Chương 39
Không gian yên tĩnh.
Lee Hyeri từ từ mở mắt.
Trần nhà bệnh viện trắng toát, ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuống.
Cô nhíu mày, cảm giác đầu mình đau nhói như bị ai đó nện một cú thật mạnh. Bên tai vang lên âm thanh ù ù khó chịu.
Cô đưa tay lên đầu định xoa nhẹ thì chạm phải lớp băng quấn chặt.
Bên cạnh, Han Yoori ngồi đó, vừa thấy cô tỉnh dậy liền vội vàng nghiêng người tới, giọng nói có phần lo lắng:
"Hyeri, cậu tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Lee Hyeri không vội trả lời, ánh mắt có chút mơ hồ lướt qua khuôn mặt của Han Yoori.
Có gì đó... rất lạ.
Cô nhìn Han Yoori, thấy môi cô ấy mấp máy, có vẻ như đang tiếp tục nói gì đó.
Nhưng—
Cô không nghe rõ.
Chỉ có một bên tai trái nghe được, còn tai phải thì gần như im bặt, chỉ còn lại một âm thanh mơ hồ, xa xăm, như bị chặn lại bởi một lớp rào chắn vô hình.
Lee Hyeri hơi nghiêng đầu, thử điều chỉnh thính giác của mình, nhưng vô ích.
Biểu cảm của cô thoáng chốc sững lại.
Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Lee Hyeri, Han Yoori khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười chua xót:
"... Cậu nhận ra rồi đúng không?"
Lee Hyeri từ từ quay sang nhìn Han Yoori, ánh mắt cô sắc bén nhưng mang theo chút gì đó lạnh lẽo.
Han Yoori hạ giọng, thở dài:
"Bác sĩ nói... thính giác của cậu bị ảnh hưởng nặng. Tai phải của cậu có thể sẽ không bao giờ nghe rõ được nữa."
Lee Hyeri nghe vậy, đôi mắt cô không có chút dao động nào.
Cô không kinh ngạc.
Không hoảng sợ.
Không hề có phản ứng dữ dội nào như Han Yoori nghĩ.
Cô chỉ im lặng, như thể đang chìm vào một cảm xúc rất sâu bên trong mà không ai có thể chạm tới.
Không buồn.
Không đau lòng.
Chỉ có sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Thấy Lee Hyeri mãi không lên tiếng, Han Yoori cắn môi, nắm chặt tay thành quyền, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng trách móc.
"Tất cả là tại Chung Subin!"
Lee Hyeri vẫn im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Han Yoori tiếp tục nói, giọng cô có phần tức giận lẫn uất ức:
"Nếu không phải vì cô ta, cậu sẽ không bị thương! Cậu có biết không? Chính vì cô ta mà cậu mất đi thính giác! Chính cô ta đã đẩy cậu vào nguy hiểm! Nếu không có cô ta, cậu đâu có rơi vào tình trạng như này?!"
Han Yoori càng nói càng kích động, giọng nói dần dần cao hơn.
Lee Hyeri vẫn không đáp lại.
Chỉ có ánh mắt cô dần chuyển sang sắc lạnh.
Mãi đến khi Han Yoori nói xong, Lee Hyeri mới nhàn nhạt cất giọng.
"Cô nói đủ chưa?"
Giọng cô không cao, nhưng đủ để cắt ngang dòng cảm xúc dâng trào của Han Yoori.
Han Yoori hơi khựng lại, không ngờ Lee Hyeri sẽ phản ứng như vậy.
Cô ta nhíu mày, có chút không vui:
"Mình nói sai sao? Không phải sự thật là vậy ư?"
Lee Hyeri lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào Han Yoori.
"Không phải."
Một câu ngắn gọn, nhưng đầy dứt khoát.
Han Yoori sững sờ.
"Ý cậu là sao?"
Lee Hyeri nhẹ nhàng, nhưng kiên định nói:
"Tôi tự nguyện."
Han Yoori cứng người.
Cô ta không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Tự nguyện?
