Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Buông tha



Thật ta Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị tinh thần bản thân sẽ có con, vào buổi tối hôm nọ khi nàng đồng ý cùng với Phác Thái Anh, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng không nàng cũng sẽ không uống thuốc cùng với Phác Thái Anh, không phát sinh quan hệ như vậy với Phác Thái Anh, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Phác Thái Anh lại không thích.

Thậm chí là không hề có một chút yêu thích nào.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Phác Thái Anh, đột nhiên cảm thấy câu hỏi mà bản thân sắp hỏi có chút dư thừa. Nếu như Phác Thái Anh đã có dự định, thì nàng có tư cách gì mà xen vào?

Bây giờ hai người bọn họ đã không còn là quan hệ hôn nhân, Phác Thái Anh quyết định như thế nào cũng không cần nàng đồng ý, bản thân Phác Thái Anh hoàn toàn có quyền quyết định muốn giữ đứa con này hay không.

Lạp Lệ Sa giấu đi tâm trạng kích động chạy tới chạy lui ở trong lòng, lại bị xối một thân nước lạnh, xối xuống từ đầu đến chân.

Trái tim giống như là bị người ta siết chặt lại ở trong tay, nhíu lại đến đau đớn, vừa đau lại vừa chua xót.

Lúc trước không biết được sự tồn tại của đứa con này, Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có cảm xúc gì quá đặc biệt. Nàng cho rằng tình cảm của bản thân thì phải bồi vào từng chút từng chút một, giống như giữa người với người, cần phải có sự tiếp xúc từ từ, mới có thể truyền được tình cảm với nhau. Nhưng sự thật cũng không phải vậy, ngay thời khắc biết được con của mình có thể tồn tại, nàng rất hạnh phúc, rất kích động. Loại phản ứng tự nhiên này xuất phát từ trong cơ thể lẫn thần kinh, nàng ép xuống như thế nào cũng đều không ép xuống được. Cứ giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm xúc như vậy, trong nháy mắt lập tức nhấn chìm nàng tới mãnh liệt.

Tâm tư Lạp Lệ Sa rối loạn, nàng cúi đầu, đứa bé nằm ở bên trong khuỷu tay đã uống hết bình sữa. Nàng đem bình sữa rỗng đặt ở bên cạnh, đứa bé vừa hay cũng cười với nàng, đôi mắt tròn xoe phản chiếu bóng người của nàng ở bên trong. Lạp Lệ Sa nhìn xem vài lần khóe miệng lại kéo lên mỉm cười theo, Phác Thái Anh ngồi ở một bên nhìn thấy động tác của Lạp Lệ Sa đang nắm tay cùng với đứa bé, nàng cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi nơi khác.

Màn cửa bị xốc lên, mẹ của đứa bé trở về, nàng bước tới gần thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang bồng đứa bé có chút sửng sốt chào hỏi: "Ngài. . . chào ngài."

Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng nói chào mình thì ngẩng đầu lên, nữ nhân đứng ở trước mặt duỗi hai tay đưa ra, ý muốn nói Lạp Lệ Sa đem đứa bé trả lại cho nàng. Hai tay Lạp Lệ Sa chăm chăm bồng đứa bé, rũ mi mắt, ở trong khuỷu tay là một đoàn mềm mại yếu ớt, da dẻ trắng nõn nà, cười lên thì lộ ra hàm răng chưa mọc đủ, khóe miệng vẫn còn sáng lấp lánh nước bọt. Nếu là bình thường nàng đều không muốn nhìn tới lần thứ hai, thế nhưng bây giờ lại muốn ôm không nỡ buông.

"Lạp tổng." Phác Thái Anh thấy nàng không có cử động gì lập tức bồng đứa bé từ trên tay nàng đi, chuyển lại cho mẹ đứa bé: "Vừa rồi con bé đói bụng, chúng tôi có đút cho nó một ít sữa."

Mẹ đứa bé cười ha ha: "Cảm ơn Phác tiểu thư nha."

Phác Thái Anh khi tới gần có thể ngửi thấy được mùi sữa thơm tho ở trên người đứa bé, khác biệt với tất cả các loại mùi hương mà nàng đã từng ngửi trước đây, là loại mùi hương này rất ấm áp, nàng cười cười: "Không có chuyện gì, vậy cô mang đứa bé đi đi, tôi đi ra ngoài đóng phim trước."

"A, được." Nữ nhân bồng đứa bé đặt vào trong xe đẩy, nhẹ nhàng nói chuyện cùng với đứa bé, đứa bé a a a a phụ họa theo, Phác Thái Anh dừng lại vài giây sau đó xoay người rời khỏi lều nghỉ. Lạp Lệ Sa ngồi yên ở tại chỗ rất lâu, nàng quay đầu nhìn xem mẹ của đứa bé kia, mẹ đứa bé nằm nhoài ở bên cạnh xe đẩy, đưa tay ra lau giúp đứa bé một chút nước bọt ở trên miệng, cuối cùng là chỉnh sửa lại vạt áo giúp con mình. Lạp Lệ Sa cúi đầu, trong lòng nàng giống như còn lưu lại nhàn nhạt mùi sữa thơm tho của đứa bé, nàng ngồi yên nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi.

