Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chung Subin mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu có sẵn. Vì hôm nay có thêm Lee Hyeri, nàng phải nấu nhiều hơn một chút.

Nhưng có một vấn đề...

Từ lúc nàng bước vào bếp, Lee Hyeri cứ bám theo nàng không rời.

"Hyeri, chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em nấu xong sẽ gọi chị."

"Không muốn."

Lee Hyeri trả lời dứt khoát, vẫn đứng sát sau lưng nàng, cứ như sợ nàng chạy mất.

Chung Subin bất lực thở dài.

"Vậy chị đứng xa một chút, em cần không gian để nấu."

"Không được, tôi muốn nhìn em nấu."

"..."

Chung Subin không còn cách nào khác, đành mặc kệ cô. Nàng bắt đầu cắt rau, chuẩn bị nguyên liệu.

Nhưng chưa được bao lâu, Lee Hyeri đã vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, mặt dán sát vào vai nàng, giọng trầm trầm:

"Subin, em có thấy nóng không?"

Chung Subin khựng lại, cẩn thận trả lời:

"Cũng bình thường... mà chị ôm như vậy thì có hơi khó nấu."

"Vậy sao?"

Lee Hyeri vẫn không có ý định buông ra.

Chung Subin cười bất lực, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Ngồi xuống đợi em một chút, được không?"

Lee Hyeri không nói gì, chỉ nhìn nàng một lúc rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên vai nàng một cái.

Chung Subin giật mình, quay lại trừng cô:

"Chị làm gì vậy?"

"Cắn em."

"Tại sao?"

"Vì em không chịu để tôi ôm."

"..."

Người này đúng là càng ngày càng vô lý!

"Hyeri, chị đừng có trẻ con như vậy."

"Tôi không trẻ con, tôi đang muốn gần em."

"Nhưng chị bám em thế này, em làm sao nấu ăn được?"

"Vậy em cứ để tôi ôm một lúc đi, rồi tôi sẽ thả."

Chung Subin thở dài, cuối cùng cũng mặc kệ cô.

Dù sao... cảm giác này cũng không phải là quá tệ.

Sau một lúc, nàng mới nhẹ giọng nhắc:

"Hyeri, chị hứa là ôm một lúc rồi thả mà?"

"Tôi chưa nói là 'một lúc' là bao lâu."

"..."

Chung Subin cảm thấy mình không thể nói lý với người này được.

Nàng im lặng, dứt khoát tiếp tục công việc của mình, mặc kệ Lee Hyeri vẫn bám dính phía sau.

Khi nàng lấy chén bát, cô đứng ngay bên cạnh.

Khi nàng lấy thịt trong tủ lạnh, cô cũng ghé mắt nhìn theo.

Đến lúc nàng nêm nếm thức ăn, cô lại dựa cằm lên vai nàng, nhìn chằm chằm vào nồi như thể nó có thể chạy mất.

"Hyeri..."

"Ừm?"

"Chị thật sự không định ngồi xuống sao?"

Lee Hyeri thản nhiên nói.

"Không."

"..."

Chung Subin bất lực, nhưng nhìn bộ dạng cô như vậy lại không nỡ đẩy ra.

Thôi kệ đi, cứ để cô bám theo vậy.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu với con gấu Koala mang tên Lee Hyeri, bữa trưa cũng hoàn thành.

Nàng đặt món ăn lên bàn, nhìn sang cô:

"Xong rồi, ăn thôi."

Lee Hyeri không nói gì, chỉ kéo nàng lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái, sau đó mới hài lòng ngồi vào bàn ăn.

Chung Subin chạm nhẹ vào môi mình, bất lực nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Cái người này, đúng là càng ngày càng dính lấy nàng không buông mà...

Sau khi ăn xong, Chung Subin đang dọn bàn ăn thì chợt nhớ ra một chuyện, nàng quay đầu nhìn Lee Hyeri, hỏi:

"Chị tính khi nào mang quần áo và mấy món đồ cần thiết qua đây?"

Lee Hyeri đang chống cằm nhìn nàng, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Có thể mai."

Chung Subin gật đầu, rồi lại hỏi tiếp:

"Vậy có cần em phụ không?"

Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, ánh mắt có chút suy tư.

Thật ra cô không muốn quay về căn hộ kia chút nào, nhưng nếu có Chung Subin đi cùng... có lẽ cảm giác khó chịu trong lòng sẽ giảm bớt.

Nghĩ vậy, cô liền gật đầu:

"Em đi chung với tôi đi."