Lee Hyeri... thật sự đang bảo vệ Chung Subin sao?
Han Yoori nắm chặt tay, trong lòng bùng lên một cơn giận dữ:
"Cậu đang bảo vệ cô ấy?"
Lee Hyeri không do dự.
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
Sự thản nhiên trong giọng nói của cô càng khiến Han Yoori tức giận hơn.
"Tại sao?!" Han Yoori gằn giọng, ánh mắt đỏ lên, "Không phải mình mới là người yêu của cậu sao?!"
Lee Hyeri cười nhạt.
"Người yêu?"
Cô lặp lại hai chữ ấy như thể chúng thật xa lạ.
Rồi, trước khi Han Yoori kịp phản ứng, cô thẳng thừng buông ra một câu:
"Tôi không còn coi cô là người yêu nữa."
Han Yoori như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Đau đến nghẹn thở.
Lee Hyeri nhìn cô ta, ánh mắt không một chút dao động, giọng nói kiên định đến đáng sợ:
"Hiện tại, tôi chỉ yêu một mình Chung Subin."
Trái tim Han Yoori lạnh toát.
Tay cô ta siết lại thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Một cơn giận dữ xen lẫn đau đớn dâng lên trong lồng ngực.
Cô ta cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi gằn từng chữ:
"Cậu đừng có hối hận với quyết định của mình đấy."
Lee Hyeri vẫn bình thản nhìn cô ta.
Nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt.
"Tại sao?"
Han Yoori nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy hàm ý:
"Sau này cậu sẽ biết."
Nói xong, cô ta quay người, bước thẳng ra khỏi phòng mà không thèm ngoảnh lại.
Lee Hyeri chỉ nhìn theo bóng lưng của Han Yoori, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Chỉ có đôi mắt cô, sâu thẳm như đáy vực.
_______________________
Không gian trong bệnh viện vẫn đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự yên tĩnh đến ngột ngạt.
Bác sĩ khi nãy đã nói, Lee Hyeri đã được đưa lên phòng hồi phục, có thể lên thăm bất cứ lúc nào.
Han Yoori đã rời đi từ lâu.
Nhưng Chung Subin vẫn ngồi yên ở đó, trên băng ghế lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Chân nàng như bị đóng băng, chẳng thể nhấc lên để đi về phía phòng bệnh.
Không phải nàng không muốn gặp Lee Hyeri.
Mà là nàng không dám.
Không dám đối diện với cô ấy. Không dám đối diện với ánh mắt có lẽ đã thay đổi. Không dám đối diện với sự thật rằng một bên tai Lee Hyeri có thể sẽ không bao giờ nghe được nữa... vì nàng.
Không biết từ khi nào, đôi chân đã đưa nàng ra khỏi bệnh viện.
Không khí bên ngoài lạnh hơn nàng tưởng. Cơn gió đêm lùa qua, thổi vào da thịt một cảm giác buốt giá. Nhưng nàng không né tránh, cũng không kéo áo lại cho ấm hơn.
Chung Subin cứ thế lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn phía trên.
Mọi thứ xung quanh đều im ắng. Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống tạo thành một vệt dài vô định.
Nàng không biết mình đã ngồi bao lâu.
Chỉ biết rằng, trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Lẽ ra nàng nên vào đó, lẽ ra nàng nên ở bên cạnh Lee Hyeri, nhưng... nàng không có can đảm.
Cảnh tượng khi nãy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nàng.
Máu.
Quá nhiều máu.
Nàng nhớ cảm giác cơ thể Lee Hyeri lạnh dần trong vòng tay mình.
Nàng nhớ...
Nhớ cái cách mà Han Yoori nói rằng chính nàng đã khiến Lee Hyeri thành ra như vậy.
"Vì cô mà Hyeri mất thính giác!"
"Vì cô mà Hyeri suýt chết!"
"Cô không thể rời xa cô ấy sao?!"
Những lời trách móc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến ngực nàng như bị một tảng đá đè nặng, đến thở cũng thấy khó khăn.
Chung Subin chưa bao giờ muốn điều này xảy ra.
