Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Số điện thoại

Theo địa chỉ, Nguyễn Phương Anh dừng xe trước một toà nhà, trước cổng có hàng chữ vàng: căn hộ Vàng Khuyên.

Phương Anh không định giữ liên lạc day dưa với Khánh Chi, nên cô không muốn nhắn tin qua Instagram. Đúng lúc Phương Anh định ấn vào dãy số cách đây không lâu đã gọi, thì chính dãy số ấy hiện lên trên màn hình điện thoại. Cô có hơi giật mình mà rụt lại ngón cái.

" Alo..." Cô bắt máy.

" Cậu đến chưa?" Giọng Khánh Chi chầm chậm cất lên.

" Đến rồi, cô xuống đây đi." Đầu bên kia "ừm" một tiếng thì Phương Anh liền tắt đi.

Vài phút sau, một thân hình nhỏ nhắn, gầy đều đặn cất bước về phía Phương Anh từ trong cửa sảnh.

Cô rũ mi, lia ánh nhìn xuống giày mình, khẽ vén lọn tóc ra sau tai rồi chớp chớp mắt. Lâu rồi mới được nhìn thấy một dáng vẻ đi về phía mình như vậy, Phương Anh vẫn có hơi ngỡ ngàng.

Cứ như mới hôm qua thôi, Khánh Chi vẫn là một nữ sinh áo trắng, mỉm cười nhìn cô. Cũng may là không còn nữa.

" Cậu đợi lâu chưa?" Khánh Chi ngại ngùng gãi chóp mũi.

" Mới đến thôi. Lên xe đi." Phương Anh nói xong thì thở ra một hơi, xoay người đi thẳng sang cửa ghế lái.

Khánh Chi nhìn theo bóng lưng cô, thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ.

Phương Anh bèn hạ kính xuống, chau mài khó hiểu nhìn nàng ta: " Này! Cô không muốn đi thì cứ nói ra, tôi không ép cô đi đâu mà cứ đứng đực ra đó nhỉ?"

" Tôi lên ngay!" Nàng ta vội mở cửa xe, ngồi vào.

Chiếc Porsche xanh quen thuộc mà Phương Anh năn nỉ lắm mới mượn được từ Đông Anh chầm chậm lăn bánh.

Nhà hàng nằm trên tầng thứ 3 của một toà nhà. Hai người đi lên cầu thang đến trước bảng hiệu nhỏ treo: Kaima Sushi.

Phương Anh dứt khoát mở cửa đi thẳng vào trong, không thèm để ý đến Khánh Chi phía sau thiếu chút nữa đập đầu vào cánh cửa gỗ. Nàng ta khẽ giật mình, cầm lấy tay nắm cửa rồi đi vào theo bước chân cô.

Vào trong thì thấy Phương Anh đang nói chuyện với một nhân viên. Người nhân viên gật gật đầu rồi đưa tay mời hai người đến chỗ ngồi. Chỗ ngồi của họ là trên quầy, đối diện đầu bếp và ngồi trên ghế cao.

Đầu bếp người Nhật sẽ biểu diễn làm sushi và nhiều món khác nữa trước mặt các thực khách. Đây là một kiểu nhà hàng khá phổ biến đối với các món Nhật. Nhưng đây là lần đầu Khánh Chi đến một nhà hàng như vậy.

Khi yên vị trên ghế cao, nàng ta khẽ nhìn sang Phương Anh. Góc nghiên của cô vẫn tuyệt vời như vậy, thậm chí bây giờ còn đẹp hơn những năm trước. Xương quai hàm sắc nét hơn, chắc do Phương Anh đã gầy đi. Hàng mi cong và sóng mũi thẳng vẫn thần thái như vậy.

Đôi lúc Khánh Chi từng nghĩ, có phải Phương Anh sinh ra với một cặp mắt buồn không. Vì ngoài những lúc nói chuyện với nhau, ánh mắt Phương Anh luôn rũ rượi như đang nghĩ ngợi điều gì u buồn lắm.

