Chương 95: Hẹn Nhau Về Nhà
Tuy rằng tập đầu tiên của chương trình cộng đồng mạng đã sớm biết được nội dung, thế nhưng tán gẫu ở trên mạng và xem trực tiếp dù sao cũng không phải là một chuyện, vì lẽ đó đến khi phát sóng thì thật ra còn có chút tỳ vết. Giao lưu giữa các khách mời với nhau có vẻ như không có thân mật giống như video quảng bá, chuyện này đối với Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng không ngoại lệ. Ngày đó đáy lòng Phác Thái Anh bài xích Lạp Lệ Sa, vì lẽ đó vẻ mặt khi ở cùng với nàng cũng không phải rất tự nhiên.
Mà tốt hay xấu gì thì cộng đồng mạng là người thấy rõ nhất. Kênh chat theo khung cảnh mọi người ăn xong bữa sáng đã xoạt lên:
—— Cái gì vậy trời, cảm giác có hơi phụ sự mong đợi của tôi.
—— Khá khó coi á.
—— Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ của tôi sao chỉ xuất hiện trên ống kính có mấy lần vậy, không vui.
—— Mới vừa phát sóng được mấy phút, mọi người có thể ngồi yên xem xong rồi lại nói?
—— Tám phần mười là fans hùa rồi, chưa gì đã nói rồi? Lúc này mới chiếu được mấy cảnh quay đâu mà có thể nhìn ra được tốt xấu?
Cái bình luận này nhận được nhiều lượt like nhất kênh chat, trong nháy mắt kênh chat đã yên lặng. Tiếp theo chiếu đến cảnh lúc phân phát nhiệm vụ thì cộng đồng mạng đều dồn dập xoạt bình luận nói tổ chương trình quá ác độc, không bột mà đố gột nên hồ, tay trắng kiếm tiền, thật sự là quá ác độc, còn có một đám lớn toàn là chữ ha ha ha. Fans của Hàn Tiếu Đông nói nàng trời sinh đã không biết kiếm tiền, lần này gặp phải nhiệm vụ như vậy là biết đúng hay sai. Dưới ống kính, vẻ mặt kinh ngạc của mỗi người hiện ra rõ ràng, phối hợp với hiệu ứng tiếng sét đánh giữa trời, cũng có mấy phần hài hước, kênh chat đều xoạt một loạt ha ha ha ha, cũng không thiếu cộng đồng mạng đánh cược, xem đến cùng ai là số một. Lạp Lệ Sa được đề cử nhiều nhất, dù sao nàng cũng là lão bản của Kinh Nghi, làm ăn rất bắt tay. Đến lúc này, hiệu quả của chương trình đã có thể thấy được, xem thêm một chút sau khi cách kiếm tiền của mọi người xuất hiện thì hầu như đều khiến người ta dở khóc dở cười. Tưởng Ức Nhu còn thiếu chút nữa đã diễn hài ở lề đường, dù sao fans của nàng vốn đều là thích xem gameshow, ở đây nhìn thấy đoạn ghi hình này của nàng đều trực tiếp xoạt bình luận, toàn bộ đều là ha ha ha ha. Buổi phát sóng đêm nay, phỏng chừng nàng là nghệ sĩ nhận được nhiều ha ha ha ha nhất trên hot search.
Đến sau đó quả nhiên là Lạp Lệ Sa đứng hạng nhất, cả kênh chat đều là bình luận tương tự như Lạp Vũ Trụ quá đỉnh; tôi chuyển thành fans Lạp tổng đây; Lạp tổng dạy tôi cách kiếm tiền đi. Phác Thái Anh ngồi ở bên cạnh Lạp Lệ Sa cắn hạt dưa, bất thình lình chuông điện thoại vang lên, nàng liếc mắt nhìn màn hình, là Tô Tử Kỳ.
"Tô tỷ?" Phác Thái Anh bắt máy đưa mắt nhìn toàn bộ lều nghỉ ngơi, không nhìn thấy Tô Tử Kỳ, nàng hỏi: "Chị đang ở đâu vậy?"
"Em đi ra ngoài ngay bây giờ." Giọng nói của Tô Tử Kỳ rất nghiêm nghị, ngữ khí chưa từng xuất hiện từ trước đến giờ. Vẻ mặt Phác Thái Anh trở nên nghiêm túc, nàng đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì Lạp Lệ Sa nói: "Có chuyện gì?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có chuyện gì cả, tôi đi ra ngoài một chút."
Nhìn sắc mặt này của nàng cũng không giống như là không có chuyện gì, Lạp Lệ Sa chờ nàng đi ra ngoài thì cũng lập tức đứng dậy đuổi theo hai bước. Tô Tử Kỳ đứng ở ngoài lều chờ Phác Thái Anh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai người này cùng đi lại đây, nàng đỡ cái trán, lập tức chào hỏi: "Thái Anh, Lạp tổng, làm phiền hai người qua bên này."
Phác Thái Anh nhìn sắc mặt nàng khá khó coi, lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy Tô tỷ?"
"Ngày hôm nay có lên Weibo không?" Tô Tử Kỳ hỏi nàng, Phác Thái Anh kinh ngạc: "Có lên một chút, sao vậy?"