Nàng không muốn Lee Hyeri bị thương.
Không muốn cô ấy mất thính giác.
Không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với cô ấy.
Nhưng cuối cùng, vẫn là nàng đã đẩy Lee Hyeri vào nguy hiểm.
Vậy thì bây giờ, nàng nên làm gì đây?
Ở lại để chuộc lỗi sao?
Nhưng nàng có tư cách đó không?
Ngay cả đến bây giờ, nàng vẫn chưa thể đối diện với Lee Hyeri.
Hay là... rời đi?
Chỉ cần nàng biến mất, mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?
Chung Subin cười nhạt, nụ cười mệt mỏi đến mức chính nàng cũng không nhận ra mình đang cười.
Nếu nàng không tồn tại... nếu nàng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Lee Hyeri, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Nàng đã luôn muốn tránh né tình yêu của cô ấy.
Bởi vì nàng biết, một người như nàng không xứng đáng được yêu thương.
Hai năm trước, nàng đã đánh mất chính mình, đã trở thành một con người dơ bẩn và mục nát.
Ngay cả khi được Lee Hyeri cứu thoát, những vết thương trong quá khứ vẫn chưa bao giờ thực sự lành lại.
Có những lúc nàng nghĩ, nếu Lee Hyeri biết hết mọi chuyện, biết tất cả những gì nàng đã trải qua, liệu cô ấy có còn muốn ở bên nàng không?
Hay chỉ cảm thấy thương hại?
Nàng không muốn tình yêu của họ được xây dựng từ lòng thương hại.
Nàng cũng không muốn tiếp tục kéo Lee Hyeri vào những rắc rối không hồi kết.
Nhưng...
Nếu rời đi bây giờ, liệu có còn kịp không?
Liệu có còn kịp để nàng từ bỏ tình yêu này, trước khi nàng lún quá sâu?
Chung Subin siết chặt bàn tay.
Đêm nay lạnh thật.
Nhưng có lẽ, lạnh như vậy cũng tốt.
Chỉ có cơn gió này mới có thể giúp nàng tỉnh táo, giúp nàng nhớ rằng—
Nàng và Lee Hyeri, từ trước đến nay, vốn dĩ không nên có một kết cục tốt đẹp.
Một tiếng động nhỏ vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Chú cún của Kang Eunji đã lặng lẽ theo nàng ra đây từ bao giờ. Nó nhảy lên băng ghế, dụi đầu vào người nàng, như muốn an ủi.
Chung Subin mím môi, vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Hơi ấm từ sinh vật nhỏ bé này khiến lòng nàng có chút dễ chịu hơn.
Nhưng sự đau đớn trong tim vẫn không hề vơi bớt.
Nàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết rằng, màn đêm vẫn tĩnh lặng bao phủ lấy nàng, như nhấn chìm nàng vào một hố sâu không đáy.
________________________
Hành lang bệnh viện về khuya trở nên im ắng, chỉ có ánh đèn trắng nhạt trải dài trên nền gạch lạnh lẽo.
Chung Subin không biết mình đã đứng trước cửa phòng bệnh Lee Hyeri bao lâu.
Do dự.
Lưỡng lự.
Có nên bước vào không?
Nếu Han Yoori vẫn còn ở đây, nàng không muốn đối mặt với cô ta. Không phải vì sợ hãi, mà vì nàng không đủ sức chịu thêm bất kỳ lời trách móc nào nữa.
Nàng đã tự trách bản thân quá đủ rồi.
Nhưng nếu không vào, nàng sẽ chẳng có cơ hội nào khác để nói ra những điều mình muốn nói.
Nàng không biết mình còn có tư cách ở lại bên cạnh Lee Hyeri nữa không, nhưng ít nhất... một lời cảm ơn, hoặc một lời xin lỗi, nàng vẫn nên nói ra.
Hít một hơi thật sâu, Chung Subin giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong phòng không có ai khác ngoài Lee Hyeri.
Han Yoori đã rời đi từ lúc nào.
