Chương 78: Khiếp đảm
Mưa rơi càng ngày càng lớn, Phác Thái Anh bước ra từ trong phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng mưa dội lên trên bệ cửa sổ, như một khúc hòa nhạc, lách cách lách cách. Nàng đi tới trước cửa sổ kéo rèm che ra, bên ngoài tối mịt, chỉ có giọt mưa bắn lên trên mặt kính ở trước mặt, vỡ thành bọt nước.
Khung cảnh ở trước mắt này rất giống ở tại Lạp gia, lúc đó mỗi khi gặp trời đổ mưa nàng đều sẽ ôm hai đầu gối ngồi ở trên phiêu cửa sổ. Mưa rơi ở ngoài cửa sổ và nàng cũng chỉ cách xa nhau một mặt kính thủy tinh thế nhưng không hề cảm thấy lạnh, nàng ngồi ở trên phiêu cửa sổ luôn có một loại cảm giác an toàn không tên, rất giống cảm giác mà Lạp Lệ Sa tạo cho nàng.
Lúc đó mỗi khi xuống lầu Lạp Lệ Sa đều sẽ đi ngang qua phòng nàng, hoặc tình cờ tiến vào nhìn một chút xem nàng đang làm gì, cũng có đôi lúc sẽ ngồi trò chuyện với nàng một hồi. Có mấy lần trời đổ mưa nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lạp Lệ Sa còn đem tới cho nàng một tấm chăn mỏng ra hiệu nàng đắp chăn đừng để bản thân bị lạnh. Khi đó Lạp Lệ Sa đối xử tốt với nàng cũng chỉ vì nàng là ân nhân đối với Lạp gia, chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương, không hề có liên quan một chút gì đến tình yêu. Nhưng nàng lại hiểu sai ý, còn xem Lạp Lệ Sa là cọng cỏ duy nhất mà bản thân có thể dựa vào.
Hai tay Phác Thái Anh hoàn lên trước ngực ánh mắt nặng nề, trên vai lại thoáng nặng hơn một chút. Nàng nghiêng đầu, một tấm chăn mỏng màu nâu khoác ở trên người nàng, còn có một Lạp Lệ Sa đứng ở sau lưng nàng.
"Nhìn gì vậy?"
Trước sau vẫn một câu hỏi, trong nháy mắt Phác Thái Anh thoáng hoảng hốt, Lạp Lệ Sa đứng ở trước mặt ăn mặc quần áo ở nhà tóc dài dùng đai buộc tóc buộc lên ở sau gáy, lộ ra ngũ quan tinh xảo đậm khí chất. Nhiều năm như vậy, gương mặt có chút non nớt ở trong lòng đã sớm nẩy nở, lộ hết ra sự sắc bén, chỉ cần một cái liếc mắt thì có thể khiến con người ta á khẩu không trả lời được. Hiện thực và quá khứ chồng lên nhau, hai tay buông xuống bên người của Phác Thái Anh giật giật, nàng cúi đầu rũ mi mắt: "Bên ngoài trời mưa rất lớn."
Lạp Lệ Sa nghe vậy nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường màu vàng toả ra yếu ớt, dưới ánh đèn, thấy rõ hạt mưa rơi rất nhiều, nàng gật đầu: "Buổi tối em có muốn ăn chút gì đó hay không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không ăn." Nàng ôm lấy tấm chăn: "Tôi về phòng trước."
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh rời khỏi phòng khách trở về phòng ngủ, cửa nhẹ nhàng khép lại, nàng thu hồi tầm mắt. Máy tính trên bàn trà vẫn còn mở lên, nàng đi tới ngồi ở trên sô pha đem máy tính đặt ở trên hai đầu gối mở ra một video, lập tức có một quảng cáo xuất hiện. Phác Thái Anh ăn mặc dạ phục màu đỏ đứng trên thảm đỏ, như một ngọn đèn sáng nhất trong đêm, toả ra ánh sáng chói mắt, mỗi cái động tác của nàng, mỗi cái mỉm cười, mỗi cái xoay người, lại giống như là được mặc định lập trình sẵn, hoàn hảo mười phân vẹn mười. Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm video quảng cáo đôi mắt phảng phất hiện lên đốm lửa, đỏ rửa, sáng chói, nàng một tay nâng cằm, đem đoạn video này nhìn qua một lần rồi lại một lần.
