Chương 15: Tàn nhẫn.
Khánh Chi ra sức vùng vẫy, không khí trong cổ họng mỏng đến mức tưởng như không có. Làn nước tối om bao phủ cả cơ thể càng lúc càng yếu đi, nàng ta có thể cảm nhận được, bản thân đang từ từ chìm sâu xuống, xa dần khỏi ánh sáng phía trên.
Nàng ta muốn bơi lên, ra sức vung tay kịch liệt, đáp lại chỉ là đám bong bóng khí li ti thảnh thơi di chuyển lên trên như đang nhìn nàng ta cười giễu cợt. Khánh Chi bất lực, cơ thể dần bất động, lý trí trở nên mờ mịt.
Với giọt ý thức cuối cùng, nàng ta đưa tay ra, ánh mắt khẩn thiết như mong chờ điều gì đó - một phép màu sẽ cứu lấy nàng ta.
Thật đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả.
" ... " Khánh Chi bừng tỉnh.
Bên tai ong ong âm thanh báo thức điện thoại, pha trộn cùng hơi thở gấp gáp thật khó chịu, cả cơ thể ê ẩm, đầu như sắp nổ tung.
Hôm qua mình uống nhiều như vậy sao? Khánh Chi thầm tự hỏi.
Căn phòng từ trước đến nay vốn không hề thay đổi, đột nhiên lại trống vắng lạ lùng. Nàng ta thấy một cảm giác lạ lẫm dâng trào trong lòng ngực, vừa lạ vừa quen.
Giống như đã từng trãi qua rồi, nhưng mà không nhớ rõ.
Dùng hai tay ôm đầu, cố nhớ lại sự việc hôm qua. Sao nàng ta lại ở nhà rồi?
Chuyện này thật đáng sợ, nhưng cũng khiến Khánh Chi bật cười. Bản thân là con gái chân yếu tay mềm, vậy mà lần nào đi uống rượu cũng vô ý vô tứ uống quên trời quên đất. Song lần nào tỉnh dậy hoặc là được mang về nhà, hoặc là bị vác đi nơi nào khác không hay.
Ấy thế mà lúc nào cũng may mắn an toàn tỉnh dậy, nàng ta thầm tự nhủ: sau này nhất định phải nghiêm khắc với bản thân hơn, nếu không không sớm thì muộn cũng gặp bất trắc.
Kéo lê từng bước chân vào phòng tắm, căn phòng chưa mở rèm dưới góc nhìn mờ mịt của Khánh Chi chẳng khác gì mê cung. Chỉ đi có một đoạn mà nàng ta đã suýt ngã mấy lần, nheo mắt liên hồi, chao đảo như một con lật đật.
Ở một diễn biến khác, tiếng gõ phím lọc cọc lắp đầy không gian tươi sáng. Đông Anh đeo kính cận, một thân người vận pyjama tích cực giải quyết công việc, tách cà phê còn nghút khói bên cạnh đã vơi phân nửa.
Trên bàn làm việc có một chậu cây nhỏ, vô cùng tươi tốt, cả chậu từ trên xuống dưới đều sạch sẽ không một vết ố, rõ ràng là rất được kỹ lưỡng chăm sóc nâng niu. So với chậu cây nhỏ, cả căn phòng lại quá mức lộn xộn, chăn ga chưa xếp, quần áo mỗi nơi một chiếc, lắm chỗ còn có mấy tờ tiền rải rác dưới sàn gạch.
Mặt mũi cậu bơ phờ, quần thâm bắt đầu xuất hiện, đầu tóc như một cái tổ quạ, ánh mắt lờ đờ còn hai bàn tay thì vẫn liên tục ấn phím, không giây nào rơi nhịp.
Có người gõ cửa.
" Cậu chủ, tôi đến dọn dẹp phòng ngủ đây ạ."
" Ừm..." Yết hầu Đông Anh lên xuống một chút, giọng mũi phát ra không biết có đến tai người ngoài cửa hay không.
Cánh cửa vẫn mở ra, một người phụ nữ đi vào, mang theo một chiếc giỏ đựng vài dụng cụ lau dọn. Bà bắt đầu nhặt từng bộ quần áo vào trong giỏ, cẩn thận trải phẵng ga giường. Mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
Đông Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình, để mặt người phụ nữ dọn dẹp căn phòng ngủ của mình. Cậu còn phải gửi báo cáo đến cho anh trai mình - người ở thời điểm hiện tại là giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng âu sang trọng ở các thành phố lớn khắp cả nước. Và vì sao lại là báo cáo? Đông Anh làm chức vụ gì? Thì lại phải quay ngược về thời điểm lớp 12 mới có thể hiểu hết.