Chung Subin hơi bất ngờ:

"Chị chắc chứ?"

Lee Hyeri nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Tôi muốn em đi cùng."

Chung Subin nhìn cô một lúc, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy mai em sẽ đi cùng chị."

Sau khi hai người thống nhất chuyện ngày mai sẽ cùng đi lấy đồ, Chung Subin tiếp tục dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Lee Hyeri thì vẫn lười biếng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người nàng.

Bầu không khí trong nhà yên tĩnh và bình dị, nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu.

Đột nhiên, điện thoại của Lee Hyeri rung lên.

Cô rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình một chút rồi đứng dậy, đi ra gần cửa sổ mới bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, cô không lên tiếng ngay mà chỉ im lặng lắng nghe.

Biểu cảm của Lee Hyeri dần trở nên nghiêm túc.

Chung Subin rửa bát xong, quay đầu lại thì thấy Lee Hyeri đứng dựa vào cửa sổ, gương mặt không có biểu cảm gì nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn.

Nàng khẽ nghiêng đầu, tò mò không biết ai gọi đến mà có thể khiến cô thay đổi sắc mặt như vậy.

Lát sau, Lee Hyeri mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Được, tôi sẽ đến."

Giọng cô rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì.

Cúp máy xong, Lee Hyeri thả điện thoại vào túi, quay người nhìn Chung Subin.

"Subin, tôi có việc phải ra ngoài."

Chung Subin hơi nhíu mày:

"Giờ sao?"

Lee Hyeri gật đầu, chậm rãi nói. "Ừm, có thể tối nay tôi sẽ về trễ."

Nhưng Chung Subin lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới hỏi:

"Là chuyện công việc sao?"

Lee Hyeri hơi ngừng lại một chút, sau đó lên tiếng.

"Cũng xem như vậy."

Chung Subin không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng dặn dò.

"Vậy chị nhớ cẩn thận."

Lee Hyeri nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, tiến đến gần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó xoay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Sau khi Lee Hyeri rời đi, Chung Subin nhìn theo cánh cửa đóng chặt một lúc rồi mới dời mắt.

Cô ấy đi rồi, trong nhà bỗng trở nên vắng lặng hơn hẳn.

Chung Subin nhìn quanh một lượt, phát hiện nhà bếp vẫn còn một chút lộn xộn sau bữa trưa. Nàng thở dài, xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp lại tất cả.

Mất khoảng hơn nửa tiếng để lau dọn xong xuôi, nàng nhìn tủ lạnh thì mới nhận ra thức ăn dự trữ trong nhà gần như đã hết sạch.

Dạo gần đây nàng không ở nhà thường xuyên, trước đó cũng không có ai khác sống ở đây, nên tủ lạnh chỉ còn lại vài món đồ ăn vặt và một ít nguyên liệu cũ.

Nghĩ vậy, Chung Subin quyết định xuống nhà đi mua đồ.

Trời vẫn còn sáng, ánh chiều rọi xuống con đường nhỏ, không khí buổi chiều có chút mát mẻ hơn so với buổi trưa oi ả.

Nàng đi bộ đến cửa hàng gần đó, chọn mua một ít rau củ, thịt cá và một số nhu yếu phẩm khác. Đứng trước quầy tính tiền, nàng đột nhiên nhớ ra dạo này Lee Hyeri cũng ở đây, vậy có nên mua thêm chút đồ ăn vặt không?

Nghĩ đến việc mỗi lần thấy nàng ăn gì đó, ánh mắt Lee Hyeri lại mang theo một chút tò mò nhưng không nói ra, Chung Subin mỉm cười, tiện tay lấy thêm một ít snack và chocolate rồi mới thanh toán.

Xách theo túi đồ quay về nhà, nàng sắp xếp từng món vào tủ lạnh, kiểm tra lại một lượt rồi mới hài lòng đi đến ghế sô pha ngồi nghỉ ngơi.

Vừa đặt ly nước xuống bàn, nàng chợt thấy điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn từ Kang Eunji.

Kang Eunji "Tối nay em rảnh không? Đi chơi với mọi người nhé."

Chung Subin nhìn tin nhắn, nghĩ một chút, nàng nhắn lại.

Chung Subin: "Dạ vâng, nhưng ở đâu?"

Không mất quá lâu, đối phương đã gửi đến một địa chỉ.

Nàng mở ra xem, vừa nhìn thấy địa điểm thì hơi ngẩn người.