Tô Tử Kỳ trực tiếp đưa màn hình điện thoại di động cho nàng xem, hot search đã từ tổ chương trình đổi thành Weibo cá nhân của nàng:
# Ngày hôm nay Phác Thế Giới có đồng ý gả cho Lạp Vũ Trụ không?
Chính chủ nhấn like, đồng ý đồng ý gả! ! #
Phác Thái Anh cầm điện thoại của Tô Tử Kỳ, nhìn thấy không ít fans đang điên cuồng bình luận:
—— Chính chủ thật sự nhấn like? ? ? ?
—— ĐM thật sự là tài khoản của Thái Anh á!
—— Hai người sẽ không thật sự là yêu nhau đi chứ? Mà loại này trên Weibo, tám phần mười là real rồi.
—— Mẹ ơi, CP con theo đuổi là real!
—— Ha ha, vừa nhìn đã biết chính là chiêu trò của tổ chương trình, chứ làm sao lại trùng hợp như thế được, chương trình vừa phát sóng tập đầu tiên, thì lại nhấn like trên Weibo?
—— Nói rất có lý.
Mà phía dưới bình luận này cũng có không ít người cảm thấy đây đều là sắp xếp từ tổ chương trình, thế nhưng vẫn như cũ có không ít fans CP đang xoạt điên cuồng. Số phim truyền hình của Phác Thái Anh từ khi phục xuất đến nay vẫn còn chưa được phát sóng, quay chương trình gameshows vẫn chưa quay xong, nếu nói là có fans sự nghiệp, thật sự thì không có khả năng cho lắm. Nàng lớn lên đẹp mắt, chưa kể lúc trước La Tinh lại nhiều lần ngoại lệ vì nàng, để không ít fans chuyển thành fans CP. Sau đó fans CP giữa Lạp Vũ Trụ và Phác Thế Giới nổi lên, fans CP hai nhà cứ như nước với lửa, vì mở rộng đội ngũ fans CP của nhà mình mà thường xuyên cắn nhau tuyên truyền.
Vì lẽ đó Phác Thái Anh nổi tiếng, 80% đều đến từ fans CP, mà bây giờ chỉ vì nàng nhấn một cái like, cộng đồng fans CP trực tiếp vỡ lở. Fans CP giữa nàng và Lạp Lệ Sa đều nói hai người là thật, hai người đang yêu đương ở bên nhau. Thế nhưng fans CP giữa nàng và La Tinh thì huyên náo đến dữ dội, thẳng thắng nói hai người không thể, còn nhắc tới chuyện lúc trước Lạp Lệ Sa từng nhấn like bài viết La thần và Phác Thái Anh yêu nhau trên Weibo, hai người này mới đúng là một đôi trời đất tạo thành. Cứ như thế, bởi vì một sự kiện nhấn like nhầm nho nhỏ này thôi, mà Phác Thái Anh đã bị đẩy lên tới hot search, cũng may Tô Tử Kỳ phát hiện đúng lúc, trực tiếp đè xuống, bằng không nháo đến top đầu hot search mới gọi là khó coi.
Phác Thái Anh sau khi xem xong đưa điện thoại di động lại cho Tô Tử Kỳ: "Cần em đăng bài Weibo giải thích rõ ràng không?"
Tô Tử Kỳ thu hồi lại điện thoại di động: "Giải thích rõ ràng cái gì? Giải thích em và Lạp tổng đang yêu nhau? Em điên rồi sao!"
Nàng làm một cái hít sâu giọng nói đè thấp xuống nói: "Thái Anh, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất." Nàng nói rằng: "Nhanh nhất cũng phải chờ quay xong chương trình rồi mới nhắc đến chuyện yêu đương được, hơn nữa chị không hy vọng bây giờ em sẽ xuất hiện quá nhiều ở trước mặt công chúng."
Nếu như bây giờ Phác Thái Anh tuyên bố đang cùng Lạp Lệ Sa yêu nhau, chắc chắn mọi sự chú ý đều sẽ đổ dồn về phía nàng, không chỉ có các nghệ sĩ lớn nhỏ, mà ngay cả các nhà báo paparazzi cũng đều sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu như Phác Thái Anh không mang thai thì cũng không ngại, coi như là khi quay chương trình nghệ sĩ và khách mời nảy sinh tình cảm đi, tốt xấu gì thì cũng có thể yêu đương chia tay tùy ý. Thế nhưng bây giờ nàng đang giấu trong mình một cái bánh bao nhỏ, tuyệt đối không thể lên tiếng thừa nhận vào lúc này, khiến cho bản thân đứng đầu ngọn gió. Cho dù Lạp Lệ Sa có năng lực bảo hộ Phác Thái Anh không xảy ra việc gì, thế nhưng Phác Thái Anh thì sao? Sau này sẽ bị người đời nói rằng nàng là dựa vào Lạp Lệ Sa đi lên, sẽ khó có ánh mắt người nào đặt ở trên năng lực diễn xuất của nàng. Thực tế thường là như vậy, cộng đồng mạng sẽ không quan tâm nghệ sĩ trả giá bao nhiêu, bọn họ chỉ đàm luận để ý nhà tư bản đứng ở sau lưng người nghệ sĩ đấy. Tô Tử Kỳ nhìn Phác Thái Anh nói: "Chị đã nói với tổng giám Lạp một tiếng rồi, chị muốn em nhớ rõ, từ đầu tới cuối chưa từng có chuyện em nhấn like, em hiểu chưa?"
