Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Chung Subin đứng dậy, tháo chiếc tạp dề đồng phục và treo lại ngay ngắn.

Nàng thay đồ của mình, đơn giản nhưng gọn gàng, rồi cầm túi xách lên, chuẩn bị rời khỏi.

Vừa bước ra, Chung Subin lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ.

Ở phía trước, Lee Doohwan và Lee Hyeri đều đồng loạt quay lại nhìn nàng.

Không khí giữa hai người có vẻ… không ổn.

Chung Subin nhíu mày thoáng nhìn Lee Doohwan, rồi nhìn sang Lee Hyeri.

Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng mơ hồ, nhưng cũng không tiện hỏi.

Thay vào đó, nàng mỉm cười nhẹ với Lee Doohwan, vẫy tay tạm biệt.

"Em về trước đây, anh đi cẩn thận."

Lee Doohwan nhìn nàng một chút, ánh mắt dịu lại đôi phần.

"Ừ, em về đi."

Chung Subin gật đầu, rồi tiến về phía Lee Hyeri.

Cô vốn đang đứng bất động, nhưng khi thấy Chung Subin đi đến, cô lập tức cầm lấy túi xách trong tay nàng.

Không cần nàng nói gì, Lee Hyeri tự nhiên dẫn nàng ra ngoài, hành động không chút do dự.

Rõ ràng, cô không muốn đứng đây lâu thêm nữa.

Lee Doohwan lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai người, ánh mắt anh trầm xuống.

Cuối cùng, vẫn là Lee Hyeri đưa Chung Subin đi.

___________

Sau khi lên xe, Lee Hyeri khởi động máy, lái xe rời khỏi quán cà phê.

Chung Subin dựa vào ghế, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài bận rộn.

Khi xe chạy được một đoạn, nàng bỗng nhiên lên tiếng:

"Chiều nay chị muốn ăn gì?"

Lee Hyeri liếc nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên nói:

"Bữa nay em để tôi nấu."

Chung Subin vừa mới nhắm mắt thư giãn, nghe vậy lập tức mở mắt ra.

Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Lee Hyeri, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chị biết nấu sao?"

Lee Hyeri nhún vai, bình thản đáp:

"Tôi mới học gần đây."

Lần này, Chung Subin hoàn toàn bàng hoàng.

Nàng càng cảm thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi:

"Chị có học sao? Cả ngày chỉ thấy đi theo em, thì lấy đâu ra thời gian mà học?"

Lee Hyeri vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không trả lời ngay.

Nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt mang theo vài phần bí ẩn.

Chung Subin nhìn cô một lúc, bỗng có một dự cảm không lành.

_________

Chung Subin bước vào nhà, đặt túi xách lên ghế rồi định vào bếp phụ Lee Hyeri một tay.

Nhưng chưa kịp làm gì, Lee Hyeri đã quay đầu nhìn nàng, ra lệnh.

"Em ngồi đợi đi."

Chung Subin hơi nhíu mày, có chút lạ lẫm khi nghe câu này từ miệng Lee Hyeri.

Không phải lúc nào cũng là nàng vào bếp sao?

Thế mà hôm nay…

Cô ấy lại chủ động muốn nấu ăn?

Nàng không khỏi có chút nghi hoặc.

Nhưng thấy Lee Hyeri nghiêm túc xắn tay áo, rửa tay chuẩn bị nấu ăn, nàng cũng không phản đối nữa.

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô.

Con mèo trắng nằm gọn trên đùi Chung Subin, đôi mắt tròn xoe cũng nhìn về phía Lee Hyeri như đang phân tích xem hôm nay chủ nhân của nó có đang làm gì đó nguy hiểm không.

Bếp núc đối với Lee Hyeri mà nói…

Là một điều hoàn toàn xa lạ.

Chung Subin khẽ vuốt lông con mèo, ánh mắt đầy tò mò:

"Chị chắc là mình làm được chứ?"

Lee Hyeri không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

"Tin tôi đi, em sẽ bất ngờ."

Chung Subin nghe vậy cũng không phản đối nữa, lẳng lặng ngồi đó nhìn cô.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lee Hyeri cuối cùng cũng tắt bếp.

Cô cẩn thận bưng ra ba món ăn, đặt lên bàn.

Màu sắc rất đẹp, bày trí cũng rất gọn gàng.

Nhìn thoáng qua, đây hoàn toàn là một bữa ăn chất lượng nhà hàng.

Chung Subin hơi ngạc nhiên.

Không ngờ Lee Hyeri thật sự có chút tài nghệ.

Nàng cầm đũa lên, bắt đầu nếm thử món đầu tiên. Một phần thịt bò sốt tiêu đen.

Vừa đưa vào miệng, nàng đã cảm nhận được hương vị đậm đà.

Vị vừa miệng, thịt mềm, không hề có dấu hiệu của việc nấu quá lâu hay bị khô.

"Ngon thật…"

Nàng không khỏi lẩm bẩm.

Thấy nàng hài lòng, Lee Hyeri hơi nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút tự đắc.

Chung Subin lại thử thêm một món rau xào.