Một quán bar.

Chung Subin do dự.

Nàng không phải kiểu người thích đến những nơi ồn ào như vậy. Hơn nữa, trước đây nàng từng có quãng thời gian làm việc ở quán bar, ký ức về nơi đó không mấy tốt đẹp.

Suy nghĩ một lát, nàng vẫn nhắn lại một tin.

Chung Subin: "Quán bar sao?"

Kang Eunji nhanh chóng trả lời.

Kang Eunji: "Ừm, nhưng đừng lo. Đây là quán bar của bạn chị mới khai trương, phong cách nhẹ nhàng, không quá ồn ào đâu. Chỉ là tụi chị muốn đi thử xem thế nào thôi."

Chung Subin đọc tin nhắn, có chút yên tâm hơn.

Nếu là quán bar theo phong cách nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không quá tệ.

Nghĩ một lúc, nàng nhắn lại.

Chung Subin: "Dạ được."

Chung Subin suy nghĩ một lát, rồi mở điện thoại nhắn cho Lee Hyeri.

Chung Subin: "Tối nay em sẽ ra ngoài với Kang Eunji và vài người bạn của cô ấy. Đây là địa chỉ, chị biết để không cần lo lắng nha."

Nàng gửi cả địa chỉ quán bar cho cô.

Chung Subin nhìn tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại vẫn giữ nguyên trạng thái không phản hồi.

Bình thường Lee Hyeri không phải kiểu người chậm trả lời tin nhắn như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cô đã nói sẽ về trễ, có lẽ đang bận việc gì đó, nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Thời gian còn sớm, không khí trong phòng lại dịu mát, cảm giác mệt mỏi từ sáng đến giờ cũng dần kéo đến.

Chung Subin đi vào phòng ngủ, ngả người xuống giường, kéo chăn mỏng đắp lên người.

Chung Subin vốn định chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

___________________

Tối đến.

Chung Subin đứng trước gương chỉnh lại trang phục một chút. Nàng không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ chọn một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn đủ tinh tế.

Trước khi ra khỏi nhà, nàng liếc nhìn điện thoại lần nữa. Tin nhắn gửi cho Lee Hyeri vẫn chưa được hồi đáp.

Nàng thở nhẹ một hơi, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 7 giờ tối. Không biết Lee Hyeri sẽ về lúc nào, nhưng dù sao nàng cũng đã nhắn tin cho cô rồi, hẳn là khi thấy cô sẽ biết nàng ra ngoài.

Vừa bước vào quán bar, Chung Subin cảm nhận được không khí nhẹ nhàng khác hẳn với những nơi ồn ào, náo nhiệt mà nàng từng đến trước đây.

Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, hòa cùng tiếng nhạc jazz du dương vang lên từ góc sân khấu nhỏ, khiến cả không gian trở nên thư giãn và thoải mái. Không có những tiếng nhạc xập xình chói tai hay đám đông chen chúc, thay vào đó, những nhóm bạn nhỏ ngồi trò chuyện bên ly cocktail, thỉnh thoảng bật cười vui vẻ.

Chung Subin đưa mắt tìm kiếm và nhanh chóng nhận ra nhóm người Kang Eunji ở một góc gần cửa sổ.

Kang Eunji vẫy tay với nàng, nụ cười dịu dàng như thường lệ. Một vài người khác trong nhóm cũng quay lại nhìn, có người gật đầu chào nàng thân thiện.

Chung Subin mỉm cười nhẹ, bước đến bàn, Kang Eunji liền kéo một chiếc ghế bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên lưng ghế, ý bảo nàng ngồi xuống.

"Đến rồi à? Cũng đúng giờ đấy." Kang Eunji cười nói, đưa cho nàng một ly nước trái cây.

Chung Subin gật đầu, ngồi xuống, ánh mắt lướt qua những người còn lại trong nhóm. Ngoài Kang Eunji, nàng còn nhận ra một vài người từng gặp ở quán cà phê, có vẻ đều là bạn bè của cô ấy.

"Hôm nay có dịp gì đặc biệt à?" Chung Subin cầm ly nước, khẽ hỏi.

"Ừm, khai trương quán bar của bạn chị mà." Kang Eunji cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút tinh nghịch, "Quan trọng là cũng muốn kéo em ra ngoài chơi một chút, dạo này thấy em cứ ở mãi trong quán cà phê rồi về nhà, không thấy đi đâu cả."

Chung Subin bật cười, nhẹ lắc đầu:

"Làm gì có, chỉ là em không có dịp thôi."

