Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Trúng thưởng bánh bao

Lỡ như Lạp tổng cũng mang thai?

Tô Tử Kỳ nói ra một câu khiến Phác Thái Anh có chút mơ hồ, nàng giương mắt lên nhìn Tô Tử Kỳ, lắp bắp nói: "Chắc là, không thể đâu."

"Tại sao lại không thể, em đều đã có thai rồi, hai người. . ." Những gì ở phía sau đều thuộc về chuyện chăn gối giường chiếu, nàng còn chưa kết hôn nói thẳng ra thì cũng không tốt cho lắm, chỉ đơn giản nói rằng: "Cũng có thể đấy chứ."

Phác Thái Anh không có hé môi ngẫm nghĩ. Đúng là vào tối hôm nọ hai người đều đã uống thuốc rồi, tư thế cũng đã dùng rồi. Tuy rằng cả một đêm bản thân đều không có động thủ, thế nhưng hai người tư mật dán vào nhau là sự thật, vì lẽ đó tỷ lệ thụ thai của hai người đều tương đồng. Tô Tử Kỳ nghi ngờ cũng không phải là không có lý, nhưng mà Lạp Lệ Sa, sẽ thật sự mang thai sao?

Từ khi nào thì Lạp Lệ Sa bắt đầu có biểu hiện khác thường?

Phác Thái Anh hồi tưởng lại những hành động của Lạp Lệ Sa trong khoảng thời gian qua. Dùng lý do đưa bút ghi âm để đến tìm mình, chủ động đưa mình trở về khách sạn, không có đề tài thì chủ động tìm đề tài tán gẫu với mình, thậm chí còn làm một vài chuyện chưa bao giờ làm. Không phải thường ngày chị ấy không đi công tác thì chính là đang họp sao, bây giờ trông giống như là đang rất rất rảnh rỗi. Nghe Tiểu Hàm nói thậm chí năm sau chị ấy còn để Lạp Thủy Tuyền trở về công ty quản lý một quãng thời gian, Tiểu Hàm còn kinh ngạc nói có phải chị hai mình bị cái gì đập trúng đầu. Một người cực kỳ thích làm việc lại muốn buông công việc xuống một quãng thời gian?

Liên kết toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể này lại với nhau, Phác Thái Anh lập tức bừng tỉnh, có khả năng Lạp Lệ Sa sẽ thật sự giống bản thân mình, trúng thưởng độc đắc.

Nàng ngẫm lại thì lại càng cảm thấy rất buồn cười, loại phương pháp thụ thai mà hai người chọn chính là làm một trăm lần cũng chưa chắc sẽ mang thai được. Vậy mà nàng và Lạp Lệ Sa một lần liền có, thậm chí có hai? Đúng thật là vừa mỉa mai vừa buồn cười.

Tô Tử Kỳ thấy sắc mặt của Phác Thái Anh biến ảo khó lường, nàng gọi: "Thái Anh?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Sau này chuẩn bị như thế nào bây giờ? Lại muốn lui ra sao?"

Phác Thái Anh trầm mắt nhìn đôi giày bông của bản thân, hai tay nhíu lấy ống tay áo khoác, vẻ mặt xoắn xuýt, nàng do dự nói: "Tô tỷ, em không muốn lui."

Tô Tử Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần nữa, cuối cùng nói: "Thái Anh, không phải chị ép buộc em đưa ra quyết định." Ngưng lại lâu như vậy, tính khí của nàng cũng đã đè xuống hết rồi. Thật ra trong những năm này Tô Tử Kỳ đã trải qua rất nhiều chuyện, tính khí cũng đã sớm không còn bạo bằng năm đó. Còn nhớ năm xưa khi Phác Thái Anh tránh bóng không bao lâu thì trên tay nàng đều không hề có tài nguyên, cùng ầm ĩ lên một trận với tổng giám đốc trong công ty sau đó nàng liền căm phẫn nghỉ việc. Khi đó còn trẻ nên nóng tính, cảm thấy bản thân không nên bó tay bó chân làm việc trong một cái công ty như vậy, nhưng sau khi từ chức nàng mới suy nghĩ rõ ràng, có rất nhiều chuyện, không thể oán trách người khác được, đấy đều là sự lựa chọn của chính mình mà. Cho nên nàng mới an ổn làm một huấn luyện viên ở trong Kinh Nghi, ai ngờ lại có thể tiếp tục tiếp xúc và làm việc chung với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh trầm mắt, nghe thấy lời nói của Tô Tử Kỳ thì có một loại cảm giác không thể tả được, nàng cắn môi, hai tay kéo lấy ống tay áo, cơ thể căng thẳng nói: "Tô tỷ, xin lỗi."

"Chúng ta không nói tới những chuyện hư ảo này nữa, xin lỗi cái gì á, đều không cần thiết phải làm như vậy, bây giờ chúng ta phải tập trung giữ bình tĩnh, bàn bạc xem nên làm cái gì tiếp theo."