Cũng ngon!

Hương vị thanh đạm, không quá dầu mỡ, nêm nếm rất vừa vặn.

Nàng bắt đầu thấy có chút hi vọng…

Có lẽ… Lee Hyeri thực sự đã nghiêm túc học nấu ăn?

Nhưng khi nàng đưa đũa vào chén canh, gắp một miếng nấm, chậm rãi đưa lên miệng…

Gương mặt nàng đột nhiên cứng đờ.

Vị gì đây?

Sao… mặn thế này?

Không phải là hơi mặn, mà là mặn đến mức có thể đem ra làm nước biển!

Ngay lập tức, Chung Subin bụm miệng lại.

Nàng không dám nuốt xuống.

Như thể vừa ăn phải thứ gì đó không nên tồn tại trên đời này.

Bên dưới bàn, con mèo trắng cũng vừa nhảy xuống đất, tò mò ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt nó như thể đang hỏi:

"Chủ nhân, có chuyện gì thế? Tại sao lại chấn động như vậy?"

Chung Subin đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm chén canh trước mặt.

Nàng im lặng vài giây.

Rồi chậm rãi hỏi:

"… Chị đã làm gì với nồi canh vậy?"

Lee Hyeri nhướng mày:

"Gì? Không ngon sao?"

Chung Subin nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh:

"… Chị đã bỏ bao nhiêu muối vào?"

Lee Hyeri nghiêng đầu, như đang suy nghĩ lại:

"Tôi thấy vị hơi nhạt, nên có nêm thêm một ít."

"Một ít?"

Chung Subin suýt nữa bật cười.

Nếu đây là "một ít", vậy nếu cô ấy "nêm thêm nhiều" thì không biết sẽ ra sao!

Nàng hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Lee Hyeri, ánh mắt đầy phức tạp.

Thôi được rồi…

Dù sao thì…

Hai trong ba món đều ngon.

Có lẽ nàng không thể đòi hỏi quá nhiều?

Chung Subin nhìn chén canh trước mặt, cảm thấy nếu mình uống tiếp có khi sẽ bị phù nước mà chết.

Thế nên nàng quyết định… bỏ qua món này.

Quay sang Lee Hyeri, nàng nhẹ giọng nói:

"Chị ăn cùng em đi, một mình em ăn không hết."

Đây là một câu nói rất bình thường trong bữa ăn.

Nhưng ai ngờ được…

Lee Hyeri chỉ lắc đầu, thản nhiên đáp:

"Tôi muốn ăn cái khác."

Chung Subin chớp mắt, có chút thắc mắc:

"Cái gì?"

Lee Hyeri không trả lời ngay.

Cô đứng dậy, bước đến gần Chung Subin.

Một tay nhẹ nhàng giữ lấy bả vai nàng, cúi xuống sát bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười mờ ám:

"Ăn em."

Chung Subin: "??!!"

Nàng lập tức cứng đờ.

Nàng có nghe lầm không?

Không, rõ ràng là không!

Mặt nàng đỏ lên trong tích tắc, theo phản xạ đẩy mạnh Lee Hyeri ra, giọng đầy uất ức:

"Chị nhu cầu quá độ rồi đó! Ngày nào cũng đòi là sao???"

Lee Hyeri: "…"

Cô không ngờ lại bị phản ứng mạnh như vậy, nhưng thay vì ngại ngùng, cô lại thản nhiên bán manh.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như cún con, giọng nói có chút đáng thương:

"Em nỡ không cho tôi sao?"

Chung Subin: "…"

Lại giở cái trò này!

Nàng nghiến răng, cảm thấy vô cùng khó chịu với bộ dạng hiện tại của cô.

Vấn đề là…

Dù biết rõ đây là thủ đoạn, nhưng nàng vẫn không chống đỡ nổi!

_____________

Hôm nay cũng là một ngày bình thường.

Buổi sáng khi ra khỏi nhà, Lee Hyeri đã nói với Chung Subin rằng hôm nay cô có việc bận, chiều có thể sẽ đến trễ, không rước nàng được.

Chung Subin cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gật đầu rồi đi làm.

Bình thường nàng chỉ ở trong quầy làm bánh, nhưng vì hôm nay Jang Minjun nghỉ, nàng phải ra quầy phụ làm phục vụ để Park Jisung một mình trong đó.

Nhưng cũng không sao.

Dù sao hôm nay khách cũng không quá đông.

Nàng vừa nghĩ vậy vừa bắt đầu kiểm đếm lại số tiền hôm nay.

Nhưng ngay lúc này—

Cánh cửa quán bị đẩy ra.

Người bước vào… lại là một cái tên không ngờ đến.

Han Yoori.

Chung Subin hơi sững người.

Từ sau hôm ở bệnh viện, nàng không còn chạm mặt Han Yoori nữa.

Mà cũng chẳng có lý do gì để gặp.

Thế nên khi thấy cô ta xuất hiện trước mắt mình, nàng không thể không có chút bất ngờ.

Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại sự chuyên nghiệp.

