Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Nhụy Hoa Màu Đỏ Thẫm

Vi Anh Hoa Uyển vẫn luôn là một cơn ác mộng mà Phác Thái Anh không dám nghĩ đến. Nàng từng xem quãng thời gian bản thân mình khó vượt qua nhất chính là lúc sau khi ba mẹ qua đời, nhưng mỗi một lần nàng nhớ lại đoạn hồi ức rời khỏi Vi Anh Hoa Uyển kia, thì nàng cảm thấy đây mới là quãng thời gian nàng thống khổ nhất mới đúng. Một cơ thể sống không có hồn, so với chết thì có chỗ nào khác nhau? Cho nên nàng vẫn theo bản năng tránh né những gì có liên quan tới căn nhà kia. Hôm sinh nhật ngày đó Lạp Lệ Sa đưa cho nàng chìa khoá căn nhà đấy, nàng không hề nghĩ ngợi gì lập tức từ chối, nàng không muốn nhớ lại những cơn ác mộng đấy. Lúc sau khi đi đến đoàn phim, dần dần, nàng mới phát hiện bản thân mình gặp mặt Lạp Lệ Sa càng ngày càng nhiều, giống như ký ức trước kia hoàn toàn bị lật đổ đánh vỡ, một Lạp Lệ Sa cứng nhắc nghiêm túc đang sống sờ sờ cứ như bị thay thế đi. Cho tới bây giờ nhớ lại Vi Anh Hoa Uyển, hình như cũng không còn khó tiếp nhận như vậy nữa.

Có thể nơi đó cũng giống như là Lạp Lệ Sa vậy, sẽ cho nàng một cảm giác kinh hỉ không giống như trước.

Ít nhất, lần này nàng có Lạp Lệ Sa bồi ở bên cạnh.

Gió nhẹ kéo tới, thổi bay đuôi tóc của Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, cuối cùng đưa tay vén mái tóc ra sau tai giúp nàng, lòng bàn tay kề sát ở trên nốt ruồi của Phác Thái Anh, nàng nhẹ giọng nói: "Thái Anh."

Phác Thái Anh cùng đối diện với Lạp Lệ Sa, ánh mắt đen láy mà trong trẻo, nàng mím môi cười: "Sao cơ?"

Lạp Lệ Sa nói: "Bây giờ chị rất muốn hôn em."

Phác Thái Anh bị nàng nói trắng ra như vậy mặt mày lại đỏ lên. Hai người trốn ở chỗ này cũng không biết lúc nào thì Lâm Mộc sẽ đi lại đây, xung quanh cũng không phải rất kín kẽ, tình cờ còn có một vài nhân viên của đoàn phim đang làm việc đi tới lui, muốn hôn môi cũng không thể hôn ở chỗ này. Phác Thái Anh vuốt ve tay Lạp Lệ Sa, nghe thấy Lạp Lệ Sa nói rằng: "Chúng ta đi đến nhà vệ sinh đi."

Giọng nói của Lạp Lệ Sa khàn khàn, hơi trầm, ánh mắt nàng nặng nề, cảm xúc lăn lộn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm dường như muốn nuốt trọn Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh vẫn từ trong thần sắc như vậy của nàng cảm nhận được ôn nhu. Lạp Lệ Sa luôn như vậy, nói trắng ra lời trong lòng, hôn môi cũng càng ngày càng trắng trợn không biết kiêng dè. Thế nhưng Lạp Lệ Sa rất có chừng mực, vẫn biết thủ lễ khắc chế, chỉ cần là nàng không muốn, Lạp Lệ Sa cho dù đè xuống động tình sắp bạo phát của chính mình cũng sẽ không cưỡng bức nàng nửa phần. Nếu bàn về ý chí, thì giữa hai người vẫn là Lạp Lệ Sa mạnh hơn, nhưng bây giờ một người có ý chí kiên định như vậy lại nhìn về phía nàng muốn kéo nàng đi đến nhà vệ sinh.

Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa không phải là không đợi kịp, mà là lời nói vừa rồi của mình mang đến cho nàng một cảm xúc quá mãnh liệt, nàng nhất định cần phải làm một cái gì đấy để chứng minh đây không phải là bản thân ảo tưởng.

Đương nhiên Phác Thái Anh biết mình nói như vậy thì chả khác nào thừa nhận bản thân mình có quan hệ với Lạp Lệ Sa. Tuy rằng khoảng thời gian này Lạp Lệ Sa cực kỳ thân mật với nàng, thế nhưng cũng không dám chủ động hỏi đến. Lạp Lệ Sa vẫn từ từ tới gần bên cạnh nàng, muốn hòa vào trong cuộc sống của nàng, nhưng mà Lạp Lệ Sa lại chưa từng chủ động chọc thủng tầng giấy mỏng kia. Một người nào đó sợ hãi như thế vậy mà giữa hai người lại đã sớm làm những việc chỉ có người yêu mới làm.

Mà Lạp Lệ Sa, vậy mà cũng biết sợ.

