Chương 29: Gặp mặt
Lạp Lệ Sa có một đêm không ngủ, sang ngày hôm sau nàng thay quần áo bước xuống tầng dưới. Lúc đi được tới cầu thang thì nghe thấy giọng nói của ông lão nhà này: "Liễu di à, bữa sáng nên hấp thêm vài cái bánh bao nữa."
Tiếng cười của Liễu di vang lên: "Đã hấp xong từ sớm rồi, tôi biết Lệ Sa thích ăn cái này. Ngài đấy, miệng mồm nói năng chua ngoa nhưng tâm lại mềm, nói mặc kệ con bé nhưng trong lòng vẫn quan tâm."
Mặt mày Lạp Tùng Lâm cứng đờ: "Ai thèm quan tâm tới con bé."
Liễu di bước tới bên cạnh hắn, cười híp mắt nói: "Hôm qua là ai nói tôi buổi tối làm vài món mà Lệ Sa thích ăn, không phải là ngài sao? Hôm nay sáng sớm lại chạy xuống đây, cái này không phải quan tâm thì là cái gì? Mà tôi nói, ngài nên thử tâm sự cùng với Lệ Sa xem sao. Dù gì cũng là người thân máu mủ ruột thịt với nhau, ngài cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé, con bé sẽ hiểu."
"Đứa nhỏ kia." Lạp Tùng Lâm thở dài: "Làm gì hiểu."
Ông cụ vừa dứt lời thì Lạp Lệ Sa đứng ở cầu thang trên tầng kêu lên một tiếng: "Ông nội."
Lạp Tùng Lâm và Liễu di quay đầu lại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa mặc áo khoác đứng ở tầng trên. Tóc dài buông xuống rơi ở sau lưng, đầu cúi thấp xuống che khuất một nửa khuôn mặt nên không thể thấy rõ được vẻ mặt của nàng. Trên mặt Lạp Tùng Lâm có chút lúng túng, ông cụ lạnh mặt ho khan: "Mới dậy sao."
Lạp Lệ Sa mang dép lê đi xuống tầng dưới, nàng bước tới bên cạnh Lạp Tùng Lâm thấp giọng nói: "Dạ."
Liễu di thấy thế vội nói: "Vậy không còn gì nữa, tôi đi làm bữa sáng, hai ông cháu cứ thoải mái tâm sự với nhau đi."
Nét mặt già nua của Lạp Tùng Lâm vẫn không tự nhiên, ánh mắt ông lão liếc qua Lạp Lệ Sa, nhìn thấy nàng không có phản ứng gì nói rằng: "Hiếm khi thấy cô dậy sớm như vậy, muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Dạ được."
Một già một trẻ đi ra khỏi phòng khách, đã rất lâu rồi Lạp Lệ Sa không có đi dạo ở trong sân Lạp gia cùng với Lạp Tùng Lâm. Nói đến là bởi vì công việc bận rộn, thứ hai là bởi vì nàng không muốn về nhà. Hai người đi tới trước một cành cây được cột chặt vào ngày hôm qua, Lạp Tùng Lâm dừng bước rồi nói: "Có phải cô còn hận tôi đúng không?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn vào mắt Lạp Tùng Lâm, tóc trên đầu ông đã mọc lốm đốm những sợi tóc bạc, những nếp nhăn ở trên trán rất sâu, không cười trông có vẻ khá nghiêm túc. Từ nhỏ nàng đã rất kính trọng Lạp Tùng Lâm, cũng coi ông như là một tấm gương của bản thân, lúc đó ngay cả khi đi ngủ nàng cũng mơ thấy bản thân đã trở thành một người giống Lạp Tùng Lâm. Một người không sợ ánh mắt của người khác, kiên trì giữ vững tâm chính mình. Nàng vẫn đang cố gắng, thế nhưng nàng thất bại rồi.
Môi đỏ của Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, nàng muốn trả lời không có. Cho dù có thật sự hận Lạp Tùng Lâm đi chăng nữa nhưng đến mức bản thân phải nói lên một tiếng hận thì nàng cũng không nói nỗi.
Lạp Tùng Lâm thấy nàng không trả lời, ông đặt hai tay về phía sau, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa mở miệng nói: "Cô hận tôi cũng đúng, Thái Anh cũng nên hận tôi. Cuộc hôn nhân trước kia, nếu như không phải do tôi nhất quyết ép buộc, hai đứa cũng không đi tới tình trạng của ngày hôm nay."
Một trận gió rét thổi tới mang theo mùi tanh của bùn đất, Lạp Lệ Sa nói: "Ông nội."
"Sau khi hai đứa ly hôn tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Lạp Tùng Lâm như mới vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, ông lão rất bình tĩnh nói: "Có lẽ tôi không nên nhúng tay vào chuyện của hai đứa, con cháu tự có phúc của con cháu, là tôi hiểu rõ đạo lý này quá muộn màng."
