Chương 1: Gặp gỡ
Hai thế kỷ trước, nhân loại phải đối mặt với một mối hiểm họa chưa từng có những sinh vật bóng tối mang hình thù quái dị, được gọi là Ma vật. Chúng không ngừng tiến hóa, trở nên ngày càng mạnh mẽ, gieo rắc kinh hoàng khắp mọi nơi. Từng thành phố hùng vĩ lần lượt bị nuốt chửng, những cánh đồng phì nhiêu hóa thành vùng đất chết, và nền văn minh nhân loại dần trượt dài về bờ vực diệt vong.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc tưởng chừng mọi hy vọng đã tắt lịm, một nhóm người đặc biệt đã xuất hiện. Trong huyết mạch họ chảy xuôi sức mạnh siêu nhiên, kết tinh từ khế ước thiêng liêng với các Tinh linh cổ xưa. Họ là Gia tộc Alexander những chiến binh huyền thoại đã đứng lên chống lại màn đêm, một tay xoay chuyển vận mệnh của cả thế giới. Nhờ họ, nhân loại được cứu khỏi lưỡi hái của diệt vong; nhờ họ, kỷ nguyên của ma thuật được mở ra.
Tuy vậy, nguồn gốc thực sự của Ma vật vẫn chìm trong bóng tối. Không ai biết chúng đến từ đâu, cũng chẳng hiểu vì sao chúng lại trỗi dậy. Câu chuyện về Gia tộc Alexander dần trở thành huyền thoại, được truyền miệng qua những lời kể bên ánh lửa đêm vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở rằng bóng tối vẫn luôn rình rập ngoài kia.
"Được rồi, nghe chuyện đến đây thôi, muộn lắm rồi." Amy khép lại quyển sách cũ, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Chị Amy, tụi em muốn nghe nữa cơ." Một bé gái tóc đen níu tay cô, đôi mắt long lanh van nài.
Amy khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười trêu chọc: "Mấy em mà không ngoan thì Ma vật tới bắt đó..." Cô còn cố làm bộ mặt đáng sợ, khiến lũ trẻ vừa ré lên vừa cười khúc khích.
"Chúc chị ngủ ngon!" Từng đứa nhỏ lon ton chạy về giường, nhưng không quên ngoái lại vẫy tay.
Amy đứng đó, dõi theo chúng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Trong thoáng chốc, đôi mắt xanh ngọc của cô ánh lên một tia lưu luyến, như muốn khắc sâu từng khuôn mặt non nớt vào tâm trí bởi cô biết, có lẽ đây sẽ là lần cuối trong thời gian dài mình được nhìn thấy chúng.
Khi Amy vừa bước ra khỏi phòng và khẽ khép cửa lại, cô bắt gặp sơ Maria đang đi tới. Bà nhìn cô bằng ánh mắt vừa lo lắng, vừa cảm thông.
"Amy, con đã chắc chắn chưa?" Giọng sơ nhẹ như gió, nhưng hàm chứa bao nhiêu nặng trĩu.
"Vâng ạ." Amy hít sâu, đáp bằng giọng bình thản. "Lần này... có thể sẽ rất lâu mới trở về. Con sẽ gửi thư về, nên sơ đừng lo."
Sơ Maria gật đầu chậm rãi: "Được rồi, đi đường cẩn thận. Ta sẽ chờ tin con."
Đêm đã khuya. Bầu trời bị nuốt trọn bởi bóng tối, chỉ còn vài vì sao yếu ớt le lói. Amy bước tới chiếc xe bán tải cũ kỹ đỗ ở góc sân. Bên hông cô, hai khẩu súng bạc sáng lấp lánh, mỗi khẩu đều có hình dáng độc đáo. Cô đặt tay lên vô lăng, nhưng trước khi nổ máy, ánh mắt vẫn ngoái lại phía tòa nhà nhỏ của cô nhi viện. Những khung cửa sổ im lìm như đang ngủ yên.
Đi trong đêm tối vốn không phải ý tưởng hay, nhưng Amy không muốn phải chứng kiến lũ trẻ òa khóc khi thấy cô rời đi. Bánh xe lăn đều, con đường nhỏ dẫn ra khỏi thị trấn chìm dần vào im lặng. Ánh đèn vàng từ những căn nhà cuối cùng vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh.
Sau hơn một giờ chạy xe, Amy đã tới bìa rừng. Trước mặt cô là một cánh rừng rậm, mịt mùng bóng tối. Từ sâu bên trong, gió thổi mang theo tiếng xào xạc, đôi khi xen lẫn tiếng cú rúc rợn người.
"Tốt nhất vẫn nên cắm trại ở đây..." cô lẩm bẩm.
Bước xuống xe, Amy lập tức cảm nhận hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Không khí ban đêm pha lẫn mùi ẩm mốc của đất rừng. Từ xa, tiếng quạ vọng lại như lời cảnh báo vô hình.
Cô nhóm một đống lửa nhỏ, dựng lều gọn gàng rồi ngồi xuống bên ánh lửa. Lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt xanh thẫm và những đường nét sắc sảo. Amy lấy ra hai khẩu súng từ bao da, bắt đầu lau chùi cẩn thận. Kim loại sáng bóng dưới ánh lửa như phát sáng.
