Chương 59: Trách nhiệm
Phác Thái Anh cho rằng bản thân có thể hiểu được mọi chuyện, nàng chuẩn bị tinh thần cho mình nhiều như vậy, cưỡng bức bản thân chấp nhận kết quả của quyết định mình đưa ra. Nàng muốn giả vờ như đứa con này chưa từng tồn tại, thế nhưng nàng thật sự —— không làm được.
Nàng nằm ở trên bàn mổ, tan vỡ đến thất thanh, gào khóc đau khổ.
Bên trong phòng phẫu thuật rất tĩnh lặng, giống như không hề có ai, thế nhưng tay phải của Phác Thái Anh bị một người chăm chăm nắm chặt vào trong tay, lòng bàn tay của người kia ấm áp, có mồ hôi chảy ra, dính dính nhám nhám. Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, bác sĩ bỏ tay xuống đẩy máy móc rời đi. Lạp Lệ Sa nhìn hai người bọn họ giao lưu thì nhíu nhíu mày, kéo khẩu trang xuống, Tô Tử Kỳ đi tới sau lưng Phác Thái Anh nhẹ giọng gọi: "Thái Anh."
"Thái Anh em có nghe thấy lời chị nói không?"
Phác Thái Anh có thể nghe thấy rõ, nàng đáp lại: "Em có thể nghe thấy."
Tô Tử Kỳ im lặng vài giây: "Hối hận rồi sao?"
Phác Thái Anh cắn chặt hàm răng, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng từ sâu bên trong đáy lòng nhô ra một suy nghĩ đang gọi nàng, đang gào thét, bọn chúng đang lôi kéo mỗi sợi dây thần kinh của nàng, mà cái suy nghĩ kia chính là: Em hối hận rồi.
Nhưng mà nếu nàng làm như thế, chả khác nào nàng có lỗi với Tô Tử Kỳ.
Phác Thái Anh cắn nát bờ môi, đầu lưỡi tràn đầy vị ngọt kích thích, máu đỏ diễm lệ tràn ra ngoài từ khóe miệng của nàng. Vành mắt Lạp Lệ Sa đỏ thấu, nàng đóng chặt mắt lại, đôi mắt lập tức đau rát, Tô Tử Kỳ tiếp tục nói: "Thái Anh, bây giờ chị cho em một cơ hội cuối cùng, em có thể lựa chọn giữ hoặc không giữ, em tự mình quyết định đi."
Lạp Lệ Sa khó chịu nhưng trước sau gì vẫn không có lên tiếng, nàng nắm lấy tay Phác Thái Anh rất chặt, giống như đang lẳng lặng truyền sức mạnh cho Phác Thái Anh. Nàng tôn trọng Phác Thái Anh, từ niềm vui cực đại khi biết con ruột thịt của mình có tồn tại đến thống khổ tột cùng khi sắp mất đi đứa con này, nàng đều không hề đề cập qua nửa câu đối với người khác. Nàng không muốn cho Phác Thái Anh bất kỳ áp lực nào, dù sao nàng cũng không quyền quyết định, bởi vì nàng, không có tư cách.
Bây giờ nàng chỉ muốn ôm Phác Thái Anh, sưởi cho Phác Thái Anh một chút hơi ấm, khiến cho Phác Thái Anh ngừng khóc, thế nhưng nàng cái gì cũng đều không thể làm, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Phác Thái Anh tuyên án.
Tuyên án đứa nhỏ này là sống, hay là chết.
Phác Thái Anh cảm nhận được có một người đang truyền sức mạnh tới cho mình, nàng nắm chặt tay Lạp Lệ Sa nói rằng: "Tô tỷ, em —— "
"Em không muốn có lỗi với chị."
"Không cần lo cho chị." Ngôn từ của Tô Tử Kỳ sắc bén nói: "Thái Anh, từ khi mới vừa bắt đầu chị đã nói qua với em rồi, không cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác, em chỉ cần quan tâm đến chính em thôi, em muốn giữ lại không?"
Phác Thái Anh trầm mặc không nói, suy nghĩ của nàng đang bị lôi kéo, không cho phép nàng cẩn thận suy nghĩ lại. Muốn giữ lại sao? Không thể giữ. Không muốn giữ lại sao? Nàng muốn.
Tô Tử Kỳ vẫn đứng ở phía sau Lạp Lệ Sa, nàng nói rằng: "Thái Anh, vừa rồi tiêm vào không phải là thuốc gây tê, nên chị tin tưởng ý thức của em bây giờ rất tỉnh táo. Chị cho em mười giây, nếu như em đồng ý phẫu thuật, mười giây sau lập tức tiêm thuốc gây tê vào, chỉ cần một tiêm hạ xuống, em vĩnh viễn nói lời tạm biệt cùng với đứa nhỏ này."
