Chương 18: Hợp tác
Ở tầng hai khách sạn có một phòng khách rất sang trọng, bình thường sẽ dùng để chiêu đãi khách quý. Hôm nay lại được mở cửa, Lư Khai Bình giơ cái ly lên: "Đến đây đến đây, chúc mừng chúng ta đã chọn diễn viên thành công, hãy cùng nhau cạn ly một cái!"
Những người khác cũng đứng lên nâng ly về hướng hắn. Người ngồi bên cạnh Phác Thái Anh chính là La Tinh, nàng nhỏ giọng nói: "Không muốn uống thì đừng uống, nghe cậu ta khoác lác là được rồi."
Phác Thái Anh mím môi cười: "Được."
Nàng chỉ nhàn nhạt nhấp môi, trong ly là bia nên cũng không có bao nhiêu cồn, nàng vẫn có thể uống một chút. Sau khi Phác Thái Anh ngồi xuống thì Lư Khai Bình lại nâng ly rượu lên hướng về phía Lạp Lệ Sa: "Giới thiệu với mọi người, đây là cổ đông lớn nhất của bộ phim, Lạp tổng."
Cố đạo diễn và những người khác đồng thuận hợp tác vỗ tay, hai bàn nghệ sĩ khác cũng dồn dập xì xào. Phác Thái Anh ngồi ở trên bàn nhận ra có rất nhiều ánh mắt ở xung quanh nhìn qua đây, thậm chí còn có thể nghe thấy vài cuộc trò chuyện bàn tán của những người kia. Đơn giản là nói về chuyện xung quanh của Lạp Lệ Sa và La Tinh, hai người này vốn là bom nguyên tử nên vừa rơi xuống đất thì bắt đầu một làn sóng tò mò nhiều chuyện. Ngay lúc Phác Thái Anh đang suy nghĩ mê man thì Tô Tử Kỳ đánh cho nàng một cái ánh mắt, nàng chớp mắt nói: "Có chuyện gì sao?"
Tô Tử Kỳ cầm ly rượu lên sau đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa ra hiệu nàng đi mời rượu. Cuối cùng nhân vật này thuộc về nàng không thể thiếu cái quyết định dứt khoác kia của Lạp Lệ Sa, vì lẽ đó mặc kệ có phải là vì lễ phép hay không, nàng cũng nên mời rượu thể hiện thành ý cảm ơn. Mặt mày Phác Thái Anh căng thẳng nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng nàng có cảm giác khó chịu. Trước đây nàng là vợ của người ta, hai người ăn một bữa cơm cũng phải cách nhau nửa năm hoặc mấy tháng mới có một lần. Hiện tại sau khi ly hôn lại thường xuyên gặp mặt nhau, thậm chí còn ngồi ăn cơm cùng một bàn, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?
Phác Thái Anh đối mặt với thái độ chờ đợi trông ngóng của Tô Tử Kỳ thì bất đắc dĩ phải đứng lên, nàng giơ ly nhìn về hướng Lạp Lệ Sa nói: "Lạp tổng, tôi kính ngài một ly."
Một câu nói vừa rồi khiến người làm bầu không khí trở nên vui vẻ như Lư Khai Bình lập tức choáng váng, những người khác cũng dồn dập câm miệng không tiếp tục nói chuyện nữa. Cả căn phòng bỗng yên lặng, vạt áo của Phác Thái Anh bị La Tinh kéo xuống một cái, nàng cúi đầu nhìn thấy La Tinh lắc đầu vài cái. Phác Thái Anh cắn môi, đầu ngón tay nàng trắng bệch giống như không biết mình làm sai ở chỗ nào.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu cùng chạm mắt với Phác Thái Anh, thần sắc nàng bình tĩnh nhưng không hề mở miệng nói chuyện. Phác Thái Anh vẫn giơ ly lên như vậy khiến bầu không khí thoáng lúng túng. Ngay lúc Lư Khai Bình chuẩn bị đứng dậy giúp đỡ thì Lạp Lệ Sa nói: "Được."
