Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Đau lòng

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nắm tay dắt ra khỏi cửa, rời khỏi căng tin thì mọi người ít nhiều gì cũng bắt đầu có một chút dáng vẻ tân hôn mới cưới. Có người tay trong tay, có người đánh lộn, có người nắm tay, mọi người cười đùa nói giỡn rời khỏi căng tin.

Lạp Hàm đi ở phía trước, đến một chỗ hơi trống trải một chút thì nàng dừng lại, xoay người nói: "Được rồi, phát nhiệm vụ ở ngay tại đây đi."

Mọi người đứng lại chờ nàng nói chuyện, Lạp Hàm nói: "Phân đoạn thứ hai, cũng chính là phân đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay. Xuất phát đi đảo Phượng Hoàng!"

"Đảo Phượng Hoàng?"

Lạp Hàm gật đầu, đảo Phượng Hoàng không phải là một hòn đảo, mà là một công viên trò chơi cỡ lớn, cũng nằm trong thành phố này, đều là địa điểm hấp dẫn khách tham quan giống như làng du lịch. Một cái nằm ở bên trái, một cái nằm ven ngoại thành bên phải, phải mất nửa giờ đồng hồ ngồi xe mới tới, Lạp Hàm nói tiếp: "Tiếp theo mời mọi người giao ra hết tất cả những đồ vật có giá trị trên người, bao gồm cả điện thoại. Nhiệm vụ lần này yêu cầu trên người mọi người không có bất kì một đồng nào rời khỏi làng du lịch, sau đó xuất phát đến đảo Phượng Hoàng. Không biết bằng cách gì, chỉ cần trước lúc đồng hồ điểm ba giờ chiều thì phải tiến vào đảo Phượng Hoàng. Đội đến đầu tiên sẽ được một phần quà bí mật, từ đội thứ hai trở đi sẽ bắt đầu bị phạt. Phía dưới sẽ cẩn thận phát cho mọi người một bảng nhiệm vụ và nội dung hình phạt."

Nhân viên đem nhiệm vụ được in trên tờ giấy phân phát cho mọi người, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn xem. Không được mượn tiền người qua đường, không được gian lận, không được sử dụng danh tiếng của nghệ sĩ. . . Chỉ là nội dung liệt kệ những việc không được phép làm thôi mà đã tốn hết nửa tờ giấy, hầu như bỏ đi hết tất cả những phương pháp kiếm tiền mà Phác Thái Anh nghĩ đến. Nàng cau mày, nhìn thấy bảng liệt kê giá cả, từ nơi này đến đảo Phượng Hoàng muốn ngồi xe buýt cần hai tệ, hai người là bốn tệ, cái này thì khá dễ. Thế nhưng cái khó nhất chính là làm sao để tiến vào đảo Phượng Hoàng, vé vào cổng của hai người là chín trăm tám mươi. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ đến ba giờ chiều, bọn họ nhất định phải kiếm được gần một ngàn tệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngàn nhìn theo cách bình thường thì không nhiều, không nói tới những người có mặt ở đây đều là nghệ sĩ, thì cũng là người nổi tiếng, một ngày có thể kiếm tiền không chỉ dừng lại ở con số này. Thế nhưng không bột đố gột nên hồ, để bọn họ tiền sinh ra tiền thì dễ, còn tay trắng sinh tiền, thật sự khá khó khăn.

Tất cả mọi người cúi đầu xì xào bàn tán, suy nghĩ ra được mấy biện pháp đều bị phủ quyết.

"Đều đã xem xong chưa?" Lạp Hàm nói rằng: "Mọi người đều không có ý kiến gì đúng không?"

Triệu Thanh Thanh giơ tay: "Thật sự phải tịch thu điện thoại sao?"

Lạp Hàm gật đầu cười: "Thật sự."

Mọi người toàn bộ kêu rên, Phác Thái Anh cũng giao điện thoại ra, sau khi trợ lý đem tất cả điện thoại của bọn họ đặt vào trong túi Lạp Hàm nói: "Không nói nhiều nữa, xuất phát!"

Phác Thái Anh đi theo bên cạnh mọi người rời khỏi làng du lịch, mười người đứng ở cổng lớn, dáng vẻ lạc lõng bất lực, Tiền Thành ôm một cái cột đá ở trước cổng làng du lịch như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói: "Ai đó đến dẫn tôi đi đi, tôi không muốn cố gắng nữa."

Hạ Vân nhanh chân bước lên trước cột đá: "Mọi người ơi mọi người ơi, đến đây đến đây, cần bán người đây a. Nhanh chân thì còn chậm chân thì mất, không cần một ngàn tám, chỉ cần đủ chín trăm chín mươi tám. Mua về thì có thể chiên xào nấu nướng, có thể. . ."

Tiền Thành buông cột đá ra đứng trước mặt Hạ Vân: "Có còn lương tâm hay không, hai đứa tốt xấu gì cũng mới vừa kết hôn đó!"

Hạ Vân quay đầu ngoáy ngoáy lỗ tai: "Là cậu không nghe lời chồng mình nói trước."