Đây cũng là một điểm ở Phương Anh mà nàng ta ấn tượng lẫn yêu thích. Bởi vì đôi mắt ấy sẽ chỉ vui vẻ khi nhìn nàng ta.

Khánh Chi đâu biết sau hơn 7 năm, sự vui vẻ càng thiếu vắng trong đôi mắt sắc sảo kia. Một phần vì trưởng thành khiến người ta bận lo về nhiều điều, một phần vì tính cách vốn trầm lặng của Phương Anh, một phần nữa có lẽ vì...

Cái người mang đến ánh sáng cho đôi mắt ấy cũng đã tự tay tước đi sắc nắng đó. Thay thế bằng sự thất vọng và nỗi đau.

Khánh Chi mải mê nhìn vào đôi mắt cô, nhìn thấy mỗi cái chớp mắt đều vừa lạ vừa quen. Bất cứ ai lâu ngày không gặp người quen cũng sẽ như nàng ta sao? Thấy cái gì cũng thật thân thiết, gần gũi mà cũng thật xa cách, lạ lẫm đến kì hoặc.

Ánh mắt của Phương Anh từ đầu đến giờ chỉ chăm chăm xem đôi tay đầu bếp thoăn thoắt nắn nót mấy phần cá hồi, cá ngừ lên nắm cơm nhỏ. Cảm giác có hơi áp lực do bị nhìn chằm chằm khiến cô thấy khó chịu, nhưng do không muốn để ý đến "người cũ" nên cô không vạch trần, chỉ im lặng chịu đựng.

Bức rức một hồi, đồ ăn đã được đưa ra.

Phương Anh chuyển mắt nhìn theo hai đĩa sushi cá hồi và cá ngừ được trang trí với vài cọng rau xanh và vài bông hoa nhỏ màu tím nhạt và trắng. Cô khẽ đánh mắt sang Khánh Chi.

Khánh Chi cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi món ăn được dọn lên. Nàng ta hơi lúng túng chấn chỉnh lại tóc và trạng thái.

Bên này Phương Anh không muốn nói chuyện với Khánh Chi, nên cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài pô ảnh. Ảnh chụp chủ yếu hướng đến đĩa sushi có bốn miếng sushi gọn gàng đẹp mắt. Miếng cá hồng hào đắp ngay ngắn lên nắm cơm có trộn giấm. Kết hợp hài hoà với lối bày trí khiến đĩa sushi mang một kiểu đẹp rất "Nhật".

Chụp xong, Phương Anh liền cầm đũa lên thưởng thức.

Vốn muốn đợi Phương Anh chụp ảnh xong sẽ nói vài câu, ai ngờ cô liền cầm đũa lên luôn nên Khánh Chi chỉ đành nuốt xuống những câu hỏi.

Chỉ đơn giản là các câu rất bình thường như "dạo này khoẻ không?", "cậu theo học ngành nào?", "cậu đang sống ở đâu?", "mọi chuyện có thuận lợi không?"... Đối với mối quan hệ của hai người họ rất khó mở lời.

Bởi vì đó là các câu dành cho bạn bè, người yêu hay người thân. Còn hai người này thì đến nói là bạn bè cũng cần phải lưỡng lự suy nghĩ. Nói trắng ra là người yêu cũ luôn rất hiềm khích với nhau, nên bây giờ Phương Anh muốn ăn nhanh cho xong rồi lấy lại áo khoác để về nhà thì cũng đâu trách được.

Có là gì của nhau đâu mà trách.

Phương Anh dù lúc cầm đũa khá gấp gáp, nhưng hành động khéo léo chấm phần cá trên miếng sushi xuống nước tương lại vô cùng từ tốn và tỉ mẫn. Bởi vì nước tương cũng là một phần quan trọng với món ăn này.

Chấm quá nhiều sẽ mặn, quá ít sẽ nhạt. Chỉ có vừa đủ, vừa vặn thì mới không ảnh hưởng đến cảm nhận khi ăn.

