Chương 5: Làng trong sương 3
Họ quyết định tiếp tục lục soát những căn nhà còn lại. Đến căn nhà cuối cùng ở rìa làng, Amy bất chợt nghe thấy tiếng động rất khẽ như tiếng thở dồn dập bị kìm nén. Cô giơ tay ra hiệu cho Luci im lặng, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên. Sau tấm rèm cũ kỹ, một bóng người co ro hiện ra.
Luci lập tức bước tới, bàn tay siết chặt dao. Nhưng khi tấm rèm bị vén lên, trước mắt họ chỉ là một thiếu nữ gầy gò, đôi mắt mở to hoảng sợ.
"Đừng... đừng giết ta..." – cô ta run rẩy, giọng khản đặc.
Sau khi trấn an, họ mới biết cô gái tên là Mira, một người dân trong làng. Mira kể, hơn một tuần trước, sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ, kèm theo đó là những tiếng động ghê rợn vang lên mỗi đêm. Rồi một hôm, người làng lần lượt biến mất. Không có tiếng la hét, không vết máu – chỉ là biến mất. Mira và vài người khác trốn trong hầm nhà, nhưng con ma vật vẫn tìm thấy họ. Nó không giết ngay mà kéo đi đâu đó. Chỉ mình Mira may mắn thoát được.
Nghe tới đây, Luci hỏi ngay:
"Nó trông như thế nào?"
Mira nuốt khan, tay ôm chặt lấy vai: "Nó như một đám bóng tối sống... với hàng chục xúc tu dài, lạnh buốt, và mùi tanh đến nghẹt thở. Nhưng... ánh mắt nó... lại giống con người."
Amy và Luci nhìn nhau. Cảm giác khó chịu len lỏi trong tim họ. Một ma vật... mang ánh mắt con người?
Mira còn kể thêm một chuyện lạ. Trước khi mọi chuyện xảy ra, trong làng từng có một pháp sư lang thang tới đây. Hắn mang theo một viên Ma thạch đen và trả công hậu hĩnh để dân làng đào giếng sâu ngay gần thượng nguồn, hắn nói khi hoàn thành giếng thì ngôi làng sẽ trở nên thịnh vượng, giàu có, ai cũng tin hắn. Ngôi làng này từng là nơi dừng chân của các mạo hiểm giả và thương nhân, nhưng từ khi cây cầu ở sông Nevis được xây lên, mọi người không còn đi qua làng nữa, nhiều kế sinh nhai vì vậy bị mất đi.
Sau khi giếng hoàn thành, nước trong làng bắt đầu có vị lạ, nhiều người mắc bệnh, nhưng không ai dám nghi ngờ. Chỉ vài ngày sau, con ma vật xuất hiện.
Thông tin này khiến Amy nhớ lại trận chiến tối qua. Trong lúc xúc tu bị chém đứt, chất lỏng bên trong nó loang ra đất, và ở chỗ đó cỏ dại lập tức khô héo. Rất giống hiện tượng nhiễm ma lực của Ma thạch đen mà cô từng đọc trong sách.
"Có khả năng con quái kia vốn là... một con người bị biến đổi." – Amy trầm giọng nói.
Luci siết chặt nắm tay. Cô không thích giả thuyết này, nhưng nó giải thích được vì sao sinh vật đó vừa mạnh vừa có hành vi kỳ lạ, như đang... săn lùng ai đó chứ không tàn sát bừa bãi.
Mira dẫn họ tới hầm chứa phía sau nhà thờ làng nơi cô tin vẫn còn vài người sống sót. Cánh cửa gỗ mục kêu kẽo kẹt, bên trong mùi ẩm và hơi người nặng trĩu. Bốn, năm gương mặt hốc hác hiện ra, ai nấy đều mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khi được hỏi, một lão già tóc bạc khẳng định:
"Con quái ấy từng là Trưởng làng Ervan. Ông ấy đã uống thứ nước từ giếng mới trong nghi lễ gì đó của pháp sư kia... rồi biến mất. Tối hôm sau, nó xuất hiện..."
Luci không nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Nếu chuyện này đúng, thì kẻ đứng sau tất cả chính là gã pháp sư kia và con ma vật không chỉ đơn thuần là quái thú, mà còn là một bi kịch của con người bị tha hóa.
Amy quay sang Luci: "Chúng ta sẽ săn nó tối nay. Nhưng lần này... là để giải thoát."
Luci khẽ gật, bàn tay đặt lên con dao như một lời thề.
