Chương 17
Lee Hyeri ngủ thêm một chút, hơi thở đều đặn, gương mặt cuối cùng cũng không còn tái nhợt như trước. Chung Subin vẫn ngồi bên cạnh, không rời đi nửa bước.
Một lúc sau, Lee Hyeri khẽ cử động, rồi mở mắt. Ánh sáng ban ngày đã lan vào phòng, khiến cô phải chớp mắt vài lần để thích nghi. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Chung Subin vẫn ở đó, tay nàng vẫn nắm lấy tay cô.
Lee Hyeri chớp mắt, rồi nhẹ nhàng lay tay nàng.
Chung Subin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống cô với ánh mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì à?" Giọng nàng hiếu kì hỏi.
Lee Hyeri nhướng mày, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi đói."
Chung Subin nghe vậy, gật đầu. Trong lòng có chút vui vẻ, ít nhất thì cô đã tỉnh táo hơn trước. "Muốn ăn gì?"
Lee Hyeri suy nghĩ một chút, rồi điềm nhiên nói. "Tôi muốn ăn thịt nướng."
Chung Subin tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình.
"…Cô vẫn chưa hết thuốc mê sao?"
Lee Hyeri bật cười, đôi mắt lấp lánh như đang trêu chọc. "Còn không mau gọi đồ ăn đi?"
Chung Subin im lặng một lúc, rồi lắc đầu, giọng nói dứt khoát.
"Không được. Cô vừa mới phẫu thuật xong, không nên ăn mấy thứ đó."
Lee Hyeri không hài lòng, cô khẽ nhíu mày rồi lay lay tay Subin, giọng kéo dài như làm nũng.
"Nhưng tôi muốn ăn."
Chung Subin thoáng sững người.
Nàng không quen nhìn thấy bộ dạng này của Lee Hyeri, một người luôn mang vẻ điềm tĩnh, trưởng thành, bây giờ lại bày ra dáng vẻ như một đứa trẻ mè nheo.
Ánh mắt Chung Subin ánh lên chút bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, giữ vững lập trường.
"Không được." Nàng kiên quyết lắc đầu, giọng nói không có chút dao động nào.
Lee Hyeri nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt long lanh như thể đang cố ý dùng ánh mắt để thuyết phục. Nhưng Chung Subin vẫn không bị lay chuyển, dù trong lòng có hơi buồn cười với bộ dạng này của cô.
"Đừng có nhìn tôi như thế, vô dụng thôi." Chung Subin rút tay mình khỏi cô, khoanh tay lại, giọng kiên quyết. "Cô muốn ăn thì chờ khỏe lại đi."
Lee Hyeri không chịu từ bỏ, cô vẫn chăm chú nhìn Chung Subin, ánh mắt mang theo chút cố chấp.
Nàng thấy cô cứng đầu như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cười lạnh.
"Được thôi, cô muốn ăn thì ăn."
Dứt lời, Chung Subin đứng dậy rời đi, để lại Lee Hyeri đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng.
Một lát sau, Chung Subin quay lại, trên tay cầm hai cái hộp. Nàng đặt một hộp trước mặt Lee Hyeri, hộp còn lại để trên bàn, giọng điệu bình thản.
"Món ăn cô muốn đấy, mở ra ăn đi."
Lee Hyeri không nghĩ nhiều, vui vẻ mở hộp ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy bên trong, cô lập tức sững sờ.
Không chỉ có thịt nướng, mà còn… rất nhiều hành!
Lee Hyeri nhìn hộp thịt đầy hành trước mặt, ánh mắt như không thể tin được. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy thách thức của Chung Subin.
"…Em cố ý phải không?" Giọng cô hơi khàn, mang theo bất mãn.
Chung Subin đã sống chung với Lee Hyeri một khoảng thời gian, đương nhiên biết rõ sở thích của cô. Và cũng biết cô rất ghét hành.
Chung Subin nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.
"Cô nói gì vậy? Không phải cô bảo muốn ăn thịt nướng sao? Tôi tốt bụng mua về cho cô, còn có thêm hành—rất tốt cho sức khỏe, cô nên ăn nhiều một chút."
Lee Hyeri cứng họng. Cô biết rõ Chung Subin không hề có ý tốt gì ở đây, nàng chỉ đang nhân lúc cô bị thương mà bắt nạt cô thôi.
Bình thường, với thân phận của hai người, Chung Subin có thể xem như là "kẻ dưới thế" trong mối quan hệ này, dù muốn phản kháng cũng không có cửa.
Nhưng bây giờ thì khác. Lee Hyeri bị thương, không thể phản kháng, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nàng.
Cô thở dài, cố tình lườm nàng một cái.
