Chương 40
Chung Subin chợt nhớ ra điều quan trọng.
Nàng bị lời nói của Lee Hyeri câu dẫn mà suýt nữa quên mất chuyện này.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn mang theo một tia do dự.
"Cô nói vậy thì còn Han Yoori tính sao? Không phải... hai người đang yêu nhau sao?"
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên chùng xuống.
Lee Hyeri hơi nheo mắt, rồi bất ngờ kéo Chung Subin lại gần, cằm cô nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.
Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ trắng ngần của Chung Subin, khiến nàng hơi run lên.
"Tôi mới đuổi cô ta đi." Giọng Lee Hyeri trầm thấp, mang theo sự kiên định. "Tôi không có thích cô ta. Tôi chỉ yêu mình em."
Chung Subin cứng người.
Lời nói của cô quá trực tiếp, quá mạnh mẽ.
Nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đỏ mặt mà theo bản năng muốn tránh né.
Nhưng còn chưa kịp rời đi, Lee Hyeri đã nhanh tay giữ lấy eo nàng, giọng nói mang theo một chút bá đạo nhưng cũng đầy dịu dàng.
"Đừng né."
Chung Subin bị kìm chặt trong vòng tay cô, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Hơi thở của Lee Hyeri gần đến mức nàng có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực của cô.
Nàng chưa từng quen với sự tiếp xúc gần gũi như thế này.
Nhưng điều khiến nàng bối rối hơn cả không phải là khoảng cách gần đến mức nguy hiểm này, mà là tình cảm sâu đậm trong lời nói của Lee Hyeri.
Cô thật sự yêu nàng sao?
Là yêu thật sự?
Chung Subin chưa từng nghĩ đến điều đó.
Trước đây, nàng biết lý do vì sao Lee Hyeri thích mình.
Nhưng hiện tại thì không.
Nàng ngập ngừng, rồi lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo sự bất an mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra.
"Hyeri, sao cô lại thích tôi?"
Lee Hyeri không lập tức trả lời.
Cô khẽ nhắm mắt, như muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Rất lâu rồi, cô chưa từng được gần nàng đến vậy.
Chưa từng được tựa vào nàng như thế này.
Cô không muốn buông tay.
Không muốn rời xa.
Một lát sau, cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp mà thâm tình.
"Vì là em, nên tôi mới thích."
Không có lý do.
Không có sự ép buộc.
Chỉ đơn giản là vì nàng, nên cô mới yêu.
___________________
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chung Subin không nói gì.
Nàng không biết phải đáp lại thế nào trước câu trả lời của Lee Hyeri.
Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại quá mức sâu sắc, quá mức chân thật, khiến nàng không thể phản bác.
Vì là em, nên tôi mới thích.
Tim nàng đập nhanh một cách bất thường.
Nàng không muốn để bản thân bị lay động, nhưng cũng không thể khống chế cảm xúc của mình.
Lee Hyeri vẫn tựa vào vai nàng, không nói thêm gì, chỉ im lặng cảm nhận hơi thở của nàng, như thể đó là điều duy nhất cô cần trong lúc này.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cô, cùng với nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào, kéo dài bóng hai người trên nền nhà, như hòa quyện vào nhau.
Thời gian dường như ngừng lại.
Chung Subin siết chặt bàn tay trên đùi, như muốn tìm một chút bình tĩnh giữa mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Nàng không biết mình đang sợ điều gì.
Là sợ bước tiếp vào mối quan hệ này sao?
Hay là sợ chính mình sẽ không thể nào rời khỏi cô được nữa?
Lee Hyeri không thúc ép nàng trả lời.
Cô chỉ im lặng chờ đợi.
Dẫu kết quả có thế nào, cô cũng chấp nhận.
Miễn là người trước mắt vẫn còn ở bên cô lúc này, như thế đã đủ rồi.
Chung Subin khẽ cử động người, nàng do dự một lúc rồi cất giọng hỏi.
"Hyeri, làm sao cô biết tôi ở đó?"
Đây là câu hỏi nàng đã muốn hỏi từ rất lâu.
Mỗi lần nàng rơi vào nguy hiểm, Lee Hyeri luôn có mặt kịp thời, như thể cô có thể nhìn thấu mọi việc. Nhưng nàng nhớ rất rõ, mình chưa từng để lộ manh mối nào để cô có thể tìm thấy.
