Chương 11: Bình rượu mơ và tên đày tớ.
Chuyến bay đã cất cánh chừng 30 phút, Phương Anh im lặng nhìn ra ô cửa sổ bên tay phải, nhìn những đám bông trắng tinh lướt qua và vị bỏ lại phía sau, rồi những đám bông khác lại tiếp tục lặp lại. Tâm tình cô chưa bao giờ tệ đến mức này trong 2 tháng nay.
Lúc đó Phương Anh biết rõ những ý muốn nói trong lòng Khánh Chi, chỉ là cô muốn chờ đợi nàng ta tự mình nói ra cho cô biết. Không ngờ kiên nhẫn chờ đợi như thế mà con người ngốc nghếch đó vẫn cứ khư khư giữ lấy chúng trong cổ họng.
" Đi cẩn thận"
Đi cẩn thận cái đầu cô.
Nhớ lại cô gái nhỏ bé của mình ngồi ôm gối bên ngoài cổng sân bay, Phương Anh lòng nặng trĩu. Chỉ mới đi vào Sài Gòn đã thành ra như vậy, sau này đi Mỹ thật rồi không biết cô ấy sẽ trở nên như thế nào đây.
Đúng là khiến cho người khác không thể ngừng lo lắng.
Cũng phải, từ trước đến nay luôn là như vậy mà. Khánh Chi luôn khiến cô phải sốt ruột đủ kiểu, nào là quên ăn đau dạ dày, sốt đến ngất xỉu mà không hay biết, chân đau mà vẫn cắn răng chạy cho xong tiết thể dục,... Chẳng biết cô ấy kiên cường vì điều gì mà nhất quyết không để cho người khác thấy mình gặp chuyện.
Mà như vậy cũng tốt, ít nhất Khánh Chi cũng sẽ chỉ nói ra cho một mình cô biết.
Phương Anh điều chỉnh ghế ngồi, hơi ngả ra sau thêm một chút cho thoải mái. Đeo tai nghe vào và bật nhạc để chợp mắt, cô cố tình kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thật không muốn vì một cô gái ngốc như vậy mà phiền muộn hết một ngày.
Nhưng cũng không ngăn được mình mà lo lắng cho Khánh Chi, Phương Anh nhắm mắt lại thì liền hiện lên gương mặt tươi cười hạnh phúc của nàng ta. Điên lên mất, cô phải tích cực ngăn mình lún sâu vào vòng tròn lẩn quẩn này.
Không thể để công sức 7 năm đổ sông đổ bể như thế. Dứt được một lần, không biết đến lần thứ hai có còn mạnh mẽ được như vậy không. Phương Anh đành nhíu mày, cố thổi bay mớ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi óc mình rồi thiếp đi.
Khánh Chi leo lên xe, đóng cửa một tiếng cạch thê lương, nàng ta ngó vào bên trong sân bay, trong lòng lấp ló chút tia hi vọng nhỏ nhoi sẽ bắt gặp được bóng lưng quen thuộc. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy, nàng ta đành ngậm ngùi nhìn xuống hai tay áo khoác che lấp bàn tay mình mà não nề phiền muộn.
Tài xế cất giọng hỏi thăm Khánh Chi. " Em gái đi tiễn người yêu hả?"
Trong lòng Khánh Chi đang căn đầy bí bách, lại bị người khác xoáy đúng chỗ đau liền đâm cọc. Nàng ta gật đầu cho qua chuyện rồi lấy từ trong túi ra một cái kính râm, thứ nhất là để che đi đôi mắt đỏ ngầu còn thứ hai là để chặn miệng người tài xế mà Khánh Chi cho là lắm chuyện.
Anh tài xế thấy vậy liền không nói gì nữa, im lặng lái xe.
Mở mắt ra thì còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh. Phương Anh tắt bản nhạc đang phát dở, tháo tai nghe ra và điều chỉnh ghế ngồi thẳng dậy. Sau khi kiểm tra lại đồ đạc của bản thân, cô im lặng nhìn ra bên ngoài máy bay.
