Chương 30: Không được
La Tinh đứng ở ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa gọi: "Thái Anh."
Phác Thái Anh cầm điện thoại mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, làm phiền ngài trốn đi một chút."
Lạp Lệ Sa bị nàng kéo về hướng cạnh giường, rồi lại nhét vào trong nhà bếp, đáng tiếc, tuy rằng vật dụng nơi đây rất đầy đủ nhưng diện tích xung quanh lại không lớn, vừa bước vào cửa là có thể thấy rõ toàn bộ. Phác Thái Anh luống cuống tay chân đẩy Lạp Lệ Sa tới lui, sau đó lại phát hiện không có chỗ nào để trốn. Cuối cùng thái độ của nàng có hơi ngượng ngùng nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Bằng không, ngài ở trong WC trốn một chút có được không?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa âm u căng chặt, ánh mắt sắc bén, cả người nàng cứng đờ bị lôi kéo khắp nơi. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, giọng nói của La Tinh cứ như bùa đòi mạng: "Thái Anh?"
Phác Thái Anh cố ý vỗ vào đồ vật trên bàn trà phát ra tiếng động ồn ào, nàng nói: "Đợi một chút!"
Bên ngoài cửa yên lặng nhưng bầu không khí bên trong thì vẫn còn căng thẳng. Phác Thái Anh hận không thể lấy búa đập đầu bản thân ra: Khi nãy tại sao lại nghĩ ra cái suy nghĩ này, đáng ra không nên cho Lạp Lệ Sa vào cửa. Sớm biết sẽ như vậy bằng mọi cách cũng phải đích thân đi tới công ty nhận lại.
Bên này nàng đang do dự sẽ giấu Lạp Lệ Sa ở chỗ nào, đôi mắt cứ di chuyển nhìn mọi ngóc ngách trong phòng, vẻ mặt căng thẳng. Thế nhưng Lạp Lệ Sa lại cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt thay đổi ôn hòa rút đi vẻ căng thẳng vừa rồi, Lạp Lệ Sa nói: "Tôi vào phòng vệ sinh là được rồi."
Phác Thái Anh chấp hai tay lại cảm ơn: "Làm phiền Lạp tổng rồi."
Lạp Lệ Sa cúi đầu đi tới phòng vệ sinh, Phác Thái Anh đứng ở sau lưng đột nhiên vỗ tay một cái: "Lạp tổng!"
Nàng quay đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh chỉ tay về vị trí ngoài ban công: "Nếu không ngài trốn ở đó đi được chứ?"
Ban công ít nhiều gì cũng thoải mái hơn một chút, rèm cửa sổ được kéo qua một nửa che chắn tầm nhìn bên ngoài rất tốt. Đúng là an toàn hơn so với phòng vệ sinh, chỉ là có chút lạnh. Gió lạnh hiu quạnh, Lạp Lệ Sa cúi đầu đẩy cửa kính bước ra ngoài, mới vừa đứng ở bên ngoài thì hắt hơi một cái.
La Tinh bước vào bên trong phòng của Phác Thái Anh thì nhìn thấy trên bàn trà rất bừa bộn, Phác Thái Anh giải thích: "Vừa rồi chuẩn bị đi mở cửa thì đụng trúng bàn trà, em đi dọn dẹp một chút, chị ngồi đi."
"Còn đụng trúng chỗ nào khác nữa hay không? Để tôi dọn dẹp giúp em." La Tinh đặt trái cây xuống, đứng bên cạnh giúp Phác Thái Anh dọn dẹp những gì ngổn ngang nằm trên bàn trà. Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài ban công, quay đầu thì đã có thể nhìn xuyên qua được tấm kính thủy tinh. Mắt nàng thấy rõ những gì đang diễn ra ở bên trong, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Hiệu quả cách âm của nơi này thật sự quá tốt, vốn không nghe được bất cứ một âm thanh gì phát ra từ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy được biểu cảm và hành động của hai người kia. Không biết La Tinh đang nói cái gì lại khiến Phác Thái Anh cúi đầu bật cười, bờ môi khẽ mở giống như đang phụ họa theo.
