Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn hộ một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại chẳng thể xua đi sự u ám trong lòng người.

Lee Hyeri chậm rãi mở mắt.

Cô khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức nhận ra cả người mình cứng nhắc một cách kỳ lạ.

Cô liếc xuống, đồng tử co lại.

Tay cô bị trói chặt vào ghế.

Cảm giác bất lực này làm cô nhíu mày khó chịu.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Son Jaesung cầm một chiếc bánh mì nhai dở, vừa đi đến gần cô vừa hỏi bằng giọng điệu bình thản như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường:

"Cậu ổn chưa?"

Lee Hyeri lạnh lùng liếc anh một cái, giọng cô trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ ràng:

"Cậu trói tôi làm gì?"

Son Jaesung nhún vai, tiếp tục cắn thêm một miếng bánh trước khi đáp:

"Tôi sợ sáng cậu lại làm liều nữa, nên trói lại cho chắc ăn."

Lee Hyeri hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn bực dọc trong lòng.

Cô biết tối qua mình đã mất kiểm soát.

Cô biết nếu không bị trói lại, có lẽ lúc này cô đã ở đâu đó, đối đầu trực diện với ông ta rồi.

Lee Hyeri khẽ nhắm mắt, để mặc cho sự mệt mỏi bao trùm trong chốc lát.

Cô thì thầm, giọng trầm thấp hơn thường ngày:

"Tôi không có."

Lần này, cô thực sự đã bình tĩnh lại.

Cô biết mình nên làm gì, và quan trọng hơn biết điều gì không nên làm.

Son Jaesung đứng nhìn cô vài giây, như đang quan sát xem cô có nói thật hay không.

Rồi anh đột nhiên hỏi:

"À mà này, cậu định giải quyết chuyện đó thế nào?"

Giọng nói của Son Jaesung lọt vào tai cô, nhưng lại trở nên mơ hồ, như thể bị thứ gì đó chặn lại.

Cô đã xém quên mất một bên tai hiện tại không còn nghe rõ nữa.

Lee Hyeri vô thức nghiêng đầu, cố gắng tiếp nhận âm thanh từ bên tai còn lại.

Son Jaesung nhìn phản ứng của cô, bèn nhướn mày:

"Cậu không nghe thấy à?"

Lee Hyeri tránh ánh mắt, che giấu sự mất tự nhiên, lạnh nhạt đáp.

"Nghe rồi."

Nhưng thực tế, cô không nghe rõ hết câu hỏi của anh.

Son Jaesung thấy cô có vẻ không muốn nhắc đến, cũng không hỏi thêm, chỉ nhún vai tiếp tục ăn bánh mì của mình.

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

Chỉ còn tiếng nhai bánh mì giòn tan của Son Jaesung, đối lập hoàn toàn với sắc mặt nặng nề của Lee Hyeri.

Lee Hyeri im lặng vài giây, sau đó nghiêng người thử cử động, nhưng sợi dây trói quá chặt khiến cô không thể chịu đựng được nữa.

"Cởi trói." Giọng cô khàn khàn, mang theo mất kiên nhẫn.

Son Jaesung chậm rãi ăn nốt miếng bánh, thong thả đáp.

"Tôi không nghĩ cậu có thể bình tĩnh ngay được."

Lee Hyeri nghiến răng, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta.

"Cậu thấy tôi giống như đang mất kiểm soát sao?"

Son Jaesung nhìn cô một lúc lâu, sau đó đứng dậy, bước đến bên cạnh cô.

Anh rút con dao nhỏ từ trong túi ra, cắt từng vòng dây trên tay cô.

Sợi dây rơi xuống, cổ tay Lee Hyeri lộ ra vết hằn đỏ.

Cô xoa nhẹ cổ tay mình, cảm giác tê cứng vẫn còn nhưng không quá đáng ngại.

Son Jaesung thu dao lại, khoanh tay đứng đối diện cô, nhắc nhở.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu định đối đầu với ba mình, thì hãy suy nghĩ kỹ. Ông ta không đơn giản đâu, Hyeri."

Lee Hyeri cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo:

"Tôi không cần cậu nhắc."

Ánh mắt Son Jaesung dịu xuống khi nhớ đến việc gì đó, anh lên tiếng.

