Chương 5: Mời người yêu cũ đi ăn tối
Nguyễn Phương Anh ngay lập tức bật đầu ngồi dậy. Cô hắng giọng một cái, vuốt lại mái tóc rối.
" Ừm..."
" Lâu rồi không gặp, Phương Anh." Khánh Chi mở lời. Trái tim nàng ta đã thắt lại.
" ... " Phương Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Cô đứng dậy, đối mặt với Khánh Chi.
Gương mặt này vẫn xinh đẹp như thế, nhất là đôi môi và cặp mắt tròn long lanh. Nhưng qua thời gian, gương mặt này đã trưởng thành không ít. Sự hồn nhiên trong ánh mắt Khánh Chi đã phai nhạt đi nhiều.
Phương Anh im lặng nhìn ngắm, cô cảm thấy vừa quen vừa xa lạ.
Tối hôm qua bình tĩnh bao nhiêu, bây giờ trong lòng cô lại cuồn cuộn bấy nhiêu. Nỗi nhớ nhung bao trùm cõi lòng cô, Phương Anh muốn đưa tay lên ôm chặt gương mặt này vào lòng mình, như nhiều năm trước vẫn thường làm.
Nhưng cô nhanh chóng hạ tay xuống.
" Tỉnh rồi à." Phương Anh chớp mắt, lia mắt về phía hai bức rèm xanh đang chặn đứng các tia nắng ở bên ngoài.
Cô bước đi về phía đó, đưa hai tay kéo ra một chút thì hai tấm rèm tự động thu gọn lại.
Khánh Chi nhìn theo bóng lưng cao gầy đó, mi mắt trùng xuống. Vừa nãy nàng ta cũng xém chút không nhịn được ôm lấy Phương Anh.
Phương Anh khác biệt quá lớn với cô bạn gái của Khánh Chi. Cô đã cao hơn nhiều, lúc đó đứng cạnh Khánh Chi chiều cao hai người xấp xỉ bằng nhau, họ còn thường xuyên so sánh ai cao hơn.
Bây giờ Nguyễn Phương Anh trước mắt Khánh Chi, là một gương mặt sắc lạnh cao hơn mình một cái đầu.
Khánh Chi kéo dây áo khoác lên hết cỡ, dụi mũi vào hít hà cổ áo. Đúng lúc bị Phương Anh nhìn thấy, nàng ta vẫn không có ý định che giấu.
Phương Anh có hơi bất ngờ với hành động này. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, dựa lưng vào cửa kính cao từ sàn đến trần nhà, Phương Anh lơ đãng nhìn vào một ô gạch.
Hai người im lặng một hồi lâu.
Phương Anh thở ra.
" Tỉnh rồi thì mau về nhà cô đi." Phương Anh khoanh tay lại lúc nói cũng không thèm nhìn Khánh Chi một cái.
Khánh Chi ngẩn đầu nhìn Phương Anh trong bộ áo ngủ dài tay màu xanh dương đậm. Bụng nàng ta chợt quặn lại.
Giờ đây Khánh Chi đã có đáp án cho câu hỏi hôm qua của mình: Đã thay đổi rồi.
Nàng ta gật đầu, quay người đi ra cửa. Phương Anh ở phía sau nhìn theo bước chân Khánh Chi, môi mím lại.
" Chờ chút."
" Cô chưa trả lại áo cho tôi."
Khánh Chi nâng khoé môi lên, xoay người cái vèo. Nàng ta đặt hai tay ra sau lưng, người hơi cúi về phía trước tươi cười nhìn Phương Anh.
" Không trả. Mời tôi ăn một bữa tôi sẽ trả."
Lông mày Phương Anh chau lại.
" Sao lại không trả, áo là của tôi, cô nói không trả thì không trả được sao?"
" Ừm, trời lạnh hơn rồi, tôi còn mặc váy ngắn, ra đường giờ này rất rét." Khánh Chi đứng thẳng dậy, nhìn xuống hai tay áo dài dư một đoạn che mất hai bàn tay nàng ta.
" Vậy cũng kệ cô. Trả áo cho tôi."
" Không trả."
" Trả đây!"
" Không trả!"
" ... " Phương Anh tức đến ngớ người. Cô ta nghĩ mình là ai vậy? Uống say quá nên bị chập rồi hả?
