Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Điều tra Thái Anh

Phác Thái Anh mãi cho đến khi lên diễn thử trên sân khấu trước sau gì cũng đều không có gặp lại Lạp Lệ Sa. Tối hôm nọ sau khi nàng nói xong câu đấy với Lạp Lệ Sa thì lập tức gọi taxi rời đi, sau đó hai người cũng chưa từng gặp lại nhau. Không biết có phải là do Lạp Lệ Sa trở về nói chuyện rõ ràng cùng với Lạp Tùng Lâm hay không, sang hôm sau Phác Thái Anh đã muốn gọi một cuộc điện cho Lạp Tùng Lâm, nói hắn đừng tiếp tục làm chuyện như vậy nữa. Nhưng không ngờ lại bận rộn rồi quên mất, trở về khách sạn thì đã ngã đầu vào gối rồi ngủ, trời mới tờ mờ sáng đã bị đánh thức, sau đó tiếp tục lại là một ngày bận rộn. Có lúc được một chút thời gian rảnh rỗi nàng đều dùng để ngủ bù, đụng được tới điện thoại đều là xa xỉ, chứ đừng nói tới là muốn gọi một cuộc điện thoại, thật sự là không rảnh.

"Đỗ Dịch sẽ tới ngay, Thái Anh em đi thay quần áo đi." Chu Diêu cầm theo tai nghe nói: "Một chút nữa chúng ta sẽ lên sân khấu diễn thử trước một lần."

Tô Tử Kỳ cầm quần áo đưa cho Phác Thái Anh, dẫn nàng đến cửa phòng thay quần áo. Trang phục của Phác Thái Anh mặc không phải là vũ phục tập luyện bình thường, mà là vũ phục dùng để lên sân khấu. Váy lụa đen tuyền, đai lưng ôm chặt vòng eo tinh tế, cổ tròn, cổ áo kéo dài sang hai bên bả vai, tiếp tục kéo dài đến sau gáy. Toàn bộ phía sau đều được thiết kế hở lưng, phần eo được thiết kế theo hình chữ V hướng lên trên, đường cong liền như ẩn như hiện. Váy bằng tơ lụa giống như dính sát vào trên da thịt của nàng, kết hợp cực hạn giữa trắng và đen, khiến người ta có chút không thể dời đi tầm mắt nổi.

Lúc lên diễn thử sân khâu và lúc tập luyện nhất định không giống nhau, không thể trang điểm nhạt như vậy được. Phác Thái Anh sau khi đổi y phục xong bước ra ngoài thì Đỗ Dịch cũng đã đến, hai chuyên gia trang điểm đang đứng ở phía sau hắn, Tô Tử Kỳ nói: "Thái Anh lại đây, trang điểm."

Phác Thái Anh đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, thợ trang điểm thành thạo kéo tóc dài của nàng lên, đắp phấn trên chiếc cổ thon dài của nàng, da thịt càng giống như bạch ngọc. Tô Tử Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem thợ trang điểm bôi phấn cho Phác Thái Anh, tình cờ nàng cũng sẽ hỗ trợ lấy một vài món mỹ phẩm, toàn bộ bầu không khí trong phòng tập vừa nghiêm túc lại vừa bận rộn. Phác Thái Anh nhắm mắt lại để mặc cho thợ trang điểm tô son bôi phấn trên mặt mình, Tô Tử Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Phác Thái Anh trời sinh đã có nhan sắc rất tốt, khuôn mặt này ngũ quan này đều tinh xảo thanh lệ, không cần trang điểm cũng đã muốn đẹp đến xuất thần, giờ khắc này trang điểm lên, càng thêm minh diễm hơn ba phần. Đặc biệt là khí chất ẩn sâu bên trong dung mạo xinh đẹp này, bờ môi được tô son lên cực kỳ diễm lệ, khí chất đột nhiên không giống như lúc trước. Phác Thái Anh lúc gặp mặt người khác, cặp mắt kia liền sẽ câu người, không nói lời nào cũng khiến lòng người ta ngứa ngáy.