"Mặc kệ là bất kỳ người nào hỏi em, đều trả lời giống nhau là không biết, OK?"
Thần sắc Phác Thái Anh nghiêm túc, nàng trịnh trọng gật đầu: "OK."
Lạp Lệ Sa đứng ở phía sau hai người: "Cần tôi hỗ trợ không?"
"Không không không không." Tô Tử Kỳ xua tay: "Lạp tổng ngài tốt nhất là cái gì cũng đừng nhúng tay vào."
Nếu như để Lạp Lệ Sa đi hỗ trợ, vậy thì chỉ càng lộn xộn hơn thôi. Lạp Lệ Sa đối với thái độ từ chối thẳng thừng của Tô Tử Kỳ có chút bực mình, nhưng vẫn không nói gì tôn trọng ý kiến của Tô Tử Kỳ. Nàng khẽ gật đầu, Tô Tử Kỳ nói: "Hai người trở lại lều tiếp tục xem chương trình phát sóng đi, tôi đi tìm tổng giám Lạp."
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa hai người giả vờ như mình không liên quan gì cứ như thế bước vào lều nghỉ ngơi một lần nữa. Tất cả mọi người đều đang cắn hạt dưa tán gẫu, tập đầu tiên của chương trình đã kết thúc, Tưởng Ức Nhu ngồi ở bên cạnh duỗi thẳng chân ra hỏi: "Đồ ăn của ngày mai mọi người có chủ ý gì hay không?"
Hàn Tiếu Đông ngáp một cái: "Không có, cứ theo như em nói đi ăn mì là tốt nhất, đi câu thêm hai con cá, chúng ta làm cá chiên, nói thôi cũng đã thấy thơm rồi."
Triệu Thanh Thanh vỗ bả vai nàng: "Tôi ủng hộ."
Những người khác vẫn chưa đề lên ý kiến khác, Lâm Mộc bước đến nói rằng: "Nội dung nhiệm vụ ngày mai đây."
Hắn nói xong lần lượt đem từng tấm thẻ nhiệm vụ kín đáo đưa cho mọi người. Phác Thái Anh nhìn về phía tấm thẻ được phát, mặt trên có ba chữ, viện dưỡng lão?
Hạ Vân không kiềm được mà bật cười: "Để chúng tôi đi đến viện dưỡng lão kiếm cơm? Cũng thật là ——" ý tứ phía sau của hắn không được tốt lắm, Lâm Mộc lắc đầu: "Đương nhiên không phải, đi hỗ trợ từ thiện, sau đó đổi lấy bữa trưa."
Nói như thế là mọi người cũng đều hiểu rõ, Tưởng Ức Nhu giơ tấm thẻ lên: "Được rồi, vậy đi tắm rửa sớm một chút rồi đi ngủ thôi."
"Tưởng tỷ." Triệu Thanh Thanh cầm điện thoại di động ngửa đầu nhìn lên: "Chị leo lên hot search."
"Cái hot search nào?" Tưởng Ức Nhu bước tới phía trước nhìn màn hình điện thoại của Triệu Thanh Thanh.
# Nghệ sĩ nhận được nhiều ha ha ha nhất của [Tuần trăng mật] #
Tưởng Ức Nhu lườm một cái: "Không phải đề tài hot search đều có thể mua hay sao."
Mọi người phốc một tiếng bật cười, sau khi chương trình phát sóng ra ngoài thì mọi người đều biết quy trình trong đấy. Hôm nay không phải là nhà này mua hot search, thì chính là nhà kia mua hot search, ngược lại cũng chỉ tùy tiện thổi phồng nhiệt độ. Nếu mọi người vui vẻ thậm chí còn đi vào bên trong hòa chung một đám cùng xoạt nhiệt độ bản thân. Quả thật ngày hôm nay Tưởng Ức Nhu biểu hiện không tệ, bị đoàn đội mua hot search cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tưởng Ức Nhu tùy ý nhìn qua hai lượt bình luận, nhìn thấy tất cả đều là ha ha ha sau đó nàng nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, nghe thấy Triệu Thanh Thanh đọc lên một câu: "Chính chủ nhấn like?"
Phác Thái Anh ngồi ở cách xa hai người trong lòng giật mình một cái, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Triệu Thanh Thanh nâng điện thoại di động nói: "Thái Anh, chị cũng được lên hot search."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Hả?"
"Chị không biết sao?" Triệu Thanh Thanh đưa điện thoại di động cho nàng xem. Phác Thái Anh càng ngơ ngác hơn, khuôn mặt nàng hiện rõ dòng chữ: đây là chuyện quái gì xảy ra. Những người khác đều tập hợp lại đây, nhìn thấy cái hot search này sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bình thường bọn họ cũng xem Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa là một đôi không sai, thế nhưng dù sao hai người trong cuộc đều không có lên tiếng thừa nhận, bây giờ nháo lên đến trên Weibo, thì chuyện này không chỉ đơn giản là bọn họ lén lút thảo luận như vậy nữa. Đặc biệt là Tưởng Ức Nhu, nàng ở trong giới giải trí đến mấy năm, vừa nhìn loại đề tài hot search này thì đã biết: "Thái Anh, Weibo của em ai quản lý?"
Phác Thái Anh mím môi, nàng đang trầm tư suy nghĩ, ngay trong thời khắc bầu không khí sốt ruột này, giọng nói của Tô Tử Kỳ vang lên: "Là tôi quản lý."
