Chương 21
Cái tên "Han Yoori" như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên từng vòng sóng gợn lăn tăn trong lòng Chung Subin. Nàng thoáng sững người, ngón tay siết chặt lấy quai túi đồ đến trắng bệch.
Nụ cười của Han Yoori dưới lớp khẩu trang khiến Chung Subin như chết lặng.
Cảm giác lạnh lẽo như lan ra từ lòng bàn chân, xuyên thấu đến tận tim. Mọi mảnh ghép vụn vỡ trong ký ức dường như đang tự sắp xếp lại, vẽ ra một bức tranh rõ ràng đến đau lòng.
Nhưng ngay lúc này, đối diện với nụ cười của Han Yoori, nàng không thể trốn tránh được nữa. Đôi môi nàng khẽ run, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"Thì ra là cô... Tôi nghe về cô rồi."
Han Yoori vẫn duy trì vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt sau lớp khẩu trang như cười như không:
"Vậy sao? Hyeri có nhắc đến tôi à?"
Chung Subin im lặng một chút, sau đó gật đầu.
"Có, thỉnh thoảng có nhắc."
Không khí giữa hai người thoáng chút ngột ngạt. Han Yoori tiến gần hơn một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó dò xét.
"Cô chăm sóc Hyeri sao? Hai người... thân thiết lắm hả?"
Chung Subin không lùi lại, đôi mắt nàng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
"Tôi chỉ là người chăm sóc cô ấy trong thời gian ở bệnh viện thôi."
Han Yoori khẽ nghiêng đầu, nụ cười nàng vẫn không đổi nhưng dường như có gì đó sắc bén hơn trong ánh mắt.
"Vậy sao? Vậy cô có thể dẫn tôi đến gặp cô ấy không?"
Chung Subin hơi mím môi, một chút đắn đo. Nàng không trả lời ngay, chỉ đứng im một lát rồi mới gật đầu.
"Được. Cô đi theo tôi."
Nàng xoay người, dẫn Han Yoori đi qua những dãy hành lang dài. Mỗi bước chân như nặng nề hơn, như đang đi trên lớp băng mỏng.
Nàng không biết mình đang nghĩ gì, cảm giác trống rỗng xâm chiếm từng tế bào. Nàng tự hỏi, khi Lee Hyeri nhìn thấy Han Yoori, liệu ánh mắt cô ấy có sáng bừng lên như những lần nhìn nàng trong ảo tưởng không?
Nàng đã ở bên cạnh Lee Hyeri trong những ngày tháng yếu đuối nhất, chăm sóc cô ấy từng chút một, nhưng cuối cùng, nàng chỉ là một cái bóng mờ nhạt, tồn tại để lấp đầy khoảng trống trong trái tim người khác.
Từng bước chân tiến gần đến căn phòng bệnh, mỗi bước đi như kéo dài khoảng cách giữa nàng và Lee Hyeri thêm ngày càng xa.
Chung Subin mở cửa phòng bệnh, bước vào trước. Ánh đèn trong phòng vẫn dịu nhẹ như mọi khi, Lee Hyeri đang ngồi tựa vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm ổn rơi lên người nàng.
Chung Subin khẽ cúi đầu, động tác nàng vẫn nhẹ nhàng và chu đáo. Nàng đặt túi đồ lên bàn, từng món được xếp gọn gàng, không phát ra tiếng động nào lớn.
"Em về rồi à?" Lee Hyeri hỏi, giọng cô trầm nhưng mang theo chút quan tâm.
"Ừ, tôi mua đủ đồ rồi." Chung Subin đáp, bàn tay vẫn bận rộn lấy đồ ra. "À, Lee Hyeri, bên ngoài có người muốn gặp cô."
Lee Hyeri thoáng ngạc nhiên, đôi chân mày cô nhướng lên: "Ai vậy?"
Chung Subin không trả lời ngay, nàng khẽ quay đầu nhìn ra phía cửa, rồi lùi sang một bên, để nhường chỗ cho người phía sau.
