Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chấp nhất



Sau khi ra khỏi chợ đồ cổ thì có mấy cửa hàng trà sữa, Lạp Lệ Sa nhớ tới Phác Thái Anh rất thích mấy loại đồ ngọt giống như vậy, nàng hỏi: "Muốn uống trà sữa không?"

Phác Thái Anh nương theo ánh mắt nàng nhìn sang, cười: "Tôi đi mua."

Nàng nói xong cúi đầu đi tới, trước mặt có một thanh niên trẻ tuổi đi ngang qua, bước đi lỗ mãng, suýt chút nữa đụng vào Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa duỗi tay một cái kéo Phác Thái Anh lại, tránh khỏi người thanh niên kia, Phác Thái Anh ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa hằng giọng một cái, trên mặt có hai phần không tự nhiên: "Chị bồi em đi."

Phác Thái Anh vừa muốn nói không cần lại nghĩ đến hiệu quả chương trình, trên mặt nàng cong lên một nụ cười nhạt, nét mặt giãn ra: "Được."

Bây giờ hai người giao lưu với nhau đã không còn xa lạ giống như lúc sáng, quan hệ rút ngắn đi không ít, cũng thân mật hơn rất nhiều, tuy rằng tất cả đều là Phác Thái Anh đang diễn trò.

"Muốn uống vị gì?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu, thoáng nghĩ đến Lạp Lệ Sa không thích đồ ngọt, thường ưa thích dùng cà phê hơn, nàng nói: "Hay là uống cà phê?"

"Cứ uống trà sữa đi." Lạp Lệ Sa nói: "Hai ly vị anh đào, cảm ơn."

Phác Thái Anh im lặng nhận lấy trà sữa từ nhân viên cửa hàng đưa đến, không nghĩ tới Lạp Lệ Sa vẫn còn nhớ khẩu vị của nàng.

Sau khi mua xong trà sữa hai người lại dọc theo lối đi khác của chợ ẩm thực dạo chơi một hồi. Cuối đường có một vị họa sĩ đang ngồi vẽ tranh ở trước giá vẽ, Phác Thái Anh đối với người có tài năng thiên bẩm rất có hảo cảm, nàng bước tới nhìn thấy người kia đang phát họa lại một đứa bé đang tập tễnh bước đi. Một con đường tràn ngập cây phong, trên đường lá phong màu đỏ tùy ý rải rác, gió thổi rơi xuống bốn, năm chiếc lá, một bé gái mặc váy màu hồng phấn cái tay đang cầm theo một bình sữa, một tay khác thì cầm kẹo que năm màu, đứa bé thắt bím hai bên, mặt tròn, núng na núng nính, cực kỳ đáng yêu. Phác Thái Anh nhìn qua vài lần không hề dời tầm mắt đi, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu thì nhìn thấy ngũ quan ôn nhuyễn của nàng, không nhịn được dương môi cười.

Thời gian lướt qua, gió mát dễ chịu, ánh mặt trời rơi vào trên người bọn họ làm tăng thêm một tầng sáng. Hai người cùng nhau đứng ở cuối đường, một người nhìn về phía người họa sĩ, một người nhìn về phía người đứng bên cạnh. Một lúc sau, người họa sĩ khéo tay kia đã vẽ xong bức tranh này, hắn quay đầu, nhìn thấy hai người đang đứng sau lưng: "Chào hai vị."

Phác Thái Anh cười: "Chào anh."

Lạp Lệ Sa cũng khẽ cười, hoạ sĩ đem bức tranh để ở một bên hỏi: "Hai vị cũng muốn vẽ tranh sao?"

Phác Thái Anh vội vàng lắc đầu: "Không phải, chúng tôi chỉ. . ."

"Vẽ một bức không?" Lạp Lệ Sa nhìn về phía đồng hồ: "Cần bao lâu vậy?"

"Vẽ cấp tốc sao? Nửa tiếng."

Thời gian vẫn còn đủ, Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, người sau nhún vai, gật đầu: "Được thôi, tôi nghe theo lão bản."

Một câu nói đánh vỡ bầu không khí gợn sóng, hai người đều không có căng thẳng cười lên. Người họa sĩ nói hai người ngồi trên một băng ghế, mặc dù nơi này là cuối đường, thế nhưng người tới lui cũng không nhiều. Những người khác thuộc tổ chương trình đi theo sau lưng, Lạp Hàm một bên vừa uống trà sữa vừa nói: "Cái đoạn vừa rồi có quay được không?"

"Quay được."

