Chương 10
Hai người bước ra khỏi cửa hàng, nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Lee Doohwan đột nhiên hỏi.
"Cô từng học ở KSA đúng không?"
Chung Subin khựng lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn thành thật đáp:
"Đúng rồi, sao anh biết?"
Lee Doohwan mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Tôi cũng là cựu học sinh trường đó. Trông cô rất quen, tôi chắc là đã từng gặp cô ở đâu rồi."
Chung Subin nghe Lee Doohwan nói, cố lục lại trí nhớ. Một hình ảnh chợt hiện lên. Lần đó, trường tổ chức một buổi giao lưu với cựu học sinh thành công, anh ta chính là một trong những người về phát biểu trước toàn trường.
Nàng chợt nhận ra, khi đó mình cũng đã từng trò chuyện với anh ta, nhưng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại trong tình huống này.
__________________
Hai năm trước, tại KSA...
Trong lớp học yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống chiếc bàn nơi Chung Subin đang gục đầu ngủ ngon lành.
Hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, như thể chẳng gì có thể đánh thức nàng khỏi giấc ngủ này.
Bỗng, một bàn tay khẽ đẩy vai nàng. Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Này, dậy đi! Sắp đến giờ dự lễ phát biểu rồi, cậu không định đi sao?"
Chung Subin lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Mình không muốn đi..."
Jang Ha-eun bên cạnh chống tay lên bàn, nhìn nàng chán nản.
"Cậu được kêu tham gia mà không đi? Rốt cuộc tối qua cậu làm gì mà giờ ngủ gà ngủ gật thế này?"
Chung Subin chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt còn vương chút mơ màng, giọng nói đầy tiếc nuối.
"Tối qua mình giải toán mà quên mất thời gian..."
Jang Ha-eun nghe vậy liền bật cười, không nhịn được mà nhéo nhẹ má nàng.
"Suốt ngày chỉ biết giải toán! Hay là cậu kết hôn với toán luôn đi?"
Chung Subin cười khẽ, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. "Nếu được thì mình đã kết hôn lâu rồi."
Jang Ha-eun thở dài, lắc đầu bất lực.
"Thôi nào, mau dậy đi. Hôm nay có diễn giả đặc biệt đến phát biểu đấy, nghe nói là cựu học sinh xuất sắc của trường. Cậu không tò mò sao?"
Chung Subin dụi mắt, giọng không để tâm.
"Có gì mà tò mò chứ? Dù sao cũng là người mình không quen biết."
Jang Ha-eun chống nạnh, ra vẻ tức giận.
"Cậu đúng là… Lễ này quan trọng lắm đấy! Mình không để cậu trốn đâu."
Nói xong, Jang Ha-eun kéo tay nàng đứng dậy, mặc cho nàng còn chưa kịp phản ứng.
Chung Subin lười biếng chỉnh lại áo khoác đồng phục, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ là một buổi phát biểu thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
Chung Subin ngồi hàng ba, ánh mắt lơ đãng nhìn về sân khấu.
Không khí trong hội trường trở nên náo nhiệt khi hai người nọ bước lên. Một nam một nữ, cả hai đều mang phong thái tự tin và cuốn hút.
Thầy hiệu trưởng nở nụ cười, cầm micro giới thiệu.
"Hôm nay, trường chúng ta vinh hạnh chào đón hai cựu học sinh xuất sắc. Lee Doohwan và Lee Hyeri. Cả hai đều là những nhân vật ưu tú, đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ sau khi tốt nghiệp."
Chung Subin hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên hai người kia. Nam thì lịch lãm, nữ thì xinh đẹp kiêu sa. Họ đứng trên sân khấu như những ngôi sao tỏa sáng, khiến cả hội trường xôn xao.
Nàng không ngờ cựu học sinh trường mình lại có ngoại hình xuất sắc đến vậy. Một số học sinh xung quanh bắt đầu thì thầm.
"Đẹp trai quá!"
"Lee Hyeri kìa! Chị ấy từng là hội trưởng hội học sinh á. Đẹp thật!!"
Chung Subin không tham gia bàn tán, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ: Đúng là không thể đánh giá thấp người giỏi giang...
Lee Doohwan cầm micro, bắt đầu bài phát biểu của mình với giọng nói trầm ổn, cuốn hút. Cả hội trường chăm chú lắng nghe, nhưng nàng thì không.
Chung Subin chớp mắt vài cái, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng.
Lời nói của Lee Doohwan dần trở thành âm thanh xa xăm. Không kìm được, nàng khẽ dựa đầu vào vai bạn mình, tranh thủ chợp mắt một chút. Hên là vị trí nàng ngồi có người phía trước che khuất, nên không ai để ý.