Han Yoori không nhìn ngó xung quanh, cũng không do dự, cứ thế đi thẳng đến quầy, thản nhiên gọi một ly nước.

Chung Subin im lặng trong giây lát, sau đó vẫn lịch sự ghi lại đồ uống rồi đi làm.

Chưa đầy hai phút sau, nàng mang ly nước đến trước mặt Han Yoori.

"Của cô đây."

Han Yoori không nói gì, chỉ đưa tiền.

Chung Subin nhanh chóng thu tiền xong, vừa định xoay người đi thì Han Yoori đột nhiên lên tiếng.

"Tôi có chút chuyện muốn nói với cô, có thể dành chút thời gian không?"

Chung Subin khựng lại, nhưng chỉ mất một giây đã nhanh chóng từ chối:

"Xin lỗi, tôi không rảnh."

Nàng thật sự không muốn dây dưa với người này.

Từ lúc ở bệnh viện, nàng đã biết Han Yoori không phải dạng người đơn giản.

Hơn nữa, giữa bọn họ không có lý do gì để nói chuyện.

Nhưng ngay sau đó, Han Yoori lại nói tiếp.

Một câu khiến Chung Subin phải dừng lại.

"Tôi biết một số thông tin về cái chết của ba mẹ cô."

Trong khoảnh khắc, không gian như chìm vào tĩnh lặng.

Bàn tay Chung Subin siết chặt khay trong vô thức.

Nàng không lập tức đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Han Yoori, ánh mắt tối lại.

Một lúc sau, giọng nàng trầm xuống:

"Cô muốn nói ở đâu?"

Han Yoori lấy từ túi xách ra một mảnh giấy, đặt xuống bàn trước mặt nàng.

"Hết giờ thì đến đây, tôi đợi cô."

Chung Subin không lập tức đáp lại.

Nàng chỉ im lặng, cúi đầu nhìn vào địa chỉ đó.

Mảnh giấy nhỏ, nhưng những con chữ trên đó lại như có sức nặng ngàn cân.

Han Yoori cũng không nói thêm.

Cô ta cầm ly nước của mình, xoay người rời khỏi quán.

__

Chung Subin cầm mảnh giấy trong tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào địa chỉ mà Han Yoori vừa đưa. Mặc dù cô không nói gì thêm, nhưng những lời cô ta nói vẫn như văng vẳng trong tai nàng, khiến lòng nàng tràn ngập mâu thuẫn và lo lắng.

Làm sao mà cô ta biết chuyện đó?

Nàng tự hỏi trong đầu, không sao hiểu nổi. Cái chết của ba mẹ nàng, vụ hoả hoạn mà vẫn còn bao nhiêu bí ẩn chưa được giải đáp… Thế nhưng, Han Yoori lại biết rõ. Điều này khiến lòng nàng dậy sóng, những câu hỏi liên tục xoáy vào tâm trí nàng, khiến nàng không thể bình tĩnh được.

Ba mẹ nàng đã mất trong một vụ hỏa hoạn.

Nhưng nguyên nhân chính xác của nó…

Đến tận bây giờ vẫn không ai thực sự biết rõ.

Mọi người bảo rằng đó chỉ là một tai nạn, do nhà bếp không kiểm soát được lửa hoặc sơ suất trong việc sử dụng thiết bị nấu nướng. Những lý do đơn giản đến mức ai cũng có thể chấp nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng, Chung Subin không bao giờ tin vào những lý thuyết dễ dàng ấy.

Nàng đã từng cố gắng tìm kiếm manh mối, từng đến tận nơi tìm hiểu nhưng không có gì đáng giá. Mọi thứ đều bị xóa sạch, không có dấu vết gì còn sót lại, chỉ có những mảnh vụn ký ức của ngày hôm đó vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ.

Làm sao có thể chỉ là một tai nạn? Bao nhiêu câu hỏi chưa được trả lời.

Chung Subin nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng hôm đó, những ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng mọi thứ, tiếng la hét, khói đặc quánh tràn ngập, và cuối cùng là sự im lặng chết chóc.

Tại sao cô ta lại biết?

Làm sao Han Yoori lại có thông tin này, khi ngay cả nàng cũng chưa thể tìm ra manh mối gì? Có phải cô ta biết nhiều hơn nàng tưởng? Hay là một sự trùng hợp nào đó? Nhưng nếu là trùng hợp, tại sao lại đúng vào lúc này?

Cảm giác lo sợ và bất an bao trùm lấy nàng. Những bí mật về quá khứ, về cái chết của ba mẹ nàng, liệu có phải đang dần được phơi bày? Và nếu những điều này thực sự liên quan đến ai đó, họ có đang giấu giếm nàng điều gì không?

Chung Subin không thể nào thoát khỏi cảm giác bất an này, dù biết rằng đối mặt với Han Yoori là một mạo hiểm. Nhưng nàng không thể đứng nhìn, không thể để chuyện này trôi qua mà không làm gì. Nếu Han Yoori thực sự biết gì đó, nàng sẽ phải đối mặt với nó.