"Chung Subin... có biết cậu định làm gì không?"

Câu hỏi này khiến Lee Hyeri khựng lại trong thoáng chốc.

Sau đó, cô cười nhạt, nhưng nụ cười không có chút cảm xúc nào:

"Cô ấy còn quan tâm tôi làm gì?"

Son Jaesung nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ lắc đầu.

Anh biết, dù cô có tỏ ra lạnh nhạt thế nào, thì trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Anh hỏi lần nữa.

Lee Hyeri đứng dậy, ánh mắt cô sắc bén, giọng nói cứng rắn như đinh đóng cột:

"Tôi sẽ không để cho ông ta đụng đến cô ấy."

Son Jaesung thở dài, nhìn theo bóng lưng cô.

Anh biết, một khi Lee Hyeri đã quyết định, thì không ai có thể ngăn cản được.

_____________

Ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa len qua rèm cửa, phản chiếu lên căn phòng nhỏ bé, tạo thành một không gian trầm lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Chung Subin chậm rãi mở mắt, cảm giác nhức đầu âm ỉ khiến nàng khẽ cau mày. Đôi mắt nàng hơi sưng, có lẽ do tối qua đã khóc quá nhiều.

Nàng không muốn nghĩ đến chuyện đã xảy ra, nhưng những ký ức lại cứ ùa về như một cơn lũ dữ, cuốn trôi mọi sự kiên cường mà nàng cố gắng duy trì.

Nhìn xuống bộ đồ vẫn còn nguyên trên người, nàng nhớ lại lúc mình trở về nhà đã không còn sức để làm bất cứ thứ gì, chỉ biết ngã lên giường rồi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Chung Subin cắn môi, ép bản thân không để những suy nghĩ kia tiếp tục gặm nhấm mình.

Chậm rãi bước xuống giường, nàng đi vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt để làm dịu đi cơn nhức đầu.

Khi cầm lấy bàn chải đánh răng, ánh mắt nàng vô thức lướt qua một chiếc bàn chải khác được đặt ngay bên cạnh.

Một thứ quen thuộc đến mức khiến nàng như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.

Chiếc bàn chải đó không phải của nàng.

Nó thuộc về một người mà nàng đã từng cho phép bước vào cuộc sống của mình.

Từng sáng sớm, người đó đứng bên cạnh nàng, vừa đánh răng vừa lười biếng dựa vào vai nàng.

Những buổi tối, người đó than mệt nhưng vẫn vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, vùi mặt vào cổ nàng rồi lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

Những ngày giông bão, người đó đứng bên cạnh nàng, cùng nàng chia sẻ hơi ấm.

Bàn tay Chung Subin siết chặt bàn chải của mình, cảm giác đau đớn dâng lên như một ngọn sóng dữ.

Nên vứt đi sao?

Tay nàng khẽ run.

Một phần trong lòng nàng muốn quăng nó vào thùng rác ngay lập tức, giống như muốn cắt đứt toàn bộ những gì liên quan đến Lee Hyeri.

Nhưng một phần khác... lại không nỡ.

Nàng cắn môi.

Trái tim nàng rối bời, tựa như một con rối bị kéo giật giữa hai đầu sợi dây.

Giữa yêu và hận, giữa tha thứ và tuyệt tình.

Nàng khẽ nhắm mắt, lòng ngập tràn đau đớn.

Cuối cùng, Chung Subin không làm gì, để mặc nó lẳng lặng ở vị trí đó, như thể không có gì thay đổi.

Nhưng nàng biết, sẽ không còn ai quay lại dùng nó nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cảm giác làn nước lạnh thấm vào da thịt khiến Chung Subin tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cơn mệt mỏi vẫn bám riết lấy nàng, như thể không thứ gì có thể rửa sạch được sự nặng nề trong lòng.

Nàng soi mình trong gương, đôi mắt sưng đỏ lộ rõ ngay cả khi nàng cố mở to.

Không thể để thế này mà đi làm được.

Chung Subin quay người rời khỏi phòng tắm, đi đến tủ quần áo. Nàng lấy ra một bộ đồ đơn giản. Động tác của nàng nhanh nhẹn, nhưng khi vừa khom người kéo ngăn tủ nhỏ để tìm cặp kính đen, nàng chợt khựng lại.