" Cứ giữ lấy đi." Đông Anh lên tiếng khi người phụ nữ gom những tờ tiền trên nền nhà đặt lên tủ đầu giường của cậu.
" Cô hẳn là người mới, từ nay về sau khi cô dọn phòng của tôi, gặp mấy tờ tiền lẻ thì cứ giữ lấy đi." Chất giọng lười biếng của cậu khe khẽ truyền đến tai người nghe.
Người phụ nữ nhìn lại sấp tiền nhỏ mà Đông Anh gọi là "tiền lẻ", nhẹ nhàng cất vào túi áo.
Trong bệnh viện, Phương Anh ngồi nhìn về phía người chị gái đang gục mặt cạnh giường bệnh, ngủ say với gương mặt đầy mỏi mệt. Đêm hôm qua có thể nói là đêm tồi tệ nhất cuộc đời Thùy Dương, chị sẽ khó lòng mà quên được.
Đến gần 1 giờ sáng.
Khoảnh khắc bảng đèn tắt đi cũng là lúc con tim Thùy Dương muốn bay ra khỏi lòng ngực. Chị run run đi đến hỏi bác sĩ, ánh mắt ngập nỗi lo, không tài nào bình tĩnh được. Vị bác sĩ từ tốn đi đến, kéo khẩu trang xuống, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của chị.
Một cái nhìn sâu lắng khiến chị càng sợ hãi, Thùy Dương mấp máy môi, cố nặng ra câu chữ có nghĩa.
" Bác sĩ, bệnh nhân vừa rồi... Cô ấy... Cô ấy như thế nào rồi?"
Khoảng im lặng của ông như trải dài vô tận, dìm con tim đang mãnh liệt thét gào kia xuống nước. Sau một cái đảo mắt nhẹ, ông cất giọng trầm ấm, pha chút kiệt sức: " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình không mấy khả quan. Do bị tông trực diện, chấn thương trên cơ thể không hề nhẹ."
" Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, cho đến khi đó người nhà hãy đi hoàn thành các thủ tục nhập viện và có thể thả lỏng một chút rồi." Nói xong, ông ấy cúi đầu chào rồi rời đi.
Gánh nặng ngàn cân trên vai chị như được trút xuống, Thùy Dương ngồi khụy xuống nền gạch lạnh, lắm chỗ còn có vài vết máu để lại. Chị ôm mặt khóc, khóc hết nước mắt vì sự vui sướng rằng cô gái của chị vẫn còn sống, cô ấy vẫn bình an.
Phương Anh bên cạnh cũng vui cho chị, cô ngồi xuống cạnh chị, vỗ vai an ủi. Cô cũng nhẹ nhõm biết chừng nào. Cũng là một người từng yêu, cô hiểu được đau đớn nhất là nhìn người mình yêu quý, dốc hết lòng gặp chuyện không may. Bất lực là nỗi đau khốn cùng mà một người có thể làm được.
Nếu người ở sau cánh cửa kia có mệnh hệ gì, nỗi ám ảnh và cú sốc này sẽ đeo theo Thùy Dương cả đời còn lại. Bởi lẽ chị không phải người mạnh mẽ, tâm hồn của chị vốn sanh ra rất yếu mềm.
Chị là vì Trúc Đoan mà học cách mạnh mẽ, vì Trúc Đoan mà trở nên mạnh mẽ.
Thùy Dương dù được người người tung hô là minh tinh màn bạc, ngôi sao kiệt xuất, đỉnh cao diễn xuất gì đi nữa thì cũng chỉ là người bình thường. Cần có lý do để trở nên đặc biệt, tình cờ làm sao giữa triệu điều nhân thế - lý do của chị là một cô gái nhỏ nhắn đến bất ngờ.
Theo như góc nhìn của Phương Anh, Thùy Dương sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ lý do nhỏ bé của mình. Thật may mắn, ông trời đã không nhẫn tâm tới mức tước đi lý do duy nhất còn lại của Thùy Dương.
Phương Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên vài tin nhắn của em trai và cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cô đứng dậy đi tìm chỗ nghe điện thoại, tránh làm phiền đến Thùy Dương.
" Alo."
" Alo, mẹ."
