Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làng trong sương 2

Sau khi quan sát một hồi mà không phát hiện điều gì bất thường, hai người quyết định xuống xe. Tiếng cửa xe đóng lại vang vọng giữa không gian tĩnh lặng đến lạ. Lúc này, kim nhiên liệu đã gần chạm vạch đỏ, báo hiệu chỉ còn ít xăng đủ để di chuyển thêm vài cây số. Họ buộc phải tìm kiếm nguồn bổ sung nếu muốn tiếp tục hành trình.

Con đường dẫn vào làng phủ đầy lá khô. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của rêu phong và hơi ẩm. Mấy ngôi nhà hai bên đường lặng im, cửa khép hờ, mái ngói xám phủ bụi, vài chỗ bị sụt lở để lộ khung gỗ mục. Không một tiếng người, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên khẽ khàng trên nền đất, xen lẫn tiếng gió rít qua những khe cửa.

Luci bước vào một căn nhà gần cổng làng. Cánh cửa gỗ kêu lên "két" một tiếng khô khốc khi cô đẩy ra, làm bụi bay mờ mịt. Bên trong, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ nứt vỡ, rọi lên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Trên bàn, một bát cơm đã mốc xanh, bốc mùi chua hắc. Xung quanh vẫn còn vài đĩa thức ăn, tất cả đều hỏng, ước chừng đã để đó khoảng hai hoặc ba ngày.

Điều đó chứng tỏ nơi này từng có người sống, nhưng giờ tất cả đã biến mất một cách đột ngột. Cảm giác lạnh sống lưng lan dọc gáy Luci khi nghĩ đến viễn cảnh cả một ngôi làng bỗng dưng biến mất trong chốc lát.

Cô bước sâu hơn vào nhà, quan sát kỹ từng góc. Đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàng, ghế ngay ngắn, tủ bát đóng kín, không hề có dấu hiệu xô xát hay vội vã rời đi. Cô nhanh chóng loại bỏ giả thuyết cả làng đã sơ tán khẩn cấp. Ngược lại, mọi thứ càng củng cố suy đoán thứ hai: ngôi làng đã gặp phải ma vật.

Nhưng một điều khó hiểu là không hề có máu hay dấu vết chống cự. Ma vật vốn nổi tiếng khát thịt người, một khi gặp con mồi sẽ ăn ngay tại chỗ, để lại cảnh tượng kinh hoàng. Vậy tại sao ở đây lại hoàn toàn sạch sẽ và yên tĩnh đến mức... bất thường?

Cô ngồi xuống, chạm tay vào mặt bàn. Lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ, chứng tỏ từ khi những món ăn này để lại, đã khác có ai khác đến đây. Không gian ngột ngạt, im lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Mang theo hàng loạt nghi vấn, Luci bước ra khỏi nhà. Ánh sáng ngoài trời có phần u ám hơn, những đám mây xám kéo tới che bớt ánh nắng.

Bên ngoài, Amy đang đứng tựa vào tường, khẩu súng trong tay luôn trong tư thế sẵn sàng. Đôi mắt cô quét nhanh khắp con đường, từ bóng râm dưới mái hiên đến những khoảng tối giữa các căn nhà. Khi thấy Luci bước ra, ánh mắt Amy chợt lóe lên một tia mừng rỡ.

Cái nhìn đó làm Luci khựng lại một thoáng. Cô không rõ Amy mừng vì mình vẫn an toàn, hay mừng vì... cả hai vẫn phải ở lại đây cùng nhau, thay vì để một người bỏ đi tìm đường khác. Trong thế giới này, mỗi quyết định đều có thể là sống hoặc chết và Luci hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Amy phá tan khoảng lặng trước:
"Ta nghĩ... con ma vật mà chúng ta gặp trong rừng hôm qua có thể liên quan đến chuyện này."

Giọng Amy trầm và chắc, nhưng trong đó vẫn có một chút do dự.

"Khoảng cách từ khu rừng đó tới đây không xa. Nếu nó từng xuất hiện ở đây... thì có thể chính nó đã khiến ngôi làng biến mất."

Luci không trả lời ngay. Cô hình dung lại xúc tu có hình thù quái dị mà họ đã đối mặt hôm trước. Suy đoán của Amy hợp lý nhưng vẫn còn một điểm kỳ lạ: ma vật thường ăn thịt nạn nhân ngay tại chỗ, để lại dấu vết ghê rợn. Ở đây, không có máu, không có xác, chỉ có sự biến mất trọn vẹn.