"Mười —— chín —— tám —— "
Tô Tử Kỳ không cho Phác Thái Anh một chút thời gian để suy nghĩ, lập tức lạnh nhạt vô tình đếm số: "Sáu —— năm —— bốn —— ba —— "
"Em muốn!" Toàn thân Phác Thái Anh căng thẳng, nước mắt đã hoàn toàn thấm ướt mảnh vải màu đen, hai bên thái dương của nàng đều bốc lên những giọt mồ hôi nhỏ, trên trán cũng đầy kín vết mồ hôi, cơ thể cương trực, nàng vô cùng kiên định nói: "Em muốn giữ đứa nhỏ này."
"Vậy còn sự nghiệp của em thì sao?" Tô Tử Kỳ hỏi: "Thái Anh, em thích đóng phim như vậy, bây giờ muốn từ bỏ sao? Hơn nữa em đã buông tay một lần rồi, nếu từ bỏ thêm lần thứ hai, sẽ không còn hi vọng để trở về."
"Em nên hiểu rõ."
Lạp Lệ Sa nghe đến đây thì nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh, năm ngón tay nàng dùng sức đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
Hiểu rõ, làm sao mà không hiểu rõ được chứ. Câu nói này của Tô Tử Kỳ giống như là gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Lạp Lệ Sa, máu me đầm đìa.
"Tô tỷ, em sẽ tìm một cơ hội thích hợp để công khai." Phác Thái Anh nói xong câu này cả người đều rất bình tĩnh, cứ như là nội tâm đang giãy dụa của nàng rốt cục cũng đã có một cái đáp án chắc chắn, một cái đáp án có thể làm cho nàng chấp nhận, thoả mãn. Nàng nói rằng: "Tô tỷ, em nợ chị một lời xin lỗi, nợ các fans của em một lời xin lỗi, nợ những người ủng hộ em một lời xin lỗi. Nếu như lại tiếp tục, em có thể còn phải nợ đứa con này một lời xin lỗi, em biết quyết định của mình vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Nhưng nếu đứa nhỏ này đã đến rồi, em sẽ bảo vệ nó thật tốt."
"Hết tận khả năng mà em có."
Tô Tử Kỳ nhìn nàng bởi vì đứa con mà lựa chọn một con đường ngu xuẩn nhất. Trước đây nàng đã nhiều lần bị người ta tuôn ra scandal bao dưỡng, bây giờ vừa kết hôn ẩn lại vừa sinh con, thâm chí nàng còn nói công khai ra ngoài. Lựa chọn này của nàng không phải là lựa chọn giữ lại đứa con, mà là lựa chọn từ bỏ tiền đồ của mình. Tô Tử Kỳ hỏi: "Em thật sự không hối hận?"
Phác Thái Anh cực kỳ bình tĩnh trả lời: "Không hối hận."
Tô Tử Kỳ nói không sai, nàng thích đóng phim, thích sự nghiệp của mình hiện tại, có thể là có đến thì có mất, có được sự nghiệp của nàng hiện tại, thì phải mất đi đứa con của nàng. Vậy không bằng nàng tự nhiên công khai hết tất cả mọi thứ, nàng sẽ thương lượng cùng với Lạp Lệ Sa, công khai sự thật mình đã kết hôn ba năm. Nàng sẽ sinh ra đứa con này, không giấu giấu giếm giếm, đường đường chính chính mang bảo bối đến với thế giới này. Rồi sau này nàng sẽ tích cực tìm kiếm tài nguyên, tiếp tục đi đóng phim, cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng không hối hận.
Chuyện đến nước này, Phác Thái Anh không có cách nào để tiếp tục trốn tránh, nàng yêu đứa con này, không liên quan gì đến Lạp Lệ Sa, cũng không liên quan gì đến Lạp gia, cũng không liên quan gì đến sự áy náy đối với Tô Tử Kỳ, đó là suy nghĩ chân thật nhất xuất phát từ nội tâm của nàng, nàng rất muốn giữ đứa nhỏ này lại.
Nước mắt đã chảy khô, cả người Phác Thái Anh bây giờ đều đã tỉnh táo lại, Tô Tử Kỳ nói: "Tốt lắm, Thái Anh, bắt đầu từ bây giờ, chị muốn em nhớ kỹ lời em vừa nói, nhớ kỹ cái cảm giác lúc này. Đây là sự lựa chọn của em, sau này có khổ bao nhiêu, có mệt mỏi bao nhiêu, em cũng phải nuốt xuống cho chị, không cho phép khóc có nghe không!"