Chắc chắn chuyện này không thể công bố ra bên ngoài được, thậm chí không được để cho người nào biết hết, mặc kệ Phác Thái Anh quyết định sinh hay không sinh, thời khắc này cũng không thể công khai ra được. Tin đồn nàng bị bao dưỡng ở quãng thời gian trước vẫn còn được bàn tán đến sôi sùng sục, antifans vẫn còn bắt lấy điểm này mà bôi đen nàng, lúc này nếu bị phát hiện ra rằng nàng đang mang thai, danh tiếng đời này của nàng coi như xong. Cho dù bộ công quan đứng ở phía sau bọn họ có hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng, vì lẽ đó chỉ có thể giấu đi.

Tô Tử Kỳ thấy Phác Thái Anh không có tiếp tục lên tiếng liền nói: "Thái Anh, chị nhắc lại cho em nghe một lần nữa, chị không phải là đang ép buộc em đưa quyết định, thế nhưng chị nhất định phải đem tình huống hiện tại của em nói rõ ra cho em biết. Nếu như em quyết định sinh, thì không nói tới khoảng thời gian này em không thể gặp mặt người khác, em còn phải bỏ ra một quãng thời gian dài đằng đẵng để phục hồi cơ thể. Hơn nữa chị cũng không thể bảo đảm lần thứ hai em trở lại, sẽ còn có cơ hội giống như bây giờ chờ đợi em, huống chi bây giờ em với Lạp tổng, cũng đã ly hôn rồi. Mà nếu không sinh. . ."

Mà nếu không sinh, nàng sẽ lập tức liên hệ với người của bệnh viện làm phẫu thuật, tuy rằng cũng sẽ tổn hại đến cơ thể, nhưng ít ra, so với bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng Tô Tử Kỳ không có nói thêm cái gì cả, thế nhưng trong suy nghĩ của nàng vẫn ủng hộ không giữ đứa bé này. Phác Thái Anh từ lúc biết mình mang thai cho đến bây giờ vẫn luôn nằm trong trạng thái hỗn độn, nàng muốn làm rõ ràng mọi chuyện thế nhưng trong đầu đều rối đến tùm la tùm lum, bây giờ nghe thấy lời nói của Tô Tử Kỳ nàng há há miệng gọi: "Tô tỷ."

"Đừng vội trả lời chị." Tô Tử Kỳ nói: "Em tự hỏi chính bản thân mình trước một chút đi, nếu như em muốn sinh, thì chúng ta cứ coi như là theo kế hoạch lúc trước mà chạy. Sau khi quay xong bộ phim này em lập tức nghỉ ngơi, nếu như em không muốn, vậy thì cứ gọi lại cho chị."

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng, mặt mày căng thẳng, biết rõ là nàng vẫn còn tức giận ở trong lòng. Tính ra thì, Tô Tử Kỳ có làm cái gì sai đâu mà lần lượt bị bản thân mình gây phiền phức như thế. Lần trước khi nàng tránh bóng chạy về kết hôn cũng chưa từng nói ra sự thật với Tô Tử Kỳ, bây giờ lại ném cho Tô Tử Kỳ một quả bom nguyên tử, nếu như là một người khác thì đã sớm chửi rủa ầm lên rồi. Mà đằng này Tô Tử Kỳ lại một mực điều chỉnh tâm trạng ở trong thời gian ngắn nhất, còn đưa ra những kiến nghị cho nàng, nàng nợ Tô Tử Kỳ, càng ngày càng nợ nhiều hơn.

"Em muốn đóng phim." Sau một hồi trầm mặc rất rất lâu Phác Thái Anh tiếp túc nói rằng: "Tô tỷ, chắc chị còn nhớ, trước đây em có nói với chị, em nói em rất rất rất yêu một người."

Giống như nàng đang hồi tưởng lại quá khứ, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt nhiễm phải một tầng bọt nước càng hiện lên trong trẻo. Tô Tử Kỳ nhớ tới Phác Thái Anh đã từng nói qua chuyện về người mà nàng yêu với bản thân. Khi đấy Phác Thái Anh mới vừa xuất đạo, nàng theo thông lệ mà hỏi tới phương diện tình cảm của đối phương, bình thường sẽ có người trả lời nàng là không có, cho dù bản thân họ có đi chăng nữa cũng sẽ giấu giấu giếm giếm, sẽ không bại lộ hơn nửa phần, chính là vì bọn họ lo sợ công ty sẽ không nâng đỡ bọn họ. Nhưng Phác Thái Anh thì lại khác, là một người ngoại lệ duy nhất, Phác Thái Anh rất hào phóng nói cho Tô Tử Kỳ biết, bản thân có yêu một người, rất yêu, rất rất yêu. Ngày đó nàng cảm thấy Phác Thái Anh rất không giống một người bình thường, bị lời nói không bình thường này hấp dẫn tới, nên mới có ý muốn dẫn dắt nàng.

"Người kia chính là Lạp Lệ Sa."