Nghĩ tới đây thôi vẻ mặt Phác Thái Anh không khỏi mềm mại hạ xuống, nàng mở miệng đáp lại: "Được——"

Những lời còn lại vẫn chưa được nói hết thì nàng đã bị Lạp Lệ Sa kéo duệ đi đến trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở nơi này không phải là kiểu nhà vệ sinh riêng, mà là giống như nhà vệ sinh ở trường học. Có sáu buồng vệ sinh nhỏ cách nhau, mỗi buồng vệ sinh nhỏ đều có ván cửa màu trắng che lại, sẽ không nhìn thấy được bên trong có ai. Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh trực tiếp đi vào vách ngăn ở tận cùng bên trong nhà vệ sinh, ngay lúc Phác Thái Anh còn chưa kịp nói chuyện thì Lạp Lệ Sa đã ôm nàng bắt đầu hôn môi. Hai người dựa vào nhau rất gần, trước mắt Phác Thái Anh là một Lạp Lệ Sa đang nhắm chặt hai mắt, khóe mắt ửng hồng, lông mi dài hơi run. Phác Thái Anh chưa từng nhìn thấy một Lạp Lệ Sa thất thố với một khoảng cách gần đến như vậy, hàng lông mi run rẩy kia khiến cho đáy lòng của nàng hiện lên từng đợt gợn sóng, từng đợt từng đợt một, viền mắt của nàng cũng bắt đầu không nhịn được mà nóng rực, chóp mũi chua xót. Lúc đầu lưỡi của Lạp Lệ Sa vẽ hình môi nàng thì nàng hé mở bờ môi ra, dụ dỗ Lạp Lệ Sa tiến vào nếm thử mứt hoa quả.

Rất ngọt, rất thơm, rất mê người.

Lần hôn môi này không thể nói được là ai chủ động hơn ai, thế nhưng tâm trạng của hai người đều không thể nghi ngờ được là đang rất kích động. Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa đặt ở ván cửa, trước ngực chính là Lạp Lệ Sa, hai người ôm nhau rất chặt, cứ như muốn đem đối phương hòa tan vào trong cơ thể của mình. Lạp Lệ Sa một tay nâng eo Phác Thái Anh, một tay khác đặt ở sau ót Phác Thái Anh, bởi vì hai người đều dùng sức dựa vào nhau nên ngực bị đè ép có hơi biến dạng. Hai tay của Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, ngay lúc Lạp Lệ Sa càng dùng sức rút lấy dưỡng khí và nước bọt ở trong miệng của mình thì tay của nàng mò vào trong quần áo của Lạp Lệ Sa. Như một con rắn nhỏ linh hoạt, bò khắp nơi tại eo thon gọn của Lạp Lệ Sa. Da thịt nhẵn nhụi, xúc cảm ấm áp khiến cho bụng dưới của Phác Thái Anh cuốn lên một luồng sóng nhiệt, hương thơm ngửi thấy dưới chóp mũi còn nồng nàn hơn cả xuân dược. Nàng một bên vừa bị động vừa đẩy Lạp Lệ Sa lùi về phía sau hai bước, Lạp Lệ Sa ngã xuống ngồi ở trên bồn cầu, Phác Thái Anh đứng cúi đầu nâng lấy khuôn mặt Lạp Lệ Sa tiếp tục hôn xuống.

Hai người một đứng một ngồi, Lạp Lệ Sa lo sợ tư thế như vậy sẽ khiến Phác Thái Anh rất dễ mệt nên thẳng thắn dứt khoát đưa tay ôm Phác Thái Anh ngồi ở trên chân của mình. Phác Thái Anh bị ép buộc bước tới ngồi ở trên đùi Lạp Lệ Sa, cũng may Lạp Lệ Sa đã khép hai chân lại, tư thế như vậy cũng không có lúng túng bao nhiêu. Chỉ là bởi vì tư thế như vậy, nàng lập tức cao hơn so với Lạp Lệ Sa một chút. Hai người vừa hôn xong, bờ môi tô lên một lớp son nhạt của Lạp Lệ Sa lại vì hôn môi mà hơi sưng, Phác Thái Anh không cần soi gương cũng đều biết bản thân mình cũng không kém hơn bao nhiêu, bởi vì bây giờ môi của nàng ngoại trừ cảm giác tê dại thì còn có một chút đau rát. Cái cảm giác này quá quen thuộc, nhiều lần bị Lạp Lệ Sa hôn đến thiếu dưỡng khí đều là cái cảm giác như vậy.

"Đủ chưa?" Phác Thái Anh bám vào bên tai Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói. Quần áo ngày hôm nay Lạp Lệ Sa mặc không phải là áo sơmi mà chỉ đơn giản là áo thun bình thường có cổ rộng hình tròn. Phác Thái Anh ngồi cao hơn so với Lạp Lệ Sa, nàng rũ mi mắt thì có thể nhìn thấy cần cổ thon dài và phong cảnh trước ngực của Lạp Lệ Sa. Nội y màu lam nhạt, đường cong rõ ràng, da thịt trắng nõn giống như vì hôn môi mà nhiễm phải một màu hồng.

Phác Thái Anh không đợi Lạp Lệ Sa trả lời thì đã kéo cổ áo Lạp Lệ Sa xuống cúi đầu mút ra từng bông hoa xinh đẹp ở trên ngực nàng. Cảm giác nhoi nhói kéo tới, Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy Phác Thái Anh, nàng ôm càng chặt hàm răng của Phác Thái Anh càng dùng sức, đau nhói xung kích đánh đến não bộ, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, cắn răng ngăn cản âm thanh phát ra từ khóe miệng.

Phác Thái Anh nhận thấy được cơ thể của Lạp Lệ Sa căng thẳng vẫn như cũ không có buông tha cho nàng. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi ở trước ngực xuất hiện dấu vết bị mút vào, kề sát ở trên da thịt của nàng, nhìn kỹ thì chả khác nào một bông hoa xinh đẹp. Mà ở giữa bông hoa đấy, có nhụy hoa màu trắng lộ ra ngoài. Đầu lưỡi của Phác Thái Anh đảo qua những cánh hoa kia sau đó rơi vào trên nhụy hoa. Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy so với đợt kích thích vừa rồi thì còn mãnh liệt hơn gấp một vạn lần, cả người không nhịn được ôm chặt Phác Thái Anh. Nàng biết rõ bản thân không nên tiếp tục, thế nhưng vẫn không nhịn được bắt đầu ưỡn eo lên.

