Chương một
Tôi là con gái Quan Tây nhưng gương mặt giống người Nam Kì , tôi được tía cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Tôi chưa bao giờ chịu uất ức, thiệt thòi gì, tôi được sinh ra từ vạch đích sống vô lo vô nghĩ.
Tôi có một người anh chiều tôi không khác gì tía . Tình thương nhiều quá haiz, nhiều không tốt được bảo vệ trong vỏ bọc dài ai không muốn? Tôi như được con của trời từ nhan sắc, tri thức điều có, tôi có tất cả. Mọi người thì lao động vất vả tôi ở nhà chỉ ngồi không.Tôi từ nhỏ không được gặp mẹ , không hiểu tại sao? Cha bảo tôi học hành chăm chỉ là cha cho gặp. Nhưng giờ tôi mười sáu rồi đấy, tuổi đẹp nhất của người con gái mới lớn. Mà mọi người ai cũng đã từng nghe câu *Hồng Nhan Bạc Phận rồi đúng không? tôi lúc qua Việt Nam cha tôi đưa tôi qua ông hội đồng Lâm. Chắc sợ tôi gặp nguy, tôi cũng tìm hiểu về người Nam Kì rồi ghét Pháp lắm nên cha tránh gặp tôi để không khéo tôi gặp phiền phức . Mà chỉ có ông hội đồng Lâm biết tôi con gái Tây thôi.
Tôi nói nhỏ, tôi có thương một cô gái á. Việt thương đờn bà ở Pháp rất bình thường nhưng Việt Nam không chấp nhận được, Nam Kì ai đờn bà yêu đờn bà chứ .
À hôm nay tôi ra xóm Lớn mua đồ ăn, tôi thích đồ ăn đây lắm ngon quá trời luôn. Bạn bữa nào qua Việt Nam đi ăn đồ ăn ngon nhứt cái nách .
Tôi đi ra xóm có mang theo người nữa , tôi sợ gặp cướp lắm luôn.
Tôi cầm bịt tiền thảy lên thảy xuống.
Bịt.
" Trời ơi, cướp gì khờ quá vậy, cướp cũng rớt."
" tôi...tôi....tôi.."
" tôi gì mà tôi, bắt lại đưa lên quan."
Mọi người xung quanh liền bàn tán , thằng nhỏ khóc sụt sịt, tại nhỏ bị bắt mà . Tôi đem người theo thằng nào thằng nấy to cao lực lưỡng , cho ai dám bắt nạt chị.
" thằng này nó trộm khoai lang nhà tôi ."
" tôi thấy nó dạo đây hoài ,ra là trộm."
Mọi người bàn tán xôn xao đúng là nhiều chuyện.
" đưa lên quan."
Tôi bảo với Huân, quên nữa nãy giờ không giới thiệu. Anh đứng bên phải là tên Huân, bê trái là anh Hậu. Ảnh lớn hơn tui năm tuổi lận.
Tôi vừa nói anh Huân nhìn tôi liết vào con hẻm tôi gõ ý ngật đầu một cái .
Anh Huân và anh Hậu theo tôi từ khi qua Việt rồi, biết cách ứng xử với tôi, tôi ưng ảnh lắm.
Anh Huân chuẩn bị đẩy nhóc trộm vào gõ, tôi nghe thoáng tiếng thất thanh ngọt bùi của giọng phụ nữ.
" chờ chút.!"
Tôi biết là giọng ai rồi, giọng người thương, tôi phải lạnh lùng không quay đầu lại để giữ chất riêng một cách quý phái. Tôi đọc truyện thường như vậy nữ chính sẽ thích nam chính, tôi sẽ dựa theo truyện để người thương thích tôi.
Tôi muốn nhìn người thương lắm rồi nhưng chân cứ bước.
Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng.
Bỗng tôi thấy hơi ấm phát ra từ tay, tôi theo phản xạ đẩy ra.
" a.."
Tôi quay đầu lại gằn giọng:
" vô duyên ."
Ối chít rồi, tôi đẩy người thương. Tôi bây giờ muốn nhét nồi giẻ vô họng quá.
Người thương tôi mắt ứa lệ nhìn tôi, tôi muốn xin lỗi nhưng phải lạnh lùng , người thương đứng dậy phủi bụi.
" tôi tên Lan Anh , tôi xin lỗi về việc con tôi gây ra, nếu có đền bù gì cứ nói."
Ô quao không nói tự khai , tôi ngước nhìn Huân . Huân hiểu ý hả nhóc ra , nhóc chạy nhanh tới Lan Anh rồi ôm, tôi nắm chặt nắm quần. Tôi chưa được ôm nhóc là cái đách gì. So nhan sắc, tiền tài tôi có tất cả nhóc chỉ mang danh là con ôm ôm, hôn hôn Lan Anh vậy sao .
Nhịn phải nhịn.
Huân tiến lại gần hỏi nhỏ vào tay tôi.
" mất một ngàn đồng rồi cô út ạ ."
Tôi xua tay, chỉ liết nhìn hai người trước mặt chậm rãi nhất môi cười nhẹ .
" hôm nay tôi xui."
Hôm nay hên mới đúng lại dối lòng thôi, được gặp Lan Anh còn biết tên sướng gì bằng . Mới nãy tôi kêu Huân đưa nhóc đó vào gõ, là vì muốn thả nhóc đi ai nhè Lan Anh là mẹ nhóc đâu.
Tôi quay đi ra quầy khác mua đồ, tôi thấy ồn ào quá trời chắc vụ hồi nãy.
" im hết, tôi bắt từng người vào ngục giờ."
Lúc này Hậu mới lên tiếng:
" cô út trời nắng lên sắp cao , mình mua nhanh rồi về cô út ạ ."
"Ừ
—————
Tui Đặng là làm quen từ đầu ấy , mà truyện ngược mà, cho đớp khúc đầu hạnh phúc xíu thôi rồi hẳn ngược .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com