"Được rồi." Thợ trang điểm nói: "Đứng lên đi."

Phác Thái Anh đứng lên, thợ trang điểm cố định đai lưng của nàng lại, cuối cùng nói: "Phác tiểu thư, đã OK rồi."

Tô Tử Kỳ cười nheo cả mắt: "Quá xinh đẹp."

Phác Thái Anh bị nàng thổi phồng đến mức ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống: "Vẫn bình thường mà."

Thợ trang điểm nhận lấy một đôi giày cao gót màu đỏ từ tay trợ lý, nàng tự mình cúi người xuống giúp Phác Thái Anh mang vào, Phác Thái Anh vội vàng nói: "Tôi tự mình làm là được."

Thợ trang điểm ngồi chồm hỗm một nữa ở dưới mặt đất, ngẩng đầu lên nói: "Không sao, bây giờ Phác tiểu thư giống như một tác phẩm nghệ thuật, tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm một chút gì đó cho tác phẩm này."

Phác Thái Anh nhìn về phía Tô Tử Kỳ, thấy Tô Tử Kỳ khẽ gật đầu, nàng cũng cắn răng để cho thợ trang điểm làm. Cho dù nàng có ở trong giới giải trí đi chăng nữa, nhưng trước giờ vẫn chưa từng được người khác phục vụ chu đáo như vậy, thật sự rất không quen.

Đỗ Dịch cũng đã đổi thành âu phục bước ra ngoài, thay đổi đi phong cách vui tươi thường ngày, giờ phút này hắn mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, tóc được làm chỉnh chu, lên một lớp trang điểm nhạt, nhìn khá là tuấn tú, không trách fans của hắn mỗi người đều tưng hô ca ca nhà tôi thật đẹp.

"Xong chưa?" Đỗ Dịch chỉnh lại vạt áo thật tốt rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Thái Anh ăn mặc vũ phục đứng cách hắn mấy mét, khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên hơi run lên, Phác Thái Anh cười: "Đỗ tiên sinh."

"Chậc chậc" Đỗ Dịch giơ ngón tay cái lên: "Tôi cảm thấy, tôi chọn em làm bạn nhảy chính là một quyết định sai lầm."

Phác Thái Anh đi tới bên cạnh hắn: "Tại sao vậy?"

"Tôi có thể bảo đảm, em mới chính là trung tâm của sân khấu." Hắn nói rằng: "Cũng may lần biểu diễn này cũng không có lộ diện mặt mũi, bằng không bây giờ tôi muốn phất áo ra đi, không làm nữa."

Mọi người trong phòng tập đều bị hắn chọc phì cười, Chu Diêu nói: "Đều chuẩn bị tốt hết rồi đúng không, đi thôi, sân khấu đã không chờ được nữa."

Phác Thái Anh và Đỗ Dịch bị người xung quanh chen chúc đi về hướng sân khấu ở bên kia. Trên đường đi ngang qua rất nhiều phòng tập của những người khác, có vài ánh mắt hâm mộ, cũng có vài ánh mắt xem thường, còn có vài ánh mắt ghi thù. Tần Dao nhìn về một đám người đi ở phía trước nói rằng: "Thật nhiều người chú ý nha."

Lê Vi Khanh cầm kịch bản ở trên tay, nhưng một câu trong đấy cũng đều không có xem vào được, nàng nghe thấy lời nói của Tần Dao thì có chút buồn bực vứt kịch bản ở bên cạnh, hít thở một cái thật sâu.

Chỉ là diễn thử, cho nên cũng không có khán giả vào xem, hàng ghế phía dưới sân khấu đều trống trơn, Phác Thái Anh chuẩn bị một cái tư thế đứng ở giữa sân khấu, chờ màn che bị kéo ra từng chút từng chút một. Nàng đưa lưng về phía dưới khán đài, hai tay khẽ nhúc nhích, âm nhạc vang lên, lập tức ánh đèn liền chiếu vào trên người Đỗ Dịch đang đứng bên cạnh. Hắn chậm rãi bước lên phía trước từ trong bóng tối, mang theo một chút giai điệu ưu thương, giọng hát nhẹ nhàng ôn nhu, khuôn mặt tuấn tú thâm tình nhìn vào người bên cạnh. Phác Thái Anh quay lưng về khán đài bên dưới, nàng như một cành liễu đang đung đưa, eo nhỏ nhắn ẩn dưới lớp vải lụa của vũ phục, đường cong lại như ẩn như hiện, giống như được phát họa từ bút mà thành, không có một chút tỳ vết nào. Động tác cứ nhẹ nhàng vung lên trong không trung, đều thành thạo chuẩn mực.