Mọi người nhìn về hướng Tô Tử Kỳ nói chuyện, theo đó cùng với Lạp Hàm tiến vào lều, Tô Tử Kỳ giải thích: "Gần đây fans CP của Thái Anh và Lạp tổng tương đối nhiều, một người bạn của tôi cũng là fans CP của hai người này, buổi tối cô ấy báo cho tôi hay. Tôi không để ý tài khoản đang dùng là tài khoản Weibo của Thái Anh, vì lẽ đó không cẩn thận nhấn like."
Mọi người gật đầu.
Lạp Hàm nói tiếp: "Vì lẽ đó tôi muốn xin mọi người giúp đỡ một chuyện."
Chuyện tài khoản chính thức của Phác Thái Anh nhấn like cũng không nháo được bao lâu, buổi tối sau khi tập đầu tiên của [Tuần trăng mật] phát sóng xong thì đã được làm sáng tỏ. Weibo của Phác Thái Anh vẫn luôn được trợ lý quản lý, cũng không phải là tài khoản bản thân sử dụng, vì lẽ đó không hề có bất kỳ chuyện bản thân tự tay nhấn like gì xảy ra. Chuyện này qua đi chính chủ cũng đã đưa ra lời giải thích, ngày đó tất cả mọi người đều đang ở trong lều xem tập đầu tiên của chương trình, điện thoại đều được tịch thu hết, tất cả đều giống như nhau đặt ở bên tổ chương trình, vì lẽ đó càng không có chuyện Phác Thái Anh tự tay nhấn like. Sau đó mấy người khách mời khác cũng dồn dập đưa ra lời giải thích, chứng minh những gì chính chủ nói là đúng, mà công ty quản lý của Phác Thái Anh cũng rất nhanh đã đưa ra lời giải thích cuối cùng, xử phạt hành vi trợ lý không chuyên nghiệp.
Không đến mười giờ tối, những gì liên quan đến chuyện nhấn like ở trên mạng đã lắng xuống. Bởi vì tổ chương trình đã đứng ra, vì lẽ đó 80% cộng đồng mạng đều cảm thấy nhất định đây là chiêu trò của chương trình, cũng giống như tuyên truyền lúc trước, tạo ra loại tin đồn câu sự chú ý. Đặc biệt bây giờ Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa là CP số một của tổ chương trình, tổ chương trình làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nhưng thực tế fans của hai người cảm thấy rất mất mát, vốn dĩ bọn họ đang cuồng hoan thì bị ngăn chặn, chỉ có thể trở về siêu thoại mà khóc lóc đáng thương. Mà bởi vì thái độ lúc trước của bọn họ khá hung hăng, dẫn đến fans CP Phác La ở sau khi bụi bậm lắng xuống thì có bạo qua một làn sóng với siêu thoại Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ. Hai nhà lại nháo lên, còn lật lên lại nợ cũ, cứ như vậy, chuyện nhấn like bị cộng đồng mạng chậm rãi quên ở sau gáy.
Phác Thái Anh không ngờ chuyện này lại có thể xử lý nhanh như vậy. Nàng ở trong lều nhìn thấy tin tức liên quan đến bản thân mình trong điện thoại di động càng ngày càng ít, hot search cũng bị đổi đi, đổi thành hậu trường của [Tuần trăng mật]. Mà ngoài ra, fans CP của hai nhà cũng đến thăm hỏi cãi nhau lật cả gốc gác, đúng là dần dần cũng quên mất chuyện nàng trượt tay nhấn like. Hơn nữa mặc dù Lạp Lệ Sa nói là mặc kệ, thế nhưng vẫn để cho Lạp Hàm liên hệ với bộ công quan của Kinh Nghi. Vì lẽ đó hơn mười giờ tối, chuyện này cứ như thế đàng hoàng qua đi, không hề nhấc lên một chút sóng gió nào.
Phác Thái Anh mới vừa chuẩn bị đặt điện thoại di động xuống thì nhìn thấy màn hình sáng lên, là Tô Tử Kỳ gửi tin nhắn qua cho nàng: Ngủ chưa? Đi ra ngoài một chút.
Phác Thái Anh vẫn còn chưa ngủ, bởi vì chuyện này mà tâm trạng của nàng vẫn không ổn. Bây giờ chuyện đã được xử lý toàn bộ nàng mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi, không ngờ tới Tô Tử Kỳ sẽ nhắn tin cho mình, nàng trả lời: Chờ em hai phút.
Nàng ngồi dậy từ trên đệm, Lạp Lệ Sa đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính quay đầu hỏi: "Ra ngoài?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Ừm, Tô tỷ gọi tôi."
Lạp Lệ Sa cũng muốn đứng lên: "Chị bồi em đi."
Phác Thái Anh khéo léo từ chối: "Chị ấy ở ngay ngoài lều thôi, chị cứ làm việc đi."
Lạp Lệ Sa thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu. Phác Thái Anh mở cửa lều ra thì quả nhiên nhìn thấy Tô Tử Kỳ đang đứng ở bên ngoài, nàng có chút áy náy nói: "Xin lỗi chị nha, Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ nói: "Không phải chuyện gì lớn, đừng để ở trong lòng."