Bên trong ngăn kéo không chỉ có kính râm, mà còn có những thứ khác.

Là những món đồ thuộc về người đó.

Một chiếc bật lửa bạc khắc tên.

Một đôi găng tay da màu đen.

Một chiếc đồng hồ cổ điển đã dừng lại ở một giờ nào đó từ rất lâu.

Một số vật dụng lặt vặt mà trước đây Lee Hyeri từng vô tình để lại... hoặc có lẽ là cố tình để lại.

Chung Subin sững sờ nhìn đống đồ ấy.

Cảm giác như một người đã cố gắng quên đi một bài hát cũ, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giai điệu của nó vang lên một cách không báo trước.

Bàn tay nàng siết chặt vào mép ngăn kéo.

Trả lại sao?

Hay là đem bỏ đi?

Nàng không biết.

Nàng cũng không dám chạm vào chúng.

Chỉ nhìn thôi, mà trái tim nàng đã đau đến mức không thở nổi.

Chung Subin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc trong lòng.

Cuối cùng, nàng chỉ lấy chiếc kính râm, đeo vào, rồi đóng sầm ngăn kéo lập tức, như thể muốn nhốt tất cả những ký ức kia vào trong đó.

Nhưng nàng biết... ký ức không thể bị khóa lại như vậy.

Dù nàng có đóng bao nhiêu lần, có cố quên đi bao nhiêu lần, thì nó vẫn ở đó, chờ ngày mở ra, rồi lại làm nàng đau đớn thêm lần nữa.

Chung Subin đi đến phòng bếp, đứng trước tủ lạnh, mở cánh cửa ra mà không có chút tâm trạng nào để chọn lựa. Bình thường, nàng sẽ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, có thể là một lát bánh mì, một ít trứng chiên, hoặc chỉ cần một ly cà phê nóng.

Nhưng hôm nay... nàng không muốn ăn gì cả.

Nàng với tay lấy một hộp sữa, tiện tay đóng cửa tủ lạnh lại.

Tách một cái, nàng mở nắp hộp, đưa lên môi uống một ngụm. Hương vị sữa lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, nhưng nàng chẳng cảm nhận được gì nhiều.

Mọi thứ vẫn còn mờ nhạt.

Dù bây giờ trời đã sáng, dù ánh nắng đã len lỏi qua khe cửa, nhưng cảm giác trong lòng nàng vẫn tối tăm, nặng nề.

Chung Subin uống thêm vài ngụm nữa, rồi đặt hộp sữa xuống bàn.

Cũng chẳng uống hết được.

Nàng lấy túi xách, kiểm tra lại mọi thứ cần thiết trước khi rời đi.

Bước chân nàng chậm rãi nhưng kiên quyết.

Hôm nay, nàng vẫn phải đi làm.

Không phải vì công việc, mà là vì nàng không muốn mình có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Chung Subin bước ra khỏi căn hộ, kéo cửa lại rồi khóa chặt. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, nắng nhẹ nhàng phủ xuống con phố, dòng người qua lại bắt đầu đông dần. Chung Subin bước xuống bậc thềm, hòa mình vào nhịp sống tấp nập của thành phố.

Nàng đi đến trạm xe buýt, đứng đợi một lát thì xe tới. Nàng lặng lẽ lên xe, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Xe lăn bánh, cảnh vật bên ngoài dần trôi qua trước mắt nàng.

Đến trạm gần quán cà phê, Chung Subin bước xuống, chỉnh lại kính đen rồi đi vào.

Vừa bước vào quán cà phê, nàng đã bắt gặp Jang Minjun đang đứng sau quầy.

Cậu ta vừa lau ly vừa lén liếc nhìn Chung Subin, ánh mắt tò mò đầy rõ ràng.

Chung Subin đeo một cặp kính râm đen, che gần hết khuôn mặt, trông có vẻ bí ẩn hơn bình thường.

Jang Minjun nhướn mày, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Cậu tính chuyển nghề làm minh tinh hả? Sao tự nhiên đeo kính râm vậy?"

Chung Subin dừng lại một chút, rồi thản nhiên đáp:

"Tại thấy đẹp nên đeo."

Jang Minjun híp mắt nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng không tin lý do này.

