Chương 52: Tại sao
Phác Thái Anh đang tức giận, từ khi nàng lên xe vẫn chưa hề nói ra một tiếng nào, tuy rằng sau khi ly hôn thái độ của nàng đối xử với bản thân Lạp Lệ Sa cũng đều lạnh nhạt như vậy, thế nhưng Lạp Lệ Sa vẫn có thể cảm nhận ra được Phác Thái Anh đang không vui.
Tại sao lại tức giận?
Là bởi vì mình không cẩn thận nhìn thấy vóc dáng của em ấy sao? Hay là bởi vì mình nói ra một câu vóc dáng của em ấy rất đẹp? Nhưng mà lời này không phải là đang khen em ấy hay sao? Tại sao em ấy lại không vui?
Lạp •đầu gỗ• Lệ Sa nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, chạy đến nửa đường thì nàng hô lên: "Thái Anh."
Vốn dĩ ánh mắt của Phác Thái Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng nói của Lạp Lệ Sa thì dừng lại một chút, quay đầu: "Sao?"
Hai tay Lạp Lệ Sa đặt ở trên tay lái, ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Phác Thái Anh, nàng hỏi: "Em đang tức giận sao?"
Phác Thái Anh không ngờ tới Lạp Lệ Sa sẽ có lúc hỏi đến trần trụi như vậy, nàng nín khẩu khí lại, trả lời: "Không có."
Lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa đều chảy mồ hôi ra, nàng nắm chặt tay lái lại, sắc mặt có hơi không tự nhiên nói: "Nếu như là bởi vì chuyện vừa rồi ở trong phòng vệ sinh, xin lỗi, chị không cố ý."
Nói chưa dứt lời, thì càng nói Phác Thái Anh càng bực mình hơn, nàng cảm thấy quả thực bản thân là tự mình làm mình sợ, không phân biệt được thật giả. Nghi ngờ Lạp Lệ Sa mang thai, rồi lại sợ nàng nhìn ra được bản thân mình mang thai. Rõ ràng không hề có căn cứ mà chuyện gì nàng cũng đều có thể liên tưởng ra được, cả thân người chả khác nào thuốc nổ, đụng vào một chút thì bùm bùm! Nàng tức giận không phải là Lạp Lệ Sa, mà là chính bản thân mình, nếu thần kinh nàng còn mãi căng thẳng như vậy, sợ rằng nàng thật sự sẽ không nhịn được mà bê hết toàn bộ mọi chuyện ra để nói với Lạp Lệ Sa.
"Thật sự không có." Phác Thái Anh tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt nhạt nhẽo, Lạp Lệ Sa nghe thấy ngữ khí nàng kiên định trả lời thì cũng không có lên tiếng nữa.
Rất nhanh hai người đã đi đến Lạp gia. Mấy năm nay gần đây Lạp gia tổ chức tiệc lớn tiệc nhỏ gì cũng rất nhiều, thế nhưng Phác Thái Anh vẫn luôn vì tránh hiềm nghi, có người trong dòng họ Lạp gia đến thì nàng sẽ không xuất hiện. Thật ra thì có lúc cũng không cần thiết phải như vậy, Lạp Tùng Lâm và Đỗ Nhạn cũng đã khuyên nàng rất nhiều lần, thẳng thắn một chút, thoải mái đi ra ngoài. Bọn họ luôn lượn đến hỏi tới Lạp Lệ Sa, khi đó Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa sẽ tức giận, vì lẽ đó cũng đều không hề lộ mặt ra ngoài một lần nào. Cũng chính vì vậy mà toàn bộ người trong dòng họ Lạp gia, biết hai người có mối quan hệ hôn nhân với nhau, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm ngoái sinh nhật của Đỗ Nhạn cũng trùng hợp mời người trong dòng họ Lạp gia đến, vì lẽ đó Phác Thái Anh không có trở về, nếu không như vậy thì lần trước Lạp Thủy Tuyền cũng sẽ không nói đến chuyện Đỗ Nhạn nhắc tới hai người hơn một tháng trời.
Cửa lớn của Lạp gia mở ra, Lạp Lệ Sa lái xe đi vào, Lạp Hàm và Đỗ Nhạn đứng ở trong sân, hai người nghe thấy phía sau có tiếng động cơ thì quay đầu lại.