Khánh Chi chậm rãi lại gần chỗ Phương Anh đứng. Nhón chân dí sát mặt với mặt Phương Anh, làm cô phải đứng thẳng người lên.
" Hay là như vầy đi."
" Cậu lưu số của tôi, mời tôi một bữa thì tôi trả ngay áo khoác cho cậu."
Khánh Chi hé ra một nụ cười tinh ranh.
Phương Anh mặt không biểu tình, răng lại siết chặt vào nhau. Cô sẽ thay đổi điều ước một chút: ước cho cô ta nổ tung ngay bây giờ, thành một ngàn mảnh.
" Vậy cô giữ luôn đi, tôi mua cái mới là được chứ gì. Dù sao tôi cũng đâu có thiếu tiền."
" Tôi biết rồi, cậu không có thiếu tiền." Nói xong Khánh Chi đưa mắt nhìn vòng quanh.
" Cô muốn gì đây?"
" Đã nói rồi mà. Cậu lưu số của tôi, mời tôi đi ăn thì tôi trả áo cho cậu."
" Tôi hỏi cô thật sự muốn gì." Phương Anh bắt đầu nhăn mặt, viền mắt cô ửng đỏ lên.
" Cậu khóc đấy à...?" Khánh Chi tắt nụ cười. Nàng ta vốn chỉ muốn trêu đùa Phương Anh một chút.
" Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Giả vờ chưa bao giờ quen biết khó lắm hả? Bây giờ cô trả áo cho tôi rồi biến về thì không ăn cơm ngon à?"
Khánh Chi hé môi nhưng không nói gì, nàng ta chỉ bị bất ngờ bởi những lời Phương Anh nói.
Khánh Chi đột nhiên nhớ lại cuộc gọi chia tay của Phương Anh vào bảy năm trước. Giọng điệu của nàng ta giống hệt cô bây giờ, vừa đau khổ vừa tức giận.
Phương Anh ngước mắt lên trời, thở ra nặng nề. Cô cố gắng nuốt ngược mấy giọt lệ chực chờ tuông ra. Không được, Phương Anh không được phép yếu đuối như vậy nữa.
Cô muốn chứng minh cho Khánh Chi thấy, nỗi đau có thể giết chết một người rồi bắt họ sống lại như thế nào.
Nguyễn Phương Anh đã đội mồ sống dậy, cô đã tái sinh thành một con người hoàn toàn khác. Vậy mà trước mặt người này, Phương Anh vẫn không kiềm được, cô không khỏi khinh bỉ chính mình. Vì sao lại để vết thương cũ lộ ra cho hung thủ thấy chứ?
Làm như vậy chẳng phải tự mình thể hiện mình yếu đuối và vẫn còn sợ hãi sao? Hung thủ dựa vào điều này sẽ lại nhắm vào cô một lần nữa mất. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, Phương Anh sợ rằng nỗi đau sẽ thật sự giết chết cô mà không cho cơ hội lần nữa làm lại.
" Làm ơn về cho." Phương Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ lớn, mắt đăm đăm nhìn xuống cung đường đầy cây xanh.
" Phương Anh..." Khánh Chi dịu dàng gọi tên cô.
Nàng ta muốn hỏi Phương Anh một câu. Nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải lúc. Khánh Chi im lặng xoay người, nàng ta thật sự nắm lấy tay nắm cửa. Lại luyến tiếc quay đầu lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của Phương Anh.
Trong lòng Khánh Chi vô cùng khó chịu, nàng ta vẫn chỉ đành thở dài bước ra khỏi căn hộ sang trọng này.
Ở ngoài cửa, Khánh Chi nhìn chằm chằm dãy số 1018 trên cửa, lòng phức tạp.
Bên trong cửa, Phương Anh đã rời khỏi cửa sổ lớn, đi đến bên cánh cửa gỗ. Cô gục đầu lên cánh cửa cứng cáp, lặng lẽ thở dài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đông Anh cả người nằm úp xuống, mặt nghiên sang một bên chau mài.
Tiếng chuông vẫn không dừng. Anh rên rỉ hai tiếng trong cổ họng, nhoài đầu sang ngó tên người gọi. Cái gì mà " nhỏ khùng lụy ny cũ" đang gọi đến.