Nhụy hoa rơi vào bên môi Phác Thái Anh, nàng lại cố ý không tiếp tục dùng bờ môi chạm vào. Mãi cho đến khi Lạp Lệ Sa dùng chất giọng vô cùng kiềm nén dán vào bên tai Phác Thái Anh nói: "Thái Anh."

Như mang theo ý nghĩ xin tha, Phác Thái Anh cảm thấy rất hài lòng, nàng không tiếp tục trêu đùa mà trái lại cắn vào nhụy hoa của Lạp Lệ Sa một lần nữa. Hai người dựa vào nhau rất gần, Phác Thái Anh vùi đầu ở trong cổ áo của Lạp Lệ Sa, cái tư thế này cũng không có bất kỳ trở ngại gì, thậm chí còn có một kiểu phong tình khác biệt. Quần áo của hai người đều gọn gàng chỉnh tề, nhưng lại có thể hưởng thụ được sự vui sướng đến cực hạn, loại tương phản này khiến cho khóe mắt của Lạp Lệ Sa càng ngày càng đỏ thấu. Cảm thấy ánh nhìn phối hợp với phản ứng bên trong cơ thể như vậy càng rất có hiệu quả, nàng có chút không chịu nổi nhắm mắt lại.

Quá mức kích thích.

Kích thích đến nỗi mỗi một động tác của Phác Thái Anh thôi cũng có thể tùy tiện khiến cho bản thân nàng run rẩy lật bật, tê cả da đầu. Cảm giác mãnh liệt đi khắp bên trong cơ thể, xông vào trong ngực nàng, một dòng nước ấm xoay quanh tại bụng dưới. Vào lúc đầu lưỡi của Phác Thái Anh chạm vào bên cạnh nhụy hoa một lần nữa thì Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Thái Anh, đủ rồi."

Nếu còn tiếp tục nữa, nàng thật sự không dám hứa chắc sẽ phát sinh ra chuyện gì.

Phác Thái Anh từ trong lồng ngực của Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, khuôn mặt không biết là vì hờn dỗi hay là vì nguyên nhân khác mà đỏ ửng thành một mảnh, hai mắt đầy nước, ánh quang liễm diễm, xinh đẹp đến cực điểm. Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, nàng cố nén lại xao động của cơ thể nhìn chằm chằm vào hai mắt Phác Thái Anh. Cuối cùng vươn tay đặt lên trên đôi mắt Phác Thái Anh che lại, mãi cho đến khi không nhìn thấy được đôi mắt sáng rực kia Lạp Lệ Sa mới làm một cái hít sâu.

Nàng thực sự hối hận muốn chết.

Tại sao lại nói muốn đi đến nhà vệ sinh.

Thật sự là mua dây buộc mình!

Cả một buổi chiều có một người nào đó đều ngơ ngơ ngác ngác ghi hình xong, chưa đến ba giờ thì Phó Cường đã đến đón nàng, trước khi rời đi nàng nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đang cười đùa cùng với mấy bà lão, nét mặt nàng tươi cười như hoa, ánh mặt trời rơi vào phía trên, long lanh lại xinh đẹp. Lạp Lệ Sa như nhìn thấy một chùm tia sáng ở phía trước, từ từ mở rộng, nhấn chìm nàng xuống.

Trong lòng tràn đầy ấm áp dào dạt.

"Lạp tổng?" Phó Cường còn chưa nói hết lời thì đã nhìn thấy bước chân của Lạp Lệ Sa dừng lại, hắn không hiểu nói: "Lạp tổng, nên lên xe thôi."

Lạp Lệ Sa gật đầu, đi theo phía sau Phó Cường bước lên một chiếc xe màu đen.

Cũng trong lúc đó, điện thoại di động của Phác Thái Anh vang lên một tiếng nhỏ, nàng nhân lúc không ai chú ý cầm lấy nhìn xem màn hình, Lạp Lệ Sa gửi đến: Chờ chị về nhà.

Phác Thái Anh mím môi cười.

Buổi tối hôm đó tổ chương trình đã giải tán, mọi người trực tiếp tách ra từ viện dưỡng lão. Phác Thái Anh và Tô Tử Kỳ cùng nhau đi đến đoàn phim, đồng hành còn có Vu Duyệt và trợ lý của nàng. Lúc đấy xe bảo mẫu đến đón Vu Duyệt vẫn còn chưa đến, nàng lại muốn đi đến phim trường, cho nên Phác Thái Anh lập tức mời nàng lên xe tiện đường đi đến nơi, đương nhiên ngoại trừ Vu Duyệt ra, thì trong xe còn có một người khác.

"Duyệt Duyệt, vậy buổi tối tôi đem cuốn sách kia đưa đến cho em, em là ở tại khu ba bên kia sao?" La Tinh nhìn về phía Vu Duyệt, xưng hô giữa hai người đã từ Vu tiểu thư đổi thành Duyệt Duyệt, rõ ràng quan hệ của hai người đã không giống như trước, Vu Duyệt thất thần hai giây: "Ừm, đúng rồi."

La Tinh cười cười: "Bên trong có chữ ký của tôi, em đừng để ý."

