Chương 3: Gặp lại
" Dậy dậy dậy."
" Dậy dậy dậy."
Phương Anh quơ quào tay trong không khí, mò mẫn tới điện thoại ở tủ đầu giường, nhanh chóng tắt cái báo thức chết tiệt đi. Hôm qua quên tắt cài đặt lại báo thức, vậy nên hôm nay đúng 5 giờ lại reo.
Cô thật sự không ngủ nổi nữa, mặc dù cơ thể hết sức mệt mỏi. Nhất một ngón tay cũng không đủ sức.
Tối hôm qua sau khi dùng bữa tối với Đông Anh, hai người họ còn kéo nhau đi club tới giữa đêm. Whisky, cocktail, rum đều tuông ừng ừng không biết trời đất. Tiếng nhạc ồn ào xâm nhập hai bên tai, cả người nhún nhảy không ngừng được. Ở Mỹ cũng tham gia nhiều bữa tiệc, mức độ này vẫn còn quá nhẹ.
Trẻ trâu Hoa Kỳ bạo hơn nhiều.
Phương Anh đi sang cửa sổ, mở hai bên rèm cửa. Bầu trời Hà Nội chưa sáng hẳn, những ngọn đèn đường vẫn lờ mờ chiếu sáng các góc đường. Vì đây là khu dân cư, đường xá không có buôn bán gì nhiều, hai hàng cây xanh ven đường cộng thêm ít xe cộ khiến không khí ở đây trong lành hơn trung tâm nhiều.
Lê bước vào phòng tắm, Phương Anh vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ để xả trôi hết mùi rượu cùng cảm giác nhớp nháp trên da. Nhìn mình trong gương, Phương Anh thề không bao giờ nốc rượu nữa.
Hai mắt cô sưng lên, mặt cũng to ra. Trông cô như mới bị một đàn ong đè đốt khắp đầu.
Mong là đến trưa sẽ đỡ hơn chút. Thật không muốn vác mặt thế này ra đường.
Phương Anh đi ra tủ lạnh, lấy chút nước đá trưa hôm qua chuẩn bị sẵn cho vào cái thau cỡ vừa. Cô mang cái thau vào nhà tắm lần nữa, xả nước vào rồi ngâm mặt. Ừm, sảng khoái.
Lúc ngẩn mặt nhìn vào gương lại, Phương Anh cảm giác trông khá hơn rồi.
Điện thoại bên ngoài reo lên, giờ này ai lại gọi tới. Chỉ có một khả lăng.
" Alo."
" Cưng ơi cưng tỉnh chưa?" Giọng nói khàn khàn của Đông Anh vang lên qua loa ngoài.
Phương Anh cũng hắng giọng một cái. "Tỉnh rồi chế ơi."
Giọng hai bên đều khàn, nghe như hai con vịt đang trò chuyện điện thoại.
Vịt cổ xanh lên tiếng hỏi.
" Cưng có muốn đi cà phê sáng với chế hong?"
Vịt trắng trả lời, vừa nói vừa thoa sữa rửa mặt.
" Được thôi. Chế đón."
" Ừa, chuẩn bị đi, chế đón." Đông Anh cúp máy, ho khan một tiếng.
Chiếc Porsche xanh dương đậm lại đậu dưới cổng toà nhà của Phương Anh.
Phương Anh đóng cửa xe, thuận tay đeo dây an toàn. Vịt trắng đeo kính nhìn sang vịt cổ xanh đeo lens.
" ... "
" Màu này thật sự không hợp với cậu." Phương Anh mở miệng.
" Gì? Thấy đẹp mà." Đông Anh đưa mấy ngón tay đong đưa hai bên mắt.
" Điều đặt biệt ở cậu là cặp đồng tử xanh. Giờ rảnh rỗi đeo màu xám lên chi vậy."
" Kệ tớ, đi thôi. Hôm nay dẫn cậu đến quán ruột." Đông Anh hào hứng xoay vô lăng, hai vai nhún nhảy theo điệu nhạc.
Mặt Trời đã ló dạng, Phương Anh xem điện thoại, 7 giờ 30 phút.
Lái xe chừng hai mươi phút, họ dừng trước một cửa hiệu bằng gỗ: Cây ôliu.
Đông Anh đẩy cửa cho Phương Anh đi vào, bản thân theo sau.
Bên trông màu chủ đạo là màu nâu tự nhiên của gỗ, cảm giác rất trầm ấm. Xung quanh có nhiều chậu cây nhỏ, làm không gian trong lành và giàu sức sống. Điều đầu tiên Phương Anh thắc mắc: đống này có phải gỗ thật không, gỗ tự nhiên ấy. Vì nếu là như thế, với kích thước như thế này xác định chủ quán đã đổ vốn rất nhiều.