Lee Hyeri hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
Ánh mắt cô tối lại một chút, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
"Có lẽ... giữa chúng ta có một loại liên kết đặc biệt."
Chung Subin ngẩn người.
"Liên kết?"
Lee Hyeri gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay nàng, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Mỗi khi em gặp nguy hiểm, tôi luôn có một loại dự cảm kỳ lạ. Nó giống như một sợi dây vô hình kéo tôi về phía em. Tôi không biết tại sao, chỉ là... tôi luôn cảm thấy mình phải đến bên em."
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt như mang theo tia sáng dịu dàng:
"Có lẽ tâm trí chúng ta đã tương thông với nhau từ lâu rồi."
Chung Subin ngỡ ngàng.
Lời nói này khiến nàng có chút không tin được, nhưng lại không thể phản bác.
Bởi vì sự thật là, mỗi lần nàng nghĩ đến Lee Hyeri, thì không bao lâu sau cô liền xuất hiện.
Nàng không thể giải thích điều này.
Là trùng hợp sao?
Hay thật sự... giữa hai người có một sợi dây kết nối vô hình nào đó?
Tim nàng bỗng dưng đập loạn một nhịp.
Lee Hyeri thấy nàng không nói gì, môi khẽ cong lên.
"Vậy nên..." Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, "Lần sau, nếu em gặp nguy hiểm, đừng sợ. Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy em."
Chung Subin giấu đi đôi mắt có chút rung động của mình.
Nàng không biết lời nói của cô có phải chỉ là một cái cớ hay không.
Nhưng vào giây phút này, nàng lại muốn tin vào nó.
_________
Không gian trong phòng bệnh im ắng, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên tường, kéo dài bóng dáng của hai người.
Lee Hyeri vẫn tựa vào vai Chung Subin, tận hưởng sự yên bình hiếm có.
Nhưng chẳng được bao lâu, bờ vai ấm áp ấy lại nhẹ rời đi.
Chung Subin đứng dậy.
Lee Hyeri như mất đi điểm tựa, cô nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia không hài lòng.
Cô chưa nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Chung Subin không nhận ra biểu cảm đó, chỉ vô tư hỏi:
"Cô có muốn ăn gì không?"
Lee Hyeri không trả lời ngay mà khoanh tay lại, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.
Cô không thích cách Chung Subin vẫn gọi mình là "cô".
Sau tất cả những gì đã xảy ra, quan hệ của hai người đã không còn xa cách như trước, vậy mà nàng vẫn giữ cách xưng hô khách sáo đó.
Khó chịu.
Cô nhìn nàng, giọng điệu có chút tùy hứng:
"Em có thể đổi cách xưng hô với tôi không?"
Chung Subin hơi sững người.
Nàng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Lee Hyeri, cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng không muốn làm cô phật ý.
Sau một thoáng suy nghĩ, nàng khẽ cười gượng, chậm rãi nói:
"Vậy... chị muốn ăn gì?"
Nghe được chữ "chị", sắc mặt Lee Hyeri lập tức dịu lại.
Cô hài lòng gật đầu.
"Em muốn ăn gì?"
Câu hỏi này làm Chung Subin khó hiểu, nàng nhíu mày thắc mắc:
"Chị ăn sao lại hỏi em?"
Lee Hyeri nhìn nàng, giọng điệu có chút chắc chắn:
"Em chưa ăn gì đúng không? Từ trưa đến giờ em vẫn chưa động đến thứ gì, đúng không?"
Lời nói của cô như một mũi kim đâm thẳng vào sự thật.
Chung Subin vừa định phản bác, nhưng bỗng nhận ra từ trưa đến giờ nàng thật sự chưa ăn gì.
Có lẽ vì lo lắng, vì căng thẳng mà nàng quên mất cảm giác đói.
Nhưng khi Lee Hyeri nhắc đến, cơn đói bất giác ập đến.
Dạ dày nàng như phản ứng theo, khẽ réo lên một tiếng.
Chung Subin có chút ngại ngùng, vội đáp:
"Chút nữa em ăn cũng được. Chị muốn ăn gì không?"
Lee Hyeri nhướng mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
"Bây giờ ăn đi. Tôi ăn giống em."
