Chương 10: Tạm biệt.
Trần Khánh Chi nhìn sang bên cạnh Phương Anh, có một chiếc va ly màu xanh dương đang nằm chổng chơ sau vụ va chạm. Sắc mặt nàng ta ngay tắp lự đanh lại.
" Cậu..." Khánh Chi nhìn vào đôi mắt sáng ngời ánh lên chút bực dọc của Phương Anh, ngập ngừng hỏi.
Phương Anh nhướng mày.
" Cậu đang đi đâu vậy?"
Chỉnh lại áo bomber đỏ, vuốt vuốt tóc mái, Phương Anh chau mài nhìn gương mặt như sắp phải lên đồn công an của Khánh Chi.
" Đi về Mỹ. Cô hỏi làm gì?" Cô phun ra ba chữ lạnh ngắt và vô tình.
Đi về Mỹ?
Bây giờ luôn sao? Cậu ấy chỉ mới về nước chưa được 4 ngày đã vội đi rồi sao?
Là dự định ban đầu, hay là...
Là vì gặp lại nàng ta nên mới gấp gáp chạy đi à?
Khánh Chi cụp mắt, ừm một tiếng trong cổ họng. Tất cả vui vẻ vừa chớm nở khi gặp lại nhau đã lụi tàn vì câu nói của Phương Anh. Bỗng một suy nghĩ ánh lên trong đầu nàng ta.
Phương Anh thở dài một hơi, liếc xéo Khánh Chi một cái rồi ngồi xuống chộp lấy cái va ly của mình. Cô dựng nó lên lại, kiểm tra xem có sứt mẻ miếng nào không rồi kéo va ly lướt qua người trước mặt.
Một bàn tay nhỏ xinh níu lấy vạt áo khoác cô.
" Chờ một chút đã!" Khánh Chi ngón tay siết chặt vạt áo Phương Anh, mày đanh lại, hai con ngươi đầy kiên quyết.
" Sao nữa đây?"
" Cậu mấy giờ mới lên máy bay?"
Phương Anh đảo mắt suy nghĩ. " Sao tôi phải cho cô biết?"
" Cứ trả lời đi mà." Khánh Chi nài nỉ.
" 9 giờ." Cô dè dặt trả lời.
9 giờ à. Bây giờ là 7 giờ 10 phút, vẫn còn kịp.
Khánh Chi hít vào thật sâu, sâu đến căng đầy hai buồng phổi. Nàng ta dùng tông giọng trang trọng nhất mình có để nói với cô:
" Đi ăn sáng với mình đi!"
Phương Anh sửng sốt, hai mắt mở to ra, miệng mồm há hốc.
Chị tiếp tân đứng trong quầy cùng vài người từ thang máy đi ra đồng loạt nhìn về phía hai người họ đang níu lấy nhau.
Khánh Chi đỏ mặt.
Hình như tông này hơi cao rồi.
" Tôi không nghĩ cô và tôi lại thân thiết đến mức này." Phương Anh lên tiếng khi đang ngồi trong một quán bún chả nhìn khá khang trang, hai tay khoanh trước ngực.
" Đâu phải chỉ những người thân nhau thì mới đi ăn sáng với nhau, đúng không?" Khánh Chi mỉm cười nhìn hai hàng lông mày cục súc của bạn gái cũ, lại khúc khích khi ngắm nghía gương mặt hờn dỗi kia.
Phương Anh liền cọc cằn: " Cô cười cái khỉ gì mà cười hoài vậy? Có chập không? Hay là cô chê mặt tôi buồn cười quá?"
" Không không, mình xin lỗi..." Khánh Chi vội lắc đầu, quay đi chỗ khác.
Đồ ăn đã được mang ra, Phương Anh nhanh chóng động đũa. Khánh Chi vừa ăn vừa quan sát biểu cảm của cô, Phương Anh trông có vẻ ngon miệng.
Quả thật cô ăn rất ngon miệng, lâu rồi không được ăn món này. Hương vị này đúng là quen thuộc.
Mà cảm giác quen thuộc này... Sao mà có hơi đặc biệt?
Khánh Chi chợt bắt chuyện.
" Phương Anh, cậu có nhớ chỗ này không?"
Câu hỏi bất ngờ của Khánh Chi khiến Phương Anh dừng đũa. Cô khẽ ngước mắt quan sát một vòng nơi này, nhìn cả ra ngoài phố. Đúng là cảm giác khá quen mắt.
" Chỗ này làm sao?"
Khánh Chi chùi miệng bằng khăn giấy, cười nhìn Phương Anh.
" Đây là quán mà 7 năm trước, chúng ta vẫn thường cùng nhau ăn. Giờ đã sửa sang lại rồi, trông khang trang hơn nhiều nhỉ? Cứ như ăn nhà hàng ấy." Bốn mắt chạm nhau.