Một ca khúc kết thúc, Chu Diêu liền vỗ tay trước, những người khác cũng đều vỗ tay theo sau, Phác Thái Anh quay đầu nhìn vào mắt Đỗ Dịch, cười cười, Đỗ Dịch nói: "Phác tiểu thư, hợp tác vui vẻ."

Phác Thái Anh cũng đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."

Đỗ Dịch sau khi thử sân khấu xong lập tức rời đi, Phác Thái Anh ở lại tập luyện thêm hai tiếng đồng hồ, Chu Diêu nói với nàng: "Được rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt vào, ngày mai đến sớm hơn một chút."

Tô Tử Kỳ đưa cho nàng một cái khăn mặt nhìn về phía Chu Diêu nói: "Biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi đón em ấy."

Có Tô Tử Kỳ ở đây Chu Diêu cũng yên tâm, nàng lại căn dặn Phác Thái Anh thêm hai câu rồi mới đi họp. Trong phòng tập chỉ còn lại mỗi Phác Thái Anh và Tô Tử Kỳ, hai người ngồi xếp bằng ở dưới đất, Phác Thái Anh cười: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn nàng: "Hả?"

Phác Thái Anh nói: "Em chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể trở lại."

"Mới vừa phục xuất thì có cơ hội đi quay một bộ phim, có cơ hội làm bạn nhảy, thậm chí còn có cơ hội tham gia một cái chương trình, quan trọng nhất chính là, còn có cơ hội được Tô Tử Kỳ tiếp tục dẫn dắt bản thân một lần nữa. Hết thảy đều thuận lợi đến khó mà tin nổi, thật giống là bản thân đang nằm mơ.", Tô Tử Kỳ nghe nàng nói như vậy thì dùng chai nước suối gõ gõ đầu nàng: "Mơ mộng cái gì đấy, tập luyện so với ngồi đây mơ mộng càng quan trọng hơn."

"Nếu như lần này em phá tan cái cơ hội này, thì chị sẽ cho em biết cái gì là nằm mơ!" Nàng vừa nói tay vừa nắm lại thành quả đấm, giả vờ giả vịt bộ dạng muốn đánh người. Phác Thái Anh đặt chai nước suối xuống, nắm chặt tay nàng, thành khẩn nói: "Sẽ không, em sẽ không phá tan cái cơ hội này."

Tô Tử Kỳ bị cảm xúc của nàng cảm hoá, lắc đầu: "Được rồi, chị cũng biết em sẽ không phá tan cơ hội lần này."

Phác Thái Anh nhìn Tô Tử Kỳ vỗ vỗ mu bàn tay của mình, khóe môi lúng túng, muốn nói những lời đã nhiều lần chưa kịp nói ra khỏi miệng, nàng nói rằng: "Tô tỷ, em hỏi chị chuyện này."

Tô Tử Kỳ thu tay về, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chuyện gì?"

"Chị và Vu Duyệt, có từng liên hệ với nhau không?"

Tô Tử Kỳ nhấp một hớp nước suối, quay đầu nhìn Phác Thái Anh: "Không có, có chuyện gì sao?"

Phác Thái Anh dùng khăn mặt xoa xoa gò má: "Không có chuyện gì, không phải sắp tới chương trình sẽ bắt đầu ghi hình hay sao, em sợ chị với cô ấy gặp mặt nhau sẽ lúng túng."

