Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mối tình đầu



Chị với chị hai của em đã ly hôn rồi.

Phác Thái Anh cũng không ngờ sẽ có một ngày bản thân dùng ngữ khí ôn hòa như vậy để nói ra câu này, bây giời nàng giống như đang nói chuyện cùng với bạn bè rằng: Thời tiết hôm nay cũng rất tốt. Ngoại trừ cảm giác có chút nhoi nhói ở trong lồng ngực thì cũng không có cảm giác gì nữa, những thứ không nỡ lưu luyến và sự dây dưa, cùng với những điều khiến cả người đau đớn và hối hận tựa như đã đi theo những món quà nàng ném đi. Tất cả đều tan thành mây khói.

Nhiều năm như vậy, nàng thật sự giống như đang nằm mơ, một giấc mơ có vui có buồn có cười có khóc. Nàng gồng mình giẫy giụa, rất vất vả nhưng cũng thật tốt. May thay nàng đã tỉnh giấc rồi, những thứ khóc cười cùng với vui buồn sẽ trở thành một phần kí ức mờ nhạt và mơ hồ.

Bây giờ, nàng hoàn toàn tuyệt vọng về Lạp Lệ Sa rồi.

Phác Thái Anh ý thức được việc này là khi nàng nhìn thẳng vào mắt Lạp Hàm, sau đó trịnh trọng gật đầu lặp lại: "Lạp Hàm, chị với chị hai của em đã ly hôn rồi. Bọn chị đã không còn bất kì quan hệ gì nữa, sau này em cũng không nên gọi chị là chị dâu, cứ trực tiếp gọi tên chị đi."

Lạp Hàm mở to hai mắt, miệng há hốc lắp bắp hỏi lại: "Cái. . . cái gì? Hai chị ly hôn? Là chị. . ."

"Là chị tự mình đề nghị." Phác Thái Anh đánh gãy lời nói của Lạp Hàm. Lạp Hàm lại không chút nghĩ ngợi lập tức đáp lại: "Không thể!"

Phác Thái Anh nghe vậy thì mỉm cười, đến cùng thì lúc trước bản thân đã yêu Lạp Lệ Sa bao nhiêu, để bây giờ một người ngoài không biết gì về tình cảm của bọn họ cũng cảm thấy nàng không thể đưa ra lời đề nghị ly hôn?

Chỉ tiếc là thứ không thể đấy là sự thật, đơn ly hôn là do chính nàng đưa ra.

Lạp Hàm liếc mắt nhìn về phía Phác Thái Anh, đôi mắt tròn vo của nàng chuyển động, nàng thật sự không tin Phác Thái Anh sẽ chủ động đề nghị ly hôn. Bởi vì chỉ cần Phác Thái Anh đứng sóng vai với Lạp Lệ Sa thì đã có thể thấy được Phác Thái Anh yêu chị hai của nàng bao nhiêu. Ánh mắt của một người không bao giờ biết nói dối.

Nàng còn nhớ rõ Tết năm trước sau khi ăn cơm tất niên thì nàng đưa Phác Thái Anh và chị hai trở về nhà. Do uống quá nhiều rượu khiến dạ dày của Lạp Lệ Sa không ổn nên bị say xe, còn chưa về tới nhà thì chị hai đã chạy xuống xe nôn ra ngoài. Phác Thái Anh sốt ruột đứng ở sau lưng xoa xoa rồi cố gắng dìu chị hai tới gần bồn nước. Lúc đó khi hai người chuẩn bị ngồi vào trong xe thì có chiếc xe phóng tới, suýt chút nữa chiếc xe đó đã tông phải Lạp Lệ Sa.

Nàng nhìn thấy rõ từ trong xe, thời điểm đó Phác Thái Anh lập tức ôm Lạp Lệ Sa vào trong ngực. Ngày đấy nàng kinh sợ rất lâu mới hoàn hồn, nhanh chóng xuống xe chạy tới bên cạnh hai người bọn họ thì nhìn thấy tay Phác Thái Anh đang run lên không ngừng.

Yêu đến như vậy sẽ chủ động đề nghị ly hôn sao?

Không thể nào!

Lạp Hàm đứng yên vài giây nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt nàng sáng lên nghiêm túc nói: "Chị dâu, chị nói thật đi, có phải vì Lê Vi Khanh về nước hay không?"

Phác Thái Anh nghe thấy cái tên này thì khóe môi có chút giật giật, còn chưa nói gì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài có người gọi vọng vào: "Tổng giám Lạp, phòng họp đều sắp xếp xong rồi."

"Đợi một chút, tôi có. . ."

"Đi thôi." Phác Thái Anh chủ động nói: "Nếu không đi thì Tô tỷ và bọn họ sẽ chờ đến cuống cuồng cả lên."