Viền mắt Phác Thái Anh lại ướt át, nàng bình tĩnh nói: "Em nhớ rồi."
"Đứa ngốc." Tô Tử Kỳ nhìn vào mắt nàng bất đắc dĩ nói: "Chị biết em sẽ hối hận mà."
Phác Thái Anh nghẹn ngào: "Tô tỷ. . ."
"Được rồi, em nói nếu như đứa nhỏ này đến rồi, em sẽ làm hết tất cả mọi thứ để bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Nếu như chị đã kí với em rồi, chị cũng sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ em thật tốt, đây chính là chức trách của chị."
Phác Thái Anh nghe nói như thế lập tức ngồi dậy từ trên giường bệnh, nàng dùng sức nắm lấy cái tay kia của Lạp Lệ Sa, một cái tay khác vòng qua mà ôm lấy cổ của Lạp Lệ Sa, mạnh mẽ ôm một cái, rù rì nói: "Tô tỷ."
Nước mắt theo mảnh vải màu đen thấm vào dính lên trên gương mặt của Lạp Lệ Sa, rơi vào trên cổ. Lạp Lệ Sa ngay cả một động tác nhỏ cũng không dám động, cơ thể triệt để cứng ngắc một chỗ. Hai tay nàng đặt lên trên bả vai Phác Thái Anh, muốn chạm vào, rồi lại cuộn lại, lặp lại hai lần, trong lòng nổi lên từng trận đau lít nha lít nhít. Nàng rất muốn dùng sức ôm chặt Phác Thái Anh, muốn động viên Phác Thái Anh đừng khóc, nhưng lại sợ mình doạ Phác Thái Anh, nội tâm đau đớn và vui sướng trộn lẫn hòa cùng một chỗ, nhấn chìm nàng. Lạp Lệ Sa rũ mi, một giọt lệ rơi xuống từ dưới cằm, thấm vào bên trong lớp đồng phục bệnh nhân của Phác Thái Anh.
Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại tiếng Phác Thái Anh nhẹ giọng gào khóc, tay trái nàng chuẩn bị lấy bịt mắt xuống thì đã bị Tô Tử Kỳ nhanh một bước nắm lấy tay nàng lại: "Đợi một chút."
"Một chút nữa chị giúp em tháo xuống, em đừng lộn xộn."
Nàng nói xong thì đỡ Phác Thái Anh nằm lại xuống giường bệnh một lần nữa, nhìn Phác Thái Anh nói: "Nghỉ ngơi đi, chị sẽ lập tức quay lại."
Vầng trán Phác Thái Anh nhăn lại, nàng thả tay của Lạp Lệ Sa ra, nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng bước chân đi ra ngoài. Nàng lập tức gỡ mảnh vải màu đen che đi đôi mắt của mình xuống, nhìn về phía cửa, vẻ mặt không cảm xúc.
Ở ngoài cửa, sắc mặt Lạp Lệ Sa còn trắng bệch hơn so với Phác Thái Anh vừa rồi còn nằm trên giường bệnh, hàm dưới nàng căng thẳng hỏi: "Tô tiểu thư có chuyện muốn nói với tôi?"
Từ khi Tô Tử Kỳ để bác sĩ lui ra ngoài Lạp Lệ Sa đã nhìn ra đây chính là một cái bẫy mà Tô Tử Kỳ thiết kế, chỉ là nàng không hiểu tại sao Tô Tử Kỳ lại muốn làm như vậy, Tô Tử Kỳ nói: "Thái Anh quá do dự, rõ ràng em ấy rất muốn giữ lại đứa con này, nhưng bởi vì sợ sẽ có lỗi với tôi, sợ sẽ tiếp tục dây dưa cùng với Lạp gia các ngài, nên em ấy không dám giữ."
"Vì lẽ đó tôi hạ xuống một liều thuốc."
Đau thì có đau một chút, nhưng vẫn dễ chịu hơn so với do dự không quyết định. Chỉ có đau như vậy, em ấy mới biết được lựa chọn chân chính của nội tâm mình.