"Vừa rồi nhìn như thế, Lạp tổng và Phác tiểu thư cũng rất xứng đôi á."

"Đúng vậy, trước kia tôi còn lo lắng hai người này không hợp, lần này chương trình ghi hình hẹn hò sớm đã bị họ làm cho bất ngờ đấy."

"Tôi cảm thấy khí chất hai người này quá hợp, lần hẹn hò này tung ra nhất định có rất nhiều fans CP!"

Lạp Hàm tự hào chen vào: "Đương nhiên rồi, người tôi chọn, sao có thể sai?"

Bên người không ngừng nịnh hót, Lâm Mộc đứng ở bên cạnh Lạp Hàm, ý kiến mời Phác Thái Anh này là do hắn đưa ra. Ngày đó hắn đã cảm thấy Phác Thái Anh xinh đẹp, muốn kéo vào đoàn phim cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (lâu đài gần nước sẽ được thưởng trăng trước). Sau đó phát hiện mỹ nhân ngắm nhìn là được rồi, không nhất thiết phải có được, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vốn dĩ hắn không có cơ hội nói chuyện cùng với Phác Thái Anh, chứ nói chi là cận thủy lâu đài. Bây giờ nhìn lão bản của mình đứng chung một chỗ với Phác Thái Anh, hắn ôm thái độ thưởng thức không thể không nói một câu: Xứng đôi!

Mọi người nói chuyện phiếm xong nhìn về phía trước. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi ở trên băng ghế dài, hoạ sĩ nói với hai người ngồi lại gần nhau, Phác Thái Anh nhích lại gần thêm một chút bên cạnh Lạp Lệ Sa, hoạ sĩ cũng vừa mới biết thân phận của Phác Thái Anh cùng với biết bọn họ đang quay chương trình. Thế nhưng hắn lại giả vờ không biết hỏi tới: "Mạo muội hỏi một chút, hai vị có quan hệ gì?"

Phác Thái Anh còn chưa mở miệng, vẻ mặt Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Người yêu."

Nàng trả lời quá nhanh, Phác Thái Anh ngồi ở bên cạnh có chút kinh ngạc, vẻ mặt trố mắt ngoác mồm, nhìn rất ngốc ngốc đáng yêu. Cảnh tượng này vừa hay đã bị quay lại, đạo diễn đều suy nghĩ kỹ càng đoạn này nên biên tập ra làm sao.

"Nếu hai vị là người yêu vậy cũng nên thân mật thêm một chút được chứ?" Hoạ sĩ đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa: "Vị tiểu thư này không cần thiết phải cứng nhắc như thế, cô cứ thoải mái một chút, tay có thể ôm vị tiểu thư này."

Hắn nói xong chạm nhẹ vào đầu Phác Thái Anh: "Có thể tựa trên vai vị tiểu thư này."

Hai người làm ra một tư thế thân mật, Phác Thái Anh có chút không nhịn được muốn bật cười, bao gồm cả mấy nhân viên khác và mấy cameraman đều không nhịn được cười lên.

"Phác Thái Anh không kiềm được rồi."

"Lạp tổng còn rất hiền hoà, then chốt là Phác Thái Anh, vừa đẹp lại vừa đáng yêu!"

"Hai người xem ra thật sự rất ngọt á."

Ngọt cái rắm đấy mà ngọt!

Trong lòng Phác Thái Anh chửi bới một vạn lần, trên mặt thì cười hì hì làm ra bộ dáng ngọt ngào ân ái. Vào lúc này kỹ thuật biểu diễn của nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hoạ sĩ đứng trước giá vẽ một lần nữa ngắm nhìn hai người bọn họ. Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều tràn ngập mùi hương của Phác Thái Anh, nhàn nhạt, một chút cũng không nồng. Nàng liếc mắt, nhìn thấy cái trán trắng nõn của Phác Thái Anh, lông mi thật dài, song song với chóp mũi, còn có bờ môi thoa lên màu son nhàn nhạt, nở nụ cười, môi hồng răng trắng, cực kỳ thanh tú. Tâm trạng của nàng cũng sung sướng theo, tay không nhịn được khẽ vuốt cánh tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh phát hiện động tác của Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn xem. Ngón tay tinh tế của Lạp Lệ Sa khoát lên trên cánh tay phải của nàng, móng tay cắt tỉa êm dịu, bôi lên màu sơn móng tay thuần sắc, mơ hồ tỏa sáng, năm ngón tay tinh tế thon dài. Hai người quen biết với nhau nhiều năm như vậy, cơ hội tiếp xúc thân mật với nhau thật ra còn ít hơn cả ít, ngoại trừ buổi tối hôm nọ. Nàng đã không còn nhớ rõ được lần trước hai người ôm ấp với nhau là khi nào, có thể là một mùa đông năm nào đó, nàng tìm một cái lý do để hai người cùng nhau khiêu vũ, mượn cơ hội tới ôm Lạp Lệ Sa. Cũng có thể là một đêm giữa hè năm nào đó, nàng dựa vào lý do mình bị bệnh, lôi kéo Lạp Lệ Sa. Khi đó một việc làm lơ đãng của Lạp Lệ Sa, cũng có thể khiến cho nàng nghĩ rất nhiều, nhớ rất lâu, mà bây giờ hai người bọn họ đã ôm nhau ở cùng một chỗ, nhưng nàng lại tâm vô tạp niệm.