Tô Tử Kỳ cầm lấy chai nước suối, trầm ngâm vài giây, nàng ngửa đầu uống vào một hớp nước, cuối cùng nhìn Phác Thái Anh nói: "Không cần bận tâm, cái em cần quan tâm chính là màn trình diễn của mình vào ngày mai."

Phác Thái Anh thấy nàng không muốn nhắc tới nữa nên cũng thu lại lời muốn nói, gật đầu: "Vâng ạ."

Lúc trở về thì Tô Tử Kỳ lái xe, Phác Thái Anh tựa đầu vào lưng ghế ngồi nằm ngủ, sau khi đến khách sạn Tô Tử Kỳ cũng không có đánh thức Phác Thái Anh dậy. Nàng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, bên trong màn hình hiện lên cuộc trò chuyện ưu tiên, dãy số đầu tiên vẫn là dãy số của Vu Duyệt, thứ hai mới là dãy số của Phác Thái Anh. Nàng ấn vào tên Vu Duyệt, trong màn hình đột nhiên hiện lên một khuôn mặt tươi cười của Vu Duyệt, là vẻ đẹp hồi đấy, còn rất non nớt. Lúc đó là khi Vu Duyệt vừa mới xuất đạo thì tự chụp một tấm, ngay lúc Vu Duyệt gửi cho nàng còn nói rằng: Tô tỷ, phải cố gắng giữ gìn thật tốt, đây là bảo vật vô giá đấy, toàn cầu chỉ có một tấm mà thôi. Bởi vì câu nói này của Vu Duyệt, mà tấm ảnh Tô Tử Kỳ đặt cho cuộc trò chuyện này, từ đầu đến cuối nàng đều không có đổi đi, cũng không có cam lòng xóa đi.

Cơn thèm thuốc lá lại tới, Tô Tử Kỳ sờ soạng một gói thuốc lá từ trong túi xách lôi ra ngoài, nàng vừa mới chuẩn bị đốt điếu thuốc lên thì nhớ đến Phác Thái Anh không thích mùi thuốc lá, nàng gọi: "Thái Anh."

Phác Thái Anh vẫn còn mơ hồ: "Hủm?"

Tô Tử Kỳ nói: "Lên trên nghỉ ngơi đi."

Phác Thái Anh chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn xung quanh vài giây mới nói: "Đến rồi sao?"

Tô Tử Kỳ cất hộp thuốc lá đi: "Đến rồi, đi đi."

Phác Thái Anh cười cười: "Vậy Tô tỷ, ngày mai gặp lại."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Ngày mai gặp lại."

Chờ đến khi Phác Thái Anh đi vào trong khách sạn sau đó Tô Tử Kỳ hạ kính xe xuống sử dụng bật lửa, tàn thuốc màu đỏ le lói cháy lên, nàng hút vào một hơi, rồi chậm rãi phun ra, cảm xúc buồn bực có chút giảm xuống. Sau khi hút xong hai, ba điếu thuốc Tô Tử Kỳ mới lái xe rời đi, không muốn trở về nhà, nàng liền lái xe đi thẳng tới công ty. Bởi vì cuối năm nay Phác Thái Anh hợp tác cùng với Đỗ Dịch, đã hai lần leo lên hot search, bây giờ Phác Thái Anh cũng không phải là không có người nào hỏi thăm tới, có không ít quảng cáo sang đây mời nàng đóng, còn có một vài bộ phim điện ảnh và phim truyền hình mời nàng đi thử vai. So với phim điện ảnh thì Tô Tử Kỳ càng nghiêng về phim truyền hình hơn, Phác Thái Anh mới vừa phục xuất trở lại, danh tiếng cũng không được bao nhiêu, đóng phim truyền hình là phương pháp củng cố danh tiếng tốt nhất. Chỉ là những chuyện này nàng vẫn chưa có thảo luận qua với Phác Thái Anh, sợ Phác Thái Anh bị phân tâm.