Nửa đời của ông lão đều cống hiến hết mình cho công ty, đã quen việc bản thân quyết định mọi thứ. Khi đó Lạp Lệ Sa mới vừa về nước, ông lão cứ dựa theo suy nghĩ của mình, muốn cho Lạp Lệ Sa những gì tốt nhất, cũng muốn cho Thái Anh một kết quả tốt nhất. Ông lão tin tưởng quyết định của bản thân sẽ không sai, thế nhưng lại quên mất, lần này thứ ông ấy quyết định không phải là hợp đồng, mà chính là hai con người. Hai con người sinh động có suy nghĩ có tình cảm, cho nên cục diện mới biến thành như thế này.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, nàng trầm mặc một hồi lâu nói: "Ông nội, con cũng có lỗi."
Lúc trước nàng không nên cho rằng thỏa thuận như vậy thì có thể ngăn cản được Phác Thái Anh, khiến Phác Thái Anh thay tâm đổi ý, cũng không nên bởi vì bực bội trong lòng mà đối xử lạnh nhạt với Phác Thái Anh như vậy. Nếu như lúc trước nàng lựa chọn đối xử với Phác Thái Anh tốt hơn một chút, có thể tất cả những chuyện này sẽ không phát sinh.
Nhưng ý trời thì khó mà biết trước được, bây giờ nói những lời này, đã là quá muộn màng.
Lạp Tùng Lâm gật đầu: "Là cả hai chúng ta sai, Thái Anh là một đứa trẻ tốt, con bé chịu oan ức lớn như vậy cũng chưa từng trách cô, cũng không hận tôi. Lệ Sa à, tôi biết bây giờ cô không có khả năng thích Thái Anh, tôi cũng không có trông mong gì nhìn hai đứa có thể trở lại làm bạn bè như trước đây. Chỉ là sau này Thái Anh đến Lạp gia của chúng ta, tôi hi vọng cô đừng xem con bé là người ngoài, cứ coi con bé như là một người em gái đi. Tiểu Hàm nói cho tôi biết con bé đã kí hợp đồng với Kinh Nghi rồi, nếu đã ở cùng trong một công ty thì cô quan tâm con bé nhiều hơn một chút."
Quan tâm em ấy nhiều hơn một chút?
Nhưng bây giờ em ấy không cần sự quan tâm của con.
Lạp Lệ Sa không có hé môi, phía sau truyền đến giọng nói của Lạp Hàm: "Ông nội, chị hai, vào ăn sáng thôi."
Hai người quay đầu, Lạp Tùng Lâm thở dài ra một tiếng: "Cô đi trước đi, tôi muốn đi dạo một mình."
Lạp Lệ Sa nhìn sống lưng của ông lão đã không có thẳng tắp như trước, chầm chậm bước qua sát bên cạnh người nàng. Phía sau lưng hơi còng, những sợi tóc sau gáy hoàn toàn bị nhuộm trắng, bước đi đã không vững vàng có chút tập tễnh, bóng lưng có vẻ cô đơn tịch liêu. Nàng nhớ tới mấy lần trước khi nàng về nhà, vô tình đi vào trong vườn sẽ luôn nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ở bên cạnh Lạp Tùng Lâm. Có khi thì hai người cùng nhau tản bộ tán gẫu, có khi thì hai người lại cùng nhau chăm sóc cây cối, cười cười nói nói khiến bầu không khí vô cùng hòa hợp. Cảnh tượng trước mặt và ký ức trùng lên nhau, nàng nhíu đôi mày thanh tú lại.
Lạp Hàm chạy chậm đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng nói: "Chị hai, ông nội làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa hoàn hồn: "Không có chuyện gì, quay về thôi."
Lạp Hàm nói: "Vậy để em đi gọi ông?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Đừng tới, ông nội muốn đi một mình."
Lạp Hàm ngập ngừng rồi cũng đáp lại: "Dạ."
Hai người trở về phòng khách, Lạp Thủy Tuyền và Đỗ Nhạn đã ngồi ở trên bàn cơm. Đỗ Nhạn nhìn thấy Lạp Lệ Sa hỏi: "Tối hôm qua ngủ không được sao?"
Dù đã có lớp trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vành mắt đen ẩn ở bên dưới, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ngủ không được."
Lạp Hàm cười hề hề tiến đến bên tai nàng nói: "Không phải là bởi vì tối hôm qua không có chị dâu ở bên cạnh, nên mới không có ngủ được đúng không?"
Lạp Lệ Sa quay đầu lạnh lùng nhìn vào mắt nàng, Lạp Hàm ngoan ngoãn ngồi xuống không quậy phá nữa.
Ăn sáng xong Lạp Tùng Lâm vẫn chưa trở lại, Đỗ Nhạn và Lạp Thủy Tuyền căn dặn Lạp Lệ Sa và Lạp Hàm hai câu thì thả cho hai người đi làm. Dọc theo đường đi Lạp Hàm còn đang nói rõ chuyện chương trình với nàng.