" Ô, con gái. Con đi đâu đến giờ vẫn chưa về vậy? Mẹ với ba đang định đưa cả nhà đi chơi một hôm, con chuẩn bị về chưa?" Bà Loan chất giọng đầy vui vẻ.
" À... Cái đó."
" Sao vậy con gái?"
Phương Anh đảo mắt: " Mẹ, con đang bận chút chuyện, không về ngay được. Hay là mọi người cứ đi đi."
Bà Loan nghe vậy thì lo lắng, bắt đầu hỏi han.
" Sao vậy, con đã nghỉ phép về nhà chơi rồi mà còn bận gì nữa? Con có gặp chuyện gì không?"
" Không đâu mẹ, thật sự có việc quan trọng cần làm, giải quyết xong con sẽ về ngay." Phương Anh giải thích.
" Vậy thì con có về kịp giờ cơm không?"
Cô suy nghĩ một chút, nhìn về phía phòng hồi sức. " Chắc là không ạ, mọi người cứ dùng bữa trước đi ạ. Con phải đi rồi, cúp máy đây."
" Ấy-..." Bà Loan chưa kịp nói thêm đã nghe tiếng bíp ngắt máy.
Phương Anh đi mua chút đồ ăn sáng, nhẩm bụng cả đêm hôm qua Thùy Dương đã rất mệt mỏi, nên ăn uống lấy lại sức, nếu không người tiếp theo cần cấp cứu sẽ là chị ấy. Cô đi ra khỏi bệnh viện, tìm một quán ăn nào đó ở gần trông sạch sẽ một chút.
Ở phía này, Thùy Dương bị tiếng máy đo điện tim làm cho tỉnh giấc. Chị chậm rãi hé mi, nhìn xung quanh mình.
Ánh mắt chợt dính vào cô gái có mái tóc dài đang đeo máy thở trên giường bệnh. Nhìn vết bầm tím trên trán Trúc Đoan, lòng chị bừng lên một nỗi xót xa.
Cô gái của chị nhỏ nhắn như vậy, sao lại bị đối xử tàn nhẫn đến mức này? Chị nắm lấy bàn tay gầy trắng trẻo còn kim truyền nước biển, vuốt ve nó thật dịu dàng.
Đã bao lâu rồi, kể từ cái ngày cuối cùng họ nói chuyện với nhau bằng tư cách người yêu? Thùy Dương không nhớ nỗi.
Từ sau khi Trúc Đoan bước ra khỏi cuộc đời chị, hay đúng hơn là từ khi chị không thể tiếp tục lừa dối mình được nữa mà đẩy Trúc Đoan ra xa, thời gian đối với chị trở thành một khái niệm mơ hồ hơn bao giờ hết. Cuộc sống thường nhật mà chị từng thấy hạnh phúc, giờ đã trở nên nhạt nhẽo đến khó tả.
Buổi tối giữa lòng thành phố tấp nập, lòng ngực chị trĩu nặng và hơi thở đầy ngộp ngạt. Không còn nữa cái lý do để chị phải vội vã tan làm, chẳng còn thấy ánh mắt lấp lánh ánh sáng khi mở cửa căn hộ đầy tiện nghi. Nhà với Thùy Dương mất đi từ "rộng rãi" dần trở thành "trống vắng".
Chị đã khổ sở biết nhường nào chỉ để tìm cho mình lý do mới để tiếp tục cố gắng. Thùy Dương cứ như một người khiếm thị lạc mất chú chó dẫn đường, không còn xác định được phương hướng.
Những người thân cận nhất của chị đều thấy rõ, rằng mỗi khi nghe thấy tên của Trúc Đoan trong bất kì show, phim ảnh nào thì chị cũng giật nảy lên. Và Thùy Dương mong ngóng biết nhường nào chỉ để được nhìn thấy cô gái đó trước mắt mình với một khoảng cách thật gần.
Giờ đây, chị đã được như ước nguyện, chị đã được ở ngay kề người chị ngày đêm nghĩ về. Nhưng sao nó lại thật chua chát và dày vò, giống như chị đang phải chịu phạt cho một lỗi lầm chị chưa từng phạm phải.
Bàn tay chị siết chặt bàn tay Trúc Đoan hơn nữa, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má. Chị tự trách mình biết bao nhiêu, dù chẳng tìm được lý do để trách - chị vẫn thấy có lỗi.