___________

Khi ca làm kết thúc, tâm trí Chung Subin vẫn không ngừng xoay quanh những lời nói của Han Yoori. Cảm giác bức bối và lo lắng tràn ngập tâm hồn nàng.

Không thể ngồi yên, nàng quyết định nhanh chóng dọn đồ, bỏ qua mọi mệt mỏi để về nhà thay đồ và nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ mà Han Yoori đã đưa.

Suốt quãng đường đến, nàng cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng những câu hỏi vẫn cứ quay vòng trong đầu nàng, không có lời giải đáp. Làm sao mà cô ta biết được chuyện ba mẹ mình? Liệu cô ta có biết những điều khác mà mình chưa biết?

Khi đến nơi, nàng tìm thang máy và lên đến căn hộ mà Han Yoori đã chỉ. Lòng nàng bắt đầu rối bời hơn khi đứng trước cửa căn hộ đó, nhưng không thể quay lại. Với một bước quyết đoán, nàng gõ cửa.

Chưa đầy một giây, cửa căn hộ mở ra và Han Yoori đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thể mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Cô ta mời nàng vào, chỉ tay ra ghế và nói:

"Ngồi đi, tôi rót nước cho cô."

Chung Subin vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, nhưng nàng cố giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. Khi ly nước được đặt xuống trước mặt nàng, Chung Subin lắc đầu, không muốn uống, mà quay lại hỏi ngay vấn đề khiến nàng lo lắng nhất.

"Làm sao cô biết được cái chết của ba mẹ tôi?"

Han Yoori không vội trả lời ngay. Cô nhấm nháp một ngụm nước, rồi từ tốn nhìn vào mặt Chung Subin.

"Việc tôi làm, làm sao không biết được?" cô ta đáp, giọng lạnh lùng và tựa như đang thản nhiên bàn về một điều gì đó bình thường.

Chung Subin hơi khựng lại, trái tim nàng chợt rối loạn, "Cô...cô nói gì?" nàng hỏi lại, giọng nàng không giấu được sự ngạc nhiên.

Han Yoori chỉ nhếch môi, vẻ mặt tựa như đang thưởng thức một trò chơi:

"Thì tôi nói tôi làm, cô không tin sao?"

Câu trả lời của Han Yoori khiến lòng Chung Subin như bị siết lại, nàng không thể hiểu được, không thể tin được. Làm sao có thể?

"Không phải có một mình tôi, mà còn thêm người nữa," Han Yoori nói tiếp, khiến ngực Chung Subin nghẹn lại. "Lee Hyeri, cô ấy giúp tôi làm. Cô ấy giúp tôi thực hiện, cô ấy đưa kế hoạch. Và tôi chỉ có việc ngồi chờ."

Chung Subin không thể tin vào tai mình. Lee Hyeri? Cô ấy lại giúp Han Yoori sao? Tại sao? Làm sao có thể? Nàng mở to mắt, những câu hỏi liên tiếp tràn về trong đầu, nhưng không có lời giải đáp.

"Làm sao cô ấy lại giúp cô?" Chung Subin cất tiếng hỏi lại, không biết mình đang nói gì, nhưng sự hoài nghi trong nàng càng lớn hơn bao giờ hết.

Han Yoori không vội đáp, ánh mắt cô ta đầy sự thỏa mãn như thể cuối cùng cũng đã đến lúc kể hết tất cả.

"Chắc cô cũng biết lúc trước chúng tôi từng ở bên nhau nhỉ? Lee Hyeri lúc đó rất yêu tôi, cô ấy cũng vì muốn người yêu mình vui mà giúp tôi thực hiện được ước muốn, đó là giết chết cô." Han Yoori nói, ánh mắt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc.

Chung Subin nghe đến đây thì như bị đánh vào mặt. Cả người nàng bỗng chốc đông cứng lại, không thể cử động. "Giết tôi?" Câu hỏi không thể tin nổi này bật ra khỏi môi nàng.

Han Yoori không có vẻ gì là lạ lẫm với câu hỏi này. Cô ta chỉ thản nhiên nói tiếp:

"Tôi ghen tị với cô lúc đó. Chắc cô không nghĩ rằng tôi và cô là chị em với nhau?".

Cô ta nói xong rồi ném về phía nàng một tập giấy xét nghiệm ADN, khiến Chung Subin run rẩy nhìn vào nó, không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy: kết quả xét nghiệm ADN giữa nàng và Han Yoori giống nhau đến 99,9%. Chỉ có một lời giải thích duy nhất: họ là chị em.

Không thể nào! Nàng không thể hiểu nổi.

"Tại sao cô lại hại chết ba mẹ tôi? Tại sao cô lại muốn giết tôi? Tôi đã làm gì sai?" Nàng nghẹn ngào hỏi, giọng như nghẹt lại trong cổ họng. Sự hoang mang và đau đớn lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí nàng.

Giọng điệu Han Yoori dần trở nên chua chát.