Khoảng thời gian này nàng rất thường xuyên ra vào đoàn phim, có rất nhiều người nàng nhìn đến quen mắt, bọn họ cũng không thận trọng kính nể giống như trước kia, mấy người kia nhìn về phía nàng gật đầu chào hỏi: "Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu đi lướt qua từ sát bên người bọn họ, không được vài bước nàng thì quay đầu lại, nhìn xem ở phía sau lưng. Vừa rồi đi tới có bốn, năm người nhân viên, mà đi bên cạnh bọn họ là một nữ nhân ăn mặc áo khoác màu đen. Người kia đội mũ cúi thấp đầu, chăm chăm bước đi về phía trước, không giống như mấy người nhân viên ở bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện.

"Lạp tổng." Cố đạo diễn đã quay xong một phân cảnh, trùng hợp lại nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi tới, hắn chào hỏi: "Buổi trưa Lạp tổng có muốn cùng mọi người trở về khách sạn ăn một bữa cơm trưa hay không?"

Lạp Lệ Sa giương mắt lên, nhìn thấy Phác Thái Anh đang đứng ở bên cạnh La Tinh, hai người bọn họ giống như là đang diễn thử tập lời kịch với nhau, Phác Thái Anh lắc đầu thầm thì trong miệng một cái gì đó, La Tinh cười vỗ vỗ bả vai nàng, sắc mặt Lạp Lệ Sa hơi trầm xuống: "Không cần."

"Tôi còn có chút việc bận ở trong công ty."

Cố đạo diễn không dám giữ nàng lại: "Vậy để tôi gọi trợ lý đưa ngài ra ngoài?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không cần."

Nàng nói xong nhìn về phía đằng sau, hỏi: "Nơi này đều là nhân viên của đoàn phim hay sao?"

Cố đạo diễn không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, giải thích: "Bên này đều là của đoàn phim, bên kia thì còn có một cái đoàn phim khác cũng đang quay phim. Lạp tổng, có chuyện gì sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không có gì."

Vừa rồi cái mùi nước hoa kia, rất quen thuộc, rõ ràng là mình đã từng ngửi qua ở một nơi nào đó.

Mãi cho đến khi Lạp Lệ Sa leo lên xe mới nhớ ra được đây chính là mùi hương nước hoa mà Lê Vi Khanh hay sử dụng. Trước kia Lê Vi Khanh đã từng đề cử qua, là một nhãn hiệu xa xỉ, chuyên sản xuất nước hoa theo yêu cầu, mùi hương này là điều chế riêng biệt cho Lê Vi Khanh. Vốn dĩ người bình thường đều không mua được, vậy tại sao người ở trong đoàn phim này lại có? Lạp Lệ Sa nghĩ tới đây đã cảm thấy không đúng, kết hợp với những việc làm mà trước đây Lê Vi Khanh đối xử với Phác Thái Anh, tim nàng đập nhanh hơn hai nhịp, cấp tốc xuống xe.

Bên trong đoàn phim vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nàng mới rời đi, Phác Thái Anh đang ngồi nói chuyện cùng với Cảnh Viên ở trên băng ghế đá, La Tinh cầm kịch bản tán gẫu cùng với người bên cạnh, Cố Khả Hinh đang lướt điện thoại di động, những nhân viên khác mỗi một người đều đang làm việc theo chức vụ của mình, ai nên làm gì thì làm đấy. Ánh mắt Lạp Lệ Sa lướt nhìn qua một vòng, không hề nhìn thấy bóng dáng người ăn mặc áo khoác màu đen kia, ngược lại nhìn thấy người nhân viên mới vừa chào hỏi mình.

"Vừa rồi?" Người nhân viên ăn mặc một chiếc áo bông màu lam nhạt đột nhiên bị chặn đường, nàng cau mày nhớ lại: "Đúng thật là vừa rồi bên cạnh tôi có một người của đoàn phim khác, người kia có đeo khẩu trang, tôi không nhìn thấy rõ mặt."

Xung quanh đây còn có hai, ba cái đoàn phim đang quay phim, nhân viên thường xuyên đi đi lại lại cùng một chỗ, cho nên nàng thật sự cũng không có để ý tới, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Không có gì, cô đi làm việc đi."

Người nhân viên kia vỗ ngực một cái, thở phào một hơi, rời khỏi tầm mắt của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ vài giây lắc đầu, xoay người rời khỏi đoàn phim.

Nàng trở về công ty, mới vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy Phó Cường đi theo bước vào: "Lạp tổng, đây là tổng giám Lạp gửi tới."

Là một cái biểu đồ lịch trình, trước khi bắt đầu ghi hình [Tuần trăng mật ba mươi ngày]. Chương trình sẽ để cho các nghệ sĩ có một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngửi cùng với khách mời, sau đó căn cứ theo quá trình tiếp xúc của mọi người để xem xét có thể cọ sát phát sinh ra ái tình đốm lửa gì hay không. Lần này bắt cặp là theo hình thức bỏ phiếu, toàn bộ cộng đồng mạng đều có thể tham gia, từ khâu bắt đầu đã không còn giống với cái chương trình ở nước ngoài kia rồi.

Lạp Lệ Sa nhìn vào các cặp được ghép đôi trong danh sách:

La Tam Nhật —— Vu Duyệt.

