Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 (H)

Lee Hyeri không muốn để mất một giây phút nào, cô đưa tay cởi phăng áo của Chung Subin, lộ ra bờ vai mảnh khảnh và xương quai xanh tinh mỹ tuyệt đẹp, tóc dài rối tung xoã ra phủ kín lên bờ vai nhỏ.

Lee Hyeri nhìn thấy đáy mắt liền sẫm lại, kéo Chung Subin về phía cô rồi cúi đầu gặm cắn lên vai nàng.

Bờ môi mát lạnh mang theo hương bạc hà, Lee Hyeri khẽ liếm lên làn da trơn mềm ở đầu vai, lại rà xuống mút nhẹ nơi hõm cổ.

Chung Subin hơi thở hỗn loạn, thân thể nàng nóng đến muốn cháy rực lên, từng động tác của Lee Hyeri lại không làm dịu đi sự khô nóng trong cơ thể nàng, còn khiến ngọn lửa đó càng cháy càng dữ dội, ánh mắt Chung Subin dần hiện rõ khát vọng ham muốn mãnh liệt.

Lee Hyeri liếm lên xương quai xanh rồi cắn mạnh xuống, khiến Chung Subin nhăn mặt, không kìm được, giọng kiều mị khẽ rên.

"Ưm...đau.."

Nhưng ngay sau đó, nàng liền cứng đờ người. Chung Subin mở to mắt, có chút khó tin.

Giọng nàng... sao nghe có chút... dâm dục như vậy?

Nàng cảm thấy xấu hổ, đưa tay định che mặt, nhưng lại bị Lee Hyeri nắm lấy.

"Em đang ngại?" Giọng nói trầm thấp của cô vang lên, mang theo chút ý cười.

Chung Subin không trả lời, chỉ lắc đầu liên tục, nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng.

Lee Hyeri cúi xuống, chạm nhẹ vào tai nàng, giọng nói mang theo sự mê muội.

"Vậy vừa rồi là ai kêu lên như vậy?"

"Chị... chị nghe nhầm rồi." Chung Subin lắp bắp, cố gắng né tránh ánh mắt của cô.

"Thật không?"

Lee Hyeri không để nàng có cơ hội chạy trốn, giọng trở nên dụ dỗ khiêu khích.

"Vậy rên ra tiếng đi, tôi muốn nghe!"

Khuôn mặt Chung Subin nhanh chóng đỏ ửng, nàng muốn nói gì đó nhưng sợ khi mở miệng sẽ lại phát ra những thanh âm kì quái.

Lee Hyeri hạ giọng nói bên tai nàng, vô cùng quyến rũ.

"Muốn tôi dùng lưỡi ra vào bên dưới không?"

Chung Subin nghe vậy liền khựng lại, hơi thở nặng nề hơn.

Lee Hyeri cười trầm thấp, lại tiếp tục thấp giọng khiêu gợi nói.

"Hay em muốn tôi dùng tay? Em muốn mấy ngón? Vẫn là nên dùng lưỡi đi, tôi muốn dùng lưỡi làm em lên đỉnh."

Chung Subin sợ hãi, khẽ run rẩy, móng tay vô thức bấu chặt vai của Lee Hyeri, hơi thở hỗn loạn.

Lee Hyeri cảm giác được cơn đau nhẹ từ vai, cảm nhận được sự sợ hãi của nàng càng thêm thích thú, cười càng ôn nhu hơn, cô muốn làm Chung Subin phải phát điên vì mình.

"Hay là, tôi liếm chỗ đó cho đến khi em lên đỉnh..."

Vừa nói tay liền di chuyển đến dưới váy Chung Subin, không do dự chạm vào đáy quần lót đang ướt đẫm, lướt ngón tay lên xuống vùng giữa hai chân ướt át đó, giống như tay cô chính là chiếc lưỡi ấm nóng.

Chung Subin cảm thấy cả người mình như bị vây chặt, nàng cố gắng giãy giụa, giọng nói nhỏ như tan vào không khí.

"Chị... đừng như vậy..."

Lee Hyeri khẽ cười, giọng nói có chút trầm khàn, mang theo ý trêu chọc.