Lạp Hàm bước đi ở sau lưng nàng: "Nhưng chị vẫn chưa có trả lời em."

Phác Thái Anh mỉm cười không có lên tiếng, Lạp Hàm lạnh mặt nhìn Phác Thái Anh, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng thực sự không biết nên nói gì với chị hai nữa, trong nhà có vợ tốt đến như vậy cũng không thích. Cái con hồ ly Lê Vi Khanh kia có gì tốt, vừa nhìn đã biết không phải là loại người tốt đẹp gì. Chị hai lại nhất định xem người này là bảo bối, thật sự là. . .!

Tức giận á!

Quá tức giận, Lạp Hàm ngồi trong phòng họp cũng không nghe được nội dung gì cả. Suy nghĩ của nàng đều rơi vào trong sương mù, Lâm Mộc muốn nàng xác nhận thì nàng lại phất tay: "Các cậu quyết định là được rồi."

Lâm Mộc vui mừng nói: "Vậy tôi và Tô tỷ tiếp tục thương lượng."

Phác Thái Anh ngồi ở một bên khác của bàn hội nghị nghe Lâm Mộc và Tô Tử Kỳ thảo luận về chương trình. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, nếu tình cờ Tô Tử Kỳ hỏi nàng về vấn đề gì đấy thì nàng sẽ khẽ gật đầu hoặc là mở miệng nhỏ giọng nói chuyện. Lạp Hàm nhìn dáng vẻ vừa nội liễm vừa tao nhã của Phác Thái Anh thì càng bực bội hơn. Trong ngực khó chịu suy nghĩ, chị dâu tốt như vậy mà chị hai có mắt như mù không nhìn thấy! Còn đồng ý ly hôn? Ly hôn làm gì chứ? Đi tìm cái con hồ ly tinh Lê Vi Khanh kia à?

Chắc chắn là vậy, làm sao có khả năng không thể cho được. Lê Vi Khanh vừa mới về nước thì hai người bọn họ lại ly hôn? Khẳng định là do chị hai làm việc gì có lỗi với chị dâu! Nói không chừng cũng có liên quan đến Lê Vi Khanh!

Lạp Hàm mở to mắt ra, hướng mắt bình tĩnh nhìn Phác Thái Anh. Cuối cùng nàng cầm điện thoại lên ở dưới bàn hội nghị, ngón tay di chuyển bấm bấm trên màn hình.

Đùng Đùng Đùng đánh vài chữ gửi tin nhắn:

——— Ông nội, ông nội! Con có chuyện quan trọng muốn nói với ông!

Lạp Tùng Lâm mới vừa rèn luyện thể dục xong, hắn còn chưa kịp lau mồ hôi đầy trên khuôn mặt thì quản gia đã cầm điện thoại đến nói có người tìm. Hắn dùng khăn mặt tùy tiện lau qua lau lại hai ba lần rồi mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Lạp Hàm.

Chuyện quan trọng?

Chuyện quan trọng nào?

Hắn trực tiếp gọi điện thoại đi, điện thoại di động của Lạp Hàm đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình. Những người khác liếc mắt dồn dập nhìn về phía nàng, Lạp Hàm xua tay: "Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi nghe điện thoại."

Lâm Mộc không có để ý tiếp tục cùng thảo luận chuyện chương trình với Tô Tử Kỳ.

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt của Lạp Hàm, suy đoán xem có phải là Lạp Hàm gọi về Lạp gia để nói cho mọi người biết chuyện ly hôn hay không. Quả thật, Lạp Lệ Sa vẫn nên tự mình nói cho Lạp gia biết chuyện thì hơn, nàng sợ Lạp Hàm lại nói ra cái gì đấy khiến người ta hiểu lầm. Vì vậy đã đi trước một bước phủi sạch quan hệ, hi vọng Lạp Lệ Sa không trách nàng nhiều chuyện.

"Là như thế này, chúng tôi không muốn đi theo quy trình rập khuôn giống như nước ngoài, ý tưởng hay sẽ tạo nên sự đột phá nên phần khách mời có chút thay đổi."

Tô Tử Kỳ nghe hắn nói xong thì đôi mày thanh tú nhíu lại, nàng nhìn sang Phác Thái Anh thì phát hiện Phác Thái Anh thất thần, nàng kéo tay áo của Phác Thái Anh: "Em thấy thế nào?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Sao ạ?"

Lâm Mộc lặp lại lời nói khi nãy một lần nữa, Phác Thái Anh nhìn sang Tô Tử Kỳ lên tiếng hỏi: "Thay đổi như thế nào?"