Cả hai đều là soái ca tuấn tú, đứng chung một chỗ rất xứng đôi, vì vậy nhìn chằm chằm nhau cũng rất có cảm giác đang liếc mắt đưa tình. Lạp Hàm nghe hai người 'cãi lộn' quay đầu nói với đạo diễn đoạn này nên xử lý như thế nào, bầu không khí hòa hợp.

Mọi người đứng trước cổng nói chuyện phiếm vài câu sau đó đều tách nhau rời đi. Dù sao cũng đã hơn chín giờ, trước ba giờ chiều phải tiến vào đảo Phượng Hoàng, từ đây đến đó cũng khoảng sáu tiếng, trong vòng sáu tiếng này phải từ hai bàn tay trắng giãy ra một ngàn. Phác Thái Anh cảm thấy không phải là một chuyện dễ dàng, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ của nàng cũng đang trầm tư suy nghĩ.

"Bằng không chúng ta đi tìm công việc bán thời gian?" Phác Thái Anh đề nghị, hiện tại có một hình thức nhận làm công tính thời gian, chỉ là Lạp Lệ Sa phản bác: "Quá chậm."

Phác Thái Anh gật đầu, đúng vậy, loại tính thời gian kia trả công cũng không cao, nàng cắn môi.

Lạp Lệ Sa bước đi vài bước sau đó quay đầu nhìn về phía sau, xung quanh đây chỉ có duy nhất một làng du lịch này, trong đây cũng chỉ có hai cái siêu thị. Bởi vì làng du lịch được tổ chương trình bao trọn tất cả, vì lẽ đó không có khách du lịch, thậm chí có một siêu thị vẫn chưa mở cửa. Nếu như muốn kiếm tiền ở xung quanh đây, rõ ràng là mơ giữa ban ngày, nàng gạch bỏ đi cái giả thiết này ở trong lòng.

Ngoại trừ nơi này, hình như ven đường cũng không có cái gì đặc biệt náo nhiệt, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại.

Triệu Thanh Thanh và Hàn Tiếu Đông là đội đầu tiên rời đi, có vẻ như bọn họ đã nghĩ ra được một ý kiến hay gì đó, sau khi cùng chào hỏi với mọi người thì lập tức rời đi. Sau đó Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung cũng tách ra khỏi đội ngũ, chỉ còn dư lại ba đội, La Tinh đi tới hỏi Phác Thái Anh: "Thái Anh, có muốn cùng hợp tác hay không?"

"Hợp tác?" Phác Thái Anh nhấc mi mắt nhìn: "Hai người có phương án nào tốt sao?"

Vu Duyệt nhún vai: "Vẫn đang suy nghĩ."

"Thái Anh." Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh: "Chúng ta cũng đi thôi."

Phác Thái Anh quay đầu: "Lạp tổng, La biên kịch hỏi có thể cùng nhau hợp tác hay không."

"Chắc là không được." Hình tượng Lạp Lệ Sa ở trong lòng mọi người trước sau gì vẫn là một người chính kinh nghiêm túc. Cho dù phía trước khi nàng tham gia hẹn hò cùng với Phác Thái Anh thì vẻ mặt đều rất ôn nhu, nhưng không thể xóa được ấn tượng mà mọi người nghĩ về nàng, nàng nói: "Chúng ta nên đi riêng thôi, không nên làm ảnh hưởng đến tiến độ của La tiểu thư và Vu tiểu thư."

Nàng nói xong cúi đầu nắm tay Phác Thái Anh, kéo nàng đi ra bên ngoài, sau đó cameraman cũng nối gót theo sau.

Vào ngày xuân khí trời vẫn một mực mang theo một chút nóng nực, đặc biệt là khi gần giữa trưa, sẽ càng nóng nực hơn nữa. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi dọc theo đường lớn ước chừng nửa giờ đồng hồ, trên người hai người đã xuất hiện từng giọt mồ hôi li ti. Cho dù như vậy, Lạp Lệ Sa cũng không buông bàn tay của Phác Thái Anh ra, lòng bàn tay hai người dính dính sáp sáp, Phác Thái Anh giật giật cổ tay, không thoát khỏi được. Nàng nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấy khuôn mặt trắng nõn của Lạp Lệ Sa nhiễm phải một tầng ửng đỏ, là do bị nóng, nàng nói: "Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"

"Cố thêm một hồi, đến phía trước là có thể nghỉ ngơi rồi." Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn Phác Thái Anh: "Có phải là quá nóng không?"

Phác Thái Anh nghiêng mặt nhìn xem, dưới ánh mắt không hề nóng nhưng nhìn người thì có chút hơi nóng, nàng ho nhẹ: "Có chút."

"Sắp đến rồi." Lạp Lệ Sa nói xong chỉ vào phía trước.

Phác Thái Anh nhìn sang, là một công viên, người người qua lại, Lạp Lệ Sa nói: "Đợi lát nữa đi vào em tìm một chỗ nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn chị?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, dương môi cười: "Chị đi kiếm tiền."

Nét mặt nàng hiếm khi nào thấy được vẻ ung dung thích ý, không còn nghiêm túc thận trọng, không còn nghiêm túc đoan chính. Tóc rối bên tai dán vào gò má, Lạp Lệ Sa dùng tay vén đến sau tai, Phác Thái Anh nói rằng: "Cùng nhau nghĩ cách kiếm tiền đi, tôi cũng không thể lười biếng."