Nàng nói xong thì nhìn về phía Tô Tử Kỳ, nếu đã quyết định nói ra hết toàn bộ, thì nàng sẽ không giấu giếm thêm bất cứ thứ gì nữa. Tô Tử Kỳ vì bản thân mình làm nhiều chuyện như vậy, chị ấy có quyền biết được chân tướng. Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Ba mẹ em vì xảy ra tai nạn giao thông mà rời đi, cũng là vì cứu ông nội của Lạp Lệ Sa. Sau đó em được Lạp gia nhận nuôi, ở bên đấy sinh hoạt một quãng thời gian, khi đó em rất thống khổ, thậm chí còn coi thường mạng sống của chính bản thân mình."

Đoạn quá khứ này Phác Thái Anh chưa từng đề cập với bất kỳ ai, Tô Tử Kỳ cũng không hề biết, nàng chỉ biết là ba mẹ Phác Thái Anh đã qua đời. Trước đây mỗi lần phỏng vấn đến vấn đề liên quan tới ba mẹ của Phác Thái Anh thì đều sẽ bị cắt đi hết, vì lẽ đó mọi người cũng rất hiếu kỳ về gia thế của Phác Thái Anh, cũng không ai biết được chuyện bên trong xảy ra như thế nào.

Vẻ mặt căng thẳng của Tô Tử Kỳ hơi đổi một chút, không còn nghiêm túc như ban đầu, nàng nghiêng người về phía Phác Thái Anh bên này, nghe Phác Thái Anh nói: "Là chị ấy kéo em thoát ra ngoài. Tô tỷ, em không biết chị có thể hiểu rõ loại cảm giác như thế này hay không, cái loại cảm giác mà yêu một người, yêu đến phấn đấu quên mình, yêu đến mù quáng, xem người ấy là tín ngưỡng, xem người ấy là hy vọng duy nhất. Vì có thể nghe người ấy nói một câu, vì có thể thấy được khuôn mặt người ấy, sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, thậm chí còn đưa ra một cái quyết định sai lầm."

"Quyết định sai lầm?" Tô Tử Kỳ nghiêng đầu sang nhìn nàng: "Cái gì là quyết định sai lầm."

"Kết hôn." Phác Thái Anh nói: "Kết hôn là chuyện chỉ có một mình em mong muốn."

Tô Tử Kỳ suy tư vài giây: "Lạp tổng không đồng ý sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu, đem nội dung bản thỏa thuận cùng với Lạp Lệ Sa nói ra, cũng đem những gì trải qua trong mấy năm này đơn giản kể ra ngoài, cuối cùng nói: "Em nghĩ, em nên trả lại tự do cho chị ấy, chị ấy không có làm sai chuyện gì cả, bị em làm lỡ mất ba năm là đủ rồi, không nên làm lỡ cả đời."

Sắc mặt của Tô Tử Kỳ không còn căng thẳng lạnh lùng nữa, nàng nhẹ giọng nói: "Em nên nói cho chị biết."

Chí ít ngay ở lúc ký hợp đồng thì nói cho nàng biết, thật vất vả mới ly hôn được, lại bởi vì nàng mà bị kéo vào Kinh Nghi.

Phác Thái Anh cười khổ: "Em cho rằng những chuyện này đã qua rồi."

Nàng và Lạp Lệ Sa cũng đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, cho dù hai người làm việc ở cùng một cái công ty, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến nhau. Cho nên nàng mới không bài xích chuyện đứng dưới trướng của Kinh Nghi, Tô Tử Kỳ trầm ngâm nói: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ em đối với cô ấy là cái cảm giác gì? Nếu như Lạp tổng muốn hợp lại. . ."

Phác Thái Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, đầu ngón tay đều trắng bệch, hợp lại sao? Vì đứa con mà hợp lại sao? Sau đó mỗi ngày mình đều phải ôm con ngồi chờ một người sẽ không trở về nhà? Nghĩ đến những hình ảnh kia, Phác Thái Anh rùng mình một cái, sắc mặt nàng trắng bệch nói: "Không thể."

"Tô tỷ, bây giờ em không muốn nói chuyện về phương diện tình cảm, em chỉ muốn đóng phim thật tốt, chăm chỉ làm việc. Vì lẽ đó đứa nhỏ này, em không muốn giữ lại."

"Thật sao?" Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm đôi giày của nàng, ngữ khí chân thành nói: "Em là đang tự đưa ra quyết định để bảo vệ chính mình. Thái Anh à, đời người chỉ sống được một lần, chị không hy vọng em sẽ hối hận với quyết định của chính bản thân. Em không cần phải cảm thấy áy náy đối với chị, đây là chuyện cả đời của em. Chị hi vọng em đối với chuyện này, không phải cân nhắc giữa những vấn đề khác, mà là em tự ngẫm nghĩ lại ở trong lòng."

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên: "Tô tỷ."

"Đi thôi, đi ăn cơm." Tô Tử Kỳ cầm lấy áo khoác từ trên ghế sô pha mặc vào, nhìn Phác Thái Anh nói: "Ăn xong chị đưa em trở về khách sạn."

Phác Thái Anh đi theo sau lưng Tô Tử Kỳ rời khỏi công ty, lúc đang ăn cơm trưa thì Cố Thái gọi điện thoại đến cho Phác Thái Anh, hỏi Phác Thái Anh bữa trưa có muốn nàng bồi tiếp không. Phác Thái Anh khéo léo từ chối, giải thích rằng nàng đang đi cùng với Tô Tử Kỳ, Cố Thái do do dự dự cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Cậu thật sự không có sao chứ?"

