Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi những bước chân vội vã của nàng vang vọng trong ký ức, hình ảnh Lee Hyeri cùng cô gái xa lạ dần nhòe đi, nhường chỗ cho thực tại.

Chung Subin chớp mắt, ánh nhìn trở lại với con phố đông người trước mặt. Hương cà phê trong tay vẫn còn thoang thoảng, hơi ấm từ ly giấy nhắc nàng rằng mình không còn là cô học sinh ngày ấy nữa.

Lee Doohwan, đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng.

"Nhớ ra tôi rồi sao?"

Chung Subin khẽ gật đầu, thu lại những suy nghĩ đang trôi dạt, giọng có chút trầm ngâm.

"Ừm, em nhớ rồi. Khi đó, anh có đến trường phát biểu... và tặng em một cuốn sổ."

Lee Doohwan bật cười, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Xem ra trí nhớ của em cũng không tệ."

Chung Subin siết nhẹ ly cà phê trong tay, cảm giác có chút kỳ lạ. Ký ức tưởng như đã bị lãng quên lại trỗi dậy rõ ràng đến vậy, tựa như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Lee Doohwan nhìn nàng một lúc rồi cười hỏi. "Chúng ta cũng xem như có duyên, em có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"

Chung Subin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, lấy điện thoại ra trao đổi thông tin với anh.

Sau khi lưu số, Lee Doohwan gật đầu hài lòng, cất điện thoại vào túi rồi nói.

"Vậy có gì cần giúp cứ nhắn cho tôi."

Nàng khẽ gật đầu. "Vâng, cảm ơn anh."

Lee Doohwan nhìn đồng hồ rồi cười nói.

"Anh còn có việc, đi trước đây. Hẹn gặp lại."

Nói xong, Lee Doohwan xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung tự nhiên giữa phố đông. Nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng anh một lát, rồi cúi xuống ly cà phê trong tay, bất giác cảm thấy cuộc gặp gỡ này có chút đặc biệt hơn những lần vô tình khác.

Chung Subin quyết định quay về nhà, cảm thấy hôm nay đi dạo vậy là đủ, cũng có chút lười khi phải tiếp tục lang thang.

Khi bước đến cửa, nàng bất ngờ phát hiện Son Jaesung đang đứng trước cửa, trên tay cầm một xấp tài liệu dày. Dáng vẻ anh ta có chút nhàn nhã nhưng ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi.

Thấy nàng đến, Son Jaesung liền nở nụ cười, giọng điệu thoải mái hỏi.

"Lee Hyeri đâu rồi? Cô ấy không có ở nhà à?"

Chung Subin dừng lại một chút rồi đáp.

"Cô ấy có việc nên ra ngoài từ sớm rồi."

Son Jaesung nghe vậy liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó tự động né sang một bên để nhường chỗ cho nàng mở cửa. Nàng liếc nhìn anh một cái, rồi hỏi.

"Anh đứng ngoài này đợi sao? Nếu không phiền thì vào trong ngồi đi."

Son Jaesung nghe vậy liền cười tươi, không từ chối mà thoải mái bước vào trong nhà.

"Vậy tôi không khách sáo nhé."

Anh ta đi thẳng đến sofa, đặt xấp tài liệu xuống bàn kính, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút thảnh thơi.

Chung Subin đóng cửa lại, nhìn anh một lúc, sau đó hỏi.

"Anh có muốn uống gì không?"

Son Jaesung lắc đầu, mỉm cười nói:

"Không cần đâu."

Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại quan sát nàng một chút, rồi đổi ý.

"À, cô lấy giúp tôi hai cái ly không đi."

Chung Subin hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đi lấy hai chiếc ly thủy tinh mang đến.

Khi nàng đặt xuống bàn, Son Jaesung bất ngờ lấy từ đâu ra một chai rượu, nhẹ nhàng mở nắp, rồi rót vào hai ly trước mặt.

Chung Subin nhíu mày nhìn anh, hỏi.

"Anh muốn nói chuyện thì cứ nói, uống rượu làm gì?"

Son Jaesung bật cười, cầm ly rượu lên xoay nhẹ trong tay, ánh mắt mang theo chút ý vị.