Chuyện này nếu như đặt ở trên người bình thường, thì đúng là chuyện lớn đến không thể nào lớn hơn được. Thế nhưng rơi vào trên người Phác Thái Anh, chỉ có thể nói là thời gian quá khéo, trùng hợp rơi vào thời gian mà chương trình đang phát sóng tập đầu tiên, thêm sự dẫn dắt điều hướng từ công ty, tất cả mọi người đều cho rằng đây là hiệu quả chương trình. Hơn nữa bởi vì liên quan đến Lạp Lệ Sa, mà mấy khách mời khác cũng không dám không cho Phác Thái Anh mặt mũi, vì lẽ đó rốt cục sau khi những câu nói chứng thực mà tổ chương trình đưa ra trái lại càng nhìn như là kế hoạch từ tổ chương trình. Nói tóm lại, lần này là Phác Thái Anh may mắn rũ sạch, Tô Tử Kỳ tiếp tục nói: "Gọi em ra ngoài chủ yếu là muốn nói một chuyện với em."
Mọi người xung quanh đều đang nghỉ ngơi ở trong lều, hai người đứng ở đầu gió, mái tóc Phác Thái Anh bị thổi nhấc lên, nàng vuốt lại tóc tai gọn gàng hỏi: "Chuyện gì ạ?"
"Phòng ngừa em lại nhấn like lung tung." Tô Tử Kỳ nói: "Chị tạo cho em một cái tài khoản phụ."
Nàng nhìn Phác Thái Anh nói: "Đưa điện thoại cho chị."
Phác Thái Anh thở phào sau đó đưa điện thoại di động cho Tô Tử Kỳ, nhìn thấy nàng đăng nhập vào một tài khoản vô danh ở trên màn hình điện thoại, Phác Thái Anh mím môi cười: "Tô tỷ, thật ra không cần như vậy, em cũng không thường xuyên chơi Weibo."
"Sau này em chắc chắn cần." Tô Tử Kỳ vừa nghe đã nhìn thấu nàng: "Chị không tin em có thể nhịn được không nhìn thấy tin tức giữa mình và Lạp tổng."
Phác Thái Anh bị nói trúng tim đen mặt có chút đỏ lên, trước kia không thấy những nội dung đấy nàng cũng không có để ý, sau này biết được có một siêu thoại tồn tại như vậy, nàng lại có chút không nhịn được, Tô Tử Kỳ suy nghĩ vẫn đúng là rất chu đáo.
Tô Tử Kỳ đem tài khoản chính của Phác Thái Anh xóa khỏi đăng nhập trong điện thoại sau đó nói với Phác Thái Anh: "Sau này tài khoản của em, chị quản lý, em muốn lên lướt Weibo thì dùng tài khoản phụ là được rồi."
"Muốn nhấn like muốn bình luận." Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói: "Đều có thể."
Phác Thái Anh bị nói đến mặt đỏ tới lỗ tai, gió lạnh không thổi đi hết cảm giác nóng hổi ở trên mặt nàng, Tô Tử Kỳ lại trêu chọc thêm vài câu, hai người mới tách ra. Phác Thái Anh bước vào trong lều một lần nữa, Lạp Lệ Sa nói rằng: "Tô tiểu thư tìm em có chuyện gì?"
Phác Thái Anh môi khẽ mở: "Không có chuyện gì cả."
Nét đỏ ửng và đáy mắt ngượng ngùng ở trên khuôn mặt nàng vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Lạp Lệ Sa một bên vừa trả lời tin nhắn cuối cùng vừa hỏi: "Thật sự không có chuyện gì?"
Phác Thái Anh gật đầu cười cười, nàng ngồi ở trên đệm nhìn tài khoản Weibo. Thật ra lúc trước nàng cũng có một tài khoản phụ, chỉ có điều sau khi phục xuất thì cũng chưa từng dùng qua. Cái Tô Tử Kỳ đưa cho nàng chính là một tài khoản vừa mới được đăng ký không đến nửa giờ, ảnh chân dung của Weibo là bản thân nàng, tên được máy đặt ngẫu nhiên. Phác Thái Anh mới vừa ấn vào bên trong trang cá nhân chuẩn bị đổi tên thì nhìn thấy Tô Tử Kỳ đã sớm quan tâm siêu thoại cho nàng, tên của siêu thoại là: Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ.
Phác Thái Anh nín thở cuối cùng không nhịn được bật cười, nàng gửi tin nhắn qua cho Tô Tử Kỳ: Cảm ơn Tô tỷ.
Tô Tử Kỳ nhận được tin nhắn vẫn còn đang đứng ở ngoài lều, nàng nhìn màn hình điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía lều của Vu Duyệt cách đó không xa.
Nàng có thể chăm sóc tốt người khác, cũng có thể lót đường giúp người khác, thế nhưng lại không làm tốt được cuộc đời của mình.
Một trận gió rét thổi tới, vạt áo của Tô Tử Kỳ bay lên, nàng đứng yên ở đấy khoảng chừng bốn, năm phút sau đó mới rời đi.
Trong lều, Phác Thái Anh còn đang ôm điện thoại di động lướt Weibo. Lúc trước nàng đều không có phát hiện thì ra nàng và Lạp Lệ Sa có nhiều fans CP và tranh vẽ như vậy, còn có cả —— truyện đồng nhân của Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ?
Truyện đồng nhân?
Phác Thái Anh ấn vào liên kết, nhìn thấy tên truyện thì sắc mặt có hơi chút khó coi.
