Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Sinh Nhật

Phác Thái Anh là bị một cú điện thoại gọi trở về, nàng vẫn chưa quay phim xong, sau khi Cố đạo diễn nói qua một trận với La Tinh thì La Tinh nhanh chóng sửa lại lời kịch, mọi người ở trường quay đều đang đợi nàng. Phác Thái Anh nhanh chân chạy tới, Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm bước đi ở sau lưng Phác Thái Anh, ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy bóng người đang chạy ở phía trước, tay nàng đặt ở trên xương quai xanh, ánh mắt cất giấu ý cười. Nàng không có đi theo đến đoàn phim mà là đi được nửa đường thì quay về khách sạn, Phó Cường vừa tới, hắn đem một chồng văn kiện đưa cho Lạp Lệ Sa sau đó hỏi: "Lạp tổng, cần giúp ngài làm thủ tục không?"

Hạng mục giữ chân Lạp Lệ Sa trụ ở lại chỗ này cũng đã bàn bạc xong xuôi, khách hàng đều đã rời đi hết. Trước đó Phó Cường cũng nghĩ đến muốn hỏi Lạp Lệ Sa có cần làm thủ tục hay không, dù sao trong đầu hắn cho rằng Lạp Lệ Sa đã không còn lý do gì để ở nơi này. Nhưng bất ngờ là Lạp Lệ Sa vẫn không hề nhắc tới chuyện này, hắn cũng không dám hỏi nhiều, cứ như thế chờ đến bây giờ mới nói. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trợ lý Phó, cậu tới công ty bao lâu rồi?"

Phó Cường nghe thấy lời này của nàng mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ra, rốt cuộc lời này của Lạp Lệ Sa là có mấy ý? Là cảm thấy năng lực làm việc của hắn không tốt sao? Nhưng mà gần đây hắn đều không có cơ hội thể hiện tốt năng lực của mình á! Phó Cường có chút ủy khuất nói: "Hơn nửa năm."

Chuông điện thoại di động của Lạp Lệ Sa vang lên, nàng thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại lạnh nhạt nói: "Cậu về công ty trước đi."

Phó Cường không dám hỏi nhiều, cúi đầu rời đi.

Lạp Lệ Sa bắt máy nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lạp Hàm: "Chị hai, chị Thái Anh có tới không?"

Phía bên kia của Lạp Hàm có một chút âm thanh ồn ào huyên náo, thậm chí nàng còn nghe thấy Đỗ Nhạn đang nói chuyện với ai đấy, Lạp Lệ Sa trầm mắt: "Chắc là sẽ đến."

"Chắc là? Có cần em gọi điện thoại cho chị Thái Anh để xác định hay không?"

Lạp Lệ Sa không có từ chối: "Ừm."

Phác Thái Anh mới vừa quay xong thì nhận được điện thoại từ Lạp Hàm, nàng cầm điện thoại di động lên thì nghe thấy Cố đạo diễn nói rằng: "Thái Anh, đợi chút nữa rồi hẳn về, còn có một vài phân cảnh muốn nói chuyện với em, lát nữa em thay quần áo xong xuôi thì đi đến phòng nghỉ ngơi chờ tôi trước."

Phác Thái Anh kêu lên một tiếng đáp lại, nàng bắt máy: "Lạp Hàm?"

Lạp Hàm cười híp mắt nói: "Chị Thái Anh, vẫn chưa xong sao?"

"Mới vừa xong thôi." Phác Thái Anh ăn mặc hí phục đi đến phòng thay đồ, dọc đường có nhân viên chào hỏi với nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ gật đầu, cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lạp Hàm trả lời nàng: "Cũng không có gì, chỉ là ông nội hỏi chị buổi tối có trở về hay không."

Phác Thái Anh mím môi, Lạp Lệ Sa đều đã đến đoàn phim đón nàng, có thể không trở về được hay sao. Nàng im lặng vài giây sau mới nói: "Chắc là sẽ đến."

Lạp Hàm chậc chậc một tiếng, Phác Thái Anh hỏi: "Sao vậy?"

Lạp Hàm cười hề hề trả lời: "Chị hai của em cũng nói như vậy, hai chị thật sự rất là hiểu ý á."

Cúp điện thoại đi sắc mặt Phác Thái Anh đỏ ửng, có một loại sung sướng nhỏ xíu thoát ra từ sâu trong tim, mới vừa thoát ra thì dâng lên một trận đau nhoi nhói, sau đó chính là ngọt ngào vô tận, từng tia từng tia một, bắt đầu từ từ lan tràn ra khắp nơi ở trong cơ thể. Phác Thái Anh đứng ở trước cửa phòng thay đồ bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, từ từ tiến vào thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo nàng cũng không có lập tức rời khỏi phòng ngay giống như thường ngày, mà là ngồi ở trước bàn trang điểm vẽ lông mày trang điểm lại. Khuôn mặt của người trong gương giống như được vẽ ra, da thịt trắng như tuyết, môi hồng răng trắng. Phác Thái Anh trang điểm xong sau đó lại sửa soạn tóc tai lại một lần, nhìn qua nhìn lại hai bên một chút, cảm thấy có chút không tệ mới cúi đầu rời khỏi phòng thay đồ.

Hai phòng ở bên cạnh đều là phòng nghỉ ngơi, nàng đẩy cánh cửa phòng thứ nhất ra, bên trong không có ai, nàng đi gõ cửa căn phòng thứ hai.