Amy nhìn Luci, chờ phản ứng.

"Giờ làm gì?" — Amy hỏi tiếp, ánh mắt vẫn không rời những góc tối trước mặt.

Luci trầm ngâm, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. "Chúng ta phải xử lý con ma vật đó. Cách nó hành động rất kỳ lạ... có khả năng vẫn còn người sống sót đâu đó."

Nghe vậy, Amy mừng thầm. Cô từng nghĩ Luci sẽ chọn tìm nhiên liệu để rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong thời đại này, khi cái chết luôn rình rập, con người ta thường ưu tiên bảo toàn mạng sống hơn là cứu giúp kẻ khác và Amy cũng không thể trách ai vì điều đó, cũng không phải vì thế mà họ được quyền đẩy người khác vào nguy hiểm. Nhưng Luci thì khác.

Không ai nói thêm lời nào nữa. Cả hai bắt đầu tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn nhất trong làng. Sau vài phút, họ chọn một ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch đỏ, cửa sổ gắn song sắt chắc chắn, cửa chính bằng gỗ dày có then cài. Dù bụi phủ khắp nơi, kết cấu ngôi nhà vẫn nguyên vẹn.

Luci kéo bàn ghế chặn cửa, trong khi Amy leo lên tầng hai để quan sát. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn bao quát toàn bộ con đường chính, cùng những lối rẽ dẫn vào các dãy nhà khác.

Bầu trời ngoài kia đã nhuộm màu hoàng hôn, đỏ sẫm như máu loang trên nền xám của mây. Từng cơn gió thổi mạnh hơn, mang theo một mùi tanh thoang thoảng, rất khó nhận ra nếu không tập trung. Amy cau mày, siết chặt khẩu súng. Luci từ dưới tầng ngẩng lên, ánh mắt giao nhau trong im lặng.

Cả hai đều hiểu: đêm nay, họ sẽ chờ. Và nếu ma vật xuất hiện... sẽ không có chỗ cho nó quay về.

Đêm buông xuống thật nhanh, màn sương mù đặc quánh bao trùm lên ngôi làng như một tấm vải liệm khổng lồ. Gió lạnh rít qua những khe cửa cũ kỹ, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó... ngai ngái như mùi máu đã khô. Amy ngồi sát bên cửa sổ, mắt không rời khỏi khoảng không phía ngoài, ngón tay vô thức miết lên báng súng. Luci thì đang lau lưỡi dao của mình, từng động tác chậm rãi, kiên nhẫn đến lạnh lùng.

Bên ngoài, ánh trăng bạc mờ ảo len qua lớp sương, rải thành từng mảng sáng tối bất định. Mỗi khi bóng cây đung đưa, bóng tối lại như đang ngọ nguậy, tạo cảm giác có hàng chục thứ đang ẩn mình trong đó. Không gian im ắng đến nỗi từng nhịp thở của họ cũng trở nên rõ ràng.

"Nghe kỹ nhé." Luci lên tiếng, giọng trầm, gần như hòa vào tiếng gió. "Nếu nó xuất hiện, đừng cố đối đầu trực diện. Thứ đó nhanh và mạnh. Chúng ta sẽ dẫn nó ra chỗ trống, tách khỏi sương mù, rồi kết liễu."

Amy gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bên ngoài. Cô không sợ chiến đấu, nhưng cái cảm giác khi chạm trán con quái hôm qua vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn thường lệ. Cái thứ xúc tu đen kịt ấy, lạnh lẽo như đến từ một nơi không thuộc về thế giới này

Thời gian trôi chậm chạp. Kim đồng hồ vừa qua mốc nửa đêm thì một sự thay đổi tinh tế bắt đầu. Âm thanh vốn ít ỏi của đêm khuya bỗng hoàn toàn biến mất. Không còn tiếng gió, không còn tiếng côn trùng. Sương mù ngoài kia đột nhiên đặc lại, như đang ép sát vào các bức tường của ngôi nhà.

Luci đứng bật dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Nó tới rồi."