"Đợi một chút." Lạp Lệ Sa nhìn về phía người hoạ sĩ nói: "Tôi có thể giúp em ấy đổi kiểu tóc không?"

Tóc Phác Thái Anh được thắt bím thành đuôi ngựa, tùy ý dùng dây đai buộc tóc buộc lên, không phải là kiểu tóc phức tạp gì, hoạ sĩ đưa mắt nhìn nàng cười nói: "Có thể."

Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh: "Phác tiểu thư, cây trâm vừa mua đâu?"

Phác Thái Anh lấy ra từ trong túi xách, Lạp Lệ Sa tới gần Phác Thái Anh, cúi đầu rũ mắt xuống, hai tay vòng qua bên tai Phác Thái Anh, đem tóc dài của Phác Thái Anh kéo lên. Sau đó cây trâm cài tóc nhẹ nhàng xuyên vào, động tác ôn hòa khinh nhu, giống như buổi tối hôm mà nàng đưa chiếc bút kia. Phác Thái Anh giương mắt lên, đối diện tầm mắt nàng là đường cong tinh xảo từ cằm của Lạp Lệ Sa, gần ngay trước mắt, có lẽ là bởi vì quá gần, nàng không thể tránh khỏi, loại cảm xúc từ trong da thịt truyền đến một mùi hương nhàn nhạt trùng điệp với đêm hôm đó trong trí nhớ. Thật sự rất giống, ánh mắt nàng rơi vào bờ môi của Lạp Lệ Sa, không cần nghĩ nhiều, trí nhớ đã tự động giúp nàng sàng lọc toàn bộ hiện ra trong đầu. Nàng mím môi, hình như đầu lưỡi vẫn còn lưu lại mùi vị ngọt ngào kia.

Thơm thơm ngọt ngọt, ngon miệng, cực kỳ mê người.

Lạp Lệ Sa sau khi chỉnh sửa kiểu tóc ổn thỏa nhìn Phác Thái Anh cười, lạnh nhạt nói: "Được rồi."

Ngắn gọn, giọng nói rõ ràng, không khác gì một tản đá, rơi vào lồng ngực không tạp niệm của Phác Thái Anh, tạo nên một cơn sóng lớn.

Thời gian vẽ tranh ngắn hơn so với dự đoán, mười hai phút hoạ sĩ đã cầm lên bức tranh vẽ cấp tốc mới vừa ra lò đưa cho hai người, Lạp Lệ Sa hỏi: "Bao nhiêu tiền."

"Không cần trả tiền." Hoạ sĩ nháy mắt: "Có thể vẽ tranh cho hai vị tiểu thư xinh đẹp, là vinh hạnh của tôi."

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn Phác Thái Anh: "Thích không?"

Phác Thái Anh nhìn bức tranh nói với Lạp Lệ Sa: "Cái quà tặng này đưa cho chị, quà ra mắt."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được."

Âm cuối được kéo dài, tự nhiên thêm một phần thỏa hiệp, nếu lắng nghe thì còn có một phần cưng chiều. Phác Thái Anh không có nhìn thẳng vào hai mắt của Lạp Lệ Sa, nàng nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn thêm một bữa cơm rồi đi đến rạp chiếu phim đi."

Lạp Lệ Sa đem bức tranh thu dọn gọn gàng cùng bước đi ở sau lưng nàng, người của đoàn phim cũng đồng thời đuổi tới, bữa trưa ăn ngay ở chợ ẩm thực, một cái bàn lớn, cười cười nói nói. Hai người ăn xong thì tiến thẳng đến rạp chiếu phim, đến rạp chiếu phim cũng không tính là sớm, đã có người lần lượt bước vào. Lạp Lệ Sa đi mua bỏng, nàng quay đầu hỏi Phác Thái Anh muốn uống gì thì Phác Thái Anh nói: "Coca đi."

