Chương 75: Bắt đầu quay
Không biết có phải là do thay đổi nơi ở, buổi tối Phác Thái Anh nghỉ ngơi không được tốt lắm. Nàng nằm ở trên giường không ngủ được lăn qua lộn lại, cuối cùng ngồi dậy mở đèn ở đầu giường lên, kéo rèm cửa sổ đã được kéo kín lại. Phong cảnh ngoài cửa sổ chính là một cái hồ bơi, diện tích hồ bơi rất lớn, bốn phía đều có cây Thường Xuân vây quanh, còn có hai con đường dát đá có thể đi tới một bên hồ bơi. Phía trên hồ bơi được đặt rất nhiều ghế nằm màu trắng, Phác Thái Anh nhìn thấy ở giữa hàng ghế nằm màu trắng có một người đang nằm. Trời khá tối, khoảng cách lại khá xa, nàng không thấy rõ được người đó là ai, chỉ là nhìn thân hình cao lớn của người này, chắc là một nam nhân. Phác Thái Anh nhìn xem mấy giây sau đó thu tầm mắt lại, nàng trở lại ngồi ở bên giường, nhàn rỗi không ngủ được thì thẳng thắn muốn nghịch điện thoại. Lúc mở điện thoại di động ra mới thấy có người gửi tin nhắn qua cho nàng: ——Ngủ chưa?
Là Vu Duyệt, Phác Thái Anh trả lời nàng: Vẫn chưa, có việc gì sao?
Vu Duyệt vừa hay đang dựa người ở cạnh đầu giường trầm tư suy nghĩ, trên tủ đầu giường của nàng có bày ra một ly rượu đỏ, dưới ngọn đèn hiện lên sắc đỏ diễm lệ. Tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đánh gãy tâm tư của nàng, nàng cầm điện thoại di động lên xem màn hình, tin nhắn gửi từ một tiếng trước bây giờ mới được trả lời. Vu Duyệt ấn ấn hai bên thái dương đáp lại: Mới vừa tỉnh dậy à?
Phác Thái Anh: Không ngủ được, có chuyện gì?
Vu Duyệt: Cũng không có gì, vừa rồi muốn hỏi cô, tôi có thể đi tìm chị ấy hay không.
Phác Thái Anh nhìn thấy câu nói này có chút thoáng trầm mặc. Vốn dĩ quản lý không nhất thiết phải đi theo, thế nhưng nàng không có trợ lý, Tô Tử Kỳ cũng không muốn để nàng một mình đi tìm trợ lý. Vì lẽ đó vừa làm quản lý kiêm luôn trợ lý của Phác Thái Anh, nên lúc này mới cùng theo nàng đi đến đây. Nàng nhìn ra giữa hai người bọn họ có chút gì đó không giống bình thường, thế nhưng Tô Tử Kỳ không có nhắc tới, nàng cũng không nên nhiều lời. Điện thoại kêu lên hai tiếng, Vu Duyệt lại gửi tin nhắn tới: Tại sao không nói gì đi?
Phác Thái Anh: Không biết nói cái gì cả.
Vu Duyệt: Cô thật sự rất thành thật luôn đó, nếu như tôi đến tìm cô để cô an ủi tôi, khó tránh khỏi đều sẽ bị cô làm cho tức chết.
Phác Thái Anh rũ mi cười, cách mấy giây sau nàng mới đáp lại: Muộn rồi, đừng đi.
Vu Duyệt đưa tay cầm lên ly rượu đỏ trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng chuyển động tay. Chất lỏng màu đỏ chạm vào thành ly thủy tinh, trong không khí có hương rượu tỏa ra nhàn nhạt. Ngón tay tinh tế của nàng nâng ly đầu ngửa lên uống vào, mùi vị ngọt nồng chảy vào cổ họng, nàng đặt ly rượu xuống trả lời: Không đi, tính ra thì, chị ấy cũng không muốn tôi đi đến.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm câu nói này, cuối cùng nói: Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Vu Duyệt: Thái Anh, cô nói một chút thử xem. Tại sao tâm của một người lại có thể tàn nhẫn như vậy, nói không yêu thì không yêu.
Phác Thái Anh nhìn thấy câu nói này trái tim lập tức chua xót, dâng lên từng trận đau lít nha lít nhít. Nàng tựa người ở bên giường đổi tư thế, vành mắt có chút đo đỏ gõ bàn phím: Có thể là bởi vì quá đau, nên không có cách nào để tiếp tục yêu.
Vu Duyệt cầm điện thoại di động, khóe mắt ướt đẫm, nàng nhịn xuống nổi đau thấu tim gan mà tràn ra một tiếng thở nhẹ. Toàn thân căng thẳng, đầu ngón tay cầm điện thoại di động trắng bệch, một lúc lâu, nàng đánh chữ đáp lại: Tôi cũng rất đau, thế nhưng cho dù có đau, tôi cũng không muốn buông chị ấy.
