Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đưa bạn gái cũ về nhà mình

Phía sau Trần Khánh Chi, một giọng nói lanh lảnh cất lên cao vót chói tai. Là nhỏ Thu miệng rộng.

Quả thực nhỏ mang tới một "người không tưởng".

Phương Anh trong lòng nửa gợn sóng cũng không có. Cô thật sự từng tưởng tượng đến lúc nào đó gặp lại Khánh Chi, mình lúc đó sẽ ra sao. Không ngờ gặp rồi, mọi thứ khác xa những gì cô từng nghĩ.

Phương Anh nghĩ rằng mình sẽ vô cùng, vô cùng bi thảm. Sẽ không kìm được chạy tới ôm chầm một cái. Sẽ không nhịn được mà nước mắt tuông rơi nức nở. Ai ngờ tâm lại tịnh dị thường.

Phía Khánh Chi, nàng ta vừa kết thúc ánh nhìn khi Phương Anh quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Đông Anh. Theo những cái ngoắc tay, nàng ta nhìn thấy một chỗ trống cuối cùng.

Lại là ngồi cạnh Phương Anh.

Định quay ra tìm chỗ khác, Khánh Chi nhìn thấy chỗ trống kia đã bị Thu chiếm trước, cười nói liền miệng với hội chị em. Cũng tốt, Khánh Chi thật sự không hứng thú với cuộc trò chuyện của họ lắm.

Nàng ta xoay gót tiến thẳng đến chỗ Phương Anh. Sắc mặt không có biểu hiện tâm tư gì.

Thong thả ngồi xuống, Khánh Chi âm thầm liếc mắt sang Phương Anh đang ngồi bên cạnh. Sườn mặt cô so với ký ức của nàng ta rõ ràng đã sắc nét hơn rất nhiều. Sóng mũi vẫn thanh thoát như vậy.

Còn đôi mắt... Khánh Chi không dám chắc nó có còn ấm áp như năm đó hay không. Trong hồi ức của nàng ta, ánh mắt đó từng chỉ có mình Trần Khánh Chi này, còn lại ngoài đất trời, thân tín đều là sinh vật phù du. Những giây phút đó niềm hạnh phúc nàng ta cảm nhận được từ đáy lòng mình là thật. Nhưng càng về sau, nó đã chuyển biến thành cái dạng gì khác thì Khánh Chi không rõ.

Phương Anh không buồn liếc nhìn bên trái mình một cái, lời chào hỏi thì càng xa xỉ. Cô chỉ im lặng nghe Đông Anh nói chuyện với bọn người.

Tên lớp trưởng vốn đang cao hứng chuẩn bị chọn bài, sau khi thấy Khánh Chi đi vào liền im ỉm uống rượu. Hắn đưa mắt dò xét từ đầu tới chân, hết sức thiếu đứng đắn. Hôm nay Khánh Chi lại còn mặc váy ngắn, đùi thon trắng lộ ra ngoài khí lạnh.

Không biết vì điều hoà hay ánh nhìn đói khát từ gã hách dịch kia, Khánh Chi bỗng rùng mình.

Lúc này lại đột nhiên cảm thấy, bên phải nàng ta có điều gì vừa thay đổi.

Phương Anh ngoài cặp kính đen chỉ hướng mắt tới màn hình trước mặt, thực tế luôn quan sát khắp phòng, cô đã nhận ra tên lớp trưởng đang ấp ủ ý đồ bất chính. Liền ngồi dịch sang bên trái một chút.

Cô nói với Đông Anh, âm lượng lại vừa đủ để người bên trái nghe thấy.

" Cảm thấy có hơi nóng nực, cậu thì sao?"

Đông Anh chỉ lắc đầu, còn cố gắng nắm hai bên áo khoác kéo lại che kín, biểu thị mình thật sự lạnh.

" Phương Anh, cậu chính là con của Bắc Cực, tớ là đồ đệ hoả diệm sơn nên không thể so được với cậu. Cậu cởi áo khoác một mình đi, tớ sợ lạnh lắm." Nói xong anh còn rùng mình lắc đầu, hai hàm răng đánh vào nhau lặp cặp.

Phương Anh nhướng mày ra vẻ "được thôi" rồi đứng dậy cởi áo khoác ra. Lúc ngồi xuống còn tiện tay để lên tay cô gái bên cạnh. Còn hắng giọng gây chú ý.

Là người yêu cũ thì vẫn là con gái. Ừa, là con gái với nhau nên giúp đỡ nhau. Ừa, phải bảo vệ nhau chứ? Ừa, chỉ là Phương Anh đây lòng tốt bao la như biển cả. Đúng thế, không có ý gì khác, không có cảm xúc chen vào.