Nàng cầm ly rượu đứng lên cùng đụng ly với Phác Thái Anh, tiếng chạm từ ly thủy tinh vang lên lanh lảnh ở trên bàn cơm khiến những người khác dồn dập thở phào một hơi. Phác Thái Anh nuốt cảm xúc phức tạp vào trong bụng, nàng cũng uống một ngụm bia. Lúc ngồi xuống ghế thì bị La Tam Nhật kéo tay áo nhỏ giọng nói: "Lần sau đừng mời rượu Lạp tổng."
"Trong giới ai cũng biết cô ấy không uống rượu, cũng không thích người khác mời rượu."
Trong giới đều biết chuyện này nhưng nàng là vợ người ta lại không biết. Phác Thái Anh nhìn mặt Lạp Lệ Sa rồi gật đầu: "Em biết rồi."
Hai người xì xào nói chuyện, ánh mắt Lư Khai Bình nhìn qua nhìn lại rốt cuộc rơi vào trên người La Tinh, hắn bưng ly lên hỏi: "Nghe nói trước đây La biên kịch có quen biết với Thái Anh phải không?"
La Tinh không nghĩ hắn sẽ nhắc tới bản thân nên lập tức lườm hắn một cái. Lư Khai Bình nhún vai nói thầm cứ như hắn chỉ đang tìm đề tài để nói chuyện mà thôi, hắn không biết gì hết. La Tinh cảm thấy buồn cười trả lời: "Đúng vậy, trước kia rất may mắn được ở chung một đoàn du lịch với Thái Anh."
"Đoàn du lịch?" Cố đạo diễn nói: "Vậy thì thật trùng hợp, rõ ràng chứng minh hai người có duyên với nhau."
La Tinh cười híp mắt: "Chắc là vậy rồi, mọi người biết không, ban đầu tôi đi bắt chuyện rất căng thẳng luôn, cũng may Thái Anh rất gần gũi bình dị."
Trên bàn cơm mọi người đang mỉm cười, Phác Thái Anh cũng khen tặng lại: "Cũng là do tính tình của La biên kịch khá hiền hòa."
"Thôi mà, em đừng khen tôi như vậy." La Tinh giả vờ tức giận nói: "Tôi rất ngại đó."
Phác Thái Anh bị trêu chọc đến bật cười, khí chất nữ nhân cũng toát lên, ngũ quan khi cười trông rất dịu dàng ôn nhu. La Tinh nhìn đến trái tim đã đập nhanh hơn mấy nhịp, khóe môi nàng cũng tự nhiên cười theo Phác Thái Anh. Vẻ mặt hai người nhìn nhau đều thu hết vào trong tầm mắt của Lạp Lệ Sa, nàng nhìn qua chén rượu ở trước mặt sau đó ngửa đầu uống vào một ngụm. Rượu có chút nồng, nàng nuốt xuống thì có khẽ cau mày nhìn ly rượu. Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn qua một bàn tay của ai đó cũng đang cầm một cái ly, đôi mày nàng nhíu càng chặt hơn.
Ăn xong một bữa cơm này cũng được tính là khá vui vẻ, từ khi bắt đầu đã yên lặng ngồi ăn cơm đến khi mọi người ở bàn trên bàn dưới đi khắp nơi chúc rượu lẫn nhau. Lạp Lệ Sa vẫn lạnh nhạt ngồi trên ghế, không có ai tới chúc rượu nàng, cơ thể của nàng lẳng lặng ngồi yên một chỗ. Ở phía đối diện là La Tinh và Phác Thái Anh đang tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng Lư Khai Bình tiếp lời: "Nói như vậy tức là trước đây hai người chưa từng gặp mặt sao?"
"Đương nhiên chưa từng gặp nhau rồi, chúng ta mới biết nhau không được bao lâu, cũng là do khi đi du lịch mới gặp gỡ."
Gặp gỡ nhau khi đi du lịch?