"Đừng cái gì? Em nói rõ xem nào."

Chung Subin đỏ mặt, nàng không dám nói tiếp, chỉ có thể lắc đầu, bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ bả vai của cô.

"Chị... không được làm vậy..." Giọng nàng yếu ớt như đang cầu xin.

Nhưng Lee Hyeri nào dễ dàng bỏ qua, ánh mắt cô sâu thẳm, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

"Em không cho, nhưng tôi muốn."

Chung Subin cảm thấy hơi thở của cô đến gần hơn, nàng cắn môi, giọng nói không còn bình tĩnh nữa.

"Không được...dơ..."

Lee Hyeri ngẩng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Subin, em biết mà...tôi chưa bao giờ nghe lời em trong chuyện này."

Dứt lời, Lee Hyeri trực tiếp vén váy nàng lên, kéo quần lót xuống dưới, hai tay bắt lấy cổ chân nàng, dang rộng đôi chân mảnh khảnh ra vác lên vai mình, rồi cô chui đầu vào giữa bắp đùi, ngậm hai phiến thịt màu mỡ càn rỡ liếm mút.

Lần đầu bị Lee Hyeri liếm huyệt, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng đại não Chung Subin, trước mắt là một mảnh hoang tàn, toàn thân tê dại, dâm thủy đua nhau trào ra như nước sông đổ ra biển. Nàng không thể kìm chế, cong người kẹp chân, bắp đùi non mịn ma sát với tóc Lee Hyeri, cảm giác sợ hãi hoá thành đê mê, khiến âm thanh nức nở từ miệng nàng vang ra.

Thịt ngoài bị đầu lưỡi đẩy ra, linh hoạt ấm nóng liếm mạnh miệng huyệt, liếm lên khe thịt bên trên, hạt đậu nhỏ hồng nơi đó đã sớm bị kích thích nhô lên, mỗi khi đi qua đó, Lee Hyeri đều sẽ dừng lại liếm qua liếm lại một hồi, khiêu khích hạt đậu nhỏ kia.

Mỗi lần đều khiến Chung Subin nức nở ưm a ra tiếng, miệng huyệt không ngừng mấp máy, chảy ra dâm thủy, từng đợt từng đợt trào ra ngoài, huyệt nhỏ phấn nộn, giờ phút này ướt đẫm, vừa có dâm thủy của nàng cũng có nước bọt của ai kia.

Khoái cảm từng đợt ập đến, từ trên xuống dưới quét qua toàn thân, khi lưỡi của cô len lỏi vào huyệt, đầu lưỡi liếm lên vách thịt non một cái nàng liền cao trào, lỗ nhỏ kịch liệt co rút lại, kẹp chặt đầu lưỡi cô.

Lee Hyeri dùng đầu lưỡi đâm vào càng sâu hơn, đến khi không thể sâu nổi nữa liền rút ra. Nước bọt từ đầu lưỡi hồng nhuận rơi xuống ga giường.

Chung Subin dường như mất lý trí, thấp giọng nói.

"Em muốn...mau cho em..."

Lee Hyeri vươn đầu lưỡi liếm quanh hoa huyệt đang ướt sũng, còn là ướt đến không thể nào ướt hơn, khoé môi tỉnh xảo cong lên độ cong tà mị, ôn nhuận hỏi.

"Ở đây sao?"

Chung Subin không chịu nổi nữa, bất chấp tất cả gằn giọng nói.

"Ừm...mau lên."

Lee Hyeri thấp giọng cười một tiếng, ngón tay thon dài liền chậm rãi lướt vào đến hoa huyệt đang thấm đẫm mật dịch trong suốt, ngay lập tức không báo trước đâm mạnh hai ngón tay đi vào trong.

Ngón tay Lee Hyeri liền rút ra rồi đâm mạnh vào liên tục, chọc vào rất sâu, rút ra rất nhanh lại đâm vào càng mạnh hơn.

Chung Subin dù có muốn kiềm chế tiếng rên cũng không được, khoái cảm ập đến khiến nàng muốn phát điên, không còn biết xấu hổ là gì nữa, nàng như bị nhấn chìm vào bể tình dục vọng này.