"Vì lẽ đó tôi cũng sớm chuyển vào đây." La Tinh giải thích xong nhìn Phác Thái Anh nói: "Buổi tối có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm tối hay không?"
"Em vẫn chưa đói." Ánh mắt Phác Thái Anh liếc nhìn đến vị trí ngoài ban công, nàng cố gắng hết sức đứng ở trước mặt La Tinh để ngăn cản tầm mắt đối phương: "Hơn nữa em còn có hành lý vẫn chưa sắp xếp xong."
"Có vất vả lắm không?" Ánh mắt của La Tinh thăm dò lướt qua cơ thể Phác Thái Anh nhìn về phía bên giường: "Có muốn tôi giúp em một tay hay không?"
Phác Thái Anh lập tức xua tay: "Không cần không cần, chị cứ ngồi đi."
Nàng lo lắng La Tinh thật sự sẽ đi tới bên giường giúp mình, cho nên đã kéo tay áo của La Tinh ngồi xuống ghế sô pha. La Tinh cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn đang kéo lấy tay áo của mình thì mím môi cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Phác Thái Anh còn đang lo lắng tình hình ở sau lưng, thỉnh thoảng muốn quay đầu nhìn xem nhưng lại sợ La Tinh nhận ra được có gì bất thường, vì lẽ đó vẻ mặt vô cùng hồi hộp.
Hai người ngồi ở trên bàn trà, Phác Thái Anh cử động cơ thể nói: "Em đi rót cho chị một ly nước."
"Không cần đâu." La Tinh theo bản năng nắm lấy tay Phác Thái Anh, không nghĩ tới khi tay nàng vừa chạm vào thì Phác Thái Anh theo bản năng lập tức rụt tay lại, La Tinh cũng có chút lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Phác Thái Anh gật đầu: "Không sao, chị cứ ngồi đi, em đi rót cho chị một ly nước ấm."
Vừa rồi mới trải qua chuyện lúng túng kia, La Tinh cũng không dám quá tùy tiện, nàng chỉ đơn giản gật đầu: "Làm phiền em quá, mà đúng rồi, tôi còn mang cho em một chút trái cây, tôi đi rửa sạch giúp em."
Phác Thái Anh quay đầu: "Không cần phải khách sáo như vậy đâu."
La Tinh mỉm cười: "Không sao, chỉ là thuận tiện thôi mà."
Phác Thái Anh đi tới bên cạnh máy lọc nước cúi đầu dùng ly sử dụng một lần để rót nước, ánh mắt nhìn đến ban công nơi Lạp Lệ Sa đang đứng. Cũng may, không có nhìn thấy được bóng người nào. Nàng thở phào một hơi, đứng lên cầm hai ly nước đặt lên trên bàn trà: "Mời dùng."
La Tinh rửa trái cây xong thì ngồi ở trên sô pha, nàng nhận lấy ly nước nhìn Phác Thái Anh rồi mỉm cười, nhấp môi một hớp nước hướng mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nói: "Cảm thấy nơi này thế nào?"
Phác Thái Anh cũng đưa mắt nhìn xung quanh, cười nói: "Rất tốt."
La Tinh gật đầu: "Tôi nhớ em khá thích ngắm sao, nếu như không thích nơi này tôi có thể giúp em chuyển lên tầng trên."
Phác Thái Anh vươn ngón tay sờ lỗ tai: "Nơi này rất tốt." Nàng nói xong nhìn La Tinh: "Tại sao chị biết em yêu thích ngắm sao?"
La Tinh bất giác giật mình, vội nói: "Trước đây tôi có xem qua một buổi phỏng vấn của em."
Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây sau đó mím môi mỉm cười. Bên trong phòng có mở lò sưởi, hai người ngồi ở trên ghế sô pha tán gẫu với nhau, Lạp Lệ Sa đứng ở bên ngoài cửa sổ gần như đã lạnh đến mức cóng cả người. Nàng vẫn ăn mặc một âu phục như bình thường, bên trong chỉ đơn giản là một chiếc áo sơmi. Gió lạnh thổi qua nhấc vạt áo của nàng lên, khí lạnh chui vào từ những khe hở của quần áo, lạnh đến mức nàng không khống chế được run lên. Sắc mặt nàng cũng không kém cạnh gì so với thời tiết ở bên ngoài, vừa lạnh vừa cứng đờ, lại còn trắng bệch. Thế nhưng hai người bên trong vẫn còn đang say sưa tán gẫu với nhau không có dấu hiệu nào là ngừng lại, La Tinh còn đang ung dung thong thả gọt trái cây. Hai tay Lạp Lệ Sa thả lỏng xuống bên cạnh, bàn tay nắm chặt lại khiến móng tay đâm vào da thịt.
Bọn họ trông như đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau? Cả hai đang nói về cái gì thế?
Lạp Lệ Sa dùng hết sức di chuyển lại gần cửa kính hơn một chút, dùng cái cơ thể bất động này xoay người. Chỉ cần hơi cử động một chút thì gió lạnh lại thổi vào khiến cho Lạp Lệ Sa suýt chút nữa đã muốn nhảy mũi, nàng vừa nhịn xuống chóp mũi khó chịu vừa nghiêng đầu lắng nghe.
Nàng không hề có một chút cảm giác rằng bản thân bây giờ đang chật vật ra sao.
Phác Thái Anh đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để La Tinh rời đi. Nàng suy nghĩ kỹ càng được vài lý do nhưng đều cảm thấy không có cái nào hợp lý, cuối cùng nàng xoa đầu kêu lên: "A. . ."
La Tinh bỏ dao gọt trái cây xuống nhìn về phía nàng, lo lắng hỏi: "Thái Anh, em làm sao vậy?"
Giọng nói của Phác Thái Anh hơi thấp nói: "Chắc là do tối hôm qua em nghỉ ngơi không đủ, bây giờ có chút đau đầu."
"Đau đầu?" La Tinh tiện tay đặt lòng bàn tay lên trên huyệt Thái Dương của Phác Thái Anh. Xúc cảm ấm áp khiến Phác Thái Anh sững sờ, nàng lui người về phía sau, La Tinh nói: "Đừng lo, lúc tôi viết kịch bản thường xuyên bị đau đầu, có một thầy thuốc trung y đã dạy cho tôi cách xoa bóp. Tôi xoa huyệt thử cho em xem, thấy thế nào?"
Vẻ mặt Phác Thái Anh rất không tự nhiên, cự tuyệt nói: "Không cần, em ngủ một giấc là tốt rồi."
La Tinh nắm tay mình lại, chậm rãi thu hồi, bờ môi nàng co giật khẽ gọi: "Thái Anh."
Cả người Phác Thái Anh bất giác giật mình, nàng nhìn chằm chằm La Tinh, chỉ sợ lúc này La Tinh lại nói ra những lời không nên nói. Cũng may La Tinh không có nói gì, chỉ đơn giản nhìn vào mắt nàng nói: "Vậy cũng được, em tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho tôi."
"Nếu cảm thấy quá khó chịu thì gửi cho tôi một cái tin nhắn, tôi xuống dưới mua cho em vài liều thuốc."
"Nhớ ăn cơm tối, em vốn đã rất gầy rồi, nếu không ăn cơm thì chỉ còn da bọc xương."
"Còn nữa. . ."
Phác Thái Anh nghe La Tinh căn dặn những câu quen thuộc trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Những câu nói này đã từng được nàng nói ra, là những câu mà nàng đã từng căn dặn Lạp Lệ Sa. Nhớ đến chuyện trước kia khiến vành mắt của nàng hơi đỏ lên, trong lúc La Tinh đang huyên thuyên căn dặn thì nàng ngắt lời: "La Tinh."