"Bạn nhỏ, em thật là nhỏ nhen."
Chung Subin không hề phủ nhận, còn nhướng mày cười đầy đắc ý.
"Ừ, tôi nhỏ nhen đấy, thì sao?"
Lee Hyeri nhìn nàng chằm chằm, sau đó chậm rãi đóng nắp hộp thịt lại, đặt qua một bên, thái độ vô cùng dứt khoát.
Chung Subin thấy vậy, lên tiếng.
"Không ăn à? Không phải nãy còn mè nheo đòi ăn sao?"
Lee Hyeri nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, lãnh đạm nói.
"Không ăn nữa."
Cô thà đói cũng không muốn thỏa hiệp với trò đùa của Chung Subin.
Chung Subin nhìn cô, không khỏi bật cười. Nàng biết rõ Lee Hyeri cứng đầu thế nào, nhưng lần này nàng muốn chơi đùa với cô một chút.
"Thế thì chờ đi, đến tối tôi sẽ lại gọi thêm một phần có nhiều hành hơn nữa."
Lee Hyeri. "…"
Bị thương đúng là bất lực mà!
Chung Subin thấy Lee Hyeri đặt đũa xuống, không còn hứng thú với hộp thịt nướng nữa, nàng như đã đoán trước kết cục này.
Không trêu chọc cô nữa, Chung Subin đẩy hộp còn lại trên bàn đến trước mặt Lee Hyeri, giọng điệu dịu lại một chút.
"Đây là cháo. Dạ dày cô không tốt, phải ăn cái này. Đừng chống đối nữa."
Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, như đang suy nghĩ xem có nên phản kháng hay không. Nhưng rồi, có lẽ vì cơ thể vẫn còn yếu, cũng có lẽ vì ánh mắt kiên định của Chung Subin, cô cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Lặng lẽ nhận lấy hộp cháo, Lee Hyeri cầm lấy muỗng, chậm rãi ăn từng thìa.
Chung Subin ngồi bên cạnh, thấy cô ngoan ngoãn ăn, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nàng khẽ cong khóe môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thế này có phải tốt hơn không..."
Lee Hyeri nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn cháo. Một sự yên bình hiếm có bao trùm giữa hai người.
Khi Lee Hyeri ăn xong, Chung Subin nhẹ nhàng nhận lấy hộp cháo, đem vứt vào thùng rác. Xong xuôi, nàng xoay người lại, giọng điệu có chút mệt mỏi.
"Nếu cô đã tỉnh rồi thì nằm đây nghỉ ngơi. Tôi hơi buồn ngủ, qua kia nằm một lát. Có gì thì gọi tôi."
Lee Hyeri không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.
"Em nằm chung với tôi đi."
Chung Subin hơi khựng lại, rồi bình thản đáp.
"Không được, giường không đủ hai người."
Lee Hyeri lắc đầu, dịch người sang một bên, nhường ra một khoảng trống rõ ràng.
"Đủ."
Nàng vẫn lắc đầu, kiên định từ chối.
"Thôi, không được. Không đủ cho tôi nằm đâu."
Nhưng Hyeri vẫn không chịu buông tay, ánh mắt mang theo chút cố chấp. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút dỗ dành lẫn uy hiếp:
"Nếu em không chịu nằm, tôi sẽ nắm tay em đến khi nào em chịu thì thôi."
Chung Subin thoáng sững người, nhìn bàn tay mình đang bị giữ chặt, rồi lại nhìn lên gương mặt nghiêm túc của Lee Hyeri.
Sao người này lại càng lúc càng ngang ngược vậy?
Hai người cứ giằng co trong yên lặng, không ai chịu nhượng bộ suốt năm phút.
Cuối cùng, Chung Subin thở dài, biết mình không thể thắng, đành bất đắc dĩ gật đầu.
"Được rồi, nằm một chút thôi đấy."
Chung Subin vừa nằm xuống liền tự giác nhích người về phía mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với Lee Hyeri.
Giường bệnh vốn đã không rộng rãi, nhưng nàng vẫn theo bản năng tạo ra một khoảng trống giữa hai người.
Lee Hyeri nhận ra điều đó.
Cô hơi nheo mắt lại, ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng.
Không nói lời nào, Lee Hyeri vươn tay ra, vòng ngay qua eo Chung Subin, dùng chút lực kéo nàng về phía mình.
Cảm giác bị ôm bất ngờ khiến Chung Subin giật mình, phản xạ muốn đẩy cô ra. Nhưng lại sợ đụng đến vết thương của cô, chưa kịp làm gì đã có giọng nói trầm thấp của Lee Hyeri vang lên ngay bên tai, mang theo vài phần tức giận.