"Vì tôi ghen tị với cô khi có được tình thương của ba mẹ. Tôi không thể chịu đựng được việc cô có thể ở bên họ, trong khi tôi lại bị họ vứt bỏ. Từ khi tôi lên sáu tuổi, tôi đã bị chính họ bỏ rơi tại một cô nhi viện. Lúc đó, tôi đã năn nỉ, cầu xin ba mẹ mình thay đổi quyết định, nhưng họ vẫn quyết định bỏ tôi lại. Sau này, khi tôi tìm được một gia đình nhận nuôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ được sống tốt. Nhưng họ không thể cho tôi tình thương tôi muốn."

Cô ta dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

"Thế nên tôi quyết định tìm lại ba mẹ ruột, nhưng lúc gặp lại, tôi không ngờ họ đã có một đứa con khác, sống hạnh phúc bên đứa trẻ đó. Tôi không hiểu tại sao họ lại bỏ tôi, nhưng lại thương cô. Cô biết không, lúc đó tôi muốn cô biến mất biết bao nhiêu. Tại sao cô lại được họ yêu thương? Mà không phải tôi? Tôi đã làm gì sai mà phải sống như thế này?"

"Cho đến sau này, tôi mới có cơ hội làm điều đó, nhưng không may lại hại chết ba mẹ của mình. Nhưng tôi cũng không buồn được bao lâu, vì khi nghĩ đến cái ngày họ không thương tiếc bỏ rơi tôi, tôi lại cảm thấy điều đó chẳng đáng là bao."

Mỗi lời của Han Yoori như một mũi dao đâm vào trái tim Chung Subin. Nàng không thể tiếp tục suy nghĩ rõ ràng được nữa. Mọi thứ trong đầu nàng quay cuồng, không thể chấp nhận được thực tế này. Cái chết của ba mẹ, tất cả đều có liên quan đến Lee Hyeri, người mà nàng yêu thương nhất.

Chung Subin cuối cùng thốt lên, giọng nàng nghẹn lại, không thể kìm nén cảm xúc:

"Vậy mà tôi… tôi đã tin tưởng cô ấy…"

Nỗi đau trong lòng nàng chưa bao giờ sâu sắc như thế, khi những người thân yêu, những người mà nàng nghĩ sẽ là chỗ dựa suốt đời lại có thể làm tổn thương nàng theo cách tồi tệ nhất.

Bằng cách nào đó, câu chuyện của Han Yoori khiến Chung Subin cảm thấy như đang rơi vào một vực thẳm sâu thẳm. Nàng không biết phải làm gì, không biết phải cảm nhận như thế nào. Mọi thứ xung quanh nàng bỗng trở nên mờ mịt. Sự thật này quá đau đớn, quá khủng khiếp đối với nàng.

Đây không phải là những gì nàng tưởng tượng. Những tưởng tượng về cuộc sống bình yên với Lee Hyeri, những tưởng tượng về tình yêu chân thành giờ đây bỗng chốc tan vỡ.

________

Khi Han Yoori nói xong những lời tàn nhẫn ấy, ánh mắt của cô ta liếc nhanh về phía đồng hồ, rồi không nói thêm gì nữa. Cô ta đứng dậy, không chút cảm xúc, và từ dưới bàn ném ra một khẩu súng, ánh kim loại lấp lánh trong ánh đèn mờ của căn phòng.

Han Yoori chỉ nói một câu lạnh lùng.

"Tôi nghĩ cái này cô cần."

Chung Subin không đáp lại. Nàng không có khả năng phản ứng ngay lúc này, không biết phải làm gì, cũng không thể nghĩ ra gì cả. Tất cả những lời Han Yoori vừa nói vẫn lởn vởn trong đầu nàng như một cơn sóng dữ dội, cuốn trôi mọi thứ.

Khi Han Yoori bước đi, nàng không cảm thấy gì nữa, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn nàng.

Chung Subin nhìn khẩu súng trên bàn, nhưng cũng không hề cử động. Mọi thứ như đã ngừng lại trong không gian này, mọi thứ đều như đứng yên, không gian quanh nàng bỗng trở nên mờ mịt, như thể tất cả mọi thứ đã bị xóa nhòa.

Chung Subin là một con người như thế nào? Một cô gái từng luôn kiên cường, mạnh mẽ, luôn khao khát tìm kiếm sự thật và chờ đợi cơ hội hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nàng như bị quăng vào một vùng tối tăm, không lối thoát, không sự cứu vãn.

Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lee Hyeri, người mà nàng yêu thương, người mà nàng nghĩ rằng sẽ cùng nàng vượt qua mọi khó khăn, lại có thể là người gián tiếp đẩy nàng vào vực thẳm tăm tối trước kia.

Người mà nàng đã luôn tin tưởng và dựa vào, lại chính là người đã tước đi những gì quý giá nhất trong đời nàng.

Ba mẹ nàng... họ đã chết, nhưng không phải vì một tai nạn thông thường.

Họ chết vì một âm mưu mà chính Lee Hyeri đã giúp đỡ. Tất cả những nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, không phải ngẫu nhiên. Mỗi nỗi buồn, mỗi sự đau đớn, đều là một phần trong một kế hoạch mà nàng không hề hay biết.