Phác Thái Anh dựa lưng vào gối, điện thoại nằm ở trên giường, ánh mắt nàng nhìn đến tin nhắn Vu Duyệt vừa gửi tới nhưng lại chậm chạp không biết nên đáp lại cái gì, cuối cùng đầu điện thoại bên kia gửi đến: Ngủ ngon.
Nàng cầm điện thoại di động lên, đáp lại Vu Duyệt: Ngủ ngon.
Sau khi đặt điện thoại di động xuống nàng lại tiến vào trong chăn một lần nữa. Ngoài cửa sổ nhấc lên từng trận gió lạnh, cành cây bị gió thổi nghiêng trái nghiêng phải, chiếu vào trên mặt kính tựa như móng vuốt đang giương nanh. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm một lát cũng không cảm thấy có chút buồn ngủ nào, không chỉ có không buồn ngủ, mà cái bụng còn phát ra âm thanh kháng nghị.
Nàng bắt đầu đói bụng.
Hậu quả của việc không ăn cơm tối là bây giờ phải đi ra ngoài. Nàng vừa đói bụng đầu óc lại hoảng loạn, vừa rồi còn bị những câu nói kia của Vu Duyệt khiến cho tâm trạng không yên, lúc này trong đầu chỉ đang suy nghĩ bây giờ ăn cái gì.
Chắc là cũng có mì gói đúng không? Hoặc là mấy thực phẩm cấp tốc khác?
Phác Thái Anh xuống giường mang dép đi ra ngoài, nàng sợ làm ồn đến Lạp Lệ Sa nên không có mở đèn trong phòng khách, trực tiếp đi về hướng nhà bếp bên kia. Nhà bếp cũng không phải là rất lớn, nàng đứng ở cửa mở đèn trong nhà bếp lên. Đèn chân không phát ra ánh sáng mạnh mẽ, nàng dùng tay che lại ánh đèn đi vào bên trong hai bước. Nhà bếp rất sạch sẽ, dụng cụ đều đầy đủ hết, không chỉ có dụng cụ làm bếp, mà còn có mấy ly nước đặt ở trên khay. Phác Thái Anh mở ngăn tủ ra đưa mắt nhìn xung quanh, không tìm thấy mì gói, nàng quay đầu nhìn tủ lạnh.
"Tìm cái gì?" Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, Phác Thái Anh giật mình, nàng quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cầm một ly thủy tinh trên tay. Hẳn là đi vào rót nước, nàng có chút lúng túng đứng yên tại chỗ, Lạp Lệ Sa liếc nhìn nàng một cái nói: "Đói bụng?"
Việc đã đến nước này, Phác Thái Anh không có cậy mạnh, nàng gật đầu: "Có chút đói bụng, Lạp tổng có nhìn thấy mì gói ở đâu không?"
Lạp Lệ Sa bước tới đặt ly thủy tinh ở trên khay. Nàng mở cửa tủ lạnh, Phác Thái Anh nhìn thấy bên trong không biết từ lúc nào đã có thực phẩm đặt vào, phần lớn đều là rau củ. Lạp Lệ Sa quay đầu nói: "Mì xào có được không?"
Phác Thái Anh nói rằng: "Để tôi tự mình làm, Lạp tổng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Không sao." Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói: "Chị cũng đói bụng, thuận tiện thôi mà."
Phác Thái Anh nghe vậy cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu: "Vậy tôi làm trợ thủ giúp chị?"
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn tạp dề treo ở trên giá nói: "Vậy thì, em giúp chị mặc tạp dề đi."
Phác Thái Anh cầm lấy tạp dề từ trên giá treo tiến lại gần nàng, là loại tạp dề bình thường phải tròng qua đầu. Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh nàng, đầu hơi cúi thấp, đưa tay ra. Phác Thái Anh đem tạp dề tròng qua cổ Lạp Lệ Sa, hai người tới gần, lúc nàng rũ mi mắt thì nhìn thấy chiếc cổ thon dài của Lạp Lệ Sa. Da thịt trắng tinh khiết, còn có một mùi thơm thoang thoảng, Phác Thái Anh thu tầm mắt lại.
Lạp Lệ Sa ăn mặc một bộ quần áo ngủ bằng bông sọc ca rô, ống tay áo của nàng kéo lên đến khuỷu tay, sau khi mặc tạp dề bản thân nàng tự mình đưa tay ra sau lưng buộc dây lại. Phác Thái Anh không giúp được gì, nàng đứng ở một bên, hỏi: "Tôi giúp chị rửa rau?"
"Không cần." Lạp Lệ Sa nhìn nàng nói: "Nhà bếp khá nhỏ, em đi ra ngoài chờ một chút đi."
Tuy rằng nhà bếp không lớn, thế nhưng hai người cùng đứng thì dư sức. Buổi tối trước khi đi ngủ Phác Thái Anh có nói với Lạp Lệ Sa những câu kia, cũng muốn duy trì một chút khoảng cách, bây giờ nghe nàng nói như vậy, Phác Thái Anh nói: "Vậy thì làm phiền Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm u.