"Coca là đồ uống lạnh." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng lại nói: "Đổi thành sữa tươi được không?"

"Được."

Hai người dùng giọng nói mà người phía sau không nghe được, giao lưu xong Phác Thái Anh có ý muốn đi nhà vệ sinh, Lạp Lệ Sa cầm vé xem phim đứng ở cửa chờ nàng. Vé xem phim là do tổ chương trình chọn, phù hợp với chủ đề hẹn hò, là một bộ phim tình cảm, có Vu Duyệt tham gia diễn xuất. Tối hôm qua cộng đồng mạng thấy cái này thì bắt đầu nói đùa, Vu Duyệt đây là tài trợ chi phí đúng không, vẫn chưa xuất trận đã bắt đầu hỗ trợ tuyên truyền phim điện ảnh. Phác Thái Anh ngây người ở trong phòng vệ sinh một hồi, nàng nghĩ đến vừa rồi khi đang vẽ tranh thì nàng cảm nhận được phản ứng của bản thân mình khác thường và không thoải mái. Phác Thái Anh đứng trước bồn rửa tay hứng một chút nước lạnh dội vào trên mặt, cả người lập tức trở nên tỉnh táo, đến khi nàng bổ trang lại một lần nữa trở ra thì bộ phim đã sắp bắt đầu.

Trận này tổ chương trình không có bỏ tiền bao hết rạp, vì lẽ đó trong rạp chiếu phim có rất nhiều người. Bộ phim nhanh chóng được bắt đầu, toàn bộ ánh đèn đều được tắt đi, một tay Lạp Lệ Sa cầm theo đồ ăn vặt một tay vươn ra trước mặt Phác Thái Anh: "Theo chị."

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bàn tay nàng vài giây cuối cùng vẫn thuận theo đặt tay lên, hai người nắn tay nhau đi qua trước màn hình. Phác Thái Anh quay đầu nhìn, trên màn hình chiếu rọi bóng người của hai người bọn họ, đặc biệt là hai cánh tay, nắm nhau rất chặt, rất kín. Tất cả đều được phóng to ở trước mắt, bao gồm cả cảm giác, nàng thoáng rút tay về, Lạp Lệ Sa mờ mịt không hiểu quay đầu: "Sao vậy?"

"Tôi mới vừa rửa tay, trên tay vẫn còn ướt, làm ướt tay chị thì không tốt." Phác Thái Anh cười híp mắt nói: "Đi thôi, chúng ta ngồi ở bên kia sao?"

Lạp Lệ Sa đem vé xem phim đưa cho nàng: "Phía sau."

Hai người tìm chỗ ngồi xuống, tổ camera đã đi trước một bước ngồi yên một chỗ, Phác Thái Anh nhìn về phía bọn họ cười cười, Lạp Hàm cũng nháy mắt đáp lại: "Ngồi đi, lập tức bắt đầu rồi."

Phác Thái Anh ngồi xuống, Lạp Lệ Sa đem đồ uống và đồ ăn vặt đưa cho nàng, Phác Thái Anh cầm bỏng ngô lẳng lặng nhớ đến. Lần trước nàng bồi Lạp Lệ Sa đi mua sắm thì còn nhớ lúc trước Lạp Lệ Sa chưa bao giờ bồi mình đi xem phim, không nghĩ tới, nhanh như vậy có thể cùng Lạp Lệ Sa cùng nhau đi xem phim. Cuộc đời thật sự rất kỳ diệu, kết hôn thì sáng nhớ chiều mong nhiều chuyện, sau khi ly hôn thì từng chuyện đều được thực hiện, thậm chí còn thể hiện chân thành.

Bộ phim vừa mới bắt đầu, một gương mặt của một đứa trẻ hiện ra, hàm răng của đứa bé kia bị gãy mấy vài cái, vừa hay đang nhìn về phía một cậu thiếu niên cười khúc khích. Lạp Lệ Sa tiến đến bên tai Phác Thái Anh hỏi: "Em thích xem cái này sao?"

Hơi thở của nàng thổi qua vành tai Phác Thái Anh, còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt tiếp cận, Phác Thái Anh nín một hơi: "Cũng tạm được, Lạp tổng không thích sao?"

"Chị cũng tạm được."

Trước đây Lạp Lệ Sa xem tương đối nhiều bộ kịch bản, thế nhưng ngoại trừ phim điện ảnh do Kinh Nghi lần đầu tiên đầu tư, thì những bộ phim khác nàng đúng là vẫn chưa từng xem qua, đặc biệt là thể loại phim tình yêu thuần thương mại này, hầu như nàng đều chưa có tiếp xúc qua.