"Vào đi." Giọng nói của Cố đạo diễn vang lên theo sau, Phác Thái Anh mới vừa đẩy cửa bước vào thì bị tiếng pháo nổ làm cho giật mình. Những sợi dây rực rỡ đầy màu sắc giống như rơi xuống từ trên trời, rải rác rơi ở trên đỉnh đầu và bả vai nàng, ánh đèn đặc biệt phủ kín toàn bộ căn phòng, lấp loé liên tục. Phác Thái Anh kinh ngạc, chỉ thấy nhân viên đoàn phim đều đang tập hợp ở chung trong một căn phòng, đứng trước nhất chính là La Tinh, trên tay La Tinh còn nâng một cái bánh kem: "Thái Anh, sinh nhật vui vẻ."

Khuôn mặt của những người khác cũng đầy nụ cười hô lên: "Thái Anh, sinh nhật vui vẻ!"

Phác Thái Anh từ kinh ngạc qua đi lập tức bật cười, cười đến khóe mắt cũng đều xuất hiện bọt nước. Nàng chớp mắt vài cái, cố gắng đem viền mắt nóng rực nhạt xuống, nhưng không nghĩ tới bị mọi người làm cho nước mắt càng ngày càng chảy xuống. Tô Tử Kỳ cũng cười lên đi tới bên cạnh nàng: "Cố đạo diễn muốn tạo cho em một cái bất ngờ, còn cảnh cáo chị không được nói trước cho em biết."

"Cảm ơn." Phác Thái Anh nghẹn ngào: "Cảm ơn mọi người."

Mấy năm qua, ngoại trừ Lạp gia và Cố Thái tổ chức sinh nhật cho nàng, thì không thể nghe thấy được một câu "sinh nhật vui vẻ" từ người khác. Cho dù trong lòng nàng cảm thấy chỉ là một cái sinh nhật nhỏ nhoi mà thôi, cũng không đáng nói đến, nhưng bây giờ một sinh nhật nhỏ nhoi lại toát ra một nỗi vui sướng to lớn, rất chân thực. Mọi người nguyện ý tổ chức sinh nhật cho nàng chính là lời khẳng định tốt nhất đối với nàng, loại cảm giác được yêu mến này rất tốt đẹp, vành mắt Phác Thái Anh ửng hồng.

Cảnh Viên đứng bên cạnh Tô Tử Kỳ, nàng vẫn thanh thanh lãnh lãnh như xưa, dáng vẻ vẫn nhẹ như mây gió, nhưng trên tay nàng lại cầm một phần quà, Cảnh Viên đưa tay ra: "Sinh nhật vui vẻ."

Ánh mắt mọi người nhìn về hướng Phác Thái Anh không khỏi thêm hai phần hâm mộ. Cảnh Viên ở trong vòng có tiếng là cao ngạo, cùng ai cũng không phải rất thân thiết, những nghệ sĩ cùng quay phim với nàng mỗi lần đi phỏng vấn bị phóng viên nhắc tới nàng thì cũng đều suy nghĩ vài giây mới trả lời: "Cảnh lão sư không thích nói chuyện, rất nghiêm túc, bình thường giao lưu cũng không nhiều, nhưng Cảnh lão sư là người rất tốt." Nói cách khác, cũng chỉ là có giao tình bình thường mà thôi, thế nhưng lần này cùng quay phim với Phác Thái Anh, lại có thể nhìn thấy rõ ràng được nàng đối xử với Phác Thái Anh cực kỳ ưu ái. Bình thường cũng khá quan tâm chăm sóc, bây giờ lại còn chủ động ở lại nơi này tặng quà, thực sự quá hiếm thấy. Camera man đem khung cảnh này quay lại sau đó đăng lên trên mạng, ở dưới Weibo của [Nhất Mộng] lập tức tụ lại một nhóm fans lớn.

—— Sinh nhật vui vẻ nha Phác Thế Giới!

—— Phác lão bà sinh nhật vui vẻ! Ngày hôm nay phải ăn thật nhiều bánh sinh nhật nha!

—— La thần đưa bánh sinh nhật cho Phác Thái Anh, chuyện này thật sự quá real rồi á! ! ! !

—— Ai nói Cảnh lão sư của chúng ta không có bạn bè! Chị ấy chủ động tặng quà cho Phác Thái Anh kìa!

—— Cảnh lão sư ở trong phim là cô chủ của Phác Thái Anh, cho nên quan tâm chăm sóc Phác Thái Anh, Cảnh lão sư của chúng ta chính là ưu tú như thế đấy!

—— Ai nha, Cảnh lão sư của tôi xuất hiện rồi, vậy còn Cố lão sư đâu?

"Cố Khả Hinh nhờ tôi gửi cho em một câu sinh nhật vui vẻ." Cảnh Viên nhìn Phác Thái Anh nói: "Sau khi chị ấy trở lại đoàn phim thì sẽ đưa quà sinh nhật bù lại cho em."

Phác Thái Anh thụ sủng kinh nhược đáp lại: "Cảm ơn Cảnh lão sư, cũng cảm ơn Cố lão sư, chỉ là không cần đâu ạ, không nên để cho chị ấy nhọc lòng."

"Không sao, không cần cảm ơn." Cảnh Viên ăn mặc váy dài màu xanh lam, bên ngoài có khoác lên một chiếc áo khoác, vẻ ngoài lạnh lùng càng khiến cho khuôn mặt của nàng nhìn rất nhạt nhẽo, đuôi mắt cũng không có ý cười, vẻ mặt nhàn nhạt. Cảnh Viên sau khi gửi lời chúc mừng thì nói với Phác Thái Anh: "Tôi còn có thông cáo, nên tôi đi trước."