Sau khi Phác Thái Anh rời đi nàng lấy ra hai trái cà chua, cà rốt, thịt hun khói và nấm từ trong tủ lạnh, sau khi cắt gọn gàng sạch sẽ nàng rửa qua nước hai lần, trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy ào ào ào. Phác Thái Anh ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, ngoài cửa sổ là gió lạnh hiu quạnh, nàng vừa nhấc mắt thì nhìn thấy dáng vẻ Lạp Lệ Sa đang cúi đầu nấu ăn. Cảnh tượng đã từng ảo tưởng qua vô số lần, nằm mơ cũng đều có thể cười đến tỉnh, bây giờ rốt cục cũng được toại nguyện nhìn thấy cảnh này, nàng cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ gì.
——Thái Anh, cô nói một chút thử xem, tại sao tâm của một người lại có thể tàn nhẫn như vậy, nói không yêu thì không yêu.
Đó là bởi vì quá đau.
Đau đến không dám yêu nữa.
Lạp Lệ Sa bật bếp, đem mì gói thả vào trong nồi nước sôi, đổ ra, nhúng qua hai lần nước lạnh, để vào bên trong một chiếc bát, cuối cùng đem những rau củ được cắt gọn gàng toàn bộ bỏ vào trong nồi bắt đầu xào. Sau khi ngửi thấy được mùi thơm nàng lại cho mì vào trong nồi một lần nữa, tiện đà bỏ thêm gia vị vào, thủ pháp thành thạo. Phác Thái Anh ngồi ở trên sô pha ngửi thấy được từng trận hương thơm, cái bụng nàng phản bác hăng hái kêu lên ùng ục ùng ục, nàng vỗ về bụng dưới, có chút bất đắc dĩ.
Mì xào chia làm hai phần, một phần có nhiều hơn phần kia một chút. Lạp Lệ Sa đem phần nhiều hơn đặt ở trước mặt Phác Thái Anh nói rằng: "Làm nhiều một chút, ăn không hết thì bỏ ở đây là được rồi."
Phác Thái Anh đưa hai tay tiếp nhận: "Cảm ơn Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa ngồi xuống trên ghế sô pha bên cạnh nàng.
Vẻ ngoài của mì xào không tệ, màu nâu tương, thịt hun khói và nấm được cắt thành hình tròn, cà chua và cà rốt được cắt thành từng lát, trộn lại với nhau, màu sắc rất ưa nhìn, rất có cảm giác thèm ăn. Trước đây Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa sẽ làm cơm như thế nào, nàng dùng đũa ăn gắp lên mấy sợi mì bỏ vào trong miệng, bên tai người kia hỏi một câu: "Có hợp khẩu vị không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Ăn rất ngon, tay nghề Lạp tổng rất tốt."
Hương vị đầy đủ.
Lạp Lệ Sa âm thầm thở phào. Không phải tay nghề tốt, mà là nàng chỉ có thể làm được mấy món như vậy. Cũng may nàng còn nhớ Phác Thái Anh thích ăn mì, cho nên trước khi tới đây nàng còn đặc biệt đi học một chút. Bây giờ nhìn vẻ mặt của Phác Thái Anh, hẳn là rất hài lòng.
Vốn dĩ Phác Thái Anh đang đói bụng, vắt mì này có sốt cà chua trộn vào, chua chua ngọt ngọt vô cùng khai vị, nàng nhịn không được cứ như thế ăn xong một phần, còn có chút cảm giác chưa hết thèm muốn ăn nữa. Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt nàng liếc nhìn nhẹ nhàng dương môi cười, sau đó nghĩ đến những câu nói kia của nàng ý cười bên môi từ từ biến mất, ánh mắt tối sầm.
"Ăn xong rồi?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đặt đũa ăn xuống nói: "Đi nghỉ ngơi đi, chị đi rửa chén."
Phác Thái Anh đưa tay cầm lấy dĩa mì ở trước mặt nàng: "Tôi đi cho."
Lạp Lệ Sa dựa vào nàng rất gần, lấy đi cái dĩa từ trên tay nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bây giờ em nên nghỉ ngơi nhiều, ngày mai ghi hình chắc chắn sẽ tốn rất nhiều sức."
Phác Thái Anh nghe vậy ngừng lại vài giây, nàng gật đầu: "Được, vậy tôi về phòng."
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp lại, lướt qua từ bên cạnh nàng. Mặc kệ là hành vi cử chỉ, hay là nói chuyện giữa hai người, nàng không hề vượt quá giới hạn một chút nào, đây chính là trạng thái tốt nhất mà lúc trước Phác Thái Anh nghĩ đến sau khi ly hôn. Không cần cả đời không qua lại với nhau, nhưng cũng không cần dây dưa quá khứ, bọn họ chỉ cần hiểu ngầm không nhắc lại chuyện quá khứ là được rồi.
Phác Thái Anh sau khi rửa mặt nhìn thấy Lạp Lệ Sa cầm một chiếc tách trở về phòng, Lạp Lệ Sa nói: "Có muốn chị đun cho em một ly sữa bò hay không?"
"Không cần." Phác Thái Anh mới vừa rửa mặt xong, trên lông mày vẫn còn mang theo bọt nước óng ánh, sóng mắt lưu chuyển, trong veo. Lạp Lệ Sa đối đầu với đôi mắt kia của nàng chần chừ vài giây, gật đầu: "Ngủ ngon."