Thành Diệc Dung —— Triệu Thanh Thanh.

Hàn Tiếu Đông —— Tiền Thành.

Hạ Vân —— Tưởng Ức Nhu.

Lạp Lệ Sa —— Phác Thái Anh.

Bên trái là khách mời người ngoài giới, bên phải là nghệ sĩ, giống như danh sách lần đầu được đưa sang đây, phần danh sách này ngoại trừ nàng và người của tổ chương trình biết thì không ai biết, bởi vì vẫn còn chưa công bố ra bên ngoài. Lạp Lệ Sa nhìn thấy địa điểm Lạp Hàm lựa chọn là ở một làng du lịch, nàng lập tức gọi điện thoại cho Lạp Hàm: "Khu du lịch? Là tổ chức trò chơi ở tại đó sao?"

Nội dung ghi hình ngay cả nàng cũng không biết, bởi vì nàng cũng là khách mời, vì lẽ đó phải bảo mật. Lạp Hàm nhận được điện thoại của chị gái ruột thịt thì có chút không quen, nàng xem qua xem lại thu gọn sắp xếp nói rằng: "Không có tổ chức trò chơi."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt ừm một tiếng, chuẩn bị cúp máy, Lạp Hàm thuận tiện phát ra tiếng cười hề hề nói rằng: "Chị hai, chị đang xem danh sách sao? Có thoả mãn hay không?"

Đáp lại nàng chính là một tiếng điện thoại bị cúp máy, khóe miệng Lạp Hàm khẽ động, tắt máy một tiếng. Sau khi tắt điện thoại đi Lâm Mộc gõ cửa tiến vào trong văn phòng, hỏi hắn: "Lão Đại, có tung tin tức khách mời ra hay không?"

Sáng sớm chín giờ bọn họ đã tung ra poster giới thiệu các nghệ sĩ tham gia, trên mạng bây giờ vẫn còn đang cãi nhau. Fans Triệu Thanh Thanh không nhiều, bị nhắc tên đến cũng khá ít, Tiền Thành có một chút lưu lượng, fans lão bà của hắn rất đông, fans đều đang bình luận muốn nhìn một chút xem đến cùng thì lần này hắn hợp tác với vị khách mời nào, nhan sắc thấp bọn họ sẽ không ghi thù! Tưởng Ức Nhu là nghệ sĩ chuyên tham gia gameshow, nàng bắt cóc không ít lượng lớn tâm fans là fans của các chương trình gameshow, cho nên fans của nàng đã sớm tham gia tuyên truyền ra ngoài. Rồi tới Phác Thái Anh và Vu Duyệt, từ lúc sang năm hai người này đã trở thành tiêu điểm, chuyện của hai người bọn họ xảy ra ở quán bar sau đó được Vu Duyệt thanh minh, thế nhưng có một số bộ phận fans cho rằng nàng bị uy hiếp, còn có một số bộ phận thì ủng hộ nàng và Phác Thái Anh làm bạn bè. Thậm chí còn có một số thành phần, từ fans biến thành anti, những fans này của nàng đều đã theo nàng đến mấy năm, vẫn luôn giúp nàng mắng Phác Thái Anh và Tô Tử Kỳ, đột nhiên nhận được thông báo hai người là bạn bè, chắc chắn bọn họ không chịu được, vì lẽ đó không ít fans đều biến thành antifans.

Sức mạnh của antifans rất là khủng bố, bọn họ biến thành antifans thì bất chấp không chịu thừa nhận, trước đây yêu thích bao nhiêu, thì bây giờ căm ghét bấy nhiêu. Thậm chí miệng mồm cũng cực kỳ ác độc, tất cả những từ ngữ không tốt đều dùng lên trên người Vu Duyệt, lời lẽ khó nghe gì cũng đều mắng chửi:

—— Chúc Vu Duyệt và Phác Thái Anh trăm năm hảo hợp, một đôi giả tạo!

—— Vu Duyệt và Phác Thái Anh thật sự rất xứng đôi a, hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì, cút khỏi giới giải trí đi!

——Trước đây fans Vu Duyệt đều não tàn, bây giờ đến lượt Vu Duyệt não tàn, Vu Duyệt cô lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, rất vui sao?

—— Vu Duyệt và Phác Thái Anh không hổ là bạn của nhau, đều khiến con người ta cảm thấy buồn nôn như vậy!

Những antifans này càng mắng càng ác liệt, cộng đồng fans của hai người cũng càng bảo vệ dữ dội hơn, đặc biệt là fans Phác Thái Anh. Bọn họ vô duyên vô cớ bị mắng mấy năm trời, bây giờ thật vất vả lắm mới được thanh minh, làm sao chịu được những antifans này làm loạn. Vì lẽ đó trên mạng không ngừng tranh luận, từ khi tung tin tức về nghệ sĩ tham gia cho đến bây giờ, vẫn chưa ổn định lại.

Mà nếu khi tung ra tin tức khách mời người ngoài giới cũng bị một trận lại một trận như thế, Lâm Mộc cảm thấy hắn thực sự chịu nhiệt không nổi cho nên chạy đi hỏi Lạp Hàm.

"Tung ra đi." Lạp Hàm nói: "Chú ý khống chế bình luận."

Lâm Mộc đáp lại nàng một cái OK.

