Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tự Dưng Lại Đau

Không khí đi vào im lặng, đồ ăn càng trở nên lạnh lẽo. Khánh Nhi đành ngậm ngùi bỏ hết ý định nói tiếp với cô. Từ từ sẽ dùng hết tâm tình cho chị hiểu . Gấp sẽ sai, mà sai một li thì đi một dặm.

Một hồi lâu tự dưng đầu cô lại phát lên đau, mấy điều hòa ở đây bỗng làm cô lạnh. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, phải rồi trưa nay đã bệnh không uống thuốc , giờ lại có nguy cơ nặng hơn . Cô nhìn em ánh mắt dịu dàng, cố gắng kéo lại cảm xúc cho con bé. Mọi chuyện sẽ để thời gian trả lời.

- Nè đừng có khóc nha, chị không chịu trách nhiệm đâu ó... vui lên .

Nhìn gương mặt nhăn nhó của chị khiến cô bé bật cười. Được cái làm trò thì hay. Nhưng thấy mấy giọt nước trên trán chị liền hoảng hốt.

- Hương ... đưa mặt em xem ...

Chưa kịp mở miệng Khánh Nhi đã áp hai tay vào má cô. Khoảng khắc nhìn sự lo lắng của em khiến cô cảm thấy tiếc, người tốt như em tại sao lại cứ ngốc nghếch như vậy.

- Không ổn rồi... chị lái xe về nhà nhanh đi ... lát em về sau.. em xin lỗi biết chị bệnh còn kéo chị đến đây... - Cô gái đó lại cuối đầu.

Cô bật cười xin lỗi gì chứ, cô có bị sao đâu. Người xin lỗi là cô mới đúng.

- Chị về... hôm nào sẽ mời em đi ăn nhé!

Cô nói xong chào em rồi lấy áo khoát bước ra ngoài trở về nhà. Tại căn phòng đó cô gái nhỏ cứ thấp thỏm chẳng còn nhớ vì những chuyện buồn lúc nãy. Nỗi lo lắng cho cô lấn áp mất rồi.

................

- Lệ Hằng ngày mai cậu dạy thế tớ một bữa có được không?

- Được... nhưng hện tại cậu ổn không? Tớ mang thuốc qua cho cậu nha- ở đầu dây bên kia một thanh âm trầm ấm phát lên. Sự lo lắng làm người bên này cũng mĩm cười.

- Thôi để mai tớ đi mua thuốc uống cũng được... khuya rồi.

Cổ họng cô đau buốt, thở từ hơi đứt quảng. Rồi lại chợt nhớ cái gì đó .. chưa cho Lệ Hằng nói thêm cô bèn ngập ngừng bẽn lẽn .

- Lệ Hằng... thật sự lúc nãy... tớ....

- Sao ???

Lệ Hằng càng thêm lo lắng, lúc nãy gì chứ? Đừng có nói là đi ăn rồi làm gì Khánh Nhi đến bệnh rồi nha. Phạm Hương tớ giết cậu mất.

- Tớ chỉ đi ăn.. như bữa ăn bình thường không có gì đặc sắc xảy ra... tớ còn về sớm nữa... thôi tớ nghỉ ngơi đây... cậu ngủ ngon.

Nói rồi cô liền tắt máy, còn Lệ Hằng thì ngơ ngác , tại sao Phạm Hương lại tường trình với mình. Hay là cậu ấy đã biết rồi. Ừ biết thì tốt, cơ hội sẽ cao hơn , giờ phải tìm cách khiến con bé đó thích mình mới được. Phạm Hương xem ra là bạn tốt .. cảm ơn cậu.

.............

Ngày hôm sau mọi thứ liền diễn ra, Phạm Hương nằm bẹp dí ở nhà, thân tàn ma dại. Có lếch xác đi mua thuốc uống mua cháo về ăn,  xong thì liền ngủ một giấc đến chiều. Lệ Hằng cũng giữ lời hứa với Phạm Hương đi giữ lớp dùm cô, tâm tình hắn ta có chút vui vẻ.

Lan Khuê hôm nay định qua nói chuyện với Phạm Hương , vì từ hôm đó đến giờ vẫn chưa một lần nói chuyện. Gương mặt nàng lúc nào cũng hậm hực khó chịu đến không thôi. Làm như thấy vắng vắng cái gì đó.

Đúng vào giờ nghỉ giải lao cô liền tìm qua lớp của Phạm Hương, nhưng cứ nhìn xung quanh liền không thấy đâu cả. Chỉ thấy mõi Lệ Hằng.

Hắn ta thấy Lan Khuê sang liền khó hiểu một chút, bình thường bộ Phạm Hương thân với Lan Khuê lắm sao. Mà giờ cô ấy qua đây, hay là muốn trao đổi cái gì?

- Chào em.

Lệ Hằng bước đến, lịch sự đưa tay ra chào Lan Khuê, làm việc ở đây cũng khá lâu rồi nhưng Lệ Hằng và Lan Khuê lại chưa từng giao tiếp.

Lan Khuê quay sang nhìn Lệ Hằng, gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay cô ấy. Xong lại cứ nhỏm người quan sát xung quanh kiếm tìm thân ảnh " ai đó".

- Tìm Phạm Hương sao?

Lệ Hằng ngồi xuống ghế, nhìn biểu hiện lơ ngơ của Lan Khuê xem ra cô gái này với Phạm Hương là có vấn đề rất lớn. Nghe người ta nói Lan Khuê cũng chúa mặt lạnh vậy mà vác cái mặt qua đây đứng đó thấp thỏm vì Phạm Hương.

- Ừ tôi tìm Phạm Hương ...

- Hôm nay tôi dạy thay cho cậu ấy.

Thấy Lan Khuê ngồi yên xuống ghế Lệ Hằng mới nhàn nhạt nói.

- Chị ấy bận sao? - nàng lại tiếp lời, tự nhiên lại thấy buồn.

- Không cậu ấy bị bệnh...không biết nặng không mà hôm qua nói chuyện với tôi toàn thở hơi lên..

Lệ Hặng là người hiểu Phạm Hương, biết mõi lần cái tên kia bệnh là như thế nào. Nhưng cũng chính vì muốn xem biểu hiện của cô gái kia.. nên cũng có phần hơi nói quá.

Ai đó nghe xong liền quay quắc qua nhìn người bên cạnh, ánh mắt cụp xuống, chợt một cơn nhói đau, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng , đầu lại xuất hiện ánh mắt hôm qua cô dành cho mình .

- Xin lỗi chị tôi về lớp- Không ở lại lâu nàng liền rời đi, đôi mắt bỗng nhiên động nước ,óng mũi cay cay.

Lệ Hằng ở đây liền cưới nhếp mép. Cùng một dạng nữa hay sao? Ơ nhưng cô ta có bạn trai rồi mà...???

Nàng nhanh chóng về lớp, mặt mày ngẫn ngơ, nàng cố dạy nhanh để chiều nay nàng sẽ qua nhà của ai đó, để xem bệnh tình của kẻ đó. Hết giờ ra về , chưa đợi học viên ra ngoài hết nàng đã nhanh chóng thay đồ rồi quơ túi xách chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác lo lắng dâng lên đến không còn biết lí trí. Bản thân tại sao lại hấp tấp đến quên cả con người mình.

#Sun

Au bận nên ít ra chap xin lỗi mọi người 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com