Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Đạo lý

Phác Thái Anh bị lời lẽ thẳng tính của Lạp Lệ Sa làm cho sợ hãi, sau đó nàng lễ phép từ chối. Hai người khi bước vào trong khách sạn thì Phác Thái Anh vì muốn tránh hiềm nghi nên để cho Lạp Lệ Sa đi trước, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng: "Em đi vào trước đi."

"Chị đi gọi điện thoại."

Phác Thái Anh nhìn ra được Lạp Lệ Sa là đang kiếm cớ, trầm giọng đáp lại đi vào bên trong khách sạn. Lúc đi thang máy thì có loại cảm giác không trọng lực kéo tới, dạ dày nàng lại bắt đầu mơ hồ không ổn, nàng chuẩn bị vuốt ngực thì chiếc túi cầm trên tay phát ra tiếng xột xoạt. Phác Thái Anh cúi đầu mở túi ra, bên trong có rất nhiều ô mai, táo đỏ, cơm nắm đều có, ngoài ra còn có một túi nhỏ màu đường đen, nàng lôi ra nhìn xem, là mận khô.

Thực sự là —— không có một thứ mà nàng thích ăn.

Sau khi bước xuống thang máy Phác Thái Anh vứt túi ở bên cạnh thùng rác, không được một lúc nàng lại quay đầu cầm lên xách ở trên tay trực tiếp trở về phòng. Mới vừa mở cửa phòng thì nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ.

Điện thoại ở bên trong túi của áo khoác vang lên, Phác Thái Anh thò tay lấy điện thoại di động thì ngón tay đụng phải một vật gì đó mềm mềm. Xúc cảm rất giống những món quà lần trước mà Lạp Lệ Sa tặng, nàng cầm ra xem thử, đúng như dự đoán, là một con hà mã màu hồng phấn. Lớn bằng lòng bàn tay, trên đầu còn có một cái nút hình tròn, ngón tay nàng sờ vào bụng con hà mã, quả nhiên tìm thấy một vật cưng cứng.

Bỏ vào khi nào? Tại sao mình lại không biết?

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn đang vang lên, Phác Thái Anh cầm con hà mã bắt máy: "Ừm, Tô tỷ."

"Về đến phòng chưa?" Tô Tử Kỳ đeo tai nghe lên, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

"Em đến rồi." Phác Thái Anh hỏi: "Chị về chưa?"

"Vẫn chưa nữa." Tô Tử Kỳ chuyển động tay lái: "Ngày hôm nay Lạp tổng đến là vì em đúng không?"

Phác Thái Anh không có giấu giếm, thành thực nói: "Vâng."

"Chị nhìn ra." Trên mặt Tô Tử Kỳ mang theo nụ cười nhạt: "Chỉ là chuyện của hai người chị sẽ không can thiệp vào, em tự mình quyết định đi."

Nếu nàng nhìn ra Lạp Lệ Sa đến là vì Phác Thái Anh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra ánh mắt kia của Lạp Lệ Sa, rõ ràng là bị Thái Anh hấp dẫn. Chỉ là lúc trước Phác Thái Anh thương tâm nặng như vậy, đương nhiên không dễ dàng tha thứ cũng có thể hiểu được. Nàng vẫn không muốn ngang ngược chen một chân vào, dù sao chuyện tình cảm như vậy, vẫn là người trong cuộc mới rõ ràng nhất.

Phác Thái Anh vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy Tô Tử Kỳ thuyết giáo, không nghĩ tới Tô Tử Kỳ sẽ nói như vậy, giọng nói nàng mềm đi một chút: "Em biết rồi, Tô tỷ."

"Đúng rồi, tổ chương trình bên kia gửi lịch trình qua cho chị, em có thấy chưa."

"Có nhìn thấy trong nhóm."

"Vậy được rồi, không dài dòng nữa, chị đi gọi điện thoại cho Cố đạo diễn."

Phác Thái Anh sau khi cúp điện thoại đi thì đặt điện thoại di động lên trên bàn trà, ngón tay lại đụng phải chiếc túi ni lông. Nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn, ngừng lại mấy giây sau nàng mới lấy ra một túi mận khô từ bên trong. Xé ra một viên đặt vào bên trong miệng, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt, đè xuống cảm giác buồn nôn vừa rồi. Phác Thái Anh cởi giày ra tựa người ở trên sô pha, nằm nghiêng, lòng bàn tay đặt lên trên bụng của con hà mã nhồi bông. Ngay lập tức căn phòng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa.

". . . Xin lỗi, thực sự chị không có ấn tượng gì quá sâu sắc đối với buổi tối hôm đó, chị chỉ nhớ rõ lúc đấy em rất trầm mặc, cơm tối là chị và ông nội bồi em dùng bữa. . ."