Amy khẽ hít sâu, lên đạn, và lia mắt quan sát. Một chuyển động mờ mịt phía cuối con đường... rồi một bóng đen dài ngoằng trườn ra từ trong sương, lặng lẽ như một cơn ác mộng. Thứ đó không phát ra tiếng bước chân, chỉ có những xúc tu đen sì quét qua mặt đất, để lại những vệt ẩm lạnh bóng loáng.

"Đi!" Luci ra hiệu. Hai người mở cửa, trượt ra ngoài, di chuyển nhanh nhưng không tạo tiếng động. Kế hoạch là dụ nó ra bãi đất trống giữa làng, nơi ánh trăng vẫn có thể xuyên qua sương, giúp họ quan sát và tấn công.

Con quái không tấn công ngay, mà như đang... rình. Đôi khi, từ trong sương, vài xúc tu vươn ra chạm nhẹ vào mặt đất, như thể đang dò tìm. Mỗi lần như vậy, Amy lại thấy da gà nổi lên dọc cánh tay. Nó không giống bất kỳ ma vật nào cô từng nghe kể nó không săn mồi ồn ào, mà lặng lẽ, tính toán.

Khi cả hai vừa đến rìa bãi đất trống, Luci bất ngờ dừng lại. "Chuẩn bị." Cô nói khẽ, rồi ném một viên đá ma thuật xuống đất. Viên đá vỡ tan, giải phóng một vòng sáng xanh lục, xua bớt sương mù trong phạm vi vài mét.

Như bị khiêu khích, con quái lập tức lao tới. Một xúc tu dài vun vút quất về phía Luci, nhưng cô đã xoay người tránh, đồng thời chém mạnh. Lưỡi dao chém xuyên qua phần thịt đen nhớp, khiến nó rít lên một tiếng ghê rợn, âm thanh vang dội trong đầu nhiều hơn là ngoài tai.

Amy nhân cơ hội, nhắm bắn liên tiếp. Những viên đạn ma thạch phát nổ khi chạm vào thân quái, để lại những vết cháy xém rực đỏ trên bề mặt. Nhưng thứ này không hề chậm lại. Ngược lại, nó trở nên hung hãn hơn, các xúc tu từ bốn phía vung ra, buộc họ phải tách nhau ra để tránh.

"Amy, sang trái!" Luci hét, rồi lao thẳng vào một khoảng trống, lướt sát bên dưới một xúc tu để chém đứt nó. Mảnh xúc tu đứt rời rơi xuống, co giật như một con rắn bị chặt đầu.

Amy vừa né vừa bắn, nhưng trong đầu cô loé lên một suy nghĩ nếu nó thông minh đến vậy, thì phải có thứ gì đó điều khiển. Ánh mắt cô lia nhanh, tìm kiếm. Và rồi, qua lớp sương, cô thấy... một thứ như lõi ánh sáng tím mờ, nằm ngay chính giữa thân chính của nó.

"Luci! Lõi của nó ở ngực!" Amy hét lên.

Không cần giải thích thêm, Luci lập tức đổi hướng, lao vào. Con quái phản ứng dữ dội, toàn bộ xúc tu co về bảo vệ phần lõi. Nhưng đó chính là lúc Amy nổ súng liên tiếp, ép nó phải phân tâm. Luci tận dụng khoảnh khắc đó, trượt sát mặt đất, tung một cú chém ngang. Lưỡi dao phát sáng khi cắt trúng lõi.

Tiếng rít vang lên, lần này đủ lớn để làm rung cả lồng ngực. Ánh sáng tím bùng nổ, rồi dần tan biến vào không khí. Thân thể đen kịt của con quái co rút lại, sụp xuống thành một đống nhớp nháp, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Im lặng trở lại, nhưng không phải thứ im lặng ngột ngạt ban nãy. Sương mù cũng bắt đầu loãng dần, trả lại hình dáng cho những mái nhà cũ kỹ quanh bãi đất.

Amy thở dốc, ngồi phịch xuống đất. Luci bước lại gần, đưa tay kéo cô dậy. "Làm tốt lắm."

Cô chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía bóng tối của khu rừng xa xa. "Nếu nó chỉ là kẻ đi săn một mình thì tốt. Nhưng nếu còn nhiều hơn..."

Luci không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt dao găm, nhìn vào màn đêm vẫn còn lẩn khuất. Một cảm giác không lành vẫn len lỏi trong không khí, như thể cuộc săn thực sự... mới chỉ bắt đầu.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com