Dáng vẻ tối hôm qua của nàng không hề giống như dáng vẻ của một người không có chuyện gì. Cố Thái làm bạn với Phác Thái Anh ít nhiều gì cũng đã được mấy năm, lúc nào bắt gặp nàng như vậy, tự nhiên trong lòng lập tức lo lắng. Phác Thái Anh lại không bao giờ nói thật với nàng, cũng không phải là sợ nàng sẽ đi nhiều chuyện ở bên ngoài, mà là sợ nàng sẽ lo lắng. Nếu như trong lòng Phác Thái Anh đã có chủ ý, Phác Thái Anh sẽ chỉ muốn càng ít người biết càng tốt.

"Không có chuyện gì, ngày hôm qua cơ thể mình không thoải mái, đi sang bên Lạp gia thì nhìn thấy di vật của ba mẹ mình, cho nên mới thất thố như vậy."

Cố Thái thở dài một hơi: "Đừng suy nghĩ nhiều, có cái gì không vui thì tâm sự cùng với chị em bạn dì đi a, tuy rằng mình cũng không có tài cán gì, nhưng ít nhất mình sẽ ở bên cạnh cậu."

Lồng ngực Phác Thái Anh tràn đầy ấm áp, nàng cười lên: "Cố Thái, cảm ơn cậu."

Cố Thái: "Khách sáo!"

Sau khi Phác Thái Anh tắt điện thoại đi Tô Tử Kỳ quay đầu sang nhìn nàng: "Chuyện này, bạn của em có biết không?"

"Không biết."

Phác Thái Anh trả lời nàng: "Em không có nói với cậu ấy."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Tạm thời đừng nói, chờ em suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn nói sau."

Phác Thái Anh trầm giọng đáp lại một tiếng, hai người là đi sang nhà hàng ở gần công ty ăn cơm trưa. Phác Thái Anh còn bị nhân viên ở đây nhận ra, trên tay bọn họ có cầm lấy vở và bút, mặt mày hạnh phúc nói: "Phác tiểu thư, có thể kí tên cho tôi được không?"

"Có thể." Phác Thái Anh cười cười, nhận lấy giấy và bút, gọn gàng ký tên của bản thân lên trên đấy. Một người phục vụ khác thấy thế cũng nhanh chóng đưa vở lên phía trước, thẹn thùng ngại ngùng nói: "Em. . , em cũng có thể chứ?"

Phác Thái Anh ký tên lên trên vở của nàng, người phục vụ nhẹ giọng tiếp tục nói: "Phác tiểu thư, em thật sự rất thích chị đóng vai Thành Hậu, còn có lần trước chị biểu diễn ở dạ hội em cũng có xem, vũ đạo rất tuyệt!"

"Cảm ơn em." Phác Thái Anh đem tờ giấy và bút trả lại cho hai người, gật đầu nhẹ nhàng cảm ơn, hai người phục vụ tràn đầy vui sướng rời đi. Phác Thái Anh nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ một chút, Tô Tử Kỳ nói: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Không có chuyện gì, đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng rất tốt."

Không phải là bởi vì có người vây quanh, cũng không phải bởi vì trong lòng có hư vinh, mà là bởi vì có người hâm mộ, có người khẳng định, giống như là cố gắng nỗ lực, thì sẽ nhận được thành quả. Mấy năm qua, nàng chưa từng có cái cảm giác như thế này. Sau khi ăn cơm trưa xong Phác Thái Anh đưa mắt nhìn về phía Tô Tử Kỳ nói: "Tô tỷ, chị trở về đi, em tự mình gọi xe trở về khách sạn là được rồi."

Tô Tử Kỳ không đồng ý: "Chị đưa em về."

"Nhưng mà chị cả đêm đều chưa ngủ."

Tô Tử Kỳ kiên trì nói: "Nhất định hai ngày nay em cũng không có ngủ ngon giấc, chị đưa em trở về mới yên tâm."

Nhìn Tô Tử Kỳ như vậy Phác Thái Anh cũng không thể làm gì khác hơn ngoài thỏa hiệp, sau khi Tô Tử Kỳ đưa Phác Thái Anh trở về thì dặn dò nàng nên ở trong khách sạn đừng đi ra ngoài, chờ bản thân xử lý xong những chuyện ở trên tay thì sẽ đến tìm nàng, Phác Thái Anh cười cười: "Vâng ạ."

Nàng tạm biệt Tô Tử Kỳ sau đó trở về phòng, mới vừa khép cửa lại thì nhận được tin nhắn của Vu Duyệt, hỏi nàng có sao không. Phác Thái Anh lên mạng lướt nhìn qua một hồi, những chuyện liên quan đến nàng và Vu Duyệt đều đã được giải thích cực kỳ rõ ràng, hơn nữa Vu Duyệt lại công khai thừa nhận mình là bạn bè của nàng, còn nói ra là bản thân nàng có người yêu, thậm chí còn nói là thất tình. Bây giờ hết thảy tất cả hỏa lực ở trên mạng đều chạy đến trên người nàng, Phác Thái Anh trả lời Vu Duyệt: Tôi không có chuyện gì, cô cũng không sao chứ?