Tâm tư Phác Thái Anh bị giọng nói của Lạp Lệ Sa kéo về quá khứ, nàng nằm nghiêng người ở trên ghế sô pha, tay cầm lấy con hà mã màu hồng nhạt, ánh mắt không có tiêu cự, thần trí trôi về phương xa.

Đúng là ngày đó trời hạ xuống một cơn mưa rất lớn, Lạp Tùng Lâm dẫn nàng về nhà, trên đường trở về hắn nói ba mẹ của nàng có việc phải đi công tác ở nước ngoài không trở về được, nên gửi nàng đi đến Lạp gia sống một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó nàng còn rất vui vẻ, nhưng đi được nửa đường thì nàng nhận được điện thoại từ cảnh sát, bọn họ báo là cha mẹ đều không còn. Nàng cố nén kích động nhảy xuống từ trên xe, nín lại rất lâu, cuối cùng cúi đầu khóc lóc đau khổ.

Sau khi đến Lạp gia, Lạp Tùng Lâm gọi nàng đi vào nhà trước thì nàng không chịu, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài nói ra hết tất cả sự thật, còn nói cho nàng biết tất cả hậu sự đều đã có Lạp gia sắp xếp, sau này nàng chính là người Lạp gia. Khi đó nàng sống chết không chịu vào nhà với hắn, mặc kệ là ai tới khuyên nàng cũng nhất quyết không chịu, mãi cho đến khi Lạp Lệ Sa lại đây.

Trên tay Lạp Lệ Sa cầm theo khăn tay và một cái ô, Lạp Lệ Sa đứng ở trước mặt nàng nói rằng: "Em là Phác Thái Anh sao? Tôi tên là Lạp Lệ Sa, nghe ông nội nói, chuyện ba mẹ em mọi người đều rất tiếc, thế nhưng em không thể ngã xuống. Phác Thái Anh, nếu như em ngã xuống, cha mẹ em sẽ không an tâm rời đi."

Khi đó nàng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, có thể là bởi vì cùng lứa tuổi, cũng có thể là bị lời nói của Lạp Lệ Sa kinh động. Hai người bọn họ cùng nhau đứng dưới một chiếc ô, nàng hỏi: "Nếu như em không khóc, ba mẹ sẽ trở về sao? Bọn họ sẽ đến đón em sao?"

Lạp Lệ Sa không giống như Lạp Tùng Lâm và Lạp Thủy Tuyền sẽ lập tức đổi chủ đề khuyên nàng, Lạp Lệ Sa trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói: "Sẽ không."

Hai chữ kia như một con dao mạnh mẽ đâm vào ngực nàng, máu me đầm đìa. Đã nhiều năm trôi qua, nàng thật sự rất cảm ơn Lạp Lệ Sa ngày đó không lựa chọn an ủi nàng, mà là trực tiếp nói cho nàng biết kết quả. Cho dù nàng bị hai chữ kia đâm đau đến mức khi nhắc lại có chút không thở nổi.

Nhưng so với cái gọi là hi vọng giả tạo, nàng tình nguyện chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

Sau đó nàng cùng với Lạp Lệ Sa trở vào nhà, nàng muốn Lạp Tùng Lâm dẫn bản thân mình đi đến bệnh viện để nhìn. Lạp Tùng Lâm động viên nàng nói rằng bây giờ cảnh sát vẫn còn đang tiến hành điều tra, không có cách nào đi thăm viếng, nàng không thể làm gì khác ngoài ở lại Lạp gia. Lần đầu tiên tiến vào Lạp gia, đối mặt với mọi thứ xung quanh đều xa lạ, nàng không muốn để ý tới cái gì, cả người giống như một xác chết di động. Lạp Lệ Sa nói ngày đó không còn nhớ rõ lắm, cũng không có vấn đề gì, thật ra ký ức còn lại của bản thân nàng cũng rất mơ hồ, chỉ có đoạn kí ức liên quan với Lạp Lệ Sa, vẫn còn khá rõ ràng.

Sau khi tiến vào Lạp gia, Lạp Lệ Sa dẫn nàng đi đến phòng tắm thay một bộ quần áo sạch, cơm tối là Lạp Lệ Sa và Lạp Tùng Lâm cùng nhau dùng cơm với nàng. Nàng không nhớ rõ bản thân mình lúc ấy có ăn hay không, cũng không nhớ rõ đã ăn cái gì, nàng chỉ nhớ rõ tối hôm đó là một buổi tối mà nàng khó vượt qua nhất từ trước đến giờ. Nàng ôm chăn nằm khóc rồi ngủ, ngủ rồi khóc, ròng rã hai ngày trời, người Lạp gia ra ra vào vào, nàng lại chỉ muốn ngủ, cuối cùng phải mời bác sĩ Lạp gia qua đây truyền cho nàng một bình nước biển. Nàng nằm trên giường một tuần, mỗi đêm Lạp Tùng Lâm đều ngồi cùng với nàng đến tận khuya, còn hỏi nàng có muốn đi nhìn ba mẹ nàng hay không. Lúc đó khi nàng biết tin, nàng hận không thể ngay lập tức đi đến, thế nhưng thật sự đợi đến lúc có thể đi đến thăm hai người, nàng vậy mà lại lùi bước. Lạp Tùng Lâm không dám ép buộc nàng, dặn Đỗ Nhạn chăm sóc nàng thật tốt, hắn và Lạp Thủy Tuyền đi xử lý hậu sự. Ngày hôm đó Lạp Lệ Sa sau khi trở về không có trực tiếp đi vào phòng của mình mà trái lại đi tới phòng nàng, Lạp Lệ Sa đứng ở bên giường một lúc lâu mới cất giọng nói: "Em thật sự không muốn đến nhìn sao?"