Nàng ngồi im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khẩu súng trên bàn.

Tại sao lại là nàng? Tại sao nàng lại phải chịu đựng tất cả điều này? Tại sao Lee Hyeri lại liên quan đến việc này?

Mỗi câu hỏi trôi qua trong đầu nàng như những nhát dao cứa vào trái tim. Nàng yêu cô ấy, nhưng giờ đây, nàng không thể tin nổi vào chính những gì mình đã sống, đã cảm nhận suốt bao năm qua.

Yêu hay hận? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng. Lee Hyeri đã cho nàng cảm giác an toàn, đã khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, giờ lại chính là người tạo nên nỗi đau này. Làm sao có thể yêu một người đã gián tiếp giết chết ba mẹ mình? Làm sao có thể tiếp tục tin tưởng vào một người đã giúp người khác hủy hoại cuộc đời mình?

Từng hình ảnh về ba mẹ nàng chợt ùa về trong tâm trí. Những khoảnh khắc hạnh phúc khi còn bên nhau, những buổi sáng ấm áp bên bàn ăn, những câu chuyện cổ tích mà họ kể cho nàng nghe mỗi đêm. Mọi thứ giờ đây đều đã là quá khứ. Ba mẹ nàng đã ra đi mãi mãi, để lại nàng trong cơn mưa tăm tối này, không có ai để nương tựa.

Lee Hyeri... Nàng từng nghĩ cô ấy là người sẽ che chở cho mình, sẽ là người đồng hành cùng mình vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy như mình bị lừa dối, bị phản bội. Tình yêu nàng dành cho cô ấy trở thành một ngọn lửa cháy dần, bị gió cuốn tắt đi một cách tàn nhẫn. Tình yêu... giờ còn lại gì ngoài sự dối trá và tàn khốc?

Đôi mắt nàng dần đẫm nước. Nếu cô ấy không có mặt trong cuộc đời nàng, ba mẹ nàng có thể đã vẫn còn sống. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, như một vòng quay không thể ngừng lại. Cơn giận và nỗi đau không thể kiểm soát tràn ngập trong lòng nàng, xâm chiếm lấy lý trí.

Mình phải làm gì? Nàng tự hỏi mình. Còn có thể cứu vãn gì được không?

Nàng nhìn quanh căn phòng, mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt nàng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Trả thù. Mọi cơn giận dữ, nỗi đau khổ muốn được bày tỏ ra ngoài, muốn phá vỡ tất cả. Lee Hyeri... liệu có xứng đáng với sự tha thứ của nàng? Hay là nàng phải quên đi tất cả, để sống với nỗi căm hận suốt đời?

______________

Lee Hyeri về đến nhà sau một ngày dài, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Cô bước vào, mở cửa phòng mà không thấy bóng dáng của Chung Subin đâu cả.

Căn phòng trống vắng, không một âm thanh, không một hơi ấm quen thuộc. Dù đã quen với việc nàng không có mặt vào một số lúc, nhưng hôm nay, sự vắng lặng đó lại khiến cô cảm thấy bất an. Nàng đâu rồi?

Bước đến bên bàn, Lee Hyeri nhìn đồng hồ. Bảy giờ tối.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà sao cô lại cảm thấy thời gian như kéo dài gấp bội. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng đến vậy. Chung Subin có thể đi đâu được chứ?

Không đợi thêm, Lee Hyeri bật điện thoại lên, mở ra ứng dụng theo dõi vị trí của Chung Subin mà cô đã cài đặt từ lâu. Khi nhìn thấy nơi nàng đang ở, đồng tử cô lập tức co rút lại. Địa chỉ đó...

Cô biết nơi đó, nhưng lại không thể ngờ rằng Chung Subin lại đến đó. Là nơi của Han Yoori.

Lee Hyeri lập tức cảm thấy một cơn lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân. Cô không nghĩ nhiều mà lấy ngay chìa khóa xe, phóng ra ngoài. Không thể nào. Cô không thể tin rằng Chung Subin lại ở đó. Không thể nào nàng ấy lại đi gặp cô ta.

Trong đầu Lee Hyeri lúc này, tất cả những suy nghĩ đều chỉ xoay quanh Han Yoori. Cô không thể nào hiểu nổi, tại sao Han Yoori lại dám làm vậy. Cô ta đã nói gì? Cô ta dám nói ra những chuyện đó?

Đó là hành động của Han Yoori mà Lee Hyeri không bao giờ nghĩ tới. Nhưng giờ đây, một nỗi lo sợ dâng trào trong lòng cô. Có ai đó đang chống lưng cho Han Yoori. Chỉ có như vậy cô ta mới dám ngang nhiên làm điều này. Chỉ có thế cô ta mới có thể ra tay như vậy, làm tổn thương cả Chung Subin và chính mình.

Cơn giận dữ trong người Lee Hyeri bắt đầu bùng lên. Cô ta... cô ta lại muốn làm gì? Đầu óc cô quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn, nhưng điều duy nhất cô cảm nhận lúc này là sự tức giận. Làm sao cô ta lại có gan dám làm vậy?