Vu Duyệt rất lâu sau mới trả lời lại: Tôi rất ổn.

Phác Thái Anh nhìn thấy ba chữ này thì rơi vào trầm mặc.

Ai cũng thích nói với người khác rằng mình rất ổn, nhưng mà có thật sự ổn hay không, cũng chỉ có mỗi họ biết.

Ngày tết đoàn phim không có làm việc, trong hai ngày này Phác Thái Anh đều ngủ ở trong khách sạn, đến buổi tối mùng ba Cố đạo diễn liền gọi mọi người tập hợp xuống tầng một khách sạn ăn một bữa cơm đoàn viên xem như là làm nóng người. Phác Thái Anh đang ngủ say thì bị La Tinh gọi dậy, Tết năm nay La Tinh đi tham gia một cái hội học thuật gì đó ở một nơi khác, chỉ vừa mới trở về. Phác Thái Anh thấy nàng đã cắt tóc ngắn đi không ít, trang điểm nhàn nhạt, có đeo bông tai, mặc lên một chiếc áo màu tím nhạt, bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác. Nàng nhìn thấy Phác Thái Anh nói: "Năm mới vui vẻ."

Hai người vào ngày ba mươi tết vừa rồi có gửi tin nhắn chúc mừng năm mới lẫn nhau, sau đó cũng không có liên hệ gì nữa. La Tinh sau khi thanh minh scandal giúp Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng muốn gửi tin nhắn nói lời cảm ơn đối với nàng, sau đó bởi vì chuyện mang thai lại bận rộn đến quên mất, bây giờ nhìn thấy La Tinh thì nàng mới nhớ ra.

"Năm mới vui vẻ." Phác Thái Anh dương môi lên: "Mới vừa trở về sao?"

La Tinh gật đầu: "Mới về từ ngày hôm qua, sau đó trốn ở trong nhà viết thêm một cái kịch bản mới, buổi tối nhận được điện thoại của Cố đạo diễn nên đến đây. Năm mới của em trôi qua như thế nào?"

Phác Thái Anh bước ra khỏi cửa: "Cũng tốt."

"Tốt cái gì mà tốt, chuyện ở trên mạng tôi đều nhìn thấy hết rồi, mấy lời nói của những người kia em đừng để ở trong lòng." La Tinh dùng ngữ khí bình thường chả khác nào bạn bè đang khuyên bảo, cố gắng hết sức giữ một khoảng cách nhất định khi đi cùng Phác Thái Anh, không hề ám muội giống như lúc trước. Phác Thái Anh mở miệng nói: "Ừm, em không có để ở trong lòng."

"Chờ bộ phim này quay xong, nếu được thì có muốn đi ra ngoài chơi một lần hay không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút: "Chắc là không được, Tô tỷ nói còn phải nhận thêm một bộ phim mới."

"Bây giờ bận rộn vậy sao."

"Cũng không. . ."

Hai người một đường tán gẫu đi tới thang máy, vừa bước vào thang máy thì gặp phải mấy người nhân viên khác của đoàn phim, bọn họ phát kẹo cười hì hì: "La thần, Thái Anh, ăn kẹo nha!"

Hỉ khí nồng đậm, Phác Thái Anh vươn tay nhận lấy.

Liên hoan ở tại tầng một, hai nhân vật chính đều bận không đến được, Cố đạo diễn còn chưa tới, một cái bàn tròn cũng chỉ ngồi vào mới được một nửa. Phác Thái Anh bị sắp xếp ngồi ở bên cạnh La Tinh, người của đoàn phim mới vừa trở về, ngoại trừ nói những chuyện lý thú ở trong năm ra thì còn 'tám' mấy chuyện khác.

"Thái Anh, tôi xem trên Weibo nói, cô và Vu Duyệt là bạn bè à?"

Một nửa người ngồi trên bàn đều nhìn về phía Phác Thái Anh, nàng đang đi du lịch ở trên mây, bị La Tinh khều nhẹ, nàng mới hoàn hồn lại: "Hả?"

"Không có gì, chỉ là trên mạng truyền nhau nói cô cùng với Vu Duyệt là bạn bè, thật hay giả vậy?"

Phác Thái Anh cười: "Thật."

"Ố mài gót, như vậy lại là thật!"

"Trước đây tôi vẫn cho rằng hai người các cô bất hòa với nhau."

"Tôi cũng vậy, cái miệng kia của Vu Duyệt cũng đắc tội với rất nhiều người rồi ấy."

"Vu Duyệt cũng không tệ lắm, người ta muốn kĩ thuật biểu diễn thì có kĩ thuật biểu diễn, muốn nhan sắc thì có nhan sắc. Tính cách thẳng thắn một chút thì có làm sao, so với một số người làm ra vẻ ở trong giới còn tốt hơn nhiều."