Nàng ôm chăn quay lưng lại với Lạp Lệ Sa.

Không muốn đi, chỉ muốn khóc.

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Đây là cơ hội cuối cùng để em có thể nhìn thấy hai người họ. Phác Thái Anh, nếu như tôi là em, tôi sẽ đi."

"Lệ Sa! Con cái gì cũng không hiểu, trở về phòng đi!" Đỗ Nhạn quát lớn Lạp Lệ Sa, còn đi tới bên cạnh giường nhẹ nhàng vỗ phần lưng nàng: "Thái Anh, không cần sợ, không muốn đi thì không đi, không có chuyện gì cả, ông nội và chú của con sẽ xử lý tốt, đừng sợ."

Ngày đó Lạp Lệ Sa lui về phía sau hai bước, nàng có thể nhớ rõ tiếng bước chân kia.

"Chị có thể bồi em đi không?" Nàng ngồi dậy, nhìn về phía Lạp Lệ Sa, bởi vì mãi khóc nên cổ họng đã sớm vừa khàn khàn lại vừa khô khốc. Lúc nói chuyện bờ môi nứt ra, vị máu tanh nồng tiến vào trong cổ họng của nàng, khiến cho nàng muốn nôn mửa. Nàng cố nén lại kích thích muốn nôn nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị có thể bồi em đi không?"

Lạp Lệ Sa đứng ở cửa phòng, xoay người lại, lúc đấy Lạp Lệ Sa ăn mặc một bộ đồng phục học sinh, tóc dài xõa vai, bên cửa sổ có chút ánh nắng rọi lên trên người, ngũ quan cực kì thâm thúy, đường nét rõ ràng. Tuy là lúc đó Lạp Lệ Sa còn nhỏ tuổi thế nhưng tính cách dĩ nhiên đã trưởng thành, ánh mắt nghiêm túc, nét mặt thận trọng. Nàng chỉ nhớ rõ Lạp Lệ Sa từng bước từng bước đi về phía mình, cuối cùng đứng bên giường, đưa bàn tay hướng về phía mình, gật đầu: "Được, tôi bồi em đi."

Nàng do dự vài giây, cuối cùng vẫn vươn tay đặt lên trên tay Lạp Lệ Sa.

Loại xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, nàng nắm tay rất chặt, sợ là mình sẽ bị bỏ lại. Lạp Lệ Sa bị nàng nắm chặt đến phát đau cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng đi ở bên cạnh nàng, cùng nàng leo lên xe, đi đến bệnh viện, đi đến nhìn ba mẹ của nàng. Ngày ấy, khi hai người bọn họ trở về nhà vẫn còn nắm tay nhau, mãi cho đến khi đi ngủ, nàng mới không cam lòng buông ra.

Gấu bông đã phát lại chuyện xưa xong, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Phác Thái Anh đứng dậy từ trên ghế sô pha có chút chóng mặt, nàng đi xuống nhà bếp làm một bữa cơm tối đơn giản, vừa xem ti vi vừa ăn cơm.

Trước khi đi ngủ nàng nhận được tin nhắn của La Tinh: Cố tiểu thư đúng là một người khôi hài, ngày hôm nay tôi rất vui, cảm ơn.

Phác Thái Anh nhìn tin nhắn của La Tinh cân nhắc hai giây, trả lời: Đừng khách sáo.

—— Đã ngủ chưa?

Phác Thái Anh trở mình ở trên giường: Ngủ rồi, chị thì sao?

—— Vẫn còn đang viết kịch bản, không ngủ được nên muốn tìm em ra ngoài uống một chén thôi.

Ngón tay Phác Thái Anh gõ gõ màn hình: Không được, La biên kịch tự mình đi uống đi.

—— Gần đây em có chuyện gì không vui sao?

Hiếm khi thấy Phác Thái Anh nguyện ý tán gẫu cùng với mình như thế, La Tinh đặt kịch bản xuống, gửi tin nhắn nói: Tôi cảm thấy gần đây tâm trạng của em không tốt lắm.