Phác Thái Anh cùng gật đầu nói ngủ ngon với nàng sau đó trở về phòng, ăn uống no say, không tránh khỏi cơn buồn ngủ xuất hiện. Phác Thái Anh vén chăn bước lên giường, ấm áp kéo tới, đầu nàng đặt ở trên gối nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tối nay gió thổi bên ngoài rất lớn, ngoài cửa sổ bị gió lạnh tàn phá, cành cây bị thổi nghiêng ngả, có mấy tán cây đánh vào bên trên mặt kính, phát ra âm thanh kèn kẹt. Rèm cửa sổ của Phác Thái Anh một nửa được che lại một nửa được kéo lên, bên nửa được kéo lên kia thoáng qua một bóng người đang đứng. Ăn mặc quần áo màu xanh lam sẫm, đội mũ, người kia nằm nhoài lên trên cửa sổ xem đi xem lại, một mảnh tối đen, không thấy rõ được bất cứ thứ gì. Gió vừa thổi qua, bóng người đã biến mất không còn.
Một phòng yên lặng, một phòng khác thì vẫn còn tiếng gõ chữ đánh máy. Lạp Lệ Sa gõ vào con số cuối cùng nói với người trong màn hình phía đối diện: "Cứ chọn cái này đi."
Phó Cường tiếp nhận tài liệu xong xuôi cung kính nói: "Vâng, Lạp tổng không còn sớm nữa, ngài không nghỉ ngơi sao?"
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, nàng gật đầu: "Lập tức nghỉ ngơi đây, tắt máy đi."
Phó Cường gật đầu, Lạp Lệ Sa chuẩn bị cắt ngang video thì đột nhiên nói: "Trợ lý Phó."
"Lạp tổng, có chuyện gì?"
Lông mày Lạp Lệ Sa thả lỏng: "Làm phiền cậu giúp tôi tìm một lớp huấn luyện."
Phó Cường trố mắt ngoác mồm: "Lớp huấn luyện?"
Lạp Lệ Sa sau khi tắt video đi thì gập máy tính lại, tách cà phê ở trong tay đã trống rỗng, nàng cầm cái tách đi ra khỏi phòng. Bên cạnh chính là phòng ngủ của Phác Thái Anh, không có ánh đèn phát sáng, hẳn là đã nghỉ ngơi rồi. Nàng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt rất lâu, cuối cùng xoay người rời đi.
Ngày tiếp theo là một ngày nắng đẹp, Phác Thái Anh thoải mái ngủ thẳng giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên, sau khi nàng tắt điện thoại di động đi thì Tô Tử Kỳ cũng gọi điện thoại cho nàng: "Nên rời giường."
Phác Thái Anh ngồi dậy từ trên giường, mơ mơ màng màng lắc lư đi đến phòng vệ sinh, lúc đi vệ sinh nàng cúi đầu nhìn phần bụng dưới của mình. Hình như so với trước thì có nhô ra một tí, tuy rằng không phải rất rõ ràng, mặc vào một bộ quần áo rộng rãi thì có thể che được, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có một cái gì đấy không giống. Cái cảm giác này, rất kỳ diệu.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động, Phác Thái Anh ấn xuống nút xả nước sau đó bắt đầu rửa mặt. Lúc ra ngoài thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi ở trên sô pha, ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, chiếu vào trên người Lạp Lệ Sa đang ngồi ở trên sô pha. Phác Thái Anh có loại cảm giác mơ hồ đây không phải hiện thực.
Đây là lần đầu tiên, nàng sau khi tỉnh giấc, có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghe thấy phía sau có tiếng động, nàng quay đầu. Ánh mặt trời rơi vào ngũ quan của nàng, lông mày như lá liễu ánh mắt thanh thấu, nàng ăn mặc quần áo ở nhà tóc dài được tùy ý buộc lên. Phác Thái Anh nhìn nàng bước tới nghiêng người nhường đường cho nàng tiến vào phòng vệ sinh, Lạp Lệ Sa lại không bước vào, nàng đứng trước mặt Phác Thái Anh thoáng đưa tay ôm Phác Thái Anh. Phác Thái Anh sững sờ, Lạp Lệ Sa dán vào bên tai nàng nói: "Sớm."
Phát âm rõ ràng, ngữ khí tự nhiên, nàng nói xong không đợi Phác Thái Anh phản ứng lập tức bước vào phòng vệ sinh. Cả người Phác Thái Anh đứng yên tại chỗ ngây người như phỗng, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, nghi ngờ mình vừa rồi có phải là xuất hiện ảo giác hay không.
Vừa rồi Lạp Lệ Sa, ôm mình sao?
Còn làm như không có chuyện gì xảy ra?
Phác Thái Anh muốn gõ cửa tiến vào phòng vệ sinh thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy, tựa như tiếng suối chảy róc rách, Lạp Lệ Sa đang tắm rửa ở bên trong. Biết được điểm này Phác Thái Anh bất đắc dĩ lùi về phía sau hai bước, nàng đi vào trong phòng thay quần áo, lúc trở ra thì cửa phòng của Lạp Lệ Sa đã đóng chặt.