Lạp Lệ Sa nghe nàng nói như thế cười khẽ, giọng nói lộ ra vẻ sung sướng: "Không sao, chị cho phép em lười biếng."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nàng đang cười nhạt, bên tai là giọng nói lạnh lẽo của nàng, như một cơn gió, thổi đi hết nặng nề xung quanh.

Hai người cùng nhau tiến vào công viên, vốn dĩ đầu xuân là thời gian đi du lịch tốt nhất, có rất nhiều người, Phác Thái Anh vừa tới trước cổng công viên thì bị nhận ra. Không ít người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, còn có hai, ba đứa trẻ khoảng chừng đang học sơ trung có chút ngại ngùng tập hợp lại đây nói: "Thái Anh, tụi em có thể cùng chụp ảnh chung với chị được không?"

Nhân viên chưa kịp ngăn cản, Phác Thái Anh đưa mắt nhìn bọn họ, gật đầu cười: "Được chứ."

Lạp Lệ Sa đứng ở bên ngoài chụp ảnh cho mấy đứa trẻ, lúc sau có vài người cũng muốn đến chụp ảnh chung đều bị tổ chương trình ngăn lại, mọi người không thể làm gì khác hơn ngoài đưa mắt nhìn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa rời đi. Hai người đi vào bên trong, Lạp Lệ Sa nhìn thấy một tán cây sau đó nói với Phác Thái Anh: "Em đi nghỉ ngơi trước, chị đi xung quanh nhìn thử?"

Phác Thái Anh làm sao chịu đi nghỉ ngơi, nàng lắc đầu: "Cùng đi đi."

Dù sao cũng là đang ghi hình chương trình, làm sao có khả năng nàng đi nghỉ ngơi một mình để Lạp Lệ Sa một mình ra ngoài kiếm tiền, cái này nếu như phát ra ngoài thì cộng đồng mạng không mắng chết nàng mới là lạ. Lạp Lệ Sa nghĩ tới chuyện này đành gật đầu: "Vậy cùng đi."

Sau đó hai người đi dạo dọc theo công viên nửa vòng, ở tại một rạp ven đường bọn họ gặp phải Hàn Tiếu Đông và Triệu Thanh Thanh. Phác Thái Anh nhìn sang, Hàn Tiếu Đông đang dạy người khác vẽ tranh, bên cạnh có rất nhiều người vây quanh đứng nhìn. Nàng nhìn cũng có chút hâm mộ, quả nhiên là người có tài, đến chỗ nào cũng không sợ bị chết đói. Lạp Lệ Sa nghe thấy nàng nói như vậy cười cười: "Không cần hâm mộ, chúng ta cũng có tài."

Phác Thái Anh nhìn nàng: "Có tài gì?"

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đi về hướng cửa hàng ven đường nói: "Biết cách kiếm tiền."

Phác Thái Anh vẫn chưa lý giải được rốt cuộc là có ý gì thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã tiến lên giao thiệp cùng với lão bản của một rạp ven đường. Lão bản khoảng chừng bốn mươi tuổi, vóc người trung niên, đầu trọc, vừa hay đang đeo kính đọc báo. Lạp Lệ Sa đứng ở trước mặt hắn tự mình giới thiệu: "Chào lão bản, tôi họ Lạp, chúng tôi muốn đàm luận chuyện làm ăn cùng với ngài, có thể không?"

Nàng nhìn về phía lão bản, ngữ khí không nhanh không chậm, bình tĩnh thong dong, Phác Thái Anh là lần đầu tiên nhìn thấy Lạp Lệ Sa 'đàm phán' cùng với người khác, cũng gần giống như trong tưởng tượng của nàng. Nói chuyện thẳng thắng, không có lời dư thừa, một thân mang theo dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng. Phác Thái Anh biết, xưa nay Lạp Lệ Sa không hề thiếu thốn tự tin, ngược lại, nàng không chỉ có tự tin, mà còn có ngạo khí, bởi vì vậy nàng có đầy đủ kĩ năng của một nhà tư bản. Thế nhưng Phác Thái Anh biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Ánh mặt trời tùy ý rơi vào trên người và ngũ quan thanh tú của Lạp Lệ Sa, phát ra ánh sáng, có chút chói mắt.

Lạp Lệ Sa sau khi mở miệng chào hỏi camera lập thức chiếu tới nơi này, tuy rằng lão bản không quen biết Lạp Lệ Sa, thế nhưng hắn lại biết Phác Thái Anh, hắn cười nói: "Hai người muốn nói chuyện làm ăn gì?"

Lạp Lệ Sa nói: "Chúng tôi muốn giúp ngài bán hàng."

Lão bản vừa nghe sửng sốt, tiện đà cười lên: "Bán hàng?"

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, cười nói: "Không biết lão bản có đồng ý hay không?"

Lão bản rất có hứng thú đặt tờ báo xuống, hắn đẩy mắt kính lên một cái: "Hai người muốn bán cái gì?"

Lạp Lệ Sa đi xung quanh cửa hàng một lần: "Sữa tươi, trái cây, nếu như có thể, thì làm phiền ngài cho tôi xin một ít nước đá."