Đèn của phòng khách vẫn mở ra, Phác Thái Anh vươn mình thì có thể nhìn thấy được những tia sáng từ bên dưới khe cửa. Ngoài cửa sổ mưa sa gió lạnh nghẹn ngào, bầu không khí trong phòng yên tĩnh, nghĩ đến Lạp Lệ Sa đang ngồi làm việc ở ngoài cửa trong lòng Phác Thái Anh lại nổi lên một cảm giác an toàn quen thuộc. Những ký ức có vài chỗ hỏng khắc vào trong xương kia đã trắng trợn không kiêng dè hiện ra, nàng không thích cái cảm giác này, Phác Thái Anh lại xoay người quay lưng về phía cửa phòng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ cành cây bị gió thổi ngã trái ngã phải, đập vào trên mặt kính phát ra âm thanh chói tai, phối hợp với tiếng mưa rơi lộp bộp, rất dễ ngủ.
Trời càng ngày càng tối, mưa càng ngày càng dầy đặc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sấm chớp vang lên. Lạp Lệ Sa xử lý xong phần văn kiện cuối cùng tắt máy tính đi, nàng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, vừa hay có một tia chớp sáng lên, bầu trời biến sắc, tiện đà nổ lên một tiếng sấm! Cùng lúc nằm trong phòng ngủ cách nhau một cánh cửa Phác Thái Anh nghe thấy tiếng động thoáng mở mắt ra, vẻ mặt kinh hoàng chưa bình tĩnh lại, sắc mặt hơi trắng, sau khi nghe thấy là tiếng sấm nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi quay đầu nhìn cửa sổ.
Rèm cửa sổ màu nhạt được kéo kín, tiếng sấm biến mất chỉ còn dư lại tiếng mưa gió rít gào. Nàng thở nhẹ hít vào một hơi, vừa mới chuẩn bị ngủ thì một tia chớp sáng lên, chiếu vào trên cửa sổ, hiện ra một bóng người!
Trong nháy mắt sấm chớp đã qua đi, ngoài cửa sổ lại khôi phục một màu tối mịt, nhưng Phác Thái Anh lại ngồi dậy từ trên giường, vừa rồi —— là bóng người sao? Hay là bóng cây? Có phải là mình bị hoa mắt nhìn lầm không?
Phác Thái Anh có chút nghi ngờ mở đèn đầu giường lên. Ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ, nàng đứng ở một bên cửa sổ được kéo kín rèm nhịp tim thoáng đập mạnh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, nàng khẽ cắn răng nắm lấy rèm cửa sổ, nhắm mắt kéo hết rèm sang một bên. Cảnh sắc ở ngoài cửa sổ lộ ra, không có bóng người nào, chỉ có cành cây nện vào trên cửa sổ sát đất, theo gió thổi chập chờn. Phác Thái Anh làm một cái hít sâu lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại thì đuôi mắt nhìn thấy một bóng đen đứng dưới tán cây cách đó không xa. Nàng cau mày quay lại trên giường cầm điện thoại lại đây, vẫn chưa kịp mở đèn pin lên thì mắt thấy một tia chớp sáng qua, cái bóng đen kia cũng xoay đầu, nhìn về hướng nàng cười lên.
"A —— "
Lạp Lệ Sa mới vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng thét chói tai, nàng liếc mắt nhìn, trong phút chốc cửa phòng bên cạnh bị mở ra, từ bên trong lao ra một người! Người kia sau khi nhìn thấy nàng có chút run cầm cập nói: "Bên ngoài. . . bên ngoài. . ."
Lạp Lệ Sa thấy sắc mặt Phác Thái Anh hơi trắng, giọng nói bất ổn, nàng cau mày: "Bên ngoài làm sao?"
Có lẽ bởi vì nhìn thấy Lạp Lệ Sa, trái tim Phác Thái Anh đang đập nhanh đến bất thường rốt cục cũng an ổn một chút, nàng nuốt nước bọt chất giọng căng thẳng nói: "Có người ở bên ngoài."
Một câu nói khiến sắc mặt Lạp Lệ Sa hơi thay đổi, nàng theo hướng ngón tay của Phác Thái Anh nhìn ra bên ngoài: "Có người?"
Phác Thái Anh liên tục gật đầu, mái tóc theo động tác của nàng khẽ run, bây giờ cả người nàng đều nằm trong trạng thái căng thẳng. Lạp Lệ Sa vừa mới chuẩn bị đi vào phòng thì bị nàng tóm lấy cổ tay níu lại, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Chị đừng đi."