Giờ này tầng trệt đã kín ghế.
Thấy Đông Anh bước vào, thu ngân liền hân hoan cười đón tiếp. Một cậu trông như sinh viên dẫn hai người lên lầu. Cầu thang cũng bằng gỗ, khủng thiệt.
Hôm nay Phương Anh ăn mặc tương đối giản dị, hoodie xanh dương và quần ống suông trắng, chân mang Sneaker xanh cổ cao. Tay cầm điện thoại quan sát không gian quán.
Đông Anh cũng ăn mặt đơn giản, quần đùi trắng và hoodie xanh lá, một đôi Air force one là đủ để đi cà phê sáng.
Hai tấm lưng cao nghều thu hút ánh nhìn xung quanh.
" Cậu uống gì?" Đông Anh hỏi.
Phương Anh nhướng mày, bặm môi lưỡng lự.
" Bạc xỉu đi."
" Hai bạc xỉu, cảm ơn." Đông Anh cười nhẹ nói với phục vụ.
" Lát nữa chế chụp cho cưng mấy tấm, đăng lên Ig chơi." Anh nháy mắt với Phương Anh.
Không gian quán thật sự đẹp. Nhìn ra cửa sổ có một bệ đầy hoa. Bóng cây xanh đung đưa. Phương Anh cất giọng hỏi.
" Cửa sổ này... Mở ra được không?"
Đông Anh ngẩn mặt lên. " Hở, được."
Cô đứng dậy mở một bên cánh ra ngoài. Sinh khí liền đưa đẩy nhau chen chúc vào bên trong. Mùi hoa nhàn nhạt lẫn vào cơn gió thoảng... Là mùi hoa sữa.
Phương Anh nhắm mắt lại hồi tưởng.
Một ngày trời quang, một người ngỡ ngàng.
Hương hoa sữa nồng, người lặng hong khô khoé mắt.
Năm đó cô đã dùng hết sức chạy đi thật mau, thật xa khỏi gốc cây đó. Không dám quay đầu lại. Không quan tâm có ai thấy hay không. Chỉ muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng mình vừa thấy.
Chỉ có điều chân đã chạy xa tít, tâm trí vẫn mắc kẹt ở lại. Mãi mãi về sau này Phương Anh cũng không thể quên đi trải nghiệm đó.
Thật sự là kinh khủng khiếp.
Hai cốc đồ uống đã ra tới. Đông Anh vui vẻ búng tay trước mặt cô.
" Ê ê, chụp ảnh nè."
Sau khi cùng nhau ăn trưa, Đông Anh đưa cô về nhà. Phương Anh ngồi trên sofa phòng khách, ảm đạm.
Cô đang lướt Instagram, Đông Anh vừa đăng lên mấy tấm ảnh buổi sáng cô chụp giúp. Phương Anh vui vẻ thả tim và thêm một bình luận: Vịt cổ xanh mắt xám. Rồi rời khỏi.
Chắc mẩm Đông Anh xem được sẽ nổi khùng.
Bên dưới là những ảnh chụp cuối tuần của mấy người bạn bên Mỹ của cô. Diana vừa khoe cái bánh gato dâu nó mới nướng. Tommy thì chụp ảnh đi câu cá với mấy thằng khác nữa.
Xem ra mỗi Phương Anh có cuối tuần nhàm chán. Nhưng mà nhanh thôi, cô sẽ hết thấy nó chán.
Bởi vì lúc cô vừa thả tim bài đăng của Tommy, một thông báo khiến cô chú ý: Khánh Chi Trần đã thích bài viết của bạn.
" Quỷ thần ơi!" Phương Anh nhảy dựng. Cô nghi ngờ mình bị hoa mắt nên lập tức tìm xem lại cái thông báo kia.
Không phải hoa mắt. "Khánh Chi Trần đã thích bài viết của bạn", bên dưới còn để thời gian một phút trước.
Cái đệt.
Phương Anh vội click vào cái tên đó.
Ảnh đại diện là một cô gái ôm bó hoa hồng không thấy rõ mặt. Các bài viết về cuộc sống thường ngày ở bên trên rất nhiều. Lướt xuống cuối, một bài đăng khiến trái tim và đôi tay Phương Anh run lẩy bẩy.
Bức ảnh chụp hai cô gái ôm lấy nhau dưới một tán cây lá vàng rơi xung quanh. Không khí ấm áp, tự nhiên. Nụ cười cả hai chứa chan hạnh phúc vui sướng, cảm giác như họ đang ấp ôm cả thế giới của mình.
" ... " Phương Anh im lặng.