"Ah... nữa...ưm..." Chung Subin rên đến cao trào, thanh âm nhỏ vụn nỉ non không ngừng.

"Subin, em khít quá... kẹp chặt tôi đến khó cử động. Thả lòng một chút..." Lee Hyeri cười đến yêu dị quyến rũ, thanh âm cực lực khắc chế.

Chung Subin cố gắng thả lỏng cơ thể, hai ngón tay Lee Hyeri liền gia tăng tốc độ ra vào cắm vào huyệt nhỏ.

"Ah... mạnh nữa.." Chung Subin khàn giọng rên rỉ.

Lời nói ngắt quãng bởi vì hô hấp không ổn định và rên nhẹ, ngón tay Lee Hyeri cọ xát càng mạnh bạo hơn, âm thanh dồn dập lơ đãng khắp phòng.

Chung Subin cảm thấy bên trong huyệt nhỏ ngứa chưa từng thấy, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, chỗ sâu bên trong kích động tuôn trào mật dịch nóng hổi.

Thân hình mềm mại chấn động theo từng cử động của hai ngón tay Lee Hyeri, sợi tóc rối tung đến hỗn độn.

Động tác thọc cắm vào bên trong huyệt càng lúc càng mạnh bạo khiến từng đợt dâm thuỷ trào ra càng lúc càng nhiều. Bên trong vách thịt co rút dữ dội.

Chung Subin thở đến nặng nề gấp gáp.

"Subin, em muốn lên đỉnh rồi." Giọng Lee Hyeri trầm khàn tà mị vang lên.

Ngay sau đó Lee Hyeri lập tức đâm vào rút ra ở miệng huyệt non mềm lần nữa, lần này càng nhanh hơn, đến mức thân thể Chung Subin không chịu nổi, lay động không ngừng.

"Ah...chị..." Chung Subin cắn môi muốn bật khóc.

Mật dịch trong suốt theo kẽ tay Lee Hyeri chảy dài xuống, hai ngón tay cô vẫn liên tục ra ra vào vào, kéo dài khoái cảm điên cuồng kia khiến Chung Subin không khắc chế được mà liên tục run rẩy.

Chung Subin nằm đó, cơ thể mềm nhũn, từng hơi thở mang theo dư âm của khoái cảm hồi nãy. Nàng vô lực nhúc nhích, chỉ có thể thở hổn hển, ánh mắt mơ màng.

Nhưng chưa kịp lấy lại chút sức lực, nàng bỗng cảm nhận được một động tác quen thuộc, khiến nàng giật mình kinh hãi.

"Đừng mà..." Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút thỉnh cầu yếu ớt.

Lee Hyeri cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt đen láy mang theo tia nguy hiểm lẫn cưng chiều.

"Mới một lần mà, em chịu không nổi sao?" Cô cười khẽ, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ chết người.

Chung Subin cắn môi, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm khóc. Rõ ràng nàng đã đến giới hạn rồi mà!

"Chị...em...mới ra..."

"Thì sao? Là ai vừa rồi còn kêu đến mức khàn giọng vậy?"

"Chị!" Chung Subin trừng mắt nhìn cô, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, trái lại lại càng khiến người đối diện nổi lên hứng thú.

Lee Hyeri cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng, khẽ cười.

"Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng..."

"Chị đừng—ưm..."

Lời còn chưa dứt, nàng lại bị cuốn vào một vòng xoáy khác, không thể nào thoát ra.

Bóng tối phủ kín căn phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên những đường nét ửng hồng của người con gái đang nằm trên giường. Hơi thở hỗn loạn đan xen trong không khí, tựa như từng cơn sóng trào dâng khuấy động mặt nước yên tĩnh.

Làn da trắng mịn đã sớm nhiễm một tầng ửng đỏ, những dấu vết dần để lại, ngón tay nhỏ bé khẽ bấu vào ga giường, run rẩy theo từng đợt sóng cảm xúc không ngừng kéo đến.

Cả người nàng mềm nhũn, như thể vừa bị rút sạch sức lực, chỉ có thể để mặc mình trôi theo nhịp điệu chậm rãi mà kẻ phía trên kia đang dẫn dắt.