Jang Minjun đối diện cũng xen vào:

"Phải đó Subin, cậu lúc nào cũng chỉ đi làm rồi về, cứ như bà cụ non ấy. Hôm nay thả lỏng một chút đi, quán này không quá ồn đâu, cứ coi như ngồi quán cà phê buổi tối thôi."

Chung Subin nhìn quanh quán một lần nữa, đúng thật là không quá ồn ào. Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa với tiếng nói chuyện rì rầm, tạo nên một bầu không khí dễ chịu.

"Được thôi." Nàng gật đầu, nhấp một ngụm nước trái cây, khóe môi khẽ cong lên.

Kang Eunji nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng, sau đó quay sang gọi nhân viên mang thêm đồ uống cho cả nhóm.

Buổi tụ họp cứ thế diễn ra, không có gì quá náo nhiệt, chỉ là những câu chuyện vụn vặt về công việc, cuộc sống, thỉnh thoảng lại có người kể một chuyện hài hước khiến cả nhóm bật cười.

______________

Lee Hyeri bước ra khỏi tòa nhà, bầu không khí đêm lạnh nhẹ nhàng lướt qua làn da, mang theo chút mệt mỏi tích tụ suốt cả buổi chiều. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đầu khẽ tựa ra sau, đôi mắt nhắm lại vài giây như để lấy lại tinh thần.

Hôm nay quả thật không phải một ngày dễ chịu. Cô đã xử lý không ít chuyện, trong đầu vẫn còn đọng lại những suy tính chưa thể giải quyết ngay. Nhưng giữa lúc tâm trạng có chút căng thẳng, cô lại nhớ đến một người.

Lee Hyeri cầm điện thoại lên, định xem giờ thì bất ngờ phát hiện một tin nhắn chưa đọc từ Chung Subin. Đôi mày cô khẽ cau lại, mở tin nhắn ra.

"Tối nay em sẽ ra ngoài với Kang Eunji và vài người bạn của cô ấy. Đây là địa chỉ, chị biết để không cần lo lắng nha."

Lee Hyeri im lặng vài giây, ánh mắt tối sầm.

Tại sao cô không thấy thông báo?

Cô nhanh chóng kiểm tra lại điện thoại, nhưng không có gì bất thường cả. Vậy mà tin nhắn này lại bị bỏ lỡ đến tận bây giờ.

Cô liếc nhìn đồng hồ-8 giờ tối. Nghĩa là nàng đã ở đó hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là trách nàng đi chơi mà không báo trước, mà là... nàng đã ngoan ngoãn gửi cả địa chỉ cho cô.

Lee Hyeri nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

Nếu nàng đã tự mình báo cáo như vậy, thì cô cũng không ngại đi đón nàng về.

Cô không thích quán bar, càng không thích việc nàng ngồi đó với những người khác. Không biết ở đó có những ai, không biết nàng sẽ bị ai để ý, cũng không biết có ai sẽ tìm cách tiếp cận nàng hay không.

Lee Hyeri chẳng buồn suy nghĩ thêm, trực tiếp khởi động xe, hướng thẳng đến địa chỉ mà Chung Subin đã gửi.

Lee Hyeri dừng xe trước quán bar, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên cửa kính xe, tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Cô tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

Ngay từ khi bước vào cửa, cô đã có thể cảm nhận được bầu không khí trong này-không quá ồn ào như những quán bar náo nhiệt khác, nhưng vẫn có chút nhộn nhịp của một nơi vừa khai trương.

Lee Hyeri không vội vàng tìm nàng ngay lập tức. Cô đứng yên một lúc, ánh mắt u ám quét qua từng góc quán, như một con thú săn mồi đang tìm kiếm mục tiêu của mình.

Và rồi, cô thấy nàng.

Ở một góc bàn gần quầy bar, Chung Subin ngồi giữa nhóm người, khuôn mặt nàng đã hơi ửng đỏ vì men rượu. Trên bàn là một vài ly cocktail đã uống dở, Kang Eunji ngồi cạnh nàng, đang cười nói gì đó với bạn bè.

Lee Hyeri nheo mắt.

Nàng uống rượu?

Bình thường nàng không thích uống rượu, vậy mà hôm nay lại uống đến mức gương mặt đỏ ửng thế kia?

Cô siết nhẹ bàn tay, kiềm chế cơn tức giận trong lòng, rồi chậm rãi tiến lại gần.