Cái nụ cười kia thật sự giống như là ác mộng, đến bây giờ nàng nghĩ lại cũng còn mấy phần sợ hãi. Lạp Lệ Sa nhìn ra được tâm trạng của nàng còn sợ sệt không có đi lên phía trước mà là đi về hướng sô pha cùng với nàng: "Là người nào, em có nhìn thấy rõ không?"
Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi nói: "Là nam nhân."
"Nam nhân?" Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Vừa rồi nhìn thấy ở đâu?"
Phác Thái Anh quay đầu nhìn phòng ngủ của mình: "Dưới tán cây ở bên ngoài."
"Em có thấy được mặt hắn ta không?"
Phác Thái Anh nghĩ vài giây: "Nhìn thấy một chút."
"Có phải là nhân viên không?"
Trãi qua một loạt câu hỏi Phác Thái Anh cũng không còn sợ hãi như vậy nữa, nàng lắc đầu chắc chắn nói: "Không phải."
Nếu như là nhân viên thì không thể nào đêm hôm khuya khoắt như vậy lại xuất hiện ở đây. Mà trước khi chớp giật nàng còn nhìn thấy một bóng người nằm nhoài ở trên cửa sổ sát đất, cái này chắc cũng là hắn đi, thậm chí còn có cái nụ cười quỷ dị kia. Phác Thái Anh đều nói ra hết một mạch, nói năng có chút lộn xộn, Lạp Lệ Sa duỗi tay ôm nàng một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an phía sau lưng nàng: "Đừng nói nữa, không có chuyện gì cả, chị biết rồi, đừng sợ."
Phác Thái Anh ngửi được mùi hương quen thuộc tâm trạng dần dần yên ổn lại, nàng nhận ra Lạp Lệ Sa đang vỗ vỗ sau lưng nàng, động tác ôn nhu nhẹ nhàng, nàng không có hé môi, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Chị gọi điện thoại cho Lạp Hàm."
Nửa tiếng sau, Lạp Hàm dẫn theo mấy người nhân viên lại đây, bọn họ mới vừa từ bên ngoài chạy vào nên trên người còn mang theo khí lạnh và nước mưa, Lạp Hàm gặp mặt hai người thì hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Nam nhân nào?"
Lạp Lệ Sa đem chuyện Phác Thái Anh vừa nhìn thấy thuật lại một lần cũng nói thêm rằng: "Trước hết đừng kinh động đến những người khác, Lạp Hàm em gọi điện cho quản lý làng du lịch, để bọn họ đi trích xuất camera nhìn xem."
Lạp Hàm liên tục gật đầu: "Vâng."
Lạp Hàm lập tức gọi điện thoại cho quản lý, người bên kia còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nàng cắn răng nói ra vài câu quản lý ngay lập tức tỉnh dậy, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi tới phòng quản lý. Phòng quản lý có hai người đang trong ca trực, bọn họ nghe thấy tiếng cửa mở kinh ngạc nhìn, quản lý đi vào để bọn họ trích xuất camera xung quanh nhà của Phác Thái Anh bên kia, còn hỏi bọn họ có phát hiện người nào có hành vi gì bất thường hay không. Hai người nhân viên ca trực có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn lẫn nhau lắc đầu: "Không có."
Rất nhanh đã trích xuất camera xong, bên trong cũng không có người nam nhân mặc áo đen nào, hai người nhân viên ca trực hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy á?"
Quản lý lắc đầu: "Tôi đi qua xem một chút."
Hắn bung ô chạy về hướng nhà của Phác Thái Anh, khi đi tới cửa có thể nghe thấy được người ở bên trong đang nhỏ giọng nói chuyện, hắn đóng ô lại bước vào gọi: "Tổng giám Lạp."
Lạp Hàm nhìn sang: "Trương tiên sinh, có video không?"
Quản lý gật đầu: "Có, nhưng mà. . ."
Nhưng mà cũng không có quay được người nào. Hắn đem video giao cho Lạp Hàm nói: "Ngài xem."
Lạp Hàm cầm lấy điện thoại di động của hắn, xem qua vài lần sau đó đưa cho Lạp Lệ Sa, người quản lý nói: "Phác tiểu thư, có khả năng là ngài hoa mắt, nhìn lầm?"