"Là chị hai!" Lạp Hàm cười: "Chị hai trở về."
"Chị Thái Anh cũng tới."
Đỗ Nhạn đi tới bên cạnh cửa xe của Phác Thái Anh, kéo cửa ra trước, nhìn hai đứa nhỏ của mình đang ngồi ở bên trong cười lên gọi: "Thái Anh, Lệ Sa."
Đêm nay nàng chuẩn bị y phục rất tỉ mỉ, một bộ áo đầm cổ cao màu nâu, không có mặc áo khoác, mái tóc buông xuống vén lên ở sau tai, lên trang nhạt, cả người trông trẻ trung hơn rất nhiều, cười lên lại cực kỳ tao nhã. Phác Thái Anh giẫm giày đế bằng bước xuống xe, hô: "Dì."
Lạp Hàm tựa ở bên cạnh Đỗ Nhạn, giọng nói lanh lảnh: "Chị Thái Anh."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Hàm cười cười ra hiệu, đợi đến khi Lạp Lệ Sa cũng bước xuống xe thì Lạp Hàm mới nói: "Chị hai, tại sao chị với chị Thái Anh lại cùng nhau trở về vậy?"
Lạp Lệ Sa đưa mắt lướt nhìn qua Phác Thái Anh, cụp mắt nói: "Tại sao hai người lại ra đây?"
"Còn không phải là vì nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi sao." Lạp Hàm nói: "Em bồi mẹ ra đây xem một chút."
Đỗ Nhạn gật đầu: "Bên ngoài lạnh, vào trong thôi."
Phác Thái Anh gật đầu đưa quà mừng lên: "Dì à, sinh nhật vui vẻ."
Mặt mày Đỗ Nhạn hớn hở: "Cái đứa nhỏ này, con á, lại mua quà, lần sau không cho mua nữa."
Phác Thái Anh đáp lại: "Vẫn nên mà."
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, thổi đến mức tóc tai của mọi người đều bay loạn lên hết. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy khuôn mặt Phác Thái Anh nhàn nhạt không cảm súc, nhưng có điều khóe mắt lại giương lên, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt. Ánh mắt của nàng cũng ôn nhu một chút, khóe môi hơi vung lên không nhìn rõ.
Lạp Hàm đứng ở giữa mọi người: "Vào trong thôi, lạnh muốn chết, đêm nay nói là sẽ có tuyết lớn, phỏng chừng là sự thật rồi."
Nàng nói xong thì nhìn Phác Thái Anh: "Chị Thái Anh, gần đây mọi người còn quay phim không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Còn."
Đoàn phim vừa hay cũng đang quay tới phân cảnh thời kỳ trời đông giá rét, rất phù hợp cùng với thời tiết bây giờ, vì lẽ đó tiến triển của đoàn phim rất thuận lợi, đoán rằng quay thêm nửa tháng nữa là có thể đóng máy, Lạp Hàm gật đầu: "Vậy trên chương trình chị. . ."
"Tô tỷ sẽ an bài." Phác Thái Anh đánh gãy lời nói của Lạp Hàm, nàng cười cười, Lạp Hàm gật đầu: "Tô tỷ nói cho chị biết thời gian ghi hình chưa?"
"Vẫn chưa."
"Hết thứ ba tuần nay, lập tức muốn tung tuyên truyền ra ngoài á."
"Đều quyết định hết rồi sao?"
"Quyết định hết rồi."
Lạp Hàm nói xong thì thở dài một hơi, dựa theo kế hoạch ban đầu thì cái chương trình này bây giờ đều đã phải bắt đầu ghi hình tập sáu mùa hai, nhưng bởi vì thiếu người tham gia nên vẫn kẹt cứng ở một chỗ. Thật vất vả lắm bây giờ mới có đủ người, đương nhiên nàng sẽ không ngừng không nghỉ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, gần nhất trong hai ngày lập tức muốn tung tuyên truyền ra ngoài.
Vẻ mặt Phác Thái Anh khó lường: "Chị biết rồi."