"Tổng tài bá đạo yêu em?" Nhỏ giọng thầm thì phát ra từ khóe môi của Phác Thái Anh, trùng hợp tay Lạp Lệ Sa đang bận rộn làm việc đột nhiên run lên, lập tức trên màn hình máy tính nhảy ra một loạt con số rối loạn, nàng lập tức hô: "Thái Anh."
Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Hả?"
Màn hình máy tính chiếu vào trên mặt Lạp Lệ Sa, sắc mặt nàng rất không tự nhiên, Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây nói: "Thời gian không còn sớm, em nên đi ngủ."
"Ừm." Phác Thái Anh nhàn nhạt trả lời sau đó nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng lên đi đến bên cạnh mình, đưa tay cầm lấy điện thoại di động của mình tắt màn hình đi, hai gò má ửng đỏ nói: "Đi ngủ sớm một chút."
Phác Thái Anh nhìn sắc mặt không tự nhiên của Lạp Lệ Sa đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, nàng nhỏ giọng nói: "Lệ Sa, câu hỏi buổi chiều chị vẫn chưa trả lời tôi."
Lạp Lệ Sa quỳ gối bên đệm của nàng: "Em hỏi gì?"
Phác Thái Anh cười hỏi: "Những câu nói kia là chị học được ở chỗ nào?"
"Hay là để tôi đoán, vậy tôi đoán. . ."
Môi bị người kia hôn lấy, Lạp Lệ Sa đem giọng nói của Phác Thái Anh nuốt vào trong bụng, nàng không cho Phác Thái Anh nói chuyện, Phác Thái Anh đẩy ngược nàng trở ra.
"Có nói hay không, có phải là ở trên mạng?"
"Không biết."
"Lạp Lệ Sa chị không thành thật."
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, cúi đầu nói: "Nếu như chị không thành thật, thì bây giờ chị đã ăn xong bữa khuya rồi."
Mới đầu Phác Thái Anh không có phản ứng lại, sau đó mới hiểu rõ là có ý gì, nàng có chút tức giận xấu hổ trừng mắt Lạp Lệ Sa. Hình như có chút hờn dỗi, Lạp Lệ Sa thấy nàng như vậy rũ mi mắt cười, Phác Thái Anh không hiểu tại sao thì cất giọng hỏi: "Chị cười cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng, đưa tay che ở trên gò má nàng: "Cười em bây giờ quá đáng yêu, quá xinh, quá đẹp."
Không phải là loại vẻ ngoài đẹp đẽ kia, mà là loại long lanh tản ra từ nội tâm. Bắt đầu từ khi nàng biết Phác Thái Anh, thì cực kỳ hiếm thấy được dáng vẻ Phác Thái Anh thả lỏng thoải mái cười đùa. Khi đó mỗi ngày Phác Thái Anh đều chìm đắm ở trong thế giới của chính mình, mềm yếu khiến người ta theo bản năng mà thương yêu. Sau đó thì nàng xuất ngoại, lúc trở về, hai người có hợp đồng trước khi kết hôn. Tuy rằng trên người Phác Thái Anh không còn nhìn thấy được sự mềm yếu nữa, thế nhưng cũng không nhìn thấy được vẻ hài lòng thật sự. Mỗi lần gặp nàng đều sẽ cúi đầu rũ mi mắt, nói chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng, chưa từng như bây giờ tùy ý lộ liễu như vậy, muốn cười thì cười, muốn trách thì trách. Nàng cảm thấy một Phác Thái Anh như vậy, đẹp đến khiến người ta không dời mắt nổi.
Phác Thái Anh giật giật khóe môi, tuy rằng đã sớm quen người này không biết giữ mồm giữ miệng bất kỳ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có thể nói lời lãng mạn được. Thế nhưng lúc này nàng mặc áo ngủ nhăn nhúm, tóc tai ngổn ngang, mặt lại còn được tẩy trang, thì làm sao có thể đẹp cho được. Lạp Lệ Sa này thực sự là. . . , càng ngày càng biết hống người ta vui vẻ, nàng có chút không chống đỡ được: "Tôi đi ngủ."
Sau khi nằm xuống nàng mới nhớ đến hình như mình đã quên mất chuyện gì?
Ngày tiếp theo là một ngày nắng chiếu chói lọi, cũng là ngày ghi hình cuối cùng của tập này. Tổ chương trình đã sớm gắn máy quay lên trên xe, Phác Thái Anh và mấy khách mời khác ngồi ở trên xe, Lạp Lệ Sa vẫn đang nghe điện thoại, được vài phút sau, dư quang của Phác Thái Anh nhìn thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa khá khó coi. Lúc đi đến viện dưỡng lão nàng vẫn không nhịn được hỏi: "Chuyện công ty, rất phiền phức sao?"
Lạp Lệ Sa nghĩ vài giây: "Ừ, có một chút phiền phức."
Nàng không nghĩ sẽ gạt Phác Thái Anh, càng không muốn sẽ có hiểu lầm gì đó với Phác Thái Anh: "Chỉ là ngày mai chị có thể giải quyết xong, ngày mai em trở lại đoàn phim sao?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Ngày mai trở lại đoàn phim cùng với Tô tỷ."