Lúc này, Chung Subin đang tựa nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt hơi mơ màng, tay cầm một ly cocktail khác, nhưng chưa kịp uống thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ chặn lại.

"Vậy là đủ rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cả nhóm người giật mình quay sang.

Kang Eunji thoáng ngạc nhiên khi thấy Lee Hyeri, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười ý vị sâu xa.

"Ồ, Lee Hyeri? Sao cô lại ở đây?"

Lee Hyeri không đáp, chỉ cúi xuống nhìn Chung Subin.

Nàng cũng đã ngước lên nhìn cô, đôi mắt hơi lấp lánh dưới ánh đèn, có chút mơ màng nhưng vẫn nhận ra người trước mặt.

"Chị..." Giọng nàng nhẹ tênh, có chút ngạc nhiên, có chút... vui vẻ.

Nhưng sự vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi nàng nhận ra sắc mặt cô không tốt chút nào.

"Chúng ta về thôi."

Chung Subin hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng đầu óc nàng có chút chậm chạp vì men rượu.

"Nhưng mà... em còn chưa-"

"Em muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao, Chung Subin?" Lee Hyeri cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, giọng nói mang theo sự nguy hiểm rõ ràng.

Chung Subin khựng lại.

Nàng biết cô không vui.

Nàng thở ra một hơi, chậm rãi buông ly rượu trong tay xuống bàn.

Kang Eunji nhìn cả hai, nhếch môi cười như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Cô đến đây đón Subin à? Vậy đưa cô ấy về cẩn thận nhé, cô nàng này uống rượu vào dễ ngủ lắm đấy."

Lee Hyeri không nói gì, chỉ kéo lấy tay nàng, để nàng đứng dậy.

Chung Subin lảo đảo một chút, suýt nữa đã ngã nhưng Lee Hyeri nhanh tay đỡ lấy nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng.

Nàng ngước lên nhìn cô, đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ của men rượu.

"Hyeri..."

Lee Hyeri im lặng siết chặt eo nàng, hạ thấp giọng nói.

"Lần sau muốn uống rượu thì uống trước mặt tôi."

Dứt lời, cô dứt khoát kéo nàng ra khỏi quán bar, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.

Nhìn bóng dáng hai người rời khỏi quán bar, Kang Eunji thầm nghĩ.

Có lẽ đêm nay, Lee Hyeri sẽ dạy cho nàng một bài học về việc không nên uống rượu khi không có cô bên cạnh.

_________________

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe màu đen lướt nhanh trên con đường vắng, đèn đường hắt xuống tạo nên những bóng sáng chập chờn bên trong xe.

Lee Hyeri lái xe, ánh mắt tập trung phía trước, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Suốt cả quãng đường từ quán bar về, cô không nói một lời nào.

Chung Subin ngồi ghế bên cạnh, yên lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô dưới ánh đèn đường. Từ khi vào xe đến giờ, nàng không dám mở miệng. Cảm giác như cô đang không vui... Có lẽ vì nàng đã uống rượu, lại còn đến quán bar mà không có cô bên cạnh.

Nàng khẽ cắn môi, đôi tay siết chặt vạt váy.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Lee Hyeri mở khóa an toàn rồi xuống xe. Cô vòng sang phía bên kia, mở cửa cho Chung Subin, một tay đỡ lấy nàng để nàng bước xuống.

Cả quá trình, cô vẫn không nói gì.

Chung Subin cắn môi, cúi đầu theo sau cô lên tầng.

Bên trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ từ phòng khách. Chung Subin cúi đầu, lặng lẽ đặt túi xách xuống. Nàng do dự vài giây, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở miệng:

"Chị... em xin lỗi. Sau này sẽ không đến đó khi không có chị."

Lee Hyeri dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm của cô dán chặt vào nàng, ánh nhìn sắc bén như đang muốn xác định xem lời nàng nói có phải thật không.

"Thật không?" Cô hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

Chung Subin lập tức gật đầu.

"Thật, nên chị đừng giận em nữa."

Lee Hyeri im lặng vài giây, ánh mắt hơi dịu lại. Cô bước đến gần nàng hơn, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên má nàng.

"Tôi không có giận."

Chung Subin ngước lên nhìn cô, ánh mắt trong veo.

"Nhưng chị im lặng với em..."

Nàng chần chừ một chút rồi chạm nhẹ vào tay cô, đầu ngón tay hơi lạnh.

"Để em làm gì đó tạ lỗi với chị nha?"