Hai người một đường tán gẫu cho tới khi tiến vào trong phòng khách, Lạp Lệ Sa nhiều lần đứng bên cạnh Lạp Hàm ho khan nhè nhẹ nhưng đều không được coi trọng. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy Đỗ Nhạn nói: "Được rồi được rồi, về nhà thì không được đàm luận công việc, Thái Anh à, đợi lát nữa bồi dì ăn một bữa cơm thật ngon đấy!"
Phác Thái Anh khẽ gật đầu: "Vâng ạ."
Mọi người sau khi tiến vào thì nhìn thấy Lạp Tùng Lâm và Lạp Thủy Tuyền ngồi ở trên sô pha, hai người trông như đang thảo luận chuyện gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đỗ Nhạn đi tới đưa mắt nhìn bọn họ nói: "Nhìn xem ai tới kìa."
Lạp Tùng Lâm ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Phác Thái Anh sau đó lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm túc, cả khuôn mặt đều treo lên nụ cười hòa ái: "Thái Anh đến rồi."
Lạp Thủy Tuyền cũng đứng lên: "Thái Anh."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn chào hỏi với bọn họ: "Ông nội, chú."
"Vào trong ngồi đi, Thái Anh đi quay một ngày nhất định đã đói bụng rồi." Đỗ Nhạn kéo tay Phác Thái Anh đi vào phía nhà ăn gọi: "Liễu di, ăn cơm."
Trong nhà bếp truyền ra tiếng đáp lại, Phác Thái Anh bị sắp xếp ngồi ở trên ghế, Lạp Lệ Sa vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh nàng.
Đêm nay là sinh nhật của Đỗ Nhạn vì lẽ đó có chuẩn bị một chút rượu đỏ, Lạp Hàm đứng dậy rót rượu cho mọi người, đến lượt Phác Thái Anh thì nàng xua tay: "Chị không cần."
Lạp Hàm cười nói: "Không sao, chỉ uống một ly thôi, rượu đỏ ấm dạ dày, chai này là mẹ đặc biệt mang về từ nước F đấy, hai ngày trước em đã thấy thèm, mẹ nói chờ chị trở về rồi cùng uống."
Phác Thái Anh nâng một tay che miệng ly lại: "Chị còn phải trở về, lỡ như uống say không tốt."
Lạp Hàm lấy tay nàng ra: "Vậy thì uống nửa ly thôi."
Sắc mặt Phác Thái Anh hơi đổi: "Tiểu Hàm. . ."
Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng sau đó vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Lạp Hàm, Lạp Hàm quay đầu sang, không hiểu: "Chị hai?"
"Không nên khuyên người khác uống rượu." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn sang Phác Thái Anh nói: "Chị rót cho em một ly nước ấm?"
Ngữ khí gần như là ôn nhu.
Đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa chủ động làm một cái gì đó cho người khác khi ngồi ở trên bàn cơm, cũng như là lần đầu tiên dùng loại ngữ khí này. Mọi người đều có chút ngơ ngác, bao gồm cả Phác Thái Anh ở bên trong, nàng kinh ngạc vài giây đứng lên nói: "Vẫn là tôi tự mình đi rót là được rồi."
Phác Thái Anh đi rót nước ấm thì ánh mắt liếc nhìn về phía nhà ăn bên này, đôi mày thanh tú nhíu lên. Vừa rồi Lạp Lệ Sa thực sự rất kỳ quái, kỳ quái đến nổi nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Không phải Lạp Lệ Sa không có mang thai hay sao? Cái giả thiết kia của Tô tỷ đã bị bác bỏ, vậy thì bây giờ chị ấy lại đang làm cái gì vậy? Đầu năm buông công việc xuống đi vào trong khách sạn ở, xuất hiện ở bên cạnh mình ngày càng nhiều, tình cờ còn gõ cửa hỏi mình có muốn ăn bữa khuya hay không, đêm nay còn dẫn mình về nhà, chủ động đi rót nước cho mình.
Nếu những chuyện này xảy ra từng việc từng việc một, nàng còn có thể cho là trùng hợp, nhưng bây giờ toàn bộ đều xảy ra, thì làm sao lại có khả năng dùng một câu trùng hợp để giải thích được? Chưa kể đây chính là Lạp Lệ Sa, là một Lạp Lệ Sa luôn luôn bận rộn!
Lẽ nào chị ấy biết mình mang thai?
Tay Phác Thái Anh cầm lấy ly nước hơi run, vẻ mặt bất an.