Lạp Lệ Sa gắp một món ăn sau đó nhai kỹ nuốt chậm, phía bên kia Phác Thái Anh lại mở miệng nói chuyện: "Ngày đó em thật sự không ngờ chị ấy chính là La biên kịch, em còn nghĩ rằng chị ấy đang giỡn với em."
Dù sao La Tam Nhật cũng là một đại biên kịch nổi tiếng trong giới giải trí, đột nhiên tự đứng trước mặt giới thiệu trông rất kỳ lạ. Thật sự nếu không phải bạn bè thân thiết thì ai nghe đến tai cũng sẽ không tin nổi.
La Tinh nói: "Thiệt thòi cho tôi tối hôm đó còn ở cùng với em đến tận nửa đêm, lúc đấy em thì hay rồi, cho rằng tôi đang trêu chọc đùa giỡn em à?"
Tận nửa đêm?
Lạp Lệ Sa nắm chặt đôi đũa, vẻ mặt nàng bình thản lắng nghe La Tinh tiếp tục nói: "Đúng rồi, khi đó em nhặt bông hoa kia về nhà rồi có làm gì với nó không?
Lư Khai Bình tiếp lời: "Hoa gì?"
"Lúc đấy bên vách núi có một bông hoa, ngày đó tôi ngăn cản không cho em ấy đi tới bên đấy. Em ấy cứ nhất định phải đi tới, còn nói cái bông hoa kia rất đẹp nên muốn mang về nhà."
"Nhưng mà rất nguy hiểm đấy."
"Ngay lúc đó tim của tôi muốn rớt ra ngoài."
Phác Thái Anh nghe thấy hai người nói chuyện thì theo bản năng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, bất thình lình bắt gặp đôi mắt phượng kia. Không biết từ lúc nào Lạp Lệ Sa đã ngắm nhìn nàng một cách bình tĩnh, Phác Thái Anh rũ mi mắt xuống trả lời với một chất giọng nhẹ như mây gió: "Ném đi rồi."
"Không phải chứ? Mang về rồi sao lại ném đi?" La Tinh trợn to mắt: "Tôi còn tưởng rằng em rất thích nó."
Phác Thái Anh tránh nói đến cái đề tài này, nàng bắt đầu tán gẫu với La Tinh về chuyện liên quan đến bộ phim mới. Lạp Lệ Sa ngồi đối diện đã ăn xong món ăn kia sau đó đặt đũa xuống, nàng nhìn Lư Khai Bình nói: "Lư tổng, tôi đi trước."
"Lạp tổng, sao lại đi rồi? Không đợi chút nữa mọi người cùng nhau đi hát thì đến xem sao?" Lư Khai Bình vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, hắn cao 1m80 đứng trước mặt Lạp Lệ Sa khiến thân hình thon gọn của nàng hiện ra. Trời sinh cho Lạp Lệ Sa một khí chất ép người, mắt lạnh lông mày lệ, nàng lạnh nhạt nói: "Không cần, mọi người đi đi."
Lư Khai Bình cũng không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu, hắn nhìn về phía La Tinh nói: "Cô nói chuyện với bọn họ, tôi đưa Lạp tổng xuống lầu."
Lạp Lệ Sa từ chối: "Tôi tự mình xuống là được rồi."
"Như vậy làm sao được." Lư Khai Bình vội vã nói: "Tôi đưa ngài xuống dưới."
Lần này Lạp Lệ Sa không từ chối nữa, nàng chỉ đứng dậy liếc mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt dừng lại vài giây rồi dời đi chỗ khác sau đó giẫm giày cao gót chuẩn bị đi tới cửa. Trong phòng những người khác cũng lập tức cúi chào, Phác Thái Anh vẫn ngồi ở trên ghế với một vẻ mặt rất bình tĩnh.