"Uống vào mới dễ nói."

Chung Subin càng thêm khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa. Dù sao cũng là chuyện của anh, nàng không quan tâm lắm.

Chung Subin chỉ ngồi yên, nhìn anh tự mình uống một hơi cạn sạch.

Son Jaesung đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, anh khẽ thở dài, quyết định mở lời.

"Tôi biết chuyện này giấu cô lâu cũng không được. Để Lee Hyeri tự nói thì không biết đến bao giờ cô ấy mới chịu mở miệng."

Chung Subin chăm chú nhìn anh ta, cảm thấy lời mở đầu này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.

Son Jaesung nhìn nàng, chậm rãi hỏi.

"Cô có biết tại sao Hyeri lại mang cô về đây không?"

Chung Subin thoáng sững lại, sau đó lắc đầu.

"Không biết."

Thật sự thì từ lúc đến đây, Lee Hyeri chưa từng nói rõ lý do với nàng. Nàng chỉ có thể tự suy đoán mà thôi.

Son Jaesung thấy vậy liền bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có phần bất đắc dĩ. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau đó nghiêm túc nói:

"Tôi nói trước để cô không bị bất ngờ."

Chung Subin im lặng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Son Jaesung nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói từng chữ.

"Cô ấy mang cô về… cũng vì cô rất giống một người mà cô ấy từng trân trọng."

Chung Subin nghe xong, ánh mắt hơi dao động, nhưng khuôn mặt vẫn không chút biến sắc. Một sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Nàng im lặng một lúc lâu, không biết đáp lại như nào. Câu nói của Son Jaesung khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu nhưng không rõ nguyên nhân.

Son Jaesung thấy nàng không phản ứng gì thì nhướng mày.

"Sao thế? Nghe xong thì không có cảm xúc gì à?"

Chung Subin nhấp một ngụm rượu, hương vị cay nồng lan ra đầu lưỡi, nhưng lại không khiến nàng tỉnh táo hơn, ngược lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

"Người đó… là ai?" Nàng chậm rãi hỏi.

Son Jaesung dựa lưng vào sofa, ánh mắt phức tạp.

"Một người mà cô ấy đã đánh mất."

Chung Subin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Vậy tôi giống cô ta đến mức nào?"

Câu hỏi tuy vô nghĩa với Chung Subin, nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

Son Jaesung im lặng một lúc, ánh mắt anh thoáng qua một tia khó xử nhưng rồi cũng thành thật nói.

"Rất giống. Ít nhất là về vẻ bề ngoài."

Chung Subin siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác lành lạnh từ thủy tinh truyền đến đầu ngón tay. Nàng hiểu rồi.

Nàng không phải là mình.

Chẳng qua chỉ là một cái bóng thay thế cho ai đó mà thôi.

Son Jaesung thấy sắc mặt nàng có chút thay đổi, anh khẽ thở dài, giọng điệu ôn hòa hơn.

"Tôi không nói chuyện này để cô suy nghĩ nhiều. Chỉ là tôi muốn cô hiểu rõ mọi chuyện, tránh sau này cảm thấy bị tổn thương."

Chung Subin cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, giọng bình thản nhưng mang theo chút chua xót.

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Anh gật đầu "Cô cứ hỏi."

Chung Subin nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói.

"Nếu tôi không giống người đó… Cô ấy có mang tôi về không?"

Son Jaesung không trả lời ngay.

Anh nhìn nàng một lúc lâu, như đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không. Cuối cùng, Son Jaesung khẽ thở dài, lên tiếng.

"Có lẽ là không."

Chung Subin mím môi, cảm giác khó chịu càng dâng lên trong lòng. Không phải vì tổn thương hay đau lòng, mà là vì một thứ cảm xúc kỳ lạ, như bị người ta đánh giá thấp, như bị xem nhẹ.

Nàng không hề có tình cảm đặc biệt với Lee Hyeri, ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng nghĩ đến việc mình chỉ là một thế thân, một cái bóng của ai đó, nàng lại cảm thấy bực bội đến khó hiểu.