Chung Subin thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lee Hyeri nằm yên tĩnh trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.
Băng quấn chặt quanh đầu cô, có lẽ để cầm máu từ vết thương ở gần tai. Dây truyền dịch gắn trên mu bàn tay, nối vào chai nước biển lơ lửng trên giá treo.
Hơi thở của cô đều đặn, nhưng yếu ớt.
Nàng không biết Lee Hyeri có đang ngủ thật hay không.
Chung Subin tiến lại gần, từng bước chậm rãi, như thể chỉ cần tạo ra một âm thanh quá lớn cũng sẽ đánh thức người trước mặt.
Nàng dừng lại bên giường, nhìn cô từ trên cao xuống.
Từng đường nét trên gương mặt Lee Hyeri vẫn sắc sảo như thường ngày, nhưng bây giờ lại có chút mong manh, yếu ớt.
Chưa bao giờ nàng thấy cô ấy như thế này.
Một con người lúc nào cũng bá đạo, mạnh mẽ, lúc nào cũng như một cơn bão cuốn lấy nàng, vậy mà giờ đây lại nằm bất động trên giường bệnh, yếu đuối đến mức khiến nàng không dám chạm vào.
Ngực nàng nhói lên.
"Xin lỗi..."
Giọng nói của nàng rất nhỏ, như thể chỉ cần lớn thêm một chút thì nàng sẽ không còn đủ dũng khí để nói ra.
"Xin lỗi..."
Chỉ có ba chữ, nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng.
"Xin lỗi... vì đã để cô bị thương."
"Xin lỗi... vì đã không bảo vệ được cô."
"Xin lỗi... vì đã khiến cô phải đau đớn như thế này."
Nàng không biết Lee Hyeri có nghe được không.
Nhưng dù có nghe hay không, thì lời xin lỗi này, nàng vẫn phải nói ra.
Hốc mắt nàng nóng lên.
Không.
Nàng không được khóc.
Nàng không có quyền được khóc.
Nếu có ai đó nên khóc, thì đó phải là Lee Hyeri.
Là cô ấy đã bảo vệ nàng.
Là cô ấy đã bị thương vì nàng.
Là cô ấy đã suýt mất mạng.
Vậy mà người đang đứng đây, nắm chặt hai tay đến trắng bệch, lại là nàng.
Thật nực cười.
"Nếu có thể quay lại, tôi thà là người bị thương..."
Giọng nàng khẽ run rẩy.
"Ít nhất, tôi sẽ không cảm thấy đau như bây giờ."
Nàng biết mình không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược, nàng thà là người đứng ra hứng trọn cú đánh kia, thà là người phải nằm trên giường bệnh này, còn hơn là để Lee Hyeri chịu đựng tất cả.
Nếu nàng rời đi, liệu có tốt hơn không?
Nàng không biết.
Nàng chỉ biết rằng—
Chung Subin của hiện tại, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
"Em không có lỗi, đó là tôi tự nguyện."
Chung Subin sững người.
Nàng cứ tưởng chỉ có một mình trong không gian tĩnh lặng này, nhưng giọng nói khàn khàn, có chút mệt mỏi của Lee Hyeri lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn độn trong đầu nàng.
Chung Subin lập tức ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt.
Mắt cô ấy đã mở.
Nàng ngỡ ngàng, môi mấp máy, giọng nói không giấu được sự bất ngờ.
"Cô... tỉnh từ lúc nào...?"
Lee Hyeri không đáp, chỉ với tay ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, nhẹ nhàng mở từng ngón tay ra, như thể muốn ngăn nàng tiếp tục dằn vặt bản thân mình.
"Ngay từ lúc em bước vào."
Chung Subin cảm giác lòng bàn tay mình nóng lên.
Hơi ấm của cô ấy truyền đến, nhẹ nhàng mà kiên định, khiến trái tim nàng khẽ run rẩy.
Không biết nói gì, nàng chỉ có thể im lặng.
Phòng bệnh tĩnh lặng, nhưng giữa hai người lại có một sự giao thoa vô hình không cần lời nói.