Sau khi ăn cơm trưa xong thì bọn họ tiếp tục đi đến KTV, Phác Thái Anh cũng đi theo sau bọn họ. Trên đường Tô Tử Kỳ có mở miệng nói chuyện: "Thật sự chị không biết cái quy tắc kia của Lạp tổng, cũng mấy năm rồi không có lăn lộn trong giới giải trí, sau này chị sẽ chú ý nhiều hơn."
Phác Thái Anh biết Tô Tử Kỳ không có cố ý, nàng cũng gật đầu nói: "Không có chuyện gì, Tô tỷ đừng để trong lòng."
"Cũng may." Tô Tử Kỳ thở dài một hơi: "Cũng may khi đấy Lạp tổng nể tình, nếu không cũng quá mất mặt."
Phác Thái Anh trầm tư không trả lời lại.
Đến KTV thì Phác Thái Anh lập tức bị La Tinh kéo đến một căn phòng nhỏ khác, những người đi theo cùng với bọn họ bao gồm Cố đạo diễn và hai người khác trong đoàn phim. Cả hai vẫn luôn đi theo bên cạnh Cố đạo diễn, có lẽ là phó đạo diễn. Lư Khai Bình không có ở đây, La Tinh nói: "Để cậu ta đi tiếp những người khác đi, chúng ta ngồi ở đây được rồi."
Vốn dĩ căn phòng này cũng không tệ lắm, bên đây hiệu quả cách âm rất tốt, thậm chí cũng không có tiếng động ồn ào nào phát ra bên ngoài giống như mấy chỗ vui chơi giải trí khác. Sau khi Phác Thái Anh tiến vào căn phòng thì La Tinh đưa cho nàng một micro, Phác Thái Anh mỉm cười lắc đầu: "Để Cố đạo diễn dùng trước đi ạ."
"Có liên quan gì đâu, là người quen cả mà, cứ thả lỏng thoải mái chơi đi." La Tinh cười nói: "Nếu không thì tôi với em song ca một bài, em thấy thế nào?"
Phác Thái Anh từ chối không xong không thể làm gì khác ngoài nhận micro: "Vâng ạ."
Tô Tử Kỳ vỗ lên bả vai nàng: "Chị ra ngoài tìm Lư tổng hỏi một số chuyện."
Phác Thái Anh gật đầu: "Vâng."
Tô Tử Kỳ không có ở đây, Cố đạo diễn và hai phó đạo diễn vẫn cứ ồn ào bắt buộc hai người phải cùng nhau hát một bản tình ca nho nhỏ. Phác Thái Anh bị bọn họ vội vàng đẩy lên trên bục, nàng bất đắc dĩ nhìn La Tinh cười nói: "Thật sự phải hát sao?"
Nàng cũng không cảm thấy có gì khó khăn, chỉ đơn giản là hát thôi, nàng cũng không ngại bất cứ ai về khoảng này.
"Đương nhiên là vậy rồi." Tâm trạng La Tinh rất tốt, lúc nàng ở trên bàn cơm có uống một chút rượu trắng nên lúc này mặt mày đã ửng đỏ lên. Đôi mắt kia cực kỳ sáng rực dưới ánh đèn mờ mịt, nàng ngắm nhìn người đứng trước mặt nói: "Tôi bắt đầu đây."
Phác Thái Anh cười nói: "Được."
La Tinh mỉm cười nắm chặt tay Phác Thái Anh di chuyển về hướng một bàn trà khác, hai người vừa đi vừa hát. Giọng ca của Phác Thái Anh trong trẻo, nàng hát rất đúng tông, mỗi chữ cất lên đều khá rõ ràng, từ trong loa phát ra khiến người nghe cảm thấy vô cùng ưa thích. Cố đạo diễn trong đầu nghe thấy Phác Thái Anh hát, hai mắt hắn không tránh được nhìn theo. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng người của bạn trẻ kia vô cùng nổi bật, tay cầm micro như đang mở một buổi biểu diễn, vẻ mặt vô cùng thả lỏng và vui vẻ. Hắn gật đầu, càng ngày càng hài lòng về Phác Thái Anh.