Phác Thái Anh suy nghĩ: Cũng không có gì, xảy ra một số chuyện, vì lẽ đó tâm trạng không tốt lắm.

—— Bây giờ thì sao? Còn không tốt không? Có muốn đi ra nói chuyện hay không? Em yên tâm, tôi chính là cái thùng rác tốt nhất, cái gì cũng đều có thể nhận lấy.

Phác Thái Anh cắn môi: Không cần đâu, em đã giải quyết xong toàn bộ rồi, bây giờ vẫn còn rất tốt.

—— Tôi nghe Tưởng Ức Nhu nói hôm nay em đi quay quảng cáo bị sàm sỡ?

Phác Thái Anh nhìn nàng nói câu này thì nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, tiện đà nghĩ đến Lạp Lệ Sa, nàng lắc đầu: Cũng không có, có chút bất đồng nhỏ khi ghi hình thôi, không cần lo lắng.

—— Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy em nghỉ sớm đi, ngày mai gặp.

Phác Thái Anh đáp lại nàng bằng một câu ngủ ngon sau đó đặt điện thoại di động xuống. Ngoài cửa sổ gió lạnh đang gào thét thổi ngang qua, mặt nàng chôn vào bên trong một nửa chiếc gối, giấu tay dưới bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau đó đều rất bận rộn, Tô Tử Kỳ và Cố đạo diễn đã thương lượng đưa phân cảnh của nàng gom lại một chỗ quay trước, vì lẽ đó hai ngày này toàn bộ đều là nàng đứng dưới ống kính. Trường quay bận rộn, bao gồm cả La Tinh ở bên trong cũng đều không ngừng chạy tới chạy lui. Phác Thái Anh càng không có thời gian nghỉ ngơi, không phải đổi sang hí phục thì chính là đổi lớp trang điểm, từ tám giờ sáng quay phim đến hai, ba giờ khuya, ngày thứ hai bắt đầu vào lúc bảy, tám giờ sáng lại muốn tiếp tục quay phim. Phác Thái Anh tiến vào đoàn phim lâu như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thời gian eo hẹp là như thế nào. Cũng may tiến triển thuận lợi, bạn diễn cùng với nàng đều là lão làng, mọi người cũng đều rất thân thiết với nhau, mặc kệ là về tình cảm khi cùng đóng phim hay là về nội dung kịch bản tất cả đều cực kì hiểu ý, thường xuyên có rất nhiều phân cảnh chỉ cần quay một lần là xong. Buổi tối bảy, tám giờ, Cố đạo diễn vuốt cằm nói: "Những phân cảnh sau cũng chỉ có thể chờ lần sau quay, có phải ngày mai chương trình bên kia bắt đầu ghi hình không?"

Phác Thái Anh đang ăn cơm hộp mà Tô Tử Kỳ mang đến gật đầu: "Chiều nay thu danh sách lại."

Buổi sáng công bố danh sách bỏ phiếu.

"Thái Anh, cô là cùng một đội với La thần sao?" Một nghệ sĩ ăn mặc hí phục đi tới ngồi xuống bạnh nàng, quay đầu nói: "Tôi nhìn thấy số phiếu bình chọn trên mạng của hai người có rất nhiều."

"Lạp tổng cũng có rất nhiều." Một bên khác cũng có một người nghệ sĩ khác ngồi xuống, Phác Thái Anh bị bao vây ở chính giữa, nàng cúi đầu ăn cơm, hai bên nghệ sĩ đang thảo luận.

"Đến cùng là sẽ cùng một đội với ai đây? Tò mò ghê."

"Cô đừng nói nữa, tổ chương trình này chính là gà tặc, tôi là người không xem gameshow mà mỗi ngày đều phải quan tâm đến."

"Khỏi nói, bạn bè của tôi tất cả đều đã tham gia bỏ phiếu, nghe nói diễn đàn đều đã luân hãm, cái chương trình này được tung ra, quá lợi hại."

"Chỉ là tôi rất tò mò số phiều bình chọn cuối cùng, cùng một đội với La thần thật sự rất tốt á."

"Cùng Lạp tổng cũng không tệ."

Phác Thái Anh cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không biết bỏ phiếu trên mạng đã tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ. Số phiếu bình chọn cho La Tinh và nàng đã lên đến khoảng chín trăm nghìn, mà Lạp Lệ Sa cũng kẹt ở số phiếu tám trăm chín mươi nghìn. Hai ngày nay hai bên đều điên cuồng bỏ phiếu, fans CP Phác Thái Anh và La Tinh bên này mới vừa thuê người chỉnh sửa video, fans CP Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đã làm được, cho nên tốc độ tuyên truyền của bọn họ bên này phải càng nhanh hơn. Hơn nữa bởi vì bên này ra giá quá cao, có rất nhiều blogger, các tài khoản tuyên truyền đều bị mua đứt, gần đây nhất bên trong tất cả đề tài đều là liên quan đến hai đôi CP này, gần như muốn nhấc lên một cảm giác toàn dân đều đang theo đuổi CP. Vào buổi chiều, số phiếu bình chọn của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã vượt lên trên La Tinh, hai giờ sau lại đến lượt La Tinh vượt lên, bây giờ cộng đồng fans hai bên đều cực kỳ điên cuồng, ai cũng không nể ai. Mà với nhiệt độ như vậy, dẫn đến liên tục đứng trên top đầu hot search, [Tuần trăng mật] là chương trình đầu tiên vẫn chưa bắt đầu ghi hình đã leo lên hot search nhiều nhất.