Những người khác đang cùng nhau chia bánh kem ra để ăn, hai người đứng ở một góc nhỏ giọng giao lưu. Tuy rằng mọi người cảm thấy cực kỳ tò mò đối với cuộc trò chuyện của hai người, cũng rất muốn tham gia vào, thế nhưng khí tràng của Cảnh Viên thật sự không có mấy người có thể nhận được. Tất cả mọi người đều muốn trốn đi thật xa, từng người từng người cúi đầu ăn bánh kem, cũng coi như là đang vui vẻ, Phác Thái Anh hỏi: "Không ở lại ăn bánh kem một chút sao?"

"Em ăn đi." Chất giọng của Cảnh Viên rất đặc biệt, không tính là lạnh lẽo, nhưng lại rất có uy nghiêm: "Tôi phải đi rồi."

Phác Thái Anh hơi khẽ gật đầu: "Cảnh lão sư. . ."

Giọng nói của nàng có chút nghi hoặc lộ ra như có như không, tư thế xoay người của Cảnh Viên hơi ngừng lại, tiện đà nhìn về phía Phác Thái Anh: "Muốn hỏi tôi tại sao lại đối xử với em tốt như vậy đúng không?"

Phác Thái Anh không ngờ Cảnh Viên lại có thể nhìn ra được, chỉ là nếu đã nhìn ra được rồi, nàng cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm nữa. Cảnh Viên và Cố Khả Hinh hai người kia là hai nhân vật vượt lên trên toàn bộ người ở trong đoàn phim, với thân phận và địa vị hiện nay của hai người bọn họ thì bọn họ đều có thể trắng trợn không kiêng dè làm chuyện mà bọn họ muốn làm. Cho nên nàng không nghĩ ra được lý do tại sao Cảnh Viên lại đối xử tốt với nàng, mà nàng cũng cần phải biết được, nguyên nhân nào mà mình lại có thể nhận được ưu ái đặc biệt như vậy, bởi vì nàng sợ bản thân mình không trả nổi. Cảnh Viên khẽ cười lên nụ cười hiếm thấy: "Không cần phải áp lực, không có nguyên nhân đặc biệt gì cả, coi như là tôi nhìn hợp mắt có duyên với em đi."

"Có duyên?" Phác Thái Anh hơi nhíu mày, Cảnh Viên nhìn về phía Phác Thái Anh, đương nhiên không chỉ đơn giản là có duyên như vậy. Nàng chìm nổi ở trong giới giải trí bao nhiêu năm, gặp người nhiều đến không đếm xuể, muốn nói vừa gặp đã có duyên, cũng không phải là không có, nhưng mà Phác Thái Anh lại có chút khác biệt. Ánh mắt Phác Thái Anh xuyên qua nàng nhìn thấy người khác quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi có đôi lúc nàng sẽ nghĩ đến cái đoạn quá khứ kia. Cái đoạn quá khứ mà nàng đã từng xem Cố Khả Hinh là một người nào đó. Những ký ức ấy nàng đã sớm tự mình chôn vùi đi rất sâu, không muốn bị một người dễ dàng khơi lên, nhưng lúc này nhớ lại, cũng không còn cảm thấy tan nát cõi lòng như lúc trước. Thời gian thực sự là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, mặc kệ là đau bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ có một ngày kết vảy lành lại. Mà Phác Thái Anh, chính là người làm cho nàng nhìn thấy vết thương đã kết vảy ở trên người mình, cho nên nàng muốn cảm ơn Phác Thái Anh, chỉ là không thể nói thật những lời này ra được.

Trợ lý của Cảnh Viên đi lên phía trước một bước tựa ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu, nàng nhìn về phía Phác Thái Anh khẽ gật đầu: "Tạm biệt."

Phác Thái Anh nhận được một cái đáp án chả khác gì so với không trả lời, nàng nhẹ giọng nói: "Tạm biệt chị."

Sau khi Cảnh Viên rời khỏi phòng thì nơi này lập tức bắt đầu náo nhiệt, La Tinh cắt một miếng bánh kem nhỏ đưa cho Phác Thái Anh, nhân viên xung quanh đang tán gẫu chuyện trên trời dưới đất: "Mấy ngày nay Cố lão sư không có tới đoàn phim có phải là vì cãi nhau cùng với Cảnh lão sư không?"

"Cãi nhau? Khi nào vậy?"

"Hai ngày trước, không phải gần đây Cố lão sư có scandal sao. Lúc tôi đi vệ sinh nghe thấy hai người bọn họ giống như là đang muốn nói về việc này."

"Mà khoan đã. . . hai người bọn họ không phải chỉ là xào CP thôi sao? Lẽ nào thật sự là một cặp? ? ?" Người hỏi khuôn mặt đầy sợ hãi, giống như đào được một chuyện lớn mới mẻ nào đó, vẻ mặt của những người khác cũng đều là một bộ tò mò. Tuy rằng bọn họ cũng đã sắp quay xong một bộ phim cùng với Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, thế nhưng đối với chuyện của hai người này thật sự biết rất ít, chớ nói chi là loại scandal này. Vốn dĩ ban đầu bọn họ cũng chỉ là nghe lời truyền miệng mà thôi, bây giờ ở đây lén lút thảo luận, làm gì có ai dám nói với người khác rằng hai người kia thật sự là một cặp. Toàn bộ phòng nghỉ ngơi thoáng yên lặng, người nhân viên mở miệng nói chuyện lúc trước lên tiếng: "Có phải là một cặp hay không thì không biết, tôi chỉ biết là trước đây Cảnh lão sư có một người bạn gái, hai người đều đã sắp sửa đi tới kết hôn."

"A? Còn có chuyện này? Vậy người bạn gái của cô ấy đâu?"

"Gặp tai nạn xe cộ mất rồi."