"Chị không cần phải đối xử tốt với em như vậy."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của La Tinh. Hình bóng của hai người đều hiện lên trong mắt đối phương, Phác Thái Anh dứt khoát nói: "Em không đáng, em cảm thấy chị nên tìm một người khác thì sẽ tốt hơn."
La Tinh sững sờ vài giây, phút chốc bật cười: "Tôi cảm thấy em rất tốt."
"Em không tốt." Vốn dĩ Phác Thái Anh chỉ giả vờ đau đầu, bây giờ lại thật sự đau đầu. Nàng nhìn La Tinh nói: "Có thể là do em nghĩ quá nhiều, có thể là do em nghĩ không đúng, coi như là do em tự luyến bản thân đi. Nhưng mà La Tinh, không cần phải lãng phí thời gian ở trên người em."
La Tinh nhìn thấy Phác Thái Anh đã thẳng thắn nói những lời muốn nói như vậy, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa.
"Lãng phí hay không lãng phí, là quyết định của tôi."
Phác Thái Anh nhìn thấy La Tinh bây giờ giống như nhìn thấy bản thân năm xưa, nàng đã quá quen loại dáng vẻ u mê mãi không tỉnh kia. Nàng cũng đã từng không muốn đánh thức bản thân tỉnh dậy, bây giờ cũng không muốn nhìn thấy La Tinh mê muội giống như thế. Phác Thái Anh chậm rãi nói: "Chị biết ba năm nay em đã xảy ra cái gì không? Chị biết tại sao em lại không đóng phim nữa không?"
La Tinh không hề chớp mắt nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt trực diện không một chút né tránh hỏi: "Tại sao?"
Phác Thái Anh nói: "Là bởi vì em phạm sai lầm thích một người, làm lỡ thời gian ba năm. Ba năm nay, em thật sự quá đau khổ, vì lẽ đó em không hy vọng nhìn thấy chị cũng giống như em. Chị nên dừng lại đúng lúc thì sẽ tốt hơn."
"Bây giờ thì sao?" La Tinh trầm tư vài giây nói: "Bây giờ có còn đau khổ nữa không?"
Giọng nói của Phác Thái Anh nhẹ như mây gió nói: "Em đã tỉnh mộng rồi, đã thoát ra được rồi. Vì lẽ đó em không muốn nhìn thấy chị giẫm lên vết xe đổ của em, chị thích hợp với một người phụ nữ khác tốt hơn em."
"Em rất tốt."
"Nhưng em không thích chị." Vẻ mặt Phác Thái Anh lạnh nhạt.
Ở bên cạnh Lạp Lệ Sa được ba năm, điều duy nhất nàng học được chính là làm sao để từ chối người khác. Phải tàn nhẫn, phải vô tình.
La Tinh suy nghĩ vài giây nói: "Là tôi ép buộc em quá gấp hay sao? Tôi có thể cho em một chút thời gian. . ."
"Vấn đề không phải là thời gian." Phác Thái Anh không nghĩ tới sẽ nhanh ngả bài cùng với La Tinh như vậy, nhưng dù gì cũng đã ngả bài rồi, nàng sẽ không ngại nói rõ ràng hơn một chút: "La Tinh, chị là một người bạn rất thân, em rất vui khi gặp được chị. Nếu như không có chị, có thể bây giờ em còn hãm sâu hơn vào trong cái đầm lầy quá khứ. Là chị đã kéo em lên, em rất cảm kích chị, thế nhưng điều này không phải là yêu. Em không muốn lừa gạt chị, cũng không muốn cho chị bất kỳ hy vọng nào. Bây giờ em không muốn nói đến chuyện tình cảm, chị hiểu chứ?"
"Tôi hiểu." La Tinh nhẹ nhàng mỉm cười, nàng dang hai tay ra khiến Phác Thái Anh sửng sốt, La Tinh nói: "Chúc mừng em đã thoát khỏi đầm lầy, làm bạn bè nên muốn ôm em một cái cũng không phải là không thể đúng không?"