Lần này giọng nói của Vu Duyệt tự nhiên hơn rất nhiều: "Làm sao sẽ để ý được."

Hai người giao lưu có qua có lại, ở trong bầu không khí yên lặng trên xe thì cực kỳ rõ ràng. Thần sắc Tô Tử Kỳ nghiêm túc lái xe, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, giống như đối với cuộc trò chuyện ở hàng ghế phía sau mắt điếc tai ngơ, chỉ là tay đang nắm chặt tay lái thỉnh thoảng siết càng chặt hơn.

Vốn dĩ từ viện dưỡng lão đi đến phim trường đại khái mất hơn một giờ đồng hồ, Phác Thái Anh chợp mắt một giấc nhỏ lúc tỉnh lại thì phát hiện Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn cho mình: Chị đến rồi.

Đơn giản ba chữ thôi lại khiến cho Phác Thái Anh yên tâm, nàng trả lời: Công ty không có chuyện gì chứ?

Lạp Lệ Sa ngồi ở trên xe, cảnh quan ở ngoài cửa sổ xẹt qua, thành phố phồn hoa lại náo động, vô số đèn led đỏ chói chiếu rọi ở trên cửa sổ xe. Lạp Lệ Sa lại không để ý tới, nàng chăm chú nhìn điện thoại di động, ngón tay đánh chữ trên màn hình: Không có chuyện gì.

Cùng Phác Thái Anh hàn huyên được vài câu sau đó nghe thấy Phó Cường nói: "Lạp tổng, đã đến nơi."

Lạp Lệ Sa thu lại ý cười ôn hòa, ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc đã khôi phục trở lại, giống như sự ôn nhu vừa rồi của nàng chỉ là phù dung chớm nở. Phó Cường mở cửa sau của xe ra, xách theo hành lý của Lạp Lệ Sa đi về phía khách sạn, trong lúc kéo hành lý đi còn không quên báo cáo với Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, vẫn không liên lạc được với Lạc tổng."

"Chứng cứ đâu?" Lạp Lệ Sa đi ở bên cạnh Phó Cường, rõ ràng chỉ là ăn mặc quần áo ở nhà đơn giản, chân đi giày đế bằng, thế nhưng khí thế tinh anh vẫn mạnh mẽ thoát ra ngoài không thể xem thường. Loại cảm giác đột nhiên bị áp bách thực sự quá quen thuộc, Phó Cường bởi vì loại cảm giác quen thuộc này kích động đến có chút muốn khóc.

Hắn có thể cảm nhận được Lạp tổng lúc trước, đã trở về!

Quá tốt rồi, mấy hôm nay Lạp Lệ Sa vẫn luôn mặc kệ chuyện công ty chi nhánh, chỉ nói đẩy đi, đè lại, hắn còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa thật sự có dự định từ bỏ công ty chi nhánh, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy Lạp tổng lúc trước một lần nữa. Chuyện này làm sao có thể không khiến con người ta kích động cho được!

Trong lòng Phó Cường cảm khái một phen sau đó thành thật trả lời: "Đã có chứng cứ."

Lạp Lệ Sa nghe vậy khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Làm tốt lắm."

Lần đầu tiên nghe thấy lời khích lệ từ miệng của lão bản khiến Phó Cường ngơ ngác ngay tại chỗ. Hắn móc móc lỗ tai, tự hỏi vừa rồi là Lạp tổng khen hắn đúng không? Là đang khen hắn đúng không? !

Lạp Lệ Sa quay đầu thì nhìn thấy Phó Cường đang trong trạng thái không thể nào tin nổi, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, không vui nói: "Làm sao vậy?"

"Không có, không có gì." Phó Cường vội vội vã vã nói: "Lạp tổng mời tới bên này."

Thân người Lạp Lệ Sa tiến vào trong thang máy.

Phó Cường cùng đi theo ở sau lưng nàng cân nhắc trong đầu, hắn nói sai rồi. Lạp tổng lúc này so với Lạp tổng của lúc trước, vẫn có chút khác biệt.

Trời tối người người đã chìm trong giấc ngủ, Lạp Lệ Sa ngồi ở trong phòng, màn hình máy tính sáng rực, số liệu hiển thị ở bên trong đang không ngừng lấp lóe. Nàng cúi đầu xử lý công việc, ánh mắt tình cờ liếc nhìn đến điện thoại, nhìn xem có tin nhắn của Phác Thái Anh hay không.

Đêm nay Phác Thái Anh có phân cảnh quay đêm, nàng và Cảnh Viên có hẹn cùng nhau diễn tập, thời gian đã chọn là tám giờ, kết quả đến tám giờ rưỡi cũng đều chưa thấy bóng dáng của Cảnh Viên đâu. Phác Thái Anh cau mày, ở trong ấn tượng của nàng, Cảnh Viên không giống như là một người sẽ đến muộn, tuy rằng giá trị hiện tại của bản thân Cảnh Viên rất cao, thế nhưng xưa nay Cảnh Viên chưa bao giờ chảnh chọe. Tuy không có giao tiếp cùng với người trong trường quay, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất đúng mực, cho dù có hơi lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng của nàng cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, mà không phải giống như bình thường là gai nhọn đâm người. Vì lẽ đó Phác Thái Anh nghe thấy tin tức Cảnh Viên đến muộn còn ngơ ngác vài giây: "Là có chuyện gì sao?"

"Nói là kẹt xe." Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Chính chủ xác nhận."

Phác Thái Anh gật đầu: "Ngày hôm nay còn có cảnh quay sao?"