"Tiền 50:50, ngài cảm thấy như thế nào?"

Phác Thái Anh nghe thấy nàng nói như vậy trong đầu chợt có một cái suy nghĩ lóe lên, nàng đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa nói: "Chị muốn bán salad?"

Đúng là một ý tưởng không tồi, xung quanh đây lượng người đi du lịch rất lớn, sắp tới lại vào giữa trưa, chắc chắn sẽ rất nóng nực, so với những món đồ ăn khác, thì cái này chắc chắn được hoan nghênh hơn. Lạp Lệ Sa gật đầu, đúng là món ăn này được hoan nghênh thì không có sai, thế nhưng quan trọng nhất chính là, người làm ra món salad này là Phác Thái Anh. Tổ chương trình chỉ nói không được phép dùng danh tiếng của nghệ sĩ, chứ không có nói là nghệ sĩ không được phép làm những thứ này. Lão bản nhìn chằm chằm hai người một hồi, hỏi: "Lỡ như thua lỗ thì sao?"

Lạp Lệ Sa rất thản nhiên: "Tôi xưa nay chưa bao giờ mua bán lõ vốn."

Lão bản nghe vậy suy nghĩ mấy phút, gật đầu: "Được, tôi đồng ý."

Ngược lại Phác Thái Anh cũng mang đến độ hot cao đáng giá những đồng tiền kia, hắn là kẻ ngu si mới đem người ta đẩy ra bên ngoài. Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mím môi cười: "Thành công."

Tuy rằng còn chưa bắt đầu dựng rạp, còn chưa bắt đầu bán hàng, thế nhưng không hiểu sao nàng lại tin tưởng, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ thành công.

Lạp Lệ Sa kéo nàng đi vào bên trong một rạp bán hàng nhỏ, hai người cầm rất nhiều hộp đựng trái cây, Phác Thái Anh chọn vài loại trái cây, nàng đối với việc nấu nướng rất chắc tay, thậm chí làm salad còn chắc tay hơn nữa. Lạp Lệ Sa đi ra phía sau lấy ra rất nhiều nước đá từ trong tủ lạnh, tốc độ của hai người rất nhanh tay, nửa giờ sau, nhóm đầu tiên đã ra lò. Gồm hai mươi hộp, trái cây có năm, sáu loại, thanh long đỏ tươi, phối hợp cùng với sữa chua trắng nhũ, vẻ ngoài xinh đẹp rất vừa mắt, bên trong còn bỏ thêm một chút nước đá, nhìn vào thì có cảm giác rất mát mẻ. Phác Thái Anh nói lão bản dọn ra một cái bàn, trải lên khăn trải bàn màu đỏ, đặt gọn gàng những hộp salad vừa mới làm xong, còn dán giá cả ở phía trên.

Từ lúc hai người bọn họ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu thì đã có người vây quanh đứng nhìn, chờ làm xong tất cả dán giá cả lên lập tức bị cướp mua hết sạch. Xung quanh đấy còn có đám người vây quanh đứng xem Hàn Tiếu Đông ngồi vẽ, bọn họ nghe thấy rạp bán hàng nhỏ bên này rất náo nhiệt thì dồn dập đi tới, sau khi nhìn thấy salad trái cây không nhịn được người người đi tới mua một hộp rồi rời đi. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa phụ trách làm salad, lão bản phụ trách thu tiền, hắn thu tiền đến mặt mày hớn hở.

Vào giữa trưa khí trời càng nóng nực hơn, chuyện làm ăn cũng càng tốt hơn, Phác Thái Anh làm mấy hộp salad dùng khay bưng tới đưa cho nhân viên quay phim, nhân viên đều có mấy phần thụ sủng kinh nhược, đặc biệt là Lâm Mộc. Lần này hắn phụ trách ghi hình với Phác Thái Anh, nhìn thấy hai người trong vòng một khoảng thời gian kiếm tiền lợi hại như vậy còn vui mừng thay cho hai người, bây giờ nhận được một hộp salad này đều cảm động đến muốn khóc. Bất chợt lại hóa thành em trai ngoan ngoãn, trước sau gì cũng đều hỏi có cần giúp một tay hay không, Lạp Lệ Sa nhìn thấy lạnh lùng hỏi một câu, Lâm Mộc mệt mỏi nhận hộp salad quay về.

Phác Thái Anh là đội đầu tiên kiếm đủ tiền, mười hai giờ trưa, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rời khỏi rạp bán hàng nhỏ. Hai người áng chừng đếm đủ tiền để đi đến công viên trò chơi, Lạp Lệ Sa nói: "Buổi trưa muốn ăn cái gì?"

Phác Thái Anh vừa đói thì đã ăn trái cây, còn uống hai ly sữa tươi, bây giờ cũng không đói bụng, nàng nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Tùy tiện ăn một chút đi?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu: "Không đói bụng sao?"

Phác Thái Anh bị nàng nhìn ra gật đầu: "Không có đói lắm."

"Vậy chúng ta đi đảo Phượng Hoàng trước."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Chị không ăn sao?"