"Nằm yên."
Giọng điệu không cao, nhưng lại khiến Chung Subin lập tức cứng đờ.
Nàng do dự trong vài giây, rồi cuối cùng cũng không dám nhúc nhích nữa. Tim nàng đập nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng để mặc Lee Hyeri ôm lấy mình, hơi thở đều đều của cô phả lên mái tóc nàng.
Không gian trở lại sự yên tĩnh, chỉ có nhịp tim đập lặng lẽ trong lòng hai người.
Chung Subin ban đầu chỉ định nằm một chút rồi rời đi, nhưng chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ đã kéo đến nhanh hơn nàng nghĩ.
Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, nàng không có lấy một giấc ngủ tử tế, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng.
Giờ phút này, khi được ôm trong vòng tay ấm áp của Lee Hyeri, sự mệt mỏi như kéo sập mọi phòng bị, khiến nàng vô thức chìm vào giấc ngủ.
Lee Hyeri cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, cô nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay mình.
Cô cúi xuống, nhìn gương mặt ngủ say của Chung Subin, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng lại dịu dàng.
Khẽ xoa nhẹ mu bàn tay nàng, Lee Hyeri thấp giọng nói.
"Nằm một chút mà em nói đây sao?"
Dĩ nhiên, người trong lòng cô chẳng thể nghe thấy câu hỏi ấy nữa.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của Chung Subin và Lee Hyeri.
Lee Hyeri chưa vội ngủ, cô cứ nằm đó, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của người trong lòng. Mái tóc mềm của Chung Subin khẽ cọ vào cằm cô, khiến Lee Hyeri bất giác cúi đầu hơn một chút, để hơi thở của mình hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ trên người nàng.
Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng bệnh.
Lee Hyeri khó chịu cau mày, nhưng không vội vàng bắt máy. Cô liếc nhìn người trong lòng—Chung Subin vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không bị làm phiền bởi âm thanh kia.
Hyeri chậm rãi vươn tay, cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc—Son Jaesung.
Cô im lặng nhìn màn hình trong vài giây, sau đó ấn nút nhận cuộc gọi, giữ giọng trầm thấp để không làm Chung Subin thức giấc:
"Gì?"
Từ đầu dây bên kia, Son Jaesung đã để ý đến giọng nói không mấy vui vẻ của cô, nhưng anh không để ý lắm.
"Hyeri, mình vừa nhận được tin nhắn của Chung Subin, cô ấy nói cậu tỉnh rồi. Cậu sao rồi? Bác sĩ có đến kiểm tra chưa?"
Lee Hyeri nhẹ nhàng liếc sang Chung Subin, nhớ lại tin nhắn mà nàng đã gửi trước khi ngủ quên. Khóe môi cô hơi cong lên một chút, giọng nói có phần dịu lại.
"Tôi ổn rồi. Bác sĩ vẫn chưa đến, nhưng không sao, tôi không cảm thấy khó chịu gì cả."
Son Jaesung im lặng một lát, sau đó lại hỏi.
"Vậy Chung Subin đâu? Cô ấy không trả lời tin nhắn của mình."
Hyeri cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình. Chung Subin lúc này ngủ rất sâu, hàng mi dài khẽ động, dường như trong mơ cũng không biết mình đang bị nhắc đến.
"Cô ấy đang ngủ."
"Ngủ?" Son Jaesung có chút kinh ngạc. "Cô ấy đã canh cậu mấy tiếng đồng hồ ở bệnh viện, chắc mệt lắm rồi. Đừng đánh thức cô ấy."
Nghe vậy, ánh mắt Lee Hyeri thoáng trầm xuống.
Canh cô sao?
Cô cúi đầu, nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của Chung Subin, lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút xót xa.
"Tôi biết rồi. Có chuyện gì thì nhắn cho tôi, đừng gọi điện làm phiền cô ấy."
"Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình sẽ liên lạc lại sau."
Cúp máy, Lee Hyeri đặt điện thoại xuống, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt Chung Subin lần nữa.
Cô định rút tay về, nhưng Chung Subin trong lúc ngủ lại hơi rúc vào người cô hơn, vô thức nắm lấy vạt áo cô như một thói quen.
Lee Hyeri dừng lại, cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ bé của nàng khiến cô khẽ nhếch môi, đôi mắt lộ ra ý cười dịu dàng.
Một lát sau, Lee Hyeri cũng từ từ nhắm mắt lại, cánh tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, dường như không có ý định buông ra.
___________________
Chung Subin mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, nàng lập tức giật bắn người.
Son Jaesung đang cúi sát xuống nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.
"Ngủ ngon ha?"