Phác Thái Anh đang cúi đầu nhìn video ở trên tay Lạp Lệ Sa, đúng là bên trong từ đầu tới cuối cũng đều không có ai. Nàng cau mày, lẽ nào là mình nhìn lầm? Không thể nào á, nàng nhớ rõ người nam nhân kia nhìn về phía mình nở nụ cười như thế nào kia mà. Đôi mi thanh tú của Phác Thái Anh run lên lắc đầu, Lạp Lệ Sa đưa điện thoại di động trả lại cho quản lý nói rằng: "Chúng ta vào nhìn thử xem."
Nàng nói xong đi vào phòng của Phác Thái Anh, lần này Phác Thái Anh không có kéo nàng lại mà là bước đi theo sau lưng nàng, đi tới trước cửa sổ sát đất, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Chính là chỗ đó."
Ngón tay nàng chỉ về hướng một gốc cây bình thường, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn quản lý nói: "Vừa rồi trong video không có khu vực này?"
Người quản lý gật đầu, sát bên chỗ này chính là cửa sổ sát đất, vì để bảo vệ riêng tư của khách hàng, do đó chỗ này bọn họ không có lắp đặt camera. Thế nhưng xung quanh đây nơi nào cũng đều có camera, nếu như có người muốn tới trước cửa sổ sát đất này, chắc chắn sẽ bị camera bắt hình. Quản lý sau khi giải thích qua một lần nói rằng: "Thế nhưng trong video cũng không có người nào, vì lẽ đó Phác tiểu thư, có phải là ngài nhìn lầm rồi hay không?"
Phác Thái Anh nghe thấy hắn nói như vậy nhất thời trầm mặc, Lạp Lệ Sa liếc mắt, trầm giọng phát âm rõ ràng nói: "Nếu như không phải là nhìn lầm thì thế nào?"
Quản lý làm như không hiểu, hắn vò đầu: "Lạp tổng?"
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm hàng cây thường xuân ở trước mặt nói rằng: "Nếu như người này cực kỳ hiểu rõ khu vực quan sát bên các cậu, hắn ta có thể tránh khỏi phạm vi quan sát, đi vào điểm mù thì sao?"
Câu nói này vừa nói ra đều khiến sắc mặt của mọi người thay đổi, đặc biệt là người quản lý, gương mặt hắn trắng bệch. Nếu như đúng là như vậy, vậy rõ ràng là phiền phức lớn rồi! Hắn suy nghĩ vài giây lắc đầu: "Lạp tổng, chuyện này là không thể nào, trị an của làng du lịch chúng tôi rất nổi tiếng."
Lạp Lệ Sa nhấc mắt lên nói: "Cho nên?"
"Cho nên ——" Cho nên không thể nào có chuyện như vậy được. Thế nhưng hắn lại không thể nói ra hết, khí thế Lạp Lệ Sa quá mức áp người, giống như đang bị nghiền nát. Quản lý đối đầu với lông mày lạnh mắt lạnh của nàng nuốt nước bọt nói: "Cho nên, chúng tôi sẽ đi lục soát kiểm tra khu vực ở chỗ này trước, ngài cảm thấy thế nào?"
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu, người quản lý thở phào một hơi.
Bảo vệ của làng du lịch chia thành hai nhóm, Lạp Hàm cũng gọi nhân viên tổ chương trình hỗ trợ mọi người, ba nhóm tiến hành đi lục soát. Bọn họ cũng không thể kinh động đến những khách mời khác nên bắt đầu đi dọc theo căn nhà đến gần hồ bơi tiến hành lục soát. Bên ngoài mưa rơi vẫn như cũ, Lạp Hàm ngồi ở bên sô pha nói với Phác Thái Anh: "Không có chuyện gì cả chị Thái Anh, không cần lo lắng."
Phác Thái Anh nghe thấy Lạp Hàm an ủi gật đầu, nàng theo thói quen nhìn về phía Lạp Lệ Sa trùng hợp phát hiện Lạp Lệ Sa cũng đang nhìn mình. Lạp Lệ Sa nhìn về phía nàng cười nhạt nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, đừng sợ."
Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác an toàn quen thuộc, Phác Thái Anh hậu tri hậu giác thu hồi tầm mắt lại.
Mọi người lục soát ở tại xung quanh hai, ba tiếng đồng hồ, cũng đi dạo bên trong làng du lịch một vòng, đừng nói là một bóng người, chính là ngay cả một con vật cũng đều không thấy. Có người trong đội ngũ nói: "Làm gì có người nào á, trong camera cũng không thấy, chẳng lẽ lại tự dưng chui ra?"