Trên mạng bận rộn, tổ chương trình càng bận rộn hơn, Lâm Mộc ngậm bút chì ngoài miệng hỏi: "Mấy giờ hết thời gian vậy?"

"Mười hai giờ đêm nay."

Lâm Mộc nghe vậy cúi đầu viết ngày tháng trên giấy, cuối cùng đi bộ tìm đến Lạp Hàm đang ở trong phòng làm việc. Lúc hắn gõ cửa thì Lạp Hàm đang gọi điện thoại: "Tạm thời không cần, cảm ơn."

"Tôi sẽ cân nhắc."

Lạp Hàm cúp điện thoại mặt mày đầy cụt hứng, Lâm Mộc đưa một tờ giấy qua: "Lão Đại, lại là quảng cáo mới sao?"

Những công ty quảng cáo này quá điên cuồng, nhìn thấy [Tuần trăng mật] chưa ghi hình mà đã hot thì dồn dập gọi điện thoại tới đây muốn tham gia tài trợ. Lúc trước tổ chương trình tìm khách mời đã từng thử kéo nhà đầu tư, cũng đã liên hệ qua những công ty quảng cáo này, nhưng ngày đó bọn họ đều từ chối nói là tương lai không tốt vì lẽ đó không đầu tư. Ai ngờ bây giờ chương trình sẽ nổi đến bốc lửa thành như thế này.

Lạp Hàm đặt bút xuống, nhận tờ giấy từ trên tay hắn, sau khi nhìn thấy thời gian cuối cùng ở trên tay nàng chống cằm, nhìn về phía máy tính. Trên màn hình, vẫn còn mở Weibo lên, nơi bỏ phiếu số liệu thực tế đã tăng cao, bình luận vốn đều là liên quan đến mấy nhân vật đứng đầu như Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, La Tinh, Vu Duyệt, Tưởng Ức Nhu. Nàng gật đầu nói: "Tôi biết rồi, đêm nay để mọi người tăng ca thêm một buổi đi."

Lâm Mộc gật đầu: "Được."

Chờ Lâm Mộc ra ngoài, Lạp Hàm mới đem màn hình chuyển đến khu tán gẫu trong hội, là một cái hội nhỏ, chỉ có mấy người quản trị viên.

Tiểu Hàm Hàm: Xảy ra chuyện gì vậy á? Tại sao lại bị vượt qua rồi?

Lưng Thái Anh rất đẹp: Đối phương không biết xấu hổ, hai giờ có thể tăng lên một vạn phiếu, chắc chắn bọn họ mua thuỷ quân!

Mái tóc của Lạp tổng: Đúng vậy, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích góp phiếu bình chọn, bên bọn họ lại mua thuỷ quân, quá buồn nôn, tôi muốn đi phốt!

Tiểu Hàm Hàm: Phốt cái gì mà phốt á, không phải là thuỷ quân sao, có tiền thì có thể giải quyết vấn đề, động miệng lưỡi làm cái gì, đúng không Đại tỷ @Tiểu Sa.

Lúc Lạp Hàm tiến vào trong hội này mới biết thì ra Tiểu Sa chính là fans CP cường hào một lần theo đuổi thì bỏ ra mấy trăm ngàn trong truyền thuyết kia. Có người chịu suy nghĩ như thế vì chị dâu và chị hai, nàng hết sức cảm động, ngay lập tức ngay tại chỗ nhận người thân: Sau này chúng ta chính là chị em khác ba khác mẹ! Hello Đại tỷ @Tiểu Sa.

Lạp Lệ Sa không phải là lần đầu tiên nhận được tin nhắn Lạp Hàm kéo tên mình vào. Lạp Hàm như rất quen thuộc cái hội này, không nói tới bỏ tiền, rất nhanh đã hòa mình trò chuyện cùng với hội viên, bây giờ nghiễm nhiên là người phát động trong hội. Đoán rằng có lẽ là do không có chi nhiều tiền như nàng, vì lẽ đó gọi nàng là Đại tỷ. Lạp Lệ Sa cũng không muốn ở tại trong hội nhận người em gái này, cho nên nàng xưa nay đều lơ là mặc kệ Lạp Hàm.