Tiếng thở gấp gáp dần trở nên đứt quãng, từng cơn run rẩy theo đó mà tăng lên. Một giây sau, cơ thể nàng khẽ co rút lần nữa, hơi thở đột nhiên dừng lại trong thoáng chốc, rồi sau đó vỡ òa thành từng đợt run rẩy nối tiếp.

Không khí trong phòng vẫn chưa hề lắng xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve làn da ẩm ướt, đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy thỏa mãn.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.

Tấm chăn hơi xô lệch, thân thể mềm mại bị kéo lại, gò má áp xuống mặt nệm lạnh. Những ngón tay tinh tế mơn trớn từng đường cong, chậm rãi chạm vào nơi nhạy cảm khiến nàng không tự chủ được mà run lên.

Cơn tê dại lần nữa kéo đến, mang theo từng đợt khoái cảm dâng trào không thể kiểm soát.

Thời gian tựa như trôi qua vô định.

Không biết đã bao lâu, hơi thở của nàng càng lúc càng yếu ớt, đôi mắt ướt át phủ một tầng sương mỏng.

Chung Subin khẽ run, nàng cố gắng đẩy Lee Hyeri ra, giọng nói mềm nhũn, mang theo chút van xin.

"Chị... tha em..."

Lee Hyeri cúi xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng cũng đầy cưng chiều. Cô nhẹ nhàng xoa má nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự dỗ dành:

"Một chút thôi."

Chung Subin còn chưa kịp định thần, khoái cảm từ bên dưới đã ập đến khiến nàng run rẩy, hơi thở đứt quãng.

"Ưm… Chị…"

Lee Hyeri ghé sát tai nàng, giọng nói mang theo ý cười thỏa mãn:

"Ngoan, em chịu một chút nữa thôi."

"Nhưng mà… ư… Chị quá đáng lắm…"

Câu trách móc khe khẽ của Chung Subin chỉ khiến cô mỉm cười, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ lên lưng nàng như trấn an.

"Tôi đâu nỡ làm em mệt quá… Nhưng mà em đẹp thế này, tôi thật sự không kiềm chế được."

Chung Subin chỉ có thể vùi mặt vào vai cô, cắn môi chịu đựng, trong lòng thầm than người này đúng là quá dày vò với nàng rồi.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống khung cảnh trong phòng, chứng kiến một đoạn tình yêu không thể cắt đứt giữa hai con người.

___________________

Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống giường, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Chung Subin.

Nàng khẽ động đậy, nhưng vừa mới nhấc người lên, một cơn đau ê ẩm lập tức truyền đến khiến nàng nhíu mày, không khỏi bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ưm..."

Cảm giác toàn thân rã rời, đặc biệt là phần eo và chân, như thể bị ai đó vắt kiệt sức lực suốt cả đêm.

Chung Subin bất lực nằm vật xuống giường, chôn mặt vào gối, trong lòng hối hận vô cùng. Sao nàng lại có thể đồng ý đi uống rượu với Kang Eunji được chứ?

Nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng không chút tiết chế của người nào đó tối qua, nàng cắn môi, trong lòng vừa xấu hổ vừa oán trách.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Lee Hyeri bước vào, trên tay là một khay cháo nóng hổi.

Thấy Chung Subin còn cuộn trong chăn, cô nhướn mày, chậm rãi đi đến cạnh giường, ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì.

"Sao thế? Không dậy nổi à?"

Chung Subin chôn mặt sâu hơn vào gối, giọng nghèn nghẹn:

"Tại ai chứ..."

Lee Hyeri cười khẽ, đặt khay xuống tủ đầu giường, rồi cúi xuống sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào da nàng khiến nàng run lên.

"Hửm? Em nói gì tôi nghe không rõ."

Chung Subin đỏ mặt, hậm hực quay đi.

Lee Hyeri thấy nàng như vậy thì càng thích thú. Cô vươn tay kéo nàng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều:

"Ngoan, dậy ăn chút gì đi, lát nữa tôi xoa bóp giúp em, được không?"

Chung Subin trừng mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ai bảo bây giờ nàng không có sức để chống cự chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com