Mười hai giờ trưa, mới vừa vào thời gian ăn cơm trưa, đoàn phim [Tuần trăng mật ba mươi ngày] của Kinh Nghi tung ra một tấm poster khác, khách mời bên trong danh sách lần lượt là: Lạp Lệ Sa, La Tam Nhật, Thành Diệc Dung, Hạ Vân, Hàn Tiếu Đông.

Poster vừa mới được tung ra cộng đồng mạng lập tức bối rối, tiện đà náo động la to:

—— La thần! La thần! La thần của em! Ghép thành một đôi cùng với Phác Thái Anh đi! Em yêu hai chị moah moah moah! Fans CP rốt cục cũng có kẹo ăn, hạnh phúc muốn khóc, mama ơi!

—— Lại có thể mời được La thần, tổ chương trình thật sự quá đỉnh! Trời đất! Còn có Hàn Tiếu Đông! Tôi thúc giục thúc giục thúc giục cực kỳ thúc giục tranh của cô lộ ra ngoài những mấy năm, có thể cho tôi một cái kết quả được không á?

—— Đợi một chút, bốn người ghi ở phía sau tôi đều biết, còn cái tên đầu tiên ghi là Lạp Lệ Sa? Là cái người Lạp Lệ Sa mà tôi đang nghĩ đến đúng không? Là lão bản Kinh Nghi, người yêu tin đồn trong scandal của Lê Vi Khanh?

—— W. . . T. . . F. . . !

Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ thì mới vừa vào thời gian nghỉ ngơi, nàng ngồi ở trong lều ăn cơm trưa. Tô Tử Kỳ ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi một câu: "Thái Anh, xem tuyên truyền chưa?"

"Tuyên truyền gì?" Phác Thái Anh khều khều mấy hạt gạo trắng bỏ vào trong miệng, cuối cùng nói: "Là tuyên truyền của [Tuần trăng mật ba mươi ngày] sao? Em còn chưa kịp xem, là muốn chuyển em đi sao?"

"Không phải." Tô Tử Kỳ cân nhắc dùng từ: "Là như thế này, em có biết khách mời cuối cùng là ai không?"

Trong lòng Phác Thái Anh hơi hồi hộp một chút: "Ai?"

"Là Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa?

Lạp Lệ Sa sẽ tham gia những chương trình như thế này sao?

Trong phút chốc Phác Thái Anh thoáng hoài nghi mình nghe nhầm, nàng đặt đũa xuống: "Ai cơ?"

"Lạp tổng." Tô Tử Kỳ nói: "Chị vừa mới đi xác nhận, là Lạp tổng không sai được."

Nháy mắt Phác Thái Anh lập tức không còn khẩu vị gì, nàng đặt hộp cơm chếch ở một bên, màn cửa bị xốc lên, có mấy người nghệ sĩ đi vào.

"Lạp tổng lại tham gia gameshow?"

"Lạp tổng đây là muốn đi vào con đường hôn nhân hay sao?"

"Tôi cảm thấy ngài ấy hẳn là muốn đi vào giới giải trí."

"Không đến mức vậy đi, Kinh Nghi cũng thật khủng quá rồi á. . ."

Phác Thái Anh đứng lên, lướt qua từ giữa người bọn họ, đi ra khỏi lều, trước mặt chính là một tràn khí lạnh, nàng nói: "Tại sao chị ấy lại tham gia chương trình này?"

Tô Tử Kỳ nói: "Nghe nói vốn dĩ khách mời là Trương Cường, nhưng liên lạc với Trương Cường không được, cho nên mới tìm đến Lạp tổng."

Vậy cũng không thích hợp á, loại người bận rộn như Lạp Lệ Sa tại sao lại tham gia chương trình gameshow, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tô Tử Kỳ không nghe nàng nói gì, hỏi tới: "Có phải Lạp tổng biết cái gì rồi không?"

Phác Thái Anh không có giấu diếm: "Chắc là chị ấy cũng biết rồi."

"Chị cũng đoán vậy." Tô Tử Kỳ nói: "Cho nên cô ấy mới cực kỳ chăm sóc em như thế, lần này cô ấy tham gia chương trình, chị đoán phỏng chừng cũng là vì em."

"Cô ấy có biết em, không muốn giữ đứa bé này không?"

Phác Thái Anh trầm mắt: "Đại khái chắc cũng biết rồi."

"Cô ấy nói thế nào?"

Phác Thái Anh nghĩ đến vẻ mặt Lạp Lệ Sa lúc sáng, trầm mặc vài giây: "Không có nói thế nào cả."

Tô Tử Kỳ thở dài: "Quên đi, tạm thời đừng suy nghĩ những chuyện này, chị đi sang bệnh viện gặp bác sĩ chọn thời gian phẫu thuật, đợi đến khi phẫu thuật qua đi rồi hẳn nói."

"Đúng rồi, hai ngày trước quên hỏi em, em biết Hạ Ý không?"

"Hạ Ý?" Lập tức trong đầu Phác Thái Anh hiện lên dáng vẻ Hạ Ý, nàng nói với Tô Tử Kỳ: "Gặp qua hai lần, không quen."

