Chương 32
Trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen thẫm, những ánh sao lấp lánh rải rác trên bầu trời. Quanh khu cắm trại, ánh lửa trại bập bùng, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Chung Subin ngồi cùng mọi người, lặng lẽ ăn phần của mình. Những câu chuyện vui vẻ của họ vẫn tiếp tục, nhưng nàng chỉ góp mặt chứ không thực sự tham gia.
Thỉnh thoảng, Kang Eunji quay sang hỏi nàng vài câu, nàng cũng cười đáp lại, cố gắng giữ cho mình trông không quá lạc lõng.
Nhưng chỉ có nàng biết, tâm trí mình đã trôi dạt đi nơi khác từ lâu.
Đĩa thức ăn trước mặt đã vơi đi một nửa, nhưng nàng không còn cảm giác ngon miệng. Chung Subin đặt đũa xuống, khẽ nói với Kang Eunji.
"Em ăn xong rồi, em về lều trước đây."
Kang Eunji nhướng mày, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. "Ừ, nếu mệt thì nghỉ sớm đi."
Chung Subin cười nhẹ rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
Nàng bước đi chậm rãi, cảm nhận hơi lạnh của gió đêm len vào từng thớ vải. Mọi người phía sau vẫn đang vui vẻ trò chuyện, nhưng nàng không còn muốn tiếp tục ở lại nữa.
Trở về lều, Chung Subin ngồi xuống nệm mềm, đưa tay xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh. Nó khẽ kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào tay nàng như muốn làm nũng.
Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi.
Không gian trong lều yên tĩnh quá.
Tiếng gió bên ngoài khe khẽ thổi, đôi lúc có tiếng cười của ai đó vang lên từ phía xa, nhưng chẳng thể khiến nàng bớt cảm giác trống trải trong lòng.
Chung Subin cầm điện thoại lên, định lướt mạng để giết thời gian, nhưng nhìn màn hình một lúc rồi lại đặt xuống.
Nàng không muốn nhìn vào thứ gì cả.
Nhìn quanh lều, nàng phát hiện ba lô của mình có mang theo một quyển sách. Nghĩ một lúc, nàng lấy nó ra, mở trang đầu tiên rồi dựa vào gối, cố gắng tập trung vào từng dòng chữ.
Nhưng đọc được một lúc, nàng phát hiện bản thân chẳng nhớ nổi vừa đọc gì.
Chung Subin thở dài, đặt sách xuống, đưa tay xoa trán.
Rõ ràng nàng muốn tìm thứ gì đó để giết thời gian, nhưng sao vẫn cứ thấy trong lòng nặng nề đến thế?
Chung Subin nằm yên trong lều một lúc lâu, ánh mắt dán lên trần lều nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Không khí trong lều có chút ngột ngạt, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, nàng quyết định ra ngoài hít thở một chút.
Trước khi đi, Chung Subin nhìn sang con mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ trong góc. Nghĩ đến việc nó có thể lại chạy đi mất, nàng liền cẩn thận bế nó lên, nhẹ nhàng đặt vào lồng rồi đóng cửa lại. "Ngoan ngoãn ở đây, đừng để chị phải đi tìm em nữa." Nàng khẽ dặn dò, rồi mới đứng dậy rời khỏi lều.
Gió đêm phả vào mặt nàng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Trời tối hơn lúc nãy, ánh sáng từ những đốm lửa trại vẫn còn rực rỡ giữa màn đêm, phản chiếu lên những khuôn mặt rạng rỡ đang trò chuyện vui vẻ.
Nhưng trước khi nàng kịp bước đi, một cảnh tượng ở phía trước khiến nàng phải dừng lại.
Son Jaesung và Han Yoori đang đứng gần nhóm của nàng, vẻ mặt hai người có chút lo lắng, dường như đang bàn bạc gì đó.
Chung Subin hơi nhíu mày. Nàng định quay đi, nhưng còn chưa kịp xoay người thì giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Chung Subin, em có biết Hyeri ở đâu không?"
Nàng dừng bước, quay lại nhìn Son Jaesung. Ánh mắt anh đầy lo lắng, như đang mong chờ một câu trả lời.
Chung Subin im lặng một giây, rồi nhẹ giọng đáp: "Em không biết."
Son Jaesung nghe vậy, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Anh đưa tay xoa trán, giọng nói mang theo chút gấp gáp:
"Nãy giờ bọn anh đi tìm nhưng không thấy Hyeri đâu. Lúc đầu anh nghĩ cô ấy chỉ đi dạo loanh quanh thôi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô ấy quay lại."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Nên bọn anh mới qua nhóm em hỏi xem có ai thấy cô ấy không."