Giọng nói trêu chọc của anh khiến Chung Subin hoàn toàn tỉnh táo. Nàng giật mình lùi nhanh về phía sau theo phản xạ, nhưng lại quên mất mình đang nằm ở mép giường.
Cơ thể mất thăng bằng, nàng chao đảo, gần như sắp rơi xuống—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy nàng từ phía sau.
Cảm giác quen thuộc khiến Chung Subin sững lại.
Nàng quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Lee Hyeri, cô đang đứng bên cạnh giường, một tay giữ lấy eo nàng, ngăn không cho nàng ngã xuống.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau Chung, Subin hơi sững sờ, còn Son Jaesung ở phía trước chỉ biết bật cười lớn.
"Trời ạ, có cần hoảng hốt vậy không? Tôi cũng đâu phải quỷ dữ mà."
Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, thoát khỏi vòng tay Lee Hyeri, rồi quay sang nhìn cô, giọng điệu có chút nghiêm túc.
"Bác sĩ có đến kiểm tra cô chưa?"
Lee Hyeri thu tay lại, điềm nhiên như cũ, chậm rãi đáp.
"Vẫn chưa."
Nghe vậy, ánh mắt Chung Subin lập tức chuyển hướng sang Son Jaesung, giọng nói có chút khó hiểu.
"Anh thật sự đã gọi chưa vậy? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai đến?"
Son Jaesung nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Tất nhiên là gọi rồi. Nhưng chắc bác sĩ kẹt một chút, cô kiên nhẫn đi."
Chung Subin nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng chưa kịp phản bác, giọng Lee Hyeri từ phía sau vang lên, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
"Sao thế? Em còn lo cho tôi hơn cả bác sĩ à?"
Chung Subin hừ nhẹ, quay đầu nhìn Lee Hyeri , giọng điệu thờ ơ.
"Cô đừng suy diễn lung tung. Vì cô cứu tôi, nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô. Chỉ vậy thôi."
Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ? Trách nhiệm sao? Vậy em định chăm sóc tôi đến bao giờ?"
Chung Subin bị câu hỏi bất ngờ làm khựng lại, nhất thời không biết đáp thế nào.
Son Jaesung đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn hai người rồi bật cười.
"Haiz, hai người đừng có diễn cảnh này trước mặt tôi nữa. Muốn quan tâm thì cứ thừa nhận đi, còn bày đặt trách nhiệm với chẳng nghĩa vụ."
Chung Subin liếc anh một cái, giọng không vui vẻ.
"Không phải chuyện của anh."
Son Jaesung nhướng mày, tỏ vẻ vô tội, không cố ý chọc nàng nữa.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Son Jaesung lập tức lên tiếng.
"Bác sĩ đến rồi đó."
Anh mau chóng đi đến mở cửa.
Vị bác sĩ trung niên bước vào, đeo kính cẩn thận nhìn quanh phòng rồi đi thẳng đến bên giường.
Ánh mắt ông dừng lại trên người Chung Subin, sau khi quan sát một lượt, liền hỏi.
"Cô cần kiểm tra vết thương chỗ nào?"
Chung Subin sững người, ngơ ngác nhìn bác sĩ, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
Khoan đã…
Nàng chớp mắt, rồi chậm rãi quay đầu nhìn sang Lee Hyeri, người vẫn đang đứng bên cạnh giường.
Lúc này nàng mới sực nhớ ra. Mình vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh của Lee Hyeri, còn cô thì đứng ngay bên cạnh.
Cả hai đều mặc áo bệnh nhân giống nhau.
Có lẽ vì thế mà bác sĩ đã… nhầm lẫn đối tượng cần kiểm tra.
Lee Hyeri chăm chú nhìn Chung Subin một lúc, nhận ra nét mặt ngơ ngác của nàng. Thấy cảnh này, trong lòng dâng lên hứng thú, rồi quay sang lên tiếng với bác sĩ.
"Tôi là người cần kiểm tra."
Bác sĩ nghe vậy, có hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng quay sang nhìn Lee Hyeri.
Ông gật đầu đáp. "Được, cô lên giường ngồi đi, tôi sẽ kiểm tra."
Nói xong, bác sĩ mở túi, lấy ra vài dụng cụ để sẵn.
Chung Subin lúc này mới hoàn toàn ý thức được tình huống, nàng hơi đỏ mặt vì sự nhầm lẫn vừa rồi
Không nói gì thêm, nàng vội vàng đứng dậy khỏi giường, đi đến bên ghế ngồi xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Dù không ai nói gì, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút ngại ngùng.
Làm sao nàng lại có thể quên mất mình không phải bệnh nhân chứ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com