Tô Tử Kỳ nói: "Hắn ta bảo trợ lý gọi điện thoại cho chị, nói muốn hẹn gặp mặt em, hỏi tới có thể nói chuyện trao đổi nghề nghiệp hay không, chị từ chối. Thái Anh, nếu như hắn ta tìm người đến hẹn em, em không được đi."

Hạ Ý cái người này danh tiếng vô cùng tệ, chuyên dùng thủ đoạn dơ bẩn, Tô Tử Kỳ cực kỳ cảm thấy phản cảm đối với hắn. Lúc trước nếu không phải tại hắn, ngày hôm nay nàng và Vu Duyệt cũng sẽ không đi tới mức này, Phác Thái Anh mím môi: "Vâng ạ."

Gió đông lạnh lẽo, thổi đến mức đầu nàng cảm thấy đau đớn, rõ ràng là rất lạnh thế nhưng Phác Thái Anh lại không muốn trở lại lều sưởi ấm một chút nào. Nàng đặt điện thoại di động xuống tùy ý rối loạn dạo chơi một vòng dọc theo bên ngoài đoàn phim, đầu cúi thấp xuống. Mặt mày nàng tối tăm, mà cách ở phía sau nàng không gần không xa có một người vẫn luôn luôn đi theo nàng, người kia ăn mặc áo khoác màu đen, đội mũ, giữa hai người tình cờ có một người nhân viên đi qua, Phác Thái Anh cũng không hề phát hiện ra phía sau mình có người.

"Phác Thái Anh?" Cảnh Viên bước ra từ trong phòng vệ sinh thì nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ở bên vườn hoa, nàng hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

Phác Thái Anh quay đầu: "Cảnh tiểu thư."

Vẻ mặt vắng lặng của Cảnh Viên đều không thay đổi, giọng nói đều ngậm lấy cảm giác rung rinh lạnh lẽo: "Gọi tôi Cảnh Viên là được rồi."

Thời gian Phác Thái Anh và Cảnh Viên ở chung một chỗ rất ngắn, tuy rằng hai người đóng vai chủ tớ ở trong phim, thế nhưng Cảnh Viên người này tính tình lại khó chịu, không thích giao lưu, bình thường lúc họp cũng không chủ động phát biểu ý kiến. Vì lẽ đó ấn tượng của Phác Thái Anh đối với Cảnh Viên chính là một người khá lãnh mạc, nàng thuận nói theo: "Vâng ạ."

Khi nãy Cảnh Viên chuẩn bị vòng qua trở về lều của nàng, lại nhìn thấy Phác Thái Anh đứng một mình ở chỗ này không hiểu sao lại nhớ đến buổi sáng Phác Thái Anh khóc đến không ngừng lại được, nàng nói: "Phác Thái Anh, tuy rằng tôi không biết em gặp phải chuyện gì, thế nhưng tôi muốn nói với em, không có chuyện gì là không qua được."

Phác Thái Anh không nghĩ tới sẽ có ngày Cảnh Viên an ủi mình, nàng hơi kinh ngạc đáp lại: "Cảm ơn chị."

Cảnh Viên khẽ gật đầu vòng qua từ bên cạnh nàng, Phác Thái Anh ngồi ở bên cạnh vườn hoa không một bóng người, hai ngày trước tuyết vừa mới bắt đầu rơi, trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Phác Thái Anh tùy ý nắm lấy một nắm tuyết ở trên mặt đất vào trong lòng bàn tay, lành lạnh, sau khi tan ra nhiệt độ lại biến thành ấm áp, nàng cảm thấy nắm tuyết này có mười phần giống với Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa vẫn luôn lạnh lẽo như thế, nàng giữ ở trong lòng bàn tay đến mấy năm cũng đều không tan ra được, bây giờ tách ra, Lạp Lệ Sa ấy vậy mà lại tan chảy, bắt đầu có nhiệt độ. Đáng tiếc là, Lạp Lệ Sa vì con của bản thân, nên mới có nhiệt độ.

Phác Thái Anh ngồi nghịch hoa tuyết sau đó lại nghĩ đến vừa rồi Tô Tử Kỳ có nhắc tới Hạ Ý, nàng cầm điện thoại lên muốn gọi cho Cố Thái một cuộc điện thoại. Điện thoại vừa mới đổ chuông được hai tiếng lập tức nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy kêu lên: "Thái Anh?"

"Mình vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu, cậu đã gọi tới trước."

Gió thổi hoa tuyết bay lên, Phác Thái Anh nheo mắt lại: "Cậu gọi điện thoại cho mình làm cái gì?"

"Còn làm cái gì nữa chứ?" Cố Thái nói: "Mình đều đã xem tin tức hết rồi, có phải Lạp Lệ Sa cũng muốn tham gia cái gameshow kia của các cậu?"

Phác Thái Anh không nghĩ tới Cố Thái cũng biết được tin tức, gật đầu trả lời: "Ừm, nghe nói là vậy."

"Cậu nói thử xem đến cùng thì Lạp Lệ Sa đang muốn làm cái gì á? Mình đều bị chị ta làm cho hồ đồ rồi, trước đây hai người ở chung một chỗ thì chị ta cả ngày đều tránh né cậu, một năm không gặp được mặt đến hai lần. Bây giờ lại xảy ra chuyện gì, chủ động tiến gần đến chỗ của cậu đây?"