" Alo..." Đông Anh giọng lè nhè bắt máy.
Chợt anh ngẩn đầu lên dứt khoát, hai mắt tỉnh táo lạ lùng.
" Cho chế 20 phút." Anh phóng xuống giường, đi vào phòng tắm.
Có tiếng chuông cửa. Phương Anh đi ra mở cửa cho thằng bạn hớt hãi đi vào.
" Sao? Kể liền cho chế."
Hai người ngồi trên ghế sofa, nói chuyện.
Biểu cảm trên mặt Đông Anh chuyển từ chau mài sang bất ngờ, từ bất ngờ sang tức giận, từ tức giận sang bất lực.
Anh gào lên: " Mày điên rồi con ơi!"
" Sao mày phải đưa nó về nhà mày mà không phải nhà nó?"
" Thì tại nhỏ đó nó say quắc cần câu, không biết trời trăng mây gió gì sất."
" Vậy thì cũng mắc gì đưa nó về đây? Mày đem nó tống vô cái khách sạn nào cũng được mà!" Đông Anh đưa hai bàn tay lên, mười ngón tay gồng tới cong lại mà nghiến răng.
" ... Ừ ha." Đông Anh nắm chặt hai tay lại, túm lấy một bên tai Phương Anh mà véo.
" Ừ ha hả?"
" Á đau đau đau chế ơi!" Phương Anh đau điếng, vặn người theo cú véo của thằng bạn.
" Đồ ngu!"
" Biết vậy đã không rủ mày đi cho rồi."
Phương Anh xoa xoa cái lỗ tai đỏ ửng, cãi lại.
" Ban đầu tao cũng đâu có muốn đi, tại mày ép tao đi chứ bộ."
" Câm đi. Từ nay không có cậu-tớ gì nữa hết á, thấy gớm. Mày đã nhắc đến người yêu cũ thì chỉ có xưng mày-tao tao mới không đánh mày được thôi." Đông Anh trợn mắt.
" Xì..."
Phía bên kia, Khánh Chi vừa đặt xe về đến nhà. Nàng ta mặt mày ủ rũ đi vào thang máy.
Mở cửa phòng, Khánh Chi lao nhanh tới ghế sofa nằm dài ra. Đầu nhớ về một số chuyện.
Khánh Chi nhớ về một hôm nọ, Phương Anh nhìn trộm nàng ta thì bị bắt gặp. Cô liền giả vờ mình đang nhìn ra cửa sổ mà tránh đi, mặt không chút biến sắc.
Từ đó Khánh Chi để ý đến, cứ mỗi tiết học sẽ cảm thấy mình bị nhìn trộm vài lần. Mỗi lần quay lại đều không nhìn thấy kẻ nhìn trộm.
Nhưng trong lòng nàng ta đã biết rõ là ai làm.
Khánh Chi nhắm mắt lại hồi tưởng, lại mở mắt ra. Nàng ta quay người lại, mở điện thoại lên xem.
Ấn mở giao diện Instagram, vừa lướt xuống liền nhìn thấy bài đăng của Phương Anh. Khánh Chi nhìn chằm chằm tên tài khoản của cô, ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết có nghĩa gì.
" Nesiris...?" Khánh Chi nhau mài suy nghĩ.
Một cái tên hết sức lạ lùng. Iris là hoa Diên Vĩ, còn " nes"?
Nàng ta buông điện thoại xuống, đi vào phòng ngủ tắm rửa.
Tắm rửa xong đã là chuyện của 2 giờ trước. Khánh Chi đang nằm trên giường ủ dột.
" Haizzz..."
Nếu không nhờ có cái Thu mách cho là Phương Anh đã về nước, Khánh Chi đã không vội vàng bay từ Canada về Hà Nội. Vì vậy thật ra gặp lại không phải trùng hợp.
Còn về việc làm sao con Thu biết được, Khánh Chi đã không hỏi. Nàng ta nghĩ rằng chắc tin đồn lan nhanh thôi.
Điện thoại lúc này chợt reo lên.
Một số máy lạ gọi tới. Khánh Chi chần chừ nhìn dãy số rồi cũng bắt máy.
" Alo." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Khánh Chi. Nhịp tim nàng ta liền đập nhanh hơn.