Chung Subin nghe vậy, lòng có chút trầm xuống.
Lee Hyeri… mất tích sao?
Lời của Son Jaesung cứ vang lên trong đầu Chung Subin, khiến nàng cảm thấy khó hiểu xen lẫn bất an. Lee Hyeri có thể đi đâu được chứ?
Nàng không tin cô sẽ tự ý rời khỏi khu cắm trại quá xa, nhưng nếu thật sự cô mất tích, điều đó có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó.
Son Jaesung biết đứng đây lo lắng cũng không ích gì, anh nhìn quanh một vòng rồi nói: "Thôi, tôi đi tìm thêm lần nữa."
Chung Subin nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đấu tranh không biết có nên mở miệng giúp đỡ hay không.
Lee Doohwan đứng bên cạnh nàng, quan sát nét mặt nàng rồi khẽ nhướng mày, dường như đã đoán được nàng đang nghĩ gì.
Ngay khi Son Jaesung sắp rời đi, Lee Doohwan lên tiếng:
"Son Jaesung, nếu cậu cần giúp, bọn tôi có thể giúp cậu tìm người. Như vậy sẽ rút ngắn thời gian tìm kiếm."
Son Jaesung hơi ngừng lại, anh có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy...phiền mọi người giúp một tay."
Mọi người nhanh chóng chia nhau ra thành các nhóm nhỏ, hướng về những khu vực khác nhau xung quanh khu cắm trại để tìm kiếm.
Chung Subin đứng cạnh Lee Doohwan, ban đầu nàng định đi cùng anh, nhưng nghĩ lại, nếu chia nhau ra thì sẽ có thể tìm được nhanh hơn.
Nàng do dự vài giây, rồi quyết định nói: "Em sẽ tự đi một hướng."
Lee Doohwan có chút bất ngờ. "Em đi một mình được không?"
Chung Subin gật đầu chắc chắn. "Em đi quanh khu vực gần đây thôi, nếu có gì em sẽ báo ngay."
Thấy nàng kiên quyết, Lee Doohwan không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: "Vậy cẩn thận một chút."
Nàng gật nhẹ, rồi cầm theo đèn pin, bước nhanh ra khỏi khu cắm trại của mình, hướng đến khu vực bên cạnh.
Bầu trời đã hoàn toàn tối, ánh đèn từ những trại khác le lói trong màn đêm, tạo thành những điểm sáng nhỏ giữa khoảng rừng rộng lớn.
Nàng tiến vào một khu cắm trại khác, nơi cũng có vài nhóm người đang sinh hoạt quanh lửa trại.
Chung Subin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước đến hỏi thăm.
"Xin lỗi, mấy anh chị có thấy một cô gái tóc dài, mặc áo khoác đen đi ngang qua đây không?"
Mấy người kia ngừng cuộc trò chuyện, nhìn nàng suy nghĩ một lúc. Một người trong nhóm chậm rãi lắc đầu.
"Hình như không thấy ai như vậy đi qua đây cả."
Chung Subin khẽ thở dài, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục rời đi.
Nàng bước dọc theo lối đi giữa các khu cắm trại, mắt nhìn quanh, miệng vẫn không quên hỏi han những người khác.
Nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau.
Càng tìm, trong lòng nàng càng dâng lên một suy nghĩ.
Đừng nói là… Lee Hyeri đi lạc đấy nhé?
Nghĩ đến đây, mi tâm Chung Subin giật giật.
Người gì đâu, đã lớn thế này rồi mà còn có thể đi lạc sao?
Cô có thể quên mang điện thoại, có thể mất dấu nhóm, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không tìm thấy cô chứ?
Chung Subin vừa bực bội vừa lo lắng, bước chân nàng vô thức nhanh hơn.
Nếu cô thật sự đi lạc trong rừng vào ban đêm, chuyện đó tuyệt đối không ổn chút nào.
Giữa khu rừng tĩnh mịch. Chung Subin bước men theo con đường mòn nhỏ, ánh sáng từ đèn pin trên tay nàng chiếu rọi từng bước đi phía trước.
Càng đi sâu vào, bóng dáng con người dần biến mất, ánh sáng từ khu cắm trại phía sau cũng ngày một thưa thớt.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt, khiến nàng khẽ rùng mình.
