụng.

Phác Thái Anh nghe thấy La Tinh hỏi thì ngẩng đầu: "Tại sao chị lại đến đây?"

Tay phải La Tinh vỗ trên bả vai nàng: "Em bị tôi hãm hại nên mới tới đây thử vai, nói như thế nào thì tôi cũng muốn đến đây xem thử."

Câu nói này là đang cho Phác Thái Anh mặt mũi, mọi người thấy ánh mắt của La Tinh thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Vừa rồi bọn họ còn muốn nịnh bợ Lê Vi Khanh, dù sao trông Lê Vi Khanh cũng rất thân thiết với Lạp tổng nhưng bây giờ bọn họ lại muốn dời mục tiêu, đích nhắm sẽ là Phác Thái Anh. Lê Vi Khanh và Lạp Lệ Sa rất thân thiết rốt cuộc chỉ là suy đoán của bọn họ, còn Phác Thái Anh và La thần có quan hệ với nhau rõ ràng là sự thật. Nhân viên đứng ở bên kia nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thì mặt mày trắng toát, vừa rồi bản thân lại tự ý để cho Lê Vi Khanh thay hí phục trước, nếu như bị Phác Thái Anh nói cho La thần biết. . .

Mình đã gây nên nghiệt gì đây!

Tâm trạng người nhân viên kia lập tức hoảng sợ, cũng may trước sau gì Phác Thái Anh cũng không có nhắc tới chuyện này, nàng chỉ nói chuyện cùng với La Tinh hai ba câu sau đó thuận miệng nói: "Một chút nữa gặp lại."

La Tinh chớp mắt: "Nhớ thể hiện tốt đấy."

Phác Thái Anh gật đầu: "Được."

Hai người trò chuyện rất thân thiết, thậm chí cử chỉ còn khá thân mật, hoàn toàn là thái độ của bạn bè. Phác Thái Anh biết La Tinh đến đây là cho mình một "chỗ dựa", dù sao cũng vừa mới trở lại nên không có tài nguyên, thậm chí đến đoàn phim này còn bị người ta nói ba năm trước nàng bị bao nuôi. Bây giờ lại nhận được kịch bản này, nếu như không có La Tinh thì nàng cũng có thể tưởng tượng được trong miệng người khác truyền ra những gì. Trong lòng Phác Thái Anh cảm kích La Tinh, sau khi La Tinh rời đi thì nàng gửi cho người kia một tin nhắn: Cảm ơn chị.

La Tinh rất nhanh trả lời nàng: Đừng khách sáo, cố lên!

Phác Thái Anh cong môi, bên cạnh có mấy bạn nữ lắp bắp đẩy đẩy xô xô lẫn nhau, có hai người chủ động nói: "Phác tiểu thư, chị quen biết La thần sao?"

Không giống với thái độ vừa rồi còn coi thường nàng, thay đổi thái độ là chuyện bình thường ở trong giới giải trí mà thôi. Bây giờ Phác Thái Anh đã đặt chân vào rồi thì không thể không biết kiêng dè giống như trước đây, nàng gật đầu mỉm cười nhìn mấy thiếu nữ kia: "Ừm, có quen biết."

"Chị may mắn quá, lại quen biết được với La thần."

"Còn là La thần tự mình mời tới nữa."

"Đúng vậy, tự mình mời! Đây là lần đầu tiên em nghe thấy La thần mời người khác đóng phim!"

"Nếu em có thể cùng nói chuyện với La thần, em không đóng phim nữa cũng không cảm thấy hối tiếc."

"Tôi. . . tôi cũng vậy!"

Phác Thái Anh bật cười khi nghe bọn họ nói chuyện, nhân viên đứng ở sau lưng căng thẳng xoa tay nhỏ giọng gọi: "Phác tiểu thư."

Phác Thái Anh liếc mắt: "Hả?"

Nhân viên này căng thẳng đến trên trán đã chảy ra mồ hôi, nàng lắp bắp nói chuyện: "Chuyện hí phục, xin lỗi ngài, tôi. . . tôi. . ."

"Không sao." Phác Thái Anh cũng không có để chuyện này trong lòng, nàng còn rộng lượng động viên nói: "Cô cũng chỉ làm tròn chức trách của mình thôi mà."