"Chị hai à, cân nhắc một chút thôi, thật sự sẽ không tốn quá nhiều thời gian của chị, em bảo đảm đấy."
"Cứ tham gia đi mà, xem như là đang tài trợ cho em gái của chị. Chị xem, từ nhỏ đến lớn chị cũng chưa từng giúp em một chuyện gì, một chút cũng không xứng đáng làm chị!"
"Chị h. . ."
Lạp Lệ Sa lạnh mặt lái xe: "Câm miệng."
Khóe môi Lạp Hàm giật giật cuối cùng không nói gì thêm, an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế. Đến công ty thì nàng buồn bực xuống xe, đóng mạnh cửa xe một cái, ngay cả một câu tạm biệt cũng chưa nói với Lạp Lệ Sa mà đã nghênh ngang rời đi. Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng của nàng rời đi thì dựa lưng vào trên ghế, chuông điện thoại vang lên, là Phó Cường gọi đến. Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhận điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Lạp tổng, hội nghị chuẩn bị bắt đầu vào lúc tám giờ rưỡi, ngài có cần tôi đi đón ngài không?"
Lạp Lệ Sa ngồi ở trong xe, ánh mắt từ gương chiếu hậu nhìn thấy túi xách được đặt ở hàng ghế phía sau, nàng nói: "Không cần, tôi lập tức đến ngay."
Phó Cường tắt điện thoại đi, mấy phút sau đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa cầm theo túi xách đi vào, hắn lập tức bước theo ở sau lưng.
Lạp Lệ Sa đi vào văn phòng, lấy laptop ra từ trong túi xách. Ngón tay chạm phải một vật gì đó ở bên trong, vẻ mặt nàng hơi thay đổi một chút sau đó nói: "Đi ra ngoài trước đi, tôi lập tức đi ra."
Phó Cường cúi đầu bước ra ngoài, Lạp Lệ Sa đặt laptop lên trên bàn, lại tìm kiếm vật thể khi nãy vô tình chạm vào, cuối cùng lấy ra ngoài. Là bút ghi âm, nàng suy tư vài giây sau đó cầm điện thoại lên gửi cho Phác Thái Anh một dòng tin nhắn: Phác tiểu thư, em có làm rơi một vật ở chỗ tôi, khi nào em có thời gian rảnh rỗi thì nói với tôi, tôi đưa lại cho em.
Phác Thái Anh nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa trong lúc đang thu dọn hành lý, đồ đạc của nàng không nhiều, khi chuyển đến ở cùng với Cố Thái cũng chỉ có thêm vài bộ quần áo vì lẽ đó cũng không có gì để thu dọn. Mới vừa thu dọn mọi thứ ổn thỏa xong thì nhìn thấy điện thoại nhấp nháy thông báo, nàng mở màn hình ra xem, là Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn cho nàng.
——Phác tiểu thư, em có làm rơi một vật ở chỗ tôi, khi nào em có thời gian rảnh rỗi thì nói với tôi, tôi đưa lại cho em.
Phác Thái Anh nhìn đi nhìn lại điện thoại của mình hai lần, rồi lại nhìn chằm chằm tên Lạp Lệ Sa hai lần, chắc chắn không có sai chỗ nào cũng như không có nhận nhầm người, sau đó nàng mới nhíu đôi mày thanh tú lên. Làm rơi một vật ở chỗ chị ấy, vật nào? Là lúc trước mình ngồi trên xe chị ấy thì làm rơi sao?
Phác Thái Anh cấp tốc tìm tới túi xách của mình, xem tới xem lui đến mấy lần cũng không thấy thiếu thứ gì, nhưng Lạp Lệ Sa lại không phải là loại người ăn nói lung tung, nếu như nàng không có làm rơi vật gì thì Lạp Lệ Sa sẽ không chủ động liên hệ với nàng. Phác Thái Anh suy nghĩ rồi trả lời: Ngài đang ở công ty sao? Tôi đi tới lấy là được.
"Tôi phải họp, em vẫn nên gửi cho tôi thời gian đi."
Phác Thái Anh nhìn thấy dòng tin nhắn này thì gãi đầu một cái, tin nhắn của Tô Tử Kỳ cũng cùng lúc gửi đến: Thái Anh, xong chưa?
Ngày hôm nay nàng phải chuyển theo đoàn phim đi thuê khách sạn, Phác Thái Anh suy nghĩ rồi gửi cho Lạp Lệ Sa câu trả lời: Sau hai giờ chiều tôi rảnh rỗi, ở khách sạn Định Thịnh.
Lạp Lệ Sa nhìn thời gian và địa điểm sau đó tắt điện thoại đi. Nàng đẩy cửa bước ra, trợ lý và thư ký đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, Phó Cường nói: "Lạp tổng, tất cả đã chuẩn bị kỹ càng rồi ạ."
Trên mặt các thư ký luôn luôn nghiêm túc làm việc, Lạp Lệ Sa đi lướt ngang qua từ mấy người bên cạnh, mấy người còn lại ở trong phòng thư ký tụ tập với nhau.