Vừa rồi phần hậu kỳ hầu như đều do Lạp Lệ Sa chuẩn bị, một phút cũng đều không được nghỉ ngơi, cho nên nàng mới có thể rảnh rỗi ngồi ăn trái cây uống sữa tươi. Nàng không đói bụng, thế nhưng Lạp Lệ Sa chắc chắn đói bụng. Ánh mắt Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nói: "Đến nơi trước rồi ăn sau."

Phác Thái Anh nói: "Cũng không cần gấp gáp như vậy."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu: "Chị cũng không có đói lắm."

Phác Thái Anh nghe vậy cũng không tốt nói thêm cái gì nữa, hai người ra ngoài lên xe taxi, đến đảo Phượng Hoàng thì đồng hồ vừa mới điểm qua một giờ. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sau khi mua xong vé vào cổng nhận lại điện thoại từ nhân viên, Lâm Mộc còn nói cho hai người biết vào lúc ba giờ tập hợp, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho hai người, bây giờ là thời gian tự do. Bận rộn nửa ngày trời rốt cục cũng được nghỉ ngơi, Phác Thái Anh đều không muốn di chuyển nữa, nàng và Lạp Lệ Sa đi vào trong vài bước nói rằng: "Lạp tổng, chị đi ăn cơm đi, tôi tùy tiện tìm một chỗ để ngồi."

Lạp Lệ Sa quay đầu: "Em không ăn sao?"

Phác Thái Anh xua tay: "Tôi qua bên kia nghỉ ngơi, chị đi ăn đi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng đi về hướng bên trong một chiếc đình, có rất nhiều cái bàn tròn nhỏ, không ít người lớn tuổi đang ngồi chơi bài đánh cờ. Phác Thái Anh an vị ở tận cùng bên trong vị trí bị che khuất, sau khi nàng ngồi xuống thì bấm điện thoại di động. Lạp Lệ Sa nhìn xem vài lần sau đó xoay người rời đi, không tới một lúc sau trên tay nàng cầm theo không ít đồ ăn vặt đi tới.

Phác Thái Anh vừa hay đang nằm nhoài trên cái bàn tròn bấm điện thoại, phía đối diện có người ngồi xuống, nàng giương mắt nhìn, Lạp Lệ Sa đem túi mua hàng đặt ở trên cái bàn tròn: "Ăn một chút đi, chị còn có mua trà sữa."

Là lẩu cay, Phác Thái Anh ngửi thấy được hương thơm là biết, nàng đặt điện thoại di động xuống nhìn Lạp Lệ Sa mở túi mua hàng ra. Quả nhiên bên trong là một ly lẩu cay, lần này tốt hơn một chút đều là món nàng thích ăn, Phác Thái Anh nhíu mày nói: "Tại sao chị biết. . ."

"Tại sao biết em thích ăn sao?" Lạp Lệ Sa nói tiếp lời thoại: "Chúng ta bây giờ là quan hệ kết hôn, biết được em thích cái gì, không phải là hiển nhiên hay sao?"

Phác Thái Anh nghe thấy câu này thoáng chốc trầm mặc. Kết hôn thật thì nàng mấy tháng đều không nhìn thấy được Lạp Lệ Sa, chớ nói chi là để cho Lạp Lệ Sa biết khẩu vị của mình. Bây giờ là kết hôn giả, người kia không cần nhắc cũng biết.

Tâm trạng rất phức tạp.

"Ăn một chút?" Lạp Lệ Sa đem ly lẩu cay đặt ở trước mặt Phác Thái Anh, còn giúp nàng cắm ống hút vào ly trà sữa, cuối cùng Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh ăn qua cái bánh mà mình tiện tay mua.

Xưa nay Lạp Lệ Sa chưa từng ăn qua đồ ăn vỉa hè, chí ít thì xưa nay Phác Thái Anh chưa từng nhìn thấy nàng ăn qua. Chỉ là tưởng tượng, thì cảm thấy cái bánh này với Lạp Lệ Sa, rất không hợp.

Phác Thái Anh không ăn, nàng cứ thế bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt không gợn sóng. Lạp Lệ Sa ăn xong một cái bánh uống vào hai ngụm trà sữa, giương mắt nhìn Phác Thái Anh, hỏi: "Sao vậy?"

Môi đỏ Phác Thái Anh khẽ mở: "Ngon không?"

Lạp Lệ Sa uống xong trà sữa đặt ở bên cạnh nhìn Phác Thái Anh nói: "Rất ngon, so với chị tưởng tượng, ăn còn ngon hơn nhiều."

"Là chị phát hiện quá muộn, bỏ qua những mỹ thực này."

Phác Thái Anh quay đầu: "Cũng không tính là mỹ thực, chờ chị ăn qua hai lần, sẽ ngán."

Lạp Lệ Sa cầm lấy cái bánh trên tay: "Nếu như không ngán thì sao?"

Nếu như không ngán thì sao?

Một câu hỏi ngược lại rất đơn giản, lại khiến đáy lòng Phác Thái Anh nhấc lên gợn sóng nhỏ xíu. Nàng nắm chặt điện thoại, không có trả lời, chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Vu Duyệt gọi tới, hỏi nàng đang ở đâu, có phải là vào cổng rồi không. Phác Thái Anh trả lời Vu Duyệt mình đang ở trong một chiếc đình bên cạnh cổng ra vào, Phác Thái Anh còn đi ra ngoài đón bọn họ lại đây, Vu Duyệt nhìn thấy nàng thì hô lên: "Thái Anh."