Chung Subin rót thêm rượu vào ly, uống một hơi cạn sạch. Cái vị cay nồng ấy làm nàng tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn không nguôi khó chịu.

Son Jaesung thấy vậy, nhíu mày hỏi.

"Cô giận sao?"

Chung Subin cười nhạt, ánh mắt có chút trào phúng.

"Anh nghĩ tôi nên giận sao? Tôi và cô ấy chẳng là gì cả. Tôi giận vì chuyện này thì có phải nực cười không?"

Son Jaesung im lặng. Anh có thể nhìn ra được nàng không phải giận theo kiểu một người yêu ghen tuông, mà là kiểu một người có lòng tự tôn bị chạm vào.

Chung Subin không quan tâm đến tình cảm của Lee Hyeri, nhưng nàng ghét bị xem là thế thân.

Nàng đứng dậy, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Nếu anh muốn đợi cô ấy thì cứ tự nhiên. Tôi hơi mệt, tôi lên phòng trước."

Nói xong, Chung Subin quay người đi, không đợi Son Jaesung nói thêm gì.

Bước vào phòng mình, nàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài.

Chung Subin không biết mình đang bực bội với ai—Lee Hyeri? Son Jaesung? Hay chính bản thân mình?

_________________

Lee Hyeri bước vào nhà, tháo áo khoác treo lên giá, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Son Jaesung đang thoải mái ngồi trên sofa, tay cầm sấp tài liệu xem xét.

Cô nhíu mày, giọng hạ thấp xuống:

"Cậu làm gì ở đây?"

Son Jaesung không ngẩng lên, lật thêm vài trang giấy rồi mới thong thả đáp:

"Đợi cậu về."

Lee Hyeri khoanh tay, dựa vào tường nhìn anh ta, trong giọng nói mang theo sự đề phòng:

"Cậu rảnh vậy sao?"

Lúc này, Son Jaesung mới ngẩng đầu lên, đặt tài liệu sang một bên, giọng nói thản nhiên.

"Tôi không rảnh, nhưng vẫn có thời gian để nói chuyện với cô gái của cậu."

Lee Hyeri lập tức thu lại dáng vẻ thoải mái ban nãy, ánh mắt tối đi vài phần.

"Cậu nói gì với cô ấy?"

Son Jaesung nhún vai, cầm ly rượu đã vơi một nửa lên xoay nhẹ trong tay.

"Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là... nói cho cô ấy biết lý do vì sao cậu giữ cô ấy bên cạnh."

Không khí trong phòng như chững lại.

Lee Hyeri không thay đổi sắc mặt, nhưng bàn tay đặt bên hông siết chặt lại.

"Cậu nói chuyện này với cô ấy làm gì?" Giọng cô trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.

Son Jaesung bật cười, dựa lưng vào sofa, nhìn cô đầy hứng thú.

"Nếu cậu muốn giấu chuyện này, ít nhất cũng phải làm cho khéo vào. Tôi vừa nói xong, cô ấy chẳng hề ngạc nhiên, cũng không đau lòng. Chỉ là có hơi khó chịu vì bị xem là người thay thế."

Lee Hyeri im lặng.

Son Jaesung quan sát biểu cảm của cô, sau đó đặt ly rượu xuống, đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô một cái rồi nói.

"Cậu tự đi dỗ đi. Cô gái này không đơn giản đâu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ có cách."

Nói xong, anh ta nhặt tài liệu của mình, bước ra cửa.

Trước khi đi, Son Jaesung quay đầu lại, cười như có như không.

"À, còn nữa. Nếu cậu không nhanh lên, có lẽ sẽ có người khác thay cậu làm điều đó."

Lee Hyeri không lên tiếng, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi.

Đến khi cửa đóng lại, cô mới thở dài, vuốt nhẹ mi tâm.

Chuyện này, Lee Hyeri vốn không định để Chung Subin biết theo cách này.

Bây giờ thì hay rồi, nàng biết rồi... nhưng cô lại không biết nàng đang nghĩ gì.

_________________

Lee Hyeri đứng trước cửa phòng, tay đặt trên tay nắm cửa, do dự một chút rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng khá yên ắng, không có chút ánh sáng nào ngoài màn hình điện thoại phản chiếu trên gương mặt Chung Subin.