Đêm đó, sương mù vẫn phủ dày như một tấm màn trắng đục, nuốt trọn cả ngôi làng vào im lặng chết chóc. Bên trong căn nhà bỏ hoang, Luci và Amy nín thở chờ đợi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường vang lên rõ mồn một, xen lẫn nhịp tim của hai người.
Rồi... một tiếng gầm trầm đục vang vọng từ phía cuối làng, làm cửa kính rung lên bần bật. Amy giật mình quay sang Luci, nhưng đôi mắt của Luci vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh chết người. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn náu, di chuyển dọc theo các bức tường để tránh bị phát hiện.
Khi họ đến quảng trường giữa làng, bóng dáng khổng lồ của con ma vật hiện ra giữa làn sương. Nhiều xúc tu bện lại với nhau như bóng đêm đặc quánh, đôi mắt đỏ rực quét qua từng mái nhà. Cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía góc làng một người sống sót đã lộ diện. Con ma vật ngay lập tức lao tới, xúc tu xé toạc cánh cửa gỗ mục.
"Không kịp rồi!" Amy hét lên, toan chạy đến cứu, nhưng Luci đã túm lấy cánh tay cô.
"Cô lo cho dân làng. Ta sẽ dẫn nó đi."
Không để Amy kịp phản ứng, Luci lao thẳng ra giữa đường, ném một mảnh đá ma thuật về phía ma vật. Ánh sáng lóe lên thu hút sự chú ý của nó. Chỉ trong tích tắc, con quái bỏ qua con mồi trong nhà và chuyển hướng sang Luci.
Nó gầm lên, lao tới như một cơn bão. Luci lập tức quay lưng bỏ chạy, dẫn nó rời khỏi khu dân cư. Xúc tu cào xuống đất vang lên chát chúa ngay sau lưng. Cô né sang trái, lăn qua một hàng rào đổ nát, rồi bật dậy tiếp tục chạy. Một cú quét từ vuốt quái vật xé toạc mái hiên ngay trên đầu cô, khiến gỗ vụn rơi lả tả.
Trận rượt đuổi kéo dài cho tới khi cả hai ra khỏi rìa làng, tiến vào khoảng đất trống đầy sỏi đá. Lúc này, Luci mới chậm rãi quay lại, thở dốc nhưng ánh mắt sắc lạnh.
"Giờ chỉ có tao với mày." Cô lẩm bẩm.
Con ma vật gầm lên, lê từng bước chậm đến gần cô, như biết con mồi không còn đường thoát. Amy vẫn chưa tới nơi Luci biết mình phải kết thúc chuyện này ngay lập tức.
Cô rút thanh dao găm bên hông. Không do dự, Luci khứa mạnh vào lòng bàn tay phải. Máu đỏ tươi tuôn ra, nhanh chóng cô đọng những tia sáng đỏ thẫm như sợi tơ sống. Từng giọt máu tụ lại, xoắn vào nhau, hình thành một thanh kiếm rực ánh đỏ máu. Sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể cô bùng phát, khiến không khí quanh chiến trường trở nên nặng nề, ép xuống như có một bàn tay khổng lồ vô hình.
Con quái vật cảm nhận được uy áp, nó chùn bước, rồi lập tức lao tới với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Luci nghiêng người né, để xúc tu của nó cắm sâu xuống đất, sau đó xoay người chém một nhát ngang hông. Máu đen phun ra, nhưng con quái vẫn chưa chịu dừng. Nó điên cuồng vung xúc, cố nghiền nát kẻ trước mặt.
Trận đấu kéo dài mỗi lần Luci chém trúng, ma vật lại đáp trả bằng sức mạnh gấp đôi. Cả khoảng đất rung chuyển dưới sức nặng của nó. Nhưng Luci càng đánh càng sắc bén, đường kiếm của cô hòa vào những tia máu đỏ rực, xé đôi màn đêm.
Cuối cùng, khi con quái gầm lên một lần nữa và lao tới trong tuyệt vọng, Luci nhảy bật lên, xoay người trên không, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm máu, cắm thẳng xuống giữa đầu nó. Tiếng gầm nghẹn lại, cơ thể khổng lồ run lên rồi đổ sụp, máu đen loang thành vũng dưới nền đất.
Cô rút kiếm ra, thở mạnh. Lưỡi kiếm máu tan biến, để lại vết thương sâu hoắm trên lòng bàn tay. Luci cảm nhận hơi thở mình nặng như chì, mỗi lần cô sử dụng sức mạnh cảm thấy cơ thể mình gần đến cái chết nhất.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía làng, Amy đã chạy đến. Khi thấy thi thể con quái vật nằm bất động và Luci vẫn đứng đó, cô thở phào nhẹ nhõm, cô không ngờ Luci lại mạnh như vậy, Amy đoán con Ma vật cũng phải là cấp C.