La Tinh cũng đi theo phía sau Vu Duyệt, sau khi bốn người chạm mặt Vu Duyệt nói: "Tôi còn cho rằng chúng tôi là đội nhanh nhất đấy, không nghĩ tới hai người còn nhanh hơn so với chúng tôi, làm sao kiếm được tiền vậy á?"

Phác Thái Anh cười: "Làm công, hai người thì sao?"

Vu Duyệt chỉ vào La Tinh: "Người này có nghề."

Vu Duyệt sau khi ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn: "Hai người đúng là sung sướng."

Phác Thái Anh cúi đầu: "Ăn gì chưa?"

"Chưa, kiếm được tiền thì chạy thẳng tới đây, cơm cũng không kịp ăn." Vu Duyệt nói xong nhìn về phía Phác Thái Anh: "Ai ngờ hai người lại tới trước."

La Tinh cũng vui vẻ nói tiếp: "Tôi đi mua cơm, Lạp tổng, Thái Anh, cần mua giúp hai người một phần không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không cần."

Phác Thái Anh cũng cười cười khéo léo từ chối, La Tinh một mình đi mua bữa trưa, Vu Duyệt ngồi ở trên băng ghế nói rằng: "Thái Anh, bộ phim tiếp theo cô đã chọn rồi sao?"

Bộ phim tiếp theo, bộ phim tiếp theo của Phác Thái Anh chính là [Phản quang] của Trương đạo diễn, thế nhưng bây giờ vẫn còn chưa thử vai, nàng chỉ vui vẻ nói: "Vẫn chưa chọn, có gì sao?"

Vu Duyệt dùng ngón tay khêu khêu mái tóc: "Không có, nếu chọn được rồi có thể nói cho tôi biết một tiếng hay không."

Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây: "Cô muốn làm gì?"

"Không gì cả." Vu Duyệt đàng hoàng trịnh trọng nói xong nhìn thấy Phác Thái Anh vẫn còn nhìn mình, nàng nhún vai: "Muốn nhận một vai phụ."

Phác Thái Anh kinh ngạc: "Cô?"

Thị hậu qua đây làm vai phụ cho nàng? Nàng đây là lớn bao nhiêu? Phác Thái Anh lắc đầu: "Cô điên rồi sao?"

"Trùng hợp ghê." Vu Duyệt nói: "Quản lý của tôi cũng nói tôi như vậy."

"Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn đánh cược một lần cuối cùng thôi mà."

"Cô nói đúng, chỉ cần đủ đau thì sẽ buông xuống, chắc là bây giờ tôi còn chưa đủ đau thôi."

Chờ nàng đánh cược một lần cuối cùng, mới có thể thật sự hết hy vọng. Phác Thái Anh mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói cái gì, hai người mãi tán gẫu đến hoàn toàn quên mất phía đối diện còn có một người đang ngồi ở đấy. Lạp Lệ Sa nghe Vu Duyệt câu nói kia có chút trầm mặc.

Cô nói đúng, chỉ cần đủ đau thì sẽ buông xuống.

Vì lẽ đó Phác Thái Anh buông mình xuống, là bởi vì quá đau sao?

Lạp Lệ Sa nghĩ đến đoạn lời nói mà Phác Thái Anh nói hồi tối hôm qua. Tuy rằng biết rõ Phác Thái Anh có khả năng là đang lừa mình, thế nhưng khi nàng nghe xong thì vẫn không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu ở lồng ngực. Vừa đau lòng, vừa khó chịu đến cực điểm, chỉ là một cái giả tưởng, đã có thể khiến tâm trạng của nàng chập chờn đến lợi hại như thế, vậy còn Thái Anh thì sao?

Lúc trước em ấy nhìn thấy mình và Lê Vi Khanh có những scandal giả kia, còn đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của mình, làm sao em ấy có thể vượt qua được? Đau đến tuyệt vọng từ bỏ, là một loại cảm giác như thế nào?

Lạp Lệ Sa không dám nghĩ sâu xa thế nhưng đầu óc tự động thoát ra từng cái từng cái hình ảnh một. Là Phác Thái Anh khi còn ở tại Lạp gia, là khi cha mẹ Phác Thái Anh vừa mới mất, có mấy lần buổi tối nàng ôn tập đến đêm khuya, đi ngang qua phòng Phác Thái Anh thì sẽ thấy được một bóng người đang ngồi ở bên phiêu cửa sổ. Người kia nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng người đơn bạc, vừa cô độc lại bất lực.

Chóp mũi chua xót, viền mắt nóng rực, lông mày của Lạp Lệ Sa nhíu lại, đồ ăn ở trước mặt có chút mơ hồ. Nàng nhắm mắt, hít sâu, sắc mặt khôi phục lại vẻ yên lặng.