"Ý của cô nói chính là cái nghệ sĩ vừa mới xuất đạo kia có đúng không a ha ha ha ha tôi cũng biết vụ đó, video lần trước. . ."

Đề tài bị dời đi chỗ khác, Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế, La Tinh rót cho nàng một tách trà hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Phác Thái Anh cảm ơn sau đó nâng tách trà lên, nhâm nhi thưởng thức nói: "Không có nghĩ gì cả."

La Tinh quay đầu sang nhìn nàng, ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp, phảng phất giống như một bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ. Trán trắng nõn nà, vầng trán cao cao, lông mày cất giấu anh khí, hàng lông mi vừa uyển chuyển vừa dày đặc, giống như một cây quạt nhỏ bình thường rơi vào trên con mắt, che đi đôi mắt trong suốt long lanh, chóp mũi khéo léo thon gọn, môi hồng răng trắng. Phác Thái Anh không có trang điểm, nhan sắc lại càng thuần khiết giản dị, da dẻ trắng nõn như là trong suốt.

Thật ra mấy ngày nay nàng vẫn muốn gọi cho Phác Thái Anh, nhưng lại sợ sẽ khiến cho Phác Thái Anh cảm thấy không ổn vì lẽ đó cố gắng cưỡng chế suy nghĩ của bản thân. Ngày hôm trước lúc nàng mới trở về đây, nghe Cố đạo diễn nói Phác Thái Anh đang ở trong khách sạn, sau khi vừa bước xuống máy bay nàng đã chuẩn bị chạy đến đây, nhưng lại tưởng tượng ra được tình cảnh Phác Thái Anh cự tuyệt thì nàng lại do dự. Lúc này mới cố gắng kéo dài thời gian, không có chạy tới.

Scandal vừa rồi của Phác Thái Anh có liên quan đến chuyện của nàng vẫn còn được treo ở trên Weibo, bị fans nàng mắng chửi rối rít. Nếu nàng thật sự không cho Phác Thái Anh một chút khoảng cách, thì hai người chỉ có thể càng ngày càng xa, nàng không muốn như vậy, vì lẽ đó bây giờ chỉ có thể từng bước từng bước từ từ bước đến.

"Muốn uống nữa không?" La Tinh nhìn thấy Phác Thái Anh đã uống xong một chén lại hỏi, Phác Thái Anh tiện tay nhấc ấm trà lên: "Để em tự làm."

"Tại sao mà Cố đạo diễn vẫn còn chưa tới?" Một người nghệ sĩ ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi: "Không phải khi nãy nói là đã sắp đến rồi sao?"

"Chắc là kẹt xe rồi, đoạn đường này dễ kẹt xe lắm." Người kia vừa nói dứt lời thì nghe có người hô lên: "Cố đạo diễn đến rồi."

Sau đó người kia lại nói thêm một câu: "Người đi bên cạnh Cố đạo diễn là ai vậy?"

Mọi người lập tức đưa mắt nhìn qua: "Lạp tổng?"

"Là Lạp tổng phải không?"

"Sao Lạp tổng lại đến đây?"

Sang năm Lạp Lệ Sa muốn Lạp Thủy Tuyền trở về công ty không phải đơn giản chỉ là một câu nói, nàng và Lạp Thủy Tuyền phải đi gặp mặt mấy vị chủ tịch khác, ngày hôm nay mới được nghỉ ngơi một chút. Nàng nhớ đến dáng vẻ của Phác Thái Anh vào hai ngày trước thì cảm thấy lo lắng, vì lẽ đó tự mình lái xe đến đây. Vốn dĩ chỉ muốn tới đây liếc mắt nhìn một chút, mới vừa bước xuống xe có ý muốn gọi cho Phác Thái Anh một cuộc điện thoại thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, là Cố đạo diễn.

Cố đạo diễn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải Lạp Lệ Sa ở chỗ này, quả thực là niềm vui bất ngờ, hắn lập tức đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa mời nàng cùng đi ăn một bữa cơm tối. Lạp Lệ Sa suy nghĩ Phác Thái Anh có thể sẽ tham gia buổi tiệc này, nên gật đầu đồng ý.

"Vừa rồi ở trong gara gặp được Lạp tổng đến đây để nói chuyện làm ăn, thực sự đúng là trùng hợp."

Phác Thái Anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, Lạp Lệ Sa không ăn mặc tây trang giống như thường ngày, mà là một chiếc áo giữ ấm cùng với quần thường, bên ngoài còn khoác lên một chiếc áo bông. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, đây là mang thai, nên mới bắt đầu biết giữ ấm sao?

"Lạp tổng ngài ngồi đi." Cố đạo diễn bắt chuyện với Lạp Lệ Sa: "Ngồi ở bên này."

Những người khác cũng dồn dập chào hỏi: "Lạp tổng năm mới vui vẻ."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt gật đầu: "Năm mới vui vẻ."

Cố đạo diễn giơ tay lên: "Mang món lên đi."