Sờ lên áo thun trắng, đầu mũi Phương Anh như còn vương lại chút mùi hương trên mái tóc Khánh Chi. Phảng phất nhàn nhạt mùi hương cam thảo dịu nhẹ, mùi nước hoa sau gáy nàng ta thoảng trôi vào cánh mũi cô như một hương vị ngọt ngào gây nghiện. Giống như mùi gỗ xạ hương và một chút vị quả sung.
Cô bất chợt lại thấy tiếc hùi hụi. Phải chi lúc đó đừng vội rời đi mà tiện tay ôm chầm lấy bờ vai đó để tha hồ hít lấy thì thật thoả lòng.
Phương Anh vẫn kịp thời chặn đứng những ham muốn sâu sắc ấy sau bức tường cô đã hao tâm tổn sức chất từng viên gạch trong trí óc mình, tự răng đe sự dễ dãi và ngu muội đó thật nghiêm khắc.
Phương Anh tích cực sải bước ra khỏi cổng sân bay, đi ra một góc cột chờ đợi dưới cái nóng nực khi nãy đã đánh úp bất chợt vào khoảnh khắc cô bước xuống khỏi tàu bay. Trái ngược với Hà thành, Sài Gòn tháng chín đang là mùa mưa. Dù nói là mùa mưa, cái nóng nực của nó vẫn là quá khắt khe so với những cơn gió se lạnh thổi vu vi qua dòng người miền đất Bắc bây giờ.
Mồ hôi túa ra hai bên thái dương Phương Anh. Cô khó chịu chau mài, lấy một miếng khăn giấy trong túi xách ra lau đi. Người trên sân bay ai nấy đều vội vã, đón người thân, tiễn bạn bè...
Phương Anh nhìn giờ, tặc lưỡi.
" Chị hai!" Một thanh niên cao ráo vẫy tay với cô. Trên mặt treo nụ cười phấn khích, cậu trai đứng cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ nỗ lực gây chú ý với chị mình.
Phương Anh đẩy va ly về phía đó.
" Chị đợi lâu chưa?"
Cô nghía cậu em mình từ trên xuống dưới một lượt, vỗ vai.
" Chưa, nhưng đợi thêm phút giây nào nữa thì không ổn đâu."
Nguyễn Ngọc Dương từ nãy tới giờ vẫn cười toe toét không hề mỏi miệng. Cậu đưa tay giúp chị gái cho va ly vào cốp, rồi vòng sang mở cửa cho chị ngồi vào.
Khi cả hai yên vị trong xe, Ngọc Dương mới lên tiếng:
" Chị vẫn sợ nóng hả? Nhìn chị như mới trong phòng tắm hơi đi ra."
" Ừ ừ ừ, máy lạnh bật lên nhanh, chị sắp chảy hết mỡ ra rồi đây." Phương Anh ngửa đầu ra, dùng hai tay quạt quạt.
" Hứ, em thấy bà chị cũng đâu còn mỡ để chảy đâu?" Ngọc Dương trề môi.
Một lúc sau, không khí trong xe đã mát mẻ lên hẳn, Phương Anh lấy điện thoại ra lướt. Cô thả tim bài đăng của Đông Anh.
" Mà chị nè, bạn của chị vẫn khoẻ chứ?"
" Bạn mà mày nói là ai? Chị mày đây có rất nhiều bạn." Phương Anh không thèm ngẩn mặt lên.
Ngọc Dương liếc ra sau một cái, gãi đầu.
" Thì... Cái anh bạn thân của chị á."
Phương Anh dừng tay, cô ngóc đầu dậy.
" Thằng Đông Anh hả? Hỏi chi?" Ánh mắt cô tràn ngập ngờ vực.
" Cũng đâu có gì đâu. Em hỏi thôi, tại người ta thân với chị mà còn giúp đỡ chị nhiều nữa."