Phác Thái Anh lườm một cái: "Chị ấy không có chủ động hợp lại."

"Này còn không phải là chủ động à!" Cố Thái líu lưỡi: "Cậu nghĩ mình ngốc sao á, buổi tối ngày hôm đó là chị ta cố ý tới đón cậu đúng không, bây giờ người ta lại vô duyên vô cớ tham gia chương trình gameshow? Lẽ nào Kinh Nghi bọn họ muốn đóng cửa hay sao?"

Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói: "Cố Thái."

"Làm sao đây, mình nói xấu chị ta cậu đau lòng à."

Không phải đau lòng, mà là bất lực. Phác Thái Anh có một loại cảm giác vô cùng bất lực, nàng phí hết tâm tư muốn trốn khỏi tất cả, vậy mà lại một mực xoay chuyển trở về như trước. Nàng không muốn nghĩ tới nữa, dứt khoát nói: "Được rồi, không nói tới chị ấy nữa."

"Được thôi, cậu gọi điện thoại cho mình để làm gì, nhớ mình sao?"

Phác Thái Anh: "Hạ Ý không có đến tìm cậu gây phiền phức chứ?"

"Hạ Ý?" Cố Thái nghĩ một hồi: "Cái người cậu nói là lão bản của Sáng Thế sao, thằng đó để lại một tờ chi phiếu cho đến bây giờ cũng đều không thấy được bóng dáng, nhắc tới thằng đó làm gì?"

Phác Thái Anh nói: "Không có gì, mình sợ hắn ta lại đi quấy rối thôi."

"Sẽ không." Cố Thái động viên nàng: "Hai ngày trước nó gây sự ở quán bar không biết tại sao lại bị đưa tin ra ngoài, phỏng chừng bây giờ hắn đang bận rộn lắm đấy."

Đúng là Hạ Ý thật sự rất bận rộn, không biết tại sao chuyện hắn uống rượu đến điên loạn gây sự ở quán bar Tiểu Thành bị truyền thông biết đến, đầu tiên là nổi lên một làn sóng giải trí mới mẻ, tiếp theo đó lại leo lên đến hot search. Hắn phải mua một chút thuỷ quân đè xuống sau đó mới dám xách mặt đi về nhà, đương nhiên về nhà lập tức bị người trong nhà chỉ trích một trận. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là, ngày đó hình như hắn đắc tội với Lạp Lệ Sa, vì lẽ đó hai ngày nay vừa hay để hắn suy nghĩ làm sao để tự cứu lấy chính mình.

"Lạp tổng, Hạ tổng hẹn buổi tối mời ngài đi ăn cơm, cậu ấy nói có một cái hạng mục mới, muốn hỏi ngài có hứng thú hay không." Phó Cường đứng trước bàn làm việc của Lạp Lệ Sa hỏi: "Giúp ngài đẩy đi sao?"

Tuần này Hạ Ý đã ba lần gửi lời mời qua đây, Lạp Lệ Sa cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đẩy."

Phó Cường đứng ở một bên cung kính nói: "Vâng, Lạp tổng, sắp đến hai giờ rưỡi, chúng ta nên đi sang bệnh viện thôi."

Lạp Lệ Sa nghe thấy hắn nói đến bệnh viện mới nhớ tới chấn thương ở trên eo, nàng giật giật cử động cơ thể, vẫn cảm thấy cơn đau có chút lúc ẩn lúc hiện, nàng gật đầu: "Đi chuẩn bị xe trước đi, tôi lập tức đi ra."

Phó Cường cúi đầu bước ra ngoài, không lâu sau, Lạp Lệ Sa cũng đi ra. Sau khi lên xe nàng tựa lưng ở trên ghế xe nghỉ ngơi, ngoài cửa xe hoa tuyết bay phiêu phiêu, nàng ngắm nhìn chằm chằm vài giây cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở lên hội thoại tin nhắn. Nhìn thấy Lạp Hàm gửi tới cho mình một bức ảnh, trong hình là nàng và Phác Thái Anh bốn mắt nhìn nhau, bây giờ thậm chí nàng còn có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy được những bọt nước nằm trên hàng lông mi của Phác Thái Anh, óng ánh long lanh, rung rinh động lòng.

Nàng nhìn sang Phó Cường nói: "Đoàn du lịch đã liên hệ được chưa?"

Phó Cường không chần chừ nói: "Đều đã liên hệ được rồi."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt ừm một tiếng, Phó Cường nói: "Lạp tổng, ngài muốn đi ra ngoài du lịch sao ạ?"

"Cũng không hẳn."

Trả lời mơ hồ, Phó Cường gãi đầu một cái, tiếp tục lái xe.

Lạp Lệ Sa thoát khỏi mục tin nhắn, tắt điện thoại đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không khác gì so với thường ngày, vậy mà toàn thân lại bao phủ nhàn nhạt một sắc ưu thương. Không biết từ khi nào Phó Cường lại nhìn thấy cảm giác này trên người của Lạp Lệ Sa, hắn kinh sợ đến mức suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ, vất vả lắm mới đi đến bệnh viện, Phó Cường vội vàng xuống xe bước tới bên cạnh xe, hắn mở cửa xe: "Lạp tổng, đã đến rồi."