Chung Subin luôn cảm nhận được ánh mắt của Lee Hyeri dõi theo mình, từng chút, từng chút một.
Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là một làn hơi thoảng qua.
"Cô đừng làm vậy nữa... Đừng làm bản thân bị thương vì tôi."
Lee Hyeri xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nàng, như một sự trấn an dịu dàng.
"Nhưng tôi không muốn thấy em bị thương."
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự cương quyết không thể lay chuyển.
Chung Subin cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng mím môi, lên tiếng.
"Tôi sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm nữa... Cô đừng lo."
Lee Hyeri nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Thật không?"
Chung Subin vội vã gật đầu.
"Thật. Tôi hứa với cô."
Lee Hyeri khẽ cười.
"Ừm, tôi tin em."
Không hiểu sao, khi nghe ba chữ “tôi tin em” phát ra từ miệng cô ấy, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời.
Một loại ấm áp quen thuộc nhưng chưa bao giờ nàng dám chạm tới.
Nàng hạ mắt xuống, khẽ thì thầm.
"Tôi nghĩ... mình đã nợ cô."
Lee Hyeri như đã đoán trước, chỉ nhàn nhạt hỏi.
"Vậy em tính trả tôi sao đây?"
Nàng không nhìn vào mắt cô ấy, chỉ nhỏ giọng đáp.
"Cô muốn gì... Đa số việc gì tôi cũng có thể làm được..."
Lee Hyeri chống tay, từ từ ngồi thẳng dậy, đối diện với nàng.
Ánh mắt cô không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà chỉ còn lại sự dịu dàng đến mức khiến lòng nàng run lên.
Cô không cần nghĩ ngợi, vì từ lâu cô đã biết bản thân muốn gì.
Giọng nói của Lee Hyeri vang lên chậm rãi, như một lời thủ thỉ êm ái.
"Vậy em có muốn thử yêu tôi một lần không?"
Tim Chung Subin đập mạnh.
Nàng mở lớn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Mặt nàng có chút nóng lên.
Nàng đã nghĩ Lee Hyeri sẽ đòi hỏi điều gì đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa ra một câu hỏi như thế này.
Thử yêu?
Là một lời thổ lộ sao?
Hay chỉ là một trò đùa?
Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lee Hyeri, nàng biết rằng cô ấy không hề nói đùa.
Trong lòng hoảng loạn, nàng cắn môi, lắp bắp.
"Cô... Cô đang nói gì vậy?"
Lee Hyeri nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú khi thấy biểu cảm bối rối của nàng.
"Sao vậy? Em không muốn thử sao?"
Giọng điệu của cô ấy mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thật.
Chung Subin cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy nữa.
Nàng nên từ chối.
Nàng đã luôn nghĩ rằng rời xa Lee Hyeri mới là điều tốt nhất.
Nhưng vào khoảnh khắc cô ấy nói ra những lời này, nàng mới nhận ra rằng mình chưa từng có khả năng khống chế trái tim mình.
Nàng không thể ngăn bản thân yêu cô ấy.
Cho dù nàng đã cố gắng kiềm chế, cố gắng trốn tránh, nhưng tình cảm này, từ lâu đã không thể phủ nhận.
Tình cảm dành cho cô ấy giống như một ngọn lửa, nàng càng cố dập tắt, nó lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Nàng hít một hơi thật sâu.
Ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng vào mắt Lee Hyeri.
Rồi khẽ đáp.
"... Được."
Một chữ này, nhẹ như một làn gió thoảng.
Nhưng cũng nặng nề như một lời hứa hẹn.
Lee Hyeri hơi ngạc nhiên.
Có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng nàng sẽ đồng ý.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Ánh mắt Lee Hyeri ánh lên sự phấn khích nhìn nàng.
"Vậy, em chính là của tôi rồi."
Chung Subin nghe vậy, tai đỏ lên, nhưng không phản bác.
Vì chính nàng cũng không thể phủ nhận.
Từ lâu, trái tim nàng đã luôn hướng về người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com