Nhất thời Phác Thái Anh ngơ ngác tại chỗ, rõ ràng một phút trước nàng còn đang nói về vấn đề có yêu hay không với La Tinh, làm sao một giây sau đã khôi phục trở lại thành một cái ôm giữa bạn bè?
La Tinh thấy nàng không nhúc nhích thì tiến lên một bước, đứng ở trước mặt duỗi tay ôm nàng một cái, còn nhẹ nhàng xoa lưng nàng. Phác Thái Anh hoàn hồn, muốn thoát ra từ trong lòng La Tinh, La Tinh tựa ở bên tai nàng nói: "Nếu đã thoát ra khỏi đầm lầy được rồi, chị không ngại ôm một đóa hoa tươi bên người."
"Coi như thật sự không yêu cũng không sao." Nàng nói xong trong lúc Phác Thái Anh hiểu rõ thể hiện sự từ chối thì buông Phác Thái Anh ra, lui về phía sau hai bước nói: "Thái Anh, bản thân em so với em tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó đừng tự ti. Coi như em không chấp nhận tôi, tôi vẫn như trước coi em là bạn."
Môi đỏ của Phác Thái Anh khẽ mở: "La Tinh."
La Tinh: "Làm bạn, chắc em sẽ không từ chối chứ?"
Phác Thái Anh trầm ngâm không có hé môi, La Tinh mỉm cười: "Tôi đi về trước, có việc gì cũng có thể liên hệ với tôi."
Nàng nói xong vẫy tay tạm biệt với Phác Thái Anh sau đó rời khỏi phòng, cánh cửa kêu lên một tiếng rồi khép lại. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của La Tinh, mãi cho đến khi nghe thấy sau lưng có tiếng động nàng mới quay đầu lại. Mái tóc gọn gàng của Lạp Lệ Sa đã bị gió thổi rối lên một chút, mặt hơi tái kèm theo vành mắt đen hiện lên rõ ràng. Vừa rồi Phác Thái Anh cũng không có nhìn kỹ, bây giờ mới nhìn thấy rõ dáng vẻ Lạp Lệ Sa giống như đang rất mệt mỏi. Nàng nhịn xuống cảm xúc phức tạp, khẽ gọi một tiếng: "Lạp tổng."
Đôi mắt Lạp Lệ Sa nhìn nàng, khuôn mặt như hoa đào, da thịt trắng nõn gần như nhìn thấy được tơ máu, hai mắt long lanh ánh nước tràn đầy nhu tình. Ngũ quan giống như được điêu khắc, vừa tinh tế lại xinh đẹp. Nốt ruồi ở khóe mắt phảng phất giống như nét bút điểm tình, rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn không chỉ không phá hoại vẻ đẹp này, trái lại càng thêm phong tình. Thời khắc này đột nhiên Lạp Lệ Sa rất tò mò, vừa rồi hai người kia đang hàn huyên cái gì.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không hé môi trả lời, nàng lại kêu thêm một tiếng: "Lạp tổng?"
Lạp Lệ Sa đứng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến mức cảm giác đã muốn tê cứng, bây giờ nghe Phác Thái Anh kêu to nàng mới chậm rãi hoàn hồn lại, gật đầu: "Ừm."
Phác Thái Anh thấy nàng đáp lại thì nói rằng: "Khi nãy ngài nói tôi có làm rơi một vật ở chỗ của ngài, vậy đó là cái gì?"
Tại sao lại không mời mình uống nước? Cũng không mời mình ngồi xuống?
Lạp Lệ Sa còn sinh ra hờn dỗi, nàng phát hiện suy nghĩ của bản thân không đúng sau đó mới lấy túi công văn ra, tay đưa vào trong cầm lấy bút ghi âm đưa cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhìn thấy bút ghi âm thì sắc mặt có hơi thay đổi một chút, Lạp Lệ Sa nói: "Tối hôm qua tôi về nhà thì nhìn thấy."