Cất hẳng điện thoại sang một bên, cô chéo chân nhìn mái tóc xoăn của thằng em trai. Mắt không thể nào nheo hơn, Phương Anh lại lên tiếng:
" Khoẻ, khoẻ như trâu. Giờ có bắt nó đi cày ruộng thì với sức nó hai giây là xong một thửa ruộng."
" Vậy hả? Vậy là tốt rồi." Ngọc Dương cười khì khì.
Phương Anh để ý đến động tác xoay vô lăng không được trơn tru của cậu em, lại nhìn vai phải cậu cứ run run rẩy rẩy.
" Lại chấn thương."
Ngọc Dương há hốc, trợn mắt hỏi. " Sao chị biết?"
Cô hừ lạnh, khoanh tay lại. " Tao còn lạ gì mày. Còn lái xe được không mà vai run thế kia, thấy không ổn thì để tao lái."
" Không cần, thật ra cũng đỡ nhiều rồi, em bị cũng được mấy tuần rồi." Ngọc Dương đưa tay trái lên sờ vào bả vai, mỉm cười.
Phương Anh im lặng gật đầu.
Bốn bánh xe từ tốn tiến vào cánh cổng rào màu vàng kim, đánh lái thẳng vào nhà xe. Người trong nhà đi ra giúp cô lấy va ly đem lên phòng, còn em trai cô thì quăng cái chìa khoá lên tay một người đàn ông tóc hơi ngả bạc, để ria mép mặt áo vest bên cạnh.
Họ tiến vào bên trong căn nhà to lớn và giàu có, có một cặp vợ chồng đang đợi.
" Con gái tôi!" Mẹ Phương Anh - Phạm Hồng Loan từ trong bếp chạy nhanh ra, ôm chặt cô con gái cao hơn bà nhiều phần.
" Mệt lắm không con, có ăn gì chưa? Mẹ đang nấu bò kho trong bếp, con đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn là vừa." Mẹ cô cười không ngớt, vuốt vai vuốt tóc Phương Anh đầy âu yếm.
Phương Anh nhớ lại tô bún chả gần ba tiếng trước mình ngồi ăn với Khánh Chi. Cô lắc đầu.
" Dạ chưa, giờ con đi tắm luôn đây mẹ, trời nóng quá." Cô mỉm cười đáp lại bà Loan, rồi đi lên lầu.
Mẹ cô quay sang nhìn cậu con đứng dựa bên bàn ăn, đang cầm trên tay một trái táo vô tư cắn nhai. Bà đảo mắt thở dài.
" Cởi áo khoác ra rồi đi vô trong bếp phụ mẹ một tay, đứng đó xà nẹo xà nẹo làm cái gì không biết!" Bà đi qua phét vô mông cậu con mấy cái. Làm Ngọc Dương nhảy dựng lên như con mèo giật nảy.
" Mẹ này!" Cậu nhăn mặt, miệng vẫn đang nhai miếng táo giòn ngọt.
Bà Loan lại thốt lên: " Mẹ cái gì mà mẹ, táo mua cho chị hai con ăn chứ có phải cho con đâu. Con rỉa rỉa một hồi hết sạch rồi lấy gì chị hai ăn?"
Cậu phụng phịu theo chân mẹ vào bếp. Ngọc Dương từ bé đã được ba mẹ giáo dục rất tốt, lớn lên lại trắng trẻo đẹp trai, tiền đồ sáng lạn như vàng như bạc nên láng giềng họ hàng rất vừa mắt. Trong tư tưởng dạy dỗ của ba mẹ Phương Anh, con gái là cành vàng lá ngọc để nâng niu bảo bọc, con trai là tương lai cứng cáp cần rèn giũa kĩ lưỡng. Do đó từ khi mới lên 5, Ngọc Dương học tính cách của ba, học việc nhà từ mẹ, nói chung là huấn luyện cậu có thể tự mình sinh tồn một thân một mình.
Phương Anh cũng không phải chỉ ngồi chơi xơi nước, cô cũng phụ việc trong nhà. Nhưng mấy việc như tưới hoa, làm bánh, giúp mẹ trưng này bộ sưu tập lọ hoa, giúp ba xem xem nên đặt bức tranh kia hay máy hát nọ ở đâu thì chả thấm thía gì với mấy việc Ngọc Dương quen làm mỗi ngày.