"Tốt lắm, buổi tối chúng ta sẽ gặp lại ở tại đoàn phim." Lạp Lệ Sa biết phân cảnh của Phác Thái Anh bị chất chồng cùng một chỗ, vì lẽ đó nhất định sẽ có phân cảnh bị đạo diễn cho quay lại. Lạp Lệ Sa đã tính tốt thời gian, đêm nay nàng bay đến nước J tham dự họp hội đồng quản trị của ngày mai, sau khi khởi công hạng mục thuận lợi thì còn hơn khoảng bốn tiếng đồng hồ, khi đó nàng bay trở về tìm Phác Thái Anh thì vừa kịp. Phác Thái Anh không có phản bác: "Ừm, vậy tôi đợi chị ở tại đoàn phim."
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng, hai người đi theo phía sau những khách mời khác tiến vào bên trong. Diện tích của viện dưỡng lão không lớn, chỉ có ba, bốn khu nhà, có hội trường biểu diễn, còn có các loại thiết bị tập thể dục, trên hành lang cũng có đủ loại hoa cỏ, màu sắc rất tươi đẹp. Lạp Hàm ở tại sân cỏ giới thiệu bọn họ cho mọi người, ngày hôm nay so với hai ngày trước thì ung dung hơn rất nhiều, chủ yếu chính là bồi các cụ già, bữa trưa được viện dưỡng lão cung cấp, vì lẽ đó tương đương với việc bọn họ là đến đây ăn chực. Hạ Vân cười: "Vậy đơn giản thôi, trước đây tôi lên đại học có thường xuyên đi đến viện dưỡng lão."
Vì lẽ đó muốn làm các cụ già vui vẻ đối với hắn mà nói thì dễ như trở bàn tay. Mọi người bên trong đều là các cụ già, tuy rằng mới vừa ở chung không được tự nhiên cho lắm, thế nhưng chưa đến nửa giờ, tất cả đều đã rất thân thiết với nhau. Phác Thái Anh đứng ở giữa mấy bà lão, một bà lão trong số đó nói rằng: "Con là cái người hay diễn phim truyền hình đúng chứ?"
Phác Thái Anh không nghĩ tới còn có người nhớ được bản thân mình, nàng cười: "Đúng ạ."
"Trước đây bà có xem qua phim truyền hình con diễn, con diễn rất đẹp mắt."
"Là bộ phim truyền hình nào vậy."
"Cái bộ mà có cô gái tên Thành Hậu kia đó."
"Hình như tôi chưa từng xem."
Phác Thái Anh cũng không thèm để ý, nàng ngồi bắt chuyện với mấy bà lão cùng một chỗ, cùng nhau làm hoạt động với mọi người. Lần này Lạp Lệ Sa không có đi theo bên cạnh Phác Thái Anh, cùng kiếm tiền với Phác Thái Anh đối với nàng mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, thế nhưng lấy lòng mấy cụ già, thì rất rất khó khăn. Vì lẽ đó sau khi mọi người bắt đầu thì nàng đứng ở sau lưng Phác Thái Anh, không được bao lâu lại ra ngoài nghe điện thoại, vừa đi chính là nửa giờ đồng hồ. Phác Thái Anh nói với mấy bà lão rằng muốn đi ra ngoài lấy nước cho bọn họ thì đụng phải Lạp Lệ Sa, nàng hỏi: "Chị đứng ở chỗ này làm cái gì?"
Lạp Lệ Sa đặt điện thoại di động xuống: "Tại sao lại đi ra ngoài?"
"Tôi đi lấy đồ." Phác Thái Anh nhấc chân đi về hướng phòng khách. Lạp Lệ Sa theo sát ở bên cạnh, hai người đi chưa được vài bước thì Lạp Lệ Sa có chút không tự nhiên nói: "Hình như chị, không thích hợp ở cùng với mấy bà lão cho lắm."
Nàng nhìn ra được mấy bà lão kia đều rất sợ nàng, tuy rằng nàng đã cố gắng che giấu khí thế của mình, trên mặt cũng đã mang theo nụ cười tự cho là rất hòa ái, nhưng mà mấy bà lão nhìn thấy nàng thì lại đều không nói chuyện nữa. Nàng sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ của Phác Thái Anh, vì lẽ đó không có đi vào bên trong, Phác Thái Anh cười: "Không thể nào."
"Chị cứ xem mấy bà lão đấy là ông nội thì tốt rồi."
Tay của Lạp Lệ Sa đặt lên ở bên môi: "Chị sẽ cố gắng."
Thế nhưng thực tế lại không như mong muốn. Nhóm bên này của Phác Thái Anh bởi vì có Lạp Lệ Sa gia nhập, nên mấy bà lão này lại không có hứng thú để trò chuyện nữa. Lạp Lệ Sa nhìn rất đẹp mắt, trên mặt cũng mang theo nụ cười, thế nhưng cả người tương đối nghiêm túc, mở miệng nói không được đến một câu hài hước, mấy bà lão này đều không thích nói chuyện với nàng cho lắm. Phác Thái Anh nỗ lực móc nối quan hệ cho hai bên, thử nhiều lần ra sao cũng đều thất bại, cuối cùng nàng bất lực nhìn về phía ống kính nói: "Tôi đã cố gắng hết sức."
Lâm Mộc quay cùng ở bên cạnh vẫn nín cười, nghe thấy Phác Thái Anh nói như vậy không nhịn được gật đầu. Lạp tổng không thích hợp tham gia chương trình mãi cho đến bây giờ mới lộ ra, thực sự quá khó khăn, tâm can của hắn đau lòng thay cho nữ thần!