Lạp Lệ Sa giẫm giày cao gót bước ra ngoài, trước cửa bệnh viện có rất nhiều người tới lui, Phó Cường nói rằng: "Bác sĩ Kiều chờ chúng ta ở tầng mười sáu."

Hắn nói xong lập tức đi theo Lạp Lệ Sa đi tới cửa thang máy, cùng đi thang máy với nàng có rất nhiều người, người già trẻ em cũng đều có, còn có cả phụ nữ mang thai. Đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa là một người phụ nữ mang thai có bụng rất lớn, nhìn ra là đã sắp đủ tháng, cái bụng chả khác nào được thổi khí vào, vô cùng lớn. Nàng đứng bên cạnh người phụ nữ mang thai, hô hấp đều thay đổi, cẩn thận từng li từng tí.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lén lút liếc nhìn người phụ nữ kia, trong đầu đang suy nghĩ tới, nếu như là Phác Thái Anh. . .

Nàng hoàn hồn, phủi đi những suy nghĩ không thiết thực ở trong đầu, rất nhanh một tầng rồi lại một tầng người người cũng đều đi xuống, đến tầng mười sáu thì đã không còn ai. Phó Cường bước ra khỏi thang máy trước, Lạp Lệ Sa đi theo phía sau hắn, đến cửa phòng làm việc của bác sĩ thì Phó Cường đứng ở bên ngoài, Lạp Lệ Sa gõ cửa bước vào.

Bác sĩ Kiều là một bác sĩ nữ, khoảng chừng bốn mươi tuổi, là bác sĩ kiểm tra định kì mỗi tháng cho Lạp Lệ Sa, đối với Lạp Lệ Sa cũng coi như là thân thiết. Nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào ngẩng đầu lên nói: "Đến rồi à, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lạp Lệ Sa đi tới một bên bàn làm việc của nàng, vỗ vỗ phía sau lưng: "Ngày hôm qua eo bị va chạm, tới đây làm kiểm tra thử."

"Eo?" Bác sĩ Kiều vừa nghe lập tức đặt cây bút trên tay xuống: "Để tôi nhìn một chút."

Lạp Lệ Sa theo nàng tiến vào bên trong phòng kiểm tra.

Nửa giờ sau, Phó Cường nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, hắn hỏi: "Lạp tổng, xong rồi sao?"

Bác sĩ Kiều đưa cho hắn một tờ giấy: "Trợ lý Phó, đi lấy thuốc đi."

"Cô nhớ nghỉ ngơi nhiều vào một chút, eo bị thương không phải là việc nhỏ."

Lạp Lệ Sa gật đầu, bác sĩ Kiều lại dặn dò thêm hai câu, Lạp Lệ Sa mới dẫn theo Phó Cường rời đi, sau khi xuống lầu Phó Cường đưa chiếc chìa khóa xe cho Lạp Lệ Sa để nàng lên xe trước, còn bản thân hắn sẽ đi lấy thuốc. Lạp Lệ Sa sau khi nhận lấy chìa khóa xe lập tức đi về phía cửa bệnh viện, lúc đi ngang qua cửa thang máy thì ánh mắt của nàng nhìn thấy một người.

Là Tô Tử Kỳ sao?

Lạp Lệ Sa lui về phía sau hai bước, nấp ở cạnh tường thang máy. Tô Tử Kỳ khoác áo khoác màu xám đậm, cổ áo khoác kéo cao lên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới, thế nhưng Lạp Lệ Sa vẫn có thể nhận ra, bởi vì bộ y phục này, nàng đã từng nhìn thấy Tô Tử Kỳ mặc qua.

Tô Tử Kỳ đứng chờ thang máy vẫn còn đang gọi điện thoại: "Lập tức đến đây, chờ mình hai phút."

Thang máy đã đến, nàng bước vào bên trong, phía sau cũng có một số người lần lượt bước vào, Tô Tử Kỳ ấn vào tầng sáu, đợi đến khi lên đến tầng sáu thì nàng chen ra ngoài từ trong đám đông, vừa hay Lạp Lệ Sa cũng đuổi theo kịp ở phía sau.

Tầng sáu là khoa phụ sản, Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn bảng ký hiệu khoa phụ sản ở dưới thang máy thì nhíu nhíu mày, nàng nhìn thấy Tô Tử Kỳ bước nhanh về phía một phòng khám, nàng lập tức đuổi theo phía sau.

Bác sĩ và Tô Tử Kỳ là bạn cùng lớp thời tiểu học, hai người đều chơi với nhau đến mười mấy năm, quan hệ rất thân thiết. Tô Tử Kỳ đi vào văn phòng của bác sĩ ngồi vào băng ghế, bác sĩ bưng tới một ly nước cho nàng: "Vẫn quyết định không giữ sao?"

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Không giữ, làm phiền cậu rồi."

Bác sĩ ngồi ở đối diện nàng: "Nguy hiểm và nguy hại cậu đều nói qua cho cô ấy biết chưa?"

Tô Tử Kỳ đặt ly nước xuống : "Đều nói rồi, mà về phương diện thuốc cậu cứ dùng loại tốt nhất, còn phải tiêm thuốc gây tê nữa a. Mình nghe nói cái kia không đau lắm, hẳn là tiêm rồi thì không có cảm giác gì đúng không? Không được ảnh hưởng tới sinh hoạt sau này nữa, mà đúng rồi, còn phải không được ảnh hưởng tới sinh sản sau này. . ."