La Tinh trở về còn dẫn theo Triệu Thanh Thanh và Hàn Tiếu Đông, bọn họ là đội thứ ba tiến vào đảo Phượng Hoàng. Triệu Thanh Thanh cười híp mắt đi tới nhìn La Tinh nói: "Hai người không biết đâu, chị Phác Thái Anh và Lạp tổng thật sự rất lợi hại!"

"Bọn họ bán hàng ở bên cạnh tụi em, khách hàng đều bị kéo qua bên đó hết."

Phác Thái Anh cười phản bác, Lạp Lệ Sa trước sau cũng đều không lên tiếng chỉ ngồi ở bên cạnh mọi người, ánh mắt nàng ngắm nhìn Phác Thái Anh, không hề chớp mắt.

Chờ bọn họ ăn cơm trưa xong cũng đã một giờ rưỡi, mọi người nghỉ ngơi gần đủ mới đứng dậy đi dạo xung quanh. Hai giờ chiều, Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung đi vào, hơn ba giờ, thì Tiền Thành và Hạ Vân mới theo xe của tổ chương trình đi vào, không ngoại lệ bọn họ là đội cuối cùng. Toàn bộ mười người đã đến đông đủ, Lạp Hàm cũng bước xuống từ trên xe, nàng nhìn về phía mọi người nói: "Ngoại trừ đội đầu tiên, bốn đội khác đều phải bị phạt, mọi người chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Vân run sợ trong lòng hỏi: "Hình phạt có kích thích không?"

Lạp Hàm nhướng mày: "Siêu siêu kích thích."

Hạ Vân mặt mày đều bị dọa trắng.

Đội đầu tiên bị phạt chính là Vu Duyệt và La Tinh. Là trò phiêu lưu dòng thác trên không, tốc độ nước chảy của dòng thác ngược lại cũng không nhanh, thế nhưng độ cao lại tới ngàn mét, còn làm bằng kính, cúi đầu nhìn xuống đều bị hù chết. Dòng nước lại chầm chậm chảy xuống khiến trái tim cũng phải chịu đựng một gánh nặng không nhỏ, đội đầu tiên đã mạo hiểm như vậy, mấy đội khác vẫn chưa bị phạt khuôn mặt đều khóc không ra nước mắt. Vu Duyệt và La Tinh đổi đồng phục ngồi ở trên thuyền phiêu lưu, đợi nhân viên làm công tác chuẩn bị biện pháp bảo hộ an toàn thật tốt cho bọn họ mới đẩy một lần hai người cùng đi xuống, cùng lúc tiếng thét chói tai vang lên theo. Phác Thái Anh đứng ở sau lưng mọi người nhìn màn hình tưởng tượng nếu như bản thân mình trải nghiệm thử thách như vậy. . . , tê cả da đầu!

Sau hai mươi phút, Vu Duyệt và La Tinh run chân bước xuống từ trên thuyền, nhân viên dẫn hai người đi thay quần áo. Vu Duyệt sau khi đặt chân xuống đất mặt mày vẫn còn có chút hơi trắng: "Tim đập đến muốn văng ra ngoài, quá kích thích."

La Tinh cũng gật đầu: "Tổ chương trình quá biến thái."

Lạp Hàm cười: "Được rồi, mời đội thứ ba tiếp nhận hình phạt!"

Đội thứ ba là Triệu Thanh Thanh và Hàn Tiếu Đông, khiêu chiến với hai người bọn họ là tàu lượn siêu tốc. Tính cách của hai người đều là người thích đi chơi, ngoại trừ lúc tàu lượn chuyển hướng thì xuất hiện tiếng thét chói tai ra, những thời điểm khác hai người còn nói giỡn duy trì tâm trạng không tệ. Đội thứ tư là búa lớn tiến công, Thành Diệc Dung ra dẻ mạnh miệng ngồi lên trước, cuối cùng bước xuống thì dán chặt vào người Tưởng Ức Nhu, còn mang theo dáng vẻ oan ức đáng thương. Tưởng Ức Nhu ôm bả vai hắn, trên mặt lại là tư thế "đừng sợ, tỷ tỷ yêu cậu", tình cảnh vừa buồn cười vừa hài hước. Đội cuối cùng là Hạ Vân và Tiền Thành, hai người bước lên phía trước còn không quên nói móc lẫn nhau, Hạ Vân nói Tiền Thành không biết kiếm tiền, Tiền Thành nói Hạ Vân không biết nghĩ cách. Hai người một bên vừa ồn ào vừa bước lên bệ nhảy bungee, sau khi buộc thật chặt thiết bị an toàn Hạ Vân còn nhìn Tiền Thành hừ lạnh lên một tiếng, Tiền Thành cũng trẻ con hừ ngược trở lại. Hai người bọn họ không nói lời gì nữa nhân viên lập tức hô bắt đầu, hai người chậm rãi đi lên trên, camera quay cận cảnh hướng về vẻ mặt của bọn họ. Ở tại thời khắc nhảy xuống đó, trong không khí vang lên tiếng thét chói tai, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người!

Vừa rồi còn đang cãi nhau hai người bây giờ đã ôm nhau cùng một chỗ, cùng nhau gào thét!