Đôi chuyện cũng giống như chấm nước tương, lún quá sâu sẽ mặn chát, quá nông sẽ hời hợt, vô vị. Cứ giữ mọi chuyện thật vừa phải thì sẽ có lợi cho hai bên hơn.

Phương Anh đang muốn làm như vậy. Vừa đủ để nói là "có quen", nhưng không mặn mà đến mức nói là "có thân".

Cô cũng chỉ muốn bảo vệ trái tim này thôi.

Ai bảo cô vô tình, tàn nhẫn thì cô cũng chịu. Nếu họ cũng ở vị trí của cô, họ sẽ hiểu ra: hoá ra trái tim cũng có thể đau đớn lâu như thế!

Có câu hát: vết thương này rất sâu, chắc nó sẽ tồn tại rất lâu*. Người ta đã rạch lên tim cô một vết cứa rất ngọt, đến mức dù không thấy đâu nhưng vẫn rỉ máu nhiều năm rồi.

* Câu hát trong bài "Laviai" của HIEUTHUHAI và Wxrdie.

Phương Anh chỉ lẳng lặng ăn, không đoái hoài gì đến con người đang ngẩn ngơ nhìn chăm chăm lát cá hồi trên miếng sushi, hoặc ít ra là cô cho là vậy.

" Có gì không ổn sao, quý khách?" Vị đầu bếp người Nhật với khả năng nói tiếng Việt trôi chảy dù vẫn còn hơi lơ lớ sốt ruột hỏi Khánh Chi.

Nàng ta vội mỉm cười lắc đầu.

" Ưm, không." Sau đó liền di chuyển đôi đũa đến gần miếng sushi cá hồi, hai mắt nàng ta sáng lên như trẻ nít.

Phương Anh lén nhìn cặp mắt đó, khoé miệng chậm rãi nâng lên, lại nhanh chóng ngay tức khắc hạ xuống. Ừa, cô chỉ là thấy nàng ta quê mùa thôi. Ừa, đúng vậy.

Sau khi cả hai dùng xong món sushi cá hồi, ngừ thì đầu bếp đã sắp chuẩn bị xong món chính thứ hai.

Hai phần sashimi được dọn lên.

Khánh Chi có hơi bối rối với nhúm trứng cá hồi. Đúng lúc nàng ta không biết phải làm sao thì một đôi đũa đưa tới.

Hai lát cá tráp được đặc cạnh nhúm trứng cá, và nhúm trứng cá hồi được gắp đi mất. Khánh Chi kinh ngạc đến há miệng, nàng ta quay ngoắt sang.

" Tôi thích trứng cá hồi." Phương Anh tông giọng nhàn nhạt buông ra một câu giải thích cho sự bất ngờ của nàng ta.

" ... " Khánh Chi chỉ biết im lặng gật đầu, nàng ta vẫn chưa hết hoảng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, đôi môi căng mọng nhoẻn lên một nụ cười xinh xẻo.

Vị đầu bếp tay vẫn nắn nót sushi, ánh mắt nhìn thấu hồng trần khẽ cười trộm.

Anh ấy quan sát biểu cảm thực khách rất chi tiết, bởi vì chúng thể hiện chất lượng bữa ăn bản thân mang đến có đủ thoã mãn các vị khách quý hay không. Như vừa nãy anh ấy nhìn ra, vị khách nữ tóc nâu này có hơi lưỡng lự nhìn nhúm trứng cá hồi, anh ấy vốn định giúp cô ấy lấy lại, nhưng vị khách nữ tóc đen đi cùng lại nhanh hơn một bước.

Vị khách nữ tóc đen kia lại còn nói mình thích ăn trứng cá - đương nhiên chỉ là cái cớ - dù rõ ràng rất quan tâm đến người ngồi cạnh.

Giữa hai người này rõ ràng có gì đó rất khó giải thích. Bạn thân cũ ư?