Tim Phương Anh hẫn một nhịp trước nụ cười của nàng ta. Song cô vẫn không để lộ ra ngoài mà đánh mắt đi.
Nhớ ra rồi, bảo sao nhìn quen như vậy. Lúc trước hai người họ hay cùng ăn sáng ở đây rồi cùng nhau đến trường, Phương Anh vẫn hay chọt đũa vào bát của Khánh Chi ăn cắp vài lát chả.
Khoảng thời gian đó vô lo vô nghĩ, êm đềm từng ngày trôi qua thật hạnh phúc. Có đôi khi Phương Anh thầm cầu nguyện với mọi vị thánh thần mà cô có thể nghĩ ra được là bọn họ nên cứ viên mãn như vậy đến cuối đời đi.
Nghĩ lại thật là buồn cười. Tình đầu ngây ngô khờ dại đó lại khiến cho con người ta hoá trẻ lên ba - cái gì cũng nghĩ có thể dài bất tận. Kết cục vẫn là bi thảm đó thôi.
" ... " Cô im lặng tiếp tục ăn.
Ăn xong, Phương Anh xem giờ trên điện thoại. 7 giờ 45 phút rồi, cô mở app lên chuẩn bị đặt xe.
" Chờ đã." Khánh Chi để tay lên hai tay cầm điện thoại của cô.
" Nếu cậu định đặt xe, vậy cho mình đi cùng với được không?"
Trong đầu Phương Anh lại hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay cô ta bị gì vậy nhỉ?
" Tôi đến sân bay, cô đi đâu mà đòi đi chung?"
Khánh Chi lại mỉm cười. " Mình muốn đến sân bay cùng cậu."
Bánh xe dừng lại trước mặt Phương Anh, cô đi đến mở cửa hàng ghế sau. Khánh Chi cũng theo sau mà mở cửa bên còn lại ngồi vào.
" Đến sân bay nhỉ, cháu?" Một bác tài xế trung niên hỏi Phương Anh.
" Vâng, sân bay." Nói xong cô lấy điện thoại ra bấm, không đoái hoài gì đến người ngồi cạnh.
Trong lòng Khánh Chi đầy ấm ức khó chịu. Nàng ta thật không muốn Phương Anh trở về Mỹ chút nào.
Sau bảy năm chia cách, cuối cùng bọn họ cũng gặp lại. Khánh Chi đã mong chờ cái cơ hội gặp lại này đến mỏi mòn, vậy mà chẳng được thấy nhau bao nhiêu lần đã lại phải chia xa. Đã vậy nàng ta còn chưa hàn gắn lại với bạn gái cũ nữa chứ!
Nghĩ đến đây, tất cả những kí ức nàng ta cất kỹ trong tâm mình chợt trỗi dậy.
Những cái nắm tay.
Những cái ôm ấp vỗ về.
Những lần họ níu lấy nhau trước nhà nàng ta.
Những khi buồn bực luôn có người kề bên dỗ dành.
Những khi mỏi mệt sẽ có bờ vai cho nhau dựa vào.
Trần Khánh Chi thật ra nhớ rất rõ chứ không thua kém gì Phương Anh. Chỉ là nàng ta biết cách khiến mình tạm bị xao nhãng khỏi nỗi nhớ nhung đó, cho nên mới có thể ngăn việc bản thân khóc thầm một mình vào đêm tối.
Còn Phương Anh thì không như vậy.
Cô đã không thể dời sự chú ý của bản thân ra khỏi những hình ảnh đó. Do đó Phương Anh thường xuyên uống rượu vào buổi tối và khi say, sẽ cuộn mình nấc lên từng hồi trên giường ngủ.
Câu chuyện khép lại. Dư âm của nó vẫn còn đọng trong lòng nhân vật chính.
Cái dư âm này không giống sương sớm đọng trên lá cây hay làm mờ kính xe, chúng khó lòng mà gạt đi được. Nếu không vô tình vứt bỏ dứt khoát, thì cả đời này cũng không thể thoát khỏi buổi sớm đầy sương đó.
Phương Anh âm thầm nhìn Khánh Chi qua khoé mắt.
" Cô đến sân bay làm gì?" Cô tắt điện thoại, đặt lên đùi đang bắt chéo.
Khánh Chi vẫn im lặng. Nàng ta vẫn chăm chăm nhìn mũi giày mình, nhắm mắt thở dài.
Phương Anh thắc mắc quay đầu sang nhìn nàng ta. Hai hàng mi cong dài rung rinh kia như hai cái dùi trống đập liên hồi lên trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô.
" Ừm thì... Mình đến tiễn cậu, không được sao?" Khánh Chi cười mím môi. Ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào tâm can Phương Anh.
Cô nghệch mặt ra.
Khánh Chi nhíu mày nghiên đầu.