Tối hôm qua nàng đã bố trí kỹ càng mọi thứ, nàng đoán chính xác Phác Thái Anh sẽ hối hận, sẽ không nỡ. Nàng quá hiểu đó là loại cảm xúc ra sao, nếu như hôm nay làm xong cuộc phẫu thuật này, vậy thì đây chính là nuối tiếc cả đời của Phác Thái Anh. Nàng biết cảm giác nắm giữ sự tiếc nuối là cái cảm giác như thế nào, nàng không muốn Phác Thái Anh cũng chịu đựng cái cảm giác như vậy, càng không muốn nửa đời sau của Phác Thái Anh đều sống trong hối hận.
"Vậy cô hẹn tôi tới. . ." Lạp Lệ Sa nhìn Tô Tử Kỳ, ánh mắt trong trẻo, khóe mắt đỏ ửng của nàng vẫn còn chưa rút đi, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt lúc bình thường hơi có sự khác biệt. Tô Tử Kỳ nói thẳng: "Xin lỗi Lạp tổng, tôi thừa nhận là tôi cố ý để ngài đến đây."
Cố ý khiến cho Lạp Lệ Sa chạy đến đây nhìn thấy cảnh này, cố ý nói ra những câu nói kia, cố ý khiến cho lòng Lạp Lệ Sa sinh ra sự áy náy. Nếu như nàng đã sờ đúng vào tâm tư của Phác Thái Anh, vậy thì sẽ phải chuẩn bị kế sách tốt nhất để ứng phó, mà Lạp Lệ Sa, chính là phần quan trọng nhất trong kế sách của nàng.
Cục diện bây giờ nàng vẫn còn có thể ổn định toàn bộ, thế nhưng sau này thì nàng không dám chắc, bất luận ra sao, Phác Thái Anh không thể tiếp tục lui về lần thứ hai, vì lẽ đó chuyện này sẽ cần tới Kinh Nghi, cần tới Lạp Lệ Sa. Nàng gọi Lạp Lệ Sa tới đây cũng là vì cái mục đích này, thứ nhất là muốn nói cho người kia biết con ruột của mình vẫn còn, thứ hai, nàng muốn mượn tay Lạp Lệ Sa, làm việc.
Lạp Lệ Sa không cần Tô Tử Kỳ nói cũng hiểu, nàng gật gật đầu: "Cô muốn tôi làm cái gì."
Tô Tử Kỳ nói: "Lạp tổng, tôi không biết đứa nhỏ này đối với hai nhà mọi người mà nói, là cái ý nghĩa gì, cũng không biết đến cùng là ngài muốn giữ hay là không muốn giữ. Thế nhưng tôi muốn nói chuyện này không phải chỉ có một mình Thái Anh là người sai, em ấy không cần thiết phải gánh toàn bộ trách nhiệm lên trên người, ngài cũng nên gánh một phần trách nhiệm."
Lần đầu tiên có một người đám luận giao dịch với nàng như thế, cực kỳ thẳng thắn, Lạp Lệ Sa không hề có một chút phiền chán, nàng nhìn về phía Tô Tử Kỳ ánh mắt ôn hòa: "Nếu như Thái Anh đồng ý, tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm lên trên người."
Nhưng bản thân nàng biết, Phác Thái Anh sẽ không đồng ý, người kia đã thất vọng tột cùng đối với nàng rồi, không hề có nửa phần ôn nhu, thì làm sao có khả năng sẽ đồng ý để nàng chịu trách nhiệm được. Tô Tử Kỳ cười: "Lạp tổng, nếu đã như vậy tôi cũng không ngại, trước hết tôi xin nhờ ngài một chuyện. Chuyện Thái Anh mang thai, tôi hy vọng không có bất luận một người nào biết, nhất là truyền thông."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây gật đầu: "Được, tôi sẽ an bài."
Tô Tử Kỳ thở dài một hơi, nàng không muốn can thiệp chuyện tình cảm của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, tình cảm của nàng vẫn còn là một cuốn sổ rối ren lung tung, làm sao sẽ can thiệp chuyện của người khác được kia chứ. Nhưng mà vấn đề của Phác Thái Anh bây giờ không chỉ là vấn đề tình cảm, mà còn là vấn đề trách nhiệm. Tô Từ Kỳ cần Lạp Lệ Sa gánh lấy phần trách nhiệm mà Lạp Lệ Sa nên gánh, còn phần tình cản của hai người, không ở trong phạm vi quản lý của nàng, nàng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều.
Lạp Lệ Sa thấy nàng không có nói gì, hỏi: "Tôi còn có thể tiếp tục vào nhìn xem không?"
"Vẫn nên đừng đi vào đi." Tô Tử Kỳ nói: "Tôi không có nói cho Thái Anh biết là ngài tới."