Lee Hyeri nhớ lại một cách mơ hồ, chuyện đã xảy ra trước đây, khi Han Yoori đã biến mất khỏi cuộc đời cô mà không lý do rõ ràng, chỉ để lại những vết thương không thể chữa lành.

Ban đầu, cô không hề biết gì về điều đó, cho đến khi gặp lại Han Yoori và nghe cô ta nói về lý do mình mất tích. Lúc đó, Lee Hyeri bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu, mới phát hiện ra sự thật đau lòng. Ba mình chính là người đã đưa ra lời ích cho Han Yoori, kêu cô ta rời khỏi mình. Vậy mà cô ta không ngần ngại đồng ý, lừa dối cô trong khoảng thời gian đó.

Cảm giác ấy giống như một cú tát mạnh vào mặt Lee Hyeri. Sao cô lại không nhận ra điều này sớm hơn? cô tự hỏi. Mình đã quá ngu ngốc khi tin vào lời cô ta, khi tin rằng mọi chuyện đó là thật.

Nỗi đau đó lại khiến cô nhớ lại những lần bên cạnh Han Yoori, những giây phút cô đã mở lòng và trao đi những gì chân thành nhất. Nhưng giờ đây, tất cả đều là sự lừa dối.

Lee Hyeri hối hận. Hối hận vì đã để cô ta vào cuộc sống của mình. Hối hận vì đã làm theo lời của Han Yoori và gián tiếp hại chết ba mẹ của Chung Subin.

Những giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn trong lòng Lee Hyeri giờ lại chực trào ra. Cô cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bị giằng xé bởi tình yêu dành cho Chung Subin và sự ghê tởm đối với chính mình.

Làm sao cô có thể cứu vãn tất cả? cô tự hỏi trong lòng. Nàng sẽ làm gì khi đã biết sự thật?

Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn đó, Lee Hyeri cảm thấy có một nỗi sợ hãi khôn tả đang dâng lên trong lòng.

Chung Subin sẽ bỏ cô. Đó là suy nghĩ duy nhất khiến cô không thể bình tĩnh. Cô sợ mất Chung Subin, sợ rằng sau khi biết sự thật, nàng ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa, sẽ không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô.

Những cảm giác lo sợ cứ chồng chất lên nhau. Cảm giác lạnh lẽo trong tim càng trở nên rõ rệt hơn, nhưng Lee Hyeri không thể quay đầu lại. Dù sợ hãi đến đâu, cô vẫn phải đi gặp Chung Subin. Nàng không thể cứ như vậy mà rời khỏi cô.

Cô tăng tốc, dòng xe lao vun vút qua những con phố, như thể chỉ có cách này mới giúp cô giải thoát khỏi sự đau đớn đang dâng lên từng cơn. Lee Hyeri không muốn để mất Chung Subin, cô không thể chịu đựng được nếu nàng thật sự rời xa cô.

____

Lee Hyeri bước vào tòa chung cư, đôi giày cao gót của cô gõ xuống nền đá lạnh lẽo vang vọng trong hành lang yên ắng. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nỗi bất an đang cuộn trào trong lồng ngực.

Từ lúc nhìn thấy địa chỉ này trên điện thoại, cô đã biết rằng giây phút này rồi cũng sẽ đến, giây phút mà cô buộc phải đối diện với sự thật mà cô đã cố chôn vùi bấy lâu.

Khi đứng trước cánh cửa căn hộ, bàn tay cô khẽ run. Một phần trong cô muốn dừng lại, không muốn đối mặt với ánh mắt đầy đau khổ và oán giận của Chung Subin.

Nhưng phần còn lại lại thúc giục cô, rằng nếu cô không bước vào, có lẽ cô sẽ mãi mãi mất đi người con gái ấy.

Cô vặn tay nắm cửa, đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra trong một khoảng lặng đáng sợ.

Bên trong, ánh đèn vàng dịu chiếu rọi lên bóng dáng nhỏ bé của Chung Subin đang ngồi trên ghế. Nhưng dù ánh sáng có ấm áp đến đâu, nàng vẫn ngồi đó, cô đơn và tách biệt, như thể bị nhấn chìm vào một thế giới mà Lee Hyeri không thể chạm tới.

Nàng không nhìn cô. Đôi mắt cụp xuống, trống rỗng, như thể cả thế giới này đã chẳng còn gì đáng để nàng quan tâm nữa.

"Em.. biết hết rồi sao?" Giọng Lee Hyeri vang lên, khô khốc và run rẩy hơn cô nghĩ.

Không có câu trả lời.

Chung Subin vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, cũng không phản ứng. Sự im lặng của nàng như một nhát dao đâm vào lồng ngực Lee Hyeri, đau đớn hơn bất cứ lời trách móc nào.

"Subin…" Cô gọi tên nàng, giọng lạc đi.

Vẫn không có phản hồi.

Lee Hyeri cắn chặt môi, bước đến gần hơn. Nhưng khoảng cách giữa họ dường như xa hơn bao giờ hết.