Người phục vụ cúi đầu bước ra ngoài, không mất bao lâu phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Người ngồi bên cạnh Cố đại diễn là phó đạo diễn, ngày hôm nay Lư Khai Bình không có tới, mọi người đều ngồi chung một bàn, thế nhưng bởi vì có Lạp Lệ Sa ở đây, vừa rồi mọi người còn tán gẫu vui vẻ bỗng nhiên có chút câu nệ. Bọn họ cúi đầu ăn cơm, Cố đạo diễn thấy không có đề tài tán gẫu thì chủ động tìm đề tài để nói, nhưng làm sao đề tài của hắn đưa ra cơ bản đều là quay quanh chuyện của đoàn phim, ghi hình bên này, cùng với Lạp Lệ Sa chuyên xử lý chuyện thương trường hoàn toàn không cùng chung một đề tài. Lạp Lệ Sa một mực lại không uống rượu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm ra vài cái đề tài tán gẫu hai ba câu, phối hợp với Lạp Lệ Sa lạnh nhạt thì bầu không khí có vẻ càng lạnh hơn.

Phác Thái Anh cảm thấy không thể nào ăn nổi, nàng ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, La Tinh quay đầu sang nhỏ giọng nói: "Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"

Mọi người ở trên bàn vẫn cúi đầu ăn cơm, hai người nói chuyện với nhau thì đặc biệt rõ ràng, Phác Thái Anh hạ thấp giọng xuống tới gần La Tinh nói: "Không có, em không đói bụng, mọi người cứ ăn đi."

"Đợi chút nữa em có muốn chúng ta ra ngoài kiếm cái gì đó ăn không? Em còn nợ tôi vài bữa cơm đấy."

Phác Thái Anh bị ngữ khí nghiêm túc của nàng kéo lây, thần sắc cũng nghiêm túc nói: "Gần đây bên ngoài khá lạnh, em không muốn đi ra ngoài."

"Trêu em đó!" La Tinh cười lên, vẻ mặt của Phác Thái Anh cũng có chút bất đắc dĩ. Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn về hai người bên kia đang thấp giọng nói chuyện, nắm chặt đũa lại, trong lòng có chút khó chịu. Đúng lúc Cố đạo diễn nói tới: "Lạp tổng, thịt ngỗng ở đây rất nổi tiếng, là món ăn trứ danh của khách sạn này, ngài nếm thử xem?"

Lạp Lệ Sa gắp lên một cái: "Khá ổn."

Cố đạo diễn cười chuẩn bị đáp lại thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống, hắn hỏi: "Lạp tổng ăn no rồi sao?"

Lạp Lệ Sa đứng lên nói: "Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh một chuyến."

Cố đạo diễn liên tục gật đầu: "Được, Tiểu Liên, em bồi Lạp tổng. . ."

"Tôi tự mình đi." Giọng nói của nàng cũng không lớn, nhưng lại có thể dễ dàng đè ép được tất cả mọi người. Ngay lúc nàng đứng lên thì ánh mắt của Phác Thái Anh lập tức rơi vào vạt áo che chắn ở trước bụng nàng.

Vẫn bằng phẳng, không nhìn ra được cái gì, nhưng mà, chị ấy vốn gầy, coi như đã được ba, bốn tháng thì cũng sẽ không nhìn ra được cái gì, huống chi chị ấy còn ăn mặc quần áo rộng rãi như vậy, càng không thấy rõ.

Nhưng Phác Thái Anh vừa nghĩ tới người kia đang mang sinh mệnh đứa con của bản thân, lập tức tâm trạng vừa quỷ dị vừa phức tạp.

Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi thì bàn ăn liền khôi phục lại một chút hơi người, mọi người đều mồm năm miệng mười nói chuyện: "Vừa rồi ngay cả món ăn tôi cũng không dám gắp."

"Tôi ngồi ở bên cạnh mà trong lòng lại run sợ muốn chết!"

"Tôi cũng sợ."

La Tinh nhìn bọn họ như vậy không khỏi bật cười: "Lạp tổng chỉ là một người bình thường thôi mà, mọi người làm gì sợ sệt như vậy? Cũng không phải là Mãnh Hổ hay dã thú gì nha."

Những người khác dồn dập nói: "Tôi cũng không biết là mình sợ cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy ngài ấy thì chân tôi lại mềm nhũn."

"Me too, me too."

Đại khái loại người trời sinh có khí thế như vậy thì có chút đặc biệt, Lạp Lệ Sa trời sinh đã nghiêm túc lạnh lùng, vì lẽ đó người khác nhìn thấy nàng không cần suy nghĩ lập tức cảm thấy sợ sệt. Phác Thái Anh nghe bọn họ nói xong thì nghĩ đến trước đây bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Lạp Lệ Sa, cho dù biết không hề có gì đáng sợ, thế nhưng nổi khiếp sợ ở trong lòng đều không đuổi đi được. Cũng may, bây giờ nàng đã khắc phục rồi.

Lạp Lệ Sa đi phòng vệ sinh có hơi lâu, Cố đạo diễn muốn gọi trợ lý đi xem thử một chút, Phác Thái Anh nói: "Để em đi cho, em cũng muốn đi phòng vệ sinh một chút."

La Tinh đứng lên: "Tôi bồi em đi?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, chị ăn cơm đi."