Nhưng dù che giấu thế nào, cũng không qua mắt được Lee Hyeri.
Từ trên sân khấu, Lee Hyeri liếc nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lướt qua các học sinh, bỗng nhiên dừng lại ở nàng. Một nữ sinh trong bộ đồng phục gọn gàng nhưng lại… đang ngủ!
Khóe môi Lee Hyeri hơi nhếch lên, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
Ngủ gật ngay giữa buổi phát biểu quan trọng? Thật không biết tôn trọng người khác.
Ánh mắt cô trở nên sắc bén, nhưng rất nhanh lại che giấu cảm xúc, tiếp tục giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
Sau khi buổi lễ kết thúc, hội trường dần trở nên ồn ào bởi tiếng nói chuyện và tiếng ghế kéo.
Jang Ha-eun bên cạnh nhẹ nhàng đẩy vai nàng, giọng nói đầy ý cười.
"Dậy đi, dậy đi, xong rồi đó."
Chung Subin chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
"Xong rồi sao?"
Jang Ha-eun bật cười, lắc đầu nhìn nàng.
"Đúng rồi! Người ta nói hùng hồn vậy mà cậu cũng ngủ được, nể cậu thật sự!"
Nàng lười biếng duỗi người, gật đầu đáp lại.
"Ừm."
Jang Ha-eun đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ nhẹ lên tay nàng nhắc nhở:
"À đúng rồi, cô giáo bảo cậu đi lấy sách tham khảo mang về cho lớp, nhớ đến thư viện lấy nha."
Chung Subin nhíu mày, có chút uể oải hỏi.
"Bây giờ có lấy được không?"
Jang Ha-eun gật đầu chắc chắn.
"Được chứ, đi liền đi, không lại quên."
Chung Subin suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về hướng thư viện.
Nàng bước vào thư viện, không khí yên tĩnh khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với sự náo nhiệt của hội trường lúc nãy.
Sau khi nói chuyện với giáo viên phụ trách, nàng nhận lấy chồng sách tham khảo, cúi đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Dọc hành lang vắng vẻ, Chung Subin ôm chặt sách trong tay, bước đi có phần lơ đãng. Vì mải suy nghĩ về bài tập tối nay, nàng không để ý phía trước, vô tình va phải một người.
Lực va chạm khiến nàng lùi về sau một bước, vài cuốn sách trên tay rơi xuống đất.
Chung Subin vội cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không để ý..."
Nhưng khi ngẩng lên, nàng lập tức nhận ra người trước mặt là Lee Doohwan.
Anh ta cúi xuống, nhặt một cuốn sách lên, ánh mắt lướt qua tựa đề rồi nhướng mày.
"Động học chất điểm? Em biết cái này sao?"
Chung Subin hơi bất ngờ vì anh lại chú ý đến nội dung sách, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
"Dạ, em biết sơ sơ."
Lee Doohwan nhìn nàng một lúc, rồi cười khẽ:
"Em chuyên Lý sao? Chuyên đề này không dễ đâu. Mà em đã học đến nó rồi sao?"
Nàng lắc đầu, khẽ cười đáp.
"Dạ không, em không phải chuyên Lý. Chỉ là em có hứng thú nên muốn tìm hiểu thử thôi."
Lee Doohwan hơi ngạc nhiên, ánh mắt mang theo chút tò mò. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu liên quan đến một phần trong chuyên đề Động học chất điểm.
Chung Subin nghe xong, không hề chần chừ, vui vẻ trả lời ngay. Giọng nói nàng tràn đầy hứng thú, đôi mắt sáng lên như thể đang bàn về một điều gì đó khiến nàng thực sự yêu thích.
Lee Doohwan lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên. Anh không ngờ cô bé trước mặt lại có thể nói một cách lưu loát như vậy về chủ đề này.
Lee Doohwan nhìn nàng một lúc, sau đó bất ngờ lấy ra từ túi xách một cuốn sổ tay bọc da cẩn thận, đưa về phía nàng.
"Đây là những kiến thức quan trọng về Toán, Lý, Hóa mà anh đã tổng hợp trong suốt những năm học ở đây. Nếu em hứng thú, có thể xem thử."
Chung Subin trợn mắt nhìn cuốn sổ, đôi mắt sáng rực lên như vừa nhận được một cuốn bí kíp quý giá.
Chung Subin cẩn thận đón lấy, lật vài trang xem thử, thấy bên trong ghi chép vô cùng chi tiết, còn có cả những công thức, mẹo giải bài, ghi chú quan trọng mà nàng chưa từng thấy trước đây.