"Tối hôm qua có xem họp báo không?"
"Là họp báo của [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] đúng không?
"Đúng đúng, là trong buổi đấy, Lạp tổng thanh minh mối quan hệ của ngài ấy và Lê tiểu thư."
"Đừng nói là thanh minh mối quan hệ, những câu nói kia của Lạp tổng đã bị cộng đồng mạng xếp vào trích lời ngay thẳng nhất của năm, quá thẳng thắng."
"Thẳng thắng cũng tốt, tôi vốn cảm thấy không có gì, mọi người không nên nói cô ta có quan hệ."
Ở trước mặt những lời đồn, người người đồn thổi cũng sẽ biến nó thành sự thật dù đúng hay sai.
Các thư ký bắt đầu liệt kê từng hành động Lạp Lệ Sa lúc thường ngày tiếp xúc cùng với Lê Vi Khanh, mới phát hiện hai người thật sự như lời Lạp Lệ Sa nói, không có một chút ám muội gì với nhau, lời đồn trước kia điên cuồng truyền ra ở trong công ty cứ như thế mà bị phá tan.
Lạp Lệ Sa ngồi trong phòng họp, Kinh Nghi vào cuối năm nay ngoại trừ khai phá vài dự án còn có chúc mừng sinh nhật hằng năm của Kinh Nghi, đã thành công chọn ra kế hoạch, chỉ là chưa bắt đầu tuyên truyền. Sự kiện chúc mừng sinh nhật hằng năm là thuộc một chuỗi series phim, mỗi dịp vào cuối năm sẽ chiếu một bộ, đã làm được bốn năm, cũng xem như là sự kiện thương hiệu của Kinh Nghi. Tiếng tăm rất tốt, ngày hôm nay hội nghị được mở ra chính là để Lạp Lệ Sa quyết định phương án tuyên truyền.
Bộ series này tổng cộng có sáu bộ, năm nay là bộ thứ năm, tương đương với phần kết, giám đốc ban tuyên truyền cảm thấy không nên tiếp tục dựa theo phương án tuyên truyền lúc trước, bọn họ đã tới phần kết của chuỗi series rồi, nhất định phải làm khác biệt so với tất cả mọi người một chút. Thế nhưng phó giám đốc lại cho rằng, bốn năm trước đã tuyên truyền như vậy, hơn nữa bây giờ chuỗi series này cũng được công chúng đón nhận rộng rãi, không cần tuyên truyền cũng sẽ có rất nhiều cộng đồng mạng ghé vào rạp chiếu phim, hoàn toàn không nhất thiết phải lãng phí tiền bạc vào chỗ này. Hai phe kiên trì nhất quyết không buông, để Lạp Lệ Sa quyết định. Toàn bộ phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Lạp Lệ Sa, giám đốc và phó giám đốc cũng đã hoàn thành xong phần phát biểu ý kiến của mình, bọn họ chờ Lạp Lệ Sa quyết định chọn cách nào. Nhưng làm sao mà người kia vẫn luôn trầm mặc cúi đầu, không nói một lời.
Phó Cường thấy mọi người nhìn sang thì nhỏ giọng nhắc nhở: "Lạp tổng."
"Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa hoàn hồn: "Sao?"
Phó Cường nhỏ giọng nói: "Ngài nên nói chuyện."
Lạp Lệ Sa gật đầu, mở mắt ra nhìn về phía giám đốc và phó giám đốc, dưới con mắt sốt sắng của hai người nhàn nhạt mở miệng: "Lập lại đề nghị của hai người một lần nữa đi."
Giám đốc và phó giám đốc: . . .
Hội nghị kết thúc cũng đã hơn chín giờ, mọi người bước ra từ trong phòng họp, thư ký bị Phó Cường kéo sang một bên: "Vừa rồi Lạp tổng mất tập trung, cậu có thấy không?"
Thư ký nghĩ thầm trong lòng: mắt tôi cũng không có mù. Thư ký nói: "Phí lời."
Phó Cường vò đầu: "Gần đây Lạp tổng thật sự quá khác thường, là công ty có chuyện lớn gì xảy ra sao?"
Thư ký nhún vai một cái: "Không phải sang năm công ty muốn mở thêm một chi nhánh nữa sao, có khả năng là bởi vì chuyện này?"
Vẻ mặt Phó Cường nghi hoặc nói: "Tôi luôn có cảm giác không phải là bởi vì chuyện của công ty, cậu nói thử xem, có khả năng là bởi vì việc riêng không?"
Thư ký không nhịn được lập tức bật cười, hắn là một nhân viên kì cựu của Kinh Nghi, trước kia hắn đi theo Lạp Thủy Tuyền, sau này Lạp Lệ Sa đến công ty thì hắn lập tức lên làm Trưởng ban Thư ký, bình thường sẽ đi theo bên cạnh hỗ trợ Lạp Lệ Sa.