Lạp Lệ Sa đứng yên đưa mắt nhìn xem cửa phòng phẫu thuật, im im lặng lặng.
Mấy phút sau, nàng xoay người rời đi, Tô Tử Kỳ điều chỉnh lại hô hấp một lần nữa tiến vào phòng phẫu thuật. Bên trong lặng lẽ, Phác Thái Anh nằm ở trên giường bệnh, mảnh vải màu đen được đặt chếch ở một góc, Tô Tử Kỳ đi vào nói: "Truyền xong dịch dinh dưỡng chúng ta lập tức có thể trở về."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn về phía ống tiêm ở trên mu bàn tay, lúc bắt đầu nàng còn tưởng rằng đây là ống tiêm để tiêm thuốc gây tê, không nghĩ tới nàng nhầm lẫn rồi, nàng nói: "Tô tỷ, tại sao chị lại làm như thế."
"Không làm như vậy, em có thể nhìn thấu suy nghĩ của bản thân sao?" Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng, cầm lấy chiếc quần được ném ở một bên đưa cho Phác Thái Anh, xoay người nói: "Bắt đầu từ bây giờ em cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, những chuyện khác, chị đều sẽ an bài tốt cho em."
Phác Thái Anh cân nhắc vài giây: "Không phải là em không thể đóng phim nữa sao?"
"Em nghĩ hay lắm." Tô Tử Kỳ ngay cả đầu cũng không di chuyển nói rằng: "Lúc trước thời điểm em ký hợp đồng với chị nói như thế nào, sẽ đóng phim cho thật tốt, bây giờ muốn thất hứa sao?"
Phác Thái Anh mặc quần bệnh vào lắc đầu: "Không có."
"Tốt nhất là không có, chị nói cho em biết, việc em nhận lấy không chỉ có mỗi quay phim, mà còn có thể là rất bận. Nhớ kỹ điều em vừa nói, con đường này là do chính em chọn, có khổ có mệt em cũng phải nuốt xuống cho chị!"
Tô Tử Kỳ rất ít khi dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với nàng như vậy, Phác Thái Anh mới vừa khóc xong mí mắt có chút ửng đỏ, đáy mắt còn có bọt nước, nàng kiên định gật đầu.
Gần mười phút sau, Phác Thái Anh truyền xong một chút dịch, trong lúc truyền dịch có giải thích với Lạp Tùng Lâm và mấy người bạn khác quan tâm nàng về chuyện tai nạn xe cộ. Chờ tất cả bụi bậm lắng xuống, Tô Tử Kỳ dìu nàng trở về phòng bệnh thay quần áo, cuối cùng dẫn nàng quay về khách sạn, nói rằng: "Chị đã nói với Cố đạo diễn rồi, em gặp tai nạn xe cộ cũng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng đụng phải eo, vì lẽ đó không thể đứng lâu."
Phác Thái Anh nghe nàng nói xong hỏi: "Vậy chừng nào thì em có thể đi đến đoàn phim?"
"Ngày mai đi." Tô Tử Kỳ đỡ nàng trở về phòng sau đó nói rằng: "Đi vào nghỉ ngơi trước đi, chị đi gọi điện thoại."
Phác Thái Anh thấy nàng xoay người rời đi khẽ gọi: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ quay đầu: "Sao vậy?"
"Cảm ơn chị."
Ánh mắt Tô Tử Kỳ trầm xuống, nàng nhìn Phác Thái Anh sâu sắc nói: "Thái Anh, không có vết thương nào mà thời gian không thể chữa lành được, vì lẽ đó chị hi vọng vết thương của em, có thể lành đi một chút."
Phác Thái Anh nghe xong câu nói này chóp mũi lập tức chua xót, viền mắt nàng nóng rực, nước mắt tràn mi chảy ra ngoài, nàng không nhịn được bước về phía trước hai bước mạnh mẽ ôm Tô Tử Kỳ.
Mình có cái tài cán gì đâu, lại gặp được một người quản lý như Tô Tử Kỳ, có cái tài cán gì, lại nhận được sự quan tâm yêu thương của chị ấy.
Tô Tử Kỳ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng động viên nói: "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi."
Phác Thái Anh nghe lời tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Tô Tử Kỳ nhìn nàng khép cửa phòng lại sau đó mới đi về phía ban công, nàng vừa đi vừa đăng bài lên Weibo.
Chuyện Phác Thái Anh xảy ra tai nạn xe cộ bây giờ vẫn còn đang treo ở trên hot search, cộng đồng mạng đối với chuyện này rất lo lắng, dồn dập bình luận hỏi thăm ân cần, Tô Tử Kỳ lên mạng xem vài vòng, hơn một nửa đều là: Thái Anh không có sao chứ?