Đó là một câu chuyện xưa lúc Cảnh Viên mới vừa xuất đạo, cách bây giờ cũng đều đã trôi qua rất nhiều năm rồi, người còn nhớ chuyện này chắc chỉ còn mỗi những fans lâu năm. Phác Thái Anh cũng không rõ lắm, nàng bị ép ngồi ở một góc vừa ăn vừa nghe ngóng, cuối cùng La Tinh hỏi: "Buổi tối có rảnh hay không, cùng đi uống một ly?"

Từ lúc chuyện ba mẹ của La Tinh qua đi thì quan hệ của hai người bọn họ giống như được phá tan đi một lớp băng, không còn xa lạ như trước, nhưng Phác Thái Anh vẫn lắc đầu từ chối: "Buổi tối em còn có chút việc riêng, không đi được."

"Thái Anh, buổi tối cô bận rồi sao á, chúng tôi còn đang định làm một bữa tiệc sinh nhật cho cô đấy."

Phác Thái Anh cười nhìn về phía mọi người nói: "Cảm ơn ý tốt của mọi người, thật sự không cần đâu, mọi người quay phim xong mệt mỏi như vậy, nên đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Mọi người thấy nàng nói như vậy cũng đành thôi, đợi đến khi ăn xong bánh kem bọn họ lập tức trở về khách sạn. La Tinh bồi Phác Thái Anh một đường đi lên lầu, lúc hai người đứng ở trong thang máy Phác Thái Anh hỏi: "Ba mẹ chị bên kia. . . cần em hỗ trợ không?"

La Tinh thở dài: "Hôm nay Tô tỷ đã cảnh cáo rồi, chắc là sẽ có chút tác dụng, chờ bọn họ nháo tới đây một lần nữa rồi lại nói sau."

Phác Thái Anh thấy nàng như vậy có chút áy náy nói: "Có cần gì chị cứ nói thẳng với em."

La Tinh cười: "Nếu sớm biết em sẽ vì chuyện này mà đối xử tốt với tôi như vậy, chắc chắn tôi đã sớm nói ra rồi."

Làm sao có khả năng sẽ nói ra cho được. Chuyện gièm pha như vậy, như một con ấn khắc ở trên người nàng, nàng hận đến không thể gọt xuống xóa bỏ, làm sao có khả năng sẽ đặt ở trước mặt Phác Thái Anh, cho Phác Thái Anh xem một chuyện xấu xí như vậy. Phác Thái Anh mím môi cười, La Tinh làm một cái hít sâu đổi chủ đề: "Buổi tối tôi sẽ đi đến chỗ của Cố Thái uống rượu, em thật sự không đi?"

Đã lâu rồi không có đi đến chỗ bên kia của Cố Thái, không trách Phác Thái Anh có chút nhớ bạn mình, nàng cười: "Bây giờ chị và Cố Thái đều thân nhau như thế?"

"Tán gẫu rất hợp nhau." La Tinh nói: "Hơn nữa tư liệu sống bên đấy cũng nhiều."

Những người sáng tác như bọn họ thường hay thích những hoàn cảnh nhiều tư liệu sống như thế này. Trước đây La Tinh còn muốn tự mình mở một cái quán bar, chẳng qua là cảm thấy không quen việc quản lý cũng như không muốn cạnh tranh với người khác nên mới coi như thôi. Vì lẽ đó sau khi quen biết làm quen với Cố Thái, nàng lập tức trở thành khách quen của quán bar Tiểu Thành. Thỉnh thoảng nghe thấy những người khách kia đàm luận về phim truyền hình mà nàng quay, cũng là một loại hạnh phúc không nói ra được. Phác Thái Anh khẽ gật đầu: "Chị đi đi, cho em gửi lời hỏi thăm cậu ấy một tiếng, chờ em rảnh rỗi rồi sẽ qua."

Thang máy đã đến, hai người đứng tạm biệt ở cửa, khóe môi La Tinh nhúc nhích, giống như có chuyện gì còn muốn hỏi. Nàng làm mấy cái hít sâu rốt cuộc vẫn không có hỏi đến, cuối cùng nói tạm biệt với Phác Thái Anh: "Ngày mai gặp lại."

Phác Thái Anh cười cười trở về phòng, thời gian đã không còn sớm, sau khi nàng trở về phòng thì vội vàng thay quần áo. Trên giường bày ra vài bộ quần áo, nhưng nàng lại chần chừ không quyết định được sẽ mặc bộ nào. Lúc nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa thì tay nàng vừa hay đang cầm lên một chiếc đầm màu đỏ.

"Xong rồi à?" Giọng nói của Lạp Lệ Sa vẫn lạnh nhạt như cũ, không quá lạnh cũng không quá nóng, Phác Thái Anh nghe xong ho nhẹ một tiếng: "Xong rồi."

"Chị đi xuống tìm em."

"Không cần." Phác Thái Anh cự tuyệt nói: "Chị đi đến gara đi, tôi thay quần áo xong rồi sẽ đi xuống."

Đầu điện thoại bên kia nhàn nhạt phát ra một tiếng đáp ứng. Phác Thái Anh cúp điện thoại đi, xem như không có chuyện gì xảy ra đem điện thoại đặt lên trên bàn trang điểm nhưng ánh mắt lại lướt nhìn người ở trong gương. Hai gò má đỏ ửng, gương mặt tràn đầy sức sống như hoa đào, nàng thoáng có chút sửng sốt, quay lại nhìn ngắm một lát mới cắn môi dời mắt đi, cuối cùng nàng tiện tay chọn một cái váy mặc vào. Là váy màu hồng nhạt, bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác, váy dài tới đầu gối, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, dưới chân mang giày đế bằng, lúc bước đi còn có thể nghe thấy tiếng vang lẹt xẹt.