"Việc riêng?" Thư ký lắc đầu: "Bất kì ai cũng có thể có việc riêng, nhưng riêng Lạp tổng thì ngài ấy lại không bao giờ có việc riêng."
Cuộc sống riêng tư của nàng sạch sẽ đến mức khiến cho người ta giận sôi sùng sục, thường ngày ngoại trừ công việc thì vẫn luôn là công việc. Bên cạnh cũng không có bạn bè nào, nếu không phải như vậy thì làm sao Lê Vi Khanh có khả năng bị đồn thành bạn gái? Là bởi vì bên cạnh Lạp Lệ Sa hầu như không có xuất hiện những người khác.
Phó Cường cũng cảm giác suy nghĩ của bản thân có chút vô căn cứ, hắn quay đầu: "Làm việc làm việc."
Sau khi Lạp Lệ Sa trở về văn phòng thì bắt đầu xử lý công việc, mỗi tổ quản lý đã đưa lên những báo cáo về dự án lớn mà tổ mình đảm nhận, chỉ còn có mỗi hạng mục [Tuần trăng mật ba mươi ngày] này là chậm chạp không có động tĩnh gì. Dựa theo thời gian đã sớm được chọn ra, cuối năm phải bắt đầu ghi hình, nhưng bây giờ phần khách mời lại có người không mời được. Nhìn chỗ trống trong danh sách mà bọn họ đưa tới, ánh mắt Lạp Lệ Sa trở nên nặng nề.
Tới bữa trưa Phó Cường đi vào hỏi nàng có dùng cơm như cũ hay không, lúc trước nàng vẫn luôn dùng cơm ở trong văn phòng. Lạp Lệ Sa vừa mới chuẩn bị gật đầu thì lại chần chừ vài giây, nhìn Phó Cường nói: "Tôi và các cậu cùng nhau đi xuống căng tin ăn cơm đi."
Phó Cường kinh sợ đến mức cằm muốn rơi xuống đất!
Lạp Lệ Sa đến công ty đã được mấy năm nhưng chưa bao giờ bước vào căng tin. Ánh mắt của nhân viên Kinh Nghi nhìn thấy nàng đến đây thì như nhìn thấy người ngoài hành tinh ghé thăm, dồn dập kinh ngạc: " Lạp. . . Lạp tổng?"
"Thật sự là Lạp tổng đấy, tại sao ngài ấy lại đến đây?"
"Không biết!"
Lạp Lệ Sa phát hiện ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng ngẩng đầu lên nhìn ngược lại, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt của nàng nhìn lướt qua nơi này thì giống như nơi này bị phù phép, tất cả mọi người như bị cấm khẩu. Toàn bộ căng tin ngập tràn một loại yên tĩnh kì quái, ngay cả nhân viên căng tin cũng không hiểu tại sao lại bắt đầu sốt sắng lên.
Thức ăn của Kinh Nghi cũng không tệ lắm, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại không có hứng ăn, nàng ngồi ở gần cửa sổ, đôi lúc sẽ nhận lấy ánh mắt quan sát của nhân viên. Nàng cảm giác suy nghĩ bản thân đi đến căng tin ăn cơm thực sự là quá rảnh rỗi, cũng có cái gì khác trước đâu, thậm chí trong thời gian này nếu như nàng dùng cơm ở trong văn phòng thì đã có thể ăn xong và bắt đầu làm việc rồi. Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống nói: "Các cậu ăn đi, tôi ăn xong rồi."
Phó Cường nhìn nàng hầu như không có đụng đũa tới món nào nói: "Lạp tổng, có muốn tôi đặt cho ngài một phần ăn riêng không?"
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa vẫn như thường đứng lên: "Không cần."
Nàng nói xong thì giẫm giày cao gót rời đi, căng tin vừa rồi còn câm như hến trong nháy mắt lại trở nên ồn ào.
"Lạp tổng đến căng tin ăn cơm."
"Tôi tận mắt nhìn thấy, nếu như cô đến sớm hơn một chút thì chắc chắn cô cũng không tin được."
Lạp Hàm đi đến căng tin thì nhìn thấy mọi người đang tụ tập líu ra líu ríu thảo luận với nhau, nàng khó hiểu hỏi: "Bọn họ đang nói cái gì vậy?"
Lâm Mộc nói: "Lão Đại, bọn họ nói buổi trưa hôm nay Lạp tổng đã đến căng tin ăn cơm."
Lạp Hàm suy nghĩ rồi cong khóe môi lên: "Cho nên?"
Lâm Mộc giải thích: "Thì khó tin, Lạp tổng đến công ty lâu như vậy, cũng chưa từng bước chân vào trong căng tin, đương nhiên ai cũng hiếu kỳ rồi."
Chuyện này mà cũng hiếu kỳ thì có gì hay. Lạp Hàm lắc đầu một cái biểu thị bản thân không hiểu, Lâm Mộc lắm mồm nói: "Đúng rồi lão Đại, Lạp tổng đồng ý tham gia chương trình sao?"