—— Hi vọng Thái Anh không có chuyện gì, tôi còn đang mong chờ Linh Nguyệt của cô ấy đây.
—— Lạy trời không có gặp chuyện gì xấu á! Tuyệt đối không nên có việc gì!
—— Mới vừa trở thành fans của tiểu tỷ tỷ, cầu mong bình an vô sự!
Mà antifans lần này cũng yên lặng như cuốc, cứ như rằng mọi người đều đang quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Phác Thái Anh. Tô Tử Kỳ thấy thời cơ đã đủ rồi, nàng đăng nhập tài khoản Weibo của mình, lấy thân phận là quản lý của Phác Thái Anh đăng Weibo: Người rất tốt, không có gì đáng ngại, đã trở về tịnh dưỡng từ bệnh viện.
Bài viết mới vừa được đăng lên cộng đồng mạng và các fans lập tức mang dép chạy tới, bọn họ nhìn thấy tin tức Phác Thái Anh không có chuyện gì sau đó bắt đầu dồn dập bình luận động viên. Tô Tử Kỳ tùy ý chọn mấy cái bình luận trả lời sau đó thoát khỏi Weibo, nàng lại gọi điện thoại cho Lạp Hàm.
Lạp Hàm đang liên hệ với mỗi người quản lý để thay đổi thời gian, vừa mới trấn an được quản lý của Vu Duyệt, bên này Tô Tử Kỳ lại gọi vào, nàng nói rằng: "Thời hạn ghi hình phải kéo dài thêm nửa tháng."
"Cái gì? Kéo dài thời hạn thêm nửa tháng? Tại sao?" Tô Tử Kỳ không hiểu nói: "Không phải nói là ngày kia bắt đầu ghi hình phần mở màn hay sao?"
Lạp Hàm nói rằng: "Sắp xếp hành trình có chút vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể kéo dài thời gian ra thêm."
Tô Tử Kỳ nhíu nhíu mày, vốn dĩ ngày kia là có thể ghi hình phần mở màn, thời gian ghi hình của chương trình khoảng chừng một tháng, phân cảnh của Phác Thái Anh ở trong đoàn phim cũng không nặng. Thời gian nàng đều đã sắp xếp xong xuôi, trong vòng một tháng, đóng máy phim truyền hình và chương trình gameshow đều thuận lợi kết thúc cùng một lúc. Mà bây giờ lại nhận được thông báo muốn kéo dài thời hạn thêm nửa tháng, Tô Tử Kỳ có chút mất hứng nói: "Không thể thu xếp được sao?"
Lạp Hàm khổ nhưng Lạp Hàm không thể nói. Nàng cũng muốn điều đó á, có người nào lại không biết lúc này là thời gian tốt nhất để ghi hình phần mở màn đây. Nhưng mà người đầu tư kiêm khách mời không có thời gian, nàng cũng không thể làm gì khác.
"Tô tỷ, nhiều nhất chỉ kéo dài thời hạn thêm nửa tháng thôi, chị yên tâm, nửa tháng sau nhất định có thể quay."
Nhưng mà Phác Thái Anh thì không thể quay.
Bây giờ nàng đã gần ba tháng rồi, trước bốn tháng nàng còn có thể giấu được, với dáng người của nàng chỉ cần mặc những bộ quần áo rộng rãi thì thật sự không thể thấy được. Thế nhưng sau bốn tháng thì không ổn, Tô Tử Kỳ suy nghĩ rồi nói: "Nếu đã như vậy, tổng giám Lạp, vậy chúng tôi có khả năng không có cách nào tham gia ghi hình."
Lạp Hàm há hốc mồm: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ nghiêm túc nói: "Tháng sau chúng tôi còn phải tiến vào đoàn phim mới, không có cách nào tham gia chương trình."
Lạp Hàm không vui, nàng lập tức nói: "Vậy chị chờ một chút, tôi đi thương lượng lại một chút."
Tô Tử Kỳ cúp điện thoại.
Lạp Hàm cầm điện thoại di động có chút nản chí, nàng vất vả lắm mới thuyết phục được Lạp Lệ Sa tham gia gameshow, nhưng bây giờ lại nhận được tin tức Phác Thái Anh không muốn tham gia. Cái này là chuyện gì á, Lạp Hàm khóc không ra nước mắt gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa.
"Chị hai, có rảnh không?"
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế làm việc: "Chuyện gì?"