Đem hai người ra so sánh mà nói, La Tinh đã bại dưới tay Phác Thái Anh một trận. Bài hát số một về tình ca bị nàng hát đến lung ta lung tung, thậm chí hát xong còn ôm micro bật cười. Phác Thái Anh chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh nàng, La Tinh cười xong thì nói rằng: "Ra ngoài tâm sự với tôi được không?"
Phác Thái Anh gật đầu, hai người đưa micro cho phó đạo diễn và Cố đạo diễn rồi cùng nhau bước ra ngoài. KTV ở lầu ba đã được bọn họ bao trọn hết các phòng, lúc này hai người đứng trước cửa thang máy, La Tinh hỏi: "Đi lên trên có được không?"
Phác Thái Anh: "Được."
Hai người cùng nhau đi lên phía trên sân thượng, Lúc đi tới tầng cao nhất thì có một cơn gió thổi đến khiến cơ thể Phác Thái Anh đứng không vững, La Tinh đỡ lấy bả vai nàng từ phía sau rồi ân cần nói: "Không sao chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Gió quá lớn, thổi đến mức tóc nàng đều rối tung. Nàng nhìn mái tóc ngắn của La Tinh thì đột nhiên hâm mộ. La Tinh đứng bên cạnh nàng, một tay đặt vào trong túi áo có chút do dự lấy hộp thuốc lá ra: "Thái Anh, em có ngại nếu tôi hút thuốc không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không ngại."
Nàng biết La Tinh thích hút thuốc, lúc trước khi bọn họ tán gẫu La Tinh đã không nhịn được bắt đầu hút một chút.
Điếu thuốc nhỏ dài bị kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn mang theo một làn khói thuốc màu trắng, tàn thuốc bị đốt ánh lên màu hồng của lửa. La Tinh ngồi trên băng ghế được đặt ở đây, Phác Thái Anh nghe nàng nói: "Em biết tại sao tôi không thích xuất hiện trên chương trình truyền hình không?"
Nàng nói xong thì hút mạnh điếu thuốc vào một cái sau đó chậm rãi phun ra, khói thuốc lượn lờ ở trước mặt nàng, Phác Thái Anh thành thật trả lời: "Tại sao?"
La Tinh kéo Phác Thái Anh ngồi xuống ở bên cạnh: "Bởi vì tôi bị vứt bỏ."
La Tinh vừa mới hút thuốc nên lúc nói chuyện còn có mùi khói thuốc, không khó ngửi lắm ngược lại còn có một loại mùi thơm từ thuốc lá. Phác Thái Anh không có tránh né, nàng kinh ngạc ngồi trên ghế chờ La Tinh nói tiếp: "Vì lẽ đó tôi rất không thích mình nổi tiếng, tôi biết nếu tôi nổi tiếng thì bọn họ sẽ đến tìm tôi."
Phác Thái Anh muốn an ủi cũng không biết nên an ủi từ đâu, La Tinh vứt tàn thuốc xuống đất, nàng nhìn khuôn mặt nhỏ của Phác Thái Anh đang xoắn xa xoắn xuýt cả lên thì bật cười: "Nghiêm túc như vậy làm cái gì?"
"Chị có ổn không?"
La Tinh bị thái độ nghiêm túc của Phác Thái Anh chọc cười, nàng cười đến híp mắt lại, thậm chí khóe mắt có giọt nước chảy ra: "Em thật sự tin chuyện này sao? Thái Anh, tại sao em lại dễ dàng tin tưởng người khác đến như vậy chứ a ha ha ha ha ha ha!"
"Tôi rất ổn, nếu như em đồng ý với tôi một chuyện thì tôi còn lập tức ổn hơn."
Phác Thái Anh ngập ngừng: "Chuyện gì?"
La Tinh nói: "Lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình nên muốn mời em cùng tham gia với tôi thôi, được chứ?"
Phác Thái Anh: "Là chương trình nào ạ?"
La Tinh chớp mắt một cái sau đó trả lời: "Gameshow tuần trăng mật ba mươi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com