Phác Thái Anh sửa soạn trang phục thỏa đáng đứng chờ ở cửa thang máy. Thang máy đang di chuyển từ tầng trên đi xuống tầng dưới, giảm xuống một tầng rồi lại một tầng, sau khi đến tầng ba thì cửa thang máy mở ra. Nàng bước lên nhìn xem có chút sững sờ hai giây, Lạp Lệ Sa chủ động nói: "Vào đi."

Phác Thái Anh bước vào.

Khi hai người đi tới gara thì Lạp Lệ Sa mở cửa ghế phụ ra để Phác Thái Anh ngồi vào, trên ghế phụ không biết từ lúc nào lại có thêm một cái gối, lúc trước vốn dĩ không hề có. Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút không tự nhiên nói: "Cho em ôm khi ngủ."

"Ừm." Giọng nói nhàn nhạt từ người bên cạnh truyền đến, Phác Thái Anh ôm cái gối vào trong ngực, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng vài giây. Ngay lúc Phác Thái Anh chuẩn bị đặt câu hỏi thì nàng đưa tay ra đặt ở trên đai an toàn của Phác Thái Anh, cổ tay nàng tinh tế trắng nõn, mạch máu mơ hồ có thể nhìn thấy được. Hai người kề sát gần nhau, Phác Thái Anh có thể ngửi thấy rõ ràng được mùi hương trên người Lạp Lệ Sa, so với bình thường thì nồng hơn một chút, nàng không có hé môi lên tiếng tựa lưng vào trên ghế ngồi, ngừng thở. Lạp Lệ Sa cài chặt dây an toàn xong sau đó khởi động động cơ lái xe ra khỏi gara.

Chân trời bắt đầu sụp tối, toàn bộ thành phố đều trầm xuống, tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi cực kỳ chói tai, cảnh sắc hai bên đường cũng có chút mơ mơ hồ hồ từ ánh đèn led. Hai người bọn họ trên đường trở về còn gặp phải kẹt xe, thật vất vả lắm mới lái qua được. Chuông điện thoại của Lạp Lệ Sa vang lên, tay nàng mới vừa chuẩn bị cầm lấy tai nghe thì ánh mắt hơi đọng lại, quay đầu nói: "Thái Anh."

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Em bắt máy giúp chị đi."

Nhạc chuông điện thoại vang lên ở trong xe không phải rất rõ ràng, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng chuông là truyền từ trong người Lạp Lệ Sa không khỏi hỏi đến: "Điện thoại chị ở đâu?"

Phía sau vang lên tiếng kèn xe, vừa rồi kẹt xe khiến cho chủ mỗi chiếc xe đều mất kiên nhẫn, bây giờ vừa qua khỏi một cái đèn giao thông ai nấy cũng đều muốn tăng tốc. Lạp Lệ Sa không dám lơ là mất tập trung, khuôn mặt nàng vừa thành thật lái xe nhìn thẳng về phía trước vừa nói: "Ở trong túi áo."

Nàng mặc áo khoác màu nâu nhạt, hai bên áo khoác đều không có túi áo, chỉ có mỗi túi áo nằm ở phía trên bên trong áo khoác, cho nên sẽ bỏ điện thoại vào đó. Phác Thái Anh đưa tay tiến vào túi áo trong của Lạp Lệ Sa, mu bàn tay lại lơ đãng đụng trúng ngực. Bộ ngực đầy đặn tròn trịa, mu bàn tay Phác Thái Anh như có dòng điện truyền vào, khiến cho đầu quả tim tê rần, suýt chút nữa thì nàng đã ném điện thoại di động đi.

Điện thoại là Lạp Hàm gọi tới, vừa bắt máy lên thì mở miệng hỏi: "Chị hai, tại sao hai chị còn chưa trở về nữa?"

Phác Thái Anh im lặng một lúc mới đáp lại: "Còn nửa giờ nữa sẽ đến."

"Chị Thái Anh! ?" Lạp Hàm nghe thấy giọng nói của Phác Thái Anh lập tức nhìn về phía màn hình điện thoại, phát hiện đúng là số điện thoại của chị hai mình, nhưng mà tại sao lại là Phác Thái Anh bắt máy? Lúc nào thì quan hệ của hai người bọn họ lại đột phá đến mức có thể giúp trả lời điện thoại? Lạp Hàm giống như tiếp thu được một cái tính hiệu gì đó vui cười rạo rực nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là em muốn hỏi một chút thôi, hai chị không cần vội, cứ chậm rãi trở về một chút."

Phác Thái Anh vẫn chưa đáp lại thì Lạp Hàm tiếp tục nói thầm một câu: "Không cần trở về cũng không sao."

. . .

Sau khi cúp điện thoại đi Phác Thái Anh đặt điện thoại di động ở tay vịn bên cạnh, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Là Tiểu Hàm sao?"

Chân trời đã hoàn toàn tối lại, trong xe cũng đen kịch, tình cờ có đèn xe phía đối diện rọi vào, đem ngũ quan của Lạp Lệ Sa chiếu đến càng ngày càng thâm thúy. Phác Thái Anh tựa đầu vào lưng ghế ngồi, ôm gối nhẹ giọng nói: "Ừm, là Tiểu Hàm."

"Đứa nhỏ ấy nói cái gì?"

"Hỏi chúng ta chừng nào thì trở về."

Trong xe đột nhiên vắng lặng vài giây, một lát sau Lạp Lệ Sa lại mở miệng: "Bộ phim này còn phải quay bao lâu nữa?"

"Cũng không có bao lâu." Phác Thái Anh đáp lại nàng: "Còn mấy ngày nữa là có thể đóng máy rồi."