Lạp Hàm không nhận được câu trả lời, nàng ở trong hội cùng những người khác hỏi chuyện về thuỷ quân, Lạp Lệ Sa nhìn qua vài lần. Lạp Hàm nói năng ở trên mạng cực kì ngọt xớt, tuy rằng bình thường Lạp Hàm cũng chưa chắc sẽ đàng hoàng bao nhiêu phần, thế nhưng ít nhất ở trước mặt nàng vẫn luôn ngoan ngoãn. Bây giờ hoàn toàn thả lòng tung hoành, nàng nhìn qua vài lần sau đó đặt điện thoại di động xuống. Máy tính vẫn còn mở ra, màn hình chính là bỏ phiếu bình chọn trên Weibo, nàng nhìn vị trí hạng nhất hàng nhì, ánh mắt nặng nề.

Hơn chín giờ, Phó Cường gõ cửa văn phòng Lạp Lệ Sa hỏi có cần đưa nàng trở về hay không, Lạp Lệ Sa đứng lên cầm áo khoác vắt lên trên cổ tay: "Tôi tự mình lái xe trở về."

Phó Cường cùng bước đi ở sau lưng nàng đến bãi đậu xe, hai người từng người lên xe, Lạp Lệ Sa không có trở về nhà cũng không có trở về Lạp gia, mà là trực tiếp đi đến đoàn phim. Nàng biết hai ngày nay Phác Thái Anh có cảnh quay đêm, hai ngày trước nàng có nói Cố đạo diễn kéo nàng tiến vào trong nhóm của [Nhất Mộng], lý do là vì muốn xem tiến độ. Cố đạo diễn không nghi ngờ gì, sau khi tiến vào trong nhóm của đoàn phim nàng nhìn thấy lịch trình gần nhất của Phác Thái Anh, biết được đêm nay Phác Thái Anh có cảnh quay đêm.

Hoàng hôn buông xuống nặng nề, chân trời hiện ra một mảnh đen mờ ảo, đèn đường đem bóng người kéo dài ra trên mặt đất. Cách đó không xa ánh sáng từ đoàn phim chiếu sáng rực rỡ, Phác Thái Anh đứng ở một bên tường thành, Thanh Hàn đứng gần bên cạnh hỏi: "Còn mấy ngày nữa?"

"Tiểu thư." Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thanh Hàn, trầm mặc không nói.

"Nói cho ta." Thanh Hàn cắn răng: "Ta muốn biết còn mấy ngày nữa!"

"Lấy nội đan của ta đi." Hai mắt Linh Nguyệt đỏ ửng: "Mạng của ta là do tiểu thư cứu, có thể sống thêm được nhiều năm như vậy, ta đã thỏa mãn. Sau này tiểu thư và Tướng quân có thể sống cùng nhau thật lâu, Linh Nguyệt đã mãn nguyện."

"Nói hươu nói vượn!" Sắc mặt Thanh Hàn âm trầm: "Không có cách khác hay sao?"

"Tướng quân, bệnh ngài ấy đã đến giai đoạn cuối, không có thuốc chữa." Linh Nguyệt trầm mắt: "Nhiều nhất chỉ có ba tháng."

Thanh Hàn đứng bên cạnh nàng loạng choạng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống, Linh Nguyệt lập tức đưa tay ôm nàng cùng lúc hô to: "Người đâu!"

Tuy rằng Cảnh Viên không nặng, thế nhưng hoàn toàn ỷ lại dựa vào trên người nàng. Phác Thái Anh vẫn phải lui về phía sau một bước, tay nàng ôm lấy eo Cảnh Viên từ phía sau, nỗ lực nâng Cảnh Viên lên.

"Cắt!" Cố đạo diễn nhìn màn hình nói với Phác Thái Anh: "Làm lại, Thái Anh vừa rồi em không được lui về phía sau."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vâng."

Cảnh Viên vẫn không hề nói gì, hai người như cũ không có giao lưu nói chuyện, chỉ có điều lúc bấm máy lần thứ hai Phác Thái Anh cảm nhận rõ ràng được áp lực nhẹ đi rất nhiều. Cảnh Viên cũng đang chống đỡ bản thân mình, cố gắng để không khiến cho nàng cảm thấy nặng.

"OK! Chuẩn bị cảnh tiếp theo." Cố đạo diễn nói xong Phác Thái Anh buông Cảnh Viên ra: "Cảm ơn Cảnh lão sư."

Cảnh Viên chỉnh sửa vạt áo: "Không cần."