Cánh cửa mở ra, Han Yoori bước vào, chiếc khẩu trang đã được tháo xuống, để lộ gương mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ.
"Hyeri, lâu rồi không gặp."
Lee Hyeri sững người lại, ánh mắt cô thoáng qua sự ngỡ ngàng. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im bặt.
Chung Subin đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt nàng giấu đi cảm xúc thật sự.
Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây, khi nàng từng hỏi Lee Hyeri rằng:
"Nếu cô gái đó quay về, cô sẽ thả tôi ra được không?"
Khi ấy, Lee Hyeri không ngần ngại mà gật đầu. "Được."
Không chần chừ thêm nữa, Chung Subin cẩn thận bước lùi ra sau. Nàng nói nhỏ.
"Hai người cứ nói chuyện. Tôi ra ngoài trước."
Không đợi ai đáp lại, nàng xoay người mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng.
Khi cánh cửa đóng lại, khoảng không gian trong phòng bệnh dường như trở nên nhỏ bé hơn.
Ánh mắt Lee Hyeri dán chặt vào Han Yoori, trong đôi mắt ấy chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp—ngạc nhiên, hoài nghi và chút gì đó sâu lắng. Cô hoàn toàn không nhận ra bóng dáng Chung Subin đã lặng lẽ biến mất khỏi phòng, như thể thế giới của cô lúc này chỉ còn lại người phụ nữ trước mắt.
_________________
Chung Subin ngồi trên băng ghế hành lang lạnh lẽo, ánh đèn neon trên trần hắt xuống tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa. Nàng lặng lẽ mở điện thoại, ánh mắt cụp xuống nhìn số dư tài khoản hiển thị trên màn hình.
Bốn tháng ở bên Lee Hyeri, nàng đã tích góp được một khoản tiền không nhỏ. Những khoản tiền công chăm sóc, tiền thưởng, tất cả đều được nàng cẩn thận để dành. Nếu bây giờ lấy ra một phần để trả lại cho Lee Hyeri, nàng vẫn đủ để duy trì cuộc sống trong một thời gian ngắn.
Ngón tay nàng lướt qua các con số, tâm trí bắt đầu tính toán. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, nàng cũng hiểu rõ rằng số tiền này chỉ như chiếc phao cứu sinh tạm thời. Điều nàng cần nhất bây giờ là tìm một công việc mới, dù chỉ là tạm bợ, để ổn định lại cuộc sống của mình.
Nàng lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên "Son Jaesung." Sau vài giây ngập ngừng, nàng nhắn một tin ngắn gọn thông báo về việc Han Yoori và nàng sẽ rời đi, không cần phải bận tâm đến mình nữa.
Ngồi thêm một lát, Chung Subin hít sâu, quyết định đứng dậy. Nàng không trở lại phòng bệnh nữa. Những đồ đạc của nàng ở đó phần lớn đều là Lee Hyeri mua cho, mỗi món đồ đều mang theo dấu vết của cô.
Nàng không muốn mang đi, cũng không dám mang đi.
Bước chân nàng chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi bước đi như cắt đứt từng mối dây ràng buộc. Khi bóng dáng nàng biến mất sau cánh cửa bệnh viện, thế giới của nàng dường như đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và trống trải kéo dài vô tận.
Chung Subin bước ra khỏi cửa bệnh viện, không khí bên ngoài mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Bầu trời u ám, những đám mây đen nặng trĩu như sắp vỡ òa thành cơn mưa.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt trống rỗng hứng lấy cơn gió lạnh quất vào mặt. Áo khoác mỏng không đủ để ngăn cái rét ngấm vào da thịt, nhưng nàng chẳng hề quan tâm.
Chung Subin cứ thế bước đi, đôi chân nàng như không có điểm đến. Bước chân nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đều mang theo sự rời xa. Nàng lướt qua những con đường đông đúc, giữa dòng người vội vã, nàng như một cái bóng lạc lõng giữa thế giới.