"Sau khi đóng máy có muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian hay không?"

"Không cần, Tô tỷ nói nếu thuận lợi thì có thể tiến thẳng vào đoàn phim của Trương đạo diễn luôn, quay xong rồi mới có thể nghỉ ngơi."

Hai người chưa từng có một cuộc trò chuyện phiếm như thế này, em một câu chị một lời, hơn phân nửa đều là Lạp Lệ Sa hỏi, Phác Thái Anh trả lời. Phác Thái Anh không có chủ động tìm đề tài, không có đề tài trong xe lập tức trở nên yên lặng, mấy phút sau Lạp Lệ Sa lại hỏi những vấn đề khác một lần nữa.

Mà thái độ của Phác Thái Anh cũng không phải là rất thân thiện, tuy rằng nàng vẫn đang trả lời, thế nhưng tâm trạng của nàng rõ ràng không vui. Đúng lúc gặp đèn xanh đèn đỏ, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nói: "Thái Anh, em không vui sao?"

Phác Thái Anh quay đầu, ánh đèn của đèn đỏ nhảy vào trong xe, chiếu lên trên gương mặt của Lạp Lệ Sa, đem cả con ngươi trong mắt Lạp Lệ Sa đều đỏ rực, nàng mím môi nói: "Không có gì."

Cũng không hề có không vui, mà còn ngược lại, nàng đang rất là vui vẻ, thậm chí khi nãy nàng còn có chút hưng phấn quá mức. Khoảng thời gian này nàng thật sự bị Lạp Lệ Sa chiều hư, đã đến độ sắp liều lĩnh chấp nhận Lạp Lệ Sa. Nhưng sau đó bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa đào của chính mình ở trong gương, thì nàng lại giống như bị người ta quay đầu tạt một gáo nước lạnh, tất cả những gì trong lòng đều lạnh lẽo.

Tươi như hoa đào ở trong gương là nàng, cùng với nàng trước đây vừa muốn gả cho Lạp Lệ Sa thật sự giống nhau như đúc. Khi đó nàng mù quáng tin tưởng bản thân, cho rằng sẽ có một đoạn hôn nhân hoàn mỹ, ôm quá khứ của Lạp Lệ Sa mơ ước một tương lai giả tạo, nhưng cuối cùng nàng không những thất bại, mà còn thất bại thảm hại. Nghĩ đến đoạn thời gian đó khiến tâm trạng vui vẻ của Phác Thái Anh biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại một chút sợ sệt.

Nàng sợ bản thân mình lại bước vào vết xe đổ một lần nữa, liều lĩnh điên cuồng đi yêu một người, sau đó đợi đến khi phát hiện Lạp Lệ Sa chỉ là hơi có một chút hảo cảm đối với bản thân thì nàng đã không thể rời bỏ Lạp Lệ Sa. Nàng đã từng trải qua cảm giác tan nát cõi lòng một lần, nếu phải trải qua một lần nữa, nàng thật sự không biết bản thân mình có thể chịu đựng được nỗi hay không.

Sau khi Phác Thái Anh nói xong đèn xanh cũng sáng lên, phía sau vang lên tiếng kèn xe. Tay Lạp Lệ Sa đặt ở trên vô lăng, nàng quay đầu nhìn Phác Thái Anh mấy lần mới đạp chân ga một lần nữa.

Đến Lạp gia thì đã sắp chín giờ, người Lạp gia đều ngồi chờ ở trong phòng khách. Lạp Tùng Lâm không chỉ một lần dùng cây gậy gõ xuống đất hỏi Lạp Hàm chừng nào thì hai người đến, Lạp Hàm đỡ trán: "Lập tức sẽ đến thôi ạ."

Lạp Tùng Lâm không hài lòng nhìn nàng: "Đều đã nói cô đi đón người rồi, cô lại một mực lười biếng nhất định phải để cho chị cô đi đón. Chị hai cô bận rộn làm việc đến nửa đêm là chuyện bình thường, cũng không biết ngày hôm nay còn có thể trở về đây hay không đây."

Lạp Hàm nghe thấy hắn trách cứ cũng không có chột dạ một chút nào, cái gì mà nói con lười biếng, vốn dĩ là chị hai không cho con cơ hội đi đón được chưa. Lại còn chị ấy phải bận rộn làm việc đến nửa đêm, bây giờ toàn bộ tâm can của chị ấy đều đặt xung quanh chị dâu mới đúng.

Đương nhiên những câu nói này Lạp Hàm cũng không dám trắng trợn nói ra, Bát Tự vẫn còn chưa cong lên mà, mọi chuyên đều chưa chắc chắn. Nàng cũng không muốn phá hoại chuyện tốt của chị hai, lỡ như phá hoại, nàng đi đâu để tìm được một chị dâu tốt như vậy đây? Chỉ là gần đây chị hai thay đổi thật sự rất lớn á, đều có thể buông công việc xuống toàn tâm toàn ý đối đãi ở bên cạnh chị dâu kia mà.

Nghĩ tới đây thôi Lạp Hàm không khỏi cảm khái một câu: tình yêu thật vĩ đại, thật sự có thể thay đổi một người a!

Nàng cảm khái vẫn chưa kết thúc thì cửa lớn có hai người bước vào, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhau tiến vào phòng khách, quản gia hô lên: "Lão gia, Lệ Sa và Thái Anh trở về."

Lạp Tùng Lâm ngẩng đầu, đôi mắt cười đến nheo lại: "Thái Anh về rồi à."

Người bị hắn quên ở một bên Lạp Lệ Sa hô lên: "Ông nội."

Phác Thái Anh cũng cúi đầu: "Ông nội."