Phác Thái Anh cảm thấy có chút ồn ào, nàng vừa định che lỗ tai lại thì một cái tay khác đã đặt ở hai bên lỗ tai của nàng. Lạp Lệ Sa đứng ở sau lưng nàng, đưa tay che lỗ tai nàng lại, động tác cẩn thận lại ôn nhu, Phác Thái Anh ngây người ở tại chỗ, không nhúc nhích.

Đợi đến khi tất cả các hình phạt được hoàn thành thì đã hơn năm giờ, người đến khu vui chơi cũng dần dần đông đúc. Lạp Hàm dẫn mọi người lên xe, sau khi trở về lúc ăn cơm tối nàng mới lấy ra phần thưởng của ngày hôm nay đưa cho Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, vừa nhìn thì đã biết là thương hiệu của nhà tài trợ. Chỉ là phần thưởng như thế nào thì Phác Thái Anh cũng không quá quan tâm, nàng cảm thấy không cần tham gia những thử thách mạo hiểm kia mới là phần thưởng thật sự. Ngày hôm nay chơi khá mệt, mọi người ăn cơm tối xong lập tức đi về nghỉ ngơi. Phác Thái Anh bị Tô Tử Kỳ gọi lại, nói cho Phác Thái Anh biết bên kia Trương đạo diễn muốn thử vai, mấy ngày này Tô Tử Kỳ sẽ sắp xếp thời gian để nàng trở về. Phác Thái Anh đang tán gẫu với nàng thì Vu Duyệt lướt qua từ bên cạnh Tô Tử Kỳ, Phác Thái Anh muốn nói chuyện về Vu Duyệt, suy nghĩ vài giây, nàng vẫn không có mở miệng, Tô Tử Kỳ nói: "Đi về nghỉ ngơi đi."

Phác Thái Anh đáp lại xong rời đi cùng Lạp Lệ Sa.

Hôm nay kết thúc sớm, chỉ là trời cũng đã sụp tối, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi trên đường đá, đèn đường mờ nhạt, đưa bóng người của bọn họ kéo đến rất dài. Gió đêm từ từ thổi qua, Lạp Lệ Sa hỏi: "Vừa rồi Tô tiểu thư tìm em có chuyện gì?"

Phác Thái Anh quay đầu: "Tô tỷ tìm tôi nói chuyện về bộ phim mới."

Bộ phim mới, Lạp Lệ Sa nhớ đến mấy câu nói kia của Vu Duyệt thì mím môi, trầm mặc vài giây. Hai người cùng nhau đi tới gần căn nhà mà tổ chương trình sắp xếp, Phác Thái Anh giương mắt lên thì nhìn thấy hồ bơi cách đó không xa vừa hay xuất hiện ánh nước, hình như chiếc ghế dài tận cùng phía trong còn có một người đang nằm. Phác Thái Anh vừa định chăm chú nhìn kỹ, thì Lạp Lệ Sa bên cạnh nói: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có gì."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, dưới ánh đèn đường, ngũ quan Phác Thái Anh ôn hòa, vẻ mặt hờ hững, có gió lạnh thổi bay hai bên tóc mai của nàng, có mấy sợi dán vào bên gò má. Ánh mắt Lạp Lệ Sa dần dần ôn nhu, nàng nói rằng: "Thái Anh, nếu như cho em một cơ hội, em vẫn sẽ chọn làm diễn viên sao?"

Phác Thái Anh nghe vậy thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hồ bơi, nàng đưa mắt nhìn sang Lạp Lệ Sa. Dưới đèn đường, hai mắt Lạp Lệ Sa càng trong trẻo, con ngươi đen như mực, giống như cất giấu một chút bí mật đếm mãi không hết. Phác Thái Anh đối đầu với đôi mắt mà lúc trước không dám nhìn thẳng, hai mắt nàng bình tĩnh nói: "Nếu như có một cơ hội, tôi vẫn sẽ chọn làm diễn viên."

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nói: "Nếu như có một cơ hội lựa chọn lại lần nữa, chị hi vọng bản thân mình có thể làm một bác sĩ."

Bác sĩ?

Phác Thái Anh nghe thấy lời nàng nói hơi kinh ngạc, nàng không hiểu nhìn Lạp Lệ Sa, hỏi: "Tại sao?"

Lạp Lệ Sa đi về phía trước một bước, đứng trước mặt Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói: "Chị hi vọng mình có thể chữa lành hết những tổn thương trong lòng em, để sau này em không còn đau lòng như vậy nữa."

Mặt mày Phác Thái Anh hơi biến sắc, hai tay xuôi bên người chậm rãi cuộn tròn lại, nắm chặt, nàng sợ bị Lạp Lệ Sa nhìn ra điểm bất thường hai tay chắp ở sau lưng. Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Thái Anh."

Hai tay Phác Thái Anh chắp ở sau lưng siết chặt, hàm dưới nàng cắn chặt, giọng nói căng thẳng đáp lại: "Lạp tổng nghĩ nhiều quá rồi, vốn dĩ tôi không hề có vết thương gì ở trong lòng, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về nghỉ ngơi trước."

"Ngủ ngon."

Nếu lắng nghe, sẽ phát hiện thanh tuyến của nàng khẽ run, bất ổn.

Lạp Lệ Sa gật đầu, nhìn bóng lưng Phác Thái Anh rời đi nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com