Khánh Chi bên đây che miệng, cúi đầu cười. Ý cười lan rộng đến cả đôi tai. Nàng ta nhanh chóng lấy tấm áo khoác kia phủ lên đùi, còn quay sang trừng mắt với tên chó kia.

Buổi ca hát bây giờ mới bắt đầu.

Không biết đã qua bao lâu, Phương Anh thở dài một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi, cô giở điện thoại ra xem. Bây giờ là 10 giờ đêm.

10 giờ đêm thật ra vẫn coi là còn sớm, vì bọn người này chưa có dấu hiệu dừng. Rượu gọi vào liên tục, mồi nhắm ăn sạch sẽ phục vụ đã dọn bớt ra ngoài. Từ đầu đến giờ, Phương Anh vẫn giữ vững quan điểm đầu: không hát hò gì sất.

Cô lẳng lặng uống một ít rượu, không thèm động tới món gà rán sốt chua cay mà Đông Anh nãy giờ vẫn khen ngon bá cháy.

Khánh Chi bên này được mời rượu rồi đến mời hát. Mặt nàng ta đã ửng đỏ hết cỡ, giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa. Vừa nãy Khánh Chi hát một bài "Anh cũng đâu có muốn tin". Dù lời bài hát thật sự rất tâm trạng, còn gợi nhắc về mối quan hệ hai người họ. Nhưng chất giọng say quắc của nàng ta vẫn là đáng y-...

Ừm, mềm mại. Cảm giác khá mềm mại.

Mà từ nãy giờ Phương Anh luôn giữ mình tỉnh táo, quan sát thấy tên lớp trưởng vẫn cứ im lặng nhìn chăm chăm Khánh Chi. Phương Anh lo lăn-... Ừm, lo sợ dùm cô gái.

Đúng vậy, là bởi vì đồng cảm thôi.

Lúc sau như không chịu nổi nữa. Khánh Chi che miệng chạy ra khỏi phòng. Áo khoác của Phương Anh bị rơi xuống đất.

Nhìn thấy tên lớp trưởng buông ly rượu xuống bàn, định đứng lên. Phương Anh lập tức nói mình ra ngoài một lát với thằng bạn rồi túm lấy áo khoác vọt nhanh ra khỏi phòng.

Khánh Chi chạy vào nhà vệ sinh. Tên hách dịch đó lại rẽ vào theo. Phương Anh càng sốt sắng, tay siết chặt. Cô tăng tốc gần như chạy.

" Huệ... Ụ oẹ..." Khánh Chi nôn ra hết rượu và gà rán xuống bồn cầu. Người rệu rã không còn sức, nàng ta cố chống tay đứng dậy. Ấn xả nước, loạng choạng bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Đứng trước gương soi, ánh mắt đờ đẫn của Khánh Chi lờ mờ thấy một thân hình to béo mặc áo thun xanh phía sau lưng.

Tên hách dịch vồ tới nàng ta, nắm lấy hai cổ tay không cho Khánh Chi giãy dụa. Khánh Chi ra sức vùng vẫy, nàng ta la hét cầu cứu. Lại Không có ai nghe thấy.

Do say và vừa nôn xong, thân thể mảnh mai đã không còn bao nhiêu sức lực. Nước mắt sợ hãi tuông ra, Khánh Chi kinh hãi nhìn vẻ mặt gian ác của tên đàn ông khốn nạn.

" Nguyễn-Nguyễn Phương Anh." Khánh Chi khẩn thiết gọi tên cô.

Nàng ta nhắm chặt mắt lại, sợ hãi tột độ.

Bỗng phía cửa nhà vệ sinh phát ra tiếng chân người vội vã ngày càng gần.

Rầm một tiếng thật lớn, Nguyễn Phương Anh đã xộc xệch xuất hiện trước mắt Khánh Chi.

" Cô có cách nào hữu hiệu hơn để tự cứu mình thay vì kêu tên tôi không?" Phương Anh đi tới gần hơn. Tên hách dịch biến thái buông Khánh Chi ra.

Nhưng hắn vẫn không có ý định giao nộp con mồi.

" Haha, cô nàng lạnh lùng cũng muốn tham gia với tôi sao? Không ngờ cậu có hứng thú với tôi như vậy đó. Nào, tôi sẽ chăm sóc cả hai cậu thật t-..." Phương Anh không chần chừ đám ngay vào mặt hắn ta. Tên khốn đó giật mình không phản ứng kịp, bước chân nghiên ngả.