"Cô... không sao chứ?" Amy hỏi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Luci chỉ khẽ lắc đầu, giấu bàn tay đang rớm máu ra sau lưng, nhưng rất nhanh vết thương đã lành lại như chưa từng bị thương. Trên mặt đất, máu đen của quái vật vẫn bốc khói lờ mờ dấu hiệu cho thấy nó không phải loài bình thường.
Khoảng đất trống giờ chìm trong yên tĩnh đến rợn người. Chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi tanh của máu. Luci vẫn đứng đó, đôi vai hơi run vì sức lực cạn kiệt. Amy tiến lại gần, định đỡ cô, nhưng ánh mắt Luci lúc này lại dừng ở thứ gì đó bên cạnh xác ma vật.
Một viên đá đen kịt, hình dạng bất quy tắc, đang nằm lăn lóc dưới lớp bùn ướt. Nó không phản chiếu ánh trăng, ngược lại như đang nuốt hết mọi tia sáng xung quanh. Amy cúi xuống, cẩn thận nhặt lên. Lạnh buốt. Cảm giác như chạm vào một vật sống.
"Ma thạch đen..." — Luci khẽ nói, giọng trầm xuống.
Amy giật mình: "Cô biết nó?"
"Không chỉ biết. Ta từng thấy thứ này trong tay một pháp sư lang thang... kẻ đã biến mất cách đây nhiều năm." Luci nhìn chằm chằm viên đá, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Nếu ma vật này bị ma thạch khống chế, tức là nó vốn không thuộc về nơi này."
Amy siết chặt viên đá, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. "Cô nghĩ... có ai đó cố ý đưa nó tới làng sao?"
Luci không trả lời ngay. Thay vào đó, cô bước tới thi thể con quái, khẽ lật lớp da dày ở ngực nó. Một vết sẹo hình vòng tròn cháy xém hiện ra, ở giữa là vết lõm vừa khít kích thước viên ma thạch. Rõ ràng, nó từng được cấy vào sinh vật này để kiểm soát và cường hóa nó.
"Chỉ có pháp sư hắc ám mới dùng loại phép này..." Luci khẽ siết nắm tay . "Và hắn sẽ không dừng lại ở đây."
Xa xa, giữa màn đêm, có một bóng người mặc áo choàng đứng bất động, tay cầm quyền trượng chạm đất. Dưới ánh trăng mờ, khóe môi kẻ đó khẽ nhếch lên...
---
Khi tiếng gầm cuối cùng của ma vật tắt lịm, bầu không khí trong làng dần trở lại yên ắng. Dân làng những gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy xúc động lặng lẽ tiến ra từ những căn nhà ẩn sâu trong làn sương. Họ bước đến gần Luci và Amy, tay mang theo những can xăng cũ kỹ, thậm chí còn có vài túi nguyên liệu khô được gói cẩn thận.
Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc gần hết, đặt xuống trước mặt họ mấy can xăng đầy. "Cảm ơn các cô... nếu không có hai người, hôm nay làng này đã bị xóa sổ."
Amy cúi người nhận lấy, gương mặt lộ rõ sự vui mừng. "Chúng tôi chỉ làm điều cần làm thôi."
Nhưng Luci hơi cau mày, ánh mắt sắc như đang dò xét một điều gì đó. "Sao mọi người không dùng chỗ xăng này để chạy trốn?"
Người đàn ông thở dài, một phụ nữ đứng bên cạnh trả lời thay: "Không thể. Làn sương này... nó khiến chúng tôi mất phương hướng. Dù đi bao xa, cuối cùng vẫn quay lại đúng chỗ khởi hành. Mấy lần thử rồi... ai cũng trở về kiệt sức, tuyệt vọng. Chúng tôi... đành từ bỏ."
Giọng bà khẽ run, nhưng không phải vì lạnh, mà vì ký ức những lần nhìn thấy người bị giết đã trở thành vết thương không thể liền sẹo.
Amy im lặng, bàn tay siết chặt quai can xăng, còn Luci chỉ gật nhẹ, không nói thêm.
Sau khi đổ đầy bình cho cả hai xe, dân làng còn hào phóng trao thêm bốn can dự phòng. Amy cười rạng rỡ khi nhận, ánh mắt lóe lên chút nhẹ nhõm. "Thế này chắc đủ để đến Azurewind mà không lo giữa đường hết nhiên liệu."