Nàng nói ra một đống dặn dò lớn nhỏ, bác sĩ nghe xong lập tức ấn ấn cái trán: "Ở trong mắt cậu mình không phải là một bác sĩ hay sao?"

Tô Tử Kỳ thả lỏng đôi vai: "Mình chỉ quá lo lắng thôi."

Bác sĩ vỗ vỗ bả vai nàng: "Khi nào thì có thể tới đây làm phẫu thuật."

"Cậu chọn đi."

Bác sĩ nghĩ một chút: "Vậy thì ngày kia đi, ngày mai mình có hai cuộc phẫu thuật, nếu không để ý tới, sau buổi xế chiều thì có thể đến."

Nàng nói xong thì rút ra một tờ giấy nằm ở trên bàn: "Những gì cần chú ý đều ghi ở phía trên."

Tô Tử Kỳ đi ra khỏi phòng bệnh thì không có chú ý đến bên cạnh, mãi cho tới khi đi ra ngoài được mấy bước mới nghe thấy có người gọi: "Tô tiểu thư."

Tô tiểu thư.

Giọng nói hơi lạnh, phát âm rõ ràng, trong chớp mắt sống lưng của Tô Tử Kỳ lập tức thẳng tắp, chậm rãi quay đầu lại.

" Lạp. . . Lạp tổng?"

Tô Tử Kỳ không hề nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải Lạp Lệ Sa ở ngay bệnh viện, mặt mày nàng hơi trắng, theo bản năng giấu đi tờ giấy ở trên tay. Lạp Lệ Sa đứng lên từ trên hàng ghế chờ, hai tay nàng khoanh ở trước ngực, đuôi mắt mang theo nét sắc bén, ánh mắt sắc lẻm, hàm dưới căng thẳng phát âm: "Cô tới nơi này làm cái gì?"

Tô Tử Kỳ ho nhẹ: "Lạp tổng, tôi đến để thăm một người bạn."

Lạp Lệ Sa trầm mắt, nghiêng đầu, nhìn thấy cánh tay ở sau lưng nàng, mặt mày tràn đầy sương lạnh: "Vậy cái kia cũng là bạn của cô đưa cho cô sao?"

Dưới ánh mắt ép người của Lạp Lệ Sa tim gan Tô Tử Kỳ đều đột nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp, nàng lui về phía sau một bước: "Lạp tổng."

"Em ấy mang thai có đúng không."

Không phải là câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật. Tô Tử Kỳ còn muốn phản bác lại thì nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Cô đoán thử xem tôi đi điều tra chuyện này, thì cần mấy tiếng?"

Cơ thể căng thẳng của Tô Tử Kỳ thả lỏng một chút, nàng lấy tờ giấy trên tay ra, gật đầu: "Đúng, em ấy mang thai."

Lạp Lệ Sa buông tay xuống ở bên người, giọng nói càng ngày càng căng thẳng: "Em ấy muốn làm cái gì?"

"Không phải rất rõ ràng hay sao?" Tô Tử Kỳ rút bớt đi sự căng thẳng vừa rồi, khôi phục lại nét trầm ổn, nàng nói rằng: "Ngài đoán ra được mà."

Phác Thái Anh mang thai, nàng đoán ra được.

Phác Thái Anh không muốn giữ đứa nhỏ, nàng cũng đoán ra được.

Thế nhưng nghe thấy chính miệng Tô Tử Kỳ nói chắc chắn như vậy, nói cho nàng biết Phác Thái Anh không muốn giữ đứa nhỏ này, thì trái tim của nàng vẫn không thể ức chế được mà cơ thắt chặt lại. Có một cái gì đó đổ vào bên trong cuốn họng, đến cả thở cũng đều cảm thấy đau đớn. Toàn thân Lạp Lệ Sa bất động đứng yên tại chỗ, sắc mặt khẽ biến thành trắng toát, nàng lại mở miệng, giọng nói trầm thấp, run run phát ra: "Có phải là em ấy không có một chút nào muốn giữ lại đứa nhỏ này?"

Không phải là không muốn giữ, mà là không có cách nào để giữ.

Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây, giọng nói ôn hòa nói: "Lạp tổng, tôi biết tôi không nên nói ra những lời này, cũng không có tư cách nói ra những lời này. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói, hai người đã kết thúc rồi, vì vậy nên dễ đến thì dễ đi đi."

"Ngài, buông tha cho Thái Anh đi."

Lạp Lệ Sa nghe thấy câu này thì chóp mũi đau xót, nàng buông hai tay đang nắm chặt bên người, hàm dưới vẫn căng thẳng, cứng nhắc hỏi: "Khi nào thì làm phẫu thuật?"

Tô Tử Kỳ cau mày: "Lạp tổng. . ."

"Cô không cần lo lắng, tôi biết tôi không có tư cách để khiến em ấy phải giữ lại đứa nhỏ này, chỉ là tôi không muốn để em ấy một mình nằm ở trên bàn mổ." Giọng nói của Lạp Lệ Sa nghẹn lại: "Tôi sẽ ở lại đây với em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com