" Cái đ!t con m@ mày!" Hắn giận dữ gào.

Phương Anh mặt kệ hắn ôm cằm, nhanh chóng nắm tay Khánh Chi kéo về phía mình. Biết chạy không kịp, Phương Anh nhanh nhảu mở camera.

" Mày muốn làm gì? Con đ!?" Hắn nhìn thấy máy quay lập tức hoang mang.

" Làm gì? Tao hỏi mày mới đúng. Mày muốn làm gì cô ấy?" Tay trái cô cầm điện thoại, tay kia ở phía sau nắm chặt Khánh Chi. Nàng ta cảm nhận rõ độ ấm bàn tay Phương Anh, nhịp tim liền đập liên hồi.

Nguyễn Phương Anh bây giờ giống như những năm trước, bảo vệ và kéo nàng ta ra sau lưng che chắn. Trần Khánh Chi biết rõ, ở sau tấm lưng này mình nhất định không có chuyện gì. Nàng ta chỉ lo lắng cho Phương Anh.

Tên hách dịch kia đã đứng dậy, hắn tiến tới.

" Mày động đi! Động tay cho tao coi! Nửa bước chân mày tiến tới chỗ này, sáng mai liền lên trang nhất cho bố mẹ mày đọc!" Vẻ ương ngạnh, mạnh mẽ của Phương Anh như thêm chắc chắn với chất giọng Sài Gòn hùng hồn. Tên khốn bắt đầu run sợ, hắn lùi về sau.

" Mày khôn hồn đừng làm tao chướng mắt, đồ bẩn thỉu." Phương Anh ném lại cho hắn một câu, quay lưng dẫn người rời đi.

Ra tới hành lang cách nhà vệ sinh một đoạn. Phương Anh buông tay Khánh Chi ra, cô quay lại nhìn con người mình nhớ nhung bảy năm trời, mọi đau khổ cũng vì người này dai dẳng đeo bám bảy năm trời.

Khánh Chi đi còn không vững, xém chút ngã ra đất. Phương Anh chỉ còn cách nắm lấy hai bả vai nàng ta, xách về phòng số 10.

Vào trong Phương Anh liền cầm lấy túi xách của Khánh Chi. Đông Anh ngơ ngác nhìn theo bước chân vội vàng của con bạn. Anh hú hới gọi theo: " ê ê con kia, đi đây vậy?"

Bóng lưng cô sắp khuất sau cánh cửa thì vọng lại: " Có việc gấp, về cẩn thận." Nói xong liền mất hút.

Đông Anh chỉ biết chớp chớp đôi mắt hơi lờ đờ vì rượu. Anh ợ lên một hơi rồi phẩy phẩy tay.

Phương Anh một tay ôm lấy eo Khánh Chi, một tay nắm lấy cánh tay nàng ta choàng qua vai mình dìu đi. Khánh Chi bước đi không vững, chốc chốc lại như sắp ngã ra, khiến Phương Anh chật vật chống đỡ.

Cô móc điện thoại ra, vào app gọi xe. May mắn đây là khu có nhiều quán bar, karaoke và nhà hàng nên xe vừa quét đã có.

Dìu Khánh Chi đến cửa là xe vừa đến. Hai người nhanh chóng ngồi vào ghế sau.

Phương Anh cố lay người con sâu rượu cạnh mình, hỏi địa chỉ nhà để đưa về.

" Nhà? Tôi ở Canada mà, chiếc xe này chở đến Canada luôn được không?" Khánh Chi nhăn mặt nói, vừa nói vừa nấc cụt.

" Đồ điên, nhà cô ở đâu?" Phương Anh bực mình đánh vào vai nàng ta một cái.

" Với tôi bốn bể là nhà! Chúng ta đi biển thôi!"

" Bốn bể là nhà thì mắc gì đi biển? Chở cô đến sông Tô lịch quăng xuống cho cô chết thối dưới đó ha?" Phương Anh hết cách, không thể để tài xế đợi lâu nãy giờ. Cô đành đưa ra quyết định.

Cánh cửa mở ra, đèn trong nhà sáng hết lên. Phương Anh vật vã kéo thân người say mèm của Khánh Chi vào phòng ngủ. Dứt khoát vứt lên giường, Khánh Chi ú ớ cựa quậy.

" Khôn hồn đừng có nôn ra giường tôi, đây là tầng 15, tôi sẽ ném cô xuống dưới đó." Phương Anh đe doạ, chẳng biết Khánh Chi có nghe được không mà thấy nàng ta khẽ gật đầu.