Trước khi rời đi, những người dân vẫy tay chào, vài đứa trẻ chạy theo tiễn ra tận cổng làng. Nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện trên gương mặt Amy khi cô ngoái lại nhìn.
Luci vẫn chọn đi nhờ xe của Amy, không một chút do dự. Amy không từ chối, chỉ liếc qua và bật cười nhẹ. Cô thầm nghĩ, có một người đồng hành cũng không tệ, nhất là sau những gì họ vừa trải qua.
Trên đường rời làng, Luci thoáng bắt gặp nụ cười của Amy. "Có chuyện gì vui?"
Amy hơi khựng lại, đôi tai đỏ lên một cách khó nhận thấy. "Không... chỉ là... ta thấy vui vì giúp được dân làng thôi." Giọng cô hơi lúng túng, rõ ràng là kiểu người ngại nói ra cảm xúc thật.
Luci không hỏi thêm, chỉ mỉm cười theo, như thể đã hiểu được phần nào.
Một lúc sau, Amy cất tiếng: "Vậy... viên Ma thạch đen đó, cô định xử lý thế nào?"
Luci đưa mắt nhìn con đường phía trước, giọng trầm hẳn: "Ta nghĩ phải báo cho Hội Mạo hiểm. Tìm một người trong biển người mênh mông sẽ không dễ. Cách hiệu quả hơn là thông báo cho Hiệp hội ngay lập tức, để họ cảnh báo các vùng khác."
Amy khẽ gật đầu. "Ta cũng nghĩ vậy. Nếu để hắn tiếp tục nhởn nhơ ngoài kia... sẽ càng có nhiều người gặp nguy hiểm."
Con đường trải dài trước mắt, hai bên là rừng rậm và những mảng sương loang lổ còn sót lại. Kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, nhưng ánh trăng lại sáng bất thường, chiếu thành vệt dài trên mặt đường.
"Ước chừng 5 tiếng nữa sẽ tới Azurewind," Luci nói, rồi nhoẻn miệng. "Cô lái trước đi, lát ta thay."
Amy đáp một tiếng "Ừ" ngắn gọn, bàn tay chắc chắn trên vô lăng. Dù vừa trải qua một ngày dài đầy nguy hiểm, cô cảm thấy có một sự an tâm lạ lùng khi Luci ngồi ở ghế bên cạnh.
Cả hai thay phiên nhau lái, bánh xe lăn đều trên con đường hun hút, để lại phía sau một ngôi làng chìm trong sương và những bí mật chưa kịp hé lộ hết.
---
Bảng xếp hạng cấp bậc cho ma vật
F - Ma vật yếu: Sinh vật nhỏ, hầu như không có ma lực, nguy hiểm thấp, ví dụ như Slime non, Thỏ ma.
E - Ma vật thường: Có chút sức mạnh, tấn công cơ bản, gây nguy hiểm cho dân thường, như Sói ma, Dơi bóng tối.
D - Ma vật khá: Đủ sức áp đảo lính thường, cần đội thợ săn nhỏ để tiêu diệt, ví dụ: Gấu ma, Người thằn lằn.
C - Ma vật mạng: Có ma lực rõ rệt, kỹ năng đặc biệt, gây nguy hiểm cho cả nhóm chiến binh, ví dụ: Hắc hổ, Nhện khổng lồ.
B - Ma thú nguy hiểm: Sức mạnh vượt trội, tấn công có chiến thuật, có thể hạ cả đội quân nhỏ, ví dụ: Wyvern, Chó địa ngục.
A - Ma thú thượng đẳng: Sức mạnh và trí tuệ cao, có thể đối đầu với pháp sư hoặc hiệp sĩ mạnh, ví dụ: Rồng lửa cỡ nhỏ, Behemoth.
S - Ma thú huyền thoại: Hiếm gặp, cực kỳ mạnh, mỗi cá thể là một thảm họa di động, ví dụ: Rồng cổ đại, Leviathan.
SS - Ma thú bán thần: Mang sức mạnh gần như thần thánh, thay đổi cục diện chiến tranh, ví dụ: Phoenix, Titan nguyên tố.
SSS - Ma thú thần thoại tối thượng: Sức mạnh vượt ngoài mọi giới hạn, tồn tại chỉ trong truyền thuyết, có thể hủy diệt cả vùng lục địa, ví dụ: Thần thú sáng thế, Long Vương.
??? - Chủ nhân của địa ngục sâu thẳm, trực chờ được nuốt chửng thế giới này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com