Trên bàn cơm sau khi Phác Thái Anh rời đi thì Lạp Hàm rút tay về, nàng tự rót đầy ly rượu cho mình, cuối cùng nhìn về phía Đỗ Nhạn, nhíu mày: Chị hai con bị làm sao vậy mẹ?
Đỗ Nhạn nhún vai: Mẹ cũng không biết.
Lạp Hàm nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cằm nhấc nhấc lên: Đợi lát nữa hỏi một chút?
Đỗ Nhạn khẳng định gật đầu: Mẹ đồng ý.
Hai người thần không biết quỷ không hay nói chuyện với nhau mới vừa kết thúc thì Phác Thái Anh cũng vừa cầm nước ấm đi tới. Lạp Lệ Sa kéo cái ghế ra sau một chút để giúp nàng thuận tiện ngồi xuống, Phác Thái Anh nhận được sự chăm sóc chu toàn như vậy đôi mày thanh tú càng nhíu chặt hơn. Nàng ăn buổi cơm tối này không hề cảm thấy an tâm, có mấy lần liếc mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa sau khi vào nhà thì cởi áo khoác ra, bên trong là một cái áo sơ mi tơ tằm màu xám nhạt, nàng lúc ăn cơm thì kéo ống tay áo lên tới khủy tay. Cánh tay tinh tế thẳng tắp, trên cổ tay lại đeo lên một chiếc đồng hồ màu vàng, dưới ánh đèn thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng thăm thẳm lạnh lẽo. Phác Thái Anh ăn được mấy đũa ánh mắt lại liếc nhìn nàng, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.
Bữa tối Phác Thái Anh ăn cơm không phải là rất vui vẻ, thứ nhất nàng không dám ăn uống quá nhiều, thứ hai tâm trạng nàng không tốt ảnh hưởng đến khẩu vị cũng không tốt, cho nên nàng ăn được vài miếng thì dừng lại. Thế nhưng Đỗ Nhạn và mọi người vẫn còn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, theo như lễ phép, nàng cũng không thể chủ động cắt ngang. Vất vả lắm mới kết thúc bữa cơm, Đỗ Nhạn nói: "Tiểu Hàm, con lấy bánh kem ra cho Thái Anh và mọi người cùng ăn đi."
Lạp Hàm vội vội vã vã đi sang phòng khách cắt bánh kem.
Phác Thái Anh đứng lên nói: "Con đi giúp em ấy."
Đỗ Nhạn cười: "Cắt cái bánh kem thôi mà, cũng không có gì khó khăn đâu."
Lạp Thủy Tuyền đưa mắt nhìn Phác Thái Anh rồi lại nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa: "Để cho mấy đứa đi đi, ngược lại ngồi ở đây cũng không có chuyện gì. Thái Anh, con và Lệ Sa cũng đi ăn bánh kem đi."
Lạp Lệ Sa cũng thuận thế đứng lên rời khỏi bàn ăn.
Trong phòng khách Lạp Hàm đang cắt bánh kem. Bánh kem vị trà xanh, cao khoảng mười tấc, gồm bốn tầng, trên tầng cao nhất có trang trí đầy hoa quả, màu sắc tươi mát, đẹp mê người. Phác Thái Anh đi tới, Lạp Hàm nói: "Chị hai, hai người tới đây."
"Muốn ăn nhân trái cây hay là nhân bơ ạ?"
Lạp Hàm tự hỏi tự trả lời: "Em đoán, chị Thái Anh nhất định sẽ chọn nhân bơ."
Phác Thái Anh cười cười, Lạp Lệ Sa nói: "Tại sao?"
Vẻ mặt Lạp Hàm tự nhiên nói: "Bởi vì chị ấy thích ăn mà."
Bởi vì Phác Thái Anh có bệnh tuột đường huyết nên bình thường hay thích ăn một chút đồ ngọt, tình cờ đi đến Lạp gia cũng sẽ mang theo ít bánh ngọt. Người trong Lạp gia đều biết, nhưng Lạp Lệ Sa không thường xuyên trở về, vì lẽ đó cũng không biết được điều này. Nàng nghe Lạp Hàm nói xong quay đầu sang nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt âm u, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Lạp Hàm khó tin bước đến gần, hỏi: "Không phải chứ chị hai, chị thật sự không biết sao?"