Tô Tử Kỳ: "Không chắc lắm, để xem người có tới hay không."

Phác Thái Anh không thể làm gì khác hơn ngoài ăn mặc hí phục ngồi chờ ở băng ghế bên cạnh. Cũng may khung cảnh bọn họ đang quay là mùa đông, cho nên quần áo của nàng rất dầy, như vậy bụng dưới nhô ra của nàng sẽ không nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là chờ thêm nửa tháng nữa thôi, chắc chắn nàng sẽ bị người khác nhìn thấy được. Cũng may cảnh quay của nàng ở đoàn phim bên này chỉ còn có hai ngày nữa thì đóng máy, sau đó tiến vào đoàn phim của Trương đạo diễn kia, Tô Tử Kỳ nói sẽ có cách, bảo Phác Thái Anh không cần bận tâm.

Xưa nay Tô Tử Kỳ đều là như vậy, an bài xong tất cả mọi thứ, Phác Thái Anh tự biết bản thân mình bận tâm cũng vô dụng, bằng không nên nghe theo lời Tô Tử Kỳ sắp xếp.

Nhân viên ở bên cạnh tới tới lui lui, có mấy người nghệ sĩ ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh, bọn họ nhìn về phía Phác Thái Anh rõ ràng là muốn đến gần, thế nhưng lại xấu hổ không dám. Tuy rằng Phác Thái Anh là nữ phụ ở trong bộ phim này, nhưng mọi người đều biết sau lưng nàng chính là La biên kịch, có thể nói rằng không cần lo về tài nguyên ở trong giới, vì lẽ đó tất cả mọi người cũng đều muốn nói chuyện làm quen. Nhưng mà ngặt nỗi Phác Thái Anh xưa nay không phải là người thích nói chuyện cho lắm, giao tình cùng với mọi người cũng rất nhạt nhẽo. Mọi người chính là muốn trò chuyện với nàng, nhưng lại không biết nên tìm chuyện gì để nói, mấy người nghệ sĩ ngột ngạt nín thở, lại lẳng lặng rúc đầu về, mỗi người đều cầm điện thoại di động lên chơi.

"Cố lão sư lên hot search." Không biết qua bao lâu, có một cô gái nói rằng: "Hẹn hò với Ôn Tửu?"

"Ôn Tửu?" Nghệ sĩ ngồi ở bên cạnh ăn mặc trang phục nha hoàn nói: "Là nghệ sĩ mới xuất đạo đúng không?"

"Đúng rồi, là cô ấy đấy, nghe nói là chung một công ty với Cố lão sư."

Phác Thái Anh nghe thấy cái tên này cảm thấy rất xa lạ, khoảng thời gian này nàng không có lên mạng, coi như lướt Weibo thì cũng hơn phân nửa là vì chương trình và chuyện của bản thân, cho nên không có quan tâm đến chuyện của những người khác. Nếu như thường lệ nàng nghe thấy được chuyện bát quái như vậy sẽ không có thời gian để ý, nhưng bây giờ nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra lướt Weibo. Hot search bao gồm tên của Cố Khả Hinh và Ôn Tửu, nàng ấn vào xem, tổng cộng có bốn, năm tấm ảnh. Là hình ảnh Cố Khả Hinh và Ôn Tửu ra vào cùng một khách sạn, ảnh chụp không phải rất rõ ràng, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là Cố Khả Hinh. Còn về Ôn Tửu thì Phác Thái Anh không quen, mà cũng chưa từng xem ảnh qua, đương nhiên không nhận ra được, thế nhưng fans thì khác:

——Thực sự là Ôn Tửu? Cố lão sư thật sự yêu đương cùng với cô ấy? Vậy Cảnh lão sư của tôi thì sao? ? ? ? ?

——CP Song Hậu phải tan rã?

——Cảnh lão sư còn ba giây để đến chiến trường, ba. . . hai. . . một. . .gét gô.

——Không thể nào, không phải Ôn Tửu đang tham gia bộ phim mới sao, tám phần mười lại là chiêu trò của công ty.

——ĐM đừng đụng đến Cố lão sư của tôi, cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất nhiều! ! !

Trong vòng mấy năm nay, hình ảnh của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh vẫn luôn quấn lấy nhau, hình ảnh của song ảnh hậu cũng đã sớm để lại ấn tượng trong lòng người, tuy rằng hai người chưa từng công khai, thế nhưng mọi người theo bản năng luôn xem hai người là một cặp. Bây giờ đột nhiên nhô ra một cái tên Ôn Tửu, đương nhiên mọi người sẽ không chịu được. Một bộ phận fans cuồng vọt thẳng đến phía dưới Weibo của Ôn Tửu nói nàng là tiểu tam, chen chân vào tình cảm của Cảnh lão sư và Cố lão sư. Một bộ phận fans lý trí khác thì lại phản bác, hai người không có lên tiếng thừa nhận, xin đừng nên mắng người vô tội, nếu như Ôn Tửu thật sự yêu đương với Cố Khả Hinh, thì bọn họ nên nguyện ý chấp nhận.