" Phương Anh?"
Hú hồn cái hồn còn nguyên. Phương Anh quay ngoắt ra cửa sổ xe, gật đầu.
Khánh Chi lại có dịp khúc khích một mình.
" Đến rồi cháu ạ." Chiếc xe dừng lại.
Phương Anh sau khi trả tiền thì mở cửa bước xuống xe. Cô đi ra sau xe, bác tài xế cũng nhanh chân đi ra mở cốp. Nhận lấy chiếc va ly từ tay tài xế, Phương Anh mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Khánh Chi đứng bên cạnh cô, mân mê chiếc khăn choàng màu đỏ. Đầu mũi nàng ta đỏ ửng, mười đầu ngón tay lạnh ngắt.
Một cơn gió thổi ngang qua, nàng ta khẽ rùng mình. Khánh Chi rũ mi chăm chăm nhìn mặt đất
Bỗng sự ấm áp bao trùng lên hai bờ vai Khánh Chi. Nàng ta ngẩn đầu nhìn.
Trước mặt là xương quai xanh trắng nỏn rõ ràng của Phương Anh.
" Lần này không cần cô trả lại." Phương Anh lùi lại.
Chiếc áo khoác từ trên người cô đang yên vị trên tấm lưng mảnh mai của Khánh Chi. Nàng ta sốc đến á khẩu, hai mắt to tròn nhìn gương mặt không chút biểu tình của bạn gái cũ.
Dù không có biểu cảm gì, ánh mắt của cô vẫn thể hiện một chút dịu dàng.
" Cậu..."
" Chẳng phải cô là chúa sợ lạnh sao?" Phương Anh cắt ngang lời nàng ta nói.
" Trời thì càng ngày càng lạnh, ra đường lúc nào cũng mặc váy ngắn. Chẳng hiểu cô đang nghĩ cái gì." Cô quay mặt nhìn vào trong sân bay, né tránh nụ cười kéo tới mang tai của Khánh Chi.
Nhưng vẫn không cầm lòng được liếc nhìn một cái.
Đôi môi căn mọng bóng bẩy kéo một đường cong thật mượt mà. Hai gò má phím hồng trông như hai quả dâu tây nhỏ xinh. Vầng trán thả lỏng trắng trẻo mà cô từng rất thích chạm hay hôn lên.
Cái ánh mắt hạnh phúc sáng ngời đó làm dậy sóng lồng ngực cô.
Khánh Chi lấy hai tay nắm lấy hai vạt áo khoác, kéo lại để phủ kín người mình. Nó đầy ấp hơi ấm và mùi hương của Phương Anh.
Thật dịu dàng...
Phương Anh lia mắt rời khỏi khuôn mặt kia, nếu không thì đến chết cũng không đành rời đi. Cô lại xem giờ, 8 giờ 30 phút. Cần phải check in nữa, vẫn là nên đi thôi.
" Vậy tôi đi đây."
Khánh Chi tỉnh khỏi cơn hạnh phúc. Nàng ta nắm lấy cổ tay cô.
" Khoan đã."
Hai người lại một lần nữa nhìn vào mắt nhau.
Khánh Chi mấp máy môi, một tầng sương bao quanh đôi đồng tử đen láy sâu thẳm. Phương Anh dừng bước, cô im lặng chờ đợi.
" Mình..."
Mình chưa muốn tạm biệt.
" Cậu..."
Cậu đừng đi có được không?
Khánh Chi cắn chặt môi. Nàng ta đang chần chừ.
Phương Anh vẫn kiên nhẫn.
Chỉ cần một câu "ở lại đi" từ miệng Khánh Chi, cô sẽ lập tức vứt bỏ tất cả mà ở lại.
" Cậu... Đi cẩn thận."
Phương Anh hơi ninh mày lên. Cảm thấy hụt hẫng, cô gật đầu.
" Được."
Chiếc va ly lăn bánh đều đều vào cổng sân bay. Bóng lưng cao gầy của Phương Anh dần xa khỏi tầm mắt của Khánh Chi. Mái tóc đen dài đó dần dần bị dòng người che mất.
Khánh Chi gục xuống.
Đáng ghét.
Nàng ta chưa nói tạm biệt với cô.
Sao lại hèn hạ như thế chứ. Dù biết là cô sẽ không ở lại vì mình, ít nhất nếu khi nãy nàng ta thốt ra được một câu "cậu ở lại đi mà" thì cũng là mãn nguyện lắm rồi.
Khánh Chi giấu mặt xuống đầu gối mình, hai dòng lệ dâng tràn qua hai hốc mắt. Nàng ta cắn chặt lấy môi dưới, có thể nếm được vị mặt chát của nước mắt.
Nàng ta lại vì chần chừ, một lần nữa để vụt mất Nguyễn Phương Anh.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com