Lạp Lệ Sa mở cửa ra lập tức nhìn thấy Phác Thái Anh đầy mặt nghẹn khí nhìn nàng, nàng cau mày nói: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh bị dáng vẻ không có việc gì của Lạp Lệ Sa đánh bại, nàng mở miệng: "Lạp tổng, chị vừa rồi là có ý gì?"
"Cái gì?" Khuôn mặt Lạp Lệ Sa tràn đầy vẻ mờ mịt: "Cái nào?"
"Chị. . ." Nàng mới vừa mở miệng thì Lạp Lệ Sa lập tức đưa tay nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay ấm áp, hai tay dán vào nhau, loại xúc cảm da thịt nhẵn nhụi kéo tới, khiến Phác Thái Anh nhất thời quên đi lời chất vấn.
"Nhanh đi thôi, Lạp Hàm hối hai người chúng ta rồi." Vẻ mặt Lạp Lệ Sa tự nhiên nắm tay nàng đi ra khỏi cửa. Ở ngoài cửa bọn họ đụng phải La Tinh và Vu Duyệt, không biết hai người kia đang nói chuyện gì, vẻ mặt nghiêm nghị. La Tinh nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tay trong tay cau mày, Vu Duyệt đứng bên cạnh cong lông mày lên, cười: "Thái Anh, Lạp tổng, sớm."
Phác Thái Anh muốn bỏ tay Lạp Lệ Sa ra nhưng ngược lại bị Lạp Lệ Sa nắm càng chặt hơn, nàng miễn cưỡng cười: "Sớm."
Vu Duyệt rất tự nhiên đi theo bên cạnh Phác Thái Anh: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Nàng ngáp một cái, tuy rằng đã trang điểm, thế nhưng đáy mắt vẫn xuất hiện vành mắt đen, Phác Thái Anh gật đầu: "Tôi rất tốt, cô thì sao?"
"Uống vào hơi nhiều rượu, đau đầu, đến khuya cũng không ngủ được." Vu Duyệt nói tiếp: "Đợi lát nữa khi ghi hình dành thời gian ngủ bù là được."
Phác Thái Anh cười cười, nàng cố gắng buông tay Lạp Lệ Sa ra một lần nữa, lần này rất thuận lợi, không dùng lực thì có thể thoát khỏi. Vu Duyệt bước đều ở bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện, nàng phụ họa theo, cuộn tròn lòng bàn tay lại, không còn ấm áp, chỉ có lành lạnh.
Bốn người rất nhanh đã đi đến căn tin, Lạp Hàm đứng cửa: "Đến rồi đến rồi."
Cameraman di chuyển ống kính qua đây, Phác Thái Anh và Vu Duyệt nhanh chóng tách ra. Nàng bước về phía sau một chút, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh nàng, La Tinh cũng vô cùng phối hợp đứng bên cạnh Vu Duyệt. Chỉ trong mấy giây, bốn người đã thành hai đôi, Lạp Hàm cười híp mắt nói: "Đang chờ mấy người đấy, vẫn chưa dùng điểm tâm này."
Phác Thái Anh đi tới, Lạp Hàm sắp xếp cho bọn họ ngồi vào trước một cái bàn dài nói rằng: "Hoan nghênh mọi người đến với [Tuần trăng mật ba mươi ngày] mùa thứ nhất. Tôi là người chủ trì Lạp Hàm, phía dưới là năm cặp đôi 'mới vừa kết hôn', xin mời mọi người tự giới thiệu bản thân mình."
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi ở chính giữa, bên trái là Vu Duyệt và La Tinh, bên phải là Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung. Đại khái tự giới thiệu bản thân mình đều là lời nói thật, đoàn người lần lượt từng người giới thiệu xong Lạp Hàm giơ thẻ nói: "Được rồi, mọi người tự giới thiệu bản thân mình đều rất thú vị, vậy chúng ta không nên nhiều lời nữa, tiến vào chủ đề đi thôi!"
Lạp Hàm đem đề tài đưa cho Triệu Thanh Thanh đang ngồi kế bên, nàng hỏi: "Thanh Thanh, có thể hỏi cô một chút hay không, đối với cô thì tuần trăng mật lý tưởng là tuần trăng mật như thế nào?"
Triệu Thanh Thanh suy nghĩ vài giây: "Lãng mạn."
Lạp Hàm gật đầu, hỏi Hàn Tiếu Đông cũng đang ngồi ở bên cạnh nàng: "Tiếu Đông, cô cảm thấy chuyện gì là lãng mạn?"
Hàn Tiếu Đông nhìn về phía Triệu Thanh Thanh bên cạnh có chút ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy ở chung một chỗ cùng với người mình yêu, làm cái gì cũng đều lãng mạn."