Phác Thái Anh nhìn về hướng nàng khẽ gật đầu, tuy rằng tính cách Cảnh Viên thật sự rất lãnh đạm, thế nhưng thật ra vô cùng dễ chịu, nàng không thích nói nhiều, thế nhưng khi làm việc luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tính cách của Cố Khả Hinh và nàng hoàn toàn không giống nhau, Cố Khả Hinh nhìn trông như cũng đều đối xử tốt với bất kỳ người nào, cùng nói chuyện với ai cũng đều rất thân mật, thế nhưng thật ra bản tính rất cao ngạo. Vì lẽ đó trái lại bây giờ Phác Thái Anh lại càng muốn ngồi chung với Cảnh Viên, mỗi lần nhìn Cảnh Viên, nàng đều có một loại cảm giác quen thuộc. Phác Thái Anh nhìn về phía Cảnh Viên ánh mắt không thu hồi, vẫn như cũ không hề chớp mắt, Cảnh Viên nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Cảnh lão sư rất giống với một người bạn của em."

Cảnh Viên trầm mắt: "Bạn rất thân sao?"

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, rũ mi mắt cười: "Cũng không tính."

"Vậy nhất định là người em yêu đi."

Phác Thái Anh kinh ngạc: "Không phải."

Cảnh Viên cười nhạt: "Xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm, chỉ có điều số lần em xuyên qua tôi nhìn thấy bạn của em hơi nhiều, em không có phát hiện ra sao?"

Thợ trang điểm đi đến đây bổ trang cho hai người, Phác Thái Anh nhắm mắt lại mặc cho thợ trang điểm bôi phấn lên trên mặt, bên tai lại nhớ tới lời nói của Cảnh Viên.

Chỉ có điều số lần em xuyên qua tôi nhìn thấy bạn của em hơi nhiều, em không có phát hiện ra sao?

Mình. . . có sao?

Lông mày Phác Thái Anh nhíu lên, thợ trang điểm lo lắng nói: "Phác tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Ừm, không có chuyện gì." Phác Thái Anh thả lỏng cơ mặt.

Đến cảnh quay đêm Cảnh Viên và Cố Khả Hinh hai người bọn họ rời đi trước, Phác Thái Anh còn có hai, ba cảnh quay cá nhân, vẫn phải ở lại quay phim tới mười một giờ. Sau khi kết thúc Tô Tử Kỳ đi ra từ trong lều, đi tới bên cạnh Phác Thái Anh khoác áo choàng lên cho nàng.

"Có mệt hay không?" Tô Tử Kỳ nói: "Nếu không đi ăn khuya một chút gì đó?"

Phác Thái Anh vò vò bụng dưới: "Em trở về tự mình làm là được rồi."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Được thôi, chị đưa em trở về."

Hai người vừa nói vừa bước vào thang máy, sau khi trở về phòng Tô Tử Kỳ lấy ra một cái hộp từ trong túi xách nhìn Phác Thái Anh nói: "Quà của ngày hôm nay, em nói thử xem, tại sao Lạp tổng thích tặng quà như thế á?"

Phác Thái Anh nghe thấy hai chữ Lạp tổng sắc mặt hơi ngưng lại, nàng quay đầu: "Lạp Lệ Sa tới đây?"

"Chỉ đứng ở bên ngoài nhìn em đóng phim thôi, chờ em kết thúc mới đi." Tô Tử Kỳ nói: "Hộp quà đưa cho em, có muốn chị làm cho em một ít bữa khuya hay không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, em sẽ tự mình làm, buổi tối chị không trở về sao?"

"Trở về chứ." Tô Tử Kỳ cười: "Không trở về chẳng lẽ ở lại nơi này của em ngủ à?"

"Sáng mai còn phải đi ghi hình chương trình, chị phải đi về thu dọn hành lý."

Phác Thái Anh nhìn Tô Tử Kỳ rời đi, sau khi cánh cửa khép lại nàng mới quay đầu nhìn về phía bàn trà. Tuy rằng hai ngày nay Lạp Lệ Sa không có xuất hiện ở trước mặt nàng, thế nhưng hộp quà đưa tới cũng không ít, mỗi ngày đều có. Nàng hít sâu một hơi đi tới bên bàn trà, ngồi ngay ngắn ở trên sô pha sau đó mở hộp ra, bên trong vẫn như cũ là một con gấu bông, nhưng bên cạnh lại có thêm một chiếc túi màu đỏ, là một túi thơm. Nét mặt Phác Thái Anh hơi kinh ngạc lấy ra từ bên trong, nhìn thấy trên mặt chiếc túi có thêu tên của chùa, cùng với chiếc túi mà trước đây nàng từng đưa cho Lạp Lệ Sa giống nhau như đúc, chỉ là cái nàng đưa kia có lén lút thêu tên của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh xoay chuyển ngắm nghía túi thơm, nhưng không thấy tên.