Chung Subin thoáng chần chừ, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Lee Hyeri, nàng cũng không từ chối nữa.
Nàng gật đầu:
"Được, em đi mua."
Lee Hyeri nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay nàng.
Chung Subin giật mình, quay lại nhìn cô.
Ánh mắt Lee Hyeri có chút nghiêm nghị.
"Không được đi một mình. Gọi Kang Eunji đi cùng em."
Chung Subin bật cười nhẹ, trấn an cô:
"Bệnh viện mà, không sao đâu."
Lee Hyeri vẫn không yên tâm, nhưng thấy nàng kiên quyết, cô cũng không ép nữa, chỉ dặn dò:
"Vậy đi nhanh rồi về."
Chung Subin gật đầu, mỉm cười rời đi.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, Chung Subin bước ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang cuộn tròn trên sàn.
Chú cún nhỏ.
Nó vẫn ngồi đó, đợi nàng.
Từ lúc nàng rời đi, nó vẫn trung thành không rời bước, im lặng nằm trước cửa như một cái bóng lặng lẽ.
Ánh mắt nó long lanh nhìn nàng, cái đuôi khẽ vẫy vẫy như vui mừng vì cuối cùng nàng cũng ra.
Nàng thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Lại đây, đi với chị."
Suy nghĩ một chút, Chung Subin nhẹ giọng nói.
"Sáng mai chị sẽ gọi Jang Minjun đến rước em về, không thể để em ở đây mãi được."
Nói xong nàng xoay người bước đi.
Chú cún thấy thế liền vui vẻ chạy theo, đôi chân nhỏ chạy lạch bạch bên cạnh nàng, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.
Lúc này đã khuya, nhưng bệnh viện vẫn không hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Một vài bác sĩ và y tá vẫn qua lại, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt lên tường, kéo dài những bóng dáng cô đơn.
Chung Subin không vội vã, nàng chậm rãi đi về phía căn tin.
Nàng biết Lee Hyeri vẫn còn bị thương, không thể ăn đồ ăn quá nặng.
Vậy nên nàng định mua vài món thanh đạm, dễ tiêu hóa.
May mắn là căn tin bệnh viện vẫn còn mở cửa.
Dù đã trễ, nhưng vẫn còn vài món đơn giản như cháo, canh hầm và một ít rau luộc.
Chung Subin đứng trước quầy, ánh mắt quét qua một lượt.
Lúc này, nàng mới nhận ra bụng mình cũng bắt đầu réo lên.
Hóa ra, nàng đã nhịn đói từ trưa đến giờ.
Có lẽ do lo lắng cho Lee Hyeri, hoặc có lẽ do nàng chưa kịp để ý đến bản thân.
Bây giờ đứng trước những khay đồ ăn, nàng mới nhận ra mình đói đến mức nào.
Nhưng nàng vẫn không định mua quá nhiều.
Nàng lấy một phần cháo gà cho Lee Hyeri, thêm một ít rau và canh hầm để cô dễ ăn.
Còn bản thân, nàng chỉ tùy tiện lấy một phần giống vậy.
Sau khi thanh toán xong, nàng ôm hộp thức ăn, xoay người đi ra ngoài.
Chú cún nhỏ vẫn ngoan ngoãn đứng chờ nàng bên ngoài cửa.
Thấy nàng bước ra, nó vui vẻ vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng.
Chung Subin bật cười nhẹ, rồi cúi xuống vỗ vỗ đầu nó.
"Đi thôi."
Nàng chậm rãi bước về phía phòng bệnh, bóng dáng mảnh khảnh kéo dài dưới ánh đèn, hòa cùng cái bóng nhỏ bé của chú cún bên cạnh.
_________________
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Lee Hyeri ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không phải cô không cảm thấy hoảng loạn khi biết thính giác của mình bị tổn thương.
Nhưng ngay từ đầu, Lee Hyeri đã hiểu rõ một điều. Nếu cô đã chọn bảo vệ ai đó, cô cũng phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó.
Chỉ là, cô không ngờ lần này cái giá lại lớn đến vậy.
Cô khẽ nghiêng đầu, cảm nhận sự im lặng đến đáng sợ bao trùm một bên tai.
Có lẽ cô sẽ phải tập quen với điều này.