Mấy tổ quay phim khác ngược lại đều làm rất tốt, đặc biệt là Hạ Vân, các ông lão bà lão đều bị hắn chọc đến cười ha ha. Bọn họ còn nhảy một đoạn nhạc ở trong vườn hoa, Hạ Vân và Tiền Thành cùng bắt chước mô phỏng làm theo, thậm chí Tiền Thành còn nhảy bước nữ, bầu không khí ở hiện trường rất hòa hợp, vui vẻ.
Mà quan hệ giữa Vu Duyệt và La Tinh trong hai ngày nay tăng nhanh như gió, hai người ở hiện trường biểu diễn cho mấy bà lão một đoạn tiểu phẩm, ngồi xem cực kỳ cảm thấy buồn cười. Các nhóm nhỏ khác cũng đều rơi vào 'công trạng' như thế, chỉ có mỗi đến lượt Phác Thái Anh bên này thì lại lạnh nhạt xuống, Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa: "Chúng ta hát một bài đi."
Lạp Lệ Sa hơi kinh ngạc: "Hát?"
Phác Thái Anh nói: "Ngoại ơi, các bà muốn nghe bài hát gì?"
Lúc này mấy bà lão mới cảm thấy có hứng thú, dồn dập chọn bài hát. Tay của Lạp Lệ Sa bị nhét vào một cái micro, Phác Thái Anh ngồi ở bên cạnh đã bắt đầu hát, là một bài hát có từ rất lâu, thường được hát dành tặng cho ba mẹ. Chất giọng của Phác Thái Anh rất thanh thấu, chen lẫn vào phát âm ôn nhu, vốn dĩ những người khác còn đang vui cười sau khi nghe thấy nàng hát thì cũng dừng lại tâm tư chơi đùa. Bọn họ dồn dập tụ tập lại cùng một chỗ, Phác Thái Anh bị vây vào ở chính giữa, nàng hát lên một đoạn rồi lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Nhưng khổ nỗi Lạp Lệ Sa chưa từng nghe thấy bài hát này, khuôn mặt đầy ngơ ngác, Phác Thái Anh nhìn thấy một Lạp Lệ Sa như vậy đột nhiên biết được tối hôm qua Lạp Lệ Sa nói câu kia là có ý gì.
"Bây giờ em rất đáng yêu, rất xinh, rất đẹp."
Nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa ở trong tình cảnh này, chân thực đến đáng yêu, nàng cố gắng nén xuống kích động muốn cho Lạp Lệ Sa một cái ôm quay đầu tiếp tục hát. Tiếng nhạc nhàn nhạt tung bay ở xung quanh đại sảnh, mỗi người lắng nghe đều rất nhập thần, còn có mấy bà lão không biết có phải là nghĩ đến chuyện thương tâm gì hay không mà mắt lại rưng rưng rơi lệ.
Một bài kết thúc, những người khác dồn dập hô lên: "Hát tiếp đi!"
"Hát tiếp đi!"
Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhún vai một cái sau đó tiếp tục cất giọng hát lên, bữa trưa chính là dựa vào tiếng hát của nàng mà đổi lấy. Ở ngay lúc ban giám khảo chấm điểm thì Phác Thái Anh một mình gánh đội còng lưng, leo lên vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Hạ Vân và Tiền Thành. Đương nhiên vị trí thứ hai vẫn phải nhận hình phạt, bất quá so với các đội khác, thì hai người vẫn còn ung dung hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm trưa xong các ông lão bà lão đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh đi đến phòng khách không biết làm cái gì trong đấy, những người khác nhóm thì lại tụm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ tán gẫu nhóm thì ngồi đánh bài. Phác Thái Anh ngồi ở trong đình, bốn phía đều là cây xanh dày đặc, Phác Thái Anh lên mạng nhìn xem tin tức liên quan đến bản thân mình. Giống như dự đoán trong đầu, những gì liên quan đến chuyện ngày hôm qua nàng trượt tay nhấn like ở trên mạng đều đã biến mất sạch sành sanh, thậm chí ngay cả siêu thoại cũng đều không có ai nhắc đến. Nàng thở phào một hơi, không lâu sau Lạp Lệ Sa cầm nước ấm đi đến đưa cho nàng, Phác Thái Anh nghiêng đầu, cười nhạt: "Cảm ơn."
Ngữ khí thân mật tự nhiên, Lạp Lệ Sa không nhịn được xoa xoa đỉnh đầu của nàng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu.
Bốn phía nổi lên gió mát, thổi đến một luồng hương hoa không biết tên. Phác Thái Anh cúi đầu thì nhìn thấy cỏ xanh um tùm, một trận bừng bừng sức sống, nàng nhân lúc Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh nói rằng: "Ngày mai chúng ta đổi địa điểm gặp lại được không?"
Lạp Lệ Sa nhìn về phía nàng: "Chỗ nào?"
Phác Thái Anh quay đầu, con ngươi đen kịt, ánh mắt sáng lấp lánh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bên tai còn có tiếng chim hót lánh lót. Giọng nói của Phác Thái Anh đột nhiên lại ôn nhu bình tĩnh lạ kỳ: "Vi Anh Hoa Uyển."
"Tối mai chúng ta gặp lại ở chỗ này."
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa cứng đờ ngay trong tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com