Trong nhà thì lắm người làm là thế, nhưng cái gì cần biết thì Ngọc Dương cũng đều được bà Loan giao nộp cho một ai đó với nhiệm vụ nào đó chỉ bảo cho học. Cậu cũng không một lời than thở, vì trong tư tưởng của Ngọc Dương - chị hai là châu sa ngọc ngà nên không thể để chị chịu cực như con trai là mình. Vậy nên dù lớn tiếng nhiều nhưng trong nhà rất hoà thuận êm ấm.
Trong khi bà Loan đang nêm nếm lại lần cuối nồi bò kho ăn ba ngày không hết mà bà cất công chăm bẵm từ sáng sớm đến bây giờ thì Ngọc Dương đang thái thịt bò ra các lát mỏng để nướng. Cậu cho mớ thịt cuối cùng ra đĩa rồi lau mồ hôi, nghía quanh căn bếp mẹ mình hì hục sáng giờ.
" Trời ơi, mẹ!"
Bà Loan đang chu môi với cái vá súp thì mém sặc, bà đâm quạo. " Ui trời trời cái thằng! Gì nữa?"
" Mẹ nhìn kìa, nguyên cái bếp này toàn là thịt bò: chỗ này bò kho, chỗ kia bò nướng, dĩa này bò xào, nồi kia canh kimchi bò, sát bên kia kìa thì nguyên một dĩa tổ chảng gỏi bò. Mẹ coi có món nào cho con không?" Cậu nhướng mày chỉ ngón tay vô từng món trải trên bếp, càng chỉ càng thấy mình bị cho ra tới cái rìa nào không biết rõ.
" Ui trời ơi cái thằng, con có dị ứng thịt bò không?"
" Dạ không."
" Ừa. Vậy thì con còn la lói cái gì? Cho chị hai con ăn thì cũng cho con ăn, cho cả nhà mình ăn chứ có cho ai nữa đâu con. Sao, bộ con không thích thịt bò hả?"
" Đâu? Con thích."
" Đó! Vậy có gì nữa đâu mà bàn cãi. Chị hai con thích, con cũng thích, nấu nhiều một chút thì ăn được nhiều một chút. Hì, con làm tiếp đi, chị con xuống liền bây giờ đó." Bà Loan mỉm cười, tiếp tục quay sang húp xì xụp món bò kho, tấm tắc gật đầu hài lòng.
Ngọc Dương đứng gãi đầu, cậu đảo mắt lia tới lui một bếp thịt bò. Nói sao bây giờ? Mẹ nói vừa rất đúng mà cũng vừa sai sai ở đâu.
Khánh Chi về đến nhà, mệt mỏi vứt túi xách lên ghế sofa, tấm lưng uể oải ngả dài lên bề mặt bông êm ái. Nàng ta thở dài một hơi, ánh mắt thất thần ngắm chậu hoa trên bàn trà.
Nhớ lại lúc cả hai còn là hai đứa loi choi, Phương Anh rất thích trêu chọc Khánh Chi đủ kiểu: giật tóc, hù doạ, giấu đồ,... Đều là mấy thú vui tiêu biểu của lứa học trò.
Mỗi lần như vậy, một là nàng ta sẽ hùng hổ tới trước mặt cô mà hét lên, hai là chỉ im lặng lạnh lùng suốt mấy ngày liền. Cách nào cũng khiến Phương Anh mặt mày tái mét đi ăn vạ, xin lỗi rồi dỗ dành.
Đột nhiên Khánh Chi nhớ về một buổi học thể dục.
*****
Thầy giáo ra chỉ thị chạy 5 vòng quanh sân.
Mọi người theo sau người chỉ huy hì hục chạy, chỉ có mình Khánh Chi bị tuột lại phía sau. Chân nàng ta bị đau, từ hôm qua tới giờ do một cú trượt chân té ngã trên cầu thang khi đang từ trên lầu xuống ăn cơm. Dì của Khánh Chi cho là do nàng ta cắm mặt vào điện thoại.