Không đề cập tới vấn đề này cũng tốt, vừa nhắc đến thì khiến Lạp Hàm tức giận, nàng đã nói ra điều kiện như vậy rồi, chị hai lại còn thờ ơ không suy nghĩ lại? Thực sự đúng là đầu gỗ mà, thật sự đúng là Mộc Đầu Nhân mà! Không tim không phổi!
Lạp Hàm mạnh mẽ phỉ nhổ Lạp Lệ Sa sau đó ngón tay nhấn nhấn trên màn hình điện thoại, làm bộ giả vờ đang thương lượng nói: "Còn đang thuyết phục đây."
Lâm Mộc có chút nôn nóng: "Nhưng mà thời gian ghi hình sắp đến rồi."
Lúc trước bọn họ kí hợp đồng với các nghệ sĩ, khách mời đều có một khoảng thời gian nhất định, trước khi sang năm thì kí hợp đồng ghi hình tập một. Nhưng mà nếu như trước khi sang năm vẫn không ghi hình được, dẫn đến thời gian bị kéo dài thì chắc chắn sẽ phải tốn nhiều tiền hơn. Lạp Hàm vô cùng bực bội nói: "Tôi biết, đừng nói nhiều."
Lâm Mộc nhìn nàng như vậy cũng không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng.
Lạp Hàm cầm hộp cơm ngồi ở trên băng ghế của căng tin, nàng suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa: Chị hai, chào buổi trưa nha.
Lạp Lệ Sa vừa mới mở tài liệu ra thì nhận được tin nhắn của Lạp Hàm, nàng nhíu mày vài giây trả lời: Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Lạp Hàm nghiến răng nghiến lợi nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn kiên quyết gõ bàn phím: Cũng không có chuyện gì, là chuyện của chương trình tụi em, chị cân nhắc một chút có được hay không?
Lạp Lệ Sa nhìn thấy hai chữ chương trình thì tay cầm lấy danh sách đang đặt ở một bên, nhìn chằm chằm mặt chữ [Tuần trăng mật ba mươi ngày] trên tờ giấy. Nàng nhìn rất lâu cuối cùng một tay chống lên trán, xoa xoa ấn ấn. Cái tên Phác Thái Anh ở trong danh sách này vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến không ngờ lại xuất hiện, đặc biệt đến nàng không cảm thấy bản thân đang dùng ngòi bút vẽ lên, một vòng rồi lại một vòng.
Cửa phòng làm việc vang lên, Phó Cường hô: "Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu: "Vào đi."
Nàng vẽ cái tên Phác Thái Anh trong danh sách thành một vệt đen, vo tròn ném vào trong thùng rác. Phó Cường vừa vào cửa thì nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của nàng, hắn cung kính nói: "Vừa rồi nhìn thấy ngài không ăn được đến hai đũa cơm, tôi đặt cho ngài một hộp cơm ở nhà hàng trước kia ngài thường dùng."
Nói thật Lạp Lệ Sa không đói bụng, nhưng nàng cũng không đến nỗi từ chối lòng tốt của Phó Cường, nàng gật đầu nói: "Đặt xuống đi."
Phó Cường đặt cơm nước ở trên bàn trà, vẫn như thường ngày mà mở nắp ra cho nàng, lấy ra một đôi đũa sạch. Hắn chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ mới chuẩn bị bước ra ngoài, lúc này bị Lạp Lệ Sa gọi lại: "Đợi một chút."
Phó Cường quay đầu: "Lạp tổng còn có dặn dò gì sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Có phải chiều nay tôi sẽ có hai cuộc họp đúng không?"
Phó Cường không cần suy nghĩ, nhanh chóng nói: "Vâng, ngài sẽ có hai cuộc họp vào lúc một giờ và ba giờ."
"Nói với Trần tổng một tiếng, để anh ta dự họp thay tôi."
Tuy rằng Phó Cường có chút nghi hoặc nhưng nguyên tắc của một trợ lý chuẩn mực chính là không được xen vào việc của bà chủ, hắn gật đầu nói: "Vâng, tôi lập tức liên hệ với Trần tổng."
Lạp Lệ Sa an bài xong sau đó phất tay một cái, sau khi Phó Cường rời khỏi đây nàng đi tới bên bàn trà. Tuy rằng không cảm thấy ngon miệng nhưng vẫn nên ăn một chút, cuối cùng nàng không có gọi Phó Cường mà là tự bản thân thu dọn hộp cơm đã dùng xong, bước ra khỏi văn phòng.
Phòng thư ký không có ai, lúc nghỉ trưa bọn họ sẽ nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa đi qua hành lang không một bóng người, rất nhanh đã đi tới cuối hành lang, nàng cầm lấy túi rác trong tay ném xuống sau đó xoay người. Trước mặt có hai người thư ký đang đi tới, bọn họ cung kính chào hỏi: "Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa gật đầu một cái, lướt ngang qua người bọn họ. Lúc nàng đi tới chỗ khuất tầm nhìn trên hành lang thì trùng hợp nghe thấy có người đang nói chuyện.