Lâm Mộc trả lời: "Chương trình kia ở nước ngoài chỉ toàn mời những nghệ sĩ đang nổi tiếng, bên chúng tôi quyết định chỉ mời nghệ sĩ và những người ngoài giới chơi với nhau. Những người này phải đáp ứng được điều kiện chương trình đưa ra, bọn họ nổi tiếng nhưng không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Chúng tôi chọn được mấy người rồi, hai người xem thử đi."

Hắn nói xong đưa cho Phác Thái Anh và Tô Tử Kỳ một phần tài liệu. Phác Thái Anh cúi đầu xem, vị trí đứng đầu trong bản tuyển chọn chính là La Tam Nhật, nàng tò mò hỏi: "La Tam Nhật cũng tham gia sao?"

Lâm Mộc lắc đầu: "Cái này chỉ là ý tưởng của chúng tôi thôi, còn La biên kịch thì vẫn đang liên hệ."

Rõ ràng vẻ mặt của hắn không ôm hi vọng gì nhiều, Phác Thái Anh cũng hiểu rõ La Tam Nhật sẽ không tham gia những chương trình như thế này. Tuy rằng La Tam Nhật không hoạt động ở trong giới giải trí nhưng danh tiếng không hề thấp hơn so với bất kì nghệ sĩ nổi tiếng nào. Nàng là tinh anh trong giới biên kịch, khắp giới giải trí đều biết tiếng tăm của nàng. Thậm chí đạo diễn mời La Tam Nhật tham gia nghi thức bấm máy cũng bị khéo léo từ chối chứ đừng nói chi là chương trình gameshow, lúc trước có một đài truyền hình muốn phỏng vấn cứ mãi đi theo sau lưng La Tam Nhật năn nỉ trong nhiều ngày, cuối cùng bọn họ cũng không thành công.

Có thể do càng là người thần bí nên càng khiến người ta tò mò, vì vậy dù biết La Tam Nhật sẽ không tham gia bất kì chương trình nào nhưng cái tên này vẫn chiếm đầu bản danh sách khách mời. Chính vì nguyên nhân này nên mới nhìn thấy tên của La Tam Nhật ở đây.

Thật sự Lâm Mộc đang liên hệ với La Tam Nhật thế nhưng ngay cả gọi điện thoại cho trợ lý của La Tam Nhật cũng không gọi được thì nói chi đến bản thân người ta, vì vậy trong lòng hắn đã sớm gạch cái tên này ra khỏi danh sách. Phác Thái Anh nhìn cái danh sách khách mời, ngoại trừ La Tam Nhật thì những người khác cũng có độ nổi tiếng khá cao. Đứng thứ hai là một nhà dương cầm, thứ ba là một CV lồng tiếng. Quả nhiên như Lâm Mộc từng nói, mặc dù là người ngoài giới nhưng bọn họ cũng rất nổi tiếng cũng như rất ít khi lộ diện ra ngoài. Phác Thái Anh nhìn Tô Tử Kỳ gật đầu, Tô Tử Kỳ mở miệng: "Được thôi, dạng này cũng được. Tôi muốn đem tài liệu về nhà xem thật kỹ trước đã, những nghệ sĩ khác các cậu đã chọn ra chưa?"

Lâm Mộc lắc đầu: " Vừa mới mua bản quyền, vì vậy. . ."

Tô Tử Kỳ cầm tài liệu lên: "Hiểu rồi, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì chúng tôi trở về?

Phác Thái Anh cũng đứng dậy theo Tô Tử Kỳ, ánh mặt trời từ phía sau chiếu vào người nàng khiến toàn thân tăng thêm một tầng sáng, nàng lạnh mặt hững cúi đầu thu dọn tài liệu ở trên bàn. Lâm Mộc nhìn động tác thong thả của nàng trái tim lại thoáng đập lên dữ dội. Ngày đó trước cửa quán bar hắn đã cảm thấy Phác Thái Anh rất xinh đẹp, bây giờ ngắm nhìn ở khoảng cách gần lại càng xinh đẹp hơn.

Phác Thái Anh không kiêu căng không làm càn, vẻ đẹp rất nội liễm và trầm ổn, tính tình tao nhã kèm theo vóc người xinh đẹp đến xuất sắc. Thân hình có trước có sau càng khiến nàng thêm quyến rũ và gợi cảm. Nàng cũng không phải là loại người cố tỏ ra xinh đẹp, khắp người nàng toát ra một mị lực rất tự nhiên như thể đã có sẵn từ khi mới sinh ra.

Lâm Mộc dùng hết tất cả những từ ngữ đẹp ở trong đầu, sau đó phát hiện những từ ngữ ấy không đủ để miêu tả thời khắc này, dường như chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn được một phần một trăm. Hắn hoàn toàn u mê tới mức không nhận ra ánh mắt sắc như dao găm của Lạp Hàm đang nhìn hắn, Lạp Hàm lập tức nói với đầu dây điện thoại bên kia: "Ông nội, cứ như vậy đi, những chuyện khác con cũng không biết, ông đi hỏi chị hai đi."