"Tôi nói những người nghệ sĩ này ai cũng đều hoan tưởng mình có nguy cơ bị hãm hại, nên cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ."
"Có thể là paparazzi hay không vậy?"
"Có chó săn cái rắm à, chó săn nào mà có thể biết bay độn thổ?"
Quản lý nghe thấy bọn họ tán gẫu vẻ mặt bình tĩnh. Ba giờ sáng, bọn họ tìm kiếm khắp cả bốn phía nhưng vẫn không có kết quả, đến gần căng tin làng du lịch bọn họ và người của tổ chương trình tập hợp lại. Hai bên đều không tìm thấy người, người quản lý nói: "Trở về thôi."
Mọi người theo hắn đi về phía nhà của Phác Thái Anh, quản lý mở cửa giải thích: "Thật sự là không có ai, chúng tôi đã lục soát qua nhiều lần, không tin ngài có thể hỏi Lâm tiên sinh."
Lâm Mộc chính là người dẫn đầu nhóm lục soát của tổ chương trình, hắn đối mặt với ánh mắt đang suy nghĩ của Lạp Lệ Sa gật đầu, trầm giọng nói: "Đúng là vậy."
Tuy rằng hắn tin tưởng lời Phác Thái Anh nói là thật, cũng biết nàng sẽ không ăn nói ba hoa, thế nhưng bọn họ đã lục soát ba, bốn tiếng rồi, thật sự thì không nhìn thấy ai. Lạp Lệ Sa nghe vậy mím môi, Lạp Hàm đứng ở sau lưng nàng nói: "Chị hai, hay là ngày mai rồi tiếp tục điều tra được không? Đêm nay để mọi người đi về nghỉ ngơi trước?"
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, mới nói: "Được rồi, ngày mai rồi tra tiếp."
Quản lý khom người bảo đảm: "Lạp tổng xin yên tâm, tôi sẽ cho bảo vệ chú ý bên này nhiều hơn."
Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói: "Làm phiền Trương tiên sinh."
Quản lý đáp lại sau đó dẫn theo những người khác rời đi, Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Hàm nói: "Tụi em cũng đi về nghỉ ngơi đi."
Lạp Hàm quay đầu đưa mắt nhìn Phác Thái Anh nói: "Chị Thái Anh, vậy ngày mai tụi em sẽ tiếp tục điều tra."
Phác Thái Anh nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Ừm."
Đợi đến khi Lạp Hàm rời đi toàn bộ căn nhà đều khôi phục lại vẻ yên lặng, ngoài cửa sổ đôi lúc sẽ có bảo vệ đi qua. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nói: "Có mệt hay không, về phòng trước. . ." Nàng nói tới chỗ này trầm mặc vài giây mới nói tiếp: "Em vào phòng chị nghỉ ngơi đi."
Phác Thái Anh cự tuyệt nói: "Không cần, tôi nghỉ ngơi ở phòng khách là được rồi."
Máy sưởi ở phòng khách mở lên vừa đủ, ngủ lại cũng không thấy lạnh. Phác Thái Anh nói xong ngồi ở trên sô pha, Lạp Lệ Sa lại kéo tay nàng đứng dậy: "Ngủ ở sô pha ngày mai em thức dậy chắc chắn sẽ bị đau lưng."
Phác Thái Anh bị nàng nắm tay kéo vào trong phòng, bố cục của căn phòng này cũng gần giống như căn phòng kia của nàng, vị trí đặt giường cũng đều giống nhau. Nàng bị Lạp Lệ Sa kéo xuống ngồi ở bên giường, Lạp Lệ Sa nói: "Ngủ ở đây đi."
Bây giờ cũng đã hơn ba giờ sáng, còn có hai, ba tiếng nữa thôi thì trời sáng, cũng không cần thiết vì ngủ ở chỗ nào mà tranh chấp. Lại nói Lạp Lệ Sa hơn nửa đêm không ngủ vành mắt đã xuất hiện màu đen nhàn nhạt, chắc chắn nàng cũng rất mệt mỏi, Phác Thái Anh nhìn nàng vài giây: "Vậy chị ngủ chỗ nào?"
Lạp Lệ Sa nói: "Chị còn có chút việc chưa làm xong, em nghỉ ngơi đi, chị ở ngoài phòng khách."
Nàng nói xong lại nói: "Nếu như em thấy sợ, chị có thể ở đây bồi em."