Triệu Thanh Thanh nghe vậy cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người không nói mà cười. Trường quay thoáng vang lên tiếng nhạc êm dịu, bầu không khí đột nhiên nhuộm đẫm ái muội. Tuy rằng khách mời ở đây đều chưa từng tham gia đóng phim, thế nhưng bọn họ đều không phải là hạng người yếu kém, bắt gặp ống kính cũng rất thường xuyên, muốn giả vờ thâm tình một chút cũng không khó. Lạp Hàm ho nhẹ hai tiếng: "Ở chung một chỗ cùng với người mình yêu, làm cái gì cũng đều lãng mạn. Câu nói này nói ra thật sự rất hay, như vậy chúng ta lập tức bắt đầu phân đoạn thứ nhất đi."
Phân đoạn thứ nhất tổ chương trình muốn ghi hình là làm bữa sáng. Một cặp đôi trong nhóm khách mời chọn ra một người đi vào nhà bếp, một người khác ngồi đợi ở trong phòng ăn. Lựa chọn bốc thăm may rủi người vào bếp, Phác Thái Anh bị bốc trúng, nàng đứng lên, Lạp Hàm nói: "Nhà bếp đi bên này."
Nàng gật đầu đi về hướng nhà bếp, một cameraman lập tức đuổi theo, tiếp theo là Vu Duyệt, sau đó đến Tiền Thành, Hàn Tiếu Đông, Tưởng Ức Nhu, bốn người bọn họ di duyển về phía sau. Lạp Hàm và các cameraman cũng cùng bước theo bọn họ, năm người còn lại ngồi ở trong phòng ăn các loại điểm tâm. Nơi này cũng có cameraman ghi hình, chỉ là hình ảnh không nhiều, Lạp Lệ Sa ngồi ở giữa mọi người, bên cạnh nàng là La Tinh đang rót một ly trà ấm hỏi nàng: "Lạp tổng uống trà không?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, gật đầu: "Ừ, cảm ơn La tiểu thư."
La Tinh rót cho nàng một ly trà nói rằng: "Không cần khách sao, chỉ là tôi thật sự có chút hâm mộ Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa nhâm nhi một hớp trà: "Hâm mộ cái gì?"
"Hâm mộ vận may của Lạp tổng." Nàng bưng ly trà lên nói: "Vận may quá tốt rồi."
Lạp Lệ Sa nghe vậy im im lặng lặng, không lên tiếng. TV ở trong căn tin được bật lên, bên trong truyền đến âm thanh của video quảng cáo, cảm giác rất quen, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Thái Anh ăn mặc dạ phục màu đỏ ở trong màn hình. Đứng trên thảm đỏ, phía sau hoàn toàn được hở lưng, vô số ánh đèn chiếu vào trên người nàng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, hiện ra dưới ánh sáng lộng lẫy. Gáy thiên nga thon dài, đường cong tinh xảo, quay đầu khẽ mỉm cười, kích động lòng người. Tay Lạp Lệ Sa đang nhấc ly trà nắm chặt lại, ánh mắt thâm thúy.
Quảng cáo được ra mắt vào ngày hôm qua, hiệu quả rất tốt, tốt đến kì lạ. Từ hôm qua đến bây giờ, lượng tiêu thụ sản phẩm của HIU đã cao hơn lượng tiêu thụ lúc bình thường, vẫn đang liên tiếp tăng cao, cộng đồng mạng bình luận cũng vô cùng thân thiện:
——Phác Thế Giới quá đỉnh!
——Mommy ơi, tỷ tỷ là yêu tinh đúng không?
——Mua sữa tắm HIU có thể giữ Phác Thế Giới và có một tấm lưng đẹp không?
——Cảm ơn HIU đã cho chúng ta có thể thưởng thức được tấm lưng mỹ lệ của Thái Anh, tôi nhất định sẽ mua bạo Phác Thái Anh, ấy, nhầm! Là mua bạo sữa tắm!
——Tỷ tỷ, em yêu tỷ tỷ, em thật sự rất rất yêu tỷ tỷ!
Mà ngồi ở trong một góc tối Tô Tử Kỳ đang nghe điện thoại, điện thoại di động của nàng đã điều chỉnh vào chế độ tắt âm thế nhưng thông báo từ điện thoại vẫn không ngừng run lên. Cũng may bên nàng không thuộc khu vực ghi hình, vì lẽ đó nhân viên cũng không gọi nàng mời ra ngoài, chờ nàng sau khi cắt đứt cuộc điện thoại thứ tư liên hệ hẹn quay quảng cáo, thì Phác Thái Anh và bốn người kia đã đi ra từ bên trong. Trên tay năm người đều bưng một chiếc mâm, dùng lồng che lại, Lạp Hàm đi theo phía sau mấy người bọn họ cùng bước ra ngoài cười híp mắt nói: "OK, đều đã hoàn thành xong toàn bộ, không thể không nói các vị khách mời đây tay nghề thật sự rất tốt, tôi nhìn xem thôi cũng đều cảm thấy đói bụng."