Lee Hyeri cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng siết chặt.

"Vậy em định làm gì?"

Chung Subin suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại:

"Chị muốn gì?"

Lee Hyeri không chần chừ, cô kéo Chung Subin lại gần, ánh mắt đầy lửa nóng và khao khát, môi cô đã hạ xuống, chiếm lấy môi nàng.

Khi môi họ chạm nhau, nụ hôn bắt đầu với một sức mạnh mãnh liệt, như thể cả hai đều đang khao khát nhau đến mức không thể kiềm chế. Cô cạy mở hàm răng của Chung Subin, chiếc lưỡi ẩm ướt của cô xông vào, quấn quýt lấy lưỡi của nàng, tạo nên một cuộc giao triền đầy cuồng nhiệt.

Mùi rượu ngọt ngào từ hơi thở của Chung Subin lan tỏa, khiến cho mọi thứ xung quanh như tan biến. Lee Hyeri cắn mạnh vào môi dưới của nàng, tạo ra một cảm giác đau đớn nhưng đầy kích thích.

Chung Subin rùng mình, cảm nhận được sự nóng bỏng từ nụ hôn, và đáp lại bằng cách hôn lấy Lee Hyeri, như thể đang tìm kiếm từng giọt ngọt ngào trong khoảnh khắc này.

Hơi thở của họ trở nên hổn hển, âm thanh của những nụ hôn mạnh bạo vang lên, hòa quyện với tiếng thở gấp gáp.

Lee Hyeri không ngừng khám phá, lưỡi cô liếm dọc theo môi Chung Subin, tạo ra những cơn rùng mình đầy thích thú. Cô mút lấy môi nàng, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc, từng vị ngọt ngào mà rượu mang lại.

Cảm giác mãnh liệt từ nụ hôn khiến Chung Subin quên đi mọi thứ xung quanh. Nàng cảm nhận được sự cuồng nhiệt trong từng cái chạm, từng cái liếm, như thể họ đang hòa quyện vào nhau, không còn ranh giới.

Bàn tay Lee Hyeri lướt nhẹ trên cơ thể nàng, tạo ra những cơn rùng mình, khiến nàng cảm thấy như mình đang chìm đắm trong một cơn bão tình yêu.

Khi Lee Hyeri kéo Chung Subin lại gần hơn, nụ hôn trở nên sâu sắc và mạnh bạo hơn. Lưỡi họ quấn quýt, cắn mút nhau như thể không muốn rời xa. Nàng cảm thấy như mình đang bay bổng, trái tim đập loạn nhịp trong sự cuồng nhiệt của nụ hôn.

Mỗi lần lưỡi họ chạm nhau, như thể đang truyền tải tất cả những cảm xúc mãnh liệt mà họ dành cho nhau.

Lee Hyeri rời khỏi môi nàng, cô dễ dàng bế Chung Subin lên, cơ thể nàng tựa vào lòng cô như một cơn gió nhẹ.

Chung Subin cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Lee Hyeri, trái tim nàng đập nhanh hơn trong sự phấn khích, nhưng cũng có chút choáng váng do hơi men còn vương vấn. Cảm giác lâng lâng khiến nàng như đang bay bổng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và đầy màu sắc.

Khi Lee Hyeri bước vào phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt họ, tạo nên một không gian đầy lãng mạn.

Cô nhẹ nhàng đặt Chung Subin nằm xuống giường, ánh mắt đầy quyến rũ. Cô xoa nắn eo nàng, từng cử chỉ âu yếm khiến Chung Subin cảm thấy như mình đang chìm đắm trong một cơn sóng ấm áp. Tay cô lướt nhẹ trên làn da mịn màng, tạo ra những cơn rùng mình đầy thích thú.

Khi Lee Hyeri cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp của cô phả vào da Chung Subin, khiến nàng cảm thấy rạo rực.

"Nếu em nghe lời, tôi sẽ nhẹ nhàng." Lee Hyeri thì thầm, giọng nói mê hoặc như một lời hứa hẹn.

Chung Subin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, và trong khoảnh khắc ấy, nàng không thể cưỡng lại, chỉ biết gật đầu.

Lee Hyeri mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn. Cô tiếp tục xoa nắn eo Subin, tay di chuyển lên trên, tạo ra những cảm giác kích thích mà nàng chưa từng trải qua.

"Em thật xinh đẹp khi ngoan ngoãn như vậy." cô nói, mỗi từ ngữ như một nhịp đập, khiến Chung Subin cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com