Giá như người ngỗi trong chiếc xe đó là chính chị, để chị trãi qua hết những đớn đau người chị yêu đã phải chịu. Giá như người nằm bất động ở trên giường, với đầy vết bầm tím, kim truyền dịch, máy thở ngay đây đang là chị, để chị gánh hết những nỗi đau kia.
Tại sao không phải là chị, mà lại là người chị yêu nhất? Ông trời có phải đang trêu ngươi Thùy Dương không?
Lần lượt tước đi tất cả những gì thuộc về chị, cứ như một gói dùng thử sắp hết hạn, từng chút từng chút thu hồi lại, cuối cùng là cạn sạch.
Nỗi tức giận pha lẫn đau thương, hốc mắt chị lại càng ngập tràn nước mắt.
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân, Thùy Dương vội lau khô hai dòng lệ. Là cô y tá đến theo dõi tình hình Trúc Đoan.
" Chào người nhà bệnh nhân, xin phép để tôi kiểm tra tình hình người bệnh."
Chị vội đứng dậy, nép sang một bên, mũi vẫn còn sụt sịt.
Cô y tá ghi chép vào cuốn sổ trên tay xong thì rời đi, chị lại thất thần nhìn ngắm hai hàng mi nhắm nghiền của người yêu. Con tim run rẩy, một cơn mệt mỏi từ đâu bất ngờ đánh úp chị, Thùy Dương không đứng vững, loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế. Tay chân chị đã mất sức, cơ thể không đủ lực động đậy.
Đúng lúc đó Phương Anh bước vào.
Nhìn thấy gương mặt thất thần của chị, cô mím môi đi tới. " Chị."
Thùy Dương từ tốn ngẩn đầu lên nhìn.
" Chúng ta ra ngoài kia ăn chút gì đi, em vừa mới mua đấy."
" Dù chị có đau buồn thì cũng cần bù sức đề tiếp tục đau buồn. Đừng vắt kiệt mình như vậy." Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Chị... Chị không đói."
" Đừng như vậy nữa, đồ ăn thì nên ăn khi còn nóng, mau đi nào." Nói rồi cô bước đến, kéo chị đi mất.
Thùy Dương vốn không còn mấy sức lực, đành nương theo Phương Anh mà bước đi, không thể phản kháng. Ánh mắt chị vẫn ngoái lại nhìn về Trúc Đoan.
Khánh Chi sau một hồi đấu tranh tư tưởng với cánh cửa, cũng quyết định bước ra ngoài. Thời tiết hơi se lạnh mùa thu khiến nàng ta rùng mình.
Chợt Khánh Chi lại nhớ đến Phương Anh, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì. Bây giờ là bảy giờ sáng, tính theo múi giờ thì là bảy giờ tối ở Mỹ. Có khi cô đang dùng bữa tối cũng nên.
Thật muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng nàng ta lại không biết viện cớ gì cho phù hợp. Tôi còn giữ đồ của cậu? Cô chắc sẽ bảo nàng ta giữ lấy luôn đi. Tôi gặp một người bạn của cậu, họ hỏi thăm đôi điều về cậu? Ngoài Đông Anh ra thì Phương Anh còn người bạn nào ở đây nữa chứ.
Hay là cứ nói thẳng là "tôi nhớ cậu"? Một nghìn phần trăm cậu ấy sẽ cúp máy ngay và luôn sau khi nghe đến đó.
" Haizzz..."
Khánh Chi thở dài, thật muốn có cậu ấy ở ngay đây. Dẫu chỉ là giấc mơ cũng được.
Nàng ta bắt đầu đổi suy nghĩ đến món ăn sáng bây giờ. Mở app đặt xe, Khánh Chi cảm thấy thật bất tiện khi đi đâu cũng phải chờ đặt xe, so với việc có xe để đi thì quá phiền.
Một quyết định nở rộ trong lòng Khánh Chi, nụ cười lại treo trên gương mặt xáng lạn.
__________
Hôm nay ở chỗ tôi có mưa lớn, còn các bạn thì thế nào?
Những ngày mưa này tôi rất thèm lẩu bò, một bát đầy thịt và nước lẩu đậm đà🤤
Mùa hè thường có mưa, các bạn nhớ mang theo áo mưa khi ra ngoài nhé, không nên để bị cảm lạnh đâu. Sẽ có người lo lắng vì các bạn đấy❤️
Phương Anh: tại sao lại viết truyện về mùa thu trong khi đang ở mùa hè?
Khánh Chi: cậu mặc thêm áo khoác đi, gió lạnh cảm mạo bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com