Lạp Tùng Lâm nói với Lạp Hàm: "Đi gọi ba mẹ ngươi xuống ăn cơm."

Lạp Thủy Tuyền đang ở trong thư phòng xử lý công việc, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh hắn xem phim, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu: "Về rồi?"

Lạp Hàm cười lên: "Về rồi ạ."

Đỗ Nhạn xuống lầu thì Phác Thái Anh quay đầu, gọi lên hai tiếng: "Dì, chú."

Lạp Thủy Tuyền gật đầu: "Đến rồi, thì ăn cơm đi, ông nội con nói Liễu di hâm nóng món ăn lại nhiều lần rồi."

Phác Thái Anh sau khi kết thúc buổi quay phải ở lại đoàn phim khoảng một tiếng đồng hồ, trở về lại gặp phải kẹt xe, vì lẽ đó khó tránh khỏi có trễ một chút, nàng có chút áy náy nói: "Ông nội, lần sau không cần chờ con, mọi người cứ việc dùng cơm trước."

"Vậy không được." Lạp Tùng Lâm nói: "Ngày hôm nay lại là sinh nhật của con, Thọ Tinh không có ở đây, làm sao chúng ta có thể ăn trước được."

"Được rồi được rồi, nhìn xem hai ông cháu khiêm tốn kìa, đều là người một nhà còn khách sáo cái gì, đều tới dùng cơm thôi!" Đỗ Nhạn giả vờ tức giận, bản thân lại không kiềm được nở nụ cười trước, nàng kéo ghế ngồi ra nhìn Phác Thái Anh nói: "Thái Anh gần đây quay chương trình thế nào?"

Phác Thái Anh sau khi ngồi xuống trả lời nàng: "Rất tốt, Tiểu Hàm rất lợi hại."

Lạp Hàm được khen sau đó lập tức xua tay liên tục: "Không có không có, bình thường em cũng đã lợi hại rồi."

Mọi người bị chọc đến cười lên, bầu không khí trong phòng ăn nồng nặc tràn đầy vui sướng. Phác Thái Anh sau khi ngồi xuống Lạp Lệ Sa cũng ngồi ở bên cạnh nàng, trước khi đến đây nàng có ăn một chút bánh kem ở đoàn phim, ngược lại cũng không đói bụng. Lạp Tùng Lâm để Liễu di rót rượu đỏ cho mọi người, Lạp Lệ Sa cau mày có chút không vui, gương mặt bình tĩnh nói: "Liễu di, đổi cho tụi con một ly sữa tươi."

Lạp Tùng Lâm nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cảm thấy Lạp Lệ Sa chính là rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên kiếm chuyện, quả nhiên Phác Thái Anh vừa đến, đứa nhỏ đấy lập tức bắt đầu gây sự. Ngữ khí của Lạp Tùng Lâm mất hứng nói: "Ngày hôm nay là sinh nhật của Thái Anh, uống chút rượu thì có làm sao? Không phải cô là muốn ăn cơm rồi lập tức trở về nhà?"

Liễu di đứng ở chính giữa tiến thoái lưỡng nan, Lạp Lệ Sa đứng dậy đem ly rượu đỏ ở trong tay Phác Thái Anh một hơi uống sạch, cuối cùng đi vào nhà bếp rót cho nàng một ly sữa. Lạp Tùng Lâm tức giận đến đứng lên, Phác Thái Anh trầm mắt nói: "Ông nội, gần đây dạ dày của con không được tốt, không thể uống rượu. Hai ngày nay Lệ Sa ở cùng một chỗ với con nên có biết một chút, vì vậy chị ấy mới để con uống sữa tươi, ông đừng tức giận."

Lạp Thủy Tuyền theo lời nói của nàng tiếp tục nói: "Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta cũng đều đổi đi, buổi tối uống rượu cũng không ngủ ngon được, lớn tuổi rồi, không uống được rượu nữa."

Lúc này Liễu di mới đổi sữa tươi cho mỗi người, Lạp Tùng Lâm vừa nghe xong lời Phác Thái Anh nói thì sắc mặt cũng chuyển biến tốt đi không ít, chỉ là vẫn như cũ không nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Hắn liên tiếp bắt chuyện kêu Phác Thái Anh ăn nhiều hơn một chút, Phác Thái Anh gật đầu cười: "Vâng ạ."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, cùng dáng vẻ mỉm cười lên đối với mình thì không giống, cái nụ cười này tràn đầy chân thành và vui sướng. Đây là nàng thật sự xem ông nội như là thân nhân của bản thân, không cần đề phòng đối với bọn họ, một Phác Thái Anh như vậy nhìn thật sự rất mê người. Trong lòng Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, đùi phải nàng nhẹ nhàng đụng vào chân trái của Phác Thái Anh ở dưới bàn, Phác Thái Anh quay đầu trừng mắt nàng một cái, so với vẻ mặt vui sướng vừa rồi nghiễm nhiên không giống. Lạp Lệ Sa trầm mắt, rung động ở trong lòng bị mạnh mẽ đè xuống, lồng ngực lại nổi lên cảm giác khó chịu quen thuộc.

Cơm nước xong xuôi mọi người ngồi ở phòng khách, Đỗ Nhạn đi đến nhà bếp cắt trái cây, Lạp Thủy Tuyền đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại, Lạp Hàm cầm điện thoại di động không biết đang bấm bấm cái gì. Lạp Lệ Sa muốn nói chuyện cùng với Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh lại bị Lạp Tùng Lâm chiếm lấy hết hỏi đông rồi tới hỏi tây, vốn không cho nàng cơ hội xen mồm vào, mặt Lạp Lệ Sa lạnh xuống, càng ngày càng không vui. Lạp Tùng Lâm nghiêng đầu thì nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng còn tức muốn chết, vốn dĩ không muốn nhìn thấy nàng, hắn nhìn Phác Thái Anh nói: "Thái Anh à, đã lâu rồi không có đến đây, ta dẫn con đi xem những bông hoa của con ở hậu viện, tụi nó đều đã nở hoa hết rồi."