Vu Duyệt đem mâm đặt ở trước mặt La Tinh, nàng giương mắt lên, ánh mắt nhìn đến Tô Tử Kỳ đang ngồi ở một góc tối. Khuôn mặt hai người đối diện nhau, vẻ mặt nàng lạnh xuống hai phần, ánh mắt của Tô Tử Kỳ trước sau gì vẫn luôn đặt trên người nàng, mãi cho đến khi Lạp Hàm gọi tất cả bọn họ lấy lồng che thức ăn xuống. Tô Tử Kỳ nhìn thấy trong mâm là một phần mì xào, mặc dù cách rất xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy trứng chần được đặt ở vị trí cao nhất. Màu vàng óng ánh, còn có rau xanh bên cạnh trứng chần, màu xanh nhạt, màu sắc rất mê người. Tay nàng bất giác nắm chặt điện thoại, ngực nhấc lên một nỗi đau không tên.
"Tô tỷ, Tô tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp của em, ăn một miếng đi mà, cái này là em đặc biệt làm cho chị đấy!"
Vu Duyệt mang theo một phần mì xào vốn dĩ có lòng trắng trứng đặt ở phía trên từ tốn bước đến, dùng cái nĩa cuốn lấy một chút mì: "Chỉ ăn một miếng thôi, chị nếm thử một chút xem có ăn được hay không."
Nàng xua tay: "Buổi chiều chị còn phải bồi em đi thảm đỏ đấy, chị không muốn bị ngộ độc thực phẩm."
"Lần này em bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề gì cả." Khuôn mặt Vu Duyệt cười lên đầy dáng vẻ hồ ly: "Chị chỉ cần ăn một miếng thôi."
Cánh tay nàng bị ôm lấy, nàng quay đầu nhìn Vu Duyệt. Rõ ràng trước mặt người khác thì minh diễm lạnh lùng, nói chuyện cũng đều mang theo dao đâm người, không chút nào khiến cho người ta còn có mặt mũi, sau lưng thì lại còn muốn ngoan ngoãn hơn so với một con thỏ con. Tuy rằng nàng biết đây là Vu Duyệt giả vờ làm nũng, thế nhưng nàng vẫn một mực đồng ý ăn cái này: "Vậy thì ăn một miếng."
Mà một phần đồ ăn này, nàng ăn xong rất lâu, sau đó Vu Duyệt lại tiếp tục làm mì xào cho nàng rất nhiều lần. Ngay vào buổi tối động tình đêm đó, hai người bọn họ ăn cơm tối vẫn là món này, Vu Duyệt ôm nàng nói rằng: "Cái này có được tính là tín vật đính ước của chúng ta hay không?"
Người khác đều lấy những món quà tinh xảo, Vu Duyệt thì ngược lại tốt rồi, một mực muốn dùng một món ăn thô sơ. Chỉ là Tô Tử Kỳ không chê mà còn rất thích: "Tính, em nói tính thì tính."
Vu Duyệt phóng túng hôn lên khóe môi của nàng, trêu đùa đầu lưỡi của nàng. Một cái tay rong ruổi bò lên trên khắp người nàng, nghịch ngợm cười lên: "Vậy đêm nay Tô tỷ làm bột mì của em đi."
Hồi ức im bặt đi, Tô Tử Kỳ đột nhiên đứng dậy, nàng thu hồi tầm mắt nhìn sang hướng khác quay đầu rời đi. Lúc Vu Duyệt ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy một chỗ ngồi trống không.
Nàng rũ mi mắt, cười yếu ớt hỏi người ở bên cạnh: "Ăn ngon không?"
La Tinh ăn vào một ngụm mì không thể không thừa nhận, rất khó ăn, hoàn mỹ lật xe, đổ vỡ hình tượng.
Mà cùng nàng lật xe như thế còn có hai đội khác, Hạ Vân hầu như là rít gào: "Cứu——mạng——" hắn nói xong làm tư thế bản thân bị trúng độc gục xuống bàn, bốn phía đều cười lăn cười bò. Mà bên nhóm của Tưởng Ức Nhu cũng không kém bao nhiêu, nàng đè lên vai Thành Diệc Dung đang run rẩy ăn cháo, trên mặt hung ác thế nhưng ngữ khí rất ôn hòa nói: "Ăn nhiều thêm một chút."
Rất giống nữ phụ ác độc mưu tài hại mệnh bên trong TV.
Ống kính đảo qua, nhóm của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vẫn tính là bình thường. Phác Thái Anh làm cháo thịt bằm trứng muối, hai chén nhỏ, còn có chút điểm tâm. Lạp Lệ Sa dùng cái muỗng khuấy cháo thịt bằm lên, mùi thơm tỏa ra, thậm chí ngay cả La Tinh cũng không nhịn được nhìn sang. Mọi người ngửi thấy trận mùi thơm kia vẻ mặt đầy hâm mộ.
Lạp Lệ Sa biết trù nghệ của Phác Thái Anh rất tốt, Phác Thái Anh có đi học qua một lớp nấu ăn, trước đây cũng có nói qua với nàng một, hai lần. Thế nhưng nàng chưa từng nếm thử, lần này vẫn là lần đầu tiên nàng dùng bữa sáng từ tay nghề của Phác Thái Anh, so với nàng tưởng tượng thì ăn ngon hơn nhiều. Hương vị vừa phải, lúc ăn vào còn có mùi thơm thịt bằm, nhưng lại không hề cảm thấy ngán, Lạp Lệ Sa tán dương khen một câu: "Thái Anh, bữa sáng này ăn rất ngon."