Cậu ta khoanh tay, gật gù ra vẻ suy tư:

"Lạ thật... bình thường đâu thấy cậu có gu thời trang này. Hay là đang giấu gì đó?"

Chung Subin thản nhiên bước qua cậu, mở tủ đặt túi xách vào , lười biếng nói:

"Giấu gì đâu, đừng có suy diễn."

Jang Minjun bĩu môi, nhưng cũng không hỏi thêm.

Dù sao thì, nếu nàng có chuyện gì muốn nói, chắc chắn sẽ tự nói.

Còn nếu không muốn nói... thì dù có hỏi đến mấy cũng chẳng moi được thông tin gì.

Cậu ta lầm bầm trong miệng:

"Thôi được rồi, hôm nay mình tạm tin cậu..."

Chung Subin không đáp, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào khu nhân viên.

Nàng thay đồng phục, buộc gọn tóc lại rồi bắt đầu công việc như mọi ngày. Nàng bước vào quầy bếp, bắt đầu danh sách những công việc hôm nay.

Không ai phát hiện có gì khác lạ ở nàng cả.

Mọi thứ dường như vẫn như cũ.

______________

Cửa hàng bắt đầu mở cửa, quán dần có khách ra vào. Kang Eunji đang đứng sau quầy, kiểm tra lại ngân sách của cửa hàng thì một bóng người bước vào.

Jeon Yuseok với phong thái điềm tĩnh thường ngày, đặt một xấp tài liệu lên quầy.

"Hợp đồng cấp phép đây." Anh nói ngắn gọn.

Kang Eunji gật đầu, cầm lấy tài liệu, lật qua xem nhanh một lượt.

Mọi thủ tục đều ổn thỏa, không có vấn đề gì.

Đang định cất vào ngăn kéo, cô lại nghe Jeon Yuseok lên tiếng, giọng điệu có chút hờ hững nhưng mang theo ý dò xét:

"Cô gái kia, có quyết định như nào rồi?"

Kang Eunji ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt một cái.

Cô biết anh đang nói về ai.

Cô thở dài, tựa nhẹ vào quầy, đáp:

"Em ấy không muốn đi. Bên anh thiếu người lắm sao?"

Jeon Yuseok không đáp ngay, chỉ nhàn nhạt nhìn cô, rồi bình tĩnh nói:

"Thiếu một người như cô ấy."

Lời này vừa đơn giản lại vừa nặng nề.

Kang Eunji khẽ nhíu mày.

Cô biết Jeon Yuseok không phải kiểu người dễ dàng đánh giá cao người khác.

Nếu anh ta đã mở lời như vậy, chứng tỏ anh thật sự xem trọng Chung Subin.

Nhưng mà...

"Nếu muốn thì anh tự đi hỏi cô ấy." Cô đáp nhẹ nhàng, như muốn đẩy trách nhiệm sang anh.

Jeon Yuseok im lặng một lát, rồi khẽ cười, ánh mắt anh không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng có lẽ, anh thật sự nên tự mình hỏi thử một lần.

Một lúc lâu, Kang Eunji thấy Jeon Yuseok vẫn đứng đây, không giấu được sự tò mò trong ánh mắt.

"Anh còn đứng đây làm gì?" Cô hỏi.

Jeon Yuseok chỉnh lại mép áo, bình thản đáp:

"Chờ."

Kang Eunji nhíu mày. "Chờ gì?"

Anh ta không vội trả lời, chỉ lật nhẹ cổ tay xem đồng hồ, sau đó mới hỏi:

"Cô ấy khi nào kết thúc ca làm?"

Kang Eunji chớp mắt, cảm giác khó hiểu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn thành thật đáp:

"Gần hai tiếng nữa."

Jeon Yuseok gật đầu. "Vậy cho tôi một ly cà phê đen."

Nói rồi, anh xoay người, đi đến một bàn gần đó ngồi xuống, dáng vẻ nhàn nhã như thể thật sự có dư thời gian để chờ đợi.

Kang Eunji nhìn theo bóng lưng anh ta, khẽ thở dài. Cô cũng không hiểu vì sao Jeon Yuseok lại có thời gian chờ người khác như vậy.

_______________

Trong căn bếp của quán cà phê, mùi bánh ngọt thơm lừng lan tỏa trong không khí.