Phác Thái Anh nhấc mắt lên nhìn nàng, cuối cùng nói: "Tôi không sao, không cần chị bồi đâu."
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa vẫn như bình thường: "Vậy chị ở ngay phòng khách, có chuyện gì em gọi chị."
"Được."
Nửa đêm bị kinh hãi thêm vào sau nửa đêm thì gặp khó khăn rối loạn, Phác Thái Anh thật sự không có buồn ngủ một chút nào. Nàng nghiêng người nằm ở trên giường, dưới chóp mũi là hương thơm quen thuộc, nàng vùi đầu vào bên trong gối mạnh mẽ hít một hơi, vành mắt đỏ ửng.
Cửa phòng không có khép lại, Phác Thái Anh xoay người thì đã có thể nhìn thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa ngồi ở trên sô pha gõ máy tính. Thần thái khi làm việc của Lạp Lệ Sa giống hệt như trong tưởng tượng của nàng, nghiêm túc, chăm chú, tỉ mỉ cẩn thận, nàng nhìn nhìn rồi cũng buồn ngủ. Mắt vừa mới nhắm lại thì bỗng dưng có một khuôn mặt đang cười hiện lên, Phác Thái Anh giật mình ngồi dậy từ trên giường!
"Sao vậy?" Cửa truyền đến một giọng nói, trên trán Phác Thái Anh có giọt mồ hôi chảy xuống, nàng ấn ấn hai bên Thái Dương nói: "Lại nghĩ đến người kia thôi."
Lạp Lệ Sa nghe vậy nhìn Phác Thái Anh vài giây quay lại phòng khách, không lâu sau nàng ôm máy tính đi tới bàn làm việc nằm ở bên cạnh giường ngồi xuống. Màn hình máy tính của nàng lấp loé những biểu đồ cuộn sóng, Lạp Lệ Sa gõ bàn phím hai lần nói với Phác Thái Anh: "Ngủ đi, chị ở đây."
Bờ môi Phác Thái Anh nhúc nhích, cuối cùng không nói gì, vành mắt nàng vẫn ửng hồng như cũ. Sau khi ly hôn nàng thật sự không hề nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày có thể ngủ cùng một phòng với Lạp Lệ Sa, rồi còn ngủ ở trên giường của Lạp Lệ Sa, thậm chí vừa ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang làm việc. Những cảnh tượng từng mơ ước tha thiết trùng điệp với hiện thực, ngực vừa đau lại vừa khó chịu, vừa khó chịu lại còn có chút chua xót, nàng nhắm mắt, giấu đi những không thoải mái kia ở trong lòng.
Cả phòng rất yên tĩnh, chỉ còn dư lại âm thanh lạch cạch khi Lạp Lệ Sa đánh máy, nàng làm việc nửa tiếng đồng hồ thì thấy Phác Thái Anh vẫn còn mở to mắt chưa ngủ không khỏi hỏi tới: "Không ngủ được sao?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh lại rất nhiều, ánh đèn ấm áp rọi vào trên khuôn mặt của nàng, rất mềm mại, nàng hỏi: "Công việc của chị vẫn luôn nhiều như vậy sao?"
Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn mà nàng hỏi tới chuyện công việc của Lạp Lệ Sa. Lúc kết hôn thì nàng sẽ thường xuyên gửi tin nhắn hỏi Lạp Lệ Sa có tan làm chưa, công việc đã xong chưa, tình cờ chạm mặt, nàng cũng sẽ cao hứng chúc mừng Lạp Lệ Sa, chúc mừng Lạp Lệ Sa mở thêm chia nhánh của công ty, chúc mừng Lạp Lệ Sa bắt được hạng mục mới, chúc mừng Lạp Lệ Sa lại mở rộng công ty. Khi đó Lạp Lệ Sa rất hiếm khi nào đáp lại, nhiều lắm cũng chỉ là gật đầu, hoặc là nhàn nhạt đáp lại. Lâu dần, Phác Thái Anh cũng không tiếp tục hỏi thăm chuyện công việc của nàng nữa, ngược lại quan tâm đến cơ thể của nàng. Bây giờ đột nhiên nghe thấy Phác Thái Anh lại đề cập tới chuyện công việc, đầu quả tim Lạp Lệ Sa bị gõ mở ra một lỗ hổng, có một dòng nước ấm tụ lại chảy vào, khiến cho trái tim nàng cùng lúc nhảy lên ầm ầm ầm, nàng nhìn về phía máy tính nói: "Bây giờ đã giảm đi rất nhiều, có ba vào công ty hỗ trợ chị, lúc trước thì tương đối nhiều."
