Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trùng hợp thật

Trần Khánh Chi thay quần áo, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài cho khỏi lạnh. Nàng ta đeo lên vai chiếc túi xách rồi mở cửa đi ra hành lang.

Xe đã đặt được một lúc rồi, chắc cũng sắp đến nơi. Khánh Chi vui vẻ ngân nga, nhảy chân sáo đến thang máy đi xuống tầng trệt. Tay nàng ta cầm một chiếc túi giấy màu trắng, có hình vẽ chú gấu nâu đáng yêu do chính tay Khánh Chi vẽ.

Khỏi nói cũng biết bên trong là gì.

Vừa xuống đến tầng trệt thì xe cũng vừa đến.

" Trùng hợp thật!" Khánh Chi nhủ thầm.

Yên vị trên xe, nàng ta hỏi bác tài xế trung niên xem có chỗ ép giấy tờ nào gần đây không. Bác tài xế suy nghĩ.

" Hừm, để xem nào... Hình như là có cháu ạ, mà cháu đến chung cư số 8 khu dân cư Nhật Toàn phải không? Tiệm đấy cũng nằm trong khu ấy cháu ạ!"

Khánh Chi gật gật đầu, ồ lên một tiếng.

" Trùng hợp thật. Vậy bác cứ đưa cháu đến khu dân cư nhé, tiệm đấy không xa chung cư số 8 đâu bác nhỉ?"

" Ừ, cháu đi lên một đoạn nữa là thấy ngay ấy mà." Bác tài xế cười, xoay vô lăng rời đi.

Khánh Chi ngồi phía sau lướt điện thoại, xem xem sáng nay nên ăn gì.

" Hay là ăn bún chả nhỉ? Lâu rồi mình không ăn mà." Nàng ta nghĩ. " Mình cũng muốn đi ăn bún đậu, hay trưa hẳng đi ha?"

Khánh Chi chau mài, nghiêm túc suy nghĩ thực đơn ba bữa hôm nay. 10 phút sau thì đến nơi, Khánh Chi cảm ơn bác tài rồi thì mở cửa xe bước xuống.

Nàng ta hít một hơi sâu, không khí ở đây trong lành thật.

Khánh Chi đột nhiên thấy hơi khẩn trương, cả người nóng lên, nghe rõ tiếng tim đập như đang say rượu. Nàng ta cố bước một bước tiến vào sảnh toà nhà, nhưng lại xoay người đi về bên trái.

Được rồi, đi đến tiệm ép giấy tờ cái đã. Khánh Chi sợ rằng mình bước thêm bước nữa thì nổ tung mất. Nàng ta bị gì vậy không biết!

" Xin chào...?!" Nàng ta đẩy cửa vào trong.

" Chào cháu, cháu đến ép loại giấy tờ nào nhỉ?" Một bác gái tầm tứ tuần, đeo kính đứng dậy chào hỏi Khánh Chi.

" Cháu không ép giấy tờ ạ. Bác ép giúp cháu..." Khánh Chi mở túi xách.

" ...cái này được không?"

Bác gái nheo mài, đẩy kính nhìn vật trên tay nàng ta.

Ít phút sau, Khánh Chi đẩy cửa ra, gương mặt hưng phấn, miệng cười cười. Tay nàng ta đặt lên túi xách, đuôi mắt lại cong lên.

Bác gái bên trong tiệm, nhìn bóng lưng tung tăng của cô gái trẻ, bà lại nhướng mày đẩy kính. Cánh môi có vài nếp nhăn và sẫm màu già dặn khẽ đánh một tiếng cười khì, còn trẻ thật tốt.

Cô gái đó nên trân trọng khoảng thời gian này thật tốt.

Khánh Chi vui vẻ bước đi đến toà nhà của Phương Anh. Nàng ta vừa bước đi vừa ngân nga, thi thoảng thấy dưới đất có một tụm lá cây khô thì lại đá chân làm chúng bay tán loạn.