Chung Subin đứng bên quầy, tập trung cắt những lát dâu tây để trang trí lên bánh. Lưỡi dao sáng bóng lướt qua từng quả dâu, tạo thành những lát mỏng đều đặn. Ánh sáng từ đèn bếp hắt lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén.

Mọi thứ dường như vẫn ổn... cho đến khi-

"A!"

Lưỡi dao trượt nhẹ qua ngón tay nàng. Một vết cắt mảnh xuất hiện trên đầu ngón tay, máu tươi rỉ ra.

Chung Subin lập tức rút tay lại, tránh để máu dính vào đĩa trái cây. Nàng nhíu mày, nhưng không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ lặng lẽ đưa ngón tay bị thương lên miệng, nhẹ nhàng mím môi để cầm máu.

Park Jisung đang bận sắp xếp nguyên liệu gần đó, quay lại và lập tức nhận ra sự bất thường.

"Em có sao không?"

Chung Subin liếc nhìn vết cắt, lắc đầu nhẹ.

"Em không sao."

Park Jisung mở ngăn kéo gần đó, lấy ra một hộp băng cá nhân, rút một miếng rồi đưa cho nàng.

"Em mau dán vào đi."

Chung Subin nhận lấy, lặng lẽ xé băng rồi tự mình dán lên vết thương. Băng cá nhân có hình một chú gấu nhỏ, trông hơi trẻ con, nhưng nàng cũng không để ý nhiều.

Anh ta quan sát nàng một lúc, rồi khẽ nói: "Hôm nay, em có hơi lơ đễnh đấy. Có chuyện gì à?"

Chung Subin nghe vậy, mím môi giữ im lặng.

Park Jisung thấy nàng không có ý định trả lời, cũng không ép nàng.

Dù Chung Subin không nói ra, nhưng Park Jisung có thể cảm nhận được. Hôm nay, nàng có gì đó rất khác. Một sự mệt mỏi, một nỗi buồn giấu kín mà nàng không để ai chạm vào.

Chung Subin sau khi dán lại vết thương nàng quay lại làm, chăm chú vào công việc của mình, đôi tay khéo léo sắp xếp từng miếng trái cây lên chiếc bánh một cách tỉ mỉ.

Nàng không để ý thời gian trôi qua, cũng không nhận ra rằng mọi người trong bếp đã thay nhau nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục công việc.

Park Jisung sau khi làm việc một lúc lâu, cảm thấy có chút mệt, liền duỗi nhẹ người. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Chung Subin vẫn đang bận rộn, dường như không hề có ý định nghỉ ngơi. Nhìn nàng tập trung như vậy, anh chợt nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng hỏi:

"Trưa nay em muốn ăn gì không? Đặt đồ ăn chung với mọi người cho tiện."

Chung Subin dừng tay lại một chút, như thể vừa mới nhớ ra bản thân chưa nghĩ đến chuyện ăn trưa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Park Jisung, rồi nhanh chóng cúi xuống tiếp tục công việc, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường ngày.

"Anh cứ đặt đi, em ăn gì cũng được."

Park Jisung nhướng mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời hờ hững này. Anh dựa vào quầy bếp, khoanh tay nhìn nàng.

"Cứ ăn gì cũng được hoài, lỡ gọi món em không thích thì sao?"

Chung Subin không dừng tay, nhưng khẽ cười nhẹ, giọng nàng thoáng chút hờ hững:

"Không sao, em ăn no là được."

Park Jisung khẽ lắc đầu, rõ ràng cảm thấy Chung Subin không thật sự để tâm đến chuyện này. Anh biết nàng là kiểu người không quan trọng chuyện ăn uống, nhưng dù vậy, vẫn cảm thấy có chút không quen khi thấy nàng lúc nào cũng thờ ơ như vậy.

Anh nghĩ một lát rồi nói:

"Vậy thôi, để anh gọi món gì dễ ăn một chút, em không được bỏ bữa đâu đấy."

Chung Subin không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, coi như đồng ý.

Sau đó, Park Jisung lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm chung của mọi người để đặt đồ ăn trưa.