Lạp Hàm ngượng ngùng nói: "Chị hai, chuyện ghi hình của chương trình kia á, chị xem có thể điều chỉnh một chút thời gian về trước được hay không?"
Lạp Lệ Sa đặt bút máy xuống, dò hỏi: "Là Thái Anh sao?"
Thái Anh.
Lúc Lạp Hàm không biết Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh thì nàng nghe thấy hai chữ này cũng không có suy nghĩ gì nhiều, bây giờ sau khi biết được chị gái mình yêu Phác Thái Anh thì làm sao nghe thấy cũng đều có cảm giác buồn nôn, nàng xoa xoa cánh tay bị nổi da gà: "Ừm, là chị Thái Anh, tháng sau chị ấy phải tiến vào đoàn phim mới, vì lẽ đó. . ."
"Vậy thì cứ dựa theo thời gian của em ấy mà sắp xếp đi." Ngữ khí Lạp Lệ Sa nhẹ như mây gió nói: "Chị đều có thể phối hợp."
Lời nói của Lạp Hàm lập tức dừng lại, nàng chớp chớp mắt mấy cái. Lạp Lệ Sa vừa nói cái gì cơ?
Cứ dựa theo thời gian của em ấy mà sắp xếp đi, chị đều có thể phối hợp? ? ? ?
Mẹ ơi, tại sao con lại không biết chị hai của con khi nào lại có thể dễ dàng nói chuyện như vậy á.
Sức mạnh của tình yêu.
U là trời! Thật sự mẹ nó vĩ đại á!
Trong lòng Lạp Hàm cảm khái hai câu vội vội vã vã nói: "Được."
Sau khi cúp máy xong Lạp Lệ Sa khép văn kiện lại, một tay nàng gõ gõ đánh máy, không lâu sau màn hình lập tức nhảy ra một đoạn video. Trong đoạn video người người đến đến đi đi, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào trong đám người kia, trong phút chốc ấn xuống nút tạm dừng. Tại một góc tối ở bên trong đoàn người kia có một người ăn mặc áo khoác màu đen, đội mũ và khẩu trang lên, thân hình thon thả tinh tế, chỉ có thể là một nữ nhân. Nàng phóng to góc màn hình kia lên, nhưng vẫn rất mơ hồ, ngay cả quần áo kiểu dáng ra sao cũng đều không nhìn thấy rõ lắm. Tay phải Lạp Lệ Sa chống lấy cái cằm, chuông điện thoại vang lên, nàng cúi đầu nhìn xem, bắt máy.
"Lạp tổng, camera ở hành lang đã hỏng vào hai ngày trước rồi, cái gì cũng đều không thu hình được."
Trùng hợp như thế sao, ngay lúc Phác Thái Anh nhận được hộp quà, thì lại hỏng?
Nhất định là do người này. Lạp Lệ Sa một tay nâng điện thoại di động lên, một tay gõ nhịp ở trên bàn làm việc, nói rằng: "Được, vậy cái người mặc đồ đen kia có tra được không?"
Đầu dây điện thoại bên kia đáp lại: "Vẫn không có tin tức chính xác."
"Ừm."
"Khi nào bên kia có tin tức chính xác tôi sẽ liên lạc lại với ngài."
Lạp Lệ Sa đặt điện thoại xuống, ánh mắt nàng vẫn còn ở trên bóng người mặc áo khoác màu đen, lông mày từ từ nhíu lại.
Tần Dao vẫn còn ở lại đoàn phim chờ Phác Thái Anh, thế nhưng nàng chỉ chờ được tin tức Phác Thái Anh gặp tai nạn xe cộ, nàng còn tưởng rằng ông trời có mắt, rốt cục cũng để cái nữ nhân đáng chết kia biến mất. Nào ngờ chính là một hồi Tiểu Ý ở ngoài, còn khiến cho Phác Thái Anh vô duyên vô cớ có thêm rất nhiều fans, nhìn cộng đồng mạng an ủi Phác Thái Anh giống như là mấy chiếc gai nhọn đâm vào ngực nàng, đau đến mức nàng nắm chặt hai tay.
Phẫn nộ sẽ đốt cháy lý trí của con người, huống chi bây giờ nàng còn nằm trong trạng thái nổi giận. Lúc trước nàng tặng cho Phác Thái Anh một hộp quà lại không được mở ra, điều này làm cho nàng rất thất vọng. Sau một lần thử nghiệm thất bại cáu giận của nàng đối với Phác Thái Anh càng tăng lên thêm một chút, đặc biệt là gần đây Lê Vi Khanh lại nói không muốn tiếp tục liên lạc với nàng nữa, muốn triệt để cắt đứt liên hệ với nàng. Loại phẫn nộ này dâng lên đến điểm cao nhất, cao đến mức nàng có chút không khống chế được, Tần Dao đi trên đường nghe thấy người của đoàn phim [Nhất Mộng] tán gẫu.