Phía trước có một tụm lá cây lớn, đã cao đến cẳng chân Khánh Chi. Nàng ta tất nhiên không ngần ngại, nhảy chân sáo thẳng vào đống lá. Còn cao hứng xoay một vòng, váy và khăn choàng cũng thả một vòng tròn theo nàng ta. Gió thổi tung mái tóc dài nâu hạt dẻ.

" E hèm... " Tiếng hắng giọng từ gần đó phát ra.

Khánh Chi lập tức quay đầu lại.

Là một ông cụ dọn đường đang cầm chổi tre quét lá khô trên đường lại thành các đống. Mà đống nàng ta vừa phá tung lên là một trong số đó.

Khánh Chi: Chết mịa rồi!

" Cháu xin lỗi!" Nàng ta cuống cuồng cúi đầu xin lỗi ông cụ.

Ông cụ mỉm cười nhe hàm răng chiếc còn chiếc không, chiếc vàng chiếc đen với Khánh Chi. Phẩy phẩy tay bảo nàng ta tiếp tục đi đi, không có gì.

Khánh Chi gật đầu xin lỗi ông cụ lần nữa rồi nhanh chóng chạy mất. Ông cụ dọn đường ngưng lại, đem một tay ra sau lưng, tay kia chỉnh lại nón kết hai mắt vui vẻ nhìn theo bóng lưng ngượng chín của cô gái.

Hạnh phúc thật tốt. Mong rằng cô gái này sẽ trân trọng những phút giây này thật tốt.

Bước chân gấp gáp rồi giảm tốc từ từ, rồi dừng hẳng lại. Khánh Chi thở hổn hển nhìn về phía sau mình, ông cụ vẫn tiếp tục gom mớ lá khô nàng ta vừa quậy trở lại thành đống.

Bây giờ nàng ta vẫn còn thấy ngại, sao mà mình vô ý tứ quá, ông cụ đang vất vả làm việc thế mà. May là ông ấy là người tốt nếu không chắc chắn một nghìn phần trăm là lúc đó sẽ bị người khác chửi từ trên đỉnh đầu chửi xuống dưới lòng bàn chân, chửi từ đời ông cố đến đời anh chị.

" Haizzz..." Phải nhanh lên thôi.

Khánh Chi tiếp tục sải bước tiến về toà nhà trước mặt kia. Một chút nữa thôi là đến rồi.

Nàng ta đi vào sảnh lớn, nhìn về phía quầy lễ tân.

Lộp cộp.

Khánh Chi đong đưa túi giấy bên tay phải.

Lộp cộp.

Nàng ta đưa mắt nhìn vào màu vải đen tuyền bên trong túi giấy, mỉm cười.

Lộp cộp.

Khánh Chi ngẩn đầu lên.

Ầm...!

" Ui da!" Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Khánh Chi lờ mờ mở mắt.

" Không có mắt hả? Mắt mọc dưới lòng bàn chân hay gì?" Phương Anh bực dọc mắng nhiếc dù chưa nhìn rõ ai đang trước mặt mình.

Hai người cùng đồng loạt mở mắt. Đồng loạt trợn ngược mắt lên.

" Cô!"

" Cậu!"

Khánh Chi liền đứng dậy, phủi bụi phía sau váy. Nàng ta nhìn Phương Anh vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất, liền đưa tay về phía cô.

"..." Phương Anh chết lặng. Cô không nghĩ nàng ta sẽ đến sớm thế này, lại còn gặp đúng lúc ở sảnh toà nhà, lại còn va vào nhau một cú rõ đau nữa chứ!

" Đứng lên đi, cậu có sao không? Không dậy nổi à?" Khánh Chi nhau mài quan sát toàn bộ thân thể người trước mắt, lo lắng hỏi han. Không lẽ va mạnh vậy sao? Cậu ấy bị đau ở đâu rồi?

" Kh-không cần! Tôi có chân! Có cô không có mắt mới va phải người khác đó! Để tôi hỏi cô mắt có bị sao không mới đúng." Phương Anh lập tức đứng phắc dậy, phủi phủi sau quần.