"Xảo Xảo ngoan, Tết mẹ không về được, Xảo Xảo đi sang nhà bà ngoại đón tết cùng ba có được hay không?"
"Ngoan, mẹ phải đi làm, đi làm mới có thể mua đồ ăn ngon cho Xảo Xảo."
"Ừm, Xảo Xảo để ba nghe điện thoại đi."
Lạp Lệ Sa không để ý tới cuộc nói chuyện phía sau của người kia, đột nhiên nghe thấy người kia cất cao giọng nói lên: "Anh có ý gì đây, cái gì gọi là chỉ có một mình em bận rộn? Anh cho rằng em muốn sao? Trước khi sang năm lại có hai dự án lớn đưa xuống, em muốn nghỉ phép cũng không nghỉ phép được!"
"Xin nghỉ? Làm sao xin đây? Anh đừng làm khó em có được không? Bà chủ của tụi em cũng không hề nghỉ ngơi trong một năm. . ."
Không nghỉ ngơi trong một năm?
Mình ở trong mắt của nhân viên là một người máy hà khắc về công việc không nghỉ lấy một ngày sao?
Lạp Lệ Sa cúi đầu đi vào trong phòng làm việc. Xung quanh rất yên tĩnh, nàng nhìn chằm chằm vào những đường gợn sóng nhảy lên nhảy xuống liên tục trên màn hình máy tính. Một tay chống cằm, trong đầu lại vang lên những gì mà Đỗ Nhạn đã nói với nàng, còn có cả lời Lạp Hàm đã nói, thậm chí còn có lời nói vừa rồi vô tình nghe thấy ở trên hành lang. Quan trọng nhất là giọng nói buổi tối hôm qua nàng đã nghe thấy ở trong bút ghi âm.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút sau đó đứng dậy, cầm lấy túi xách và chìa khóa xe ở trên bàn, rất nhanh đã bước vào thang máy.
Phác Thái Anh ngồi ở trên xe nghe Tô Tử Kỳ căn dặn: "Khoảng thời gian này chị phải đi tìm tài nguyên cho em, tạm thời sẽ không ở trong đoàn phim, em có việc gì cứ trực tiếp gọi điện thoại với chị. Đúng rồi, có muốn chị xin cho em một trợ lý hay không?"
Bình thường nghệ sĩ mới ra mắt sẽ không có trợ lý, công ty sẽ xem xét có cần thiết hay không cùng với sau này nghệ sĩ đó sẽ phát triển như thế nào, sau đó mới phân phối trợ lý và thợ trang điểm đi theo bên cạnh. Phác Thái Anh vừa mới ra mắt trở lại, tất nhiên sẽ không có. Nàng nghe thấy lời nói của Tô Tử Kỳ lập tức lắc đầu nói: "Không cần, bây giờ em đi theo đoàn phim, cũng chỉ ở tại nơi này, không cần thiết phải có trợ lý."
Tô Tử Kỳ nhìn nàng hiểu chuyện như vậy cười nói: "Thái Anh, chị phát hiện em trưởng thành lên rất nhiều."
Phác Thái Anh cầm kịch bản: "Cũng đã trải qua khá nhiều khổ cực rồi mà, với lại em chính là một người có tài."
Trong lúc hai người vừa nói vừa cười thì xe đã đến khách sạn, Tô Tử Kỳ giúp nàng lấy hành lý xuống xe đưa vào trong phòng. Trước dặn dò sau căn dặn, nói nhiều lần một câu: nếu như có việc gì thì cứ gọi điện thoại, còn nếu không có chuyện gì thì buổi tối cũng phải gọi điện báo cáo tình hình. Phác Thái Anh giả vờ khều lỗ tai nói: "Tô tỷ, chị nói nhiều thật đấy."
"Không phải là vì em mới vừa trở lại hay sao, chị không yên tâm, bằng không chị ở lại đây với em một tuần?"
Phác Thái Anh xua tay: "Thật sự không cần, bên Cố đạo diễn bọn họ còn rất quan tâm em, hơn nữa La biên kịch cũng ở đây. Nếu như thật sự có chuyện gì, em sẽ đi tìm chị ấy, chị đừng lo lắng."
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Nói cũng đúng."
Có La Tinh ở đây, nói đúng hơn là ai cũng không thể bắt nạt được Phác Thái Anh. Nàng yên tâm nói: "Vậy chị đi trước."
Phác Thái Anh vẫy tay: "Đi đi, em tiễn chị đi."
"Đừng đừng đừng." Tô Tử Kỳ đẩy nàng trở lại: "Em đi sắp xếp hành lý đi."