Nội dung của bộ phim này là nói về hai đứa nhỏ vô tư, lúc sau có một trận thiên tai xảy ra dẫn đến hai người tách ra, khi gặp lại thì đã là thời đại học. Hầu như tất cả các bộ phim tình cảm đều thích dùng chung một loại tình tiết nhất định, bọn họ đã sớm biết nhau, bọn họ đều rất đặc biệt đối với đối phương, bọn họ sớm đã có liên quan, . . . giống như những tình tiết tạo nên một câu chuyện tình yêu như vậy thì cực kỳ cảm động. Lạp Lệ Sa nhìn màn hình bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh. Lúc đấy trời thường xuyên có mưa, ngày đó cũng không ngoài ý muốn, trời hạ xuống một trận mưa rào tầm tã, ông nội của nàng lúc xuống xe thì phía sau có một cô bé bước theo. Cô bé kia nhìn về phía ông nội nàng gọi, không biết nói cái gì mà nàng không nghe rõ được, chỉ cảm thấy tâm trạng của cô bé kia cực kỳ kích động. Sau đó cô bé kia đẩy ông nội nàng ra đứng một mình dưới mưa, ông nội nàng bung ô cho cô bé ấy, thế nhưng cô bé không muốn, còn lui về phía sau vài bước, giống như không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ của người nào.

Khi đó nhìn Phác Thái Anh rất cao ngạo, như một con thú nhỏ bị thương, chỉ muốn tự mình liếm láp vết thương, không cho phép bất kì người nào tiếp cận. Mẹ của nàng chạy vào rồi lại chạy ra ngoài, trên người ướt đầm đìa, ba của nàng đỡ ông nội nàng bước vào nhà.

"Con bé này tính cách quá ngang ngược, nói cái gì cũng đều không nghe lọt."

Ba nàng nói: "Để con đi thử xem."

Nàng nhìn ba nàng che ô đi tới trước mặt Phác Thái Anh, nói một lúc lâu, Phác Thái Anh vẫn chỉ lắc đầu, ngay cả ô cũng không chịu nhận lấy, cứ như thế một mình đứng thẳng tắp ở trong mưa. Cơ thể đơn bạc bị gió táp mưa sa, nhưng kiên quyết không di chuyển nửa bước. Khi đó nàng suy nghĩ, cuộc đời này, tại sao có một người ngang ngược như vậy, tính cách này thật sự quá bướng bỉnh.

Sau đó nàng quen biết Phác Thái Anh thì mới biết, thật sự có một người ngang ngược như thế. Phác Thái Anh muốn đi một con đường, thì sẽ liều mạng đi tới cùng, cho dù bản thân có đầy rẫy thương tích.

Nhưng tại sao em ấy ở trên con đường yêu mình này, lại lùi bước cơ chứ?

Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, là bởi vì, con đường này mang đến cho em ấy không chỉ có đầy rẫy vết thương, mà còn có những nỗi thất vọng đếm không hết sao?

Đến cùng là mình tổn thương em ấy sâu bao nhiêu, để một người quật cường như vậy, phải lựa chọn từ bỏ?

Đột nhiên chóp mũi của Lạp Lệ Sa đau xót, viền mắt nóng lên, nàng nhìn ngũ quan Phác Thái Anh có chút mơ hồ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, miết tầm mắt đi.

Phác Thái Anh ngồi xem mí mắt có chút đau rát, khi nãy lúc tản bộ vẫn còn tốt, chưa có cảm giác buồn ngủ, lúc này mới vừa rảnh rỗi, thì nàng lại không chống đỡ được bắt đầu buồn ngủ. Nhưng mà phía sau còn có đoàn phim đang quay phim, gan nàng có to đi chăng nữa cũng không dám ngủ, thế nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tới, nàng lại chống đỡ không được. Phác Thái Anh xem được mấy phút thì lại dùng tay nhéo lấy hông của mình, tư thế khó chịu, có mấy lần còn lơ đãng đụng trúng Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa điều chỉnh tốt hô hấp hỗn loạn, nhìn động tác của nàng nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh cười gượng: "Không có gì."