Không nghĩ tới khi đi đến trước cửa công ty thì sẽ nhìn thấy có mấy người đang vây quanh ở đấy, nàng chăm chú nhìn thử xem, người đứng chính giữa là Lạp Lệ Sa. Tô Tử Kỳ nhìn Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu chào một cái, cuối cùng lướt qua từ những người đang đứng đấy. Ngay lúc Tô Tử Kỳ đi tới thì Lạp Lệ Sa còn nhìn chằm chằm xung quanh nàng, giống như đang tìm kiếm gì đấy, Phó Cường thấy thế liền hỏi: "Lạp tổng, có vấn đề gì sao?"

Lạp Lệ Sa hoàn hồn: "Không có gì."

Phó Cường nói: "Vậy ngài lên văn phòng trước, chờ Bùi luật sư đến, tôi trực tiếp dẫn cô ấy đi lên trên."

Lạp Lệ Sa gật đầu, dẫn theo thư ký rời đi, đến trước cửa thang máy thì thư ký ấn xuống thang máy chuyên dụng của cấp lãnh đạo, nhưng Lạp Lệ Sa lại nhanh tay ấn xuống một cái thang máy khác vẫn còn đang đứng ở tầng trệt. Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không có ai, Lạp Lệ Sa thu hồi lại tầm mắt, bên tai vang lên giọng nói của thư ký: "Lạp tổng, thang máy đến rồi."

Nàng xoay người bước vào bên trong thang máy chuyên dụng kia.

Mấy ngày nay nàng đều đi công tác, tối hôm nọ sau khi Phác Thái Anh nói xong lập tức quay đầu rời đi, vốn dĩ đều không cho nàng một cơ hội để đáp lại. Một mình nàng đứng ở trong gió ăn đủ hơi lạnh của mùa đông rồi mới lên xe, vẫn chưa trở về nhà thì nhận được điện thoại của Phó Cường, một cái hạng mục ở nước ngoài xảy ra vấn đề, phải đi sang đấy giải quyết. Cho nên nàng cứ như thế bay ra nước ngoài, buổi tối hôm nay mới trở về.

Thang máy đến nơi Lạp Lệ Sa trực tiếp đi về văn phòng làm việc, những người thư ký khác liền trở về vị trí của mình không có đi theo nàng. Văn phòng yên lặng không một tiếng động, dưới ánh đèn Lạp Lệ Sa đi tới bên ghế xoay trước bàn làm việc, vừa mới ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Phó Cường: Lạp tổng, Bùi luật sư đã đến.

Mặt nàng không hề có một chút cảm xúc gì nhìn xem điện thoại sau đó đặt xuống, vừa chuẩn bị đứng dậy đi pha cà phê lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Lạp Lệ Sa nhìn vào màn hình, là Lạp Tùng Lâm gọi đến.

"Ông nội."

Lạp Tùng Lâm ngồi ở trên ghế sô pha, hỏi: "Về rồi sao? Mọi chuyện ra sao rồi?"

Lạp Lệ Sa trả lời: "Đều xử lý tốt rồi ạ."

Lạp Tùng Lâm thở dài một hơi: "Buổi tối có trở về dùng cơm không?"

Lạp Lệ Sa ngẫm vài giây trả lời: "Có."

Lạp Tùng Lâm nghe thấy nàng trả lời có trở về thì mặt mày giãn ra không ít, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa, ngữ khí cũng ôn hòa thêm một chút: "Phải về sớm một chút, đừng về muộn như mọi khi."

Mặc dù ngữ khí nghiêm túc, thế nhưng lại xen lẫn một chút quan tâm, Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống: "Vâng, con biết rồi."

Lời vừa nói xong tiếng gõ cửa của phòng làm việc vang lên, nàng nói với Lạp Tùng Lâm: "Ông nội con tắt máy trước."

"Chờ một chút." Lạp Tùng Lâm nói rằng: "Gần đây ta có chặn lại vài tin tức, liên quan tới Thái Anh, có người điều tra con bé, con giúp ta tra xem là ai làm."

Mặt mày Lạp Lệ Sa liền căng ra, lập lại: "Có người điều tra Phác Thái Anh?"

Lạp Tùng Lâm trầm giọng ừm một tiếng, vẻ mặt Lạp Lệ Sa lạnh lẽo nói: "Con biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com