Lạp Lệ Sa lại giống như là một học sinh ngoan ngoãn biết nghe lời khi đến trường, lão sư hỏi cái gì, nàng sẽ trả lời cái đấy. Thậm chí trả lời xong còn kỳ vọng nhìn lão sư, hi vọng lão sư có thể hỏi nhiều thêm một chút.
Phác Thái Anh nghe vậy gật đầu: "Tôi lại nhớ chị thường xuyên đi công tác."
Đâu chỉ là thường xuyên, khi đó Lạp Lệ Sa hai, ba tháng đều chưa chắc sẽ trở về công ty một lần, bận rộn đến nổi ngay cả bóng người cũng đều không thấy được. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng, Phác Thái Anh nằm nghiêng, hai tay đặt ở dưới gò má, ánh đèn rơi vào khuôn mặt nàng, bình tĩnh lại ôn hòa, cái trán trắng nõn, hàng lông mày no đủ, chóp mũi thanh tú, môi khẽ mở, môi hồng răng trắng. Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh nói: "Sau này sẽ không."
Cơ thể Phác Thái Anh cuộn mình lại ở trong chăn, Lạp Lệ Sa nhìn nàng, giọng nói hơi trầm nói: "Sau này sẽ không thường xuyên đi công tác nữa."
"Ừm." Không nhẹ không nhạt đáp lại, Phác Thái Anh thu tay về, cằm trốn dưới mép chăn, điều chỉnh cả khuôn mặt tươi cười lộ ra bên ngoài, cực kỳ thanh tú. Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn số liệu trong máy tính nói: "Còn chưa muốn ngủ nữa sao, hmm?"
Phác Thái Anh có chút buồn bực nhíu mày lại, nàng trở mình, bên tai nghe thấy Lạp Lệ Sa hỏi: "Cần chị kể chuyện xưa cho em nghe không?"
Nghĩ đến những mẫu chuyện mà Lạp Lệ Sa từng kể, buồn bực trong Phác Thái Anh rất tự nhiên rút đi hai phần, giọng nói của nàng từ trong chăn vọng ra bên ngoài: "Lại muốn kể chuyện vô căn cứ?"
Lạp Lệ Sa cười khẽ, nàng di chuyển cái ghế quay về hướng chiếc giường, cúi đầu thì có thể nhìn thấy sau gáy Phác Thái Anh, nàng nói rằng: "Bằng không em chọn đi?"
Phác Thái Anh nghe nói như thế khóe miệng hơi vung lên. Tốc độ Lạp Lệ Sa kể chuyện xưa rất nhanh, bình thường chỉ cần một đêm đã có thể đọc xong một quyển, dẫn đến ngay cả nhà xuất bản sách kể chuyện cũng đều theo không kịp. Vì lẽ đó sau này đã đổi thành vài mẫu chuyện của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lúc đi học đã gặp chuyện gì thì sẽ về kể cho nàng nghe. Khi đó Phác Thái Anh thường xuyên đi tìm một số mẫu chuyện có tình yêu thầm mến kết thúc hạnh phúc để Lạp Lệ Sa đọc cho mình, tưởng tượng Lạp Lệ Sa có thể nhận ra tâm ý của bản thân mình từ bên trong những mẩu chuyện xưa này, nhưng Lạp Lệ Sa lại không có chút cảm giác nào cả. Ngày Lạp Lệ Sa xuất ngoại nàng ở trong phòng khóc đến thở không ra hơi, nhất quyết không chịu ra ngoài, Lạp Lệ Sa đến nói lời tạm biệt với nàng thì nàng lại không muốn để cho Lạp Lệ Sa đi, hung hăng ôm lấy Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không có từ chối để mặc cho nàng ôm, nàng ngày đó một bên vừa khóc vừa nói sau này không còn ai kể chuyện xưa cho nàng nghe nữa. Ai ngờ Lạp Lệ Sa nghe vậy đưa mắt nhìn đồng hồ nói với nàng: "Tôi còn mười phút nữa phải xuống lầu, em có thể chọn một mẩu chuyện, tôi đọc xong rồi đi."
Ngày đó Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa dụ dỗ miễn cưỡng nở nụ cười. Tâm tư thoáng tỉnh lại, nghe thấy câu này vành mắt Phác Thái Anh tiếp tục ửng hồng nói: "Không muốn chọn, cũng không muốn nghe."