La Tinh không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi xuống.

Phác Thái Anh gật đầu chào hỏi mọi người sau đó đi về hướng phòng vệ sinh, vừa mới bước vào thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Nàng đang rửa tay, Phác Thái Anh nhìn thấy nàng gọi lên: "Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn thấy người đến là Phác Thái Anh thì vẻ mặt nghiêm tục lạnh nhạt của nàng có chút buông lỏng, thêm nét ôn hòa, giọng nói cũng mềm nhũn ra: "Tại sao em lại đến đây?"

Phác Thái Anh sợ gặp phải người đến sau nhanh chóng nói rằng: "Xin một chút thời gian nói chuyện được chứ?"

Lạp Lệ Sa đi ở sau lưng nàng cùng bước ra ngoài, hai người đứng dưới bồn hoa của khách sạn. Nơi này không có một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua rì rào, Phác Thái Anh không nghĩ tới sẽ đi ra ngoài vì lẽ đó ăn mặc có chút đơn bạc. Lạp Lệ Sa nghe thấy nàng hắt hơi một cái thì cởi áo khoác ra choàng lên trên người nàng. Áo khoác còn lưu lại nhiệt độ cùng với hương thơm của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh muốn tránh lại tránh không kịp, nàng lập tức cầm lấy áo khoác nhét ngược trở lại vào tay Lạp Lệ Sa, nói rằng: "Chị cứ mặc đi."

Lạp Lệ Sa cầm lấy áo khoác, hỏi: "Mấy ngày trước, em không sao chứ?"

Phác Thái Anh không muốn suy đoán đọ sức chị tới tôi đi với Lạp Lệ Sa, nàng vào thẳng chủ đề: "Chị đến tìm tôi sao?"

Lạp Lệ Sa không chần chừ: "Đúng, chị đến tìm em."

"Ừ." Phác Thái Anh hơi khẽ gật đầu: "Tôi nghĩ tôi hẳn đã biết chị muốn nói cái gì rồi." Nàng đưa mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mặt bắt đầu lạnh lại, hai mắt nàng trong trẻo, có hồn. Lạp Lệ Sa đối đầu với đôi mắt như vậy nơi đầu quả tim lập tức khẽ nhúc nhích, nàng mở miệng: "Em biết?"

Phác Thái Anh trịnh trọng gật đầu: "Tôi biết."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, hỏi: "Là ba nói cho em biết sao?"

Phác Thái Anh nhíu mày, Lạp Thủy Tuyền cũng biết? Có phải là Đỗ Nhạn cũng biết rồi không? Bọn họ còn muốn gạt mình sao? Phác Thái Anh không có nói gì: "Tại sao trước đây không nói cho tôi biết?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Xin lỗi Thái Anh, chị cũng mới phát hiện cách đây không lâu, chị nghĩ bây giờ không thích hợp để nói cho em biết."

Bây giờ không thích hợp để nói cho mình biết? Ha ha? Đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra, bi bô chạy đến ôm mình gọi mẹ mới là thích hợp có đúng không?

Dưới ánh đèn yếu ớt mập mờ, mặt mày Phác Thái Anh bình tĩnh, ánh mắt âm u, vẻ mặt căng thẳng lại nghiêm túc. Lạp Lệ Sa nhìn về phía khuôn mặt của Phác Thái Anh, biết bây giờ Phác Thái Anh nhất định không cao hứng. Lúc trước nàng làm nhiều chuyện hoang đường sai lầm như vậy, bây giờ ngay cả một câu xin lỗi hay một câu giải thích cũng đều không có, còn để Lạp Thủy Tuyền làm cò lái nói ra mọi chuyện ở giữa hai người, nếu là bất kì ai thì cũng đều bất mãn. Gió lạnh thổi tới, nàng đứng ở đầu gió, bước gần về hướng Phác Thái Anh thêm một bước nói: "Thái Anh."

Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói kêu gọi của Lạp Lệ Sa thì vẻ mặt khẽ thay đổi, đôi mắt tối sầm lại, nàng có chút bất lực nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Lạp tổng, hai ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ, sau này hai người chúng ta vẫn trở thành người qua đường đi. Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của chị, xin chị cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi, còn đứa nhỏ. . ."

Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày, ngắt lời Phác Thái Anh nói: "Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?"

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn bụng dưới của nàng: "Không phải chị đang mang thai hay sao?"

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Thuốc là phụ trợ, thuần phụ trợ, một lần liền mang thai tỷ lệ 1/10000, rất thấp rất thấp rất thấp, sau đó muốn mang thai cần tư thế đặc thù, không sai, là loại tư thế XX phối XX, Thái Anh hối hận không có nằm trên Lạp tổng, là một đêm không có động thủ, nằm hưởng thụ, thế nhưng không có nghĩa là Lạp tổng cùng nàng với cái tư thế kia  thì không thể mang thai, dù sao hai người đều uống thuốc, vì lẽ đó tỷ lệ thụ thai  là tương đồng, đây chính là giả thiết để sinh em bé, đương nhiên, bánh bao đều là bé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com