Mà một bộ phận fans này thường ngày đã sớm bị fans CP xào CP đến cảm thấy phiền, mỗi lần ra một bộ phim mới chỉ cần hai người dính líu một chút thôi thì đều nói là chính thức yêu đương. Bọn họ vốn chỉ muốn yên lặng theo đuổi nghệ sĩ, không muốn cãi nhau, thế nhưng bị fans CP phá hư hảo cảm. Ngặt một nỗi hiện thực đúng là Cố Khả Hinh vẫn luôn dính chặt cùng với Cảnh Viên, bọn họ muốn nháo cũng đều không có cơ hội để nháo. Lần này nhìn thấy tin đồn Cố Khả Hinh và Ôn Tửu yêu đương, bọn họ lập tức phát huy hết sức chiến đấu, đem những oán niệm bình thường không dám nói ra toàn bộ phát tiết ra ngoài:

—— Cảnh lão sư? A! Không có Hinh Hinh nhà chúng tôi thì Cảnh Viên của cô là cái gì? Thích dính chặt chúng tôi đến nghiện, không chịu buông tha đúng không?

——Tôi cũng không hiểu được cái gì là CP Song Hậu, mỗi lần đều trói chặt lấy Hinh Hinh yêu dấu của chúng ta, đến mức người ta nói chuyện yêu đương cũng đều phải giấu giếm cẩn thận.

——Ôm ôm Đại Viên Viên của chúng ta, không muốn cãi nhau cắn xé ở chỗ này! Nếu như Cố lão sư thật sự yêu đương cùng với Ôn Tửu, thì fans Cảnh Viên chúng tôi sẽ ủng hộ cô ấy tìm tới chân ái. Quỳ xuống cảm ơn sau này không cần dính chặt nhau nữa!

Loại bình luận này xuất hiện trực tiếp khiến hai nhà bắt đầu cắn xé. Phác Thái Anh nhìn xem chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà Weibo đã thay đổi vài cái phương hướng, chờ đến khi nàng vò vò đôi mắt chuẩn bị đặt điện thoại di động xuống thì nghe thấy Tô Tử Kỳ nói: "Cảnh Viên đến rồi."

Cảnh Viên đeo kính đen cầm túi xách đi đến, nàng một thân là váy dài không tay, sắc mặt bị kính râm che khuất có hơi lãnh đạm, vẻ ngoài vẫn giống như trước đến giờ. Mấy người vừa rồi nhắc đến nàng và Cố Khả Hinh chột dạ không dám lên tiếng chủ động chào hỏi, vẫn là Phác Thái Anh nói trước: "Cảnh lão sư."

"Ừm, về rồi à." Cảnh Viên hiếm thấy chào hỏi ngược lại với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh gật đầu, Cảnh Viên không nói gì tiến vào phòng trang điểm. Phác Thái Anh quay đầu nhìn nàng, luôn có cảm giác nhìn thấy bóng lưng của nàng, luôn mang theo một chút cô đơn.

Cảnh Viên đến khiến cho cả đoàn phim đều bắt đầu bận túi bụi, thời gian từ chín giờ chuyển đến mười một giờ. Phác Thái Anh che miệng ngáp một cái, giọng nói nhạt nhẽo của Cảnh Viên truyền đến: "Xin lỗi, là tôi làm lỡ thời gian của mọi người."

Còn có hai phân cảnh nữa, nhân viên trong đoàn phim đang chuẩn bị đạo cụ, Phác Thái Anh lắc đầu: "Không sao."

Cảnh Viên không có nói thêm cái gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng, cân nhắc một chút cuối cùng vẫn là cái gì cũng đều không hỏi đến, chỉ nhìn Cảnh Viên nói: "Cảnh lão sư, diễn tập không?"

Cảnh Viên quay đầu nhìn Phác Thái Anh, trong mắt có chút ánh nước, nàng cũng tự nhiên đáp lại: "Được."

Quay xong hai phân cảnh còn lại, Phác Thái Anh như trút được gánh nặng, chỉ cần quay thêm hai ngày nữa thôi thì toàn bộ phân cảnh của nàng đã có thể đóng máy. Tô Tử Kỳ phủ thêm cho nàng một chiếc áo khoác nói: "Đêm nay trở về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, bảy giờ sáng mai chị đến gọi em dậy."

Phác Thái Anh cười: "Vâng."

Hai người vừa nói vừa đi về hướng khách sạn, không lâu sau đấy phía sau có một người đi tới. Người này mặc váy dài không tay chân mang giày cao gót, Cảnh Viên vẫn như cũ đeo lên một chiếc kính râm đi nhanh về phía trước, trợ lý chạy theo sau lưng nàng. Hai người lúc đi lướt qua bên cạnh người Phác Thái Anh thì trợ lý khẽ gật đầu đối với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng cười cười, Tô Tử Kỳ nhìn bóng lưng Cảnh Viên rời đi nói: "Hai người này nếu đi cũng không được lâu dài."

Phác Thái Anh nghe vậy hơi kinh ngạc: "Tại sao?"

Nàng cảm thấy tình cảm giữa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh rất tốt, chí ít mỗi lần nhắc tới Cố lão sư, vẻ mặt lạnh lẽo của Cảnh Viên sẽ có thêm một chút ôn hòa, mà Cố Khả Hinh thì càng không cần phải nói, Cố Khả Hinh đối xử với Cảnh Viên là quan tâm mọi mặt. Tô Tử Kỳ nghe thấy nàng hỏi ngược lại lắc đầu: "Đừng nghĩ nhiều, đi thôi, chúng ta trở về."

Phác Thái Anh nghe vậy trầm mắt: "Vậy chị và Duyệt Duyệt thì sao?"

Tô Tử Kỳ ngẩn người ra, giống như không ngờ tới Phác Thái Anh sẽ nhắc đến Vu Duyệt, vốn dĩ xưa nay hai người bọn họ đều rất ít khi hỏi đến việc riêng của nhau. Phác Thái Anh nói xong cũng không có nói thêm cái gì, cứ như câu hỏi vừa rồi không phải là nàng hỏi, Tô Tử Kỳ thở dài: "Thái Anh, chị và em ấy không thích hợp."