Phác Thái Anh không hề tỏ thái độ làm lớn chuyện mà còn tốt bụng bỏ qua, khi nàng nói ra những lời này khiến nhân viên càng thêm xấu hổ cắn cắn môi: "Bằng không tôi dẫn cô đi nhìn xem người khác thử vai?"

Phác Thái Anh đứng dậy: "Tôi có thể sao?"

Nàng muốn nhìn thấy sân khấu một chút, dù sao cũng đã ba-bốn năm không đứng ở trên kia rồi. Bây giờ cứ nhìn rõ bố cục sân khấu trước, cảm nhận bầu không khí ở bên dưới tránh việc khi lên sân khấu vì kích động mà phạm phải sai lầm. Nhân viên nghe vậy liên tục gật đầu: "Được chứ, cô đi theo tôi đến đây."

Phác Thái Anh lập tức mỉm cười: "Vậy thì cám ơn."

Ánh mắt nhừng người khác nhìn Phác Thái Anh mang theo sự hâm mộ, Lê Vi Khanh trang điểm ở khóe mắt thì liếc Phác Thái Anh. Nàng thấy Phác Thái Anh đi rồi mới lạnh mặt trở lại, Tần Dao cười nhạo: "Cũng không biết hả hê cái gì, không biết lượng sức mình."

Sắc mặt Lê Vi Khanh không chuyển biến tốt, lạnh lùng hừ ở cổ họng một tiếng.

Sân khấu phía trước rất lớn, trên đó đang có người thử vai. Cách đấy không xa còn có một cái bàn dài, ngồi trên ghế gồm Lư Khai Bình, La Tinh, Cố đạo diễn và vài ba người mà Phác Thái Anh không quen biết. Những người đó có thể là phó đạo diễn hoặc là thành viên trong đoàn phim, mà ngồi ở chính giữa chính là Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh đứng ở dưới sân khấu, có mấy diễn viên đã hoàn thành xong màn thử vai đang ngồi bên cạnh nhau. Bọn họ nhìn thấy Phác Thái Anh bước tới thì nhường ra một chỗ, Phác Thái Anh mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống.

Bây giờ còn đang thử vai về nhân vật phụ, trên sân khấu có một đôi nam nữ đang đối kịch với nhau, nghe lời thoại hình như là một đoạn kịch ở trong cung. Phác Thái Anh nhìn bọn họ sau đó tưởng tượng đến dáng vẻ khi lên sân khấu của bản thân. Tuy rằng Tô Tử Kỳ nói nhân vật này sẽ được quyết định nội bộ dành cho Lê Vi Khanh thế nhưng vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cho nên nàng đứng ở đây suy nghĩ bản thân khi lên sân khấu nên diễn đoạn phân cảnh này ra sao thì tốt nhất.

Mấy phút sau, đôi nam nữ trên sân khấu cùng bước vào tấm bình phong đi xuống sân khấu. Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn theo hướng bọn họ bước xuống, nàng nhìn thấy La Tinh trùng hợp cũng đang nhìn mình, thậm chí còn làm vài cái hành động kì quái.

Phác Thái Anh bị trêu chọc bật cười, đuôi lông mày nàng cong cong trên vẻ mặt vui sướng, khuôn mặt đầy hiền hòa. Lạp Lệ Sa vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ Phác Thái Anh đang khẽ mỉm cười, đột nhiên nàng choáng váng đi vài giây. Rất lâu trước đây, ở thời điểm mới quen biết thì Phác Thái Anh cũng từng cười giống như vậy. Không biết đã mấy năm rồi, Lạp Lệ Sa không có gặp lại nụ cười này?

Vẫn chưa suy nghĩ gì thì nàng lại thấy Phác Thái Anh nhìn về phía mình, sau đó đặt một ngón tay lên trên miệng làm một cái tư thế nên im lặng. Đôi mày thanh tú của Lạp Lệ Sa động đậy, nàng đang suy nghĩ xem động tác của Phác Thái Anh như vậy rốt cuộc là có ý gì. Đột nhiên khóe mắt nhìn thấy La Tinh ngồi ở bên cạnh nhìn về phía xa rồi nháy một bên mắt, thậm chí còn dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo ra một hình trái tim nho nhỏ.

Mà phương hướng La Tinh đá lông nheo chính là chỗ ngồi của Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com