Chương 2: Cây cầu gãy
Khi trời chưa có ánh nắng, Amy đã thức dậy, thấy đống lửa vẫn nhen nhóm cháy, nhưng không thấy Luci, cô vươn vai nghĩ không biết chạy đi đâu mất rồi.
Sau một hồi dọn dẹp đồ lên xe, thì mới thấy bóng dáng của Luci, cô ấy dẫn một chiếc moto, tuy thuộc dòng xe classic, nhưng có kiểu dáng khá hiện đại, toàn bộ xe đều là màu đen, khiến cho Amy nghi vấn có phải Luci cuồng màu đen không?
Không mấy dễ dàng để đem chiếc xe moto lên xe bán tải, sau một hồi thì hai cô gái cũng thành công, Luci an tĩnh ngồi trên xe, cùng Amy lên đường.
Không khí trên xe nặng nề đến mức khiến người ta ngột ngạt, chẳng ai mở miệng nói gì. Amy liếc sang người bên cạnh vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước. Cuối cùng, Amy không kìm được mà lên tiếng:
"Luci, cô đến thành phố Azurewind để làm gì?" Amy nhẹ giọng hỏi.
"Ta đến giao thư. Còn cô?" Luci đáp gọn.
"Ta... đến tìm cha mẹ."
"Họ đang ở Azurewind?" Luci khựng lại, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Ta cũng không chắc." Ánh mắt Amy vẫn hướng về phía trước, trong đó vương chút mờ mịt, nhưng sâu thẳm vẫn là sự kiên định không thể lay chuyển. Cô không có gì ngoài sợi dây chuyền đeo trên cổ, cô không biết tìm đâu trong biển người này nhưng cô vẫn muốn thử, dù chỉ một tia hi vọng.
Trên quãng đường đi rất thuận lợi, Amy nghĩ nếu tiến độ này thì chỉ mất một ngày sẽ đến được thành phố Azurewind. Theo bản đồ, chỉ cần vượt qua cây cầu bắc qua sông Nevis, họ sẽ rút ngắn được gần một nửa quãng đường. Nhưng khi đến nơi, cả hai cùng khựng lại.
Cây cầu... đã gãy đôi.
Những mảnh bê tông rơi lộn xộn xuống lòng sông cuộn sóng, phần dầm thép bị bẻ cong như thể một bàn tay khổng lồ đã bóp nát. Amy bước xuống, quan sát thật kỹ. Vết gãy không đều, các thanh sắt xoắn lại thành những đường cong méo mó. Trên mặt bê tông còn hằn những vết cháy sém đen sì, mùi khét nhẹ phảng phất trong không khí.
"Không bình thường chút nào..." Amy lẩm bẩm.
Luci bước lại, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại:
"Chỗ này... có mùi của Ma thạch cháy."
Amy ngẩng lên nhìn Luci. Mùi Ma thạch cháy thường xuất hiện khi một lượng năng lượng cực lớn được giải phóng có thể từ vũ khí đặc chế, hoặc... từ một Ma vật đặc biệt. Cô cảm thấy một dự cảm chẳng lành đang đeo bám.
"Mấy tuần trước vẫn còn nguyên mà." Amy khó hiểu hỏi.
"Còn đường khác không?", Luci vẫn điềm đạm nói.
Amy lật bản đồ ra, đúng là phải đi đoạn đường khá xa, nhưng không còn cách khác, may thay trên đoạn đường có một thị trấn có thể dừng đổ xăng, Amy thở dài.
Không còn đường qua, họ buộc phải đi vòng lên thượng nguồn. Con đường đó dài và quanh co, cắt qua rừng sâu và những vùng bỏ hoang, tiêu tốn gấp đôi nhiên liệu.
"Phải mất một thời gian mới đến được, thật kì lạ làm sao cây cầu lớn như thế có thể gãy được?"
Trước mặt là một đống hoang tàn, giống như vừa trải qua đại nạn, những mảnh vỡ ngổn ngang chắn trước mặt.
Amy dứt khoát đánh lái sang hướng khác, không mành đến nữa, tập trung lái xe.
Còn Luci vẫn luôn im lặng, cô đang suy nghĩ thứ gì? Đang đánh giá cái gì?
Sau vài giờ chạy xe, cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn. Hai bên đường là những công trình của thời đại cũ: những tòa nhà bê tông nứt nẻ, khung cửa sổ trơ trọi, biển quảng cáo rách nát treo lủng lẳng. Có những cột điện nghiêng ngả, dây cáp đứt rủ xuống, đung đưa theo gió.
Amy nhìn lướt qua những bức tường loang lổ rêu phong, bất giác cảm thấy như đang đi trong nghĩa địa của một nền văn minh đã chết. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp những biển báo giao thông đã mất chữ, chỉ còn vài ký hiệu mờ mịt. Gió rít qua những khung cửa vỡ tạo nên âm thanh như tiếng thở dài.
"Xăng còn lại bao nhiêu?" Luci hỏi khi chiếc xe bán tải dừng ở một khúc cua.
Amy liếc qua đồng hồ: "Không đủ để tới Azurewind nếu không tìm thêm."
May thay, trên bản đồ cũ có đánh dấu một ngôi làng nhỏ phía trước. Nếu ở đó còn người, họ có thể mua thêm nhiên liệu.
Chiều dần buông, ánh nắng vàng yếu ớt len qua từng kẽ lá, trải xuống con đường mòn đầy sỏi đá. Amy liếc đồng hồ, tính toán quãng đường còn lại. Trời đã bắt đầu tối, và họ vẫn còn một khoảng nữa mới đến ngôi làng đánh dấu trên bản đồ.
"Chúng ta nên dừng lại ở đây, gần thượng nguồn," Amy nói, mắt đảo quanh để tìm một khoảng đất trống.
Luci gật đầu, đưa chiếc moto xuống một bãi đất phẳng cạnh dòng sông hẹp. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió mang theo hơi lạnh từ rừng sâu.
Amy phụ trách chuẩn bị bữa tối, trong khi Luci lo dựng lều và nhóm lửa. Bàn tay Amy thoăn thoắt rửa sạch rau và nấm trong làn nước mát, sau đó đun nồi súp trên bếp dã chiến. Mùi thơm của nấm và gia vị dần lan tỏa, hòa quyện với mùi gỗ cháy từ đống lửa bập bùng.
Khi bữa tối hoàn tất, Amy múc một bát súp nóng hổi, đưa cho Luci. Hơi nước bốc lên quyện trong làn gió đêm.
"Thử đi, ta nêm cũng tạm ổn thôi," Amy nói, giọng nhẹ nhưng khó giấu chút tự hào.
Luci cầm bát, thổi nhẹ rồi nếm một thìa. Cô hơi khựng lại, đôi mắt đỏ ánh lên tia ngạc nhiên:
"Ấn tượng thật đấy... ta không nghĩ cô lại nấu ngon thế này."
Amy mỉm cười, hơi cúi đầu để giấu đi vẻ bối rối: "Nếu là người sống ngoài đường nhiều năm thì nấu được vài món cũng là chuyện bình thường."
Buổi ăn của hai người diễn ra như thế, vẫn còn đó cảm giác ngượng ngùng, nhưng họ đã dần quen với sự hiện diện của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com