Nàng cảm thấy cây bút ghi âm này cực kỳ quan trọng đối với Phác Thái Anh. Lúc trước, khi nàng vẫn đi du học nước ngoài thì đã nhiều lần nhìn thấy Phác Thái Anh ôm bút ghi âm nằm ngủ, sau khi kết hôn cũng đã từng nhìn thấy được mấy lần.
Phác Thái Anh không ngờ tới thứ Lạp Lệ Sa đưa tới sẽ là một cây bút ghi âm. Sau khi ba mẹ nàng mất thì tinh thần của nàng uể oải suy sụp, trí nhớ cũng cực kỳ suy yếu. Khi đó bác sĩ tâm lý đưa cho nàng một cây bút ghi âm này, vốn dĩ là muốn để nàng gặp phải chuyện gì vui vẻ thì sẽ tâm sự vào đây, ai ngờ nàng chỉ dùng nó để kể ra lòng chua xót trong tình yêu. Khi nào thì Lạp Lệ Sa trở về, khi nào thì mới nói chuyện với nàng, khi nào thì nhìn nàng, khi nào thì kể chuyện cổ tích cho nàng. . , mọi chuyện lớn nhỏ nàng cũng sẽ ghi âm vào. Mỗi thứ cứ tích lại từng chút, sau đó Lạp Lệ Sa ra nước ngoài du học thậm chí nàng còn suy sụp một trận, mãi cho đến khi Lạp Tùng Lâm đưa nàng quay lại trường học một lần nữa thì mới có chuyển biến tốt lên.
Thật sự mà nói cây bút ghi âm này cực kỳ có ý nghĩa đối với nàng, nhưng đó là trước đây, từ lúc nàng quyết định dứt khoát cắt sạch mọi quan hệ cùng với Lạp Lệ Sa thì cây bút ghi âm này. . . đã không còn ý nghĩa từ đấy.
Phác Thái Anh nhận lấy bút ghi âm, cầm ở trên tay thấp giọng nói: "Cảm ơn Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa giương mắt lên nhìn khuôn mặt của nàng, mở miệng nói: "Nội dung ở bên trong, tôi đã nghe qua. Xin lỗi, tôi không được sự đồng ý của em đã tự ý. . ."
"Không sao." Phác Thái Anh đánh gãy lời nói của nàng: "Vào sinh nhật năm ngoái của ngài, tôi vốn nghĩ sẽ tặng ngài cây bút ghi âm này."
Lạp Lệ Sa nghe thấy câu này thì trái tim nằm ở trong lồng ngực lập tức nhói lên, giống như đang có người cầm lấy rồi cắn xé siết chặt lại, đau đến nàng khẽ cau mày.
Vào sinh nhật năm ngoái, nàng có nhận được điện thoại của Phác Thái Anh, thế nhưng nàng không có trở về nhà.
Phác Thái Anh thoải mái mỉm cười, đây là bảo bối mà nàng quý trọng nhất, cũng là bảo bối duy nhất, đương nhiên nàng muốn tự tay đưa cho Lạp Lệ Sa. Thế nhưng khi đấy nàng ngồi chờ ở nhà rất lâu, đợi đến cả ngọn nến trên bánh sinh nhật cũng đã cháy hết nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng người kia trở về. Phác Thái Anh nói: "Vì lẽ đó Lạp tổng không cần để ý."
Lạp Lệ Sa trầm ngâm nói: "Tôi không biết. . ."
"Nếu như chị biết, chị sẽ trở về sao?" Phác Thái Anh đột nhiên nói ra một câu như vậy, nàng hỏi xong thì cả nàng và Lạp Lệ Sa đều sửng sốt. Phác Thái Anh cũng không nghĩ tới bản thân còn có thể xoắn xuýt vì vấn đề tẻ nhạt như thế, mà Lạp Lệ Sa trầm ngâm là bởi vì phát hiện bản thân không thể nói được cái gì.