Nàng dừng lại, đưa mắt quan sát xung quanh.
"Tốt nhất là không nên đi sâu vào quá."
Nàng nhủ thầm, quyết định chỉ tìm thêm một lát rồi sẽ quay ra.
Thế nhưng, khi nàng xoay người định trở lại đường cũ—
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ.
Nàng khựng lại, nhíu mày.
Lối đi ban nãy đâu mất rồi?
Nàng bước thêm vài bước, cố gắng lần theo đường cũ, nhưng càng đi lại càng không tìm được hướng ra.
Hơi thở Chung Subin chậm lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Nàng rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình.
Không có tín hiệu.
Màn hình hiển thị dấu "X" đỏ ngay cột sóng.
Chung Subin im lặng một giây, sau đó hít sâu, chậm rãi cất điện thoại lại vào túi áo.
Nàng không thể hoảng loạn.
Phải bình tĩnh tìm đường ra.
Nàng cố nhớ lại con đường ban nãy, nhưng ngay lúc đang suy nghĩ—
Một vòng tay lạnh buốt bất ngờ ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
Chung Subin giật mình, phản xạ lùi về trước, nhưng người phía sau siết chặt hơn, giữ nàng đứng yên tại chỗ.
"Ai—!"
Nàng chưa kịp hét lên, thì đèn pin trên tay rơi xuống đất.
"Cạch."
Ánh sáng vụt tắt.
Bóng tối lập tức bao trùm.
Tim Chung Subin đập thình thịch, toàn thân nàng cứng đờ.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai nàng.
"Sao em lại ở đây?"
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ nàng.
Chung Subin rùng mình.
Giọng nói này—
Không phải là Lee Hyeri sao?!
Bóng tối bao trùm không gian xung quanh, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc.
Chung Subin cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, cánh tay vững chắc ôm chặt lấy nàng, như thể không muốn buông ra.
Nàng hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt eo mình.
Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Buông ra."
Lee Hyeri không hề dao động, giọng cô cứng rắn, ẩn chứa sự cố chấp.
"Không buông."
Chung Subin nhắm mắt, lòng dâng lên một tia bất lực.
Người này lúc nào cũng như vậy.
Nói lý lẽ với cô chẳng khác nào nói chuyện với một bức tường.
Bầu không khí im lặng một lúc lâu.
Rồi, giọng Lee Hyeri lại vang lên ngay sát tai nàng:
"Tại sao em chọn anh ta?"
Chung Subin siết chặt tay mình, không một chút do dự mà dứt khoát nói:
"Vì anh ta đối xử tốt với tôi nhiều hơn cô."
Lời nói của nàng sắc bén như một nhát dao.
Lee Hyeri nghe xong, không tức giận, cũng không phản bác.
Cô chỉ nhẹ giọng đáp lại, mang theo một chút ý vị không rõ ràng.
"Vậy sao?"
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Lee Hyeri cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên cổ Chung Subin, giọng nói càng thêm trầm thấp.
"Em nghĩ… em làm vậy thì tôi sẽ rời đi sao?"
Chung Subin cứng người.
Nàng biết cô đang nhắc đến chuyện khi nãy— chuyện nàng hôn Lee Doohwan ngay trước mặt cô.
Lòng nàng hơi dao động, nhưng rất nhanh đã dập tắt cảm xúc đó.
Nàng lạnh nhạt nói, giọng điệu dửng dưng như thể không quan tâm:
"Kệ cô, tôi không quan tâm."
Lời nói như một nhát dao khác, nhưng lần này, có lẽ không chỉ nhắm vào Lee Hyeri… mà còn nhắm vào chính bản thân nàng.
Lee Hyeri nghe thấy câu nói vô tình của Chung Subin, cô khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một cảm xúc khó đoán.
"Em không quan tâm đến tôi sao?" cô chậm rãi hỏi "Vậy em đến đây làm gì?"
Chung Subin hơi cứng người, trong lòng thoáng rối loạn.
Nàng biết câu hỏi này không dễ trả lời.
Nàng không muốn thừa nhận bản thân đã bất giác lo lắng cho cô, cũng không muốn thừa nhận rằng khi nghe tin cô mất tích, lòng nàng đã hoảng loạn đến mức nào.
Chung Subin cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tìm một lý do hợp lý nhất:
"Cô đừng nghĩ nhiều, tôi thấy mọi người loay hoay tìm cô nên sẵn ra tay giúp."
Lee Hyeri nghe vậy, cười nhạt, giọng nói có chút trầm lắng.