Phác Thái Anh đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt Tô Tử Kỳ, đợi đến khi Tô Tử Kỳ rời đi sau đó nàng mới trở ngược lại về phòng. Căn phòng này điển hình là một căn phòng dành cho khách VIP, trong đây đầy đủ hết mọi vật dụng, tận cùng bên trong còn có một căn bếp nhỏ. Trang trí rất ấm áp, lấy sắc ấm làm chủ đạo, rèm cửa sổ được kéo ra một nửa, ánh mặt trời chiếu vào đến trên giường, trông cực kỳ ấm áp. Phác Thái Anh rất hài lòng đối với điều kiện sinh hoạt trong căn phòng này, sau đó nàng gửi cho Cố Thái một cái tin nhắn. Mới vừa đặt điện thoại xuống thì nhìn thấy màn hình lấp lóe thông báo sáng lên, nàng còn tưởng rằng là Cố Thái trả lời, thế nhưng không ngờ lại là tin nhắn của Lạp Lệ Sa.
——Tôi đến rồi.
Đơn giản, thẳng thắn, quả nhiên là phong cách của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh không chần chừ cầm lấy điện thoại lên gọi đi một cuộc điện thoại.
"Lạp tổng." Cuộc gọi được bắt máy, Phác Thái Anh hỏi: "Ngài đang ở chỗ nào?"
Lạp Lệ Sa ngồi ở trong xe hướng mắt nhìn vòi phun nước ở bên ngoài nói rằng: "Trước cửa, em ở tầng mấy."
"Tầng ba." Phác Thái Anh nói xong lập tức muốn đánh miệng mình một cái, nàng nói rằng: "Tôi vẫn nên đi xuống dưới đấy."
"Không cần." Lạp Lệ Sa mở cửa xe nói: "Tôi đi lên là được."
Phác Thái Anh không có phản bác lại, ngày mai mới là ngày mà toàn bộ đoàn phim dời vào trong khách sạn. Ngày hôm nay nàng chuyển vào đây trước cũng không có nói với ai, vì lẽ đó nếu bước ra ngoài có khả năng sẽ bị người khác nhìn thấy được, còn không bằng ngồi yên ở trong phòng chờ Lạp Lệ Sa đến. Suy nghĩ đến đây Phác Thái Anh nhanh chóng nói số phòng nói cho Lạp Lệ Sa biết. Lạp Lệ Sa trầm giọng đáp lại sau đó cúp máy, cầm túi xách đi vào bên trong khách sạn.
Hành lang tầng ba vắng vẻ không có một ai, Phác Thái Anh ở trong một căn phòng phía cuối hành lang. Lạp Lệ Sa đi tới trước cửa, nàng vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì tay dừng lại ở giữa không trung rồi thả xuống, kéo vạt áo cúi đầu nhìn lại bản thân vài lần, chắc chắn không có vấn đề gì sau đó mới gõ cửa. Vốn dĩ Phác Thái Anh đã đứng chờ ở cửa, nghe thấy tiếng gõ cửa theo bản năng lập tức mở cửa ra. Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nói gì thì Phác Thái Anh đã nói: "Vào nhanh đi."
Thái độ khá hung tợn, Lạp Lệ Sa sững sờ ở trước cửa. Phác Thái Anh lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy lập tức kéo tay áo của Lạp Lệ Sa vào trong phòng. Cánh cửa đóng lại, Phác Thái Anh thở phào một hơi, nàng xoay người nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Xin lỗi nha Lạp tổng, tôi sợ bị người khác nhìn thấy."
Sợ bị người khác nhìn thấy.
Lúc trước em ấy hận không thể nói cho cả thế giới biết em ấy đã kết hôn, nhưng bây giờ lại sợ bị người khác nhìn thấy được.
Cảm giác khó chịu quen thuộc ở trong ngực lại xông tới, Lạp Lệ Sa còn chưa nói gì thì đã nghe thấy chuông điện thoại của Phác Thái Anh vang lên. Ngay cả Phác Thái Anh cũng giật mình, nàng đi tới bên bàn trà cầm điện thoại lên: "Alo."
La Tinh cầm theo hoa quả và đồ ăn vặt đi trên hành lang, nàng cười nói với đầu dây điện thoại ở bên kia: "Em đến khách sạn rồi chứ? Có đang làm gì không?"
Phác Thái Anh chần chừ vài giây: "Đã đến rồi, còn đang sắp xếp hành lý."
Giọng nói của La Tinh càng thêm ý cười: "Tôi biết em đến rồi, vừa rồi có gặp phải Tô tỷ, tôi có mua một chút trái cây và đồ ăn vặt, em ra mở cửa có được không?"
Tức khắc vẻ mặt Phác Thái Anh cứng đờ lại, nàng quay đầu, hướng mắt nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, cực kì chậm rãi nói: "Chị đang ở đâu?"
La Tinh đứng ở trước cửa phòng, nàng đưa tay ra vừa gõ cửa vừa nói với người trong điện thoại: "Tôi đang đứng ở trước cửa phòng của em."
Nhất thời Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu không có thở ra! Trợn tròn mắt lên! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com