Trên thân khẩu súng bên phải, dòng chữ khắc sâu: "Hồn về cõi trời". Trên khẩu bên trái: "Xác trả đất mẹ". Amy dùng ngón tay vuốt nhẹ từng nét khắc, như thể đang trò chuyện thầm lặng với chúng. Mỗi chữ, mỗi đường nét, đều mang một câu chuyện không thể kể.
Bất chợt, từ sâu trong rừng vang lên tiếng sột soạt. Amy lập tức giương súng về hướng phát ra âm thanh, mọi giác quan căng lên cực độ. Bóng tối nuốt chửng tầm nhìn, chỉ có một bóng đen lướt qua nhanh đến mức khó nhận dạng.
Rồi, ngay phía sau lưng cô, một giọng nói vang lên:
"Xin hỏi—"
Amy xoay người, chĩa nòng súng chỉ cách mặt người kia vài centimet.
Đó là một người mặc đồ đen toàn thân, đội mũ bảo hiểm kín mít, không rõ nam hay nữ. Giọng nói phát ra qua lớp kính:
"Xin lỗi đã làm cô bất ngờ. Ta không có ác ý."
Amy hạ súng, nhưng không hoàn toàn thả lỏng. Sự hiện diện của người này mang theo một áp lực vô hình, khiến cô bản năng cảnh giác.
Cô quay lại bên đống lửa, bỏ mặc người kia đứng phía sau. Một lát sau, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Xe ta hết xăng. Cô có thể chia sẻ một ít không?"
"Xin lỗi, xăng của ta chỉ đủ dùng." Amy đáp khô khốc.
Người kia khẽ gật đầu, có chút lúng túng: "Ta định đi tới thành phố Azurewind ... nhưng xem ra phải tìm cách khác."
Nghe vậy, Amy thoáng do dự. Khi thấy bóng dáng kia quay lưng định rời đi, một cảm giác áy náy trào lên. Cô cất giọng:
"Nếu cô cũng đến thành phố Azurewind, ta có thể cho cô đi nhờ."
Người lạ dừng bước, rồi quay lại: "Nếu được thì tốt quá."
Bước lại gần đống lửa, vóc dáng người kia dần hiện rõ. Khá cao, tầm 1m79, nhưng vai không thô kệch như đàn ông, mà thanh mảnh, mềm mại hơn. Khi tháo mũ bảo hiểm, Amy bất giác nín thở.
Trước mặt cô là một gương mặt kinh diễm đến khó tin, mái tóc trắng, óng mượt dưới ánh lửa; đôi môi nhuộm sắc đào; đôi mắt đỏ rực như máu, sâu thẳm và bí ẩn, khiến người ta liên tưởng tới ma cà rồng.
"Đặc biệt thật đấy..." Amy buột miệng.
"Cái gì đặc biệt?" người đối diện tỏ ra khó hiểu, cô ấy nghiêng nhẹ đầu thắc mắc.
"A... ý ta là... mái tóc và đôi mắt của cô." Amy lúng túng.
Người kia khẽ mỉm cười: "Không phải cô cũng đặc biệt sao... đôi mắt ấy."
Đúng vậy. Amy sở hữu đôi mắt xanh ngọc lục bảo hiếm thấy, cùng mái tóc vàng nhạt mềm mại. Dù chỉ mặc trang phục dã chiến, cô vẫn toát ra khí chất khác biệt, như tiểu thư quý tộc rời bỏ lâu đài để bước vào chiến trường.
Cảm thấy ánh nhìn của đối phương quá mãnh liệt, Amy chủ động phá tan im lặng, "Ta tên là Amy, là một mạo hiểm giả rank Bạc."
"Ta là Luci." Luci đáp rất gọn, cho thấy sự thẳng thắng trong tính cách của cô.
Amy vẫn chưa buông được cảnh giác với người này, có một áp lực vô hình vờn quanh cô, người này còn không cung cấp thông tin gì ngoài cái tên của cô,
"Vậy ta ngủ trước đây." Amy khẽ ngáp, tỏ ý không muốn nói thêm. Hôm nay, cô ngủ trong lều, còn Luci chọn nằm ngoài, cạnh chiếc moto của mình.
Mạo hiểm giả là người chuyên đi săn ma vặt, hay làm các nhiệm vụ được người khác yêu cầu, đi cùng đó là phúc lợi cũng tỉ lệ thuận với độ nguy hiểm. Trông Luci có vẻ không giống một người có rank thấp, ít nhất là cô nghĩ như thế. Trong hội được xếp rank như sau:
Đồng (tân binh) - Bạc (đã hoàn thành vài nhiệm vụ cơ bản) - Vàng (thành viên kỳ cựu) - Bạch kim (tinh anh) - Huyền thoại (hiếm, cực mạnh).
Đêm tĩnh lặng. Trên cao, bầu trời trải dài vô tận, rắc đầy sao. Luci nằm đó, gió đêm mơn man mái tóc trắng, mang theo hơi lạnh từ rừng sâu. đôi mắt đỏ ánh lên chút gì khó tả, chờ đợi, nhớ nhung, hay sợ hãi?
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc bánh xe vận mệnh quay theo hướng mình không thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com