Nàng đang ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô.

Lee Hyeri im lặng quan sát nàng một lúc, rồi mới nhẹ giọng gọi:

"Chung Subin."

Chung Subin giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cô nhưng không có quá nhiều cảm xúc, giọng nói vẫn bình thản như cũ.

"Có chuyện gì sao?"

Lee Hyeri bước đến gần hơn, nhìn nàng một lúc rồi mở miệng.

"Em đã nghe cậu ấy nói hết rồi đúng không?"

Chung Subin không phủ nhận, chỉ khẽ ừm một tiếng.

Lee Hyeri vẫn nhìn nàng, cố gắng quan sát xem nàng có đang giận không, có trách cô không, nhưng nàng chỉ yên lặng, vẻ mặt vẫn như mọi ngày, không hề biểu lộ điều gì.

Một lúc sau, cô hỏi. "Em có chuyện gì muốn hỏi tôi không?"

Chung Subin nhìn Lee Hyeri, đôi mắt đen láy hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nụ cười nhẹ che đi.

Nàng lên tiếng, giọng điệu như đùa như thật:

"Nếu cô gái đó quay về, thì cô có thể thả tôi ra được không?"

Lee Hyeri sững người.

Cô không ngờ Chung Subin sẽ hỏi như vậy.

Đôi mắt cô khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi trả lời.

"Được."

Câu trả lời rất dứt khoát, không có chút do dự.

Chung Subin nghe câu trả lời của Lee Hyeri, nụ cười trên môi không đổi, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Nàng nhẹ giọng nói.

"Vậy thì tốt. Dù sao tôi cũng không muốn trở thành cái bóng của ai cả."

Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.

"Tôi hiểu."

Không khí trong phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Lee Hyeri chậm rãi bước đến, ngồi xuống mép giường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

"Nhưng nếu cô ấy không quay về thì sao?" Giọng cô rất nhẹ, như một câu hỏi vu vơ.

Chung Subin khẽ nhướng mày, chạm vào màn hình điện thoại như đang suy nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn cô.

"Vậy tôi vẫn phải ở lại đây sao?"

Lee Hyeri không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng thật sâu, như muốn nhìn thấu điều gì đó.

Một lúc sau, cô cười, nói.

"Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ là, đừng cố gắng chạy trốn khỏi tôi."

Chung Subin không tiếp tục nói nữa, nàng chỉ gật đầu nhẹ, như thể câu trả lời của cô cũng không quá quan trọng đối với nàng.

Chung Subin còn chưa kịp phản ứng, Lee Hyeri đã bất ngờ chồm người tới, đôi môi lạnh chạm vào nàng, không chút do dự.

Nàng tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ làm vậy.

Bản năng mách bảo nàng phải đẩy cô ra, nhưng vừa nhấc tay lên, nàng phát hiện cổ tay mình đã bị cô giữ chặt, không thể cử động.

Lee Hyeri không hề vội vã, nụ hôn nhẹ nhưng đầy áp đặt. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nàng, cô mới chậm rãi rời khỏi môi nàng, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

Hơi thở ấm áp phả bên tai nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm nhưng cũng xen lẫn một sự chiếm hữu rõ ràng:

"Nhưng trước khi cô ấy quay về… em phải bắt buộc ở bên tôi."

Chung Subin vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở của mình, trái tim nàng đập loạn lên vì kinh ngạc.

Ánh mắt nàng run nhẹ, cảm giác nơi môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cô.

Giữa hai người, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nàng hơi nhích người, đôi môi sẽ lại chạm nhau.

Chung Subin cắn nhẹ môi dưới, giọng có chút lạc đi.

"Cô… đang làm cái gì vậy?"

Lee Hyeri không trả lời ngay, ánh mắt cô khóa chặt lấy nàng, như thể muốn nhìn xuyên qua tất cả suy nghĩ của nàng.

Một lúc sau, cô cười nhẹ, ánh mắt trầm lặng như đang tuyên bố chủ quyền.

"Đang nhắc nhở em… rằng em là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com