" Có ai ở đó không?" Khánh Chi nuốt nước bọt, mày nhẹ nhàng nhíu lại một chút.
" Ch-chào?" Nàng ta lắp bắp cất giọng trả lời.
" Địa chỉ?" Phương Anh bên này ngồi trên bục cửa sổ, một tay khoanh lại dưới tay cầm điện thoại, mắt nhìn xuống hai hàng cây xanh.
" Là cậu sao?" Khánh Chi muốn xác định chắc chắn, hỏi lại.
" Ừm."
Khánh Chi giật mình, nhiều câu hỏi dấy lên trong nàng ta. Làm sao Phương Anh có được số của nàng? Phương Anh gọi tới có chuyện gì? Muốn đòi áo khoác sao?
" Sao-sao cậu tìm được số của tôi?"
Phương Anh im lặng một chốc, hít vào một hơi rồi trả lời. " Chả phải đây là số cô để ở tài khoản Ig sao? Đừng hỏi nữa, địa chỉ ở đâu."
" Để làm gì?" Khánh Chi khó hiểu.
" ... "
" Alo?"
" Mời cô một bữa, trả lại áo khoác cho tôi."
Nghe đến đây, Khánh Chi nhoẻn miệng cười. Nàng ta không ngờ buổi sáng người này phản ứng dữ dội như vậy mà bây giờ vẫn chấp nhận mời mình đi ăn. Khánh Chi không biết nên nói Phương Anh ngốc nghếch hay lịch sự.
Vốn dĩ Khánh Chi định đợi ngày mai giặt áo xong sẽ mang đến chỗ Phương Anh. Bây giờ thì người ta gọi điện đòi luôn rồi, Khánh Chi bất đắc dĩ phải đồng ý thôi.
" Được."
" Phòng 206, chung cư Vàng Khuyên." Khánh Chi tông giọng pha ý cười trả lời qua điện thoại.
" Cậu làm tôi nôn nóng quá, nhớ cậu lắm cơ..."
Đây là lần đầu tiên Phương Anh nhận ra khả năng thu âm thanh của điện thoại tốt đến thế này. Cô tưởng như Khánh Chi thật sự đang đứng kề bên mình nói câu này. Phương Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt cười khúc khích của nàng ta khi nói ra.
Dù biết Khánh Chi đang có ý trêu chọc mình, Phương Anh vẫn rất bất ngờ và sửng sốt.
" Ừ, cúp đây."
" Khoan khoan khoan!" Nàng ta vội ngăn Phương Anh tắt máy.
" Chuyện gì?"
" Có thể nói cho tôi biết chúng ta sẽ ăn ở đâu không? Tôi cần phải chọn đồ và makeup." Lựa chọn trang phục phù hợp rất quan trọng với Khánh Chi. Nếu đi vào một nhà hàng sang trọng mà mặc một bộ đồ bình thường sẽ không phù hợp, còn bị người ta dòm ngó.
Dù không để tâm tới những lời bàn tán của người ngoài, nàng ta vẫn tôn trọng quy tắc ngầm. Vả lại người nàng ta đi cùng là Phương Anh, không vận đồ phù hợp sẽ khiến cả Phương Anh bị kéo vào các cuộc bàn luận đó. Khánh Chi không muốn như vậy.
" Một nhà hàng Nhật. Mặc đồ thoải mái là được, không cần quá trang trọng đâu, cũng chỉ là một bữa ăn." So với Khánh Chi, Phương Anh lại không nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, bản thân mình thấy tốt thì cần gì người ta lo giúp?
Để tâm tới họ chỉ khiến Phương Anh mệt mỏi. Cô không buồn quan tâm.
" Ừm, hẹn gặp lại."
" Ừ." Nói xong Phương Anh liền cúp máy.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, đặt đầu điện thoại kê vào giữa ngực.
Phương Anh đang nghĩ, làm như này có ổn không? Bởi vì nói gì thì nói đó vẫn là bạn gái cũ kiêm tình đầu kiêm người cắm sừng Phương Anh. Có phải cô đang quá nhân từ không?
Phương Anh nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
Cô lại nhìn vào dãy số mình vừa gọi đi còn xuất hiện trên lịch sử cuộc gọi, im lặng không có biểu cảm.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com