Mưa bắt đầu rơi, những giọt nước nhỏ lách tách đập xuống vai áo nàng. Mái tóc dài dần ướt sũng, từng sợi tóc bết lại trên gương mặt nhợt nhạt. Nàng không chạy trốn cơn mưa, chỉ lặng lẽ đón nhận từng giọt lạnh buốt rơi xuống.
Nàng không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình sẽ dừng lại ở đâu.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước đập xuống mặt đường tạo thành những vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời xám xịt.
Chung Subin kéo chân bước đến một mái hiên gần đó, hơi thở nàng phả ra từng làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt.
Đôi chân rã rời như không còn chút sức lực, nàng từ từ ngồi xổm xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Cánh tay gầy guộc ôm lấy đầu gối, gương mặt nàng cúi thấp, mái tóc ướt sũng buông lòa xòa che khuất đi biểu cảm.
Bàn tay lạnh ngắt che đi đôi mắt, hơi ấm cuối cùng cũng bị mưa gột rửa sạch sẽ. Nàng chôn mặt vào đôi bàn tay, thân hình nhỏ bé như thu mình lại giữa góc khuất lạnh lẽo.
Mưa xối xả rơi xuống mặt đường, tiếng rì rào không dứt như hòa lẫn với tiếng thở nặng nề của nàng. Bên ngoài thế giới vẫn hối hả, dòng người vẫn vội vã lướt qua, chẳng ai để ý đến bóng dáng lẻ loi nơi góc phố.
Nàng không khóc, cũng không phát ra tiếng nức nở nào. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể tất cả cảm xúc đã bị đông cứng lại trong cơn mưa không dứt.
Giữa âm thanh rì rào của cơn mưa, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên bên tai:
"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì sao?"
Chung Subin giật mình ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt vì mưa lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Lee Doohwan đang cúi xuống, khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy rõ nụ cười dịu dàng trên môi anh.
Nàng khẽ mấp máy môi, trong phút chốc không biết nên nói gì. Sự xuất hiện của anh giống như một tia sáng len lỏi vào góc khuất tối tăm của nàng.
"Chỉ là... em có chút chuyện." Chung Subin ngập ngừng, lựa lời nói tiếp: "Đi ra ngoài không may gặp trời mưa nên đành ở đây trú."
Lee Doohwan nhíu mày, anh nhìn nàng từ đầu đến chân, mái tóc ướt đẫm, quần áo mỏng manh bám chặt vào người, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Rõ ràng câu trả lời của nàng không đủ thuyết phục, nhưng anh không hỏi thêm.
Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai nàng, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.
"Vậy em có ai đến đón chưa? Nếu chưa để anh giúp đưa em về."
Chung Subin cúi đầu, bàn tay nàng vô thức siết chặt vạt áo, hơi ấm từ giọng nói của anh khiến nàng thấy chênh vênh.
Lee Doohwan thấy Chung Subin do dự, đôi mắt anh ánh lên chút lo lắng xen lẫn kiên nhẫn. Anh ngồi xổm xuống, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, giọng nói vang lên.
"Anh vừa mới trực ở bệnh viện xong, tiện đường chạy qua đây gặp em. Nếu chưa có ai đón, để anh giúp em đưa về nhé?"
Chung Subin cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cụp xuống như tránh ánh nhìn của anh. Nàng chần chừ giây lát rồi khẽ nói:
"Em... không có nhà."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Lee Doohwan lại khiến anh thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt nhợt nhạt của nàng, sự quan tâm hiện rõ qua từng cử chỉ.
"Vậy thì..." Anh nói, giọng trầm ấm nhưng không thiếu sự quả quyết. "Anh cho em ở nhà anh. Nhà anh hiện tại không có ai ở, em cứ ở tạm đó cũng được. Khi nào em tìm được chỗ khác thì tính tiếp."