Nàng vui vẻ gật đầu liên tục, giọng đầy phấn khích. "Cảm ơn anh! Cái này quý giá lắm! Em sẽ trân trọng nó!"
Nhìn bộ dạng nàng như đứa trẻ được quà, Lee Doohwan bật cười nhẹ.
Chung Subin nhớ ra mình còn phải mang sách về lớp, nàng nhanh chóng ôm cuốn sổ vào lòng, ngẩng đầu lên nói.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm! Giờ em phải về lớp đây, hẹn gặp lại anh sau!"
Nói xong, Chung Subin cúi đầu chào rồi xoay người chạy đi, dáng vẻ vội vã nhưng vẫn cẩn thận ôm chặt cuốn sổ như sợ làm rơi mất.
Lee Doohwan nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi hơi cong lên, cảm thấy cô bé này thật thú vị.
Anh không ngờ lại có người hứng thú với đống kiến thức khô khan ấy như vậy.
Chung Subin vừa về đến lớp đã nhanh chóng phát sách cho mọi người, trên mặt vẫn còn chút hứng khởi vì cuộc gặp gỡ ban nãy.
Sau khi xong xuôi, nàng vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình.
Jang Ha-eun bên cạnh nhìn nàng một cái, thắc mắc hỏi.
"Sao cậu đi lâu vậy?"
Chung Subin cười rạng rỡ, hạ giọng đầy phấn khích.
"Nãy mình vừa gặp anh Lee Doohwan đó! Anh ấy còn cho mình một cuốn sổ rất quan trọng nữa!"
Jang Ha-eun bạn lập tức tròn mắt, giọng đầy tò mò.
"Anh chàng đẹp trai phát biểu khi nãy sao?"
Chung Subin vội gật đầu, đôi mắt sáng lên.
"Đúng rồi! Anh ấy rất tốt, còn tổng hợp kiến thức của mấy môn khoa học vào đây nữa, cực kỳ có tâm luôn!"
Jang Ha-eun nghe vậy cũng háo hức.
"Thế cho mình mượn xem thử được không?"
Chung Subin lập tức ôm chặt cuốn sổ, giấu ra sau lưng, lắc đầu liên tục.
"Không được! Đây là bí kíp quý giá của mình, không thể cho cậu mượn đâu!"
Jang Ha-eun bật cười, chọc nàng.
"Đồ keo kiệt!"
Hai người cười đùa một chút thì tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào lớp.
Chung Subin nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nhưng trong lòng vẫn còn vui vẻ, lén lút mở cuốn sổ ra một chút trước khi buổi học bắt đầu.
Khi tiết học kết thúc, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay sang hỏi người bên cạnh.
"Ha-eun, cậu có về chung với mình không?"
Jang Ha-eun lắc đầu, vẻ mặt có chút áy náy.
"Xin lỗi nha, hôm nay câu lạc bộ mình có việc, họ nhờ mình đến giúp nên có thể sẽ về trễ. Cậu cứ về trước đi."
Chung Subin gật đầu, mỉm cười thông cảm.
"Không sao đâu, vậy mình về trước nhé. Bye!"
Nói xong, Chung Subin đeo cặp lên vai rồi bước ra ngoài. Khi ra đến hành lang, nàng nhìn về phía cổng trường, thấy con đường chính đang rất đông người, có vẻ hôm nay tan học cùng lúc với một số lớp khác.
Không thích chen chúc, Chung Subin quyết định rẽ sang một con đường nhỏ hơn để ra khỏi trường.
Nhưng điều nàng không ngờ đến là khi đi ngang qua khu văn phòng giáo viên, từ góc nhìn của mình qua ô cửa kính, nàng bất ngờ thấy hai người đang hôn nhau.
Chung Subin lập tức khựng lại.
Ánh mắt nàng mở lớn khi nhận ra một trong hai người đó chính là Lee Hyeri—nữ cựu học sinh xuất sắc vừa phát biểu trong buổi lễ sáng nay. Cô ấy đang cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cô gái khác mà nàng không nhận ra.
Bỗng nhiên, cô gái kia phát hiện có người đang nhìn. Nhanh chóng, cô ấy đẩy Lee Hyeri ra, ánh mắt cảnh giác quét về phía nàng.
Chung Subin chớp mắt, nhận ra mình đã vô tình chứng kiến một khoảnh khắc riêng tư.
Trong lòng rối bời, nàng vội cúi đầu, lên tiếng.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý nhìn lén."
Sau đó, không chần chừ thêm giây nào, nàng quay người chạy đi.
Vừa chạy, Chung Subin vừa thầm mong rằng mình không vô tình đắc tội với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com