"Hình như là Phác Thái Anh không có sao rồi."
"Trở về khách sạn đi."
"Tôi nghe Tô tỷ nói cô ấy trở về khách sạn rồi, cũng không biết là có sao không."
"Đợi lát nữa kết thúc buổi quay cùng đi xem cô ấy thế nào?"
Tần Dao nghe thấy giọng nói bọn họ tán gẫu nghiêng đầu nhìn xem, yên lặng rời đi. Nàng đã đổi một thân áo khoác màu kem, áo khoác che đi một nửa khuôn mặt, đội mũ, không thể thấy rõ mặt mày, nàng cúi đầu đi ngang qua từ bên cạnh đám đông, đi thẳng nhắm về hướng khách sạn.
Sắc trời bắt đầu tối, Tô Tử Kỳ nhận được điện thoại của Lạp Hàm, nói là đã xác định được thời gian, ngày kia sẽ bắt đầu ghi hình. Nàng nghe vậy thì yên tâm, sau đó lên mạng liếc nhìn xem tin tức Phác Thái Anh gặp tai nạn xe cộ, cũng còn tốt, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Tô Tử Kỳ tìm đến hộp thuốc lá ở trên bàn trà, lắc lư vài cái, bên trong đến một điếu thuốc lá cũng không còn, nàng đứng lên từ trên ghế sô pha, đi đến cửa phòng ngủ, gõ cửa: "Thái Anh."
Phác Thái Anh vừa hay đang nghỉ ngơi, nàng nghe thấy tiếng gọi mơ hồ trả lời: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ nói: "Em cứ nghỉ ngơi đi đừng đứng dậy, chị xuống lầu mua hai phần cơm tối, thuận tiện mua một ít đồ. Một lát chị sẽ trở về, em chú ý, đừng tùy tiện mở cửa có nghe không."
Phác Thái Anh ôm chăn ngồi dậy: "Vâng ạ."
Trước khi đi Tô Tử Kỳ còn không quên đóng cửa lại, lúc bước vào thang máy thì chuông điện thoại của nàng vang lên, Tô Tử Kỳ nhìn màn hình, lại là Lạp Lệ Sa gọi tới.
"Lạp tổng?" Tô Tử Kỳ kinh ngạc: "Có chuyện gì sao?"
Lạp Lệ Sa ngồi ở trong phòng làm việc, màn hình máy tính sáng lên, đoạn video lúc trước vẫn còn dừng lại. Nàng ngồi ở trong văn phòng rất lâu đều cảm thấy không an tâm, nhưng lại không có trực tiếp gọi điện thoại cho Phác Thái Anh mà là liên hệ trước với Tô Tử Kỳ.
"Tô tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô một chút về chuyện liên quan tới hộp quà lúc trước." Giọng nói Lạp Lệ Sa thanh thấu.
Tô Tử Kỳ liễm thần: "Ngài là đang nói tới hộp quà lúc trước mà Thái Anh nhận được sao?"
Lạp Lệ Sa đáp lại: "Đúng vậy, phía tôi bên này vẫn chưa có tin tức chính xác, cũng không tìm được người, vì lẽ đó tôi muốn nhắc nhở cô hai ngày nay chú ý người ở bên cạnh nhiều thêm một chút."
Tô Tử Kỳ nghe một chút đã hiểu: "Có đặc điểm gì không?"
Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói: "Tôi đem bức ảnh gửi qua cho cô."
Tô Tử Kỳ trả lời một câu sau đó cúp điện thoại đi, nàng cúi đầu nhìn xem điện thoại di động. Lạp Lệ Sa gửi tới cho nàng một bức ảnh rất mơ hồ, người ở trong hình ăn mặc áo khoác màu đen, có đội mũ và khẩu trang, khuôn mặt đều không nhìn thấy rõ ràng. Đại khái chỉ có thể nhìn thấy được thân hình, là một nữ nhân.
Nàng nhíu nhíu mày, gửi lại cho Lạp Lệ Sa một cái tin nhắn đã nhận được, cuối cùng rời khỏi khách sạn. Ở bên cạnh nàng, một nữ nhân cúi đầu ăn mặc áo khoác màu kem thoáng lướt qua người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com