Cảm giác bị mất đi một phần thế giới quanh mình không dễ chịu chút nào, nhưng cô không muốn thể hiện điều đó ra ngoài.
Lee Hyeri thở dài một hơi, ánh mắt quét quanh căn phòng, tìm kiếm điện thoại của mình.
Cô không nhớ đã để nó ở đâu.
Đảo mắt nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cô bất giác dừng lại.
Trên mặt bàn, màn hình điện thoại của Chung Subin sáng lên vì một tin nhắn đến.
Lee Hyeri không có ý định xem tin nhắn nàng, nhưng hình nền điện thoại khiến cô khựng lại.
Ngón tay siết chặt lại theo bản năng.
Cô gái trong bức ảnh đó—
Tại sao lại xuất hiện trên điện thoại của Chung Subin?
Hơi thở của Lee Hyeri hơi rối loạn.
Ký ức trong quá khứ đột ngột tràn về như một cơn sóng dữ, nhấn chìm lý trí của cô.
Bàn tay đang đặt trên chăn của cô nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Có lẽ… chỉ là một sự trùng hợp.
Có lẽ cô nhìn nhầm.
Lee Hyeri tự nhủ như vậy, nhưng cảm giác bất an trong lòng không hề giảm bớt.
Lee Hyeri ép mình dời mắt khỏi chiếc điện thoại, vươn tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường.
Bên trong, chiếc điện thoại của cô đang nằm ngay ngắn.
Cô cầm nó lên, ánh mắt trầm xuống.
Rốt cuộc… đây là chuyện gì?
__________________
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra.
Chung Subin bước vào, trên tay là một hộp cháo còn ấm, hơi nóng lan tỏa trong không khí.
Nàng đặt hộp cháo lên bàn, chuẩn bị lấy ra để đưa cho Lee Hyeri.
Nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói trầm thấp đã vang lên.
"Sao nó lại vào đây?"
Chung Subin chớp mắt, lúc này mới nhận ra con cún nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi bên chân mình, cái đuôi khẽ vẫy vẫy.
Nàng bật cười, cúi xuống xoa đầu nó, giọng nói nhẹ nhàng:
"À, em cũng không biết sao nó lại quấn mình vậy nữa."
Nói rồi, nàng nhìn Lee Hyeri, thăm dò sắc mặt của cô.
"Nếu chị không thích, em sẽ dẫn nó ra ngoài."
Chung Subin vừa định quay người rời đi thì giọng nói của Lee Hyeri vang lên, chặn lại bước chân nàng.
"Không sao, em cứ để nó ở đây. Không ảnh hưởng lắm."
Lee Hyeri nhìn con cún một chút, rồi thu lại ánh mắt.
Cô biết Chung Subin rất thích động vật, nếu cô đuổi nó đi, có lẽ nàng sẽ không vui.
Thay vì vậy, cứ để nó lại đây, biết đâu sẽ làm nàng thoải mái hơn một chút.
Chung Subin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.
"Vậy nó sẽ ngoan, em đảm bảo."
Nói rồi, nàng trở lại chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, nàng cầm lấy điện thoại đặt trên bàn.
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn mới hiện ra, nhưng thứ thu hút ánh mắt của nàng không phải nội dung tin nhắn, mà là hình nền điện thoại.
Chung Subin nhìn vào bức ảnh.
Lòng nàng chợt ấm áp.
Đây là tấm ảnh nàng đã chụp cùng ba mẹ mình từ rất lâu.
Những ký ức đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng hình ảnh trong bức ảnh này vẫn còn vẹn nguyên.
Nàng chỉ còn lưu lại được một tấm duy nhất này.
Đó là lý do nàng đặt nó làm hình nền, như một cách để giữ gìn kỷ niệm, để không quên đi những ngày tháng đó.
Chung Subin nhẹ nhàng vuốt màn hình, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt của những người trong ảnh.
Dù đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhìn vào, nàng vẫn cảm nhận được sự thân thuộc, vẫn nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc từng có.
Một chút hoài niệm len lỏi vào lòng.
Lee Hyeri ngồi trên giường, ánh mắt vô thức rơi vào gương mặt nàng.
Thấy nàng chăm chú nhìn màn hình với vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt cô hơi trầm xuống.
Có lẽ, thứ trong tấm ảnh đó đối với nàng rất quan trọng.
Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Không gian trong phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com