"Chị của con đâu!" Ngữ khí của đầu dây điện thoại bên kia hung ác nói: "Gọi nó lập tức trở về nhà cho ông!"

Da đầu Lạp Hàm tê rần: "Con không biết, ông gọi điện thoại cho chị ấy đi."

Lạp Tùng Lâm la lên một tiếng rồi tắt điện thoại. Hắn khó thở dùng tay xoa dịu lồng ngực, sau đó hắn cứ đi đi lại lại ở trong phòng khách, quản gia thấy thế lên tiếng hỏi: "Lão gia, có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì sao?" Lạp Tùng Lâm vứt điện thoại lên trên tay của quản gia: "Gọi điện cho Lệ Sa, nói nó trở về ngay lập tức cho tôi!"

Quản gia có chút giật mình, bình thường dù ông cụ có tức giận đến mấy cũng sẽ tự mình đi gọi điện thoại, xem ra lần này ộng cụ thật sự rất tức giận rồi. Quản gia lập tức bấm số điện thoại của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vừa bước ra ngoài từ phòng họp, Phó Cường đi theo bên cạnh nàng nói: "Lạp tổng, Lư tổng hẹn gặp lúc mười một giờ rưỡi, bây giờ chúng ta nên đi thôi."

"Tôi trở về văn phòng thay bộ quần áo mới, đợi chút nữa. . ." Lời còn chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Nàng liếc nhìn trợ lý của mình, Phó Cường rất biết điều mà lui về phía sau hai bước. Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn tên trên điện thoại rồi bắt máy: "Ông nội."

"Là tôi, Lệ Sa." Quản gia nhìn mặt mày của Lạp Tùng Lâm đã tức giận đến đỏ rực lên, hắn không dám thất lễ nói: "Ông nội con gọi con trở về nhà ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ?" Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ, ánh mắt nàng tối sầm lại: "Con biết rồi, con sẽ trở về ngay."

Vào lúc nàng tắt máy thì Phó Cường bước lên phía trước, nghe Lạp Lệ Sa giao việc: "Hủy bữa tiệc vào buổi trưa đi." Nàng ngẫm lại rồi nói: "Tất cả lịch trình buổi chiều cũng hủy bỏ hết đi."

Phó Cường không hiểu: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Lạp Lệ Sa liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, Phó Cường lập tức cúi đầu: "Tôi biết rồi, tôi lập tức đi sắp xếp."

Phó Cường quay đầu rời đi, hắn thật sự điên rồi mới dám đi hỏi việc riêng của Lạp Lệ Sa. Không biết trợ lý lúc trước rời đi như thế nào nhưng hắn chỉ vừa tới không được mấy ngày, hắn không muốn cất bước theo gót chân của trợ lý trước kia đâu. Phó Cường vừa nói thầm trong lòng vừa đi về phía văn phòng, xa xa có người đang đứng ở trước cửa, hắn tiến lên hai bước gọi: "Lê tiểu thư?"

Lê Vi Khanh mặc váy dài màu nhũ trắng theo thiết kế cổ thấp hình chữ V, trang phục ôm toàn thân khiến tư thái yểu điệu của nàng lộ ra hoàn toàn, chỉ cần cử động một chút thì dáng người sẽ chập chờn hiện rõ. Phó Cường đứng cạnh nàng hỏi: "Ngài tìm Lạp tổng sao?"

"Ừm, tôi tới tìm Lệ Sa, cậu ấy có ở đây không?"

Phó Cường vừa định mở miệng thì phía sau đã có giọng nói vang lên: "Vi Khanh."

Đấy là giọng của Lạp Lệ Sa. Phó Cường quay đầu sau đó cung kính nói: "Lạp tổng, Lê tiểu thư tìm ngài."

Lạp Lệ Sa nhìn về hướng Lê Vi Khanh thoáng gật đầu mở miệng: "Vào đi."

Lê Vi Khanh mỉm cười nhìn Phó Cường rồi đi theo phía sau Lạp Lệ Sa tiến vào văn phòng. Cửa phòng làm việc vừa mới khép lại thì mấy người thư ký khi nãy đang bận rộn làm việc đều đồng thời nói: "Khi nãy có phải là Lê Vi Khanh không?"

"Là Lê Vi Khanh đấy, cô ấy và Lạp tổng có quan hệ gì sao?"

"Các cô không biết gì à? Nghe nói Lê Vi Khanh chính là tình đầu của Lạp Tổng đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com