Nàng thật sự không biết.
Chuyện mà mọi người Lạp gia đều biết, nàng như vậy lại không biết, đến cùng thì trước kia nàng lơ là Phác Thái Anh bao nhiêu đây? Trong lòng Lạp Lệ Sa nổi lên một chút khó chịu cùng với ảo não, còn có cảm giác đau ngứa không nói ra được. Cái cảm giác kia khiến cho cơ thể nàng giống như đang bị kiến cắn, không những nàng gãi không tới mà còn không bắt được.
Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa bị làm sao, ăn mỗi cái bánh kem thôi còn nhìn bản thân mình chằm chằm. Nàng nhận lấy đĩa bánh kem mà Lạp Hàm đưa cho nàng, cúi đầu ngửi một cái, vị bơ nồng nặc thơm nức mũi. Vốn dĩ là đồ ngọt mà nàng thích nhất, là hương vị thích ăn nhất, bây giờ ngửi thấy lại chỉ cảm giác được muốn —— nôn ra.
"Ưm. . ." Phác Thái Anh cắn môi, bởi vì cảm giác buồn nôn nên mặt hơi trắng, cổ họng dâng lên vị chua xót không ngừng. Nàng đặt đĩa bánh xuống đứng lên, cũng không kịp nói gì với Lạp Hàm lập tức phóng về phía phòng vệ sinh, Lạp Hàm ngơ ngơ ngác ngác: "Chị Thái Anh bị làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa nhìn về phía phòng vệ sinh có chút không yên tâm bước theo, đi được nửa đường thì bị người gọi lại: "Lệ Sa."
Nàng nghiêng đầu: "Ba."
Lạp Thủy Tuyền nâng ly trà lên đi tới bên cạnh nàng: "Ăn bánh kem xong rồi?"
Lạp Lệ Sa trả lời lại: "Vẫn chưa."
Lạp Thủy Tuyền nhìn về hướng phòng khách xem qua xem lại vài lần, thắc mắc hỏi: "Thái Anh đâu?"
"Trong phòng vệ sinh." Lạp Lệ Sa đáp lời sau đó bước tới phòng vệ sinh, đi được hai bước thì quay ngược lại, nàng đứng bên cạnh Lạp Thủy Tuyền nói: "Ba."
"Con có một số chuyện muốn nói với ba."
Lạp Thủy Tuyền nhấm nháp một hớp trà: "Chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa hỏi: "Con hi vọng sau này ba không nên gạt Thái Anh, đặc biệt là những loại chuyện không có khả năng, con. . ."
"Chờ đã." Lạp Thủy Tuyền nhíu nhíu mày: "Ba gạt Thái Anh khi nào?"
Mặt mày Lạp Lệ Sa căng thẳng, vẻ mặt thêm nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trang nói: "Chính là ba nói con. . ."
Lời còn chưa nói hết khỏi miệng thì nàng dừng lại một chút, sửa lời hỏi: "Ba, chuyện ngày đó ba có nói với Thái Anh không?"
"Ngày đó? Ngày đó nào?" Lạp Thủy Tuyền bừng tỉnh hiểu ra: "Chuyện mà con nói tới là chuyện ở trong thư phòng đúng không?"
"Ba làm sao có khả năng nói với Thái Anh. Lệ Sa, đây là chuyện của các người trẻ tuổi như hai con, ba còn hi vọng hai con tự mình giải quyết là tốt nhất. Ba không giống như ông nội con, hay là mẹ của con, tuy rằng ba cũng hi vọng con sẽ cùng Thái Anh sánh vai một chỗ, thế nhưng ba sẽ không nhúng tay vào."
Lạp Lệ Sa nghe thấy lời của Lạp Thủy Tuyền nói lông mày lập tức lung lay, mắt phượng ít nét sắc bén đi, có mấy phần mờ mịt: "Ba thật sự không có nói sao?"
Lạp Tùng Lâm lắc đầu: "Chưa từng nói."
Lạp Lệ Sa cụp mắt xuống suy nghĩ, bản thân không có nói chuyện này cùng với người nào cả, vậy tại sao Phác Thái Anh lại đột nhiên nghi ngờ, mình mang thai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com