Lạp Lệ Sa phát hiện động tác quái dị của nàng cũng không tiếp tục xem phim, liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Phác Thái Anh gục đầu xuống hai lần rồi lại cấp tốc ngồi thẳng, sau đó giật giật cái eo. Một tay đặt ở phần eo, không biết là đang làm cái gì, chỉ thấy lông mày nàng nhẹ nhàng nhíu lại. Lúc này Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng, Phác Thái Anh giương mắt nhìn.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nhân viên đoàn phim ở sau lưng nói rằng: "Nghỉ ngơi đi, trong này cũng không có gì hay để quay phim, ra ngoài lại tiếp tục."

Lãnh đạo đã lên tiếng, những người khác nào dám không biết điều, huống hồ chi cái đoạn phim này đúng là không có gì hay để quay phim, không giống như tràn ngập biến số khi đi dạo phố, vì lẽ đó Lạp Hàm vỗ vỗ vai đạo diễn: "Tắt đi."

Camera ở phía sau được đóng lại, Phác Thái Anh thở ra một hơi, nàng lặng lẽ nói: "Cảm ơn."

Lạp Lệ Sa nói: "Không cần, muốn ngủ thì cứ ngủ một chút đi."

Xung quanh tối mịt, phía sau lại không có camera, Phác Thái Anh cảm thấy yên tâm, nàng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Tay phải Lạp Lệ Sa chống cằm, tư thế rõ ràng là đang xem màn hình, thế nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Phác Thái Anh. Tay áo nàng được kéo lên phía trên hướng về phần khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh tế, trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ, thời gian hiển thị trên mặt đồng hồ một giây rồi lại một giây trôi qua. Phác Thái Anh sau khi ngủ đầu vô thức nghiêng về phía bên phải một chút, Lạp Lệ Sa lập tức đưa tay ra đỡ lấy sau gáy của Phác Thái Anh, sợ làm Phác Thái Anh tỉnh giấc, nàng không dám có bất kì động tác gì quá lớn, tay vẫn cứ đỡ lấy như thế.

Bộ phim rất nhanh đã kết thúc, Phác Thái Anh bị đánh thức, Lạp Lệ Sa rút cánh tay tê dại lại nói: "Thái Anh, sắp kết thúc rồi."

Phác Thái Anh vẫn còn có chút mơ ngủ, nàng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt phóng to của Lạp Lệ Sa, khóe mắt đỏ ửng, nàng không có nói gì, Lạp Lệ Sa tiếp tục gọi: "Thái Anh."

"Hủm?" Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mang theo khí tức vẫn còn chưa tỉnh táo, hiếm thấy Phác Thái Anh mềm mại thuận theo như vậy, đầu quả tim của Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, nàng dương môi: "Bộ phim kết thúc rồi."

Phác Thái Anh vỗ vỗ gò má của chính mình, hoàn hồn: "Kết thúc rồi à?"

Trên màn hình lớn đang giới thiệu dàn diễn viên cuối phim, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chúng ta từ từ rồi hẳn đi."

Có rất nhiều người, toàn bộ đều chen chút hướng về phía cửa, hai người bọn họ không có tham gia vào. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi yên tại chỗ nói nhỏ với nhau ngược lại thật sự rất giống một cặp đôi đang hẹn hò, phía sau camera đã được bật lên, đem khung cảnh này quay vào trong máy đến rõ rõ ràng ràng.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim mọi người bắt đầu chuẩn bị đi qua chợ đêm, chợ đêm cũng ở ngay gần đây, ghi hình xong thì một ngày quay phim cũng kết thúc. Mọi người đối với Lạp Lệ Sa đã sớm không còn gò bó giống như trước, thậm chí có mấy người nhân viên đang làm việc lớn mật hỏi: "Lạp tổng, chuyện xưa của ngài khi nãy, thật sự là nói bừa sao?"

Lạp Lệ Sa đi ở bên cạnh mọi người nhưng lại giống như bị mọi người vây vờn xung quanh, loại khí thế tự nhiên mà thành làm sao cũng đều không ép xuống được, hoàn toàn khác so với những người khác, nàng gật đầu: "Đúng vậy."

Những người khác híp mắt cười nói: "Ngài thật là lợi hại á, hạ bút thành văn, tại sao ngài có thể kể được một câu chuyện xưa như thế?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút ánh mắt liếc nhìn Phác Thái Anh, nhìn thấy ánh mắt Phác Thái Anh cũng đưa tới, bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa từ tốn nói: "Bởi vì trước đây thường xuyên kể chuyện xưa cho một người bạn."

"Một người bạn à." Mọi người ám muội cười lên: "Khẳng định rất quan trọng."

Lạp Lệ Sa không có phản bác, trầm mắt cười, Phác Thái Anh bước đi bên cạnh có chút không tự nhiên đổi chủ đề: "Chúng ta ăn xong rồi đi chợ đêm sao?"