Lạp Lệ Sa không có ép buộc nàng, ánh mắt rơi vào cơ thể người lớn co rút ở trong chăn, vẻ mặt ôn hòa: "Vậy thì lần sau rồi nói."
Phác Thái Anh không có đáp lại, cả phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh một lần nữa. Lạp Lệ Sa để hai tay ở trước ngực, không hề chớp mắt nhìn Phác Thái Anh, mãi cho đến khi trong máy tính truyền đến tiếng thông báo nàng mới quay đầu.
Trong phòng một lần nữa vang lên tiếng đánh bàn phím lạch cạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn về phía góc phải của màn hình máy tính, đã sắp sửa bốn giờ, nàng quay đầu nhìn Phác Thái Anh, người kia cũng đã ngủ rồi.
Lạp Lệ Sa đứng dậy đi tới phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi tới căn phòng sát vách của Phác Thái Anh thì nàng bước vào liếc mắt nhìn, rèm cửa sổ vẫn được khép lại, cả phòng tối thui, nàng tiện tay đóng cửa phòng đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi bước ra ngoài từ phòng vệ sinh Lạp Lệ Sa trở về phòng ngủ, nàng mở công tắc đèn bàn ở trên bàn lên, tắt đèn lớn ở trong phòng đi, cả phòng nhất thời tối lại, nàng chậm rãi bước tới bên cạnh Phác Thái Anh đang nằm trên giường hạ thấp người xuống một chút. Phác Thái Anh cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở không lạnh không nóng, sắc mặt bình tĩnh, có một ít tóc rối dán vào bên gò má nàng. Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, dùng tay đem tóc rối của Phác Thái Anh vén ra sau tai, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, còn có hương thơm thoang thoảng, khắp nơi đều mang theo nét dịu dàng, ngay cả hơi thở cũng đều thở nhẹ.
Phác Thái Anh trở mình, cánh tay phải lộ ra, Lạp Lệ Sa đem cánh tay của Phác Thái Anh bỏ vào trong chăn, lúc xốc chăn lên một nửa thì ánh mắt của nàng lơ đãng rơi vào trên bụng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ăn mặc áo ngủ bằng bông rộng rãi, lúc đứng thì không thấy được, thế nhưng nằm như vậy thì có thể nhìn thấy một điểm nhô ra. Tầm mắt Lạp Lệ Sa bị hình ảnh này ngắt quãng, rất khó dời đi. Tim nàng đập nhanh hai nhịp, bàn tay dời đến trên bụng Phác Thái Anh, đầu ngón tay chạm vào áo ngủ bằng bông thì lại cuộn tròn ngón tay lên, do dự, cứ như vậy nhiều hơn hai lần, nàng thả chăn xuống đứng dậy.
Bốn giờ vừa qua khỏi, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối mịt, Lạp Lệ Sa kéo rèm cửa sổ lại một chút, đèn đường ở bên ngoài vẫn mờ ảo như cũ, mưa rơi dày đặc nện lên trên bệ cửa sổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lạp Lệ Sa ngắm nhìn mấy giây sau đó trở lại trước bàn làm việc, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đèn bàn trong phút chốc lại tắt đi. Nàng cau mày đi tới đèn ngủ đặt ở bên giường, nhấn công tắc nhiều hơn hai lần cũng đều không có phản ứng gì, nàng cấp tốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ nàng có thể vừa hay nhìn thấy được ánh sáng yếu ớt của đèn đường ở bên ngoài, hai mắt nàng nhìn chằm chằm, sắc mặt lạnh xuống.
Phác Thái Anh đang trong giấc mộng thì cảm thấy có một người nào đó đè lên trên người mình, nàng có chút không thoải mái theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng lại không động đậy được, cơ thể như bị người ta ôm lại, không thể cử động, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trước mắt một vùng tối đen, cơ thể bị người ta ôm lấy, bắt đầu sợ sệt chảy mồ hôi, chóp mũi lại xông vào một trận hương thơm quen thuộc. Là Lạp Lệ Sa, cơ thể Phác Thái Anh không còn căng thẳng nữa, thế nhưng giọng nói vẫn như cũ khẽ run, nàng gọi: " Lạp. . ."
Lời còn chưa nói hết thì miệng đã bị người kia che lại, giọng nói của Lạp Lệ Sa vang lên bên tai nàng: "Đừng lên tiếng, có người ở bên ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com