Khánh Chi khẽ rụt tay lại, mỉm cười.

" Trùng hợp thật..." Nàng ta khẽ thì thầm, môi cười tươi tắn, đôi tai đỏ ửng của nàng ta khong thể giấu nổi sự vui vẻ và ngại ngùng đang cuộn dâng trong lòng nàng ta hiện giờ.

Gặp lại nhau thật tốt. Mong rằng sau này sẽ còn "trùng hợp" gặp lại thật nhiều.

*****

Nhà của hai người họ cách nhau gần năm cây số.

Một hôm nọ, khi đang đến trường bằng xe đạp, Khánh Chi vô tình bắt gặp Phương Anh cũng đang đạp xe đến trường ở ngả tư đường. Phương Anh quay sang nhìn nàng ta, mỉm cười chào buổi sáng.

" Trùng hợp thật, nhà cậu ở gần đây à?"

Khánh Chi khẽ gật đầu.

" Ừm... Còn cậu?"

" Nhà tớ... Ừm không gần đây lắm, tớ đến đây ăn sáng, sẵn đạp xe dạo một vòng rồi mới đến trường."

" Không ngờ lại được gặp cậu ở đây." Phương Anh càng nói càng lí nhí, cô thầm mỉm cười.

" Vậy sao? Trùng hợp nhỉ."

Những ngày sau đó, bác tài xế của Phương Anh không còn nhiệm vụ đưa cô chủ đến trường vào buổi sáng nữa.

Lại một lần đi học thêm về, Khánh Chi rẽ vào một tiệm trà sữa. Lúc đẩy cửa để vào trong, một bàn tay trắng trẻo khác cũng cầm vào tay nắm.

Khánh Chi nhìn sang bên phải mình.

" Phương Anh? Sao cậu lại ở đây?"

Phương Anh mỉm cười híp cả mắt nhìn nàng ta. " Tớ học bóng rổ ở gần đây. Vừa học xong nên khá khát nước, nên tớ đến đây mua uống."

" À... Trùng hợp nhỉ." Khánh Chi cũng mỉm cười đáp lại cô.

Từ lần đó, mỗi khi đi mua nước uống sau giờ học thêm, Khánh Chi luôn sẽ gặp Phương Anh.

Lần khác nữa, Khánh Chi đạp xe về nhà sau khi học nhóm cùng bạn bè, đột nhiên xe của nàng ta cán trúng cái gì đó, bánh trước liền bị xì hơi. Khánh Chi lo lắng xuống xe kiểm tra.

Quả đúng như nàng ta đoán, xe đã thủng bánh rồi, là một cây đinh dài bằng ngón út. Thật xui xẻo, giờ ấy thì còn ai sửa xe?

Không ngờ từ phía sau lại có tiếng xe đạp đều đặn đi tới. Khánh Chi ngẩn đầu nhìn.

" Có chuyện gì vậy?" Giọng nói ấm áp vang lên, còn pha chút hơi thở hổn hển. Cô chau mài.

Lại là Phương Anh, cô đang mặc áo khoác thể thao, cột tóc cao ngồi trên xe đạp.

Hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt mà không thốt lên câu nào.

Cuối cùng buổi tối hôm đó, Phương Anh đã cùng dắt xe với Khánh Chi về đến tận nhà nàng ta rồi mới an tâm trở về nhà mình.

*****

Cũng không biết lúc đó hay bây giờ Khánh Chi có hiểu ra không. Tất cả những lần nàng ta thốt lên hay nghĩ trong đầu ba chữ "trùng hợp thật" khi nhìn thấy Phương Anh. Thật ra...

Không có lần nào là trùng hợp cả.

__________

Thi Hàm: Chương thì có thể ít, nhưng tềnh iu Hàm dành cho các độc giả thì không thể nào vơi đi được!!!

Phương Anh: Mụ điên này nín coi!

Khánh Chi: Tủm tỉm cười + chạm hai đầu ngón tay vào nhau + quắn quéo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com