Phía đối diện là ống kính quay đến, Phác Thái Anh nhìn nàng cười nói: "Chị thích là tốt rồi."
Lạp Lệ Sa nhấc mắt lên nhìn vào khuôn mặt tươi cười của nàng, khóe môi vung lên, lộ ra nụ cười yếu ớt, giọng nói ôn nhu cất lên: "Chị rất thích."
Phác Thái Anh nắm lấy cái muỗng ở trong lòng bàn tay, bởi vì dùng sức mà nhói lên một trận đau. Dưới ống kính, nàng thu lại thần sắc không tự nhiên có chút ngượng ngùng nói: "Chị ăn nhanh đi."
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt hắng giọng đáp lại, ăn xong một chén cháo.
Bữa sáng kết thúc lúc chín giờ, Lạp Hàm dắt theo mọi người rời khỏi căn tin đi về hướng sân cắm trại bên kia. Trên đường nhóm người tụm năm tụm bảy đứng chung một chỗ, có nhóm nhỏ giọng trò chuyện, có nhóm xì xào bàn tán. Triệu Thanh Thanh đi ở bên cạnh Hàn Tiếu Đông, hai người cùng nhau đánh lộn, ống kính kéo ra xa, Lạp Lệ Sa đưa tay đụng tới mu bàn tay của Phác Thái Anh. Nàng duỗi ngón út ra kéo lấy ngón út của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hơi run, cúi đầu nhìn, hơi kinh ngạc gọi: "Lạp tổng?"
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt gật đầu: "Sao vậy?"
Thần sắc nàng bình tĩnh hờ hững, ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh không có một chút bất thường nào. Phác Thái Anh gặp phải ánh mặt như vậy còn tưởng bản thân mình hiểu sai ý, nàng rút tay về nói: "Ngài đây là có ý gì, tối hôm qua tôi. . ."
"Lời nói vào tối hôm qua chị vẫn chưa quên, cũng sẽ không quên." Vẻ mặt Lạp Lệ Sa cũng giống như thường ngày, nàng quay đầu nhìn Phác Thái Anh nói: "Chị biết em đang kiêng kỵ cái gì, không cần lo lắng, chị sẽ không tiếp tục giống như trước kia khiến em không được vui."
Rất hiểu đạo lý, Phác Thái Anh thở ra một hơi: "Vậy vừa rồi chị đang làm cái gì?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, lắc đầu nói: "Thái Anh, có phải em đã quên mất cái gì rồi không?"
Phác Thái Anh buồn bực: "Quên cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhắc nhở: "Bây giờ chúng ta là đang làm gì?"
"Đang ghi hình chương trình á."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chúng ta bây giờ là thân phận gì."
Phác Thái Anh suy nghĩ: "Mới vừa kết hôn."
Lạp Lệ Sa nói: "Vì lẽ đó chị nắm tay lão bà mới kết hôn của chị, có vấn đề gì sao?" Nàng nói xong lại nắm tay Phác Thái Anh một lần nữa, Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây, trong phút chốc mới phản ứng lại: "Vậy buổi sáng chị. . ."
"Thái Anh, em là diễn viên chuyên nghiệp, muốn nhập vai ghi hình rất dễ dàng. Chị không có kĩ thuật biểu diễn tốt giống như em, vì lẽ đó mặc kệ có phải là đang ở dưới ống kính hay không, chị đều sẽ đặt bản thân mình vào trong vị trí người mới vừa kết hôn, tránh việc không diễn được. Em có hiểu không?"
Hóa ra là như vậy, Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây. Đúng là không có cái gì khó hiểu, tham gia chương trình này ai mà lại không quên đi việc bản thân còn đang độc thân, chỉ có điều bởi vì bên cạnh nàng là Lạp Lệ Sa, cho nên nàng mới có chút lúng túng không thích ứng được. Nếu tiếp tục nói đến, thì ngược lại là nàng không chuyên nghiệp, nàng nhẹ khẽ gật đầu: "Tôi hiểu."
Lạp Lệ Sa mở miệng: "Em hiểu là tốt rồi, vậy bây giờ chị có thể xem em là đối tượng tân hôn của chị không?"
Phác Thái Anh không có chần chừ: "Đương nhiên có thể."
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh dùng thêm sức, nắm thật chặt, lòng bàn tay hai người dán vào nhau, ấm áp kéo tới, nàng nói: "Thái Anh, chị còn có một câu muốn nói với em."
Phác Thái Anh quay đầu, không để ý nói: "Nói gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu nói: "Tân hôn hạnh phúc —— Lạp phu nhân."
Phác Thái Anh nghe thấy danh xưng này vẻ mặt cứng đờ, bước chân dừng lại, nhịp tim đang đập bỗng dưng ngừng lại hai giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com