Phác Thái Anh vừa nghe thì cảm thấy hứng thú: "Thật sao ạ?"

Năm trước Đỗ Nhạn xuất ngoại có mang về một ít hạt giống hoa nước ngoài, bình thường nàng đối đãi ở trong nhà không có chuyện gì làm nên rất thích chăm sóc những thứ này. Thế nhưng những loài hoa này nàng lại không biết chăm, cũng may Lạp Tùng Lâm biết, cho nên nàng đã đem hạt giống dời đến nhà cũ bên này. Năm ngoái cả một năm cũng đều không có nở hoa, không nghĩ đến năm nay đã nở hoa rồi, Lạp Tùng Lâm vui cười hớn hở nói: "Đi, ta dẫn con đi nhìn xem."

Phác Thái Anh đứng lên, đi ở bên cạnh Lạp Tùng Lâm, Lạp Lệ Sa ở phía sau vẫn ngồi trên sô pha rốt cục không nhịn được gọi: "Ông nội."

Lạp Tùng Lâm quay đầu, ngữ khí không vui nói: "Làm sao?"

Lạp Lệ Sa đứng dậy từ trên ghế sô pha, nàng chậm rãi bước đến trước mặt Lạp Tùng Lâm, hàm dưới nghiêm lại nói: "Con muốn mượn ông một người."

Nàng không nói lời nào nắm tay Phác Thái Anh di chuyển về hướng ngoài phòng khách, Lạp Tùng Lâm thấy thế trợn mắt ngoác mồm. Hắn quay đầu nhìn Lạp Hàm đang còn ôm điện thoại di động hỏi: "Chị hai cô và Thái Anh xảy ra chuyện gì?"

Lạp Hàm vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ chị mình nắm tay Phác Thái Anh rời đi. Nàng líu lưỡi, ở nhà thì không cần giả vờ sao? Vậy có phải là mình cũng có thể nói thật không? Lạp Hàm nín nửa ngày trời nhỏ giọng nói: "Ông nội, lẽ nào lúc trước con chưa nói cho ông biết sao?"

Lạp Tùng Lâm giữ bình tĩnh mười phần nói: "Nói cho ta biết cái gì?"

Lạp Hàm bĩu môi: "Con không có nói cho ông biết, chị hai đang theo đuổi chị Phác Thái Anh sao?"

"Lạp Hàm!"

Trong phòng khách truyền ra một tiếng rít lên!

Đã rời khỏi phòng khách Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa mặt đối mặt nhìn nhau, đèn trong vườn hoa đã được mở lên, ánh đèn chiếu xuống mờ nhạt. Phác Thái Anh bị kéo đứng ở giữa vườn hoa, toàn bộ mái tóc của nàng đều được buộc lên, gió lạnh thổi vào trên cổ, lạnh đến run người, Phác Thái Anh nắm lấy áo khoác nói: "Có chuyện gì lại phải đi ra ngoài nói vậy?"

Lạp Lệ Sa đứng trước mặt Phác Thái Anh, đèn đường vàng mờ nhạt chiếu vào trên khuôn mặt nàng, khiến ngũ quan nàng càng ngày càng rõ ràng hơn. Nàng lấy ra một cái hộp từ trong lồng ngực đưa cho Phác Thái Anh: "Sinh nhật vui vẻ."

Phác Thái Anh hờ hững nhận lấy, sau khi mở ra thì sửng sốt, bên trong là một chiếc chìa khóa, là chìa khóa của căn nhà trước đây. Nàng nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa này nhất thời không nói ra được thứ gì.

Khóe mắt Lạp Lệ Sa đỏ ửng nói: "Thái Anh, ông nội nói sinh nhật mỗi năm buổi tối nào em cũng đều không ở lại chỗ này, cố ý muốn trở về nhà, có thật không?"

Phác Thái Anh nghe nàng nói như vậy vẻ mặt sững sờ trong phút chốc. Đúng, vào sinh nhật hằng năm sáng sớm nàng sẽ đều gửi cho Lạp Lệ Sa một cái tin nhắn, nói cho người kia biết đêm nay nàng sẽ ở nhà chờ người kia trở về. Lúc đến nhà cũ ăn cơm cũng là vội đến rồi vội đi, nàng chỉ sợ Lạp Lệ Sa về thăm nhà không nhìn thấy nàng thì sẽ rời đi, cho dù nàng biết rõ Lạp Lệ Sa sẽ không trở về. Nhưng khi đó nàng chính là mù quáng tin tưởng, tin tưởng người kia sẽ có một ngày trở về nhà, nàng chỉ cần chờ là được. Thậm chí ngay giây phút sắp trôi qua một ngày sinh nhật thì nàng còn lập dị gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa: Thật tốt á, nguyện vọng sinh nhật năm nay ông trời lại không nghe thấy rồi, chị vẫn không có về nhà.

Gió lạnh kéo tới, Phác Thái Anh từ trong trí nhớ liễm thần lại, giọng nàng nghẹn ngào nói: "Chị đưa cái này cho tôi làm gì?"

"Thái Anh." Gió lạnh thổi bay tóc mái của nàng, lộ ra một cặp mắt xinh đẹp, trong đáy mắt nhấc lên gợn sóng và bọt nước, chất giọng của Lạp Lệ Sa khẽ run nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com