"Nhưng không phải chị còn quan tâm đến cô ấy sao?" Phác Thái Anh quay đầu, sắc mặt nàng bình tĩnh nói: "Tô tỷ, xưa nay em không có ý định hỏi đến việc riêng của chị, thế nhưng đối với em mà nói chị càng giống như là người một nhà, vì lẽ đó em mới xen vào hai câu, nếu như chị còn yêu cô ấy. . ."

"Cái này không phải chỉ dựa vào yêu thì có thể giải quyết được vấn đề." Tô Tử Kỳ nói: "Thái Anh, em nói không sai, chị còn yêu em ấy, chị sợ rằng đời này đều sẽ không có một người nào yêu em ấy giống như chị. Nhưng mà có một số việc, không phải chỉ cần dựa vào yêu thì có thể giải quyết được."

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt của nàng dần dần lờ mờ cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tô Tử Kỳ chính là người như vậy, tình nguyện cái gì bản thân cũng đều gánh vác cũng không muốn chia sẻ cho người khác biết, về công việc cũng như vậy, nói đến việc riêng cũng càng như vậy, chỉ sợ nàng càng không muốn cho người khác biết đến. Phác Thái Anh vỗ vỗ bả vai Tô Tử Kỳ trở về khách sạn.

Sau khi rửa mặt xong nằm ở trên giường đã là hơn một giờ khuya, rõ ràng đã rất mệt mỏi, thế nhưng nàng vẫn chưa buồn ngủ. Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây cuối cùng sờ đến điện thoại đặt ở trên đầu giường gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa: Chị ngủ chưa?

Điện thoại rất nhanh đã bị gọi đến, giọng nói của Lạp Lệ Sa có chút không vui: "Mới quay xong?"

Bây giờ cũng đều là một giờ rưỡi rồi.

Phác Thái Anh nghe ra được Lạp Lệ Sa là đang quan tâm đến mình mỉm cười trong lòng: "Ừm, mới vừa quay xong, tôi trở về khách sạn rồi, chị đang làm gì?"

Lạp Lệ Sa rất thành thật: "Đang chờ tin nhắn của em."

Phác Thái Anh giống như có thể nhìn thấy vẻ mặt đang nói chuyện của Lạp Lệ Sa ở trước mặt, nàng khẽ cười thành tiếng: "Không cần làm việc sao?"

"Đã xong rồi." Lạp Lệ Sa nói: "Em muốn đi ngủ sao?"

Phác Thái Anh trầm giọng ừm một tiếng, cuối cùng nói: "Không còn sớm, ngày mai còn phải đóng phim, chị cũng đi ngủ sớm một chút."

"Được." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Em ngủ ngon."

Giống như nhận được cú điện thoại này gọi đến, tâm trạng buồn bực của Phác Thái Anh được động viên kéo lên. Cơn buồn ngủ của nàng bắt đầu ập tới, cũng ngoan ngoãn đáp lại: "Ngủ ngon."

Tới khi gần cúp điện thoại đi thì Lạp Lệ Sa lại nói: "Thái Anh."

Giọng nói của Phác Thái Anh mềm mại vang lên: "Hửm?"

Lạp Lệ Sa nâng điện thoại di động ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ: "Chị rất nhớ em."

Đầu dây điện thoại bên kia chậm chạp không có âm thanh đáp lại, cách rất lâu sau đấy, giọng nói của Phác Thái Anh mang theo chút khàn khàn vang lên: "Tôi cũng vậy."

Lạp Lệ Sa sau khi cúp điện thoại đi thì không có đi ngủ, nàng nhìn chằm chằm đèn thủy tinh ở trên đầu. Trước khi cúp điện thoại đi thì tiếng khóc nức nở rõ ràng của Phác Thái Anh như một con dao treo ở trong ngực, thỉnh thoảng cắt ngang một đường lên trên trái tim nàng, kéo theo cảm giác đau đớn chính là máu me đầm đìa. Xưa nay nàng đều không có phát hiện ra bản thân mình sẽ không chuyên nghiệp như vậy, thậm chí muốn liều lĩnh trở về nước, lập tức trở về ngay bây giờ, trở về ôm lấy người kia, để cho người kia đừng khóc nữa, nhưng bây giờ nàng lại không làm như vậy được.

Chờ đến tối mai thôi.

Đến tối mai thì mình đã có thể bồi ở bên cạnh em ấy, nếu em ấy gào khóc thì mình sẽ hôn lên đôi mắt kia.

Một đêm trăn trở, Lạp Lệ Sa không ngủ được ngon giấc. Khi tỉnh lại thì đầu nàng có hơi đau, trên mặt có xuất hiện vành mắt đen nhàn nhạt, điều này khiến cho sắc mặt của nàng càng lạnh hơn hai phần. Thời điểm Phó Cường tới đón nàng thậm chí còn không dám thở mạnh.

Lạp Lệ Sa không có ăn sáng, cũng không có để Phó Cường trực tiếp đi đến công ty, mà là để hắn lái xe dạo chơi dọc theo xung quanh công ty chi nhánh hai vòng. Thời gian bắt đầu đại hội cổ động là tám giờ, Phó Cường vẫn ngột ngạt lái xe đến tám giờ mới nhỏ giọng nói: "Lạp tổng, chúng ta đi đến công ty sao?"