" Bọn trẻ bây giờ toàn thế, dí dí vào cái màn hình suốt. Chả biết sau này làm được trò trống gì." Dì nói.
Khánh Chi lúc đó chỉ biết im lặng ăn cơm, không nói gì biện minh thêm. Không nghĩ rằng sáng hôm sau lại sưng lên như vậy, xém chút nữa thôi Khánh Chi đã không thể đi đứng đàng hoàng được nói chi đến đi học.
Song cuối cùng nàng ta vẫn cắn răng xuống giường, vì thà lết đến trường còn hơn ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Bố mẹ của Khánh Chi ra nước ngoài từ khi nàng ta lên tám, thời gian sau khi bố mẹ đi khỏi nàng ta đến ở với dì dượng. Dượng ba của Khánh Chi là một người tốt, nhân hậu và chính trực. Trái lại người dì lại là một người đàn bà nhỏ nhen, ích kỉ và luôn cho rằng nàng ta là cục nợ từ chị chồng đổ xuống đầu mình.
Hằng tháng bố mẹ sẽ gửi tiền về, nhưng đây cũng là chuyện từ ba tháng trước. Khi bố mẹ gửi tiền, dì trước mặt dượng ba nàng ta sẽ hiền thục nết na, sau lưng sẽ nể tình đồng tiền của bố mẹ nàng ta mà không tính toán. Bây giờ hai người họ đột nhiên lặng tiếng, bà dì lại ở sau lưng dượng, bắt nàng ta làm theo ý bà đủ điều. Khánh Chi làm gì cũng không vừa mắt bà ta, nàng ta ở nhà hay không với người dì đều phiền như nhau.
Khánh Chi nhịn đau, lê lết từng bước theo hàng người. Mấy cậu nam sinh từ phía sau chạy lên chọc ghẹo:
" Nữ hoàng bị sao vậy? Có cần tôi cõng không?"
Tên khác chen lên. " Đừng lo gái xinh à, thằng này chỉ giỏi mồm mép, tôi mới khoẻ mạnh và nam tính nhất này. Để tôi dìu gái đi!"
Khánh Chi cảm nhận được, một trong số chúng đang nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của nàng ta một cách thô thiển, không hề giấu giếm.
Chúng cười ha hả với nhau, nhìn nàng ta vã mồ hôi trán đầm đìa mà chạy. Chúng cứ chờ đợi mà không thấy đáp lại, bèn nóng vội reo.
" Này gái xinh, có chút nhan sắc thì đừng hóng hách nhé. Trong trường này cũng đâu thiếu gì tiểu thư khuê các? Chúng tôi có lòng tốt, không nhận thì gái cũng phải trả lời một tiếng chứ." Một thằng trong đám có mặt mũi nhọn hoắt, lỗ tai đeo khuyên nghên mặt nhìn ánh mắt vô cảm của Khánh Chi.
Nàng ta cắn răng không thèm hé nửa lời, cố gắng chạy nhanh hơn để tránh khỏi lũ vô duyên kia. Nhưng chân đau, dù Khánh Chi có chạy nhanh hết mức thì chúng cũng dễ dàng đuổi kịp. Nàng ta né tránh những cái nhìn của chúng, từ cái nhìn biến thái đến cái nhìn sôi gan nổ mắt. Trong lòng thầm cầu nguyện thầy giáo có thể nhìn thấy hành động của chúng mà giúp nàng ta giải vây.
Đáng tiếc, thầy thể dục cũng chỉ là dân làm công ăn lương, ai cũng cần tiền và nghề nghiệp để chăm lo gia đình. Cho nên thấy rõ mồn một mà phải vờ như chưa từng thấy, mắt nhắm mắt mở cho dù có phải cắn rức lương tâm.
Khánh Chi bất lực hi vọng ai đó sẽ đến cứu lấy mình.
*****
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com