Suy đoán của vị đầu bếp người Nhật đã gần đến gốc rễ vấn đề. Chỉ là mối quan hệ anh ấy nghĩ là "bạn thân cũ", còn hai con người khó bảo ở đây là "người yêu cũ". Nhưng cũng khá khen cho tài suy luận và óc quan sát của anh ấy.

Trong đầu Phương Anh lại hiện lên một tràng chữ: ừa, tôi thích trứng cá hồi, thích đến mức đổi cả cá tráp ngon ngọt để được ăn trứng cá; ừa, tôi không để tâm gì đến cô ta hết, tôi chỉ muốn ăn trứng cá thôi; ừa, tôi không quan tâm...

Bọn họ trãi qua bữa ăn trong bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa gấp gáp. Phương Anh bây giờ khẩn trương đến mức vô tình nuốt trộng cả miếng cơm cuộn, nghẹn vỗ ngực ứa nước mắt.

Khánh Chi phải hoảng hốt vuốt lưng và đưa nước cho cô uống. Anh đầu bếp cũng hớt hãi không kém, liên tục hỏi han.

***

" Áo khoác của tôi đâu?" Phương Anh khoanh tay bước đi, giọng ảm đạm hỏi.

" Tôi đem giặt rồi, chắc ngày mai sẽ khô." Khánh Chi thản nhiên trả lời, chân vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới mặt đường.

Phương Anh nghe được câu trả lời thì lập tức dừng chân. " Tôi có nhờ cô giặt giúp sao?"

" Cậu không nhờ, nhưng mà tôi thấy bản thân đã mượn thì ít nhất cũng nên giặt sạch rồi mới trả."

" Cô đúng là tỏ vẻ thật, chả phải đã nói mời cô một bữa cô lập tức trả áo sao? Bây giờ còn phải đợi cô giặt sạch rồi phơi lên."

Khánh Chi mím môi, hơi cúi đầu. " Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đến nhà cậu trả lại vào ngày mai."

" Ngày mai tôi không ở nhà"

" Tôi sẽ gửi quầy lễ tân."

Phương Anh im bặt, cô không biết nói gì.

" Ừ."

Lại dạo thêm một chút, Khánh Chi bắt gặp một xe bán bánh flan. Nàng ta nhanh chóng giật lấy tay áo Phương Anh.

" Cậu chờ tôi một chút." Nói xong liền vội vàng chạy đi.

Phương Anh chỉ biết đứng nhìn nàng ta chạy đi. Thấy nàng ta vui vẻ tiếp cận chiếc xe bán bánh flan.

Cô đút tay vào túi quần, dùng chân dúi dúi xuống mặt đường. Thở ra một làn hơi ấm áp, mi mắt Phương Anh lại chậm rãi rung rinh, cô hít vào một hơi sâu, gục đầu.

Bỗng một bàn tay trắng trẻo đưa ra trước tầm mắt, còn kèm theo một cốc bánh flan.

" Nè, cho cậu." Khánh Chi mỉm cười nhìn cô.

Phương Anh nhận lấy. Ly bánh flan ít đá, thêm cà phê có kèm một chiếc muỗng xinh xắn màu xanh.

Tâm trí cô lại ngao du về vùng ký ức năm xưa.

*****

" A." Một cảm giác mát lạnh kê vào má Khánh Chi.

" Xin chào thiên tài hội hoạ Trần Khánh Chi. Hân hạnh để tôi mời cô một ly bánh flan mát lạnh giữa cái nóng Hà Nội chứ?" Phương Anh đứng phía sau ghế đá nàng ta đang ngồi, cúi đầu xuống dịu dàng nhìn Khánh Chi.

Khánh Chi bất ngờ ngửa đầu lên nhìn cô, gọng kính hơi lệch xuống. Phương Anh cúi đầu xuống gần hơn nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng ta.

" Này!" Khánh Chi đỏ mặt. " Bảo bao nhiêu lần là không hôn hít gì trong trường rồi mà!"