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn đồng hồ: "Lại chờ thêm mười phút."

Phó Cường không dám hỏi nhiều, tiếp tục lái xe.

Trong công ty chi nhánh, ở trong một phòng họp, cổ đông đã ngồi thành hai hàng, vị trí chủ trì không có ai, chỉ có một tia nắng rơi vào trên ghế ngồi, trên bàn làm việc có bảng hiệu viết lên ba chữ Lạp Lệ Sa. Có mấy người cổ đông khá lớn tuổi đã đợi được mười phút không hài lòng đứng lên: "Đến cùng là có tới hay không? Lạc tổng rốt cuộc có ý gì, tôi nghe nói hai ngày nay hắn ta đều không có đi làm? Bây giờ hạng mục N2 đến cùng là nói như thế nào?"

"Đúng vậy, chúng tôi là người bỏ tiền! Đổ sông đổ biển thì cũng phải để cho chúng tôi biết chứ!"

"Lạc tổng không đến, Lạp tổng cũng không xuất hiện, chẳng lẽ là không tính khởi công hạng mục N2 hay sao?"

"Biết vậy lúc trước không nên nghe theo các người nói cái gì mà không có nguy hiểm! Cái này gọi là không có nguy hiểm à! Liên lụy đến toàn bộ tài sản của tôi rồi!"

"Ai mà biết! Hạng mục N2 đến cùng nói thế nào?"

"Không cần nói nữa." Một nam nhân ngồi ở phía dưới vị trí chủ vị đứng dậy. Hắn khoảng chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc âu phục thẳng tắp, sắc mặt rất nghiêm túc, hắn nhìn về phía mọi người nói: "Người này cũng không tới, chắc chắn là dự định ném xuống hỗn loạn mặc kệ."

Hắn thề ở trong lòng, tên Lạc Thời có trên tay chính là vốn tài chính khởi động của hạng mục N2, chỉ cần Lạc Thời không xuất hiện, ngày hôm nay coi như Lạp Lệ Sa xuất hiện, thì cũng không có cách nào thuyết phục tất cả các cổ đông ký tên khởi công hạng mục N2. Bởi vì đám cổ đông này sẽ không bỏ tiền ra, không có tiền, cái hạng mục này không có cách nào để khởi công, cổ đông chắc chắn sẽ không chịu giảng hoà, bọn họ sẽ bức bách Lạp Lệ Sa ép nàng giao cổ phần trên tay ra để gán nợ. Đến thời điểm đó tất cả đều thuận lý thành chương, hắn tính toán kế hoạch này cảm thấy rất hoàn hảo, cũng phái người đi nghe ngóng, biết được tối hôm qua Lạp Lệ Sa đã đến khách sạn, chỉ là không nghĩ tới đến bây giờ nàng đều không có tới công ty.

Chắc là không dám tới rồi.

Các cổ đông nhìn về phía Phan tổng, cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý. Nghĩ đến nếu năm phút nữa mà Lạp Lệ Sa không đến thì đồng nghĩa với việc nàng đã buông tay mặc kệ Lạc Thời bên này, vốn một lần cũng đều không ghé thăm, bọn họ lập tức giận đến không nhịn nổi!

"Tôi đã nói lúc trước không nên nghe cô ta! Nhìn tổng giám đốc tốt mà cô ta chọn đi, đem tiền của mọi người chạy mất rồi!"

Một câu nói nhen lửa khiến lửa giận trong ngực của mọi người bùng lên!

Phan tổng nhìn bọn họ vì phát tiết đến nỗi không biết lựa lời mà nói hơi giương môi. Cứ mắng chửi đi, mắng chửi đi, tiếp tục mắng chửi nhiều vào cũng không sao. Đợi đến khi hắn cầm được cổ phần trên tay của Lạp Lệ Sa, đợi đến khi hắn ngồi trên vị trí tổng giám đốc này, hắn lại để cho Lạc Thời trở về, một lần nữa khởi động lại hạng mục N2, chẳng phải là đôi bên vẹn toàn hay sao.

Trên mặt hắn hiện lên ý cười rõ ràng, ở trong một đám cổ đông đang phẫn nộ cực kỳ rõ ràng. Ngay lúc hắn đang đắc ý chuẩn bị chủ trì đại cục thì cửa phòng họp ầm một tiếng mở ra, đứng ở ngoài cửa là một nữ nhân mặc âu phục nhạt màu.

Lạp Lệ Sa một thân đồ chức nghiệp nhạt màu, mái tóc được buộc lên cẩn thận tỉ mỉ ở sau gáy, trang dung tinh xảo, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên người nàng, càng khiến cho ngũ quan của nàng càng ngày càng thêm thâm thúy. Đôi mắt kia cũng dần dần trở nên ác liệt, vầng trán lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, giương mắt đảo qua những cổ đông đang ngồi thì bọn họ đều theo bản năng nuốt nước bọt. Toàn bộ phòng họp đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, so sánh cùng với náo động vừa rồi hình thành sự khác biệt rõ ràng.

Thân người cao gầy của Lạp Lệ Sa di chuyển bước vào, giày cao gót đạp ở trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sắc mặt nàng hờ hững mà lạnh nhạt, cả khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo, môi mân thẳng, một tay đút vào trong túi quần, cuối cùng đứng ở vị trí chủ vị, đối mặt với mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra nói một tiếng: "Họp."

Giọng nói lạnh lẽo mà trấn định, cả phòng họp đều yên lặng như tờ.

Cửa ầm một tiếng, lại đóng lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com