"Tôi không muốn lừa dối em." Cô lên tiếng, giọng nói trầm xuống như một lời thú tội. "Tôi biết… tôi đã làm sai. Tôi biết tôi đáng bị em căm ghét. Nhưng tôi không—"

"Không cố ý sao?" Cuối cùng, Chung Subin cũng lên tiếng, nàng đứng khỏi ghế. Giọng không cao, cũng không gay gắt, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến Lee Hyeri rùng mình.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Nhìn nàng lúc này như thể đã chết lặng, như thể tất cả những tổn thương dồn nén bấy lâu nay đã biến nàng thành một con người khác.

"Cô muốn tôi tin rằng cô không cố ý sao?" Chung Subin lặp lại, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào.

Lee Hyeri mở miệng, nhưng không thể nói nên lời.

Chung Subin nói tiếp, từng chữ đều như dao cứa vào tim cô. "Cô đã gián tiếp hại chết họ, và cô nghĩ rằng chỉ cần nói một câu 'Tôi không cố ý' là đủ sao?"

Lee Hyeri muốn phủ nhận. Cô muốn giải thích. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại.

Bởi vì nàng nói đúng.

Dù cô có lý do gì đi nữa, dù cô có bị ai lợi dụng hay ép buộc, thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Ba mẹ của Chung Subin đã chết, và cái chết của họ có liên quan đến cô.

Cô đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa.

Cô biết, dù cô có nói gì đi nữa, cũng không thể cứu vãn được điều gì.

Nàng sẽ không tha thứ cho cô.

Lee Hyeri nhìn vào đôi mắt vô hồn của Chung Subin, trái tim cô quặn thắt. Không một tia sáng nào trong mắt nàng. Không giận dữ, không đau thương, cũng không hận thù. Chỉ có một khoảng trống vô tận, như thể tất cả cảm xúc đã bị nghiền nát thành tro tàn.

Cô mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến mức ngay cả bản thân cô cũng không cảm nhận được hơi ấm nào. Mất rồi. Mất tất cả rồi.

Ánh mắt cô lướt qua cây súng nằm trên bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu ra một điều. Cô không còn đường lui nữa.

Tay cô vươn ra, ngón tay thon dài chạm vào kim loại lạnh lẽo, nhấc khẩu súng lên như thể đó không phải một món vũ khí chết chóc mà chỉ là một món đồ chơi vô hại. Bước chân cô chậm rãi nhưng kiên định, đến trước mặt Chung Subin.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, đặt khẩu súng vào đó.

Bàn tay nàng lạnh lẽo, hệt như một con rối bị bỏ quên.

Lee Hyeri siết chặt tay nàng, điều chỉnh nòng súng ngay giữa lồng ngực mình.

"Nếu em không thể tha thứ cho tôi, vậy hãy làm tôi biến mất đi."

Cô cười nhạt, nhưng trong đôi mắt đen thẳm ấy không có chút nào là đùa cợt.

"Tôi biết em sẽ không muốn thấy tôi nữa. Vậy thì hãy tự tay kết thúc đi, Subin."

Giọng cô trầm xuống, từng chữ rơi vào không gian như những hạt bụi mờ.

"Tôi cũng không còn lưu luyến gì nữa…"

Hơi thở cô khẽ run, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng, không để nàng có cơ hội buông súng xuống.

"…Khi chính người tôi cần cũng bỏ rơi tôi."

Câu nói này khiến ánh mắt Chung Subin khẽ dao động. Nhưng nàng vẫn không nói gì, không phản ứng.

Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy, vẫn nắm chặt khẩu súng.

Sự im lặng của nàng là nhát dao cứa sâu vào lòng Lee Hyeri.

Cả hai đứng đó, trong khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng cũng xa đến mức không thể chạm vào nhau được nữa.

Lee Hyeri khẽ nhắm mắt, giọng cô trầm xuống, như một lời tâm sự cuối cùng.

"Đối với tôi, chỉ có bốn điều tôi trân quý trong cuộc đời."

Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào nàng.

"Đầu tiên… là cất tiếng chào đời."

Hơi thở của cô phả nhẹ lên khuôn mặt nàng, nhưng Chung Subin vẫn không hề phản ứng.

"Thứ hai… là học cách chạy nhảy."

Ngón tay nàng siết chặt hơn quanh khẩu súng.

"Thứ ba… là trải nghiệm tuổi trẻ."

Giọng cô có chút nghẹn lại, nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Và cuối cùng...học cách yêu em." giọng cô vỡ vụn "Điều trân quý nhất...cũng là điều khiến tôi đau khổ nhất..."

Khoảnh khắc đó, toàn thân Chung Subin chấn động.

Bàn tay nàng siết chặt khẩu súng, từng ngón tay run rẩy.

Răng nàng cắn chặt vào môi đến mức bật máu.

Nhưng ánh mắt nàng vẫn không có một giọt nước mắt nào.

Trong căn phòng nhỏ bé ấy, chỉ có hai người bọn họ, cùng với một khẩu súng nằm giữa tình yêu và thù hận.

Và rồi…

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com