" Xin lỗi chị Chi, em không nhịn được." Phương Anh cười rạng rỡ, đi vòng sang ngồi cạnh nàng ta.

Cô đưa ly bánh flan vào tay Khánh Chi. Mỉm cười trước cái liếc xéo của cô bạn gái.

Bạn gái... cô luôn không thể ngăn được cảm xúc vui vẻ khi nghĩ đến hai từ này.

" Ưm? Sao ly của cậu nhiều cà phê hơn của mình nhỉ?" Khánh Chi thắc mắc nhìn ly bánh flan sẫm màu cà phê của cô.

" Mình thích ăn đắng một chút." Phương Anh nghiên ly bánh ra cho nàng ta xem.

Khánh Chi đưa muỗng tới, múc thử một miếng.

" Ấy."

" Đừng có ki bo, mình ăn thử một chút thôi."

" Không ph-..."

Khánh Chi rùng mình nhăn mặt, nuốt nhanh xuống rồi thè lưỡi ra. " Đắng quá đi à...!"

" Mình đã cố ngăn rồi mà." Phương Anh cười bất lực, xoa đầu nàng ta.

" Hứ, không sao cả. Cậu cũng thử của mình đi này."

Phương Anh gật đầu. " Được thôi."

Cô cắn môi cười, xúc một muỗng muốn hết cái ly.

" Này!!!"

*****

" Phương Anh?" Cô giật mình.

Khánh Chi lo lắng khi cô cứ nhìn chằm chằm ly bánh flan mà không nói một lời, cô không thích nữa sao?

" Hửm?"

" Cậu... Không thích à?" Nàng ta bặm môi, mắt buồn rười rượi.

" Không phải. Cô còn nhớ sở thích của tôi luôn sao?"

Khánh Chi lập tức gật đầu. " Ừm, tôi rất giỏi đúng không?"

" ... " Phương Anh không thèm trả lời, cô quay mặt đi ăn ly bánh.

Ăn xong, cả hai lại dạo bộ về xe.

Khánh Chi với tay cầm lấy dây an toàn, nhưng lại không sao kéo nó ra được dù đã dùng hết sức.

Phương Anh nhìn thấy, cô thở hắt. Nhòm người sang ghế phụ, Phương Anh mặt áp sát sóng mũi Khánh Chi.

Khánh Chi nín thở theo ánh mắt của cô, lia từ trán xuống dần hai hàng mi, mũi và đôi môi nàng ta.

Nàng ta theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Cạch.

Là tiếng đóng cửa xe. Phương Anh mở cửa ra và đóng lại một lần nữa, làm xong cô liền trở về ghế lái thắt dây an toàn.

Mãi mà không có gì xảy ra, Khánh Chi từ từ mở mắt.

" Thắt dây an toàn nhanh đi." Phương Anh nhìn về phía trước, thúc giục.

" Ư-ừm..." Khánh Chi đỏ mặt đến mang tai, hoảng loạn. Tay nàng ta nhẹ nhàng cầm vào dây an toàn, kéo ra mượt mà.

Ơ kìa, hoá ra phải kéo nhẹ mới ra à?

Phương Anh đề máy, đạp ga.

Cả hai đều im lặng ngồi trong xe, không ai nhìn đến ai. Bỗng Khánh Chi nhớ ra điều gì, nàng ta quay mặt sang nhìn Phương Anh.

" Đưa điện thoại cho tôi mượn một lát."

Phương Anh suy nghĩ hai giây, chau mài hỏi. " Để làm gì?"

" Cứ đưa đi mà, tôi không đánh cắp mật khẩu ngân hàng cậu đâu mà lo." Khánh Chi giở giọng nài nỉ.

Phương Anh chần chừ cầm lấy điện thoại bên hộc xe đưa cho nàng ta, ánh mắt khó hiểu.

Khánh Chi cong môi gõ gõ gì đó, thoáng chốc đã đưa lại điện thoại cho cô.