Viền mắt đã ửng hồng, hơi thở gấp gáp như sắp ngất đi. Cô có cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, không thốt nên lời.
Phương Anh chắc là hoa mắt rồi.
Không lí nào đây lại là ig của Trần Khánh Chi. Không lí nào đây là bức ảnh hai người chụp chung. Không lí nào Trần Khánh Chi vẫn chưa xoá nó đi. Không lí nào... Chỉ là không lí nào.
Phương Anh vớ vội cốc nước trên bàn, hớp một ngụm lớn. Bây giờ mới hết nghẹn. Trong lòng cô bây giờ vô cùng phức tạp, mọi cảm xúc xen lẫn vào nhau tạo thành một làn khói đủ màu, bao bọc trái tim cô.
Bỗng dưng ánh lên chút cảm giác vui sướng. Lại cộng hưởng thêm sự tức giận. Một lần nữa sinh ra nỗi buồn tê tái. Phương Anh thấy da đầu mình tê rần.
Cô mặc kệ đây có phải Trần Khánh Chi thật không. Phương Anh rất tò mò cuộc sống của Khánh Chi sau khi hai người chia tay, vậy nên dù rất sợ sệt cô vẫn lướt lên trên xem kĩ.
Ảnh chụp hầu hết chỉ chụp đồ vật, khung cảnh, trời và cây xanh, thú vật. Hoàn toàn không có bức nào chứa hình người, ngoại trừ bức ảnh vừa nãy.
Nhưng qua các bức ảnh đó. Có thể thấy Khánh Ch-... Ừm, chủ nhân của các bức ảnh là một người trẻ. Các bức ảnh chụp về cuộc sống hằng ngày đơn giản như tách cà phê sáng, bữa trưa, công việc,...
Nhìn ra được người này làm việc liên quan đến hội hoạ. Vì đa phần thấy các bức vẽ dở dang, màu rơi vãi.
Một tấm ảnh thu hút sự chú ý của Phương Anh. Đôi môi mím lại trên miệng tách trà. Cô nhận ra đôi môi này quen thuộc. Ánh mắt tự dưng va vào bàn tay phải, một chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa.
Phương Anh hừ lạnh.
Cô tiện tay ném điện thoại sang một bên, xoa xoa thái dương. Được rồi, ai cũng có nhiều thay đổi, việc tình đầu mà bạn thương nhớ nhiều năm về trước bây giờ có người mới là hoàn toàn bình thường.
Họ có nhẫn đôi là việc bình thường, cặp đôi nào chẳng như vậy.
Thật sự mỏi mệt, Phương Anh không muốn xem ti vi thêm nữa. Cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Sáu giờ tối hôm sau, Phương Anh mang vào chân đôi bốt đen. Mở cửa ra khỏi nhà.
Chiếc Porsche xanh quen thuộc lại lăn bánh khỏi khu dân cư. Bọn họ cùng nhau đến một quán karaoke lớn, khoảng nửa giờ lái xe.
" Họp lớp ở quán karaoke?"
Đông Anh cười quay sang cô. " Đúng vậy, không thích hả? Đừng vội chê nha, quán này làm gà rán ngon lắm."
" Muốn ăn gà thì ra KFC ăn."
Đông Anh chỉ biết tặc lưỡi nũng nịu.
" Được, đi thì đi. Nói trước, tớ không hát hò với bọn người đó."
" Sao chứ? Cậu hát hay lắm á. Hát vài ba bản thì có sao đâu." Anh quay sang.
" Đông Anh." Phương Anh liếc xéo.
" Ừa, không chịu thì thôi." Đông Anh mở to mắt, nhướng mày cao hết cỡ lẩm bẩm nói.
Đi tới trước phòng số 10, cậu tiếp tân đưa tay ra vẻ mời vào rồi nhanh chóng biến đi.
Đông Anh muốn mở cửa, Phương Anh nhanh nhảu cầm lấy tay nắm. Anh khó hiểu nhìn Phương Anh. Cô ra hiệu "để tôi", Đông Anh nhún vai đứng ra phía sau.
Hai người thần thái ngút ngàn bước vào trong.
Bên trong người cười nói rôm rả, thấy cửa mở thì đồng loạt im bặt. Họ mong ngóng ai sẽ là gương mặt tiếp theo hội họp.
Nhìn thấy Phương Anh và Đông Anh bước vào, họ đều "ồ" lên một tiếng dài. Hoá ra cục băng và cục lửa đi cùng nhau.