"Đương nhiên là đi sang chợ đêm ăn cơm rồi, Thái Anh, cô hỏi một câu hỏi ngốc ngốc gì vậy." Người trong đoàn phim dồn dập bật cười, Phác Thái Anh cũng bật cười theo, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh nàng hỏi: "Cơm tối muốn ăn cái gì?"

Hình như Lạp Lệ Sa càng ngày càng thích lẳng lặng không một tiếng động nói nhỏ ở bên tai nàng, Phác Thái Anh luôn có một loại ảo giác hai người đang kề tai nhau thầm thì, nàng lắc đầu: "Gì cũng được, chị muốn ăn cái gì?"

Lạp Hàm đứng ở cạnh bên cạnh nàng nói chen vào: "Đợi chút nữa cũng đừng vội tìm chỗ ăn cơm, vừa rồi rạp chiếu phim nơi đó không có cái tư liệu gì, chợ đêm bên này nên ghi hình nhiều hơn một chút."

"Có thể ăn một chút đồ ăn vặt vỉa hè không?"

Lạp Hàm nói: "Cũng không cần phải cái gì cũng đều ăn, chọn cái hai người cảm thấy hứng thú là được. Khi nãy quay phim đều rất tốt, cố gắng thêm một chút nữa, ngày hôm nay quay phim xong nơi này thì có thể coi như quá khứ đi."

Hai mắt Phác Thái Anh sáng lấp lánh, nàng đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa, khẽ cắn răng: "Được."

Lạp Lệ Sa cầu còn không được, nàng lại tiếp tục nắm tay Phác Thái Anh một lần nữa, đầu ngón tay lành lạnh, nàng tận tâm giúp Phác Thái Anh làm ấm lên. Chợ đêm rất đông, thỉnh thoảng Phác Thái Anh bị một vài người nhận ra, ven đường tập hợp lại thành một chuỗi, còn có fans nhận ra nàng thì muốn xin chữ kí. Lạp Hàm gọi nhân viên đoàn phim hỗ trợ ngăn cản, để cho cameraman đi theo ghi hình ở phía sau.

Gần đây Phác Thái Anh rất thích ăn quà vặt, còn cực kỳ thích ăn cay, thích đến mức đã đến độ không cay thì không ngon. Thế nhưng bình thường Tô Tử Kỳ đều sợ nàng ăn quá nhiều tổn thương đến dạ dày vì lẽ đó cực kỳ khắc chế. Nhưng hôm nay Tô Tử Kỳ không có ở đây, cơn thèm của Phác Thái Anh bị câu tới, nàng đi ngang một cửa hàng lẩu cay tự chọn thì không nhúc nhích. Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn vẻ mặt nàng hỏi: "Muốn ăn cái này sao?"

"Lạp tổng ăn không?" Phác Thái Anh quay đầu, vẻ mặt hiện lên rõ ràng dòng chữ muốn ăn.

Lạp Lệ Sa chưa từng ăn qua đồ ăn vặt vỉa hè, trước đây khi đến trường nàng cũng sẽ không chạm đến những quà vặt này, càng không biết đến cái gì là chợ ẩm thực, chợ đêm. Nơi này giống như là một thế giới mới mà nàng chưa từng tiếp xúc, bây giờ được rộng rãi mở rộng, nàng nghĩ, ăn một chút cũng không sao.

"Em muốn ăn cái nào?" Lạp Lệ Sa nhận lấy ly giấy dùng một lần từ lão bản đưa cho mình, ở bên trong chọn: "Có muốn cái này không?"

Phác Thái Anh cúi đầu, toàn bộ tóc dài của nàng đều được buộc gọn lên, gáy thiên nga xinh đẹp thon dài, da thịt trắng đến phát ra ánh sáng. Lạp Lệ Sa lúc hỏi nàng thì liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt Phác Thái Anh hững hờ, dưới ánh đèn, rất êm dịu. Khiến cho nhịp tim của Lạp Lệ Sa không hề đập chậm một chút nào, chỉ sợ là quá mức kịch liệt doạ đến Phác Thái Anh, cho dù, người kia cũng không biết chuyện này.

"Cái này đi." Phác Thái Anh chọn vài cái: "Còn cái này nữa." Nàng chọn xong nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Có thể không?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu, cái ly trong tay nặng trình trịch, nàng nói: "Đương nhiên có thể."

Phác Thái Anh cười khẽ, giọng cười thanh thấu, ngay trong gang tấc, nhịp tim vừa mới chậm lại một chút của Lạp Lệ Sa lại thoáng lăn lộn.