Chỉ một lúc sau, khi anh vừa gửi xong, một tin nhắn từ Kang Eunji bất ngờ đến. Anh nhanh chóng đọc qua, rồi nhìn lại Chung Subin, giọng anh nhẹ nhưng có chút nghiêm túc:

"Subin, Eunji nhắn cho anh có người chờ em ở ngoài. Nếu được thì hiện tại em mau ra gặp."

Chung Subin nhíu mày, không hiểu sao lại có người tìm mình. Nàng đứng lặng một chút, rồi quay lại nhìn Park Jisung, đôi mắt có chút hoang mang.

"Ai tìm em vậy?"

Park Jisung không trả lời ngay mà chỉ nhìn màn hình điện thoại một lúc. Sau đó, anh nói tiếp.

"Em cứ ra ngoài xem thử đi, có thể là ai đó cần gặp em."

Chung Subin hơi do dự, nhưng rồi nàng cũng gật đầu, cất đồ trong tay và chuẩn bị rời phòng.

Chung Subin nhanh chóng bước về phía cửa. Trước khi rời đi, nàng quay lại nhìn Park Jisung một lần nữa, gật đầu cảm ơn vì đã thông báo cho mình, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Nàng vừa bước ra khỏi phòng bếp, ánh mắt vô tình lướt qua vị khách đang ngồi ở góc quán. Jeon Yuseok ngồi ngay đó, dáng vẻ tựa như đã đợi nàng từ lâu. Đôi mắt anh bình thản nhưng đầy ý cười nhẹ, dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của nàng.

Anh lên tiếng đầu tiên, giọng trầm ấm, không vội vã nhưng rõ ràng.

"Chung Subin, cô đã suy nghĩ xong về quyết định chưa?" Jeon Yuseok nhìn nàng, một chút ánh mắt sắc bén lóe lên, như thể anh đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Chung Subin đứng lặng vài giây, cảm giác bất ngờ khi thấy anh ngồi đợi. Nàng nhíu mày, rồi đáp lại một cách lạnh lùng. "Xin lỗi, tôi vẫn chưa quyết định."

Jeon Yuseok như đoán trước được, không hề tỏ ra bực bội. Anh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngồi thẳng người. "Tôi hiểu rằng cô có lý do riêng. Nhưng công việc này sẽ mở ra cơ hội cho cô, không chỉ là công việc mà còn là những điều mới mẻ mà cô chưa từng thử." Giọng anh trầm xuống, đầy thuyết phục, "Cô có tài, và tôi thấy được điều đó. Chỉ cần cô sẵn sàng, tôi tin chúng ta sẽ hợp tác rất tốt."

Chung Subin lặng lẽ nghe anh, ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ dè chừng, như thể đang đấu tranh nội tâm. "Nhưng tôi không chắc mình có thể phù hợp với công việc đó," nàng trả lời, giọng có chút ngập ngừng.

Jeon Yuseok không để nàng kịp nghĩ thêm. Anh đứng dậy, đi đến gần nàng với ánh mắt chăm chú. "Cơ hội chỉ đến một lần." anh nói, từ tốn mà đầy sự kiên quyết. "Không ai có thể thay cô làm việc này ngoài chính cô."

Chung Subin vẫn im lặng, ngước mắt nhìn anh. Jeon Yuseok thấy vậy, chỉ mỉm cười rồi thêm một câu: "Chỉ cần cô tin tưởng, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn."

Anh để lại câu nói đó, như một lời hứa, rồi quay lại ngồi vào chỗ cũ, không thúc ép thêm. Lần này, chỉ còn lại khoảng lặng trong không khí, không cần lời nói nữa.

Chung Subin đứng đó, ánh mắt như mờ dần trong suy tư. Từng lời của Jeon Yuseok vẫn văng vẳng trong đầu nàng. "Cơ hội chỉ đến một lần..." Lời anh như một tiếng gọi, thúc giục nàng phải quyết định.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, mọi thứ dường như mờ ảo trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác như đã lâu rồi nàng không dám nghĩ xa hơn, không dám dũng cảm bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn mà mình đã tạo dựng suốt bao năm qua.

Nhưng giờ đây, lời mời của Jeon Yuseok giống như một cánh cửa mở ra, không chỉ là về công việc mà còn là cơ hội thay đổi cuộc sống của nàng.