Nếu như biết trước, mình sẽ về nhà sao?
Không biết.
Lúc trước nàng hận bản thân không thể chôn vùi vào trong công việc, bởi vì muốn tránh đi thật xa tất cả những gì có liên quan tới Phác Thái Anh cho nên nàng sẽ không trở về nhà. Bây giờ tất cả quay ngược về đây, đột nhiên nàng lại có chút cáu giận bản thân.
Không phải cáu giận bản thân vì không trở về nhà, mà là cáu giận tại sao lại không sớm quan tâm đến Phác Thái Anh một chút, càng cáu giận miệng mồm của bản thân vụng về. Lạp Lệ Sa cầm túi công văn đứng ở trong phòng, Phác Thái Anh nói rằng: "Lạp tổng, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi tiễn ngài đi xuống."
"Thái Anh." Đau xót trong ngực của Lạp Lệ Sa còn kéo dài, dần dần thấm vào trong cơ thể, giọng nói của nàng đã bị nghẹn lại một chút: "Xin lỗi."
Phác Thái Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa. Sau khi ly hôn, mỗi người trong Lạp gia đã nói xin lỗi với nàng, Tiểu Hàm nói: chị dâu, em thay mặt chị hai xin lỗi chị. Đỗ Nhạn và Lạp Thủy Tuyền nói: Lạp gia chúng ta có lỗi với con. Thậm chí nước mắt của Lạp Tùng Lâm cũng rơi tung hoành nói: Không chăm sóc con thật tốt.
Thật ra bọn họ cũng không có nợ nàng một lời xin lỗi nào cả, lúc trước khi kết hôn là nàng tự nguyện, kết hôn bí mật là nàng đồng ý, thậm chí rút lui khỏi giới nghệ sĩ cũng là nàng chủ động. Hết thảy tất cả những chuyện này, là do nàng cam tâm tình nguyện, không có ai ép buộc nàng phải làm. Mà Lạp Lệ Sa không giống như vậy, chị ấy không hề tự nguyện.
Phác Thái Anh nói: "Lạp tổng, ngài không cần phải nói xin lỗi với tôi, nếu như thật sự muốn truy cứu, tôi còn nợ ngài một câu xin lỗi đấy."
"Em không nợ tôi cái gì cả." Sắc mặt Lạp Lệ Sa nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng. Ánh mắt Phác Thái Anh liếc qua vẻ mặt của nàng nói: "Lạp tổng, tôi cảm thấy bây giờ xoắn xuýt những vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ là trước đây ngài cảm thấy có lỗi với tôi cũng được, hay là tôi xin lỗi ngài cũng được, coi như hai ta đã hòa nhau rồi."
"Ngài cứ coi tôi là một cái rắm, tôi cũng xem cuộc hôn nhân kia như chưa từng tồn tại, không được sao?"
Ánh mắt Phác Thái Anh bình tĩnh lại trong suốt, như một đầm nước suối vừa lạnh lẽo lại âm trầm. Lạp Lệ Sa không nghĩ tới sẽ có ngày Phác Thái Anh dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, đôi mắt kia không có một chút tình cảm nào, nhìn nàng giống như đang nhìn một người xa lạ. Thái độ đối xử với nàng cũng hoàn toàn không giống với thái độ vừa rồi đối xử với La Tinh.
Ngài cứ coi tôi là một cái rắm, tôi cũng xem cuộc hôn nhân kia như chưa từng tồn tại, không được sao?
Không được sao?
Lạp Lệ Sa không muốn thừa nhận, thế nhưng ở tận đáy lòng của nàng sau khi Phác Thái Anh nói xong câu đấy đột nhiên phát lên một giọng nói, nhẹ nhàng tinh tế nhưng mang theo gai nhọn. Nàng không ngăn cản được giọng nói kia phát ra, cứ vang lên giống như được gắn liền với đôi tai của nàng.
Không được sao?
Không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com