Đây là một chiếc túi thơm mới tinh.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, cầm túi thơm trong tay, ngồi ở trên sô pha. Lần đầu tiên nàng ra ngoài đi du lịch chính là đi chùa, ngày đó nàng cầu tình cảm của bản thân mình và Lạp Lệ Sa có thể đột phá tiến thêm một bước sau đó cũng cầu cơ thể Lạp Lệ Sa an khang khỏe mạnh, lúc đi ra tới cửa chùa thì nàng nhìn thấy bên cạnh có hàng quán bán túi thơm thì mua một chiếc. Sau khi trở về tự mình thêu lên tên của Lạp Lệ Sa đưa cho nàng, chỉ là cái hộp quà kia sau khi gửi đến công ty rất nhanh đã bị trả về. Bây giờ nhìn thấy một túi thơm quen thuộc, Phác Thái Anh thoáng có chút thất vọng.

Thái Anh, chị sẽ đi qua những con đường mà em đi, tặng em những món quà mà em từng tặng, cũng sẽ giống như em, học tập làm sao đi yêu một người.

Đây chính là chị ấy nói đi theo con đường của mình, tặng quà cho mình, học tập giống mình đi yêu một người?

Nhưng mình bây giờ không cần một người yêu mình như vậy.

Phác Thái Anh nắm chặt túi thơm đứng lên, nàng đi vào phòng ngủ đem tất cả quà tặng mà trước đây Lạp Lệ Sa tặng cho nàng bỏ vào trong một cái túi, kéo khóa lại gọn gàng, bước vào thang máy.

Lạp Lệ Sa sau khi trở về phòng mới vừa đặt túi công văn xuống, đem áo khoác treo lên trên móc áo, chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm rửa thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng cau mày đi tới cửa: "Là vị nào?"

Giọng nói Phác Thái Anh lạnh lùng vang lên: "Lạp tổng, là tôi."

Nghe thấy người lên tiếng Lạp Lệ Sa lập tức nhanh chóng mở cửa, quả nhiên người đứng ngoài cửa là Phác Thái Anh: "Thái Anh?"

Nàng nghi hoặc: "Tại sao em lại đến đây? Vào đi."

"Không cần." Phác Thái Anh đứng ở trước mặt Lạp Lệ Sa nói rằng: "Tôi tới đây chỉ là muốn trả lại toàn bộ quà tặng lại cho chị."

Lạp Lệ Sa mở cửa rộng ra, cùng đứng mặt đối mặt với Phác Thái Anh, nàng hỏi: "Em không thích những món quà này sao?"

"Vấn đề không phải là có thích hay là không thích." Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, ánh mắt óng ánh long lanh, nàng nói: "Mà là tôi hy vọng chị không tiếp tục tặng quà cho tôi nữa."

"Tôi không muốn nhận."

Lạp Lệ Sa nghe vậy nhẹ nhàng khẽ gật đầu, Phác Thái Anh đứng trước mặt không có trang điểm, da thịt vẫn luôn trắng trẻo, con ngươi đen láy, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, trên mặt không có dáng vẻ tươi cười, giống như đang cực kỳ tức giận.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không lên tiếng nàng đem chiếc túi đặt dưới đất, đứng lên nói với Lạp Lệ Sa: "Mong sau này chị không cần tiếp tục làm loại chuyện nhàm chán này."

Nàng nói xong đưa mắt sâu sắc nhìn Lạp Lệ Sa quay đầu rời đi, sau lưng giọng nói hơi trầm của Lạp Lệ Sa truyền đến: "Thái Anh, chị vẫn sẽ tiếp tục đưa."

Cơ thể Phác Thái Anh dừng lại, không có đi về phía trước, mà là quay đầu lại: "Chị nghe không hiểu ý của tôi sao?"

Lạp Lệ Sa đi về phía trước hai bước, lướt ngang qua vai Phác Thái Anh, đi tới đứng trước mặt nàng. Hai người đều không có mang giày cao gót, vóc người cả hai gần bằng nhau, Lạp Lệ Sa nhìn thẳng hai mắt của Phác Thái Anh nói: "Em đem quà tặng trả lại cho chị, không muốn nhận quà của chị, theo lý thuyết thì chị nên tôn trọng em, không quấy rầy em nữa, đúng không?"

Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn chằm chằm hai mắt Lạp Lệ Sa, sâu thẳm bên trong rất bình tĩnh, như một mặt hồ tĩnh lặng, nàng thậm chí không nhìn thấy đáy, Phác Thái Anh gật đầu: "Đúng, chị nên làm như vậy."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Chị biết chị nên làm như vậy, thế nhưng chị không muốn như vậy."

Phác Thái Anh cau mày, trước đây tại sao nàng lại không phát hiện ra Lạp Lệ Sa còn có loại tính cách dính chặt không buông như này?

Hàm dưới Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Thái Anh, khoảng thời gian này chị học được một câu nói ở trên mạng, chuyện tình cảm là không thể nói đạo lý."

"Vì lẽ đó." Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt thâm u nói: "Chị không có ý định muốn nói đạo lý với em."

"Chị đã nghĩ sẽ theo đuổi em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com