"Ừm, em thật tốt."
Chung Subin mím môi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng dời ánh mắt khỏi cô rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Tìm thấy cô rồi thì mau ra khỏi đây thôi."
Lee Hyeri nghe vậy, buông lỏng vòng tay đang giữ lấy Chung Subin, nhưng không hề có ý định để nàng tự đi một mình.
Cô nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi về phía trước.
Chung Subin hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng.
Nàng tò mò hỏi:
"Cô biết đường ra sao?"
Lee Hyeri thản nhiên đáp:
"Không biết, nhưng có thể thử xem."
Nghe vậy, Chung Subin tròn mắt nhìn cô, có chút sợ hãi:
"Cô… không sợ lạc sao?"
Lee Hyeri lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh như thể chuyện này không có gì đáng lo ngại:
"Không, em cứ theo tôi."
Chung Subin nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Thực ra, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Hai người bước đi trong im lặng. Mặc dù con đường trong rừng có chút ngoằn ngoèo, nhưng không lâu sau, ánh sáng mờ mờ từ phía xa hiện ra trước mắt họ.
Chung Subin nhìn thấy tia sáng đó, đôi mắt lập tức lóe lên sự phấn khích.
"Ra ngoài rồi!"
Nàng khẽ reo lên, vô thức bước nhanh hơn một chút.
Vừa ra khỏi khu rừng, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng chạy về phía họ.
Han Yoori vừa đến gần liền giữ lấy Lee Hyeri, lo lắng hỏi:
"Cậu nãy giờ đi đâu vậy? Biết bọn mình lo cho cậu lắm không?"
Chung Subin nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác bàn tay mình bị nắm chặt bỗng trở nên không thích hợp.
Nàng lặng lẽ rút tay khỏi Lee Hyeri, không nói một lời nào.
Khi quay đầu lại, nàng thấy nhóm người của mình đứng cách đó không xa.
Kang Eunji nhanh chóng tiến đến, ánh mắt đầy lo lắng:
"Em có sao không? Lúc em biến mất làm bọn chị lo chết đi được!"
Chung Subin nhìn chị ấy, nở một nụ cười trấn an:
"Em ổn mà, chị đừng lo."
Nàng nói xong, vô thức cúi xuống nhìn tay mình.
Bàn tay ấy… vẫn còn lưu lại hơi ấm của ai đó.
Lee Hyeri nghe Han Yoori trách móc, cô không có ý định giải thích, chỉ lãnh đạm đáp:
"Tôi biết, xin lỗi đã làm mọi người lo."
Giọng cô không mang quá nhiều cảm xúc, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Lúc này, Son Jaesung bước đến, trên tay anh bế Mina. Anh đưa con bé cho Han Yoori rồi quay sang nói với Lee Hyeri:
"Nếu đã kiếm được cậu, thì chúng ta quay về thôi."
Mina rúc vào lòng Han Yoori, nũng nịu nói:
"Em muốn ăn kem, chị."
Han Yoori cúi đầu nhìn con bé, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, cô quay sang Lee Hyeri, cười nói:
"Cậu về lều trước đi, Hyeri. Lát mình sẽ quay về."
Lee Hyeri im lặng gật đầu, không nói thêm gì, sau đó xoay người rời đi.
Son Jaesung đi bên cạnh cô, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Lee Hyeri.
Anh nhếch môi cười, giọng điệu có chút mỉa mai.
"Nãy cậu đi vào rừng để hút thuốc, chứ không phải đi lạc, đúng không?"
Lee Hyeri không hề nhìn anh, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, giọng nói điềm nhiên như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.
"Ừ."
Son Jaesung lắc đầu, thở dài:
"Mốt có đi nhớ nhắn tôi trước, chứ hồi nãy cậu làm mọi người sợ lắm đấy."
Lee Hyeri vẫn giữ dáng vẻ bình thản như cũ:
"Ừ, biết rồi."
Thực ra, việc cô biến mất không phải là một sự cố.
Cô không vô tình đi lạc, cũng không phải vì tâm trí rối bời mà quên mất phương hướng.
Là cô cố ý rời đi.
Cảm xúc đè nén trong lòng khiến cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để trầm mặc, để có thể hút thuốc mà không bị thấy.
Cô không lo lắng về chuyện đi lạc, bởi trước khi đến đây, cô đã nghiên cứu kỹ địa hình khu vực này.
Chỉ là cô không ngờ… cuối cùng lại chạm mặt Chung Subin trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com