Cô thở dài một hơi, tự trách mình quá tốt bụng, vứt xó cô ta ngoài đường là hay rồi, cứ phải mang về nhà cơ. Phương Anh vò đầu bứt tóc.

Phương Anh lại nhìn con sâu rượu chép chép miệng ngáy o o trên giường, còn ôm lấy gối ôm của mình rất chặt. Lông mày chậm rãi giãn ra.

Ai bảo cô sinh ra với lòng bao dung vô tận, trái tim nhân hậu thiện lương chứ. Đành thôi.

Sáng hôm sau, Khánh Chi mở mắt thức dậy. Mặt trời đã lên, bên ngoài rèm cửa len lỏi vào trong phòng vài vạt nắng dưới sàn gạch. Khánh Chi dụi mắt, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Nàng ta chớp mắt mấy cái, mới bắt đầu nhận ra có cái gì sai sai. Chỗ này là ở đâu vậy?

" Hở..." Nàng ta nhìn xung quanh phòng. Với cách bày trí có hơi cá nhân này thì đây không phải khách sạn.

Khánh Chi cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Kí ức nàng ta bắt đầu từ buổi họp mặt, Khánh Chi ngồi cạnh Phương Anh nhưng Phương Anh không để ý đến sự hiện diện của nàng ta.

Sau đó Khánh Chi uống rất nhiều do không thể từ chối lời mời của bọn người. Nàng ta có hát một hai bài gì đó, ăn gà rán và nhiều món khác. Khánh Chi nhớ mình đã buồn nôn lắm rồi nên mới chạy ra khỏi phòng rất nhanh.

Ở trong nhà vệ sinh... Không lẽ!

Nàng ta sợ hãi ra mặt, lập tức kiểm tra bên dưới chăn. May mắn, không có gì cả.

Vậy bây giờ Khánh Chi đang ở đâu?

Nàng ta chậm rãi bước xuống giường, bộ đồ tối hôm qua vẫn còn trên người, không chỉ vậy còn xuất hiện thêm một lớp áo khoác. Chiếc áo khoác đen cao cổ rất quen mắt, Khánh Chi vẫn không thể tài nào nhớ ra là thấy ở đâu, của ai.

Khánh Chi quan sát kĩ lưỡng quanh căn phòng. Căn phòng ngủ rộng rãi, có đèn chùm đen khung thép tối giản, là theo phong cách hiện đại bây giờ. Trong phòng có một tấm gương gỗ toàn thân, đầu trên đầu dưới là nửa vòng tròn mềm mại, nhìn rất đơn giản mà ấn tượng. Tủ quần áo bằng loại gỗ giống với khung gương toàn thân, bàn trang điểm màu trắng có đèn trên gương.

Khoan đã, bàn trang điểm? Vậy chủ nhân nơi này là phụ nữ.

Trên tường ngoài vài khung tranh nhỏ trang trí có lệ trên đầu giường thì không còn gì khác, hoàn toàn trống trơn.

Giường trải ga màu trắng, không có thú bông hay vật trang trí.

Có thể cho là chủ nhân rất giản dị.

Khánh Chi nhìn thấy túi xách mình đặt trên tủ đầu giường. Nàng ta nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Bây giờ là 6 giờ sáng. Khánh Chi vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng thức dậy trong một căn phòng xa lạ thì ai mà ngủ tiếp nổi.

Nàng ta quyết định ra ngoài xem xét.

Bên ngoài phòng càng rộng hơn, phòng khách có ghế sofa vừa dài vừa rộng kiểu cong. Tạo nên một bức tường thành thấp màu xanh dương. Ti vi to màn hình cong đặt đối diện ghế. Khánh Chi thầm ngưỡng mộ người này thật giàu có.

Đèn trần vẫn là kiểu tối giản, chỉ có hình dáng thay đổi để phù hợp hơn với phòng khách. Bàn trà trống trãi, không có chậu hoa hay ly tách.

Rèm cửa vẫn kéo lại, dựa vào tấm màn liền biết cửa sổ này rất lớn, vừa lớn vừa cao.

Bên tay trái phòng khách là gian nhà bếp hiện đại đầy đủ tiện nghi. Chỉ là trông không hay đụng tới. Bên kia hình như còn hai ba phòng nữa.

Thật sự quá khủng khiếp. Khánh Chi vừa thức dậy trong nhà của đại gia.

Trên ghế sofa hình như có tiếng người thở đều đều. Khánh chi tò mò tiến tới xem.

Đúng lúc Phương Anh cau mài mở mắt.

Ánh mắt ta chạm nhau.

Phương Anh rủa thầm:

" Cầu cho cô ra đường bị xe tông chết quách đi!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com