" Đây là số điện thoại riêng tư của tôi, số cậu lấy trên Ins là số công việc."

Phương Anh hiểu ra, trong lòng có chút phức tạp. Cô cảm thấy hơi vượt dự định ban đầu, cũng cảm thấy như vậy rất tốt, lại thấy khó chịu, nhưng vẫn có niềm vui sướng hân hoan nở rộ.

Đính chính là cái cảm giác vui sướng đó chỉ chiếm 0,0001 phần trăm mà thôi.

" Cô lại quan trọng hoá vấn đề rồi. Chúng ta không qua lại nhiều đến mức cần số liên lạc cá nhân." Phương Anh cầm lấy điện thoại, tắt màn hình đi.

" Dù sao sau khi cô trả áo khoác lại cho tôi, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện, không còn liên lạc giống như những người bạn cùng lớp khác."

" Đừng nghĩ rằng tôi chủ động đến đón cô đi ăn một bữa thì sẽ để cô tự tiện làm phiền tôi nhiều thêm nữa." Phương Anh càng lúc càng đẩy hai chân mày xích lại gần nhau hơn. Tay cầm vô lăng cũng siết càng chặt.

" Tôi không muốn liê-"

" Tôi biết!" Khánh Chi từ nãy đến giờ im lặng nghe cô nói. Càng nghe càng khó chịu.

" Tôi biết cậu không muốn liên quan đến tôi. Biết cậu không muốn gặp lại tôi. Tôi cũng biết cậu hận tôi đến cỡ nào sau những chuyện tôi gây ra với cậu." Nàng ta cắn môi, viền mắt ửng đỏ.

" Tôi biết cậu đã rất khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên."

" Tôi biết cậu đã khóc rất nhiều, mỗi đêm đều âm thầm rơi nước mắt." Nàng ta quay sang nhìn sườn mặt cô.

" Tôi biết cậu đã vì tôi làm rất nhiều thứ, dành cho tôi những gì tốt nhất cậu có mà tôi thì chẳng cho cậu được cái đếch gì."

" Nhưng mà này Phương Anh, cậu thật sự không còn yêu tôi sao?" Trần Khánh Chi chau mài, hai hàng nước mắt chảy.

Yêu cô? Nực cười, cười đến đau bụng.

Dù cho Nguyễn Phương Anh là người rất sâu đậm khi yêu, cũng rất chung tình. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận làm ngơ trước những đau khổ người khác gây ra cho mình. Cô cũng là con người, cô tất nhiên biết đau mà.

Làm sao cô ta lại có đủ can đảm nói ra câu này khi chính cô ta là người đã tự tay kết thúc tất cả mọi cố gắng của cả hai để giữ tình yêu năm xưa bền vững?

Trong cơn tức giận,Phương Anh lái xe chậm dần, tấp vào lề đường. Cô quay sang nhìn Khánh Chi, muốn tuôn ra hết những suy nghĩ của mình.

Nhưng khi nhìn thấy hai hàng lệ lăn dài của Khánh Chi, mọi tức giận phẫn nộ trong cô tan thành mây khói.

" Cô..."

Khánh Chi nỗ lực không để mình phát ra tiếng nấc, nàng ta cắn chặt môi. Hai tay liên tục quệt trôi dòng lệ, mong cho nó ngừng tuôn. Nhưng chúng cứ như bị mất kiểm soát, không tài nào ngưng được.

Đột nhiên câu hỏi mà nàng ta đã luôn muốn hỏi từ lúc tỉnh dậy ở nhà Phương Anh đến bây giờ hiện lên. Miệng lưỡi nàng ta không tự chủ được liền hé mở, mặt cho tiếng nức nở lũ lượt ùa ra khỏi cửa miệng.

" Nguyễn Phương Anh... Suốt 7 năm qua, 7 năm qua..."

" Cậu có bao giờ nhớ đến mình không?"

Phương Anh ngỡ ngàng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com