Nàng ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng lấp lánh chút e dè:
"Như vậy có phiền anh không?"
Lee Doohwan lắc đầu, nụ cười trấn an như gạt bỏ mọi lo lắng của nàng:
"Không đâu. Anh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, ít khi về lắm. Em cứ coi đó là nhà mình, không cần khách sáo."
Mưa vẫn rơi lách tách, nhưng dường như giữa họ bầu không khí đã trở nên ấm áp hơn. Lee Doohwan nhẹ nhàng đưa tay, tấm áo khoác dày sụ phủ lên đôi vai gầy guộc của Chung Subin, che chắn cho nàng khỏi cái lạnh cắt da thịt.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Trước sự kiên định của anh, nàng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo, từng bước đi theo anh trong màn mưa xám xịt.
Chung Subin ngồi trong xe, tay khẽ nắm chặt vạt áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của Lee Doohwan. Xe lướt đi trên con đường ướt đẫm mưa, tiếng gạt nước đều đặn vang lên như xóa nhòa đi khoảng cách giữa họ.
Nàng quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên chút hoài nghi:
"Sao anh tốt với em vậy?"
Lee Doohwan đang chăm chú lái xe, nghe câu hỏi thì bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến không gian trong xe như dịu lại.
"Là đàn anh, nên anh phải giúp đàn em một chút chứ?" Anh vừa nói vừa liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu, ánh mắt chứa đầy vẻ thoải mái.
"Nhưng..." Nàng khẽ nói, giọng như tiếng mưa rơi khẽ vào cửa kính. "Em và anh cũng đâu thân thiết đến vậy..."
"Không thân thiết thì không được giúp đỡ sao?" Lee Doohwan cười nhẹ, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng lại khiến nàng không thể phản bác.
Chung Subin im lặng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau.
Xe dừng lại trước căn hộ của Lee Doohwan. Chung Subin bước xuống, không gian yên tĩnh và thoáng đãng, khác hẳn với sự ngột ngạt trong lòng nàng. Lee Doohwan đi trước dẫn đường, từng bước chân vững chãi, còn nàng lặng lẽ theo sau, như chiếc bóng nhỏ bé nương tựa vào sự che chở vô hình.
Cửa mở ra, không gian bên trong sạch sẽ và gọn gàng, mang theo chút hơi thở ấm áp của người ở. Lee Doohwan đặt chìa khóa lên bàn, xoay người nói:
"Em có thể dùng phòng bên trái, trong đó có sẵn đồ dùng. Nếu thiếu gì cứ nói anh."
Chung Subin gật đầu nhẹ, đôi mắt lướt qua căn phòng khách đơn giản mà ấm cúng. Nàng cảm thấy có chút lạc lõng, như thể mình không thuộc về nơi này, nhưng cũng không biết nên đi đâu khác.
"Anh có việc phải ra ngoài một lát, trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sớm." Lee Doohwan nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút quan tâm.
"Vâng, em cảm ơn anh."
Anh cười nhẹ, rồi lấy chìa khóa rời đi. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên, để lại một mình Chung Subin trong không gian tĩnh mịch.
Nàng chậm rãi đi đến ghế sofa, ngồi xuống, đôi tay đan vào nhau. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trên tường.
Chung Subin ngước nhìn trần nhà, đôi mắt mờ mịt như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mỏng. Hình ảnh Lee Hyeri bất chợt hiện lên trong tâm trí nàng. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, cả giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc...
Nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ký ức không nên có. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng rõ ràng hơn, từng mảnh ký ức như những mũi kim đâm vào lòng, đau nhói nhưng lại không thể nói ra.
"Đừng nghĩ nữa..." Nàng tự nhủ, nhưng trái tim như không nghe lời.
Giữa không gian tĩnh lặng, nàng co mình lại, đôi vai nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngớt, từng giọt nước trượt dài trên kính, như hòa cùng sự mờ mịt trong đôi mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com