Chung Subin nhớ lại bao nhiêu lần đã tự nhủ mình rằng, sau khi mọi chuyện qua đi, nàng sẽ không dừng lại. Nàng không thể mãi sống trong những tháng ngày tăm tối.

Nếu đây là cơ hội để nàng thay đổi, để thoát ra khỏi quá khứ đau buồn, thì nàng không thể từ chối. Đây chính là bước đầu tiên để nàng tìm lại chính mình.

Cuối cùng, Chung Subin hít một hơi thật sâu, dứt khoát quay lại nhìn Jeon Yuseok. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Tôi sẽ thử."

Jeon Yuseok nhìn nàng, không hề bất ngờ, chỉ mỉm cười thật nhẹ. "Tốt lắm," anh đáp với vẻ hài lòng.

Jeon Yuseok đứng dậy, đưa tay về phía nàng với một nụ cười đầy tự tin. "Chào mừng cô vào đội ngũ của chúng tôi, Chung Subin," anh nói, giọng điệu đầy chân thành nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

Chung Subin nhìn vào tay anh một lúc rồi cũng nhẹ bắt tay. "Cảm ơn, tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Jeon Yuseok gật đầu, rồi anh bước về phía cửa ra ngoài, quay lại nhìn nàng một lần nữa. "Tuần sau, chúng ta sẽ gặp nhau tại tiệm. Còn bây giờ, tôi nghĩ cô có thể nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu công việc mới."

Chung Subin nhìn theo anh rời đi, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một phần nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút lo lắng.

Nàng không biết liệu mình có thể vượt qua những thử thách sắp tới hay không, nhưng ít nhất giờ đây nàng đã có một hướng đi mới.

_____________

Bên ngoài cửa hàng.

Chiếc xe đậu bên lề đường, động cơ đã tắt nhưng bầu không khí bên trong lại nặng nề. Lee Hyeri ngồi một mình trong xe, tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía quán cà phê. Những hình ảnh trong quán vẫn rõ ràng như mới xảy ra trước mắt cô.

Cô đã thấy mọi thứ, từ cái bắt tay đó cho đến sự gần gũi không thể phủ nhận giữa Chung Subin và Jeon Yuseok.

Cô không biết tại sao mình lại ở đây.

Có lẽ...nó là thói quen cô được hình thành từ lúc ở bên Chung Subin. Cái thói quen mà mỗi khi đến trưa, cô lại lái xe tới đây để đưa Chung Subin về nhà mỗi ngày.

Lúc đầu, đó là sự quan tâm, là việc muốn ở gần nàng. Nhưng giờ thì không còn đơn giản như vậy. Từng ngày trôi qua, nó đã trở thành thói quen không thể dứt ra, và giờ đây, nó chỉ làm cô thêm đau đớn.

Vì sao cô lại phải chứng kiến cảnh này? Cảnh hai người họ đứng gần nhau, trò chuyện với nhau. Cái bắt tay đó, nhẹ nhàng nhưng sao lại nặng nề đến vậy. Trong khoảnh khắc đó, Lee Hyeri cảm thấy như mình bị bỏ lại một mình trong bóng tối, không thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn, cảm giác vô lực dâng lên từng phút một.

Ghen tị. Đó là thứ cảm giác mà cô không thể phủ nhận. Ghen tị với cách mà Jeon Yuseok nhìn Chung Subin, ghen tị với việc anh ta có thể nói chuyện với nàng, ghen tị với cảm giác được đứng gần bên nàng mà hiện tại cô không thể làm được.

Lee Hyeri nở nụ cười tự giễu chính mình, đây không phải là tất cả lỗi lầm cô gây ra sao. Cô đã làm tổn thương Chung Subin, đã đẩy nàng ấy xa mình, và giờ đây cô chỉ có thể chứng kiến tất cả từ xa.

Chỉ là một cái bắt tay, nhưng trong mắt cô, nó như một dấu chấm kết thúc tất cả những gì cô từng có với Chung Subin. Cảm giác đó càng làm cho sự tức giận trong cô thêm dâng cao, càng khiến cô không thể ngồi yên. Lee Hyeri nghiến răng, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu, nhưng lại không thể hành động gì.

Cô vẫn chỉ ngồi đó, trong chiếc xe, nhìn mọi thứ qua lớp kính, như một kẻ thua cuộc không thể vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com