Hai người sau khi chọn xong ngồi ăn ngay ở tại cửa hàng, Phác Thái Anh được giải đi cơn thèm thì cũng không cảm thấy đói bụng nữa, lúc sau chỉ tùy ý mua một chút, chủ yếu là để đoàn phim quay phim làm tư liệu. Lạp Lệ Sa cùng đi ở sau lưng nàng rất ít khi phát biểu ý kiến, chỉ có ánh mắt luôn luôn ngắm nhìn nàng, ngay lúc Phác Thái Anh nhìn xem những hàng quán kia vài lần thì nói rằng: "Chị muốn ăn cái này."

"Cái này nữa."

Phác Thái Anh không biết từ lúc nào mà Lạp Lệ Sa lại thích ăn những đồ ăn vặt vỉa hè như vậy, chỉ là những thứ Lạp Lệ Sa chọn đều là những thứ mà nàng muốn ăn, nàng đơn giản nói cùng nhau ăn đi. Người ta có câu ăn uống là con đường tốt nhất để rút ngắn quan hệ của hai người cũng không sai. Hai người ăn từ đầu đường đến cuối đường, nét mặt Phác Thái Anh thả lỏng, vẻ mặt sung sướng, trên tay Lạp Lệ Sa còn cầm theo vài đồ ăn vặt ăn không hết, nàng nghiêng đầu: "Lại tham quan thêm một lần không?"

Phác Thái Anh nói: "Chắc được rồi."

Nàng nói xong nhìn về phía Lạp Hàm, Lạp Hàm vừa hay đang nói chuyện với tổ camera ở phía sau. Ngày hôm nay ghi hình tới đây xem như là kết thúc toàn bộ, tuy rằng Lạp Hàm còn muốn tiếp tục ghi hình, làm thuyền trưởng fans CP tận mấy năm trời bây giờ vất vả lắm CP của nàng mới được lộ mặt ra ngoài, nàng kích động muốn té xỉu, suy nghĩ làm sao đêm nay trở về tiếp tục tăng ca biên tập video, khuya nay sẽ tung ra ngay. Vì lẽ đó thời gian của đoàn phim cũng không nhiều, tuy rằng nàng muốn, thế nhưng cũng không thể tùy hứng, vì vậy sau khi Phác Thái Anh hỏi nàng gật đầu: "Hôm nay tới đây thôi."

Phác Thái Anh thở phào một hơi, áp lực trên người đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, Lạp Hàm nói: "Chị Thái Anh, làm sao chị trở về? Muốn đoàn phim tụi em đưa chị về không?"

"Không cần, Tô tỷ cũng ở ngay gần đây, chị gọi điện thoại cho chị ấy."

"Vậy chị hai thì sao?" Lạp Hàm nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Tụi em đều trở về công ty, chị có đi công ty không?"

Lạp Lệ Sa liếc nàng một chút: "Không cần, chị gọi xe trở về."

Lạp Hàm gật đầu: "Vậy được rồi, hai chị trên đường cẩn thận."

Phác Thái Anh phất tay chào tạm biệt với người của tổ chương trình, cuối cùng gọi điện thoại cho Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ ở ngay xung quanh đây, nhận được điện thoại lập tức lái xe tới. Phác Thái Anh tắt điện thoại thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nàng nhíu mày: "Lạp tổng không tìm xe trở về sao?"

Sắc mặt Lạp Lệ Sa bình tĩnh: "Đợi chút nữa đi, một mình em đứng đợi xe ở chỗ này, chị không yên tâm."

Phác Thái Anh nghe vậy mím môi trầm mặc, thần sắc phức tạp, gió rét thổi tới, nàng cúi đầu nắm lấy vạt áo.

Bầu không khí giữa hai người tràn ngập vẻ yên tĩnh kì lạ, Tô Tử Kỳ rất nhanh đã đến đây. Nàng nhìn thấy Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đứng sánh vai cùng một chỗ chào hỏi: "Thái Anh, Lạp tổng."

Phác Thái Anh kéo mở cửa sau xe bước lên ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị nói chuyện cùng với Lạp Lệ Sa ở ngoài xe thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa bước tới một bên cửa xe khác, mở cửa ra ngồi vào, Phác Thái Anh kinh ngạc: "Lạp tổng?"

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa không gợn sóng: "Cùng trở về đi, một mình em ở trên xe, chị không yên tâm."

Lông mày của Phác Thái Anh giật giật, nhịn xuống mũi chân đang rục rà rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com