Tiếng giày bốt cao gõ lạch cạch trên nền nhà. Phương Anh một quần ngắn đen, mặt áo khoác cao cổ đen xoã tóc dài đi vào. Hai khuyên tai tròn còn đong đưa thấp thoáng ánh vàng sau lớp tóc. Theo sau là Đông Anh bên ngoài bomber đen chữ xanh lá, bên trong áo ba lỗ trắng cùng baggy jeans đi vào, sự êm ái của Sneaker hào phóng thể hiện ra khắp mặt sàn.
Hai con người mang kính đen đi vào, khí chất vẫn làm bọn người kia nhận ra.
Chỉ có "cặp bài trùng thế kỉ" đó mới trưng ra được cái khí chất này trong từng bước chân.
Phương Anh không buồn đáp lại mấy lời chào của bọn người, cô đi thẳng đến một chỗ trống ngồi xuống. Ngồi ở chỗ này ai đi vào đều nhìn rõ, dù có lẽ sẽ ảnh hưởng đôi chút vì đèn trong phòng cứ nhấp nháy.
Cô cứ ngồi im ỉm không trò chuyện với ai, cũng không cởi kính đen ra. Bọn người cũng không thèm để ý đến cô. Họ quá quen với tính cách của Phương Anh rồi.
Trong mắt cô, bọn họ tồn tại thôi đã là ô uế đất trời. Vậy họ không thèm đếm xỉa tới nhỏ khó ưa này nữa, muốn ghét cứ để cô ta ghét, muốn khinh cứ để cô ta khinh.
Bọn người trong phòng dần dà đã sắp đông đủ. Còn thiếu chỉ ba bốn người.
Bên cạnh Phương Anh có tiếng người nói.
" Con Thu nói nhỏ đến trễ xíu, nghe nói còn đi cùng ai."
" Bạn trai hả?"
" Không biết, nó nói một người tụi mình không tưởng."
" Đừng nói nó vác bà nội nó đi cùng nha." Rồi chúng cười ha hả.
Phương Anh cũng có hơi hiếu kì với cái " người không tưởng" này. Nếu cô ta thật sự mang bà nội tới thì quả là không thể ngờ trước.
Cô khẽ ngân ra một âm chế giễu.
Chốc sau, bọn người đã nôn nóng hát hò. Một tên to béo, mặt mày phì ra như trái banh đứng dậy nói lớn.
" Bắt đầu luôn thôi, chờ tụi kia tới bao giờ chứ? Bọn mình cứ từ từ hát, nó tới thì nó tới thôi." Đó là tên lớp trưởng ỷ bố làm to mà cô nhớ là cũng từng cân đối và mặt mũi từng tàm tạm.
Bọn người bắt đầu tán thành. Thế là họ bắt đầu nói với nhau xem ai hát đầu tiên. Bỗng một ả với bộ mặt trang điểm đậm hô lên: "Hay cứ để lớp trưởng mở đầu đi. Phải không các cậu."
Một tràng " đúng đúng đúng" ùa theo.
Tên lớp trưởng mặt mày cất lên trời, mũi hếch lên như mũi heo hãnh diện.
Từ cửa lại phát ra âm thanh vặn tay nắm. Có vẻ nhỏ Thu và cái "người không tưởng" của nó đến rồi.
Bọn người lại nhìn chăm chăm ra cánh cửa.
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Giọng nói lại như đưa cô về những năm tháng trước kia. Cái hồi Phương Anh vẫn thường sánh vai cùng một người đi dọc theo dãy hành lang lúc tan trường. Lần nào như vậy cô cũng đều ước: ước cho hành lang này không có điểm kết thúc, để cô và người ấy không phải vẫy tay tạm biệt.
Đôi khi là ước hành lang này đừng kết thúc, để Phương Anh có thể vẫn sánh vai với nàng ta hết cuộc đời này.
Những kỉ niệm cũ đột nhiên tua nhanh qua trong đầu cô. Mọi việc đều rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua thôi, họ vẫn còn bên nhau. Phương Anh không nghĩ hoá ra mình vẫn nhớ rõ như vậy.
" Xin chào." Nàng ta mỉm cười nhìn một lượt quanh phòng. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Phương Anh đang một cục đeo kính đen ngồi giữa cái ghế dài.
Mắt Nguyễn Phương Anh sau cặp kính chạm mắt Trần Khánh Chi.
Lúc này Phương Anh lại bình thản đến kì lạ. Cô âm thầm quay đầu sang phải, nói thầm vào tai Đông Anh.
" Đồ đầu vịt, tính toán của cậu thật sự rất vấn đề."
Phan Đông Anh khẳng định mình vừa thoáng thấy suối vàng sau câu nói của cô. Còn có tiếng nghiến răng rít ra khỏi miệng.
Anh thật sự đã tính toán rất kĩ lưỡng mà...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com